Bán Sàng Thê - Chương 3
11
Dưới ánh trăng bạc…
Tống Hạc Từ dường như đã uống không ít rượu, gương mặt tuấn tú thoáng ửng hồng.
Ta hoảng hốt đẩy hắn ra, lại không biết phải giải thích thế nào. May thay, Thúy Bình nhanh trí lên tiếng:
“Thiếu gia, nàng ấy là Tiểu Hà, người không thể làm vậy!”
Ánh trăng như nước, ta thấy hắn dường như bật cười khẽ.
“Ngươi coi ta là kẻ mù hay sao?”
“Dù là Tiểu Hà hay ai đi chăng nữa, ta cũng đều muốn mang đi.”
Nói đoạn, hắn kéo ta đi về phía trước.
Ta vừa giãy giụa vừa cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây là đường dẫn đến chính sảnh…
Sức hắn rất lớn, bước chân lại vững vàng, thoáng chốc đã lôi ta đến tận ngoài sảnh.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị hắn kéo vào trong.
Một cái hất tay, ta liền ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Trước bao nhiêu tiểu thư, phu nhân quyền quý, ta, một kẻ đầy mặt tro than, chật vật quỳ trên mặt đất.
Những ánh mắt dò xét, kinh ngạc, chất vấn cùng lúc đổ dồn về phía ta.
Giữa yến tiệc xa hoa, ta chẳng khác gì một tấm giẻ lau rách nát trong bếp, mặc cho người ta xem xét, khinh thường.
Tống Hạc Từ, dưới men say, lảo đảo quỳ xuống, miệng còn lẩm bẩm:
“Mẫu thân, ta muốn nạp…”
“Thiếu gia, ngài kéo một nha hoàn thô sử đến đây làm gì? Chẳng phải khiến các phu nhân cười chê hay sao?”
Tần ma ma nhanh tay đỡ lấy hắn, khéo léo mà ngắt lời.
Nha hoàn thô sử… chuyện cười.
Vài chữ ấy như khiến Tống Hạc Từ bừng tỉnh đôi chút.
Đôi mắt hắn dần lấy lại sự sáng tỏ, đảo qua những người trong sảnh đang nhìn nhau, câu nói dang dở lập tức bị nuốt trở lại.
Trên ghế chủ vị, phu nhân mỉm cười từ ái, tựa như Bồ Tát sống:
“Mọi người xem, dù đã đỗ hội nguyên, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Chắc uống nhiều vài chén, bước đi không vững, mắt cũng nhìn không rõ, thế mà lại nhận sai một nha hoàn nhóm lửa dưới bếp thành tiểu tư sai vặt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta cười sao!”
Mọi người lập tức hiểu ý, ào ào nịnh nọt phu nhân.
Nào là thiếu gia trẻ người, tính tình phóng khoáng thật đáng quý, nào là tương lai hẳn sẽ là rồng giữa loài người, v.v.
Rất nhanh sau đó, gia nhân tiến lên dìu Tống Hạc Từ đang lờ đờ bước ra ngoài.
Còn ta, cũng bị Tần ma ma lặng lẽ kéo đi.
Một hồi náo loạn, liền cứ thế mà kết thúc.
….
Ta bị giam trong phòng chứa củi.
Sợi thừng thô ráp siết chặt tay chân đến đau nhức, miệng ta cũng bị nhét giẻ rách, không thể kêu cứu.
Giọng nói lạnh như băng của Tần ma ma vang lên, tựa rắn độc trườn qua tai ta:
“Ngươi nói xem, chọc ai không chọc, lại đi chọc đến bảo bối trong lòng phu nhân?”
“Nay thiếu gia đã đỗ hội nguyên, ngày sau ắt là trạng nguyên, làm sao có thể để một ả tiện tì như ngươi dây dưa? Lại còn vọng tưởng được nạp làm thiếp, ngươi không tự soi lại xem, cái thân ti tiện của ngươi có đủ tư cách hay không?”
Bà ta mắng một hồi, vẫn chưa nguôi giận, liền giáng thêm hai cú đá vào bụng ta.
“Đáng lẽ nên xử lý ngươi sớm, nhưng ngươi cũng có chút bản lĩnh, khiến thiếu gia nhớ mãi không quên, nên mới kéo dài đến tận hôm nay.”
“Tiểu Hà, Tiểu Hà… đúng là cái tên yêu tà, hừ!”
Lúc này, ta mới hiểu…
Thì ra, ngày đó phu nhân không phải muốn thả ta ra khỏi phủ, mà là muốn giao cho Tần ma ma trừ khử ta.
Chẳng qua, trùng hợp gặp thiếu gia trở về, mới khiến ta được kéo dài mạng sống thêm hai tháng.
