Bán Sàng Thê - Chương 1
Trong những gia đình quyền quý ngày xưa, có một loại nữ tử được gọi là “bán sàng thê”.
Không phiền toái như thiếp, nhưng cũng thấp hèn hơn cả thông phòng.
Năm ta mười lăm tuổi, ta bị bán vào Tống phủ, làm bán sàng thê.
Mỗi tháng vào ngày mồng một và rằm, ta phải che mặt bằng khăn lụa, được khiêng vào phòng thiếu gia.
Thiếu gia nhiều lần muốn vén tấm khăn trên mặt ta, đều bị ta ngăn lại.
“Thiếu gia… xin đừng… sẽ ch*t mất…”
Hắn chỉ nghĩ ta xấu hổ.
Nhưng hắn không biết, nếu bán sàng thê để lộ dung nhan,
thật sự sẽ phải ch*t.
01
Đêm ấy.
Ta quay đầu nhìn gương mặt bên cạnh, đường nét thanh tú kiêu ngạo, chỉ hơi động đậy đã thấy toàn thân như muốn rã rời.
Chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng chuông nhỏ ngoài cửa đã vang lên.
Đó là tín hiệu bảo ta phải rời đi.
Ngoài trời, tuyết vừa tạnh, gió lạnh thổi qua giấy cửa rít lên từng hồi.
Ta lưu luyến rời khỏi chiếc giường ấm áp, vén áo che đi làn da trắng mịn, rồi mới bước ra.
Tần ma ma bên cạnh phu nhân đã đợi từ lâu.
Gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm khắc nghiệt vì gió tuyết, bà ta bặm môi, t-át một cái vào má ta, giọng đầy ác ý:
“Đồ tiện nhân! Ngươi định ở lại đây qua đêm sao? Mỗi lần có cơ hội là dính chặt lấy thiếu gia, nếu phu nhân biết được, nhất định sẽ tính sổ với ngươi!”
Phu nhân?
Phu nhân đương nhiên biết chuyện này.
Bởi vì chính nàng là người chọn ta đưa vào phòng thiếu gia.
Nhưng những lời này, ta không dám nói.
Ta chỉ biết ngoan ngoãn theo Tần ma ma ra sân sau, chọn một mảnh đất ngập tuyết nhất rồi quỳ xuống.
Đó là quy củ mỗi lần ta hầu hạ thiếu gia.
Tuyết tan thấm vào quần, hơi lạnh xuyên thấu vào da thịt.
Ta run rẩy vì lạnh.
Tần ma ma cười nhạt:
“Đồ hồ ly tinh! Chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân, hôm nay cũng nên nếm thử cái lạnh đi!”
Ta đâu dám cãi, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nếu phản kháng, hình phạt sẽ còn nặng hơn.
Không biết đã chịu đựng bao lâu, trời cuối cùng cũng sáng.
Trong đôi tai tê cóng vì gió, ta nghe thoáng tiếng Tần ma ma nịnh nọt:
“…Thiếu gia, phu nhân đang…”
Một góc áo bảo lam thoáng qua hành lang, rồi sau khúc quanh, giữa những cổng vòm xen kẽ.
Đôi mắt ta chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn.
Hình ảnh ân ái đêm qua chợt hiện lên, tai ta đỏ ửng, nhưng cũng thầm mong chút hy vọng.
Nếu thiếu gia còn nhớ ta, có phải ta sẽ không phải chịu những hình phạt này nữa hay không?
Nhưng hiện thực t-át vào mặt ta một cái thật đau.
Ánh mắt hắn không dừng lại, Tống Hạc Từ bị đám người vây quanh, thẳng bước vào chính điện.
Lòng ta lạnh giá, như bị tuyết thấm vào tận tim.
Phải rồi.
Ta chỉ là bán sàng thê.
Là nô, là tì, là đồ vật.
Nhưng không bao giờ là người được thiếu gia khắc sâu trong lòng.
