Bạn Trai Thích Chia Đôi - Full - Chương 3
12
Sau lần bị thương ngoài ý muốn lần trước.
Hà Viễn trở nên lạnh nhạt hơn với mẹ mình.
Vương Xuân Hoa vội vàng muốn hàn gắn lại tình cảm mẹ con, nên không còn nhắm vào tôi nữa.
Khi mẹ tôi biết chuyện, bà lập tức chuyển đến biệt thự của tôi ngay trong đêm.
“Em nhớ mẹ, muốn bà ấy ở đây vài ngày.”
Khi Hà Viễn thắc mắc, tôi đã trả lời như vậy.
Nhưng sự thật là mẹ tôi không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Ban đầu, kế hoạch của chúng tôi là chờ tôi mang thai rồi mới xử lý bố mẹ của Hà Viễn.
Ai ngờ được, mẹ anh ta lại vội vàng chuốc lấy họa.
“Mụ già khốn khiếp, dám đánh con gái của mẹ. Chờ mẹ xác nhận xong nhân quả của bà ta, mẹ sẽ xử lý bà ta đầu tiên!”
Mẹ tôi không còn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, phẫn nộ mắng chửi.
Để có thể mượn tuổi thọ của bố mẹ Hà Viễn, chúng tôi cần phải hiểu rõ nhân quả mà họ đang gánh chịu.
Tùy vào loại nhân quả, tuổi thọ mượn được có thể dài hay ngắn khác nhau.
Nếu không cẩn thận mà mượn quá nhiều, thiên đạo sẽ trừng phạt chúng tôi.
Theo những gì tôi biết, gia đình họ Hà đã chuyển đến thành phố này mười năm trước.
Mẹ tôi đã thuê người điều tra cuộc sống của họ trong mười năm qua.
Không có vấn đề gì quan trọng.
Bề ngoài, họ chỉ là một gia đình bình thường, tham tiền và thích chiếm lợi nhỏ.
Nhưng mẹ tôi sẽ không nhìn nhầm. Ngoài Hà Viễn, cả gia đình này đều mang gánh nặng nhân quả liên quan đến mạng người.
Vì thế, manh mối có lẽ nằm ở cuộc sống của họ tại quê nhà.
Tôi đã thử dò hỏi về quê nhà của Hà Viễn nhiều lần.
Nhưng anh ta rất kín miệng, mỗi lần nhắc đến quê nhà đều tìm lý do tránh né.
Nào là quá lâu rồi không nhớ rõ, nào là không thích cuộc sống ở quê nên không muốn nói.
Điều này càng khiến tôi và mẹ chắc chắn rằng, ở quê nhà của họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó động trời, không thể tiết lộ cho người khác.
Khi chúng tôi đang bế tắc, sự việc bất ngờ có bước ngoặt.
Tôi đã mang thai.
13
Ba tháng sau khi kết hôn,
Cuối cùng tôi cũng mang thai.
Mọi người đều rất vui mừng.
Vương Xuân Hoa còn phấn khích đến mức gọi điện cho tất cả họ hàng trong nhà.
Thông báo rằng nhà họ Hà sắp có cháu trai.
Nhưng dòng họ của chúng tôi, từ trước đến nay chỉ sinh con gái.
Ước muốn của họ chắc chắn sẽ không thành.
Tôi khó chịu với việc bà ta cứ mở miệng là nhắc đến cháu trai.
Thế nên tôi cố ý hỏi:
“Mẹ, sao mẹ chắc chắn là con trai? Lỡ là con gái thì sao?”
Sắc mặt Vương Xuân Hoa sa sầm lại, cương quyết nói:
“Chắc chắn là con trai. Đợi qua ba tháng, chúng ta sẽ đi kiểm tra. Nếu không phải con trai thì phá thai rồi mang thai lại.”
Bà ta nói nhẹ nhàng về chuyện phá thai, không hề để tâm đến cơ thể tôi và những rủi ro khác.
Tôi mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, nghiêng đầu hỏi Hà Viễn:
“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Ánh mắt Hà Viễn thoáng vẻ lúng túng, sau một lúc thì khó xử nhìn tôi:
“Em yêu, em cũng biết anh là con trai duy nhất của gia đình. Bố mẹ anh chắc chắn hy vọng đứa đầu tiên là con trai.
“Vậy đi, em sinh con trai xong, sinh đứa thứ hai, đứa thứ ba, con trai hay con gái đều tùy ý em.”
Thật là hay, anh ta đã coi tôi như cái máy sinh con rồi.
Con đầu lòng còn chưa sinh, đã bắt đầu lên kế hoạch cho đứa thứ hai, đứa thứ ba.
Tôi cười lạnh trong lòng, còn không biết anh có sống được đến lúc đó không nữa.
Ngay khi biết tin tôi mang thai, tôi lập tức gọi mẹ tôi đến.
