Bạn Trai Thích Chia Đôi - Full - Chương 1
Bạn trai tôi muốn “nuốt” cả gia tài nhà tôi.
Chúng tôi chỉ mới yêu nhau ba tháng, anh ta đã cầu hôn tôi rồi.
Thật trùng hợp, tôi cũng muốn “cắn” lấy sinh mạng của cả gia đình anh ta.
Dù sao thì, cưới tôi thì sẽ khiến anh ta mất đi nửa cuộc đời.
01
Ngày hôm đó, tôi và Hà Viễn đi đăng ký kết hôn.
Trước khi nhân viên đóng dấu chứng nhận kết hôn, Hà Viễn lấy mã thanh toán ra:
“Chứng nhận kết hôn 9 tệ, chúng ta chia đôi mỗi người 4,5 tệ.”
Tôi gật đầu và thành thạo quét mã thanh toán.
Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với vẻ kinh ngạc và khinh thường.
Nhân lúc Hà Viễn đi nghe điện thoại, nhân viên nhẹ nhàng nói với tôi:
“Cô gái, cô suy nghĩ kỹ một chút, liệu có thực sự muốn đóng dấu này không?”
Cô nhân viên nhìn bóng lưng của Hà Viễn mà cảm thấy khó nói.
Cũng phải, đàn ông như Hà Viễn, ngay cả tiền chứng nhận kết hôn cũng muốn chia đôi, thật là hiếm có.
Tôi cảm ơn sự quan tâm của cô ấy và mỉm cười gật đầu:
“Bạn trai tôi chỉ thích chia đôi, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
Sau khi chúng tôi nhận chứng nhận kết hôn và rời đi.
Dù đã đi xa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của nhân viên đang bàn tán:
“Lại thêm một người mê muội vì tình yêu nữa! Anh ta ngoài đẹp trai ra thì còn có gì đáng để thích chứ?”
Cô ấy không biết rằng, thứ tôi thích không chỉ là khuôn mặt của Hà Viễn.
Mà còn là cả mạng sống của anh ta.
02
Dòng họ của chúng tôi từng bị nguyền rủa.
Người trong họ sinh ra không sống quá 30 tuổi.
Sau trăm năm khổ sở, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra cách phá giải lời nguyền bằng cách mượn tuổi thọ.
Nhưng mượn tuổi thọ rốt cuộc vẫn là trái với đạo trời.
Vì vậy, chúng tôi chỉ mượn tuổi của những kẻ đại ác. Vì những kẻ đó, sẽ không được thiên đạo che chở.
Tuy nhiên, những kẻ đại ác không dễ gặp.
Nên chúng tôi chỉ có thể tận dụng kẽ hở để mượn chút tuổi thọ, kéo dài qua ngày tháng mà thôi.
Hà Viễn chính là kẽ hở mà tôi lợi dụng.
Tôi và Hà Viễn gặp nhau trong một buổi liên hoan.
Anh ta đẹp trai, gu thời trang ổn, nhưng không ai để ý đến.
Tôi hơi tò mò, bạn bè nhếch mép:
“Hắn ta ấy à, nổi tiếng là kẻ ki bo. Dùng cớ chia đôi để trục lợi. Lần đầu hẹn hò với một cô gái, bảo nhà cô ấy xa quá, bắt cô ấy chia nửa tiền xăng.
“Những chuyện như vậy vô số, ai mà muốn bị lợi dụng chứ.”
Mắt tôi sáng lên.
Muốn mượn tuổi của người bình thường, phải có quan hệ nhân quả nhất định với người đó.
Hành vi thích chiếm lợi của Hà Viễn, rất hợp với ý tôi. Thế là tôi chủ động tiếp cận Hà Viễn.
Một tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Trong tháng đó, ngoài chuyện tiền bạc, những mặt khác Hà Viễn còn là một bạn trai tạm chấp nhận được.
Hà Viễn nói anh ta thích chia đôi rõ ràng mọi thứ.
