Bạn Gái Hệ Mèo - Full - Chương 3
8.
Hạ Huyền Trạch nộp đơn xin học ngoại trú vào ban ngày.
Không phải vì bạn cùng phòng phát hiện ra chuyện đó, chỉ là để thuận tiện cho việc nuôi mèo thôi.
Bạn cùng phòng cũng nghĩ đến thể diện của cậu ta, hoặc là vì sợ quá nên cũng không dám nói gì.
Có lần tôi tình cờ nghe được vài câu chuyện phiếm, hóa ra bạn cùng phòng đã nghe được cậu ta gọi tên tôi trong giấc ngủ.
Một hôm, có người đùa hỏi cậu ta có thích tôi không.
Nhưng cậu ta quá kiêu ngạo nên không thừa nhận, thế nên chuyện này trở thành bí mật ngầm giữa các bạn cùng phòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ta là nóng ran hết cả người.
Từ khi chuyển đi, tôi không còn ngủ với cậu ta nữa.
Khi cậu ta thấy tôi không còn bám người nữa thì đã mua cho tôi một cái ổ mèo.
Có nghĩa là tôi có nhiều thời gian riêng tư hơn để nghiên cứu cách biến thành con người trở lại.
Thời gian xin nghỉ phép của tôi cũng sắp kết thúc rồi.
Vào một đêm tối và đầy gió bão, tôi tìm được cơ hội và trốn đi.
Đã thành thạo kỹ năng “nhảy disco”, tôi nhảy lên tủ giày và mở khóa.
Chạy về ký túc xá của mình.
Ký túc xá của tôi ở tầng một nên tôi có thể nhảy vào từ ban công.
Tôi lấy điện thoại di động ra từ dưới gối. Sau đó tôi chạy đến cái ao nhỏ ở sau núi và nhảy xuống ao.
Cuối cùng, tôi biến trở lại, nhưng vừa ra khỏi nước, tôi lại biến thành mèo.
Tôi chỉ có thể khỏa thân ngồi dưới nước, lấy điện thoại di động ra và bắt đầu trả lời tin nhắn và cuộc gọi.
Đầu tiên, tôi xin giáo viên cho tôi nghỉ thêm vài ngày nữa.
Vì đêm khuya nước lạnh nên lúc nói chuyện tôi hơi run rẩy. Cô giáo chủ nhiệm tưởng tôi đang khóc nên nói vài lời an ủi với tôi.
Tôi trả lời từng tin nhắn của bạn bè.
Chỉ có tin nhắn của Hạ Huyền Trạch mới khiến tôi bối rối.
Cậu ta gửi cho tôi nhiều quá, tôi còn không biết phải trả lời như thế nào.
Tin nhắn mà cậu ta gửi rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng những lời của cậu ta tự động hiện lên trong tâm trí tôi:
“Tớ nhớ cậu, để ý đến tớ một chút đi…”
Trong lúc mơ hồ, tôi vô tình chạm vào nút quay số.
Tôi hoảng hốt muốn cúp máy, nhưng đầu bên kia đã có người nghe: “Này! Đồ ngốc… Lâm Hiên! Cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc với tôi. “
Giọng điệu của cậu ta rất vui vẻ, nên tôi cũng không dám phá hỏng đi tâm trạng này.
Mấy ngày nay cậu ta cho tôi ăn rất nhiều đồ ngon, làm mèo thì phải biết ơn mới đúng.
Tôi cầm điện thoại trên tay, thận trọng bịa ra vài lời nói dối và nói chuyện vài câu.
Cậu ta hỏi khi nào thì tôi sẽ về trường để cậu ta đến đón.
Đúng lúc tôi không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Giọng nói bên kia lập tức lo lắng: “Chờ một chút, mèo của tớ mất tích rồi!”
“Lâm Hiên, ngày mai tớ sẽ gọi cho cậu, cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
“Mèo của tớ chạy mất rồi, tớ phải đi tìm mèo đây!”
Vào lúc đó, sự hoang mang lan khắp cơ thể tôi.
