Người Anh Trai Kỳ Lạ - Full - Chương 1
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
Gác xép nhà tôi có một con q//uái vật.
Đó là anh trai ruột của tôi, anh bị bố mẹ tôi nhốt vào trong đó đã được 24 năm.
Bố mẹ nói là anh bị đ*ên.
Nên bố mẹ mới để anh ở trên gác xép, không cho anh ra ngoài làm hại những người khác.
Nhưng trong một lần vô tình bước vào phòng, anh trai bịt miệng tôi, vẻ mặt lo sợ, nói với tôi rằng đó không phải bố mẹ ruột của tôi.
1.
Khi tôi lên ba tuổi, tôi chỉ biết gác xép nhà tôi có một con q//uái vật.
Đó chính là anh trai tôi.
Từ nhỏ đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy anh trai mình.
Bố mẹ nói là anh bị đ*ên.
Vì ngăn anh trai ra ngoài làm hại người khác, bố mẹ chỉ còn cách để anh ở trên gác xép.
Bố mẹ nhắc đến anh trai thì lại lau nước mắt.
Bố hoặc mẹ sẽ mang đồ ăn lên đó cho anh, còn tôi thì chưa từng bước vào căn phòng nhỏ kia.
Bởi vì tôi sợ anh trai mình.
Từ nhỏ tôi đã nghe tiếng dây xích kéo qua kéo lại, còn cả tiếng gầm gừ không ngừng của anh trai nữa.
Tôi cũng không dám nhắc đến sự tồn tại của anh trai với bất kỳ người bạn nào.
Hôm nay đi học về, bố mẹ có việc phải đi ra ngoài, dặn tôi là đồ ăn ở trong tủ lạnh, chỉ cần nấu lại một chút là ăn được.
Mẹ tôi dặn tôi rất nhiều lần, đó là không được lên gác xép.
Thật ra, kể cả khi bà ấy không nói tôi cũng sẽ không lên đó bao giờ.
Tôi vừa ăn cơm vừa xem phim.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xích vang lên trên gác xép.
Là anh trai!
Tôi định làm ngơ nhưng lại có tiếng hét vọng xuống từ trên đó.
Tiếng hét ấy khiến cho tôi khó chịu vô cùng.
Anh trai không ổn sao?
Dù tôi không thích anh trai, nhưng dù sao anh cũng là người thân của tôi.
Tôi liền leo lên cầu thang đi đến gác xép.
Căn gác rất nhỏ, trên cánh cửa gỗ màu đỏ có một ổ khóa.
Tôi biết chìa khóa ở đâu, dù lần nào mẹ tôi cũng giấu đi nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy được.
Tôi với lấy một cuốn sách trên kệ xuống rồi rút chìa khóa ở trong đó ra.
Tiếng gầm nặng nề vang lên sau cánh cửa, khi chiếc chìa khóa được cắm vào, cánh cửa mở ra, tim tôi đập càng đập nhanh hơn.
Mười tám năm, đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này.
Mùi hương khó chịu ập vào khuôn mặt tôi.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị xích cả tay chân, râu ria bù xù, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.
Đây là anh trai ruột của tôi.
Khi nhìn thấy anh trai, tôi không có cảm giác sợ như tưởng tượng, mà lại muốn khóc.
“Anh trai?” Tôi khẽ gọi.
Anh trai thở phì phò, phát ra âm thanh khàn khàn.
Lúc này tôi mới nhận ra, hình như anh tôi không biết nói.
Nhưng anh ấy không muốn làm hại tôi.
Tôi thận trọng tiến lại gần, càng đến gần anh tôi thì mùi hương khó chịu ấy càng đậm hơn.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh: “Anh ơi, có phải anh muốn nói gì với em không?”
Anh trai gật đầu, tôi nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài trên má anh.
Tôi lấy một tờ giấy và cây bút đưa cho anh.
Anh khó khăn ngậm bút, viết một dòng chữ lên trên giấy.
“Họ không phải là bố mẹ của chúng ta.”
2.
Lúc tôi nhìn thấy dòng chữ ấy, lập tức ngẩn người.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại, thì đã nghe thấy tiếng bố mẹ mở cửa ở dưới lầu.
Ánh mắt anh tôi hiện lên sự hoảng loạn, anh ra hiệu cho tôi nhanh chóng rời đi.
Tôi vội vàng chạy ra, khóa cửa kỹ càng rồi cất chìa khóa vào vị trí cũ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của bố mẹ, rồi nấp phía sau giá sách.
Bố mẹ không phát hiện ra tôi, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng.
Họ bưng đồ ăn vào bên trong, tiếng gầm của anh trai lại vang lên.
Nhân lúc họ chưa đi ra, tôi vội chạy xuống dưới rồi trốn vào WC, giả bộ như vừa đi vệ sinh ra.
Mẹ nhìn thấy tôi thì mỉm cười: “Mẹ mang đồ ngon về cho con nè.”
Tôi nhìn lên bàn, ở đó có chiếc bánh tiramisu yêu thích của tôi.
Mười tám năm nay, bố mẹ chăm sóc tôi rất cẩn thận.
Khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ có lần tôi bị sốt, mẹ tôi đã chăm sóc tôi suốt ba ngày ba đêm.
Bố mẹ yêu thương tôi như vậy, sao có thể là giả được?
Nhưng những lời anh tôi nói vẫn khiến tôi nghi ngờ.
Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra:
“Mẹ ơi, có hình một nhà ba người chúng ta lúc con còn bé không?”
Mẹ cười nói: “Tất nhiên rồi. Con quên là năm nào chúng ta cũng chụp hình gia đình à, chỉ có anh trai của con…”
Mẹ ngập ngừng, hai mắt mẹ đỏ hoe.
“Ý con là hình trước lúc con ba tuổi cơ.” Tôi nói.
Mẹ nhìn tôi: “Nhược Nhược, sao đột nhiên lại muốn xem ảnh thế?”
“Gần đây cô giáo sắp tổ chức một buổi họp lớp, mỗi người đều phải mang theo ảnh gia đình!” Tôi tùy tiện bịa ra một lý do.
Mẹ bất đắc dĩ nói: “Trước khi con lên ba tuổi, nhà chúng ta chưa có nhiều tiền, lúc đó làm gì đã mua máy ảnh?”
Lòng tôi nặng trĩu.
Năm tôi ba tuổi, tôi mới bắt đầu có ký ức, hình bóng của bố mẹ lúc đó vẫn còn trong tâm trí tôi.
Nhưng trước lúc tôi ba tuổi thì sao? Vì không có ảnh chụp gia đình nên không thể xác minh được lời anh trai nói.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bố tôi thở dài: “Nhược Nhược, anh con gần đây ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn bịa ra mấy lời dối trá.”
“Bố mẹ đều đang tìm người điều trị, sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến con.” Mắt mẹ đỏ hoe.
Tâm trí tôi rối bời.
Tôi tin tưởng bố mẹ đã ở bên tôi 18 năm, hơn là người anh trai vừa gặp.
Ăn bánh xong, tôi về phòng, lơ đãng ngồi luyện đề.
Năm sau sẽ là một năm quan trọng đối với tôi.
Nhưng tôi không thể quên được ánh mắt của anh trai.
Có tiếng gõ cửa, mẹ tôi cầm ly sữa bước vào trong.
“Nhược Nhược, học hành vất vả nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi.” Mẹ đặt ly sữa lên bàn của tôi.
Lúc nãy tôi ăn bánh no rồi, tôi không muốn uống sữa nữa, nhưng mẹ vẫn đứng ở đấy, nhìn chằm chằm tôi.
“Nhược Nhược, mau uống lúc còn nóng, để mẹ cầm ly đi rửa luôn.”
Đôi mắt bà rất vội vàng.
Tôi sững sờ một lúc, hình như mẹ tôi rất nóng lòng muốn nhìn tôi uống cạn ly sữa.
“Mẹ để đó đi, lát nữa con uống.”
Mẹ tôi miễn cưỡng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn tôi phải uống hết sữa.
Trong lòng tôi hiện ra một ý nghĩ, phải chăng ly sữa này có vấn đề gì sao?
Nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, tôi đã uống sữa này mười mấy năm, nếu có vấn đề thì tôi đã sớm ch*t rồi.
Khi tôi cầm sữa lên, thì nhìn thấy cánh cửa hình như có một khe hở.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ đang dựa vào khe cửa, biểu cảm không hề thay đổi nhìn tôi.