Bạn Trai Thích Chia Đôi - Full - Chương 2
07
Một người phụ nữ trung niên lạ mặt đứng lên.
Bà ta cau mày quan sát tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Trong lòng tôi thắt lại, không lẽ lại là cái cảnh cẩu huyết, tiểu tam cướp chồng sao?
Nhìn kỹ người phụ nữ này, dung mạo bình thường, tuổi lại đã cao.
Hà Viễn dù keo kiệt cũng không đến nỗi ăn tạp như vậy chứ?
Đám cưới bị người khác phá, sắc mặt Hà Viễn cũng không vui.
Anh ta cau mày một lúc, cũng không nhớ ra người phụ nữ là ai.
Vì thế nghi ngờ hỏi:
“Bà là ai? Muốn làm gì?”
Ánh mắt của người phụ nữ trung niên lúc này mới chuyển sang Hà Viễn:
“Tôi khuyên cậu đừng thề gì cả. Nếu không thì cậu sẽ hối hận.”
Bà ta nghiêm túc cảnh báo Hà Viễn.
Hoàn toàn không để tâm đến mặt mũi của cô dâu.
Tôi và mẹ nhìn nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.
Người phụ nữ trung niên này dường như biết điều gì đó.
Mẹ tôi ngay lập tức đứng dậy, tức giận nói:
“Hà Viễn, đây là chuyện gì vậy? Con gái tôi khó khăn lắm mới tổ chức được một lễ cưới, mà con lại để người ta phá hỏng như thế sao?”
Hà Viễn vội vàng xua tay giải thích:
“Mẹ hiểu lầm rồi, con hoàn toàn không quen biết bà ta.”
Sau đó anh ta nhanh chóng gọi bảo vệ đến:
“Đây là ai, sao còn dám quấy rối đám cưới người khác. Mau đuổi bà ta ra ngoài!”
Bị chủ nhà đuổi đi trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt người phụ nữ trung niên cũng khó chịu.
Bà ta đỏ mặt, chỉ vào Hà Viễn cười lạnh:
“Kẻ đã muốn ch.ết, có khuyên thế nào cũng không nghe.”
Câu nói này khiến cho sắc mặt Hà Viễn biến đổi.
Anh ta không thể kìm chế được nữa, cau mày định bước xuống sân khấu.
Cuối cùng bảo vệ cũng vội vã chạy đến, vừa xin lỗi vừa đẩy người phụ nữ trung niên ra ngoài.
Trước khi rời đi, người phụ nữ trung niên vẫn chăm chú nhìn tôi.
Sự dè chừng trong mắt bà ta rất rõ ràng.
Tôi giả vờ không để ý, thu ánh mắt lại.
Nhưng trong tầm mắt, tôi thấy sắc mặt của bố mẹ Hà Viễn có chút khó coi.
Có điều gì đó không đúng.
Lễ cưới của con trai bị người khác phá hỏng, dựa theo tính cách của cặp vợ chồng này thì không thể chỉ ngồi yên như vậy.
Nhất là Vương Xuân Hoa, lẽ ra bà ta đã nhảy dựng lên mà mắng chửi rồi.
Tôi tạm gác lại sự nghi ngờ trong lòng, tập trung vào buổi lễ cưới.
Hà Viễn lại nở nụ cười, chuẩn bị tiếp tục buổi lễ vừa rồi.
Sợi chỉ đỏ trên tay tôi bắt đầu nóng lên.
Chỉ cần Hà Viễn thề hứa xong, sức sống dồi dào sẽ truyền vào cơ thể tôi.
“Đợi đã!”
Buổi lễ lại một lần nữa bị cắt ngang.
Tôi thầm chửi thề một tiếng, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Ngẩng đầu lên, gương mặt tôi đã trở lại như bình thường.
Lần này là Vương Xuân Hoa.
