Bán Sàng Thê - Chương 2
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qGyUFzmPB
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mottruyentrung và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
06
Ta cứ thế trở thành một nha đầu thô sử trong hậu viện, lại lấy cái tên Tiểu Hà mà sống tiếp.
Trong phủ, kẻ từng thấy qua dung mạo ta, ngoài mấy nha hoàn, mụ mụ trong viện của phu nhân, thì chỉ có Thuý Bình ở chung phòng với ta.
Nàng ta dù còn hầu hạ trong viện của Tống Hạc Từ, cũng không ngu dại gì mà đi tiết lộ thân phận của ta cho hắn biết.
Vậy nên, ta mới có thể an ổn mà sống tiếp.
Nhưng ta cũng hiểu rõ, dù có làm nha đầu thô sử, gương mặt này của ta vẫn là một mối hoạ.
Thế nên mỗi ngày ta đều bôi ít tro than lên mặt, khiến nước da tối đi, trông kém sắc một chút.
Công việc trong bếp nặng nhọc, người lúc nào cũng ám đầy bụi than, ai cũng đầu bù tóc rối, cũng không ai để ý đến ta.
Nơi bếp núc, có một Vương nương tử hiền lành, đối với ta vô cùng hoà nhã.
Ta vì sợ lộ thân phận, dù làm việc cũng không dám nhiều lời, nhưng nàng ấy chưa từng chê ta trầm lặng.
Thi thoảng còn lén lấy đồ ăn ngon cho ta.
Không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là củ khoai vùi trong đống tro than, hay mấy chiếc hoành thánh gói từ những phần thịt vụn.
Nhưng qua tay nàng ấy, lại trở thành mỹ vị nhân gian.
Có những người sinh ra đã khiến người ta thấy an tâm, thư thái.
Ta không phải người như thế, nhưng ta rất muốn ở bên họ.
Những ngày làm việc ở bếp núc tuy bận rộn, nhưng ta lại cảm thấy cuộc sống rất trọn vẹn.
Ban ngày cùng mọi người nói cười, ban đêm nằm trên giường đếm mấy đồng bạc vụn, nghĩ về tương lai.
Chẳng phải đây chính là cuộc sống mà ta từng mong muốn sao?
Làm một nha hoàn trong nhà giàu, sống những ngày tháng bình an, không lo đói kém.
Nếu có thể quên đi một năm vừa qua, thì thật tốt biết bao.
Nhưng ta biết, chuyện đó là không thể.
Khế bán thân của bán sàng thê vốn không giống khế ước của những nha hoàn khác.
Đó là tử khế.
Từ lúc mẹ ta ấn ngón tay xuống tờ khế ước ấy, ta đã không còn là một con người nữa, mà chỉ là một món đồ.
Dù có gom đủ bạc để chuộc thân, ta cũng không thể tự mình mua lại khế ước.
Kết cục duy nhất của ta, hoặc bị bán đi, hoặc mãi làm người sai vặt trong phủ.
Nhưng một nữ tử đã bị thiếu gia chiếm đoạt, nếu bị bán đi… thì sẽ bị bán vào đâu?
Ta không dám nghĩ.
Vậy nên, dù làm nha hoàn thô sử có vất vả, ta vẫn còn một tia may mắn.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới—
Phu nhân lại thật sự bằng lòng thả ta ra khỏi phủ.
…
Tần ma ma đến vào lúc hoàng hôn.
Chủ tử trong phủ vừa dùng xong bữa trưa, lúc này trong bếp chỉ còn mấy bà lão nhóm lửa nấu nước, tán gẫu cùng nhau.
“Tiểu Hà đâu?” Bà ta hỏi.
Có người tiện tay chỉ một cái, bà lúc này mới nhận ra ta, kẻ có gương mặt lấm lem tro bụi.
Nhìn gương mặt nhọn hoắt và ánh mắt xảo quyệt của bà ta, ta chỉ cảm thấy những vết thương từng bị bà ta véo xoắn trước kia nay lại đau âm ỉ.
Thế nhưng, bà ta lại kéo ta sang một bên, cười đến nheo cả mắt.
“Cô nương ơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!”
“Phu nhân hôm nay tâm tình vui vẻ, rộng lượng ban ân, nói rằng muốn thả cô xuất phủ, mới sai lão thân tới tìm đây.”
Đầu óc ta nổ tung, nhất thời không kịp phản ứng.
“Thả ta xuất phủ?”
Cái phúc này cũng đến quá bất ngờ rồi.
“Đúng vậy! Thân phận như chúng ta, vốn dĩ không có phúc phần này, nhưng phu nhân nói cô đã hầu hạ thiếu gia có công, lại luôn ngoan ngoãn, cũng không nỡ làm lỡ dở tuổi xuân của cô.”