Nói cho cùng, là thiếu gia đã cứu ta.
Nhưng cũng chính hắn, đã đẩy ta vào chỗ ch-ết.
Một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan đến tận đỉnh đầu.
Bỗng nhiên, bên ngoài có hai gã sai vặt xông vào, lấy bao tải trùm kín đầu ta.
Giữa màn đêm tăm tối, ta nghe thấy giọng nói the thé của Tần mụ mụ:
“Tiện nhân này dù có đẹp đẽ, các ngươi cũng đừng có mà nổi lòng tà. Đây là người của thiếu gia, ai dám động vào, ta sẽ bẻ gãy tay kẻ đó!”
“Làm cho gọn gàng, rồi quay về, phu nhân ắt không bạc đãi các ngươi, nghe rõ chưa?”
Hai gã sai vặt cúi đầu dạ vâng.
Sau đó, ta bị khiêng lên.
Ta muốn giãy giụa, nhưng đã sớm bị Tần ma ma ép uống ngũ thạch tán, toàn thân mềm nhũn, không còn chút khí lực.
Gió lạnh rít gào.
Bọn họ có vẻ khiêng ta đến một nơi rất trống trải.
Ta nghe thấy tiếng thì thầm:
“Ở đây đi, lạnh quá, tìm chỗ khác phiền phức.”
Người kia dường như đồng tình, sau đó, có vật gì nặng trịch bị nhét vào trong bao tải.
Ngay sau đó, ta bị ném xuống nước.
Cơn lạnh thấu xương ập đến, nước sông xộc vào phổi, đau đớn đến tận tủy.
Thì ra, thứ vừa nãy bị nhét vào… là đá.
Ta đã bị dìm xuống sông.
Cổ tay, cổ chân bị trói chặt.
Nước lạnh như băng, từng chút một nuốt chửng ta.
Ta biết, lần này… thực sự không còn đường sống.
Trong lòng có không cam tâm, có phẫn hận.
Nhưng tuyệt nhiên không có hy vọng sống sót.
Nhưng ngay khoảnh khắc ý thức sắp tiêu tan, có một bàn tay, kéo ta lên.
Thì ra, trời cao… vẫn chưa muốn ta ch-ết.
13
Là Thúy Bình.
Nàng vừa giúp ta cởi bỏ dây thừng trên người, vừa bực bội mắng chửi.
“Lão bà tử họ Tần kia quả thực độc ác! Nếu không phải ta lanh trí, lén đi theo nhìn xem, hôm nay e rằng ngươi đã mất mạng rồi!”
“Ngươi cũng thật là ngốc, lời nam nhân sao có thể tin? Thiếu gia trước đây còn nói muốn nâng ta lên làm quý thiếp đấy, vậy mà bị mẫu thân của hắn mắng hai câu liền chẳng dám hé răng. Đã sống mười mấy năm trên đời, thế mà vẫn ngu dại như vậy!”
Ta vừa ho sặc sụa vừa phun nước ra khỏi miệng.
Khi thấy trên người ta đầy vết bầm do đá đập vào, nàng lại lẩm bẩm tức tối:
“Lũ lòng dạ thối nát này, lại dám ức hiếp ngươi đến mức này…”
Ta ngước mắt nhìn nàng, khẽ hỏi:
“Vì sao cứu ta?”
Thực không ngờ, người cuối cùng đến cứu ta lại là Thúy Bình.
Bình thường, nàng vốn chẳng ưa ta.
Một là vì ta đã chiếm mất vị trí thông phòng vốn thuộc về nàng, hai là vì ta dựa vào sắc hầu hạ người, nàng cho rằng ta hèn mọn, thấp kém.
Ấy vậy mà lúc này, nàng lại không tiếc nguy hiểm mà đến cứu ta.
Nàng quay lưng, không muốn nhìn ta:
“Cứu ngươi? Ai thèm cứu ngươi chứ?”
“Chỉ là ta nhìn không thuận mắt bọn chúng ức hiếp nữ nhi chúng ta mà thôi. Nếu đổi lại là kẻ khác, dù là mèo hay chó gì, ta cũng sẽ cứu!”
Ta bật cười.
Nhưng trong lòng hiểu rõ, đó chỉ là những lời mạnh miệng của nàng.
Nàng liếc mắt nhìn ta, đáy mắt lần đầu lộ ra chút lo lắng:
“Ngươi không thể quay lại phủ nữa, sau này định sống ra sao?”
Ta biết nàng đang muốn nói điều gì.
Một nữ nhân bị bán thân, làm gì còn nơi nào để trở về?
Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
Ta chỉnh lại áo, chỉ cảm thấy đất trời bỗng nhiên rộng lớn vô cùng.
“Sẽ sống thật tốt.”
…
Ta rời khỏi Thịnh Kinh, đến Ngụy Thành.
Không có khế ước bán thân, ta cũng không có giấy thông hành, chỉ có thể trà trộn theo các đoàn thương nhân để vượt qua quan ải.
Ban đầu, ta không có lấy một xu dính túi. Nhưng trên đường đi, ta làm những việc lặt vặt cho thương đội, nhờ vậy cũng tích góp được mấy mẩu bạc vụn.
Ta hiểu, ở thời thế này, muốn sống sót thực không dễ dàng, đặc biệt là một nữ nhân đơn độc.
Nhưng ngoài tấm thân này, thứ duy nhất ta có thể dựa vào, chỉ có tay nghề thêu thùa.
Vì lẽ đó, ta vào Ngọc Tú Phường ở Ngụy Thành, trở thành một thợ thêu.
Khi còn sống, mẹ ta từng là một thợ thêu trong kinh thành, sau khi gả cho cha ta thì dần dần buông bỏ.
Ta tuy chưa học được kỹ nghệ tinh xảo, nhưng rốt cuộc cũng có chút thiên phú. Chỉ cần may vài mũi, đã có thể thấy rõ sự khác biệt so với người thường.
Hơn nữa, nhờ các tỷ tỷ trong phường tận tâm chỉ dạy, ta tiến bộ nhanh chóng.
Chỉ ba năm, ta đã trở thành thợ thêu danh tiếng nhất Ngụy Thành.
Những nhà quan lại có danh vọng trong thành, trước khi con gái xuất giá, đều tìm đến ta để thêu khăn trùm đầu.
Trước đây, ta chưa từng nghĩ tới.
Một bán sàng thê bị người đời khinh rẻ, lại có thể trở thành người được kính trọng như vậy.
Năm thứ tư làm thợ thêu, một tú tài trong thành tên Đường Lương Tài bắt đầu quấn lấy ta.
Hắn thường xuyên đến tiệm thêu, nhưng chẳng phải để làm ăn, chỉ là mua ít bánh ngọt, hoặc mang vài món trang sức nhỏ để lấy lòng ta.
Ngày nào cũng vậy, mưa gió không ngăn nổi.
Ngay cả Ngọc Diệp cô nương phóng khoáng nhất trong tiệm cũng nói:
“Tiểu tử này động lòng muốn cưới ngươi rồi đấy.”
Hôm đó, Đường Lương Tài dẫn bà mối đến cầu hôn.
“Tiểu Hà cô nương, Đường công tử này thực sự là rồng giữa nhân gian! Năm chưa tròn hai mươi đã đỗ tú tài, chẳng lẽ cô còn lo lắng tương lai không có chỗ tốt hay sao?”
Đường Lương Tài hơi đỏ mặt, lặng lẽ nhìn ta đầy mong đợi.
Phải thừa nhận, hắn thực sự có một gương mặt phong nhã, tuấn tú.
Với thân phận như ta, nếu có thể gả cho một tú tài, cũng coi như một kết cục không tệ.
Nếu có thể nỗ lực hơn một chút, sau này hắn thi đậu tiến sĩ, ta cũng có thể làm quan phủ phu nhân.
Nhưng ta chỉ khẽ lắc đầu.
Bà mối còn định nói thêm gì đó, bỗng nhiên ngoài phố vang lên tiếng huyên náo.
15
Một đoàn người xiềng xích đầy mình, trông như đang trên đường lưu đày. Bên đường, dân chúng chen chúc nhau xem náo nhiệt.
Những lời bàn tán vụn vặt lọt vào tai ta:
“Xem chừng đây là Tống gia ở Thịnh Kinh? Sao lại sa sút đến nước này?”
“Nghe nói là do thiếu gia nhà họ Tống trèo cao, muốn cặp kè với quận chúa, liền từ hôn với thiên kim nhà Vương thị lang. Vương gia lúc đó tuy không làm ầm lên, nhưng sau lại thu thập đủ tội chứng của nhà họ Tống, khiến cả nhà hắn vào đại lao!”
“Chuyện lạ thật! Không biết vị thiếu gia họ Tống kia có dung mạo thế nào, mà có thể khiến hai vị tiểu thư quyền quý vì hắn mà ghen tuông đấu đá?”
“Này, ngươi nhìn xem, người đi đầu kìa, chính là hắn đó! Nghe đâu còn là hội nguyên đấy…”
“Chậc chậc, thật đáng tiếc…”
Ta cúi đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt người nọ.
