Bạn Trai Cũ Có Thai - Full - Chương 3 - End
Vào buổi tối, tôi đi ra ngoài để mua thức ăn thì đã gặp Thẩm Tinh Lâm và Giang Lê.
“Tinh Lâm, anh mau ăn mận này.”
“Lạnh quá.” Thẩm Tinh Lâm trả lời cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi “Phụ nữ mang thai không thể ăn đồ lạnh.”
Giang Lê thu tay lại: “Vậy chúng ta về nhà nhé uống nước chanh nhé. Chẳng phải anh rất thích đồ chua hay sao?”
Thẩm Tinh Lâm gật đầu.
“Cô Lương đi một mình à?” Cô ta chào hỏi với tôi.
Thẩm Tinh Lâm ngoan ngoãn đi đằng sau cô ta, cúi thấp đầu mà đi qua tôi.
Tôi nhìn vào lưng của hai người họ rời đi cùng nhau.
Ăn chanh cho nhiều vào, ăn chết anh luôn đi!
Bỗng nhiên tôi không còn tâm trạng nào để mà ăn bữa tối nữa.
Cho đến sáng hôm sau, tôi vươn vòng eo lười biếng và liếc nhìn điện thoại di động của mình, bỗng nhiên phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Tinh Lâm.
Cuộc gọi đầu tiên là vào 9 giờ tối.
Tôi cau mày, anh ấy gọi tôi làm gì nhỉ?
Tôi đã không trả lời. Đúng lúc ra ngoài thì mới giật mình đến bay cả hồn phách.
“Thẩm Tinh Lâm, sao anh ngồi ở đây?”
Tôi thấy anh ngồi trên bậc thang trước nhà tôi và vùi đầu vào đầu gối. Nghe âm thanh, anh mới ngước nhìn.
“Anh nhớ em.”
Lúc đó tôi cũng không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa.
Tôi hỏi anh.
“Giang Lê đâu rồi?”
“Cô ấy vẫn chưa dậy, anh lén chạy qua đây đó.”
Rồi anh nắm lấy tay áo tôi, tỏ vẻ tủi thân “Anh đói bụng.”
Anh ấy vừa nhắc đến đây, tôi cũng mới nhớ ra là mình còn chưa ăn tối.
“Đói bụng thì nói tôi làm gì? Giang Lê không nấu cơm cho anh à?”
“Có nấu.”
“Vậy sao anh không ăn?”
“Đau răng.”
Tôi nhìn anh: “Sao lại đau răng?”
“Ăn nhiều chanh quá, răng bị ê rồi.” Thẩm Tinh Lâm khốn khổ nhìn tôi.
Nhìn thấy ánh mắt vô tội của anh, tôi cố gắng ngừng lại ngọn lửa giận trong lòng.
“Em có thể nấu cơm cho anh không?” Anh tỏ ra đáng thương lay lay cầu xin tôi.
Tôi nhìn một lượt rồi quay vào nhà: “Vào đi.”
Bận rộn nấu nướng một lúc, tôi vừa mới bưng bát mì lên bàn thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
“Ai vậy?”
“Tôi là Giang Lê.”
Tôi sững sờ bước đi mở cửa.
Giang Lê bước vào, nhìn xung quanh trước, rồi thấy Thẩm Tinh Lâm đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn.
“Xin lỗi cô Lương, Tinh Lâm lại còn làm phiền cô như vậy, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà ngay.” Cô ta đi qua vỗ vỗ vào vai Thẩm Tinh Lâm: “Về nhà nào.”
Thẩm Tinh Lâm lắc đầu, đau khổ nhìn tôi muốn ra hiệu cầu cứu.
Tôi tựa vào tường không nói câu nào với anh.
“Đã quá muộn rồi, anh cũng không thể làm phiền người khác nghỉ ngơi được chứ.” Giang Lê dứt khoát kéo anh rời đi.
Cánh cửa “rầm” một tiếng.
Tôi từ từ di chuyển ánh mắt đến bàn ăn.
Hai bát mì vẫn còn nguyên trên bàn chưa ai đụng đũa.
Tôi đã ăn bát của Thẩm Tinh Lâm, phần còn thừa cũng không bỏ đi mà cho vào tủ lạnh để hôm sau ăn tiếp.
Vì mang thai nên gần đây tôi luôn mệt mỏi và ốm nghén rất nghiêm trọng, nên tôi đã chuyển đến nhà mẹ ở mấy ngày.
Ngày hôm sau, tôi vừa đóng gói đồ đạc xong thì có người gõ cửa.
Một người đàn ông cao lớn ở bên ngoài: “Đã thu dọn xong chưa?”
