Bình An Của Hầu Phủ - Chương 2
6
Trên đường trở về, ta vẫn luôn suy nghĩ về những thông tin này, trong lòng không ngừng tính toán đối sách. Minh Thế Tịch thấy ta tâm sự nặng nề, liền cất tiếng hỏi:
“Thế nào? Cớ gì lại mang bộ dáng lo âu, hay là trở về Hầu phủ khiến nàng sợ hãi đến vậy?”
Ta nhìn hắn, quyết đoán mở miệng:
“Ngài và ta không tính là kẻ thù, đều là những kẻ bạc mệnh bị vận mệnh an bài. Đã vậy, chi bằng liên thủ với nhau?”
Hắn hơi sững sờ, ánh mắt khóa chặt ta:
“Dựa vào đâu mà nàng nghĩ ta sẽ tin tưởng nàng?”
Ta không chút nao núng, đối diện hắn:
“Dựa vào việc danh vị Thế tử của ngài, là có được nhờ hôn sự này của chúng ta.”
“Ngài là con của thiếp thất, mất mẹ từ sớm. Theo như hiểu biết của ta về gia tộc đó, hẳn là ngàii sống không dễ dàng. Nếu không thì đã chẳng tách hộ khi mới mười lăm tuổi.”
“Hơn nữa, ngài không phải là luôn thu mình, mà là bị ép buộc nhẫn nhịn chờ thời. Thủ đoạn của phu nhân và phụ thân ngài khiến con đường quan lộ của ngài trắc trở. Nếu để cho ngài tỏa sáng, làm sao đứa con đích tôn của họ có thể ngẩng mặt nhìn người ngoài?”
“Cô độc chống đỡ một mình, chẳng phải quá khó khăn ư? Thế tử, chi bằng bắt tay với ta?”
Hắn chậm rãi áp sát ta, hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Khoang xe ngựa nhỏ hẹp, ta không thể né tránh.
“Thư Anh muội muội, ta càng ngày càng hứng thú với nàng.”
Tim ta bất giác đập nhanh hơn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ trấn định:
“Thế tử, những điều ta có thể mang đến cho ngài, còn hơn thế này.”
Xe ngựa chầm chậm dừng lại, ta biết là đã về đến Hầu phủ. Định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị hắn thuận thế áp xuống, ngay lập tức áp sát cổ ta.
Quá trình xảy ra quá nhanh, đến khi ta hoàn hồn, tiểu tư bên ngoài đã vén rèm xe.
“Thế tử… ờ… ta buông rèm xuống! Ta buông rèm xuống ngay!”
Sợ người khác hiểu lầm, ta lập tức đẩy hắn ra. Hắn lại thấp giọng nói:
“Đừng nhúc nhích. Tước vị Thế tử phu nhân, chung quy vẫn hữu dụng hơn danh xưng bị bỏ rơi.”
Ta biết, hắn đã chấp thuận lời đề nghị của ta.
“Thế tử, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Vừa về phòng, ta lập tức đưa cho hắn bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn.
“Ngài xem kỹ đi. Trong thời gian này, chúng ta chỉ mang danh phu thê, mỗi người có mục tiêu riêng, tuyệt đối không được phản bội. Đợi khi ta và ngài đạt được mục đích, chúng ta sẽ hòa ly, mỗi người theo đuổi cuộc sống của riêng mình.”
Hắn nhìn bản thỏa thuận, bật cười, rồi thoải mái cầm bút viết tên xuống.
“Giờ thì yên tâm rồi chứ?”
Ta gật đầu:
“Cẩn thận trước vẫn hơn, mong thế tử đừng trách ta đa nghi.”
Hắn rót một chén trà đưa cho ta:
“Vậy tiếp theo, nàng định làm gì?”
Ta đáp:
“Bởi vì chuyện hôn ước, Thánh thượng tất sẽ có chút áy náy với ta. Vài ngày nữa, ta sẽ vào cung diện kiến Hoàng hậu, tận dụng sự áy náy đó.”