Bà ta cười ngọt ngào với MC:
“Đã chậm trễ lâu như vậy rồi, mọi người cũng đói cả rồi. Lễ cưới thì thôi đi, trực tiếp bước vào phần tiếp theo luôn đi.”
MC khó xử nhìn tôi.
Lời đã nói đến mức này, cố gắng thêm nữa chỉ làm lộ ra mưu tính.
Tôi cố nén sự đau lòng vì bỏ lỡ cơ hội, cười rộng lượng:
“Mẹ nói đúng, nghe theo mẹ hết.”
Nghi ngờ trong mắt Vương Xuân Hoa vẫn chưa tan đi.
08
Đến tối, sự nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Trong phòng khách của biệt thự.
Vương Xuân Hoa có vẻ mặt hơi nghiêm trọng:
“A Viễn, con không biết đâu, cô Từ có chút hiểu biết về tâm linh.
“Bà ấy hôm nay nói như vậy, chắc chắn không phải nói bừa.
“Cái cô Nghiêm Gia Lạc này, có gì đó không đúng.”
Hà Viễn mệt mỏi xoa trán, giọng nói có chút khó chịu:
“Thôi nào mẹ, thời đại nào rồi mà mẹ còn tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này chứ.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì con về trước đây, cả ngày hôm nay mệt gần ch.ết. Con còn phải về phục vụ Lạc Lạc nữa.”
Vừa nhắc đến tôi, sắc mặt của Vương Xuân Hoa thay đổi ngay.
“Con mất dạy ấy! Chỉ biết sai khiến con trai tôi, sau này tôi sẽ cho nó đẹp mặt!”
Nhưng bà ta vẫn không yên tâm, níu lấy Hà Viễn nói:
“Mẹ có linh cảm không lành, tối nay con đừng đến chỗ nó. Ngày mai mẹ đi tìm cô Từ hỏi cho rõ ràng.”
Hà Viễn do dự, cuối cùng cũng nghe theo lời Vương Xuân Hoa.
Anh ta không vào phòng tôi, mà chỉ gọi điện nói Vương Xuân Hoa đột nhiên không khỏe, anh phải đi mua thuốc và bảo tôi ngủ trước đi.
Tôi ân cần dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, tôi lặng lẽ sang phòng mẹ.
“Nếu nhà họ Hà đã nghi ngờ, chúng ta sẽ xóa tan nghi ngờ của họ.”
Mẹ tôi quyết đoán nói.
Sáng hôm sau,
Vương Xuân Hoa còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị mẹ tôi gọi lại.
“Bà thông gia, hôm nay tôi định bảo hai đứa nhỏ đi cùng tôi đến chùa trả lễ. Bà cũng đi luôn nhé.”
Mẹ tôi nhiệt tình mời.
Vương Xuân Hoa đảo mắt, liền vui vẻ đồng ý.
Chùa Thần Sơn là ngôi chùa nổi tiếng linh nghiệm nhất vùng này.
Trong chùa, nghe nói có nhiều vị cao tăng tu hành.
Đó cũng là lý do khiến Vương Xuân Hoa đồng ý đi.
Nếu tôi thực sự có gì bất thường, thì các vị cao tăng trong chùa chắc chắn sẽ nhìn ra.
Nghĩ đến lời giải thích của Vương Xuân Hoa với Hà Viễn, tôi không khỏi buồn cười.
Tôi đâu phải yêu ma quỷ quái, sao lại phải sợ cao tăng.
Vương Xuân Hoa nhìn chằm chằm vào tôi, lập tức bắt lỗi.
Trước mặt mẹ tôi, bà ta mở miệng quát mắng:
“Lạc Lạc, con sao lại vô giáo dục như vậy? Đến chốn Phật môn thì phải tôn kính, không được nói chuyện!”
Tôi che miệng lại, ngại ngùng gật đầu.
Cuối cùng cũng được một phen thắng thế, Vương Xuân Hoa đắc ý đến mức gần như nhảy cẫng lên.