Tôi vội nhảy ra khỏi ao, vừa định bảo cậu ta đừng lo lắng quá…. không ngờ điện thoại của tôi lại hết pin.
Màn hình tắt ngay lập tức.
Đã quá muộn để về ký túc xá nên tôi chỉ có thể giấu nó vào khe đá gần đó.
Sau khi biến thành người, tôi chỉ chạy được ba bốn bước liền lại biến thành mèo.
Tôi chạy một mạch về phía căn nhà thuê.
Ở đầu bên kia đường, Hạ Huyền Trạch đang ôm hộp đồ ăn yêu thích của tôi, lo lắng gọi tên tôi.
Tôi dường như nhìn thấy những giọt nước mắt phản chiếu dưới ánh đèn đường.
“Đồ ngốc bé nhỏ, đừng dọa bố, bố mang cho con đồ ăn đây, con có thể về nhà với bố được không?”
“Đồ ngốc!”
Cậu ta hét lên và tiếp tục lật cỏ. Tôi kêu meo meo và chạy về phía cậu ta.
Nghe thấy giọng của tôi, cậu ta vẫn đang kìm nén nước mắt, lập tức khóc nấc lên.
Cậu ta ôm tôi chặt đến mức tôi sắp tắt thở.
Tôi dùng hai chân sau đá vào mặt cậu ta: “Con trai mà khóc thế này thì xấu hổ lắm!”
Cú đá lại để lại dấu chân mèo đen.
Cậu ta cau mày: “Sao con ướt thế? Con lại xuống nước chơi à?”
Cậu ta cạn lời “Con thích nghịch nước đến vậy sao? Nước bẩn lắm, nhỡ bị bệnh thì làm thế nào?”
Tôi run lên vì lạnh nên cậu ta nhét tôi vào trong quần áo. Tôi ấn vào cơ bụng nóng bỏng và cậu ta giữ ấm cho tôi.
Về đến nhà, cậu ta liền đưa tôi vào phòng tắm.
Căn nhà cho thuê ngày nay không còn đơn sơ như ký túc xá nữa.
Cậu ta mua một chiếc bồn tắm dành riêng cho em bé để tôi tắm, lại chọn một chiếc ghế dài nhỏ và ngồi cạnh tắm cho tôi.
Tôi thoải mái đến mức rên rỉ hai lần. Ngay khi tôi đang vui vẻ tận hưởng, tôi chợt nhận ra một điều.
Đợi một chút!
Tôi sắp trở lại thành người!!!
9.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng và dùng chân đẩy nước, cố gắng đẩy cậu ta ra ngoài.
Nhưng cậu ta nhầm tưởng là tôi đang đùa giỡn, nên đã hắt nước trên tay và tạt vào người tôi.
Tôi kêu meo meo lo lắng, nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng hơn.
Vào lúc tôi sắp ngất đi.
Bùm!
Bồn tắm trẻ em bằng nhựa không chứa được cơ thể trưởng thành của tôi.
Tôi ngồi trước mặt cậu ta, người đầy bong bóng.
Tay cậu ta vẫn đặt trên người tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt to hơn chuông đồng.
Lúc này, trong đầu tôi như có núi lửa phun trào, thứ phun ra không phải dung nham mà là mấy chữ – Kết thúc rồi.
Hết rồi, hết rồi…
Khóe miệng Hạ Huyền Trạch run lên: “Lại gặp ảo giác nữa rồi.”
Đúng lúc tôi nghĩ mình có thể dễ dàng vượt qua chuyện này nhờ “ảo giác”.
Cậu ta đột nhiên thổi vào tai tôi.
Toàn thân tôi run lên, tôi vô thức đấm vào ngực cậu ta: “Mọe nhà cậu!”
“Khụ…” Cậu ta ho không ngừng, đồng tử nheo lại.
Sợ hãi, ngạc nhiên, hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt cậu ta.