02
Năm ấy ta vừa tròn mười lăm, bị đưa vào Tống gia.
Lờ mờ nhớ lại buổi sáng hôm ấy, mẹ đã làm cho ta hai chiếc bánh bao nhân thịt, lại thay ta mặc bộ y phục mới vừa cắt may.
Hai bà mối già xoay quanh nhìn ta, cười đến không khép miệng được.
Mẹ cũng vui mừng, bởi trong túi gấm căng tròn kia, đều là những thỏi bạc sáng lóa.
Ta vốn tưởng rằng mình chỉ bị đưa vào nhà giàu để làm nha hoàn, nên cũng chẳng để tâm nhiều.
Ở thôn chúng ta, gần như nữ nhi nhà nào cũng có số phận như vậy.
Nếu được chủ nhân yêu thích, sau này còn có thể trở về thăm nhà, vậy thì có gì đáng buồn?
Nhưng khi đặt chân vào Tống gia, ta mới hay biết…
Ta bị đưa về làm bán sàng thê.
Trong chốn thâm môn đại viện, chuyện này vốn không hiếm.
Chỉ là công tử nhà quyền quý cần hiểu sự đời, nhưng lại lo trước hôn nhân gây ra điều tiếng, thế nên mới sinh ra cái gọi là bán sàng thê.
Người được chọn đều là nữ tử thanh bạch, gia cảnh thấp kém, dễ bề nắm giữ.
Lại bị cho uống tuyệt tự thang ngay khi nhập phủ, tránh để về sau gây sóng gió.
Mỗi tháng hai lần, vào mồng Một và Rằm, phải hầu hạ chủ nhân, đều che mặt bằng lụa mỏng.
Xuống giường rồi, thì dù chạm mặt cũng coi như không quen biết.
Vừa không sinh tình khó xử, lại chẳng khiến hậu trạch bất an.
Quả thực là cách làm rất hợp lý.
Lần đầu ta diện kiến phu nhân, bà ta vẫn còn giữ vẻ ôn hòa.
Hai ma ma già đè tay ta, cởi sạch y phục, để ta trần trụi đứng giữa đám đông.
Tựa như một con súc vật.
Phu nhân mình khoác châu ngọc, cao quý tao nhã, chậm rãi bước quanh, nhìn ta từ trên xuống dưới.
Bà ta thậm chí còn giơ tay, bóp thử một cái trước ng-ực ta.
Đoạn mới hài lòng mà cất giọng:
“Rất tốt, chỉ có dáng người thế này mới xứng đáng hầu hạ nhi tử của ta.”
Rồi bà ta hờ hững phất tay:
“Đưa xuống dạy dỗ đi.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng, ta đã bị người ta kéo đi.
…
Tần ma ma là kẻ tàn nhẫn, ta chịu không ít đau khổ dưới tay bà ta, mới đổi lấy được chút sủng ái của thiếu gia.
Ta vẫn ngỡ rằng chỉ cần được thiếu gia để mắt tới, ngày tháng của ta ở Tống phủ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng phu nhân lại là kẻ kỳ quái.
Bà ta vừa muốn ta tận tâm tận lực hầu hạ thiếu gia, nhưng hễ thiếu gia đối xử với ta tốt hơn đôi chút, bà ta liền giận đến đập vỡ chén trà.
Lúc này, ta lại đang quỳ trong Thanh Phong viện.
Vị phu nhân cao cao tại thượng ngồi trên chính tọa, cau mày, lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi có biết mình phạm lỗi gì không?”
Toàn thân ta run lên, trong đầu bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay ta vẫn luôn cẩn trọng, thực sự không có sai sót gì cả.
“… Nô tỳ không biết.”
“Ngươi còn dám chối?!” Phu nhân giận dữ quát lên “Vậy đây là gì?!”
Một thứ gì đó bị ném xuống đất, rơi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Ta cúi xuống nhìn…
Chính là tấm khăn ấy!
