Bạn Trai Cũ Có Thai - Full - Chương 2
Lúc này điện thoại reo, là giáo viên nhắn tin bảo tôi lên văn phòng giúp đỡ.
“Tôi sắp phải ra ngoài, anh nhớ là ngồi yên ở nhà, đừng chạy lung tung đấy.”
Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
“Không!” Thẩm Tinh Lâm tỏ vẻ cô đơn lắm, anh nắm chặt góc áo của tôi không chịu buông ra.
Anh đáng thương nói: “Em có thể đưa anh đi cùng được không?”
“Không.” Tôi hất tay anh ra, sau đó cầm máy tính lên và mở cửa.
“Tự nấu bữa trưa đi nhé, nếu không có việc gì thì đừng đến gặp tôi.”
Có một tiếng “Ừ….” yếu ớt, khó chịu vang lên từ phía sau.
Khi tôi đến văn phòng, giáo viên không có ở đây nhưng đã để lại cho tôi rất nhiều việc khiến tôi choáng váng.
Ngay khi tôi ngồi xuống để bắt đầu làm thì có một cuộc gọi đến. Tôi tưởng đó là giáo viên nên không thèm nhìn mà nhấc máy.
“Alo?” Là giọng của Thẩm Tinh Lâm.
Tôi cau mày “Có chuyện gì à?”
“Anh nhớ em.”
“…”
“Đã nói là không có chuyện gì thì đừng có tìm tôi!” Tôi đặt điện thoại xuống và kết thúc cuộc gọi.
Một lúc sau, tôi chưa kịp tháo nắp bút ra thì điện thoại lại reo.
Tôi khó chịu nhấc máy.
“Em yêu, có chuyện không ổn rồi!” Đối phương lên tiếng trước, vẻ cực kỳ tủi thân. “Anh đói lắm.”
“Trong tủ lạnh có rau, anh tự nấu đi.”
“Không nấu được.”
“Gọi đồ ăn mang đi.”
“Không biết làm.”
Tôi hít một hơi thật sâu, “Được rồi, tôi đặt cho anh. Tôi đang bận, mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng có làm phiền tôi nữa.”
Anh chưa kịp nói gì thì tôi đã thẳng tay cúp máy.
Tôi bực bội xoa xoa thái dương, cầm bút lên và bắt đầu viết, nhưng đã 10 phút trôi qua mà vẫn không làm được chút gì.
Tại sao trước đây tôi không nhận ra anh lại bám người đến vậy nhỉ?
Tiếng chuông lại vang lên như muốn đòi mạng tôi.
Tôi gần như lật bàn trong cơn thịnh nộ.
Nhìn chằm chằm điện thoại cả phút đồng hồ, tôi nghiến răng nghiến lợi đưa tay bắt máy:
“Thẩm! Tinh! Lâm!
“Đừng có hung dữ mà.” Thẩm Tinh Lâm thấp giọng thút thít “Ngực anh đau quá.”
Anh cẩn thận nói thêm: “Có lẽ ngực anh bị căng rồi, em có thể về nhà với anh được không?”
Tôi “???”
May mà có ý chí mạnh mẽ của mình, nếu không thì tôi sẽ mắng anh ngay tại chỗ.
“Thẩm Tinh Lâm, một thằng đàn ông thì bị căng ngực cái vẹo gì!” Tôi gầm lên không chịu nổi.
“Căng thật mà.” Thẩm Tinh Lâm cảm thấy tủi thân “Đau lắm ý!”
Khi anh ấy đang nói chuyện, tôi cũng nhận được một tin nhắn trên điện thoại, chính là một bức ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Tinh Lâm cúi đầu vén áo phông, để lộ cơ bụng, xương quai xanh và đường quai hàm tuyệt đẹp.
Đôi tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cơ ngực rắn chắc, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đau đớn.
Trong khoảnh khắc, tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch, tay run đến mức gần như không cầm được điện thoại.
Đây có phải là thứ tôi có thể xem mà không phải trả tiền không?