Bà ta còn ra vẻ dạy dỗ mẹ tôi, bảo phải nghiêm khắc dạy bảo tôi để tôi nhớ lâu.
Nhìn mẹ tôi nén giận đến nỗi nắm chặt tay, tôi vội kéo mẹ đi.
Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành.
…
Chúng tôi đi một vòng quanh chùa.
Cuối cùng, Vương Xuân Hoa cũng bớt nghi ngờ.
Bà ta cố ý tụt lại phía sau vài bước, thì thầm với Hà Viễn:
“Không sao nữa rồi. Mẹ đã lén thử bùa đào mộc và bùa giấy lên người Lạc Lạc. Các vị cao tăng trong chùa cũng đã nhìn qua, không có vấn đề gì.”
Hà Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía trước, tôi và mẹ nhìn nhau mỉm cười.
Nhà họ Hà không có vấn đề, thì chúng tôi sẽ bắt đầu tạo ra vấn đề.
09
Ngày thứ ba sau đám cưới.
Mẹ tôi đã về nhà riêng của bà.
Còn gia đình nhà họ Hà bắt đầu lộ ra bộ mặt thật.
Vương Xuân Hoa ngầm thúc giục tôi đi làm thủ tục công chứng tài sản.
“Trước tiên, con thêm tên A Viễn vào sổ đỏ nhà cửa đứng tên con. Sau đó tính lại số tiền hai đứa có, rồi làm công chứng chia đôi.”
Ánh mắt bà già sáng lên, đến nỗi ban đêm cũng không cần bật đèn.
Hà Viễn khẽ ho một tiếng, giả vờ trách mẹ:
“Mẹ làm gì vậy chứ?
“Con và Lạc Lạc đã kết hôn rồi, dù không công chứng, thì mọi thứ của con cũng có một nửa là của Lạc Lạc. Lạc Lạc, em thấy đúng không?”
Ba cặp mắt trên bàn đều chăm chú nhìn tôi.
Tôi im lặng một lúc, cắn môi tỏ vẻ lưỡng lự:
“Kết hôn rồi chia tài sản tất nhiên là được. Nhưng mẹ em nói đàn ông sau khi kết hôn sẽ thay đổi…”
Còn chưa nói hết câu, Hà Viễn đã vội vã ngắt lời tôi.
Anh ta vỗ ngực cam đoan:
“Lạc Lạc em yên tâm, anh đảm bảo sẽ không thay lòng. Em là cả sinh mạng của anh.
“Nếu anh thay lòng, em muốn xử lý anh thế nào cũng được.”
Tôi xúc động đến mức rưng rưng:
“Xử lý thế nào cũng được, thậm chí là lấy mạng anh cũng được?”
Hà Viễn ngập ngừng vài giây, rồi mạnh mẽ gật đầu.
Dù sao thì trong xã hội pháp trị hiện nay, ngay cả khi anh ta ngoại tình bỏ rơi tôi, thì tôi cũng không làm gì được.
Tôi hiểu anh ta quá rõ.
…
Những ngày sau đám cưới, tôi ngày nào cũng ngồi tính toán tài sản gia đình trước mặt Vương Xuân Hoa,
Còn khoe với bọn họ về cuộc sống xa hoa, chỉ để kích thích nhà họ Hà.
Không ngờ họ lại nóng lòng đến vậy, mới ba ngày đã không thể ngồi yên được nữa.
Cũng không uổng công tôi dày công sắp đặt.
Khi lời của Hà Viễn vừa dứt, sợi chỉ đỏ trên cánh tay tôi bắt đầu nóng lên.
Sức sống mãnh liệt tranh nhau tuôn vào cơ thể tôi. Tôi phấn khích đến mức toàn thân run rẩy.
Để che giấu sự khác thường của mình, tôi tiến lên một bước, nhón chân hôn Hà Viễn:
“A Viễn, em thật sự rất yêu anh.”
Yêu anh vì đã trao cho em một nửa mạng sống này.
Những chuyện sau đó cũng không có gì khó khăn.