“Xuất phủ rồi, hoặc lấy chồng, hoặc về nhà, thế nào cũng là một công đức.”
Ta lúc này mới thực sự phản ứng lại, thoáng nghĩ đến những người trong bếp, bèn nói:
“Vương nương tử trong bếp đối xử với ta rất tốt, hôm nay nàng ấy xin nghỉ, hay là ngày mai ta từ biệt nàng ấy rồi đi…?”
“Cái gì chứ!”
Tần ma ma lập tức sa sầm mặt, nghiêm khắc chẳng khác nào những ngày xưa khi quở trách ta.
Thấy ta còn do dự, bà lại đổi sắc mặt, cười nói:
“Ta nói này cô nương, ân điển của phu nhân đâu phải ngày nào cũng có? Hôm nay cô không đi, ngày mai có khi chẳng còn cơ hội nữa đâu.”
Ta cúi đầu, vừa vui mừng, lại vừa bất an.
Nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng.
Phu nhân vốn không phải người dễ đoán, hôm nay không biết uống lộn thuốc gì mới có lòng tốt thế này.
Nếu ta bỏ lỡ cơ hội này, e là sau này sẽ hối hận đến xanh ruột.
Ta chẳng có hành lý gì, mấy đồng bạc vụn cũng đã cất sẵn trong người.
Vậy nên, ta cất bước theo Tần ma ma ra ngoài.
Lòng rối bời suy nghĩ, lại không ngờ, đụng phải một bức tường ấm áp.
Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên:
“Chuyện gì vậy?”
07
Là thiếu gia.
Tần ma ma biến sắc, vội vã lên tiếng:
“Thiếu gia? Không phải ngài đi thi hội rồi sao, cớ gì lại…”
Dưới ánh trăng mờ nhạt, ta thấy đôi mày của Tống Hạc Từ khẽ nhướng lên, không đáp lời.
Tần ma ma đã lập tức cúi rạp người.
“Lão nô không có ý đó…”
“Chuyện gì đây?”
“Chẳng qua chỉ là thả một nha hoàn thô sử xuất phủ, không đáng để thiếu gia bận tâm.” Tần ma ma cúi đầu, giọng đầy nịnh nọt.
Thấy hắn khẽ gật đầu, bà ta liền kéo ta quay người định rời đi.
Nhưng khoảnh khắc ấy, ta bị người ngăn lại.
“Nha đầu thô sử trong hậu viện?”
“Tiểu Hà?”
Giọng hắn hờ hững, chẳng còn sự quyến luyến như trước.
Dù vậy, ta vẫn không kiềm được mà run rẩy.
Tần ma ma vội đứng chắn trước mặt ta:
“Nha đầu hậu viện thô kệch bẩn thỉu, e rằng làm bẩn mắt thiếu gia, xin ngài hãy…”
“Tần ma ma.”
“Ta không biết từ khi nào, Tống gia này lại do ngươi làm chủ?”
Giọng Tống Hạc Từ lạnh lùng đến gai người.
Tần ma ma lập tức im bặt.
Hắn vòng qua bà ta, đứng trước mặt ta, từng chữ một hỏi:
“Ngươi có phải Tiểu Hà không?”
Ta ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm ấy.
Trong đó, có sự chất vấn lạnh lẽo.
Hắn là người tâm tư sâu xa.
Lúc này, dù ta nói gì, cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Hơn nữa, ngày trước trên giường, hắn từng nghe giọng ta.
Giờ đây, ta tiến thoái lưỡng nan.
Hàng trăm câu trả lời lướt qua trong đầu, nhưng khi mở miệng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Ta đưa tay lên, làm dấu hiệu:
“Ta là Tiểu Hà.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu.
Từ rừng trúc xa xa, lá cây cọ vào cành phát ra tiếng “soạt soạt”.
Ta nhìn thấy rõ, ánh nghi hoặc trong mắt hắn dần lắng xuống, thay vào đó là sự tĩnh lặng quen thuộc.
“Hoá ra là một kẻ câm.”
“Vậy thì đừng thả ra nữa, kẻo người ta lại bảo Tống gia ta bạc đãi người hầu.”
Hắn nhẹ nhàng ném lại một câu, rồi quay người rời đi, theo sau là đám gia nhân.
Tần ma ma vừa nãy còn toát mồ hôi lạnh, lúc này mới có thể thở phào.
Nhưng ánh mắt bà ta nhìn ta tràn đầy căm hận, cứ như ta vẫn là con rối thấp hèn trong tay bà ta vậy.
Ta hiểu.
Ta đã đánh đổi cơ hội xuất phủ và cả tiếng nói của mình, để đổi lấy cơ hội sống.