“Trong thời gian này, ngài không cần tiếp tục ẩn nhẫn, có thể mạnh dạn phô trương tài năng. Bệ hạ nhất định sẽ đề bạt ngài.”
Hắn gật đầu, nhưng lại nói:
“Ta cũng có một yêu cầu. Mười năm trước, trong phủ từng thất lạc một miếng lệnh bài, là của mẫu thân ta. Nếu có thể, ta muốn nhờ nàng tìm lại.”
Ta kinh ngạc:
“Mười năm trước? Làm sao ta có thể tìm được? Hơn nữa, sao ngài chắc chắn nó vẫn còn trong phủ?”
Ánh mắt hắn thoáng qua tia âm u:
“Đã nhờ cậy đến nàng, tất nhiên không phải việc dễ dàng. Muội muội thông minh, hẳn sẽ không khiến ta thất vọng.”
Hừ, hồ ly gian xảo!
Trong lòng ta thầm mắng hắn mấy câu.
7
Mấy ngày nay, triều thần liên tục dâng tấu đàn hặc, khiến cha mẹ chồng của ta lo lắng đến mức đầu óc rối bời, không còn thời gian tìm cách gây khó dễ cho ta.
Ta cũng nhờ đó mà được thanh nhàn đôi chút, bèn khởi hành vào cung diện kiến Hoàng hậu.
“Thần nữ Đinh Thư Anh khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”
“Bình thân.”
Người nở nụ cười hiền hòa, đôi mắt sáng ngời nhìn ta đánh giá,
“Lâu nay nghe nói tiểu thư phủ Đặng Anh hầu khí độ bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên vượt xa nữ tử tầm thường.”
“Hoàng hậu nương nương quá lời, thần nữ chẳng qua chỉ có chút khôn khéo, đâu thể sánh với nương nương trí tuệ hơn người, cứu tế phát cháo, thiên hạ bách tính ai ai cũng cảm niệm trong lòng, thần nữ lại càng thêm bội phục.”
Nười cười rực rỡ hơn,
“Miệng lưỡi ngươi thật khéo.”
Ta mở chiếc hộp bên cạnh, một cây linh chi đen đỏ bóng loáng hiện ra trước mắt. Ta hai tay dâng lên,
“Thần nữ nghe nói Hoàng hậu nương nương một lòng thành kính, mong cầu dược thảo quý báu để luyện đan cho Thánh thượng. Vừa hay thần nữ may mắn có được chút linh chi này, cũng là nguyện cầu thánh thể của Hoàng thượng an khang, ấy là phúc cho thiên hạ.”
Nười tươi cười nhận lấy,
“Ngươi có lòng rồi… Nhưng, tay ngươi sao lại toàn vết bầm thế kia?”
Ta giả bộ đau đớn, vội thu tay về,
“Hồi bẩm nương nương, chỉ là thần nữ vô ý va phải, không liên quan đến ai khác.”
Nười hừ lạnh,
“Ngươi mới vào Minh Nghĩa hầu phủ chưa bao lâu, trên người đã đầy thương tích, ngươi tưởng bổn cung không biết gì sao?”
Ta mím môi, đưa tay lau lệ, bộ dáng đáng thương,
“Hầu phủ quy củ nhiều, mẹ chồng cũng chỉ vì lo cho tiền đồ của phủ mà thôi… Thần nữ chịu đựng được.”
“Thật là hoang đường! Việc bội hôn đã là trái lẽ thường, nay còn muốn đặt ra quy củ với ngươi? Việc này, bổn cung nhất định sẽ tấu trình lên Thánh thượng, ngươi cứ yên tâm.”
Mục đích đã đạt, ta liền cáo lui. Tiếp theo, tất cả đều dựa vào Minh Thế Tịch.
Thời cơ tốt nhất, chính là cuộc săn bắn hoàng gia.
Dựa vào danh hào Thế tử, hắn rốt cuộc cũng có tên trong danh sách tham gia cuộc săn – điều trước nay chưa từng có.