03
Trên nền vải trắng tinh kia, chỉ có một mảnh lá sen thêu nhạt.
Ta cả kinh trong lòng, vừa định biện giải, liền bị một bạt tai nghiêng cả đầu.
“Đồ ti tiện không biết thân phận!”
“Lại dám vọng tưởng dùng một tấm khăn để khiến thiếu gia ghi nhớ ngươi? Ngươi tưởng mình là thứ gì cơ chứ?”
Tần ma ma bước lên, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta, lời lẽ đầy căm giận.
Còn phu nhân ngồi ngay ngắn trên chính tọa, vẫn một bộ cao quý đoan trang như cũ.
Tim ta run rẩy, muốn mở miệng giải thích:
“Nô tỳ thật không có ý đó, chiếc khăn này… là để… để…”
Chiếc khăn này, đúng là ta lén giữ lại.
Nhưng không phải để câu dẫn thiếu gia.
Tống Hạc Từ dù trước mặt người ngoài luôn lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi không có ai, hắn thực sự…
Mỗi lần rời khỏi phòng hắn, ta đều vô cùng nhếch nhác.
Vì muốn giữ thể diện, ta mới vụng trộm mang khăn theo để lau thân thể.
Nhưng những lời xấu hổ này, ta thực sự không thể thốt ra.
Phu nhân đương nhiên cũng chẳng muốn nghe ta nói.
Bà lạnh lùng liếc ta một cái, thản nhiên phất tay:
“Thưởng cho nàng ta năm mươi cái tát, coi như để nhớ lâu một chút.”
“Từ nay về sau, nếu Từ nhi còn cầm vật gì đến tìm ta, thì các ngươi cũng chẳng cần ở lại đây nữa, hãy cùng tiện nhân này cuốn xéo ra khỏi phủ cho ta!”
Chúng hạ nhân đồng loạt quỳ xuống nhận lỗi, rồi lại nhìn ta, ánh mắt càng thêm oán độc.
Ta bị người ta lôi ra ngoài như lôi một mảnh giẻ rách. Đến đêm khuya mới được đưa về nội viện.
Cùng phòng với ta là nha hoàn Thúy Bình, nàng nhìn mặt ta sưng đỏ, trên môi lộ ra ý cười giễu cợt.
“Sao thế? Ngươi chẳng phải rất được thiếu gia sủng ái sao? Giờ cũng bị đánh thành bộ dạng này rồi. Phu nhân không sợ đánh hỏng ngươi, thiếu gia lại thiếu mất một món đồ chơi ư?”
Phu nhân dĩ nhiên không sợ.
Dù sao mỗi lần ta hầu hạ, cũng đều che mặt bằng khăn lụa.
Thiếu gia đến tận bây giờ, sợ là còn chẳng biết ta trông ra sao.
Làm gì có chuyện hắn sẽ nhìn thấy vết thương trên mặt ta?
Bán sàng thê, chỉ cần giữ được da thịt lành lặn, vậy là đủ.
Về phần dung mạo… có gì quan trọng đâu?
Mặt ta đau rát, chẳng muốn để ý tới nàng ta.
Nhưng nàng ta vẫn áp sát lại châm chọc:
“Ta thấy ngươi tuy có đôi mắt hạnh má đào, dung mạo cũng xem như kiều diễm, nhưng chưa chắc đã lọt vào mắt thiếu gia đâu. Đợi sau này rước thiếu phu nhân vào cửa, ngày tháng của ngươi e là không còn dễ chịu nữa.”
Thúy Bình vốn là đại nha hoàn bên cạnh Tống Hạc Từ, nếu không có ta, nàng ta hẳn sẽ là thông phòng của thiếu gia.
Đó gần như là chuyện hiển nhiên, nhưng nay tất cả đã tan thành mây khói.
Nàng đương nhiên là rất hận ta.