Nên chúng tôi đi ăn, xem phim đều chia đôi tiền.
Anh ta mua cho tôi một ly trà sữa, tôi uống một nửa, phần còn lại phải để dành cho anh ta.
Tặng tôi một món quà là con thú nhồi bông 30 tệ, mà tôi phải bù thêm 15 tệ.
Khi đến lượt tôi tặng quà, anh ta chọn một đôi giày thể thao giá 5.000 tệ.
Tôi thản nhiên thanh toán, còn anh ta giả vờ quên mất chuyện chia đôi.
Sau nhiều lần thử thách, Hà Viễn rất hài lòng với tôi.
Cô gái ngây thơ, có điều kiện kinh tế tốt, lại mê muội vì tình yêu.
Tôi cũng rất hài lòng với anh ta, khỏe mạnh, tuổi thọ dài.
Nhưng mối quan hệ nhân quả này vẫn chưa đủ.
Thế nên tôi tình cờ tiết lộ tài sản của mình.
Ngoài vài chục triệu tiền mặt còn có vài căn nhà nữa.
Sau khi đến thăm một lần biệt thự đứng tên tôi, Hà Viễn trở nên nhiệt tình với tôi hơn.
Tháng thứ ba yêu nhau, anh ta cầu hôn tôi.
Tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Cuối cùng lần này có thể mượn thêm được chút tuổi thọ rồi.
Tối hôm đó, sau khi tôi trả nửa tiền mua nhẫn cho Hà Viễn,
Chúng tôi đã lần đầu tiên “đi quá giới hạn” với nhau trong biệt thự của tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ:
[Lần này trông khỏe mạnh hơn so với lần trước, con thấy thế nào?]
[Sức lực tốt, đầu óc cũng ổn. Có thể giữ lại một chút để duy trì nòi giống.]
03
Còn hai năm nữa là tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi.
Mẹ tôi vừa lo lắng tôi không kịp mượn tuổi, vừa mong được bồng cháu.
Biết tôi khá hài lòng với Hà Viễn, bà mừng rỡ không thôi. Còn giục tôi nhanh chóng kết hôn với Hà Viễn.
Bố mẹ Hà Viễn khi biết nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, lại là gia đình đơn thân, ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi.
Tham lam, khinh bỉ.
Ngày thứ hai sau khi cầu hôn thành công, Hà Viễn đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ta.
“Nhà họ Nghiêm có mỗi đứa con gái, mà giữ bao nhiêu tiền và nhà cửa, thật phí phạm.
“Chỉ cần A Viễn và Nghiêm Gia Lạc chứng nhận kết hôn, sau này tất cả những thứ đó đều là của nhà họ Hà chúng ta.”
Mẹ của Hà Viễn, Vương Xuân Hoa, hào hứng bàn với Hà Viễn:
“Nó bây giờ nghe lời con như vậy, nếu không chịu đi đăng ký kết hôn thì con cứ dọa chia tay nó.
“Nếu không được thì khiến nó có thai!”
Bọn họ đã quyết tâm muốn “nuốt” cả tài sản nhà tôi.
Ngay bên cạnh bức tường.
Tôi tắt ứng dụng giám sát cài trong điện thoại của Hà Viễn, gỡ tai nghe Bluetooth xuống.
Mỉm cười đầy ẩn ý.
Đáng tiếc, ai là gà ai là thóc, vẫn chưa chắc đâu.
……
Hà Viễn quả nhiên nghe lời mẹ, đề cập đến chuyện kết hôn với tôi.
Hai chúng tôi đồng ý ngay lập tức, thậm chí bỏ qua cả lễ đính hôn, trực tiếp đi đăng ký kết hôn.
Sau khi đăng ký, tôi lặng lẽ vén tay áo.
Trên cổ tay trắng ngần, có một đoạn đường chỉ đỏ như dấu vết bẩm sinh.