Ta ngồi trong khu vực dành cho nữ quyến, từ xa quan sát cuộc săn, bên cạnh không thiếu kẻ châm chọc hắn, nhưng hắn đều chẳng để tâm.
Chỗ ta ngồi còn có Đào Nương và mẹ chồng. Ta hơi giật mình, chẳng phải huynh trưởng đã điều họ đi xa rồi sao? Sao nay lại xuất hiện ở đây?
Đào Nương kéo tay ta, giả vờ quan tâm,
“Muội muội, nghe nói thế tử chưa từng vào trường săn, đừng đến lúc ấy lại lạc trong rừng, bị dã thú vồ mất nha!”
Các nữ tử khác nghe vậy đều cười cợt, nhất là mẹ chồng của ta, nụ cười đắc ý không che giấu.
Ta gạt tay nàng ra, nét mặt vẫn lạnh nhạt, không chút dao động,
“Tẩu tẩu, nơi này là nữ quyến, không phải Túy Hương Lâu, chẳng chứa nổi những kẻ lắm điều nhiều miệng. Nếu tẩu không biết giữ quy củ, kia kìa, mẹ chồng đang ngồi đó là người tinh thông quy củ nhất, để bà dạy dỗ cho tẩu một phen.”
Một mũi tên trúng hai đích, hai người bọn họ đều á khẩu không nói nên lời.
Đào Nương sĩ diện, tức giận hất chén trà xuống đất rồi bỏ đi. Như thế, chẳng ai còn dám đến gây sự với ta nữa. Nhưng ta không hay biết rằng, tất cả đều lọt vào mắt Minh Thế Tịch.
Hắn khẽ cười,
“Cũng biết bảo vệ người thân đấy.”
Thật ra, trong lòng ta vẫn có chút lo lắng. Huynh trưởng tài năng xuất chúng, chắc chắn có thể đứng trong hàng tam danh. Nhưng Minh Thế Tịch… ta chưa từng thấy qua tài bắn cung của hắn.
“Cuộc săn hoàng gia, chính thức bắt đầu!”
Hiệu lệnh vừa dứt, các kỵ mã lập tức lao đi, chỉ có Minh Thế Tịch cưỡi ngựa chậm rãi theo sau cùng.
“Xem kìa, ha ha ha, còn chậm hơn cả thỏ!”
“Hắn có biết cưỡi ngựa không thế? Cẩn thận kẻo ngã xuống đấy!”
Ta siết chặt tay cầm chén trà. Hắn muốn ẩn nhẫn trước, rồi sau đó tỏa sáng. Nhưng cách này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, liệu hắn có thành công chăng?
Chẳng mấy chốc, thời gian hai nén hương trôi qua, mọi người lần lượt trở về, chiến lợi phẩm đầy ắp. Chỉ riêng Minh Thế Tịch, túi trống không.
Quả nhiên…
Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi, mẹ chồng của ta lại càng cười đến híp mắt,
“Ta còn tưởng hắn ra trận có thể làm nên trò trống gì, hóa ra chỉ có đứa con dâu ngốc nghếch này xem mắt cá thành minh châu.”
Huynh trưởng săn được nhiều thú nhất, lập tức nhận được muôn lời ca tụng. Ta nhân cơ hội mỉa mai.
“Ồ, huynh trưởng quả nhiên vững chắc trong hàng tam danh. Còn Minh Thế Hào, đến danh sách cũng chẳng có tên, nhưng dù sao cũng là bảo bối trong lòng mẫu thân, dù khó khăn thế nào cũng chẳng lùi bước.”
Mẹ chồng hừ lạnh.
“Đến lượt Minh Thế Tịch rồi, ta xem hắn có thể làm ra trò gì đây!”
Minh Thế Tịch mở túi ra, bên trong là vài con rắn độc đoản vĩ.