Nhưng ta chỉ cười nhạt:
“Thúy Bình tỷ nói đúng lắm. Ta nào có được phúc khí như tỷ chứ.”
Dù không thể làm thông phòng, đến tuổi, nàng ta cũng có thể lấy lại khế ước bán thân mà rời khỏi đây.
Chẳng giống ta… đã bị chiếm đoạt thân thể, thì chỉ có thể mãi mãi hao mòn tuổi xuân trong phủ này.
Thúy Bình thoáng sững người, bĩu môi một cái, rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Ta cuối cùng cũng có được một chút thanh tĩnh.
Chắc hẳn nàng ta cũng biết, dù là nô hay là tỳ, ta vẫn là kẻ thấp kém nhất trong phủ này.
Còn ai có thể thấp hơn ta nữa đây?
Nhưng ta… có thể làm gì được chứ?
04
Chẳng mấy chốc, lại đến mồng Một. Hôm nay, ta lại phải vào phòng thiếu gia hầu hạ.
Khi Tần ma ma sai người đến chuẩn bị, bà ta không quên châm chọc:
“Rốt cuộc cũng chỉ là đồ ti tiện, mấy cái bạt tai mà đến giờ vẫn chưa tan hết dấu. Nhưng có tấm khăn lụa che mặt, cũng chẳng ai nhìn ra được gì.”
“Hôm nay ngoan ngoãn cho ta! Nếu còn dám giở trò quyến rũ thiếu gia, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, đáp lời mà chẳng lộ chút bất mãn nào.
Ta nào dám quyến rũ hắn?
Ở Tống phủ này, ta chỉ mong được sống yên ổn, đã là vất vả lắm rồi.
Nhưng chẳng ai tin điều đó.
Chỉ vì dáng dấp trời sinh của ta, bọn họ liền mặc định ta là kẻ mê hoặc chủ nhân.
….
Khi chỉ có hai người, thiếu gia đột nhiên nhắc đến chuyện hôm trước.
“Tấm khăn hôm ấy, là do ngươi thêu?”
Tấm khăn đó, đương nhiên là ta thêu.
Khi ở Tống phủ không có việc gì làm, ta thường lén may vá chút đồ nho nhỏ, chỉ để tự tìm niềm vui.
Trên đó cũng chẳng thêu gì nhiều, chỉ là một phiến lá sen bên góc vải.
Ta sững người, trong đầu nổ vang một tiếng, không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng đành nói dối:
“Không… không phải… Là nha đầu Tiểu Hà trong hậu viện thêu.”
Dù hắn có muốn truy hỏi, cũng chẳng lẽ nào tự hạ mình đi tìm một nha đầu quét dọn để hỏi han?
Nhưng đôi mắt hắn thoáng chốc trầm xuống, giọng khẽ khàng cất lên:
“Tiểu Hà?”
Ta bỗng rùng mình, theo bản năng quay mặt đi, không dám đối diện với hắn.
Tiểu Hà… chính là cái tên trước kia của ta.
Giờ đây, thật không ngờ, lại để hắn biết được.
Ta bất giác đỏ mặt.
Mà ánh mắt của Tống Hạc Từ cũng thêm phần sâu thẳm.
Dưới màn trướng chập chờn lay động, ta bỗng như quay về thuở ấu thơ, nơi con ao nhỏ trong thôn.
Khi ấy, ta ngồi trong chậu gỗ, tay vươn ra hái gương sen.
Xa xa, trong căn nhà tranh, mẹ đang cất giọng gọi ta về dùng bữa.
Thuở ấy, ta vẫn là một hài tử vô ưu vô lo.
Thuở ấy, ta cũng đâu hay biết, sau này số phận mình lại trở nên thế này.
Bình yên biết bao… đẹp đẽ biết bao…
Mắt ta trở nên mơ hồ, cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng.
Bỗng nhiên, trên mặt chợt lạnh buốt—
Ta lập tức bừng tỉnh, hoảng hốt giơ tay giữ chặt lấy tấm khăn che mặt.