Lời cầu xin như cún con của anh liên tục vang lên từ trong điện thoại:
“Đau quá, huhuhuhu anh đau chết mất! Vợ à, anh sắp sinh cho em một đứa con đó, em có thể về nhà với anh được không…”
Tôi hít một hơi thật sâu, anh ta thầm niệm 10 lần “Sắc tức là không, không tức là sắc” rồi nhanh chóng chặn anh luôn.
Buổi tối về nhà. Vừa mở cửa thì tôi đã cảm thấy một cảm giác oán giận trong không khí.
Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Thẩm Tinh Lâm đang ủ rũ ngồi trong góc sô pha, cầm điện thoại di động đau khổ chạy về phía tôi:
“Em yêu, sao em không trả lời điện thoại của anh?”
Tôi đang định trả lời là do tôi chặn anh rồi, nhưng anh đột nhiên ném điện thoại xuống đất.
“Anh biết rồi, chắc chắn chiếc điện thoại này đã ngốn hết số cuộc gọi mà vợ gọi cho anh, nên anh không thể bắt máy!”
Anh dẫm lên nó vài cái như muốn trút giận.
“Là lỗi của anh cả, tự nhiên lại mua chiếc điện thoại tồi tệ này. Vợ yêu anh và đứa bé nhất, nhất định vợ sẽ nghe điện thoại của anh! “
Tôi “…”
Anh ấy nịnh nọt lấy chiếc túi từ tay tôi, mắt sáng lên, ngoan ngoãn hỏi.
“Phải không, vợ?”
Tôi có chút áy náy nhìn anh, sau đó lén lút gỡ block Thẩm Tinh Lâm.
Sau bữa tối thì đã đến lúc đi ngủ.
Thẩm Tinh Lâm tự giác trèo lên giường. Anh ấy có đôi chân dài, khi cuộn tròn trên chiếc giường đơn nhỏ của tôi thì hơi khó chịu.
Tuy nhiên, anh cũng không quan tâm đến điều này, còn hưng phấn vỗ vỗ vào chỗ trống đáng thương bên cạnh:
“Vợ ơi, lên ngủ đi!”
Tôi thẳng chân đá anh ra khỏi giường.
Thẩm Tinh Lâm ngồi trên thảm với vẻ mặt bối rối.
“Ngủ trên sofa đi.” Tôi chỉ ra ngoài.
Thẩm Tinh Lâm có vẻ rất không vui. Anh ôm bụng mím môi, nhìn tôi đau khổ:
“Không! Anh đang mang thai nên không thể ngủ trên sofa được.”
Tôi khoanh tay nhìn anh: “Thế tôi ngủ sofa nhé?”
“Không!” Thẩm Tinh Lâm nghiêm túc nói: “Phụ nữ mang thai ban đêm rất dễ gặp ác mộng, nhất định phải có vợ ở cùng mới có thể ngủ ngon!”
Tôi tặc lưỡi, nheo mắt nhìn anh một lúc, đột nhiên cong khóe miệng, ngồi xổm xuống cắn vào tai anh.
“Muốn ngủ với tôi à?” Tôi vén vạt áo anh lên, dùng đầu ngón tay xoa xoa cơ bụng anh rồi cười nhẹ:
“Anh không sợ ban đêm tôi làm gì em bé của chúng ta sao? ”
Thẩm Tinh Lâm lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhìn tôi, cuối cùng ôm chăn chạy đi ngủ trên ghế sô pha.
Tôi nhìn anh ngượng ngùng chạy đi mất dạng, tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi không thể duỗi thẳng eo.
Những ngày vui như vậy kéo dài mấy ngày, ngày nào tôi cũng hành hạ Thẩm Tinh Lâm khốn khổ.
Thỉnh thoảng, mẹ Thẩm gọi điện hoặc đến xem tình trạng của con trai bà, lúc đó tôi sẽ đe dọa anh không được nói ra sự thật.
Anh ấy vẫn luôn rất vâng lời tôi.
Hôm nay tôi đi siêu thị nên kéo cả anh theo để cầm đồ.
Trên đường về nhà, tôi đi ở phía trước, vừa đi vừa thoải mái ăn kem.