“Hồi bẩm Thánh thượng, thần thấy loài đoản vĩ vđang nuốt chuột, chợt nghĩ đến Thánh thượng anh minh, vừa dẹp xong giặc cướp, lũ chuột bẩn thỉu không còn chốn dung thân. Vậy nên, thần xin dâng mật rắn này ngâm rượu, mong Thánh thượng vạn thọ vô cương.”
Lời vừa dứt, đúng ngay tâm ý của Thánh thượng. Ngài nở nụ cười hài lòng,
“Hay, hay lắm! Đoản vĩ khó săn, độc tính cực cao, có thể săn được thì đích thực là hạng nhất. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì?”
Hắn cười đáp.
“Thánh thượng, thần chỉ mong có thể cống hiến hết sức lực cho dân chúng, quét sạch yêu nghiệt, dù bỏ mạng cũng không hối hận.”
Thánh thượng đỡ hắn dậy, ánh mắt tán thưởng,
“Tốt! Trẫm nhớ chỗ Đinh tướng quân còn thiếu một chủ bộ, ngươi liền đến nhậm chức đi, chớ cô phụ tài hoa của mình!”
Lời vừa ban ra, những phu nhân vừa chế nhạo ta lúc trước sắc mặt khó coi vô cùng. Ta nhìn sang mẹ chồng của mình, bà ấy hầm hầm tức giận, trắng mắt lườm ta một cái, sau đó giận dữ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
8
Trên đường trở về, ta và hắn đồng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hắn trước mặt bao người khoác áo choàng của mình lên người ta.
“Phu nhân, chớ để nhiễm lạnh.”
Ta cúi đầu kéo chặt áo choàng, khẽ cười:
“Vở kịch này hơi quá rồi, dừng lại được rồi đấy.”
Hắn đỡ ta lên xe, giọng nói bình thản:
“Chuyện ta nhờ phu nhân, nàng đã làm đến đâu rồi?”
Ta lắc đầu:
“Chàng ở Hầu phủ nhiều năm như vậy còn chưa tìm được, ta sao có thể nhanh chóng tra ra được chứ?”
Hắn nhẹ nhàng véo má ta:
“Phu nhân đây là… đang oán trách vi phu?”
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, khiến ta có chút không quen, vội nói:
“Đừng dùng cách này uy hiếp ta, ta sẽ tìm cách tra ra mà.”
Hắn khẽ nhướng mày:
“Nàng cho rằng ta đang uy hiếp nàng?”
Nhìn ánh mắt khó hiểu của ta, hắn khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói:
“Mẫu thân ta dung mạo xinh đẹp, nhưng xuất thân thấp kém, bị phụ thân ta cưỡng ép nạp vào phủ làm tiểu thiếp. Nhưng một nữ nhân như vậy, chung quy không được ai bảo vệ.”
“Mẫu thân ta sinh ra ta, người phụ nữ kia càng sợ ta sẽ tranh đoạt gia sản, liền bày kế, chờ lúc phụ thân xuất hành xa, đã hạ độc mẫu thân ta.”
“Khi đó ta muốn cầm lệnh bài của mẫu thân đi tìm đại phu quen thuộc, nhưng chưa kịp thì bà ta đã mời một tên đạo sĩ đến, vu hãm rằng mẫu thân ta bị tà ma ám quỷ.”
“Hiện giờ, phụ thân ta đã sớm quên mẫu thân rồi. Không biết dưới suối vàng, người có còn mang nỗi oán hận hay chăng…”
Không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nói hết những điều này với ta, nhưng ta khẽ vỗ vai hắn, giống như huynh trưởng ta hay an ủi ta khi ta buồn.
“Dù chàng không nói nhiều thế, ta cũng sẽ giúp chàng, chúng ta đã giao ước rồi mà!”
Bỗng nhiên, xe ngựa xóc nảy mạnh một cái, ta không đứng vững, suýt ngã, may mà hắn kịp kéo ta lại, ôm chặt vào lòng.
“Sao vậy?”