Lúc này, đường chỉ đỏ đang kỳ lạ kéo dài chậm chạp. Đến khi dài thêm khoảng 5 cm mới dừng lại.
Đường chỉ đỏ này chính là sinh mệnh của tôi. Chỉ đỏ càng dài, tuổi thọ càng cao.
Hà Viễn đã kết hôn với tôi, tôi mượn thêm chút tuổi cũng không có gì to tát.
Giờ đây, tuổi thọ của tôi đã từ dưới 2 năm tăng lên thành 10 năm nữa.
Tôi mãn nguyện buông tay áo xuống.
Người bình thường không thể nhìn thấy chỉ đỏ. Trong mắt Hà Viễn, tôi chỉ đang gãi gãi tay.
Anh ta giơ điện thoại lên cười nói:
“Em yêu, mẹ anh nói đồ ăn ngoài không sạch, muốn tự tay nấu một bữa đại tiệc để chúc mừng chúng ta.”
Tôi lập tức vui vẻ đồng ý mong chờ.
Đến nhà họ Hà, trên bàn ăn chỉ có ba đĩa thức ăn.
Một đĩa rau cải đã héo, một đĩa cá chép chưa bỏ vảy và một đĩa thịt thối.
Tôi lập tức hiểu ra, bữa tiệc này không có gì là tốt lành cả.
04
Vương Xuân Hoa thay đổi hẳn thái độ nhiệt tình trước kia, trở nên lạnh lùng với tôi:
“Đến rồi thì tự ngồi đi, thật tưởng mình là tiểu thư phải để tôi mời à?”
Vừa mới đăng ký kết hôn, chưa kịp đổi cách xưng hô đã cho tôi một phen thị uy, ra oai kiểu mẹ chồng.
Vương Xuân Hoa quả thật là quá nôn nóng.
Tôi có thể nhường nhịn Hà Viễn, vì anh ta sắp cho tôi một nửa mạng sống của mình.
Còn mụ già này, tôi không nhịn.
Tôi đứng im tại chỗ, nghi ngờ hỏi Hà Viễn:
“Anh chẳng phải nói, mẹ anh trước đây làm tạp vụ sao? Sao em thấy giống diễn viên hát kịch Tứ Xuyên thế này?”
Hà Viễn ngơ ngác nhìn tôi không hiểu gì.
Tôi giả vờ ngây thơ:
“Ý là, sao mà mẹ anh thay đổi sắc mặt nhanh thế?”
Mặt Vương Xuân Hoa liền biến sắc.
“Đồ mất dạy…”
Bà ta vừa định mắng tôi thì bị Hà Viễn ngăn lại.
Hà Viễn áy náy đẩy tôi ngồi xuống ghế:
“Lạc Lạc, mẹ anh xem em như con gái nên mới thoải mái vậy. Em đừng để tâm.”
Nói xong anh ta còn nháy mắt với mẹ mình.
Vương Xuân Hoa miễn cưỡng lấy cho tôi một bát cơm.
Tôi cũng biết dừng lại đúng lúc.
Ăn cơm xong, Hà Viễn cùng Vương Xuân Hoa vào bếp rửa bát.
Không biết hai người nói gì với nhau.
Khi trở ra, mặt Vương Xuân Hoa đã nở nụ cười.
Bà ta bưng ra một đĩa trái cây, gắp một miếng dứa đưa cho tôi:
“Lạc Lạc à, dì vừa rồi bị lú lẫn, con đừng để bụng nhé.”
Tôi nhận lấy cái dĩa và tỏ vẻ thông cảm.
Vương Xuân Hoa cười tươi như hoa, không ngại ngùng gì nói tiếp:
“Con và A Viễn đã quen chia đôi sòng phẳng với nhau, chúng ta làm người lớn cũng không phản đối.
“Chỉ là sau khi kết hôn, nhà cửa và tài sản của hai đứa, có phải nên phân chia lại không?”