Thẩm Tinh Lâm ôm túi lớn nhỏ đi sau lưng tôi như một cái đuôi, háo hức nói: “Anh cũng muốn ăn.”
Tôi xúc một miếng kem lớn nhét vào miệng mình, trả lời qua loa:
“Không, phụ nữ mang thai không được ăn đồ lạnh.”
Thẩm Tinh Lâm mím môi, cụp mắt xuống, buồn bực thì thầm:
“Phụ nữ mang thai cũng đâu làm việc nặng được…”
Tôi cười hỏi anh ấy. “Anh nói cái gì cơ?”
Thẩm Tinh Lâm lập tức cúi đầu.
Tôi hài lòng tiếp tục ăn và bước về phía trước.
Nhưng khi bước xuống cầu thang thì tôi dừng lại.
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng đó dường như đã rất lâu.
Đó là Giang Lê, tôi biết cô ấy.
Cô ấy cũng là thư ký tại công ty Thẩm Tinh Lâm, một sinh viên đi du học về, con gái của một ông trùm bất động sản, và là em gái thanh mai trúc mã của Thẩm Tinh Lâm.
Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi chia tay anh ấy.
“Sao cô có thể để anh Thẩm làm những việc này được?” Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy bước nhanh tới để trách mắng, còn đưa tay định lấy đồ trong tay Thẩm Tinh Lâm.
Thẩm Tinh Lâm vội vàng né tránh tay cô ấy, rụt rè trốn sau lưng tôi.
Giang Lê nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt.
“Tại sao lại… hóa ra dì Thẩm thật sự không nói dối tôi.”
Tôi nhìn cô ấy, khoanh tay trước ngực không nói gì.
Giang Lê rút tay lại và đứng bên cạnh tôi.
“Có chuyện gì à?” Tôi hỏi cô ấy.
Giang Lê nhìn từ trên xuống dưới “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói đi.”
Giang Lê tới gần tôi mỉm cười.
“Cô Lương, tôi biết một bí mật của cô.”
“Hả? Bí mật gì?”
“Cô đã mang thai 2 tháng rồi.” Cô ta cong môi một cách kỳ lạ “Nhưng đứa trẻ này không phải của bạn trai cô mà là của người khác.
Lúc đầu tôi rất hoang mang, nhưng sau đó tôi lại vui vẻ. “Tại sao cô Giang lại nói chuyện này?”
Giang Lê nhìn Thẩm Tinh Lâm và cố tình cao giọng “Vào đêm tiệc mừng công của công ty hai tháng trước, cô đã phản bội Tinh Lâm và ngủ với Cố Ngôn.”
Tôi chậm rãi nói: “Cô Giang, cô nói chắc chắn như vậy sao? Cô lắp camera cho tôi à?”
Giang Lê nhìn tôi mỉa mai như thể đã có chuẩn bị sẵn, rồi lấy một bức ảnh từ trong túi ra.
“Bây giờ cô nên suy nghĩ kỹ xem, cô nên làm gì nếu Tinh Lâm và dì Thẩm nhìn thấy thứ này.”
Trong tấm hình chính là tôi đang dìu Cố Ngôn vào phòng khách sạn.
“Không còn gì để nói à?” Giang Lê cầm lấy bức ảnh trên tay tôi.
Tôi mỉm cười bình tĩnh hỏi: “Cô đến đây chỉ để nói chuyện này?”
“Ừ.” Cô ta gật đầu, “Tôi muốn chăm sóc Tinh Lâm.”
Trong lúc cô ta nói chuyện, tôi quay lại thì thấy Thẩm Tinh Lâm ngây thơ đứng sau lưng tôi. Anh ấy đang chuyên tâm buộc tóc cho tôi, giống như không hiểu điều gì cả.
“Đối với tôi thì không có vấn đề gì.” Tôi nhún vai “Cô muốn thì cứ lấy đi.”
Tôi chăm sóc Thẩm Tinh Lâm suốt mấy ngày trời cũng chẳng được gì, còn phải ứng phó với mẹ Thẩm thỉnh thoảng đến nhà nữa, tôi cũng mong ai đó nhanh chóng mang cái cục nợ này đi!