“Bẩm thế tử, vừa rồi gặp phải một tên hành khất.”
“Hãy cho hắn chút lương thực và bạc, thái độ ôn hòa, đừng quát tháo.”
“Dạ!”
Mặt ta áp vào lồng ngực vững chắc của hắn, có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của hắn.
“Chàng…”
Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, giọng hơi gượng gạo:
“Ờm… nàng không sao chứ?”
Ta lắc đầu, ngồi thẳng dậy:
“Thế tử, trước tiên hãy cùng ta đến phủ, ta muốn gặp huynh trưởng.”
“Được.”
Vừa xuống xe, ta liền vội vã bước đi, bầu không khí vừa rồi quá kỳ lạ, ta không chịu nổi nữa.
“Thế tử, nếu có việc gấp, chàng cứ đi trước, không cần đợi ta.”
Hắn chỉ đáp một tiếng “Ừm”, sau đó phân phó thị vệ theo ta, rồi rời đi.
Vừa bước vào phủ, ta liền trông thấy huynh trưởng đang cởi giáp. Ta lập tức chạy đến bên huynh ấy.
“Huynh trưởng!”
Huynh ấy quay đầu, vui mừng nói:
“Muội sao lại đến đây?”
Ta cười hì hì:
“Huynh trưởng hôm nay thật uy phong, muội muốn đến ngắm huynh một chút không được sao?”
Huynh ấy khẽ chạm ngón tay vào trán ta:
“Ít giở trò đi, hôm nay vị phu quân kia của muội mới là người rạng rỡ nhất chứ gì?”
Mặt ta đỏ lên, cúi đầu lẩm bẩm:
“Huynh trưởng chỉ biết trêu muội…”
Huynh ấy cúi người nhìn ta, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Muội muội, lẽ nào… đã thích hắn rồi?”
Ta vội vã xua tay:
“Chúng ta đã ký khế ước, hiện tại chỉ là đôi bên có lợi, huynh trưởng đừng nói bậy. Đừng nói chuyện của muội nữa, hiện nay thái tử nhất thời thất thế, tất sẽ tìm cách phản công, đến lúc đó nếu để hắn phát hiện, Hầu phủ e rằng sẽ là kẻ chịu trận đầu tiên. Huynh và phụ thân phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Huynh trưởng gật đầu:
“Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, vì vậy đã mua về một nhóm gia nô giỏi võ nghệ. Mấy ngày tới, sẽ tiếp tục thu thập binh khí. Hôm nay muội đến cũng tốt, ta đã chọn cho muội hai nữ hộ vệ, muội có thể mang theo.”
Thấy huynh trưởng lo lắng chu toàn, lòng ta có chút xót xa.
“Huynh trưởng, may mà có huynh bảo vệ cha mẹ. Ta không thể làm tròn chữ hiếu, đành nhờ huynh nhiều hơn rồi.”
Huynh ấy cười khẽ:
“Muội cứ yên tâm, muội, cha mẹ, cả Hầu phủ, ta đều sẽ bảo vệ thật tốt.”
Nói rồi, huynh ấy hơi ngừng lại, sau đó trầm giọng:
“Tuy sơn tặc đã bị quét sạch, nhưng hải quân Đại Triều ta yếu kém, hải tặc sớm muộn cũng sẽ tấn công. Muội nhất định phải cẩn trọng, thời gian này đừng rời phủ.”
Ta cau mày:
“Huynh trưởng, sao huynh biết được những chuyện này…”
Chợt nhận ra điểm kỳ lạ, ta cất giọng nghi hoặc:
“Chẳng lẽ… lại là giấc mộng đó của huynh?”
Huynh ấy gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng:
“Những gì ta mơ thấy, từng chuyện từng chuyện đều đang ứng nghiệm. Ta thực sự rất lo lắng.”
Ta cố gắng nở một nụ cười, trấn an huynh ấy:
“Nhưng bây giờ những chuyện đó vẫn chưa xảy ra mà, cửa ải nào đến thì ta vượt qua cửa ải đó. Ta còn đang chờ huynh cưới tẩu tử về nữa đấy!”