Tôi nhướng mày, hóa ra là định ra tay từ tôi trước.
Nhà họ Hà hiện tại còn đang thuê nhà. Làm gì có tài sản và nhà cửa mà chia?
Họ chỉ muốn thử tôi. Dùng cái cớ này để dụ dỗ tôi giao tài sản ra trước.
Bước tiếp theo sẽ là nhắm đến tài sản của gia đình tôi.
05
Nhắc đến Hà Viễn, tôi tất nhiên phải tỏ ra là một cô gái ngây thơ vì yêu.
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Dì nói đúng. Vấn đề này là con nghĩ chưa chu đáo.
“Nhưng mà…”
Nét mặt vui mừng của Vương Xuân Hoa chợt đơ lại.
“Nhưng mà cái gì? Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ bảo A Viễn ly hôn với cô. Cô đã qua một đời chồng rồi, muốn tái hôn thì khó lắm!”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Vương Xuân Hoa đã liên tục đe dọa.
Mắt tôi ngấn nước, uất ức nói:
“Con và A Viễn tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng còn chưa làm lễ cưới. Ít nhất cũng phải đợi sau khi làm lễ cưới đã chứ.”
Nghe tôi nói vậy, Hà Viễn liền xuất hiện đúng lúc.
Anh ta đóng vai người tốt, an ủi tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Xuân Hoa vui vẻ đến mức không ngậm được miệng:
“Mẹ sẽ cho các con một đám cưới thật hoành tráng!”
Lễ cưới được định vào một tháng sau.
Lấy lý do chăm sóc tôi, gia đình Hà Viễn dọn khỏi căn nhà nhỏ trước kia và chuyển vào biệt thự của tôi.
Có lẽ vì sợ tôi thay đổi ý định trước lễ cưới, cả nhà họ Hà đều nâng niu, chiều chuộng tôi.
Nhưng sau lưng thì coi thường tôi.
“Con trai mẹ thật giỏi quá, ngay cả lễ cưới cũng để nhà gái chi trả. Chúng ta không tốn một đồng nào mà còn cưới được con gái nhà giàu.
“Cái con Nghiêm Gia Lạc này thật vô liêm sỉ, cứ bám lấy A Viễn.”
Vương Xuân Hoa lộ ra bộ mặt thật:
“Con trai à, cố gắng để sau lễ cưới mẹ có cháu đích tôn. Đứa đầu tiên nhất định phải là con trai.”
“Mẹ nói đúng. Nếu là con gái thì bỏ đi, ảnh hưởng đến phong thủy của nhà họ Hà.”
Bố của Hà Viễn bổ sung:
“Nếu Nghiêm Gia Lạc không sinh được con trai thì con ra ngoài tìm người khác. Chúng ta có tiền mà, thiếu gì người muốn sinh cháu trai cho nhà ta.”
Hà Viễn đồng tình gật đầu.
Tất cả những tính toán này đều được hệ thống giám sát trong biệt thự truyền tải đến trước mặt tôi.
Tôi không khỏi thở dài, đúng là một gia đình chẳng ra gì.
Nếu tôi thật sự là một cô gái ngây thơ vì yêu, chắc chắn sẽ bị nhà họ Hà nuốt chửng.
Nhưng cũng thật hay, người sắp bị nuốt chửng chính là họ.
Chỉ cần Hà Viễn thề hẹn trong lễ cưới, tôi có thể mượn một nửa mạng sống của anh ta.
Còn bố mẹ của Hà Viễn…
Mẹ tôi vòng tay qua vai tôi, cười lạnh lùng:
“Để họ nhảy nhót thêm chút nữa. Sau lễ cưới mẹ sẽ tự ra tay.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng thay cho bố mẹ Hà Viễn.
Khiến mẹ tôi nổi giận như thế, thật không dễ dàng gì.
Mắt mẹ tôi có thể nhìn thấy vận khí trên đầu của người bình thường.
Ban đầu tôi không định kết hôn với Hà Viễn.