“Ừm, xong rồi.” Tôi vươn vai một cái: “Anh Ngôn, vậy phiền anh giúp em chuyển đồ nhé.”
Cố Ngôn vén tay áo lên, cười nói, “Được rồi.”
Lúc đi ra ngoài, đột nhiên tôi nhìn thấy có một người đứng ở cạnh cầu thang.
Là Thẩm Tinh Lâm.
Anh đang cầm một gói đồ ăn nhẹ mà tôi từng yêu thích, anh đứng đó im lặng không nói câu nào.
Tôi lười đến mức không thèm chào hỏi anh ấy nữa nên đã đóng cửa lại.
Xe của Cố Ngôn đỗ ở tầng dưới, chúng tôi đặt đồ đạc lên xe.
Khi chuẩn bị rời đi, Cố Ngôn đột nhiên nhìn vào gương chiếu hậu và ngạc nhiên “Không phải là Thẩm tổng sao? Anh ấy đứng đó làm gì vậy?”
Tôi thấy Thẩm Tinh Lâm đứng dưới gốc cây và nhìn về phía xe của chúng tôi. Gói đồ ăn vặt bị siết chặt đến móp méo, khuôn mặt viết đầy chữ “Anh sắp khóc rồi, em mau tới dỗ anh đi!”
“Đã lâu không gặp anh ấy rồi, anh cũng nên đi chào hỏi một chút ha, sau này còn bàn chuyện làm ăn nữa.” Cố Ngôn chuẩn bị xuống xe.
“Không cần đâu.” Tôi nói.
Anh ấy đã biến thành như vậy, làm sao còn biết trên hợp đồng viết cái gì?
Cố Ngôn chỉ đành khởi động xe: “Thôi vậy, anh đưa em về nhà cái đã.”
Đến nhà của mẹ tôi, đợi dì giúp việc chuyển đồ xuống, Cố Ngôn hạ cửa kính nói với tôi: “5 giờ tới chỗ cửa hàng cho trẻ sơ sinh nhé.”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Sau khi có con thì cơ thể cũng hay cảm thấy nhức mỏi, tôi muốn mua một ít đồ chuyên dụng cho phụ nữ mang thai.
Cố Ngôn nhịn không được mà hỏi: “Tiểu Tâm, em tới đó làm gì?”
Tôi nghĩ tạm thời chưa nên có quá nhiều người biết về chuyện này:
“Bạn em mang thai nên em muốn tặng cho cô ấy một ít đồ.”
Cố Ngôn gật đầu: “Ừ, vậy 5 giờ gặp.”
Trong cửa hàng cho trẻ sơ sinh.
“Đây là những món đồ phù hợp với phụ nữ mang thai 2 tháng…” Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu với tôi.
Cố Ngôn thích thú nhìn cả đồng đồ của trẻ con “Mấy đồ này dễ thương thật ấy, thật muốn có một đứa con!”
Tôi quay đầu trả lời: “Vậy thì anh phải nỗ lực hơn…”
Lời còn chưa nói hết, một giọng nói đáng thương tủi thân đã xen vào “Vợ ơi!”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là Thẩm Tinh Lâm!
Sao cứ như âm hồn vậy trời?
“Im ngay, ai là vợ của anh?” Nhận thấy mọi người đang nhìn về phía này, tôi lúng túng quát lại.
“Em là vợ của anh! Xin lỗi em, sau này anh sẽ nghe lời, không làm em tức giận nữa.” Thẩm Tinh Lâm tội nghiệp lắc lắc tay áo tôi.
Cố Ngôn bất ngờ đến tròn cả mắt: “Tiểu Tâm em, em và Thẩm tổng…”
Đám đông ở bên kia cũng ồ lên:
“Là Thẩm Tinh Lâm thật đấy à?”
“Cô gái kia là vợ anh ấy ư? Trời ơi đáng yêu thật đấy!”
“Nam thần đã kết hôn rồi ư, tôi đau lòng quá.”
“Mà sao bọn họ lại ở chỗ này, chẳng lẽ vợ anh ấy đã có thai?”
“Ủa thế còn người đàn ông ở bên cạnh thì thế nào?”
Tôi đã xấu hổ đến mức hít thở không thông, vậy mà Thẩm Tinh Lâm vẫn còn chưa buông tôi ra nữa.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Anh nhận nhầm người rồi.”
Thẩm Tinh Lâm lập tức khóc nức nở: “Anh không nhận nhầm người! Em là vợ của anh! Em đừng quên trong bụng anh còn có…”
Tôi phải vội vàng bịt miệng anh ấy lại rồi kéo ra ngoài.
