Bạn Trai Cũ Có Thai - Full - Chương 1
Bạn trai cũ đột ngột gọi điện cho tôi, cẩn thận nói: “Anh có thai rồi”.
Tôi sửng sốt 10 giây, sau đó khó chịu nghiến răng hàm, cuối cùng mới kiên nhẫn trả lời:
“Nghĩ thật kỹ lại đi, anh thật sự có thai sao?”
Bạn trai cũ giống như bị tôi hù dọa cho chec khiếp, giọng nói cũng run rẩy.
“Anh có thai thật mà, là của em!”
“Đùa tôi đấy à?” Tôi nhịn không được mà đập bàn đứng dậy “Thẩm Tinh Lâm, cmn một thằng đàn ông như anh thì có thai cái vẹo gì?”
Thẩm Tinh Lâm vội vàng cúp điện thoại, chỉ nói sẽ gặp nhau trong nửa giờ nữa.
Tôi đã mang theo cảm xúc lẫn lộn mà đi.
Nhìn qua cửa sổ kính trong suốt, tôi nhìn thấy chiếc Maserati màu đen quen thuộc đang lái vào bãi đậu xe.
Sau đó Thẩm Tinh Lâm liền mở cửa đi vào. Tôi dựa lưng vào ghế sofa, cầm ly r/ượu, ngước mắt lên nhìn anh đang đến gần.
Anh mặc một bộ vest đen tinh xảo, dáng người cao gầy. Khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm vẫn vô cảm như xưa, vẻ ngoài của anh vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ngồi bàn bên cạnh.
Tôi cau mày nhìn anh, không khỏi bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của cuộc điện thoại vừa rồi.
Anh ta đang đùa tôi chắc? Hay có ai đó cố tình trêu chọc chúng tôi?
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Thẩm Tinh Lâm ngồi xuống đối diện tôi.
“Thưa anh, anh muốn uống gì?” Người phục vụ hỏi.
“Một ly sữa.” Thẩm Tinh Lâm đáp.
Tôi nghẹn ngào “Sữa sao?!”
Thẩm Tinh Lâm mà tôi biết lại uống sữa trong quán r/ượu?
Người phục vụ có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
“Ừ.” Thẩm Tinh Lâm liếc nhìn tôi, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, anh ấy chạm vào bụng dưới rồi nhẹ nhàng nói:
“Uống r ượu không tốt cho trẻ con, sau này anh sẽ không uống nữa.”
Tôi ch//et lặng mà nhìn anh ấy
“Đừng đùa nữa, Thẩm Tinh Lâm! Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Thẩm Tinh Lâm vô thức bảo vệ bụng dưới của mình, co rúm lại trong góc ghế sô pha như một chú thỏ đang sợ hãi.
“Đừng nặng lời với anh, em sẽ làm con sợ đấy.”
Loại biểu cảm này, giọng điệu này, thực sự là Thẩm Tinh Lâm mạnh mẽ lạnh lùng ấy hả?
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi mới bình tĩnh lại một lúc.
Anh ấy trông không giống như đang giả vờ. Mà cho dù là giả vờ thì cũng không cần phải buồn cười như vậy.
Có chuyện gì đã xảy ra với Thẩm Tinh Lâm à? Ý nghĩ này khiến cho cơn tức giận của tôi cũng biến mất.
Tôi có chút lo lắng nên đứng dậy ngồi cạnh anh. Thẩm Tinh Lâm ôm bụng, co ro trong góc, rụt rè nhìn tôi.
Anh ấy dường như nhận ra tôi không còn giận nữa nên từ từ nhích lại gần tôi.
Tôi đưa tay ra và chạm vào trán anh ấy.
Không nóng, chắc não cũng chưa có vấn đề gì đâu nhỉ.
Tôi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi anh:
“Thẩm Tinh Lâm, sao anh lại nói anh có th//ai?”
Thẩm Tinh Lâm ngượng ngùng nhìn tôi, anh cởi cúc áo vest ra, sau đó đưa tay tôi sờ lên bụng anh, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ:
“Nhìn xem, bụng anh to lên rồi này, em bé đang ở trong đấy.”
Mí mắt của tôi run lên. Bụng của Thẩm Tinh Lâm quả nhiên đã lớn hơn rồi!
Tôi nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi trắng của anh ấy. Sao có thể như thế được?
“Cẩn thận, đang ở bên ngoài mà…” Thẩm Tinh Lâm đỏ mặt đẩy tôi ra.
“Thẩm Tinh Lâm!” Sau khi biết được sự thật, tôi tức giận gọi tên anh “Anh chỉ buộc một chiếc gối nhỏ vào bụng mà thôi, đây là có con đấy à?”
“Em đừng có hung dữ như thế!” Thẩm Tinh Lâm đau khổ nhìn tôi, giống như đang lên án một tên khốn đã bỏ mặc vợ con “Nếu em không muốn thì cứ nói thẳng ra là được!”