“Đừng… thiếu gia… sẽ mất mạng đấy…”
Tống Hạc Từ chỉ cho rằng ta đang làm nũng, khẽ cười, hơi thở nóng rẫy phả bên tai:
“Đúng vậy, ta dường như đã ch.ết đi trăm ngàn lần rồi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai tay ta liền bị ghì chặt xuống giường!
“Để ta xem thử, ngươi rốt cuộc có gương mặt như hoa phù dung thế nào?”
Giọng hắn như vừa mê hoặc, vừa trêu chọc, lại tựa như đang dỗ dành.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tấm khăn lụa trên mặt đã bị giật đi mất!
Cùng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên—
05
Chiếc đèn lưu ly đặt trên án thư nơi cuối giường bị ta vô tình đá văng xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn.
Vốn dĩ căn phòng đã nhập nhèm bóng tối, nay lại càng thêm mờ mịt.
Ta vội vàng đưa tay che mặt, cuống quýt buộc lại tấm khăn lụa.
Bên ngoài, giọng Tần ma ma khẽ vang lên:
“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
Ta căng thẳng co người lại, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn:
“Không có gì.”
Gương mặt hắn vốn luôn ôn hòa, nhưng lúc này lại vương một tia cảm xúc khó phân biệt, khiến ta nhìn không rõ.
Ta cắn nhẹ môi, ép mình mềm mại tựa vào lồng ngực hắn.
Nhưng hắn lại đẩy ta ra.
“Ta mệt rồi.”
Không khí mờ ám khi nãy lập tức tan biến, chỉ còn lại cảm giác bất an đến nghẹt thở.
Ta không biết phải làm gì.
Dù thời gian vẫn chưa hết, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, ta không dám tiếp tục ở lại bên hắn nữa.
Chỉ đành khoác vội một chiếc áo, lặng lẽ bước ra ngoài.
Tần ma ma trông thấy ta thì ngạc nhiên vô cùng:
“Nhanh vậy sao?”
Ta chỉ lặng lẽ gật đầu, không dám nói thêm một lời.
Nếu để phu nhân biết ta suýt để lộ dung mạo trước mặt thiếu gia, nhất định bà ta sẽ đánh ch-ết ta.
….
Ngày hôm sau, viện của phu nhân bất ngờ sai người mang đến một khay điểm tâm.
“Phu nhân nói, ngươi bây giờ biết khuyên thiếu gia giữ lòng thanh tịnh, cũng xem như có công lao với Tống phủ. Về sau ắt sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi.”
“Hiện tại thiếu gia đã trưởng thành, cần phải tập trung vào việc đèn sách. Phu nhân nói, từ nay ngươi không cần vào phòng thiếu gia hầu hạ nữa, cũng không cần đến chính viện thỉnh an. Hãy ở lại hậu viện, làm một nha đầu sai vặt đi.”
Ta dù tiếp xúc với Tống Hạc Từ không nhiều, nhưng một số chuyện vẫn nắm được ít nhiều.
Ba năm trước, hắn vừa đỗ Giải nguyên. Nay đang chuẩn bị cho kỳ thi Hội.
Phu nhân hy vọng sang năm, hắn có thể một bước giành được Hội nguyên, vẻ vang trở về.
Mà ta vừa được đưa vào phủ một năm trước, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà phu nhân tìm đến để giúp hắn khuây khỏa sau những giờ học mệt mỏi.
Giờ đây, khi khoa cử cận kề, ta đương nhiên không còn giá trị nữa.
Ta nhìn khay điểm tâm tinh xảo đặt trên án thư, từ tận đáy lòng mà cúi đầu tạ ơn.
Nếu có thể làm một nha đầu sai vặt, cũng không phải chuyện xấu.
Ít nhất, không còn phải ngày ngày thấp thỏm chịu giày vò nữa.
Dù là ai, cũng không phải sinh ra đã ti tiện.