Huynh ấy bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán ta:
“Cái miệng nhỏ này, chỉ biết nói linh tinh!”
9
“Hừ, còn biết quay về sao?”
Vừa bước vào cửa, ta đã thấy mẹ chồng tay cầm thước gỗ, sắc mặt hằm hằm đứng chờ. Không biết từ khi nào, Minh Thế Hào và Đào Nương cũng đã trở về.
Ta khẽ cúi mình hành lễ, nhàn nhạt cất lời:
“Ca ca, tẩu tẩu, hôm nay huynh trưởng đại thắng, ta đến chúc mừng, hợp lý hợp tình, không biết vì sao lại khiến mẫu thân tức giận?”
Bà ta hừ lạnh một tiếng:
“Đã xuất giá rồi, còn ba ngày hai lượt chạy ra ngoài! Nếu thật sự muốn về nhà mẹ đẻ, thì bảo cái thằng thứ tử kia viết hưu thư bỏ ngươi đi!”
Ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
“Ta chỉ biết, ta gả cho Thế tử được chính thánh chỉ chỉ định. Người một tiếng ‘thứ tử’, hai tiếng ‘thứ tử’, chẳng lẽ là đang nghi ngờ ánh mắt của Thánh thượng?”
Minh Thế Hào nghe vậy, lập tức chắn trước mặt mẹ hắn, chỉ tay vào ta, giận dữ quát:
“Cái danh Thế tử có gì đáng quý? Dựa vào bản lĩnh của ta, ta cũng có thể giành lại! Nếu ta không trở về, e rằng không biết được ngươi lại là kẻ giảo hoạt lẻo mép như thế! Phụ thân ngươi đã dạy ngươi như vậy sao?”
Hắn không lên tiếng thì thôi, càng trưng ra vẻ mặt đó, ta lại càng tức giận:
“Gia phụ luôn dạy ta phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ ngang ngược vô lý, vậy thì cứ trả lại gấp bội.”
Đào Nương đứng bên cạnh lấy khăn tay vỗ nhẹ lên ngực Minh Thế Hào, làm bộ dáng đáng thương, nhẹ giọng dỗ dành:
“Phu quân, muội muội có lẽ bất mãn với thiếp, nên mới trút giận lên mẫu thân. Đều là lỗi của thiếp, để thiếp đích thân tạ tội, chỉ mong hai người không sinh thêm hiềm khích…”
Nói xong, nàng ta quỳ xuống, Minh Thế Hào vội vàng kéo nàng ta vào lòng:
“Đào Nương, nàng quá hiền lành nên mới bị nữ nhân độc ác này ức hiếp! Có ta ở đây, nàng đừng sợ!”
Cái Hầu phủ này đúng là đảo lộn trắng đen, không phân rõ phải trái! Ta tức giận đến mức xoay người muốn rời đi, nhưng đám gia nhân đã chặn đường.
“Hừ, ngươi muốn đi đâu? Hầu phủ này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Người đâu, mang gia pháp ra!”
Hai gã gia đinh lập tức tiến lên bắt giữ ta, nhưng lại bị hai thị nữ ta dẫn theo đẩy ngã xuống đất chỉ trong chớp mắt. Trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên:
“Huynh trưởng nói đã tìm cho ta hai cao thủ, không ngờ lại lợi hại như vậy!”
Minh Thế Hào vừa thấy thế liền hoảng loạn, lùi lại phía sau. Hắn run rẩy nhìn ta bước từng bước đến gần.
Mẹ chồng lập tức chắn trước mặt hắn, lớn tiếng quát:
“Phản rồi! Ngươi còn muốn đánh ta sao?”
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nếu ta không tới, còn không biết bọn họ định nuốt sống nương tử của ta rồi.”