Trong cầu thang.
Tôi đau khổ đi đi lại lại, Thẩm Tinh Lâm thì cuộn mình ở trong góc.
“Tại sao anh đến được chỗ này?” Tôi cắn răng hỏi.
“Anh đặt xe.” Thẩm Tinh Lâm thành thực nói.
Tôi tức giận đến mức gõ đầu anh một cái: “Còn theo dõi tôi à? Thẩm Tinh Lâm, anh rốt cuộc đang làm gì vậy!”
Thẩm Tinh Lâm cũng không dám nói, sau đó mới cắn môi: “Là tại em đi theo người xấu!”
“Tôi đi theo người nào thì mắc mớ gì đến anh?”
Vành mắt Thẩm Tinh Lâm đỏ bừng: “Anh khổ sở mang thai con của em, em lại đi với người đàn ông khác! Sao em lại muốn bỏ anh và con, như thế này thì làm sao anh sống được huhuhu!”
“Vợ ơi, anh nhớ em.” Thẩm Tinh Lâm tội nghiệp nắm tay tôi: “Em dẫn anh về nhà đi.”
“Không.” Tôi khó chịu từ chối: “Số điện thoại của Giang Lê là gì? Tôi bảo cô ta tới đón anh.”
Thẩm Tinh Lâm nhảy dựng lên: “Không được! Em không cần anh là vì người đàn ông xấu xa kia sao?”
Tôi: “?”
Thẩm Tinh Lâm lau nước mắt rồi cương quyết nói: “Được, bây giờ anh phải đi nói với anh ta, anh đã có đứa con của em. Nếu như anh ta muốn mang em đi vậy thì phải bước qua 1 xác 2 mạng này!”
Tôi bị anh chọc giận đến mức không thở nổi.
“Thẩm Tinh Lâm!” Tôi tức giận kéo anh lại “Anh đang nói cái gì thế hả! Cố Ngôn là anh rể tôi đó!”
Thẩm Tinh Lâm ngây người, đột nhiên quay lại ôm chặt lấy tôi:
“Anh biết em sẽ không bỏ anh mà đi theo người khác đâu. Anh rất yêu em, em đừng bỏ lại anh nữa.”
Tôi giơ tay đẩy anh ra, nhưng trái tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Hình như đứa con ở trong bụng cũng đã nhận ra bố nó rồi.
Tôi ngẩn người không biết làm thế nào, cuối cùng cánh tay mềm mại đặt trên eo anh.
Buổi tối, tôi không kịp đề phòng mà lên hotsearch, là chuyện tôi và Thẩm Tinh Lâm ở trong cửa hàng mẹ và bé.
Trong video, Thẩm Tinh Lâm đáng thương kéo tay áo của tôi “Vợ ơi.”
Khác hoàn toàn với hình tượng tổng giám đốc uy nghiêm thường ngày.
Bình luận của mọi người là:
“Trời trời hai cái người này mau lập tức kết hôn cho tôi.”
“Cô gái Tiểu Tâm kia cũng thật kỳ lạ ha. Chỉ là một người nghèo không có nền tảng gia đình, sao xứng làm vợ Thẩm Tinh Lâm?”
“Lầu trên đã không biết còn hay nói, có bức ảnh chụp tỉ phú Lương Thành chúc mừng sinh nhật cho con gái, chính là cô ấy đó!”
“Thật không vậy, tôi còn tưởng đó là sinh viên nghèo?”
Tôi ủ rũ buồn khổ mà đọc hết tất cả những bình luận này, không ngờ thân phận của tôi cuối cùng đã bị lộ.
Cứ như lại thì làm sao tôi bỏ chạy ra nước ngoài được hả?
Chỉ một lúc sau, nhóm chat gia đình tôi cũng trở nên ồn ào.
Lương Tinh: @Tiểu Tâm giải thích đi!
Bố: Thôi chuyện đã đến nước này rồi. Để bố mẹ sang tên cho con 10 căn biệt thự, 10 chiếc xe và 888 vạn. Con cũng không cần sang nước ngoài nữa, cưới Thẩm Tinh Lâm cũng được!
Mẹ: Mẹ thấy tiểu Thẩm cũng tốt lắm. Hai đứa phải mau làm lễ cưới đi, nếu không bụng to lên thì mặc váy không đẹp đâu.
Lương Tinh: Con nên đặt tên gì cho cháu ngoại được nhỉ? Lương Trúc, Lương Giai,…
Bố: Con gái của bố có lớn mà không có khôn tí nào. Nếu Tiểu Tâm sinh con gái thì tên là Lương Vệ Quốc, con trai thì tên là Lương Vệ Đông!