“Lâm Hiên? Cậu thật sự là Lâm Hiên. Hóa ra tớ nói đúng, cậu chính là Đồ ngốc!”
Nếu không thì sao!
Tôi xấu hổ lắm, chỉ có thể ôm lấy cơ thể mình và co ro trong bồn tắm bị nứt.
Hoàn cảnh nhục nhã, tủi nhục này khiến tôi muốn tìm một nơi để chui vào.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn cậu ta, và thấy rằng cậu ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy.
Hạ Huyền Trạch đỏ bừng từ mặt đến cổ. Tôi trừng mắt hạ giọng: “Còn nhìn nữa!”
Cậu ta lập tức quay đầu sang một bên.
Tuy nhiên, ánh mắt không khỏi nhìn về nơi nào đó, không khỏi tức giận: “Biến thái!”
Hạ Huyền Trạch nghiêng đầu nhìn ánh đèn trong phòng tắm, từ mũi chảy ra hai vệt đỏ.
Cậu ta thậm chí còn đau khổ hơn tôi.
“Tớ… tớ cũng là một người bình thường.”
Tôi ôm mình ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy bất lực: “Khăn tắm của cậu đâu?”
Tôi đang tìm thứ gì đó để che bản thân lại.
Cậu ta nhanh chóng nhặt chiếc khăn của Đồ ngốc lên. Rõ ràng khăn cho mèo thì không thể che vừa người tôi được.
Cậu ta tìm thấy chiếc khăn của mình và quấn nó quanh người tôi.
Thấy mình sắp biến thành mèo, tôi liền mở vòi sen lên, nhưng cũng làm ướt luôn Hạ Huyền Trạch.
“Nếu không có nước thì tớ sẽ biến lại thành mèo, để tớ nói vài câu tiếng người đã.”
“Cậu đừng có kẻ bí mật này cho ai, nghe kỳ quái lắm, tớ sợ.”
Hạ Huyền Trạch giơ cái mũi đang chảy máu, khẽ gật đầu: “Có chết tớ cũng không dám nói. Nhưng chuyện này thực sự quá khó tin, với lại cậu cũng không thể ở dưới nước mãi được chứ.”
“Cậu tưởng là tớ muốn lắm à!”
Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy tủi thân.
Đúng lúc tôi sắp khóc. Một lòng bàn tay to lớn che lấy má tôi, ngón cái của cậu ta lau đi những giọt nước mắt tôi vừa rơi.
“Trong thời gian cậu làm mèo, tớ cũng đã ôm cậu, hôn cậu, để tớ nói cho cậu một chuyện này nhé.”
“Lâm Hiên, tớ thích cậu.”
“Dù cậu là mèo hay người thì tớ cũng đều thích cậu!”
“Lâm Hiên, câu trả lời của cậu là gì?”
Lời thú nhận của Hạ Huyền Trạch vẫn đơn giản như phong cách thường ngày của cậu ta.
Tôi đông cứng ngay tại chỗ.
Mặc dù tôi đã sớm đoán được chuyện này rồi, và có lẽ tôi cũng thích cậu ta.
Nhưng trước đây chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung. Từ kẻ thù trở thành người yêu thì đúng thật là không hợp lý lắm.
“Đợi tớ suy nghĩ thêm một thời gian nữa.” Tôi rụt rè nói nhỏ.
Để tránh sự tra hỏi của cậu ta, tôi thậm chí còn tắt vòi sen và biến thành một con mèo.
Trong mắt cậu ta hiện lên một thoáng thất vọng, nhưng cậu ta không hề nản lòng mà nói: “Được.”
Cậu ta cẩn thận bế tôi lên, lau khô và sấy lông cho tôi cẩn thận.
10.
Tôi bị mất ngủ.
Một khi lớp giấy này bị rách, tôi sẽ không thể tận hưởng sự thoải mái như một con mèo nữa.
Tôi lặng lẽ nhảy lên giường và muốn nhìn trộm cậu ta.
Nhưng Hạ Huyền Trạch cũng không có ngủ!