Minh Thế Hào nheo mắt, giọng điệu đầy ghen tức và căm hận:
“Đệ đệ, chưa kịp nói chuyện với đệ đâu! Hôm nay trước mặt Thánh thượng, đệ giả bộ thông minh cái gì chứ? Ngươi tưởng làm vậy, thì sẽ khiến người khác coi trọng ngươi sao?”
Minh Thế Tịch dường như không hề nhìn thấy hắn, mặc kệ hắn nói gì, chỉ nắm lấy tay ta, dịu dàng hỏi:
“Phu nhân, có bị thương không?”
Ta lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với hắn.
Sau đó, ta buông tay hắn, tiến đến trước mặt mẹ chồng, cười híp mắt, cung kính hành lễ:
“Mẫu thân, con dâu biết lỗi rồi. Tuy gia phả đã bị thiêu, nhưng con vẫn nhớ vài câu. Xúc phạm mẫu thân, theo gia quy, đáng bị phạt quét dọn toàn phủ. Con dâu lập tức đi chịu phạt, mong mẫu thân đừng bẩm báo với phu quân con.”
Mấy người họ rõ ràng sững sờ, không ngờ ta lại chịu khuất phục.
Minh Thế Hào đắc ý, chỉnh lại tư thế, hắng giọng nói:
“Ngươi… hừm, được rồi, đã biết lỗi thì mau đi chịu phạt, đừng đứng đây làm mất mặt.”
“Vâng.”
Vậy là ta có lý do danh chính ngôn thuận để lục soát phủ đệ, đúng là tiện cả đôi đường.
Mấy ngày tiếp theo, ta khoác lên mình y phục gia nô, lẫn vào đám hạ nhân dọn dẹp, không ai nhận ra ta là ai, càng tiện cho ta hành sự.
“Toàn bộ phủ đều đã tìm qua, chỉ còn lại phòng của mẹ chồng…”
Khi ta đưa tay định đẩy cửa vào, đột nhiên có một bàn tay giữ chặt tay ta.
Hỏng rồi, bị phát hiện sao?
“Nàng muốn làm gì?”
Là giọng của Minh Thế Tịch.
Ta quay đầu, thấy hắn mỉm cười đầy thâm ý, từ tốn áp sát:
“Phu nhân trong bộ dáng này, ta chưa từng thấy qua. Dù vận y phục giản đơn, dung mạo vẫn chẳng hề thua kém ai.”
Ta đẩy hắn ra:
“Đừng giở trò! Ta đang tìm đồ. Lão phu nhân có thấy chàng không?”
Hắn thấp giọng đáp:
“Cứ yên tâm, ta đến chỉ để xem thử, sao hôm nay phu nhân lại chịu thiệt thòi như vậy.”
Hơi nóng từ mặt lan đến tận tai, như có một ngọn lửa bùng cháy.
“Không, không nói nữa! Ta phải vào trong tìm đồ!”
Nói xong, ta vội vã đẩy cửa bước vào.
Bên trong chẳng có gì bất thường, chỉ có một điểm đáng nghi, trong phòng có một chiếc rương bị khóa kín.
Tìm được chỗ này rồi! Chìa khóa sớm muộn cũng sẽ có thôi, không thể để xảy ra sơ suất, ta nhanh chóng rời khỏi đó.
Không ngờ, khi ta mở cửa, Minh Thế Tịch vẫn đứng đó.
“Chàng còn chưa đi?”
Hắn hừ nhẹ, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, đưa tay nhéo nhẹ má ta:
“Nàng là thê tử của ta, đợi cùng nhau về phòng không phải chuyện bình thường sao?”
“Ồ, có chuyện muốn nói với ta đúng không? Vậy đi thôi, chúng ta về bàn bạc.”
Hắn thở dài, bật cười khẽ xoa trán:
“Sao nàng lại chậm hiểu như vậy?”
Ta có chút nghi hoặc:
“Chàng còn chuyện gì khác sao?”
Hắn dường như bị ta chọc giận mà bật cười, nắm lấy tay ta:
“Không có gì, đi thôi.”