Nhưng thôi cũng được.
Ở nơi thâm sâu này, ta vốn không có quyền lên tiếng.
…
Ta lại trở về hậu viện, ngày ngày cùng mọi người làm những công việc tạp vụ, lúc rảnh rỗi thì nghe họ trò chuyện phiếm.
Tần ma ma không còn xuất hiện, nhưng Tống Hạc Từ thì có.
Ban đầu, hắn chỉ đứng từ xa quan sát ta.
Lâu dần, hắn bắt đầu tìm ta nói chuyện.
Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem tro bụi của ta hồi lâu, rồi hỏi:
“Nghe nói ngươi thêu thùa không tệ, có thường thêu khăn tay cho người khác không?”
Ta biết hắn đang dò xét mình, nhưng chỉ có thể bịa một lời nói dối.
Ta giơ tay ra hiệu, rằng ta từng thêu cho người trong hậu viện.
Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt tối đi, rồi hỏi tiếp:
“Vậy ngươi có thể thêu cho ta một chiếc không?”
Ta hoảng hốt xua tay.
Dĩ nhiên là không thể.
Chiếc khăn ngày trước suýt nữa khiến phu nhân đánh nát mặt ta, giờ làm sao ta còn dám dính vào chuyện này?
Hắn cúi đầu cười khẽ, như thể rất thấu hiểu ta.
“Thôi vậy.”
Rồi xoay người bỏ đi.
Từ hôm đó, người trong hậu viện không còn thân cận với ta nữa.
Mỗi lần tiếp xúc cũng vô cùng cẩn trọng.
Một lần vô tình nghe được họ bàn tán:
“Các ngươi thấy không, không ngờ trong đám nha hoàn hậu viện này, lại có kẻ có bản lĩnh khiến thiếu gia để mắt đến. Đúng là hồ ly tinh mà…”
“Còn gì nữa? Dù mặt đen như đít nồi, vẫn khiến thiếu gia mê mẩn, có ai làm được như vậy không?”
Nói đến đây, cả đám phá lên cười.
Công việc trong bếp vốn cực nhọc, có lẽ họ cũng không thật sự có ý giễu cợt, chỉ là muốn tìm chút niềm vui trong lúc rảnh rỗi.
Nhưng ta không hiểu.
Rõ ràng ta đã thu mình lại, giữ bổn phận, vì sao vẫn phải chịu đựng những lời lẽ ấy?
Chẳng kịp để ta suy nghĩ nhiều.
Tối hôm ấy, Tần ma ma lại đến.
Bà ta nắm lấy tóc ta, lôi xềnh xệch vào phòng.
“Phu nhân nói, thiếu gia chuẩn bị thi cử vất vả, cần có thứ để giải khuây.”
“Mấy tháng tới, ngươi cứ hầu hạ thiếu gia như trước đi.”
“Nếu không phải thiếu gia sắp đi thi, e là ngươi đã bị bán đi từ lâu rồi! Những ngày này, tốt nhất là biết thân biết phận một chút!”
Mấy nha hoàn tiến lên, cởi y phục của ta, bắt đầu tắm rửa.
Trong mắt họ, là sự khinh miệt như bao lần trước.
Ta nhắm mắt lại.
Hình như có gì đó, lặng lẽ trượt xuống từ khoé má.
09
Trong màn trướng…
Tống Hạc Từ thong thả vuốt ve mái tóc ta:
“Lần trước, ngươi giận sao?”
“Nên mới hai tháng rồi không hầu hạ ta?”
Ta kinh hãi, lập tức ngồi dậy, cung kính đáp:
“Nô tỳ không dám.”
“Là… là phu nhân nói thiếu gia chuyên tâm đèn sách, kỳ thi mùa xuân cận kề, không nên quấy rầy, nên mới…”
Hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt khó dò. Ta lại dè dặt nói thêm:
“Phu nhân cũng chỉ vì muốn tốt cho thiếu gia mà thôi.”
Hắn lúc này mới ngước lên, cánh tay dài vươn ra, ta liền rơi gọn vào lòng hắn.
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên từ lồng ngực:
“Lần trước đúng là ta đã đường đột. Ngươi cũng như nha đầu Tiểu Hà ở hậu viện, đều là kẻ khổ mệnh. Ta không nên như vậy.”
Lòng ta trầm xuống.
Thì ra, ngay cả kẻ đứng trên cao như hắn, cũng hiểu rằng chúng ta chỉ là những con kiến hèn mọn, chật vật cầu sinh sao?
“Về sau, ta sẽ không như vậy nữa, ngươi cứ yên tâm, cũng đừng giận ta nữa.”
Ta gượng gạo nở nụ cười:
“Nô tỳ không dám.”