“Nhưng cô phải xin mẹ Thẩm đồng ý đã. Dù sao thì chính mẹ Thẩm đã đưa Thẩm Tinh Lâm đến chỗ tôi.” Tôi nói thêm.
Giang Lê khinh thường nhìn tôi: “Chắc chắn rồi.”
Tôi không biết cô ta đang chắc chắn về cái gì nữa.
Sau đó, cô ta đeo kính râm vào và nói: “Cô Lương à, nếu như đã vậy thì kính mong cô kết thúc mối quan hệ với Tinh Lâm, đừng có bắt cá 2 tay nữa, thì tôi sẽ vui lòng giữ bí mật giúp cô.”
Tôi mỉm cười, ngậm một muỗng kem vào miệng và lười biếng kéo Thẩm Tinh Lâm đi, còn vẫy tay với cô ta nữa.
“Như cô mong muốn.”
Buổi tối, mẹ Thẩm và Giang Lê đến cùng nhau.
“Tiểu Tâm, Giang Lê nói con và Tinh Lâm đã chia tay rồi à, có phải là thật không?”
Mẹ Thẩm hình như bị tin tức này làm cho chấn động.
Tôi đặt cốc trà trước mặt bà ấy và gật đầu “Vâng ạ.”
“Tại sao thế! Mọi chuyện đang tốt đẹp mà?” Mẹ Thẩm lo lắng hỏi: “Tinh Lâm có làm gì có lỗi với con không?”
Tôi lắc đầu “Dạ chúng con chỉ là không hợp nhau thôi.”
Tôi thích sự vui tươi và quen với việc không bị gò bó. Nếu ở bên cạnh Thẩm Tinh Lâm vừa yêu công việc vừa lạnh lùng này, sẽ thực sự khiến tôi phát điên lên mất.
“Dù sao thì các con cũng ở bên nhau lâu như vậy, bố nó và dì đều rất thích con…” Mẹ Thẩm nắm tay tôi thuyết phục.
“Dì Thẩm à!” Giang Lê ngắt lời bà ấy rồi gượng cười “Cô Lương đã chia tay với Tinh Lâm, chúng ta cũng không nên quấy rầy cô ấy đi tìm tình yêu mới. Con và Tinh Lâm lớn lên cùng nhau, hiện giờ anh ấy bị bệnh như thế này, hay là để cháu chăm sóc cho anh ấy đi ạ.”
Tôi tựa người vào ghế sofa không nói gì. Mẹ Thẩm nhìn Giang Lê với vẻ mặt kỳ quái, sau đó hỏi tôi:
“Con đã hỏi ý kiến Tinh Lâm chưa?”
“Chưa ạ.” Tôi nhìn về hướng phòng ngủ “Anh ấy đang ở trong phòng. Bây giờ con sẽ nói cho anh ấy biết.”
Thẩm Tinh Lâm vô cùng đau khổ “Vợ ơi, tại sao em lại nhốt anh trong phòng?”
Tôi không trả lời mà chỉ vào Giang Lê “Từ giờ anh sẽ đi theo cô ấy.”
“Sao vậy! Anh không muốn, anh còn đang mang thai con của chúng ta mà, anh chỉ có thể ở với em!”
“Không được.” Tôi lắc đầu “Đứa con anh đang mang là của Giang Lê đó.”
Thẩm Tinh Lâm tái mặt, đáng thương hỏi:
“Em không muốn anh và đứa bé nữa à?”
Tôi dựa lưng vào tường mỉm cười: “Tôi không muốn nuôi con cho người phụ nữ khác.”
Thẩm Tinh Lâm mở miệng nhưng không nói nên lời, tuyệt vọng như thể sắp khóc.
“Ngoan nào, Tinh Lâm, em sẽ đối xử thật tốt với con của chúng ta.” Giang Lê chạy tới muốn sờ mặt anh.
Thẩm Tinh Lâm tránh né ra sau lưng tôi theo bản năng, nhưng tiếc là tôi đang tựa vào bức tường.
“Cũng muộn rồi.” Tôi ra hiệu tiễn khách “Mọi người về đi.”