Mẹ: ?
Tiểu Tâm: …
Tiểu Tâm: Con đã chia tay với Thẩm Tinh Lâm rồi mà!
Bố: Nếu mà cầu hôn thì cũng phải mấy thỏi vàng chứ nhỉ.
Tiểu Tâm: …
Tin nhắn của tôi đã chìm nghỉm ở trong 99+ tin nhắn trong nhóm chat.
Tôi mơ hồ đặt điện thoại xuống rồi bò lên giường.
Tôi lặng lẽ sờ xuống bụng của mình.
Sau khi chia tay với Thẩm Tinh Lâm thì tôi mới phát hiện ra mình mang thai. Tôi cũng không nỡ bỏ đứa bé nên mới quyết định một mình sinh nó ra mà không nói cho anh biết.
Chỉ là tôi cũng chưa nghĩ tới mình làm như này liệu có đúng hay không. Con tôi sinh ra mà không có bố, khi lớn lên nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào?
Chỉ là sau này Thẩm Tinh Lâm sẽ trở lại như thường lệ. Không lẽ vì đứa bé mà tôi lại phải phí hoài cả đời mình, chỉ để bên một người cuồng công việc mà bỏ quên tình cảm sao?
Giá mà cứ Thẩm Tinh Lâm ngốc nghếch như vậy thì càng tốt. Tôi có thể cưới anh về để nuôi anh thì cũng được.
Đúng lúc này thì Thẩm Tinh Lâm gọi điện thoại tới.
“Vợ ơi. Giang Lê đuổi anh ra ngoài rồi, em nhận anh và con về đi, anh đang ở cửa nhà em.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra mở cửa cho anh vào.
Thẩm Tinh Lâm nịnh nọt gọi: “Vợ ơi.”
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới: “Sao Giang Lê lại đuổi anh ra ngoài?”
“Cô ấy nói bây giờ ai cũng biết anh đang mang thai con của em rồi.” Thẩm Tinh Lâm tủi thân nói: “Ngoài em ra thì ai còn cần anh nữa chứ.”
Bộ dạng của anh khiến tôi vừa thương vừa buồn cười, tôi khoát khoát tay.
“Thôi vào trong đi.”
Thẩm Tinh Lâm ngoan ngoãn gật đầu, “Cảm ơn vợ!”
Anh mong đợi nhìn tôi: “Vợ ơi, hôm nay anh ngủ ở chỗ nào?”
Tôi đẩy anh vào trong phòng tắm: “Ngủ cái gì mà ngủ! Anh mau đi tắm đi, người anh thối chết đi được.”
Thẩm Tinh Lâm ngửi ngửi trên người mình, rồi hoảng hốt vội vàng chạy đi tắm rửa.
Còn tôi thì ngồi xuống sofa, vẻ mặt đau khổ nhìn lên trần nhà, những ngày sau này tôi biết sống làm sao đây?
Đúng lúc đó thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Là điện thoại của Thẩm Tinh Lâm.
Tôi vô ý nhìn qua thì đọc được tin nhắn trên màn hình.
Giang Lê: Anh Thẩm à em sai rồi. Em không nên có ý đồ khác với anh, cũng không nên tung những tin xấu về anh và Lương Tâm. Em đã diễn kịch cùng anh lâu như thế rồi, anh tha cho em đi, em không muốn phá sản đâu mà.”
Lúc đó tôi gần như quên cả hít thở mà cầm điện thoại lên.
Tôi bấm thử nốt để mở khóa, mật khẩu chính là sinh nhật tôi.
Tôi gõ vài chữ: Màn kịch này cô diễn cũng không tốt lắm đâu.
Giang Lê: Em diễn như vậy mà anh còn chưa hài lòng à? Em đã dùng hết kỹ năng để bạn gái của anh ghen tuông rồi. Em biết em tung tin thất thiệt về bạn gái anh là sai trái, nhưng em đâu có biết là anh giả vờ ngốc đâu. Anh tha cho em lần này đi mà.
“Cộp!” Có tiếng đồ vật rơi từ cửa phòng tắm.
Thẩm Tinh Lâm để trần nửa thân trên đứng ở đó, nước vẫn còn đang rơi xuống sàn.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, đối diện với ánh mắt của anh: “Giải thích đi, Thẩm Tinh Lâm.”
Thẩm Tinh Lâm im lặng một lát, lúc ngẩng đầu thì lại trở thành Thẩm tổng mà tôi từng quen.
Sau đó anh quay về phòng lấy bàn phím ra.