Kẻ như ta, lấy đâu ra tư cách giận dỗi?
Tống Hạc Từ khẽ thở dài, vòng tay càng siết chặt.
“Một tháng sau là kỳ thi mùa xuân, ta chắc chắn sẽ có tên trên bảng vàng. Đến khi ấy, nếu ta cầu mẫu thân nâng nàng lên làm thiếp, bà hẳn cũng không phản đối.”
“Nàng có nguyện ý chăng?”
Những suy nghĩ mơ hồ trong đầu ta phút chốc trở nên rõ ràng.
Thiếu gia là người khoan hậu, đối với ta cũng xem như không tệ.
Với thân phận này, nếu có thể làm thiếp, cũng xem như tổ tiên tích đức.
Nhưng… ta thật sự muốn sao?
Cả người ta cứng đờ, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng cuối cùng, chỉ còn đọng lại ánh mắt khinh miệt của phu nhân.
Tống Hạc Từ véo nhẹ lên má ta, như thúc giục câu trả lời.
Đúng lúc này, chuông nhỏ bên ngoài vang lên.
Ta lập tức bật dậy:
“Thiếu gia, nô tỳ phải đi rồi.”
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, phất tay một cái. Ta liền vội vàng lui ra.
Không biết có phải ta đa nghi không…
Nhưng ánh mắt Tần ma ma nhìn ta, có chút khác thường.
….
Tháng Ba, cỏ xanh én lượn.
Tống Hạc Từ rời phủ, lên kinh ứng thí.
Lần này là hội thí, phu nhân vô cùng coi trọng, ngày ngày đến đạo quán Trường Xuân ngoài thành dâng hương cầu phúc cho hắn.
Trong phủ ai nấy đều bận rộn, ta ngược lại được yên ổn ít nhiều, sống cũng dễ thở hơn.
Có lẽ là thần tiên đã hiển linh, ba ngày sau, Tống Hạc Từ cưỡi ngựa trở về.
Hắn đỗ hội nguyên.
Ta tuy chưa từng đọc sách, nhưng nghe người trong phủ nói, đây chính là đệ nhất hội thí.
Trước kia, hắn đã đỗ giải nguyên trong kỳ thi hương, giờ lại đỗ hội nguyên.
Mọi người đều bảo, thiếu gia chính là Văn Khúc tinh hạ phàm.
Phu nhân vui mừng khôn xiết, lập tức mở yến tiệc, mời các phu nhân tiểu thư thế gia đến dự.
Dĩ nhiên, ta không có tư cách bước vào nơi ấy, chỉ có thể lặng lẽ ở trong căn phòng chật hẹp.
Trong phủ có chuyện vui, đại nha hoàn như Thúy Bình cũng được nghỉ ngơi một ngày.
Nàng ta bưng đĩa hoa quả, cười tít mắt mà nói:
“Nghe nói hôm nay, các phu nhân tiểu thư đến đây đều là tiên tư ngọc mạo.”
Ta chỉ gật đầu cho có lệ.
Nàng ta càng hăng hái:
“Tiểu thư nhà Vương thị lang vừa hiền thục vừa đoan trang, nghe bảo hai nhà đã qua lại từ lâu, chỉ đợi thiếu gia thi đỗ là sẽ định thân.”
“Một tiểu thư thế gia như vậy, hẳn là chẳng buồn để mắt đến ngươi đâu. Nếu tiểu thư Vương gia vào cửa, ngươi sẽ ra sao đây?”
Tân chính thất nhập phủ, ngay cả thiếp thất và thông phòng còn phải cúi đầu.
Huống hồ, ta còn chẳng có danh phận.
Thúy Bình nhìn ta đầy vẻ hả hê, tựa hồ đang chờ đợi sự ghen ghét hiện lên trên mặt ta.
Nhưng ta chỉ mỉm cười:
“Tài tử sánh giai nhân, quả thực là lương duyên tốt đẹp.”
Ta vốn chưa từng đặt lời của Tống Hạc Từ hôm đó vào lòng.
Hơn nữa, thế gia kết thân, vốn là chuyện thường tình, nào đến lượt ta xen vào?
Thúy Bình nhìn ta một lúc lâu, rồi bĩu môi:
“Chẳng thú vị gì cả.”
“Chủ nhân trong phủ đều đang yến ẩm, cùng ta xuống bếp tìm chút đồ ngon đi.”
Thúy Bình dù mạnh miệng nhưng trong lòng lại yếu đuối, ngoài miệng đanh đá, nhưng thực chất lại sợ tối, ham ăn.
Ta bật cười, bèn theo nàng cùng đi.
Nào ngờ, vừa đến hành lang, đã bị người nắm lấy cổ tay.