Thẩm Tinh Lâm ngơ ngác đứng trong bóng tối, nhìn tôi hồi lâu, cúi đầu cùng mẹ Thẩm trở về.
Tôi hẹn gặp Lương Tình ở quán rượu vào buổi tối.
“Này, chị còn đang suy nghĩ xem người đàn ông nào có thể khiến Lương Tâm bỏ rượu vì anh ta đấy, hóa ra lại là anh chàng này.”
Một mỹ nữ gợi cảm bước tới.
“Được rồi chị, mới có hai tháng thôi, chị biết là trai hay gái à?” Tôi nhấp một ngụm sữa rồi mỉm cười.
“Chị muốn có một đứa cháu trai đẹp trai như Thẩm Tinh Lâm.”
Lương Tình nói đùa, ngồi xuống đối diện tôi và thở dài.
“Em đuổi cậu ta đi à?”
“Ừ.” Tôi đặt ly xuống, “Không phải Giang Lê luôn nghĩ đến anh ấy sao? Em cho 2 người đó toại nguyện.”
Lương Tình tặc lưỡi, dùng sức chọc vào đầu tôi “Đó là ai cơ chứ? Đó là Thẩm Tinh Lâm! Em còn đem Thẩm Tinh Lâm cho người phụ nữ khác?”
“Thẩm Tinh Lâm thì thế nào? Em không thích anh ấy nữa.” Tôi thờ ơ nói: “Hơn nữa, em sợ sau này gia đình anh ấy sẽ phát hiện ra em có thai thì sẽ mang con em đi mất.”
Lương Tình nghiêm túc hỏi: “Đã quyết định rồi sao?”
“Vâng.” Tôi trả lời “Giáo viên ở Úc đã quyết định nhận em, bố cũng mua cho em một căn hộ rồi. Sau này cũng không cần lo về vấn đế mẹ chồng nàng dâu nữa!”
Tôi ngẩng đầu lên và uống một cốc sữa khác.
“Sau này em sẽ không hối hận. “
Sau khi tôi ra khỏi quán rượu, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt vô cùng.
Tôi còn tưởng mình đã uống sữa giả, và tôi hét lên định đi đối chất với ông chủ.
Lương Tình bĩu môi, sau đó đưa tôi trở lại xe và chở tôi về nhà.
Khi về đến nhà, tôi ngã xuống ghế sofa và hét lên như thường lệ.
“Thẩm Tinh Lâm, tôi không muốn cử động, mau bế tôi vào phòng ngủ đi!”
Tôi đã ngơ ngác một lúc, nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, và sau đó mới nhớ ra là tôi đã đẩy Thẩm Tinh Lâm đến chỗ của Giang Lê rồi.
Đêm khuya yên ắng, tôi nằm trên giường, cảm nhận được sự cô đơn đang gặm nhấm cơ thể mình.
Không ngờ tôi lại ngủ tới tận sáng, chuông reo cũng không tỉnh giấc được.
Trời ơi là trời!
Chắc chắn ông chủ quán kia bán sữa giả, tôi sẽ đi kiện ông ta.
14.
Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra ở dưới khu chung cư có một chiếc xe chuyển đồ.
Tôi đi lên lầu và thấy ngôi nhà ở tầng dưới đang được sửa sang lại.
Tôi thò đầu vào thì nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tinh Lâm.
Tôi “?”
Giang Lê mỉm cười chào hỏi với tôi: “Bác sĩ nói rồi, phụ nữ phải dưỡng thai ở nơi thoải mái và an toàn, nên chúng tôi chuyển tới căn dưới căn hộ của cô.”
Cô ta cười cười: “Chắc cô sẽ không để bụng đâu nhỉ?”
Tôi xua tay: “Không sao đâu, mọi người đừng làm ồn tới giấc ngủ của tôi là được.”
Giang Lê quay lại và gọi to.
“Tinh Lâm, anh mau đến chào người hàng xóm mới của chúng ta này. Em đã dạy anh những gì, anh còn nhớ không?”
Thẩm Tinh Lâm chậm rãi lại gần.
“Xin chào hàng xóm mới. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn”