Báo Ứng - Chương 1
Hôm đám cưới, bên nhà trai mãi vẫn chưa đến rước dâu. Mẹ tôi sốt ruột quá, bèn gọi điện hỏi.
Mẹ chồng chưa cưới:
“Nhà các cô đòi sính lễ quá cao, mà của hồi môn thì quá ít. Cô trả lại sính lễ đi, rồi tăng thêm của hồi môn, với lại phải thêm một căn nhà nữa, thì bọn tôi mới xuất phát.”
Mẹ tôi giận đến mức suýt nữa ch-ửi thẳng qua điện thoại.
Tôi nhhắny giật lấy máy, nói:
“Được, trả thì trả. Tôi còn tặng thêm năm trăm ngàn tiền hồi môn. Các người đến rước tôi ngay đi.”
Nửa tiếng sau, họ đến trước cửa nhà tôi “Cô đi đâu rồi?”
Tôi đáp “Tôi đang ở cữ.”
01
Đến giờ lành để rước dâu, vẫn chưa thấy mặt mũi bên nhà trai đâu cả.
Anh trai tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, con đường trước nhà chẳng có bóng dáng đoàn xe rước dâu nào.
“Em có dặn kỹ giờ giấc với chồng sắp cưới chưa đấy?” Anh tôi hỏi.
“Có chứ, hôm qua em còn nhắn trong group gia đình bên đó, sáng nay cũng nhắn lại rồi mà.”
Tôi mở điện thoại, lôi tin nhắn ra cho anh xem.
“Vậy thì lạ thật, sao giờ còn chưa tới? Không lẽ kẹt xe? Nhưng mà dù kẹt cũng phải báo một tiếng chứ.” Anh tôi nhìn đồng hồ.
Mẹ tôi cầm điện thoại gọi sang, bật loa ngoài:
“Phúc Diệu, sao bên con vẫn chưa đến vậy?”
Bạn trai tôi ấp úng:
“Ờ… mẹ con…”
Hắn còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ chồng tương lai:
“Chúng tôi vẫn đang ở nhà, chưa xuất phát.”
Cả phòng sững sờ.
Vẫn… ở nhà? Chưa đi sao?
Tôi sững người, nhìn mẹ mà không hiểu nổi mình vừa nghe cái gì.
“Giờ lành đã đến nơi rồi, các người còn không chịu đi, là ý gì đây?” Mẹ tôi cố nén cơn giận.
Mẹ chồng đáp, giọng đầy khó chịu:
“Chúng tôi cũng muốn đi chứ, nhưng nhà chị đòi sính lễ quá cao, trong khi hồi môn lại quá ít.”
Ở quê tôi, sính lễ tiêu chuẩn là 188 ngàn. Ban đầu bà ấy nói gia đình đơn thân, một mình nuôi con vất vả nên không cần sính lễ.
Nhưng mẹ tôi bảo:
“Sính lễ chỉ là hình thức, đâu phải đưa về nhà gái, sau này cũng là cho hai đứa nhỏ thôi mà.”
Cuối cùng, mẹ chồng tương lai mới chịu đưa 38 ngàn.
Nhà tôi bảo ít quá, kêu ít nhất phải là 88 ngàn, nhưng cũng nói rõ là chủ yếu để làm thủ tục, có bao nhiêu cũng được.
Trong khi đó, ba mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi một căn nhà, một chiếc xe, vàng và 200 ngàn tiền mặt.
Vậy mà giờ họ lại bảo của hồi môn quá ít?
Mẹ chồng nói tiếp:
“Chị thông gia à, dù sao chị cũng nói rồi, chẳng phải sính lễ, hồi môn đều là cho hai đứa nhỏ sao? Hôm nay cưới rồi, vậy thì chị trả lại sính lễ đi.”
“Chị nói cái gì…?” Mẹ tôi chưa kịp phản ứng.
Bà ta liền chen ngang:
“Tôi nói rõ thế này, nếu không thêm một căn nhà làm của hồi môn, thì chúng tôi sẽ không đi. Con trai tôi đầy người theo đuổi. Với lại, chị đã nói rồi, sính lễ, hồi môn đều là cho tụi nhỏ, đúng không?”
2
Lúc đó, cả căn phòng im phăng phắc. Ai cũng tròn mắt nhìn tôi, không ai nói nổi lời nào.
Tôi hít sâu một hơi, lòng lạnh dần đi.
Tôi và Phúc Diệu quen nhau ở buổi sinh hoạt đầu khoá đại học.
Hôm đó trường tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên, mọi người cùng đi ăn uống.
Trong bàn tiệc, mấy anh cùng khoá cứ liên tục ép tôi uống rượu. Tôi từ chối, họ lại càng lấn tới, khiến tôi rất khó xử.
Là Phúc Diệu đã đứng ra che chắn cho tôi, nhận hết mấy ly rượu đó.
Tối đó hắn uống say bí tỉ, nhưng vẫn cố tỉnh táo để cảnh cáo đám người kia đừng có giở trò.
Sau đó chúng tôi cùng vào Hội Sinh viên. Mỗi lần tôi đến thư viện, hắn đều đi sớm để giữ chỗ cho tôi.
Có một lần tôi đi dạo phố với vài người bạn, về muộn. Trên đường bị mấy tên lưu manh chặn lại, đúng lúc Phúc Diệu đi ngang qua. Hắn không chần chừ lao vào bảo vệ tôi, đến mức phải nhập viện.
Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi rung động. Rồi chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi biết nhà hắn không khá giả gì. Nhưng giữa môi trường đại học đầy ganh đua và phù phiếm đó, hắn vẫn giữ được bản thân trong sạch, chăm chỉ học hành, sống tử tế.
Hôm tốt nghiệp, khi đang chụp ảnh kỷ yếu, hắn cầu hôn tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp… cho đến khi hai bên gia đình bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.
Lúc đó tôi mới nhận ra “người mẹ tuyệt vời” mà hắn từng nói tới lại là một người phụ nữ cay nghiệt và khó chịu đến mức nào.
Hôm đầu tiên về ra mắt, ba mẹ tôi bận ký hợp đồng nên không đi cùng. Trước khi đi, mẹ dặn kỹ tôi phải giữ lễ nghĩa đầy đủ.
Tôi cẩn thận chuẩn bị quà: một hộp tổ yến, vi cá, bào ngư khô, biết bà ấy thích uống rượu nên còn mua cả chai Moutai.
Thấy quà chưa đủ, tôi ghé luôn cửa hàng đồ hiệu, mua thêm hai bộ đồ, một cái cà vạt và thắt lưng cho Phúc Diệu.
Tôi xách cả đống túi lớn túi nhỏ vào nhà. Vừa bước vào, sắc mặt bà ấy sầm lại, khiến tôi ngại đến mức muốn quay đầu đi về luôn.
Phúc Diệu phải giải thích: “Mấy thứ này đều do cô ấy tự mua, con không bỏ đồng nào đâu.”
Bà ấy nghe vậy mới chịu dịu đi một chút.
Đến trưa, bà viện lý do cần nghỉ trưa rồi về phòng ngủ, không thèm nấu cơm hay mời tôi ăn uống gì cả.
Phúc Diệu thấy tôi buồn, liền đưa tôi ra ngoài ăn, rồi giải thích:
“Hôm nay là ngày giỗ ba anh, nên mẹ hơi khó chịu.”
Tôi giật mình:
“Sao anh không nói trước với em? Bảo sao mẹ anh lại cáu như vậy.”
Hắn cụp mắt nhìn tôi:
“Em cũng không hỏi… với lại em cứ nằng nặc đòi đến. Nếu anh hoãn, kiểu gì em cũng không vui.”
Chuyện hôm đó, tôi giấu nhẹm với ba mẹ, chỉ nói mẹ chồng tương lai rất tốt.
Tôi cũng chưa bao giờ nói với Phúc Diệu rằng nhà tôi có công ty riêng, vì ba mẹ lo nếu hắn biết tôi giàu, sẽ không còn yêu tôi thật lòng nữa.
Ba mẹ dặn sau khi cưới rồi mới nói, rồi sẽ sắp xếp cho hắn chuyển về làm ở trụ sở chính của công ty.
Không ngờ, cuối cùng lại bị đối xử như thế này. Còn đưa ra cả những yêu cầu vô lý như vậy nữa!
“Tiểu Tuế, cậu xem cái này đi…” Cô phù dâu kéo tôi lại, thì thầm rồi đưa điện thoại cho tôi.
Tôi cầm lấy. Mắt tôi lập tức mở to.
Trên màn hình là một tấm ảnh chụp trong phòng ngủ – Phúc Diệu và một người phụ nữ lạ, cả hai đều không mặc gì, ôm nhau trên giường.
Mẹ tôi ghé vào nhìn, hét lên:
“Trời ơi?! Đây là… đây là…”
Tôi đưa tay lên môi, ra hiệu cho mẹ im lặng.
3
“Chị thông gia, mọi người đã nghĩ kỹ chưa?” Mẹ của Phúc Diệu cười nói. “Và con gái chị bây giờ đã mang thai ba tháng rồi, thêm một căn nhà nữa cũng là chuẩn bị cho cháu nội tôi, chúng ta đều vì lợi ích của con cái.”
Tôi vô thức đưa tay xoa bụng, từ từ nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, ngọt ngào nói: “Bác gái, vậy để con bảo mẹ con chuyển khoản trả lại 38.000 tiền sính lễ cho bác nhé?”
Tôi nhìn mẹ, ra hiệu để bà chuyển tiền.
Mẹ tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo.
“Còn về căn nhà… Anh trai con đang đứng tên một căn nhà ở khu học xá, con sẽ nhờ anh ấy sang tên cho con. Ngoài ra, con sẽ thêm 500.000 tiền sính lễ nữa. Như vậy, bác thấy Phúc Diệu có thể đến rước con rồi chứ?”
Đầu dây bên kia không nói gì, nhưng tiếng cười đắc thắng vọng đến, nghe thật chói tai.
“Mẹ đã nói rồi mà? Nhà họ có tiền mà cứ giả vờ không đưa ra, toàn là lừa dối.” Mẹ hắn nhỏ giọng nói. “Thằng ngốc này, học theo mẹ mày đi, hiểu chưa?”
Nghe mẹ hắn nói vậy, tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm nhưng vẫn cố gắng cười gượng hỏi: “Phúc Diệu, anh có đến đón tôi không?”
“Được, anh sẽ đến ngay bây giờ.”
Sau khi cúp máy, mẹ tôi kích động hỏi: “Giang Tuế, con điên rồi à! Họ…”
“Mẹ, liên lạc với dì con, con muốn bỏ thai.” Tôi lạnh lùng đứng dậy, nhìn anh trai. “Anh, đi nói với ba, em không kết hôn nữa.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của mẹ tôi và anh trai bớt căng thẳng hơn một chút.
Tôi cởi bỏ váy cưới, tẩy trang, thay đồ thể thao, rồi cùng mẹ đến bệnh viện tư của dì tôi để làm phẫu thuật phá thai.
Toàn bộ quá trình chưa đầy một giờ, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ đến bức ảnh vừa được phù dâu gửi cho tôi.
Phúc Diệu đã phản bội, tôi không biết hắn phản bội từ lúc nào.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên tục, tôi nhìn qua, là Phúc Diệu gọi, nhưng tôi không bắt máy.
Điện thoại tiếp tục réo, có vẻ như họ đã không còn kiên nhẫn nữa.
Tôi mới nghe máy.
“Alo?”
“Giang Tuế, em ở đâu! Chúng tôi đang ở dưới nhà em, em đâu rồi?”
Tiếng la hét tức giận của Phúc Diệu vang lên trong điện thoại, và có tiếng mẹ hắn chửi bới bên cạnh.
Lúc nãy, tôi đã tùy tiện nói tên một khách sạn nào đó, để hắn không tìm đến nhà tôi và phát hiện ra biệt thự lớn của gia đình tôi.
“Nhà tôi? Các người đến dưới nhà tôi làm gì?” Tôi giả vờ không hiểu, cười hỏi.
Phúc Diệu ngẩn ra, im lặng một lúc lâu.
“Mày nói cái gì?!” Mẹ hắn giật lấy điện thoại, gào lên đầy tức giận: “Không phải mày bảo bọn tao đến đón dâu sao? Bọn tao đến rồi, mày mau xuống đây ngay!”
“Bảo anh trai mày mang giấy tờ nhà đi luôn! Đứa bé còn chưa sinh ra, bây giờ cứ viết tên con trai tao vào sổ đỏ trước đi!”
Tôi bật cười: “Bác gái, con nói bao giờ là sẽ cưới anh ấy?”
“Sính lễ 38.000, mẹ con đã chuyển khoản trả lại rồi. Sao thế? Bác chưa nhận được à?”
Bà ta vốn nghĩ tôi vẫn sẽ bám lấy con trai bà ta như trước, không ngờ tôi nói bỏ là bỏ.
“Mày… Mày điên rồi à? Đoàn rước dâu đã đến nơi, mày nói không cưới là không cưới được sao? Giang Tuế, mày phải suy nghĩ cho kỹ! Mày đang mang thai cháu của tao!”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu bây giờ mày hủy hôn, cứ để bụng bầu to như vậy mà xem có ai dám lấy mày không! Dù mày có phá thai, thì loại con gái chưa cưới mà đã chửa như mày cũng chỉ là đồ bỏ đi!
“Nhân lúc tao còn chưa thực sự nổi giận, mau xuống đây ngay! Đừng để tao phải nói lần thứ hai!”
Nghe những lời đe dọa của bà ta, tôi bật cười.
“Bây giờ tôi không tiện xuống đâu.” Tôi thản nhiên nói.
“Không tiện cái gì?”
“Tôi đang ở cữ.”
Bà ta kích động gào lên: “Cái gì!? Mày… Mày phá thai rồi? Mày điên rồi à! Mày ở đâu, ở đâu!?”