Đã nhiều năm không gặp, hắn vận y phục rách nát, tóc tai rũ rượi, chỉ duy đôi mắt đen nhánh vẫn như thuở nào.
Ánh mắt của Tống Hạc Từ co rút lại, rồi hắn đột nhiên hét lớn giữa phố:
“Tiểu Hà! Là Tiểu Hà!”
Đám sai dịch tưởng hắn phát điên, lập tức giơ chuôi đao định giáng xuống.
Nhưng lại bị một phụ nhân lao tới cản lại:
“Quan gia, quan gia, xin đừng đánh con ta! Nó vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà!”
Ta bấy giờ mới nhìn rõ, người phụ nữ tóc tai bù xù ấy, chính là phu nhân.
Mấy năm không gặp, bà ta đã biến thành một lão bà lưng còng.
Từ ánh mắt luôn coi thiên hạ như cỏ rác, nay lại chỉ còn sự cầu xin.
“Đi mau! Nếu chậm trễ hành trình, coi chừng da các ngươi!”
Bọn quan sai gầm lên, quát tháo xua đuổi đám người như đang lùa súc vật.
Trong lúc đoàn người tiếp tục lê bước, ta trông thấy Tống Hạc Từ cố gắng lục tìm gì đó trước ngực bằng đôi tay bị trói chặt.
Là một tờ giấy khế ước.
Hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên ta:
“Tiểu Hà, cho nàng…”
Ta bỗng bật cười.
Tống Hạc Từ vẫn mãi ngây thơ như vậy.
Ta đã thoát khỏi chốn địa ngục ấy, lẽ nào lại không có cách dùng bạc mà xóa bỏ tiện tịch?
Trên đời này, thứ hữu dụng nhất, chẳng phải chính là ngân phiếu hay sao?
Hắn lại muốn làm anh hùng gì nữa đây?
Sự quan tâm của hắn, từ trước đến nay, vẫn luôn là dư thừa.
“Nàng quen bọn họ sao?” – Đường Lương Tài chợt lên tiếng hỏi.
Ta khẽ cười, tiến lên một bước, hỏi lại:
“Đường công tử, vừa rồi chàng nói muốn cùng ta bạch đầu giai lão, một đời một kiếp một đôi người?”
Mặt hắn đỏ bừng, ngập ngừng gật đầu:
“Phải.”
“Vậy nếu ta nói, ta từng làm thiếp của người khác thì sao?”
Lời vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều chấn động.
Đường Lương Tài sững sờ hồi lâu, đôi mắt vốn luôn trong trẻo nay bỗng trở nên phức tạp, như thể đang cân nhắc điều gì.
Qua một lúc lâu, hắn mới nói:
“Là ta đường đột rồi.”
Dứt lời, hắn vội vã dắt bà mối rời đi, như thể trốn chạy.
Ngọc Diệp nhìn ta, chần chừ hỏi:
“Lời vừa rồi của muội, là thật sao?”
Nhưng vừa dứt miệng, nàng lại thấy không đúng, bèn vội vàng chữa lại:
“Ý ta không phải như vậy…”
Từ trước đến nay, thợ thêu ở Ngọc Tú Phường đều không hỏi về lai lịch của nhau.
Vậy nên ta chưa từng kể với ai về quá khứ của mình.
Ngọc Diệp chỉ biết ta là một cô nhi, ngoài ra chẳng biết gì hơn.
Ta cười nhạt:
“Thật hay giả, có gì quan trọng?”
“Hắn muốn cưới ta, chẳng qua vì thấy ta hiện giờ có chút tiền của, sau này có thể giúp hắn trên con đường công danh. Nếu ta chỉ là một thợ thêu bình thường, thì dù có dung mạo khuynh thành, hắn cũng sẽ không nhìn ta dù chỉ một lần.”
Nhưng nam nhân, thực nực cười.
Rõ ràng là họ có ham muốn, vậy mà vẫn đòi hỏi đối phương phải trong sạch, vẹn nguyên.
Dẫu bản thân họ đã sớm vấy bẩn.
Ngọc Diệp lắc đầu:
“Muội nhìn đời cay nghiệt quá.”
“Mỗi người có một thứ cần, nếu đôi bên thỏa thuận, thì cũng có thể chung sống hòa hợp.”
Nhưng ta không muốn thế.
Những năm qua, ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bị người ta tùy ý giày xéo, không thể làm chủ chính mình.
Ta phải cúi lưng, phải lấy lòng, phải nhẫn nhịn.
Nhưng từ giờ, ta không muốn nữa.
Dù cuộc đời có khắc nghiệt,
Ta cũng muốn được ngẩng cao đầu,
Sống một cuộc đời đường hoàng, chính trực.
[Hoàn]