Nhà cửa? Cho anh!
Tiền tiết kiệm? Cho anh!
Đợi nhà họ Hà ch.ết hết, mọi thứ sẽ lại về tay tôi.
Tài sản của gia tộc chúng tôi đã được tích lũy như thế đấy.
10
Sau khi làm xong thủ tục công chứng nhà cửa và tài sản, Vương Xuân Hoa bắt đầu cảm thấy khó chịu với tôi và luôn tìm cách gây sự.
Khi Hà Viễn không có ở nhà, bà ta bày trò để hành hạ tôi.
Sáng hôm đó, bà ta sao chép chìa khóa, lén lút mở khóa cửa phòng tôi.
Kéo rèm cửa ra và lớn tiếng mắng tôi:
“Mau dậy đi! Mày là heo à? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Cưới về là để chăm sóc đàn ông, không phải để hưởng thụ!”
“Tức ch.ết đi được!” Tôi cau mày, khó chịu lẩm bẩm.
Câu nói này làm Vương Xuân Hoa nổi trận lôi đình:
“Tức gì mà tức? Đã tám giờ rồi mà còn chưa dậy!
“Khi tao làm dâu, chưa bao giờ ngủ muộn như thế này. Để mày ngủ đến giờ này đã là nể mặt A Viễn của tao rồi.”
Vừa la hét, bà ta vừa vươn tay định giật chăn của tôi.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.
Hà Viễn không có ở nhà, tôi cũng chẳng thèm diễn trò nữa.
Tôi ném thẳng cái gối về phía bà ta.
Trúng ngay vào đầu Vương Xuân Hoa.
“Cút!”
Vương Xuân Hoa bị cú ném làm choáng váng, đứng sững tại chỗ không phản ứng kịp.
Mãi đến khi nghe câu chửi của tôi, bà ta mới nhảy dựng lên.
“Hay thật đấy! Mày dám bắt nạt tao khi A Viễn không có nhà à?
“Mày không có bố mẹ dạy dỗ, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày cho đàng hoàng!”
Vừa nói bà ta vừa xắn tay áo định xông vào giật tóc tôi.
Tôi nghiêng đầu, đá bà ta một cú khiến bà ta kêu lên đau đớn.
Sau đó tôi đẩy bà ta ra ngoài, khóa cửa lại và cài chốt.
Vương Xuân Hoa tức giận đập cửa ầm ầm, miệng cũng không ngừng chửi rủa.
Tôi đeo tai nghe chống ồn rồi tiếp tục đắp chăn ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy, cửa bị ai đó chặn từ bên ngoài.
Tôi vặn khóa vài lần, biết không thể mở ra được nên đành bỏ cuộc.
Trên màn hình giám sát, Vương Xuân Hoa đang đứng ngoài cửa cười đắc ý.
“Đánh tao xong còn muốn ra ngoài à? Không đời nào! Tao sẽ để mày ch.ết đói, con tiện nhân!”
Tôi nhếch môi, lục tìm trong danh bạ một số điện thoại.
“Gửi cho tôi chút đồ ăn. Đừng gửi qua cửa chính.”
Bên kia trả lời bằng một biểu tượng gật đầu.
Rất nhanh, có tiếng gõ cửa kính ban công.
Tôi mở cửa ban công, một chiếc drone mang theo hộp giữ nhiệt lớn.
Bên trong chứa toàn những món tôi thích.
Tôi làm dấu trái tim với camera, hài lòng thưởng thức bữa ăn.
Khi Hà Viễn tan làm về nhà, thì đã là buổi tối.
Vương Xuân Hoa lập tức tố cáo:
“Con mất dạy đó dám đánh cả mẹ! A Viễn, con xem, bụng mẹ bị nó đá bầm tím một mảng, đến giờ vẫn còn đau!”