Cậu ta ôm tôi lại rồi nhét tôi vào trong chăn.
“Lâm Hiên, cậu cũng thích tớ phải không?”
Giọng nói của cậu ta trở nên xa xăm, giống như đang kể một câu chuyện dài.
“Tớ cũng từng ôm cậu và nói nhớ cậu, khi đó cậu không hề ghét tớ, thậm chí còn đưa tay chạm vào mặt tớ nữa.”
“Lâm Hiên, chúng ta ở bên nhau đi.”
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn một chút, cơ thể cũng đang nóng dần lên.
Toàn thân tôi nóng đến mức tôi cảm thấy như sắp ngất đi.
Đúng lúc đó, cậu ta lại hôn vào miệng mèo của tôi.
Tôi xấu hổ, hoảng sợ đá cậu ta một cái: “Đi ra chỗ khác, cậu không biết bây giờ tớ đang là mèo à?”
Trong khoảnh khắc, Hạ Huyền Trạch bị tôi đá ngã xuống đất.
Cậu ta nhìn tôi từ dưới gầm giường với vẻ ngạc nhiên.
Tôi cũng kinh ngạc nhìn xuống mình.
Đôi bàn tay mềm mại và thon thả dưới ánh trăng này, chính là đôi bàn tay đẹp khiến tôi tự hào đấy.
Tôi đã thay đổi trở lại rồi?
Nghĩ đến cảm giác nóng rát toàn thân vừa rồi, hóa ra ngoài việc ngâm mình trong nước, phương pháp này cũng có thể khiến tôi trở lại thành người.
Tôi nghĩ đến khoảng thời gian ở ký túc xá.
Nếu bạn cùng phòng không đột nhiên bế tôi ra, thì có lẽ lần đó tôi đã biến thành người rồi.
Tôi đi vệ sinh ngay trước mặt mấy người bạn cùng phòng, nếu để họ biết thì tôi sẽ đâm đầu chết luôn.
“Lâm Hiên! Cậu trở lại bình thường rồi.”
Hạ Huyền Trạch sửng sốt, vui vẻ ôm lấy tôi.
Vòng tay của cậu ta nóng rực, nhưng lại khiến tôi cảm thấy không chân thực cho lắm.
Nhưng tôi không đẩy cậu ta nữa. Có lẽ từ nhỏ tôi đã biết rồi, chỉ cần ở bên cậu ta, tôi sẽ thấy thoải mái vô cùng.
Đêm đó, tôi không nói thêm gì cả.
Tôi chỉ cẩn thận bảo vệ niềm vui được làm người của mình cho đến bình minh.
Khi chuông báo thức vang lên, tôi lập tức nhìn vào tay mình.
Không còn biến thành mèo nữa.
Tôi vào phòng tắm và tắm một lúc. Cho đến khi người đã khô ráo thì tôi cũng không biến thành mèo trở lại.
Cũng có nghĩa là hành trình làm mèo của tôi đã kết thúc.
Tôi mặc quần áo của Hạ Huyền Trạch, đi tìm điện thoại của tôi rồi trở về ký túc xá.
Mọi thứ đã trở lại như bình thường.
Trên sân chơi, Hạ Huyền Trạch nhìn thấy tôi đang chạy giảm cân thì chạy nhanh về phía tôi.
Tôi lập tức làm động tác phòng thủ: “Cậu định làm gì?”
Cậu ta đến gần tai tôi, thì thầm rất nhỏ: “Đồ ngốc, tớ hôn cậu được không?”
“Cút ngay!”
Tôi đã đuổi theo cậu ta suốt chặng đường.
Cách đó không xa, bạn cùng phòng nhỏ giọng nói: “Anh Hạ hình như đã theo đuổi được rồi.”
“Đâu ra vậy, cô gái này còn chưa đồng ý đâu!”
“Nhưng cô ấy không từ chối, đúng không? Tớ nghe nói anh Hạ mời cô ấy đi xem phim vào buổi tối, cô ấy cũng không từ chối.”