Đây là cơ hội tốt, để tìm hiểu về gia đình Hà Viễn.
Trong khi gia đình Hà Viễn đang bàn luận về đặt tên cho cháu trai, tôi kéo mẹ tôi ra ngoài nói chuyện.
Đến bữa trưa.
Mẹ tôi tuyên bố, sẽ chuyển ba căn nhà đứng tên bà cho đứa trẻ trong bụng tôi.
Món quà lớn này khiến mắt gia đình Hà Viễn đỏ lên vì ghen tị.
Giọng của Vương Xuân Hoa đầy ghen ghét:
“Cháu trai lớn đúng là có phúc, chưa sinh ra đã có trong tay ba căn nhà.”
Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khoác tay Vương Xuân Hoa:
“Bà thông gia, bà cũng có phần mà.
“Bà cũng biết con gái tôi được tôi nuông chiều từ nhỏ. Nó muốn tìm một đội ngũ chuyên nghiệp để chăm sóc trong thời gian mang thai.
“Nhà đông người, có thể sẽ không tiện cho hai người. Tôi nghĩ hay là chuyển một căn nhà gần đây đứng tên vợ chồng bà, để hai người sống thoải mái hơn, cũng có thể đến thăm bọn trẻ thường xuyên nữa.”
Niềm vui bất ngờ này như đập thẳng vào đầu Vương Xuân Hoa, khiến bà ta ngây người.
Bố Hà Viễn xoa xoa tay, cố gắng che giấu vẻ mặt phấn khích, rồi từ chối:
“Như thế không hay lắm.”
Mẹ tôi khoát tay:
“Không sao đâu. Nhà chúng tôi nhiều nhà mà. Đã là thông gia rồi thì không cần phân chia nữa.”
Hà Viễn nhanh chóng thay mặt bố mẹ cảm ơn, nhận căn nhà đó một cách vui vẻ.
Nhân tiện lấy lý do chuyển tên nhà, mẹ tôi đã lấy được sổ hộ khẩu của bố mẹ Hà Viễn.
Cho đến lúc đó, chúng tôi mới phát hiện ra rằng bố mẹ Hà Viễn đã từng đổi tên.
14
Mẹ tôi mang theo tên thật và ảnh của bố mẹ Hà Viễn, đích thân về quê của anh ta điều tra.
Qua các chứng cứ từ nhiều phía, cuối cùng chúng tôi đã ghép lại được toàn bộ sự thật.
Mười lăm năm trước,
Bố của Hà Viễn làm việc tại một nhà máy ở quê nhà.
Vì muốn tiện đi làm nhưng lại tiếc tiền, ông ta đã mua một chiếc xe điện cũ.
Thường ngày, chiếc xe điện này đều được để sạc ở nhà máy.
Ngày hôm đó, bố mẹ Hà Viễn đi thăm họ hàng.
Nhưng xe đạp điện hết pin, họ liền nghĩ đến việc đến nhà họ hàng sạc nhờ.
Khi đến nhà họ hàng, không có ai ở nhà cả.
Tình cờ, nhà hàng xóm lại có một ổ cắm điện đặt ở bên ngoài.
Bố mẹ Hà Viễn nảy ra ý định lợi dụng cơ hội này. Họ lập tức cắm xe đạp điện của mình vào sạc.
Thấy còn sớm, hai người xuống dưới đi dạo một chút. Không ngờ rằng, họ mải mê đi dạo quá, đến nỗi quên mất cả thời gian.
Chiếc xe đạp điện đã cũ quá rồi, pin sạc quá lâu và bất ngờ phát nổ, gây nên một trận cháy to.
Khu chung cư đó là một khu cũ kỹ, hầu hết cư dân đều là người già.
Một số người lớn tuổi có thói quen gom giấy bìa và thùng các-tông chất đống.
Những vật dễ cháy này khiến đám cháy lan rất nhanh.
Khi xe cứu hỏa cuối cùng cũng chen được vào, cả tòa nhà đã bốc cháy dữ dôik.
Ngoại trừ những người sống từ tầng ba trở lên, và một số người không có ở nhà.
Tất cả các cư dân khác đều thiệt mạng.
Sự việc này gây nên một chấn động lớn.
Bố mẹ Hà Viễn sợ hãi đến mức ngay lập tức bỏ chạy.
Do khu chung cư cũ kỹ, không có camera an ninh xung quanh.
Kết quả điều tra cuối cùng của vụ tai nạn là cháy do chập điện vì dây điện cũ.
Người họ hàng của Hà Viễn mơ hồ đoán ra được chút manh mối.
Vì hôm đó bố mẹ Hà Viễn đến tìm anh ta, thậm chí chiếc xe đạp điện của họ đột ngột biến mất.
Mặc dù bố mẹ Hà Viễn giải thích là bị trộm lấy mất, nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy được?
Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng, cho nên người họ hàng này không dám kết luận vội vàng.
Cho đến khi mẹ tôi dùng tiền mua chuộc, cuối cùng ông ta cũng chịu khai ra.
Đó là lý do vận khí của Hà Viễn thì bình thường,
Còn bố mẹ anh ta thì bị bao phủ bởi đám mây đen.
Họ đã mang trên vai quá nhiều mạng người.
Sau khi hiểu rõ nhân quả của cặp vợ chồng này, mẹ tôi cuối cùng cũng có thể ra tay mà không còn gánh nặng.
Gặp phải chúng tôi, đó là ý trời muốn diệt cả nhà này.
15
Kể từ khi mang thai, tính tình tôi trở nên rất tệ.
Không chỉ thích sai khiến Hà Viễn, tôi còn luôn nghi ngờ đủ thứ.
Chỉ cần nhắn tin mà không được trả lời ngay, tôi sẽ gọi điện liên tục.
Hà Viễn phải chịu đựng tính khí thất thường của tôi ở nhà, còn ở công ty thì phải liên tục nhận những cuộc gọi kiểm tra của tôi.
Có lần, khi Hà Viễn đang họp, điện thoại của anh ta rung liên tục, làm gián đoạn bài phát biểu của sếp.
Sau cuộc họp, sếp gọi Hà Viễn ra mắng cho một trận.
Khi về đến nhà, tôi lại truy hỏi anh vì sao không bắt máy.
“Anh có phải đã hẹn hò với cô thực tập sinh mới đó không?”
Tôi gắt gỏng chất vấn anh.
Vài ngày trước, tôi phát hiện một vết son trên cổ áo của Hà Viễn.
Thế là tôi bắt đầu khóc lóc và làm ầm lên.
Dù Hà Viễn thề thốt trên trời dưới đất, tôi vẫn không tin.
Cho đến khi anh nộp điện thoại, xóa liên lạc với thực tập sinh trước mặt tôi, tôi mới tạm dừng.
Tuy nhiên, khi tôi ngủ, anh lại lén lút thêm lại số của thực tập sinh đó.
Còn không ngừng than thở, rằng tôi quản anh ta quá chặt, khiến anh ta mệt mỏi, ở nhà cũng không có chút tự do nào.
Những lời than phiền này đều được thực tập sinh chuyển cho tôi.
Hà Viễn không biết, thực tập sinh đó là người tôi đã sắp xếp.
Nếu anh ta vượt qua bài kiểm tra, tôi có thể tha cho anh ta một mạng.
Còn nếu không, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa.
…
Tôi và thực tập sinh dần trở thành hai hình mẫu đối lập.
Sự kiểm soát của tôi với Hà Viễn ngày càng mạnh mẽ.
Tôi liên tục trách móc rằng từ khi tôi mang thai, anh ta đã không còn quan tâm đến tôi nữa.
Mỗi lần như vậy, Hà Viễn buộc phải kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Nhưng khi tôi ngủ, anh lại ra ban công để than phiền và tán tỉnh với thực tập sinh.
Khi bụng tôi ngày một lớn hơn, sự bất mãn của Hà Viễn với tôi càng gia tăng.
Còn thực tập sinh thì nhẹ nhàng, ngọt ngào đối xử với anh ta, giống như tôi trước đây vậy.
Điều này khiến lòng tự tôn đàn ông trong Hà Viễn được thỏa mãn.
Cuối cùng, anh ta đã thổ lộ tình cảm với thực tập sinh.
Thực tập sinh giả vờ khéo léo từ chối, rồi trong khoảnh khắc hai người sắp có bước tiến, cô ta tỉnh táo lại.
“Anh Viễn, em biết chúng ta yêu nhau, nhưng em không thể làm người thứ ba được.”
Cô ta rơm rớm nước mắt:
“Nếu em làm tiểu tam, gia đình em sẽ đánh ch.ết em mất. Vậy nên, anh Viễn, chúng ta đành thôi vậy.”
Thực tập sinh trong lòng anh ta trẻ trung, ngọt ngào, hiểu chuyện.
Cô ta hấp dẫn hơn nhiều so với tôi, người phụ nữ đang mang thai, tính tình cáu kỉnh mà còn không cho anh ta chạm vào.
Vì quá si mê, Hà Viễn lập tức hứa hẹn:
“Em yên tâm, anh sẽ không để em làm người thứ ba đâu. Anh muốn em đứng bên cạnh anh, một cách đường đường chính chính!”
Còn cách nào để đường đường chính chính đây?
Chỉ có ly hôn.
Hoặc là vợ ch.ết.
16
Tháng thứ bảy của thai kỳ,
Hà Viễn nói muốn đến chùa Thần Sơn xin một lá bùa để bảo vệ tôi và đứa bé trong bụng được bình an.