“Vợ ơi.” Anh hỏi: “Lúc giải thích với em thì có cần quỳ trên bàn phím không?”
Hiếm khi tôi mới mở lòng từ bi mà cho phép anh đứng nói.
Thẩm Tinh Lâm bắt đầu trình bày về quá trình đầy tội lỗi của mình.
“Lương Tâm, sau khi chia tay với em xong thì có người quen ở bệnh viện nói rằng em đã mang thai rồi, còn muốn bỏ đi đứa bé nữa.”
“Sau đó anh đã gặp ác mộng, đứa bé khóc lóc nói rằng bố mẹ đều không cần nó nữa.”
“Khi anh giật mình tỉnh dậy thì bị ngã và quả thực là có chấn thương ở đầu.”
Anh nâng mắt nhìn tôi: “Thời điểm đó anh cũng không cố tình gạt em, anh cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành như vậy.”
Tôi nhấp một ngụm trà: “Tại sao sau đó lại gạt tôi?”
“Anh không muốn chia tay nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Lúc đó anh thấy em thích bộ dạng ngốc nghếch này, nên mới quyết tâm diễn kịch đến cùng.”
“Chuyện về Giang Lê cũng là ngoài ý muốn. Lúc ấy anh chỉ muốn nhờ cô ấy để kích động em, muốn làm em ghen một chút mà thôi.”
Tôi lạnh nhạt nói: “Anh nói tiếp đi!”
Thẩm Tinh Lâm cúi đầu “Đến khi có Cố Ngôn xuất hiện thì ngày nào anh cũng khó chịu đến mức không ngủ được. Vào đêm kỉ niệm mừng công của công ty thì anh có thấy hai người vào phòng khách sạn nữa.”
“Lúc đó anh cũng say nên mới… anh xin lỗi, anh không biết đó là anh rể của em.”
Tôi không lên tiếng mà chìm vào trong hồi ức.
Hình như đêm đó tôi cũng đảo khách thằng chủ mà cưỡng ép Thẩm Tinh Lâm nhỉ…
Thẩm Tinh Lâm thành khẩn nói: “Gần đây anh mới nhận ra là ngày trước khi làm bạn trai của em thì anh đã quá vô tâm rồi. Nếu như em có thể thích anh một lần nữa, nếu như em có thể cho anh một cơ hội, anh sẽ tôn trọng tất cả quyết định của em.”
Đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ, chỉ có trái tim đang đập vô cùng nhanh.
“Được thôi.” Tôi thở dài: “Nghi phạm Thẩm Tinh Lâm thành khẩn nhận sai, quan tòa cho anh thêm một cơ hội nữa. Sau một tháng nếu như anh làm em vui vẻ thì sẽ bỏ qua cho anh, thế đã được chưa?”
“Được chứ.” Thẩm Tinh Lâm cười rồi nhích lại gần tôi “Cảm ơn vợ đã nhẹ tay với anh.”
“Ai là vợ anh chứ!” Tôi nhấc chân lên đá anh một cái.
“Ấy, đang mang thai mà.” Thẩm Tinh Lâm bắt lấy chân tôi.
Tôi đưa tay lên sờ trán: “Anh vẫn chưa khỏi hẳn đấy à?”
Thẩm Tinh Lâm cười rồi ôm tôi: “Ý anh là em đang mang thai, không nên tức giận.”
Tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Cho anh sờ một lát đấy.”
“Thật sao?” Thẩm Tinh Lâm giật mình.
“Thật mà!” Tôi cười gõ vào đầu anh.
Lúc này Thẩm Tinh Lâm mới nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, giống như đang ôm lấy bảo bối tốt nhất ở trên đời.
“Đây là con của chúng ta!”
Tôi bật cười: “Đúng là đồ dở hơi!”
Thẩm Tinh Lâm nắm tay tôi “Tiểu Tâm, anh thực sự rất yêu em.”
Tôi quay mặt đi, kiêu ngạo hừ một tiếng, rồi ở một góc mà Thẩm Tinh Lâm không thấy thì lặng lẽ nâng khóe miệng lên.
Thực ra là tôi có một bí mật, rồi có một ngày tôi sẽ nói cho anh biết.
Trước đây tôi đã phát hiện ra anh ấy giả vờ bị bệnh rồi.
Bởi vì có ai bị ngốc mà lại nửa đêm trốn ra ngoài làm việc chứ.
Nhưng mà tôi không vạch trần lời nói dối ấy.
Tôi cho anh cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội để quay lại từ đầu.
Thẩm Tinh Lâm, em cũng thật sự rất yêu anh.
[Hoàn]