Tôi lại ngơ ngác chỉ vào bụng anh: “Anh nói đứa bé này là của tôi?”
Thẩm Tinh Lâm gật đầu chắc nịch, cụp mi xuống tủi thân: “Anh chỉ có mình em, ngoài ra còn có thể là ai nữa?”
Tôi cảm thấy như tam quan của mình đã sụp đổ tanh bành, trở thành đống đổ nát.
“Tinh Lâm.” Tôi lo lắng nhìn anh, “Chúng ta đến bệnh viện chữa trị não đi.” Không ngờ Thẩm Tinh Lâm đột nhiên vừa trốn vào một góc vừa bảo vệ bụng, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, thậm chí đôi mắt cũng đỏ hoe.
“Không muốn đến bệnh viện, không muốn ph//á th//ai! Đây là con của anh, cho dù em không muốn thì anh cũng nhất định nuôi nó đàng hoàng! “
Cái gì vậy trời, một con người có thể làm ra chuyện lố bịch như này sao?
Tôi do dự một lúc, lấy điện thoại ra và suy nghĩ xem mình nên gọi 110 hay 120.
Đúng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. “Phu nhân, Thẩm tổng ở đây rồi!”
Ngay sau đó, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy tới, mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Tinh Lâm mới ôm ngực thở hổn hển:
“Sợ quá. Cuối cùng cũng tìm thấy con trai tôi.”
Khi nhìn thấy người tới, tôi cảm thấy như đang gặp một vị cứu tinh:
“Dì ơi, ở đây ạ!”
Đây là mẹ của Thẩm Tinh Lâm, anh ấy đã từng đưa tôi đi gặp bố mẹ mình. Mẹ Thẩm liếc nhìn con trai, lại nắm tay tôi nói: “Dì xin lỗi, Tiểu Tâm, thằng bé đã làm phiền con như thế này.”
“Không sao đâu ạ,” Tôi lắc đầu, gấp gáp hỏi. “Dì ơi, tại sao Thẩm Tinh Lâm lại đột nhiên trở nên như vậy?”
Mẹ Thẩm thở dài “Nó bị bệnh nặng lắm.”
Tim tôi đập thình thịch “Bệnh gì vậy ạ?”
“Não có vấn đề.”
“… “
Mười phút sau, tôi ngồi ở ghế sau xe với mẹ của Thẩm Tinh Lâm, nghe bà giải thích nguyên nhân bệnh tật của anh ấy.
Thực ra hôm qua anh ấy vẫn còn bình thường, nhưng sáng nay Thẩm Tinh Lâm hình như đã gặp ác mộng, anh bị ngã khỏi giường và bị đập đầu xuống đất.
Sau đó anh đã đứng dậy thay đồ, nhất quyết nhét gối vào eo, đồng thời hét lên muốn tìm mẹ đứa bé để chịu trách nhiệm.
Mẹ Thẩm lúc đó rất sợ hãi và lập tức đưa anh đi khám bác sĩ.
Kết quả là trong lúc vô tình đã để anh bỏ chạy.
Tôi không khỏi quay sang nhìn Thẩm Tinh Lâm. Anh cúi đầu vuốt ve bụng mình, vẻ mặt bình tĩnh và dịu dàng, cũng không biết đang nói gì với chiếc gối nhỏ trong bụng.
“Dì ơi, sao dì biết anh ấy đến gặp con?” Tôi hỏi.
“Trừ con ra, còn có ai có thể là mẹ của đứa trẻ?” Mẹ Thẩm đáp lại.
Tôi không trả lời, vô thức lại liếc nhìn Thẩm Tinh Lâm. Có vẻ như Thẩm Tinh Lâm vẫn chưa nói với bố mẹ anh ấy về việc chúng tôi đã chia tay.
Tôi và Thẩm Tinh Lâm đã ở bên nhau hơn một năm, nhưng chúng tôi đã chia tay được vài ngày.
Lý do rất đơn giản, bởi vì Thẩm Tinh Lâm là một người cuồng công việc.
Cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng tôi như thế này:
Tôi: Anh làm gì đó?
Lâm: Anh đang làm việc.
Tôi: Làm việc xong chưa ạ?
Lâm: Đang họp rồi.
Tôi: Họp xong chưa?
Lâm: Họp xong rồi.
Cuối cùng tôi cho anh ra chuồng gà.
Hơn nữa, anh ấy vẫn là một thẳng nam nữa, là kiểu thẳng nam mà ngay cả tám con bò cũng không thể kéo lại được!
Anh ấy không thể làm gì khác ngoài việc đưa tiền cho tôi!
Ví dụ, nếu bạn trai của người ta cẩn thận chọn quà sinh nhật cho bạn gái, anh ấy sẽ chỉ đưa cho tôi một tấm thẻ và nói: “Em tự mua đi.”