Chỉ định để anh ta chiếm thêm chút lợi, rồi tôi mượn thêm một ít tuổi thọ.
Đối với những người sống thọ, mất chút tuổi thọ cũng chẳng có gì.
Nhưng sau khi mẹ tôi gặp bố mẹ Hà Viễn, bà phát hiện ra.
Trên đầu của họ có một đám mây đen cuồn cuộn.
Hai người này gánh trên vai nhiều nhân quả của mạng người.
Chính là những kẻ đại ác mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Vì vậy mượn hết tuổi thọ của họ cũng không có gì quá đáng.
06
Rất nhanh, ngày cưới cũng đã đến.
Tuân theo nguyên tắc chia đôi, trước đám cưới Hà Viễn đề xuất không cần sính lễ hay của hồi môn.
“Em yêu, kết hôn rồi thì tài sản hai nhà đều là của chúng ta, vậy thì không cần những thứ hình thức đó nữa nhé?”
Sau khi thân mật, Hà Viễn ôm mặt tôi, dỗ dành.
Tôi mệt mỏi hôn lên khuôn mặt điển trai trước mắt:
“Em nghe theo chồng hết.”
Dù sao thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ trở lại tay tôi thôi.
Vào ngày cưới.
Nhà họ Hà mời cả những họ hàng xa tám đời cũng chẳng liên quan gì đến.
Vương Xuân Hoa như bươm bướm bay lượn giữa đám họ hàng.
Nghe nói Hà Viễn cưới được con gái duy nhất của nhà giàu, lại không cần sính lễ.
Họ hàng thi nhau khen ngợi Vương Xuân Hoa đã sinh được cậu con trai giỏi giang.
“Đó là vì A Viễn của chúng tôi có sức hút. Con dâu tôi phải bỏ tiền ra để được gả vào nhà chúng tôi đấy chứ.”
Vương Xuân Hoa vênh váo khoe khoang khắp nơi.
Khi tôi mặc váy cưới bước ra, ánh mắt họ hàng nhà Hà nhìn tôi đầy khinh miệt.
“Cô dâu này cũng chẳng biết tự trọng, nghe nói bám riết theo A Viễn không rời.”
“Nếu không phải nhà có chút tiền, A Viễn chưa chắc đã thèm lấy cô ta.”
Không biết Vương Xuân Hoa thêm thắt những gì.
Lời đồn đến tai tôi trở thành những câu khinh bỉ như thế.
Tôi giả vờ không nghe thấy, khóe miệng khó mà kìm nén được.
Nghĩ đến tuổi thọ sắp tăng lên, tôi phấn khích đến mức run rẩy cả người.
Cuối cùng cũng đến phần thề hẹn trong lễ cưới.
MC là người của chúng tôi.
Còn cố ý nhắc đến chuyện tôi và Hà Viễn kết duyên nhờ vào nguyên tắc “chia đôi sòng phẳng”.
Sắc mặt Hà Viễn thoáng chút không tự nhiên.
Tuy nhiên, họ hàng nhà họ Hà bên dưới lại đua nhau khen ngợi Hà Viễn có tài.
Ngay lập tức, lưng Hà Viễn thẳng lên. Anh ta còn cầm lấy micro tự hào:
“Chia đôi sòng phẳng là cách sống của giới trẻ hiện nay.
“Tôi và Lạc Lạc đã bàn bạc, sau hôn nhân vẫn sẽ tiếp tục chia đôi mọi thứ.”
MC nhân cơ hội đùa rằng:
“Mọi thứ đều chia đôi, bao gồm cả mạng sống của cậu sao?”
Dưới ánh mắt mong đợi của tôi, Hà Viễn không hề do dự gật đầu.
Anh ta mở miệng định nói:
“Đúng vậy…”
“Khoan đã!” Một giọng nữ đột nhiên vang lên.
Tôi tức giận nhìn về phía phát ra âm thanh…
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)