Anh ta cố ý để tôi biết rằng thực tập sinh cũng sẽ đi cùng.
Trước mặt anh ta, tôi luôn tỏ vẻ ghét bỏ cô thực tập sinh kia.
Khi biết cô ta cũng sẽ đi, tất nhiên tôi không thể ngồi yên được.
Trước khi xuất phát, tôi đặc biệt mang theo một chiếc túi đen rất lớn.
Hà Viễn ngỏ ý giúp đỡ nhưng tôi từ chối.
Chùa Thần Sơn không quá cao, nhưng tôi đang mang thai, leo lên cũng khá vất vả.
Leo được nửa chừng, tôi liền than mệt và đòi nghỉ.
Hà Viễn giả vờ nhìn xung quanh, chỉ vào một tảng đá không xa:
“Em yêu ngồi ở đó đi. Vị trí đó đẹp, có thể ngắm cảnh.”
Tảng đá rất rộng, nhưng một bên lại gần sát vách núi.
Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, người ngồi trên đó sẽ dễ dàng rơi xuống vực.
Tôi có chút do dự:
“Cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng hơi nguy hiểm.”
Hà Viễn ôm tôi cười trìu mến:
“Có anh bảo vệ em, sợ gì chứ. Anh nắm tay em thì sẽ không sao đâu.”
Anh ta nắm tay tôi và cùng ngồi lên tảng đá.
Hà Viễn nhanh chóng chiếm vị trí gần đường đi,
Chỉ để lại cho tôi chỗ gần vách núi.
Ngồi được vài phút, tôi đòi đứng dậy.
Nhưng Hà Viễn lại ngăn tôi, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Trong lúc chúng tôi tranh cãi, Hà Viễn “vô tình” đẩy tôi về phía vách núi.
Tôi hoảng hốt ngã ngửa về sau, cố bám lấy Hà Viễn.
Nhưng tôi thấy anh ta cười lạnh lùng và gỡ tay tôi ra.
“Đi ch.ết đi!”
Trước khi tôi rơi xuống, tôi nhìn thấy khẩu hình anh ta.
Nhưng ngay giây sau đó,
Một chiếc dù từ từ bung ra giữa không trung.
Trước ánh mắt kinh hãi của Hà Viễn, tôi cũng làm khẩu hình miệng với anh ta:
“Đi ch.ết đi!”
17
Hà Viễn không biết rằng,
Khi anh ta lừa tôi leo núi và định đẩy tôi xuống vực, mẹ tôi đã mượn hết tuổi thọ của bố mẹ anh ta rồi.
Khi anh ta từ trên núi trở về, thứ chờ đón sẽ là tin bố mẹ anh ta ch.ết ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn giao thông.
Còn về phần Hà Viễn,
Nếu cả ba người nhà họ Hà cùng ch.ết trong một ngày, sẽ quá thu hút người ta chú ý.
Vì vậy, mạng sống của anh ta phải được giữ lại thêm vài ngày nữa.
Máy quay mini gắn trên ngực tôi đã ghi lại toàn bộ bằng chứng về việc Hà Viễn âm mưu gi.ết tôi nhưng không thành.
Sau khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát nhanh chóng đến và còng tay Hà Viễn.
Hai tháng sau, con gái tôi ra đời.
Vào ngày đầy tháng của con bé, sợi chỉ đỏ trên tay tôi bỗng dài ra một cách đột ngột.
Nửa phần tuổi thọ thuộc về Hà Viễn đang được truyền vào cơ thể tôi.
Để anh ta sống lâu đến vậy, xem như tôi đã quá nhân từ rồi.
Không lâu sau đó, mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Hà Viễn đột ngột qua đời vì một cơn đau tim trong giấc ngủ.
Đây là điều chúng tôi đã dự liệu từ trước.
Những người mà chúng tôi mượn hết tuổi thọ, tất cả đều sẽ ch.ết vì những lý do hợp lý như vậy.
Vì thế, sau khi dập máy, tôi và mẹ vui vẻ chơi đùa với con gái nhỏ.
Tuy nhiên, một vị khách không mời đã xuất hiện.
“Đúng là các người, những kẻ mượn tuổi thọ!”
Bà Từ, người đã từng gặp trong lễ cưới, lạnh lùng nhìn chúng tôi:
“Gia đình nhà họ Hà bị các người hại ch.ết đúng không? Các người đáng bị nguyền rủa!”
Tôi và mẹ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên và thích thú trong mắt người kia.
Có vẻ như bà Từ biết điều gì đó về lời nguyền mà chúng tôi đang gánh chịu.
Ngoài việc nuôi con, cuộc sống lại có thêm điều thú vị rồi đây.
[Hoàn thành]
Kết mở, có lẽ là phần khác, để sốp đi tìm xem có phần khác khum nhé ạ =))
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)