Bạn trai của người ta vào cuối tuần sẽ đưa bạn gái đi xem phim, anh ấy chỉ nói:
“Em muốn chơi ở đâu? Anh đã đặt chỗ rồi. Em có thể tự đi chơi bất cứ nơi nào mà em muốn”.
Nếu bạn trai của người ta biết bạn gái mình bị đau bụng kinh thì sẽ đưa trà ấm cho cô ấy rồi, còn anh chỉ chuyển tiếp 99999 cho tôi.
Lời nhắn: Uống thêm nước ấm.
Nói chung, anh ấy sẽ không bao giờ sử dụng tình cảm để làm những chuyện có thể giải quyết bằng tiền.
Nhưng tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn có một mối quan hệ bình thường.
Ít nhất là yêu một người chứ không phải là yêu với một đống tiền.
Hơn nữa, anh vẫn là một Đường Tăng thời hiện đại!
Cả ngày không sờ không hôn, y như một người khổ hạnh.
Chỉ có lần duy nhất say rượu đã gây ra tai họa lớn…
Quên đi, đừng nhắc đến nữa.
Nói tóm lại, tôi không thể chịu được sự lạnh lùng của anh ấy. Cuối cùng tôi đã trả lại nguyên vẹn số tiền anh ấy đưa cho tôi, rồi chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Nhưng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này vào hôm nay.
“Phu nhân, đến bệnh viện rồi.” Tài xế nhà họ Thẩm dừng xe nói.
“Đi thôi.” Mẹ Thẩm bảo tôi xuống xe.
Tôi nhìn bà ấy rồi nhìn Thẩm Tinh Lâm một lúc, nhưng vẫn không nói ra sự thật, vẫn cùng bà ấy xuống xe.
“Tinh Lâm, chúng ta đi gặp bác sĩ.” Mẹ Thẩm nói.
Thẩm Tinh Lâm ngẩng đầu nhìn thấy chữ “bệnh viện”, lập tức tức giận ôm chặt cửa xe, liều mạng lắc đầu:
“Không muốn đi bệnh viện, con không muốn phá thai!”
Mẹ Thẩm ngơ ngác nhìn tôi “Chuyện này…”
Tôi thấy nỗi sợ hãi trong mắt Thẩm Tinh Lâm, tôi nghĩ ngợi rồi bước tới, nắm tay anh và nhẹ nhàng nói:
“Đừng lo lắng, sẽ không phá thai đâu, chúng ta đến bệnh viện để khám thai cho anh.”
Thẩm Tinh Lâm cắn môi dưới, cẩn thận nhìn tôi đầy mong đợi và nói:
“Thật sao? Em không có nói dối anh chứ? Em nhận con của chúng ta rồi?”
Tôi bắt gặp ánh mắt trong sáng và đầy mong đợi của anh, chỉ biết gật đầu.
Xin lỗi Thẩm Tinh Lâm, chúng ta đã đến bệnh viện để chữa não cho anh đó.
“Vợ thật tốt bụng, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh và con mà!”
Anh ấy lập tức vui vẻ rúc vào người tôi như một con chó lớn. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Thẩm Tinh Lâm sẽ trở nên như thế này.
Khi đến bệnh viện khám bác sĩ, Thẩm Tinh Lâm đã nắm chặt tay tôi, không chịu để tôi rời khỏi tầm mắt của anh ấy.
Sự quan tâm và phụ thuộc đột ngột của anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi phiền, nhưng nghĩ lại thì cũng rất vui.
Trước đây khi còn bên nhau, anh rất thờ ơ với tình cảm, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy cuộc sống của anh ấy không còn gì khác ngoài công việc.
Đúng lúc này, một bác sĩ gọi to: “Người nhà bệnh nhân Thẩm Tinh Lâm đâu? Báo cáo khám nghiệm đã có rồi.”
Tôi và mẹ Thẩm nhìn nhau: “Chúng tôi ở đây.”
“Não của bệnh nhân bị chấn thương. Những vết bầm này đã gây tổn thương não và ảnh hưởng đến trí thông minh của anh ấy.”
Bác sĩ đẩy kính lên và nói tiếp:
“Và tôi đoán, có thể anh ấy đã bị kích thích bởi việc mang thai trước khi bị thương, thế nên khiến cho bệnh nhân liên tưởng tới việc mình mang thai.”
Mẹ Thẩm đột nhiên kinh ngạc nhìn vào bụng tôi.
“Tiểu Tâm, không lẽ là con…”
Tôi tái mặt, vội vàng xua tay nói: “Không phải đâu dì, dì suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Bà ấy thở dài, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tình trạng của con tôi nên xử lý như thế nào?”