Sắc mặt Hà Viễn có chút khó chịu, gọi tôi vài tiếng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Vương Xuân Hoa đắc thắng:
“Mẹ đã khóa cửa phòng nó rồi, để nó nhịn đói một ngày cho tỉnh người ra.”
Nghe xong, Hà Viễn hoảng hốt, vội vàng đi lên lầu.
“Mẹ điên rồi sao? Nếu Lạc Lạc mà có chuyện gì, mẹ cô ấy biết thì sao?
“Mẹ cô ấy vẫn đang nắm phần lớn tài sản của nhà họ Nghiêm đấy!”
Vương Xuân Hoa chạy theo sau Hà Viễn, miệng vẫn không ngừng trách móc nhưng giọng điệu có phần lo lắng:
“Ai bảo nó đánh mẹ trước. Dù mẹ nó có biết chuyện, cũng là nó không đúng!”
Khi cả hai đến cửa phòng.
Tôi nhanh chóng thoa vài giọt dầu gió vào khóe mắt.
Cửa phòng mở ra, Hà Viễn nhìn thấy tôi đang ôm bụng cuộn tròn trên giường.
Khi tôi ngước lên và thấy Hà Viễn, nước mắt lập tức trào ra.
Môi khô nứt, mặt tái nhợt.
Tôi rất hài lòng với màn trang điểm này.
“A Viễn, cuối cùng anh cũng về.”
Tôi yếu ớt đưa tay về phía anh:
“Em tưởng em sắp ch.ết rồi, không được gặp anh nữa.
“Tất cả đều là lỗi của em, anh đừng trách mẹ. Dù sao thì một ngày không ăn uống cũng không ch.ết được.
“Chỉ cần mẹ hết giận là được rồi. Lần sau nếu mẹ muốn đánh em, em nhất định sẽ không tránh.”
Hà Viễn tất nhiên biết tính mẹ mình ra sao.
Nhưng anh ta vẫn không kìm được mà trách tôi. Mới cưới chưa lâu mà đã gây chuyện với mẹ anh rồi.
Anh đương nhiên quy mọi lỗi lầm lên đầu tôi.
Nhưng khi thấy tôi đói đến đau dạ dày, khổ sở nhìn anh ta như vị cứu tinh,
Trong lòng Hà Viễn lại trỗi dậy chút anh hùng.
Anh ta đau lòng đỡ tôi dậy, rồi lớn tiếng trách mắng Vương Xuân Hoa:
“Mẹ, lần này mẹ quá đáng lắm rồi!”
Thấy con trai không đứng về phía mình, cơn giận của Vương Xuân Hoa lại bùng lên.
Bà ta vung tay đánh tôi:
“Tao đánh cho mày vỡ mồm ra, chỉ biết ăn nói láo toét!”
Vương Xuân Hoa trước đây làm lao động nặng nhọc.
Cái tát này nếu trúng thì tôi sẽ chịu không ít đau đớn.
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Hà Viễn, không né tránh.
“Mẹ thôi đi!”
Hà Viễn chắn trước tôi, đẩy Vương Xuân Hoa một cái.
Sắc mặt anh cực kỳ bực bội:
“Lạc Lạc bình thường tính tình rất tốt, chắc chắn là mẹ động tay trước. Mẹ cũng đã phạt Lạc Lạc rồi, chuyện này coi như xong đi.”
Vương Xuân Hoa lập tức nổi giận:
“Con mất dạy, mày dám vu khống tao! Hôm nay tao phải cào nát mặt mày!”
Tôi trốn sau lưng Hà Viễn, dùng chút mánh khóe đẩy nhẹ anh ta một cái.
Vài cái tát của Vương Xuân Hoa thẳng thừng đập vào mặt Hà Viễn, phát ra tiếng chát chúa.
“Đủ rồi!”
Hà Viễn hét lớn, cuối cùng cũng kéo Vương Xuân Hoa tỉnh lại từ cơn tức giận.
Tôi cố nén tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng.
Muốn dạy dỗ tôi ư? Để bọn họ tự cắn xé nhau đi này.