Phải rồi, tôi không từ chối.
Bởi vì tôi nhận ra rằng tôi cũng thích cậu ta.
Sau khi trở lại làm người, tôi thường nghĩ về những ngày tháng sống cùng cậu ta.
Khi nhìn thấy tin nhắn cậu ta gửi, tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nghĩ ra một câu chuyện ngôn tình, nhân vật nam chính trong đó sẽ giống Hạ Huyền Trạch.
Nhưng mà tôi không muốn cậu ta vui vẻ sớm quá đấy.
Nên là thôi cứ để cậu ta đợi thêm vài ngày nữa đi.
NGOẠI TRUYỆN
“Cậu có biết ở trường mình có yêu quái mèo không?”
Vào ngày thứ bảy sau khi hẹn hò với Hạ Huyền Trạch, một bài đăng đột nhiên được truyền đi trong trường.
Bạn cùng phòng của tôi rất thích hóng hớt chuyện kỳ lạ nên đã chuyển tiếp một tin nhắn cho tôi.
Vào lúc mở bài đăng ấy ra, tôi đã muốn đâm đầu chết đi cho rồi.
Ở cái ao phía sau trường, lần duy nhất tôi biến trở lại thành người đã được chụp lại từ tầng 6 của ký túc xá nữ!
Có người ra ban công gọi điện thoại vào lúc nửa đêm và thấy tôi đang ngâm mình trong nước, bèn lấy điện thoại di động ra quay màn hình.
Một cô gái khỏa thân đứng lên từ mặt nước.
Cô ấy bước hai bước về phía mấy tảng đá bên cạnh rồi lập tức biến mất.
Sau đó, một thứ màu trắng với đôi mắt màu xanh lá cây điên cuồng chạy ra.
Một nhóm người thậm chí còn xuống ao để khám phá về chuyện này.
Đúng lúc tôi đang rụt cổ lại, giả vờ như không quan tâm đến bài viết này nữa. Thì có người nói rằng họ đã tìm thấy chú mèo con bên cạnh cái ao đó rồi.
Đó là một chú mèo con chưa đầy hai tháng tuổi. Thậm chí có người đã chụp ảnh con mèo ấy lại nữa.
Tôi giật mình hoảng loạn. Bởi vì mèo con này giống hệt như hình dáng của tôi khi biến thành mèo.
Một chú mèo nhỏ màu trắng tinh khiết.
Cùng lúc đó, Hạ Huyền Trạch gửi tin nhắn cho tôi.
“Để tớ đi xem thử.”
Nửa giờ sau, Hạ Huyền Trạch đã lấy được con mèo.
Mỗi con mèo đều có vân mũi khác nhau. Đi đến bệnh viện kiểm tra thì thông tin về vân mũi của tôi cũng đã được lưu lại.
Vậy nên con mèo này cũng chính là Đồ ngốc.
Thế là cậu ta ôm mèo đến tìm tôi.
Đồ ngốc đối với tôi cực kỳ thân thiết, vừa mới nhìn thấy tôi thì đã ôm chặt lấy người tôi rồi.
Hạ Huyền Trạch cau mày nói: “Đừng có mà ăn đậu phụ của cậu ấy nhé.”
Có lẽ là do tôi đã từng là mèo, nên nhìn thoáng qua là tôi có thể biết đây là mèo thật, đó không phải là con người biến thành.
Tôi không hề thích liếm lông, chơi với đồ chơi mèo,… nhưng mà nó thì làm suốt.
Nó cũng thích mài móng vuốt và kêu gừ gừ, cũng chính là thói quen của tất cả mèo con.
Tôi bế nó lên và ngập ngừng gọi “Đồ ngốc nhỏ”.
“Meo ~” Nó kêu lên một tiếng cực kỳ dễ thương.
Hạ Huyền Trạch mỉm cười nhìn con mèo, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt tôi, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.
“Tuyệt thật! Tớ mới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp thì đã có vợ và một con gái rồi.”
[Hoàn]
[Hoàn]
0—–0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)