“Trước mắt là đừng nhắc lại sự thật để bệnh nhân không bị kích thích, cho đến khi cục máu đông từ từ tiêu tan là sẽ trở lại bình thường.”
Tôi lơ đãng nghe bác sĩ nói và liếc nhìn Thẩm Tinh Lâm vuốt bụng mình, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi.
Khi Thẩm Tinh Lâm thấy tôi đang nhìn, khóe miệng anh ấy nở một nụ cười ngốc nghếch.
Tôi thu hồi ánh mắt và nhìn bụng mình xuống, tim cũng đập như trống.
Thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Đang lúc tôi đang ngơ ngác, mẹ Thẩm đã nắm lấy tay tôi nói:
“Tiểu Tâm, nếu đã như vậy thì chỉ có thể nhờ con chăm sóc Tinh Lâm một thời gian. Con cũng thấy rồi đấy, bây giờ nó đang nghĩ mình đang mang thai nên muốn con chịu trách nhiệm.”
“Dạ?” Tôi do dự. “Nhưng mà…”
Mẹ Thẩm tiếp tục “Đừng lo lắng, dì chỉ có một đứa con trai, con không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt và chi phí điều trị, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với dì. Với lại, chẳng phải hai đứa đang yêu nhau sao? Chắc chắn cháu cũng mong Tinh Lâm sẽ sớm khỏe lại đúng chứ.”
Cuối cùng tôi cũng gật đầu: “Được ạ.”
Nửa tiếng sau, tôi dắt theo người đàn ông đang mang thai về nhà.
Tôi vẫn khó chấp nhận sự thật này. Một CEO trẻ cao 1,85m bất ngờ biến thành mẹ?
Thẩm Tinh Lâm ngoan ngoãn đứng đó để tôi nhìn anh, còn anh nịnh nọt nói:
“Vợ.” Giọng nói của anh vốn đã rất dễ chịu, từ tính và trầm thấp.
Tiếng gọi này khiến tôi cảm thấy ấm áp. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ gọi tôi một cách dịu dàng như vậy, chỉ gọi bằng tên đầy đủ hoặc Tiểu Tâm.
Nhiều khi tôi nghĩ thầm, tôi không phải là bạn gái của anh ấy mà là nhân viên của anh ấy rồi.
Tôi lập tức dừng lại: “Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Thẩm Tinh Lâm tỏ ra tủi thân “Tại sao?”
Tôi đáp: “Bởi vì chúng ta còn chưa có loại quan hệ này.”
Thẩm Tinh Lâm hỏi: “Vậy khi nào mới gọi được?”
Tôi nghĩ đến trí thông minh của anh ấy đang bị tổn hại nghiêm trọng, nên tôi kiên nhẫn trả lời:
“Kết hôn và lấy giấy chứng nhận.”
“Ồ.” Thẩm Tinh Lâm hỏi “Vậy khi nào em mới kết hôn với anh?”
“Lúc nào cũng không đăng kí.” Tôi có chút thiếu kiên nhẫn “Bởi vì chúng ta đã chia tay rồi mà.”
Anh trở nên cô đơn, lao tới ôm chặt tôi như một con chó lớn bị bỏ rơi.
“Không, anh không muốn chia tay với vợ. Rõ ràng em đã hứa là không bỏ rơi anh và con mà, em không được nói dối!”
Tôi bị anh ôm chặt đến mức gần như không thở được. Tôi tức giận đánh anh mấy cái.
“Buông ra!”
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng buồn bã nói: “Buông tay cũng được, nhưng chúng ta sẽ không chia tay. “
Tôi nghĩ là dỗ anh một chút thì cũng không ảnh hưởng gì.
“Được rồi, không chia tay nữa.” Anh ấy buông tôi ra, nhưng không rời đầu khỏi vai tôi.
“Dậy đi.” Tôi đẩy anh “Ngứa quá.”
“Anh đau bụng.” Anh nhăn nhó trả lời.
“Tại sao bụng lại đau?” Tôi vội vàng hỏi lại.
Anh đứng thẳng dậy, đau khổ vuốt ve bụng mình “Vừa rồi con anh nghe em nói chia tay, nó sợ hãi đá vào bụng anh mấy cái, đau lắm.”
“…”
“Vậy nên sau này em không được nói chia tay nữa, nếu không đứa bé nghe được sẽ buồn.”
Anh nắm lấy tay tôi đặt lên bụng, nhìn tôi với ánh mắt nịnh nọt.
Tôi hỏi anh: “Anh Thẩm này, tôi quên hỏi, hiện tại anh đã mang thai được bao nhiêu tháng rồi?”
“Hai tháng?” Anh nhíu mày, mãi mới trả lời được.
“Đứa bé hai tháng còn chưa thành hình, làm sao có thể đá vào bụng anh!”
Thẩm Tinh Lâm lập tức mím môi, có chút chột dạ mà len lén rời đi.