Bỏ Đi Quá Khứ - Chương 1
Có một ngày, chồng tôi đột nhiên hỏi: “Nếu như anh mất đi tất cả, lại một lần nữa làm lại từ đầu, em có ở bên anh như trước kia không?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy.
Anh ta không biết rằng, tôi đã biết anh bất chấp mọi thứ để giúp bạn gái cũ ly hôn, cũng đã nhìn thấy anh hôn cô ta trong góc khuất.
“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”
01
Khi Tống Ngữ Nam đề cập đến việc ly hôn với tôi, đó là vào tuần thứ hai sau khi anh ấy tham gia một buổi gặp mặt bạn cũ.
“Ý anh là sao?”
Tôi không thể tin được.
Chúng tôi đã kết hôn ba năm, luôn rất yêu thương nhau, vài ngày trước còn vui mừng thông báo tin chuẩn bị kế hoạch có con cho cả hai bên gia đình.
Tống Ngữ Nam trông rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, cằm thì có ria chưa cạo.
Anh ấy không dám nhìn tôi, mắt cúi xuống, rồi từ từ nói: “Chỉ là tạm thời thôi, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
… Cô ấy.
Anh không nói tên người nào cả, nhưng mà tôi biết đó là ai.
Cô gái từng bỏ rơi anh, người mà anh luôn coi là “ánh trăng sáng” trong đời.
“Tô Vũ hiện tại sống không tốt, tình cảm với chồng đổ vỡ, nhưng anh ta không chịu ly hôn, hiện đang trong quá trình kiện tụng, cô ấy cũng phải sống một mình.”
“Anh và cô ấy đã từng… dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm, bây giờ cô ấy gặp khó khăn, chỉ có anh mới có thể giúp đỡ mà thôi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi: “Cô ấy muốn ly hôn, nhờ anh làm luật sư bào chữa?”
Tống Ngữ Nam gật đầu.
Anh từ từ nói: “Chồng cô ấy có quyền có thế, vụ kiện rất khó giải quyết, chúng ta ly hôn cũng chỉ là để bảo vệ em. Sau này…”
Anh ngừng lại, như muốn nói gì đó nữa nhưng tôi đã cắt lời.
“Vậy tôi có nên cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi không?”
Có lẽ là vì giọng điệu mỉa mai của tôi quá rõ ràng, Tống Ngữ Nam hít một hơi sâu rồi im lặng.
Tôi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế: “Vậy thì ly hôn đi.”
Tống Ngữ Nam hoảng hốt đứng dậy: “Muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu?”
“Từ giờ phút này, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Tôi nói xong câu đó rồi bước thẳng ra cửa.
Nhưng khi đến cửa, tôi không thể kiềm chế mà quay lại nhìn anh:
“Anh còn nhớ lúc anh bị Tô Vũ bỏ rơi, bị người ta đánh đập thảm hại không? Tống Ngữ Nam, lúc đó anh đã nói với tôi… anh chắc chắn sẽ khiến người bỏ rơi mình phải trả giá.”
Cửa từ từ khép lại, che khuất gương mặt tái nhợt của Tống Ngữ Nam.
Cũng che lấp luôn cả câu nói sau cùng của tôi.
Tống Ngữ Nam, anh thực sự tốt bụng như vậy, hay là… cũng chỉ là một cái lốp dự phòng không có lòng tự trọng?
02
Tôi còn nhớ, ngày còn đi học thì Tống Ngữ Nam được rất nhiều cô gái yêu thích.
Nhưng tôi từng thấy Tống Ngữ Nam vứt hết những lá thư tình trong ngăn kéo vào thùng rác, rồi với vẻ mặt chán ghét nói với tôi rằng anh chẳng có ý định yêu đương gì cả, chỉ thấy người ta thật là phiền phức.
Cho đến sau này tôi mới biết, hóa ra anh cũng có ngoại lệ, chính là Tô Vũ.
Nhưng số phận đôi khi lại trêu đùa người ta.
Họ nhanh chóng chia tay, Tô Vũ chơi chán rồi không thương tiếc đá Tống Ngữ Nam đi.
Cô ấy quay sang thích một cậu học sinh chuyển trường, sau này là chồng cô ấy.
Người yêu mới của Tô Vũ là một tay anh chị trong trường, gia đình quyền lực, giàu có và bá đạo, có thể cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, thậm chí còn muốn hành hạ để cảnh cáo Tống Ngữ Nam.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ ngày thi tốt nghiệp, mọi người đang ăn mừng, chỉ có tôi lội mưa tìm Tống Ngữ Nam ở ngoài phố, cuối cùng tìm thấy anh trong con hẻm, lúc ấy anh đã suy sụp gần như sắp ch/et rồi.
Thẻ dự thi của anh bị xé nát và ném xuống đất, cơ thể đầy vết bầm tím do bị người ta đánh đập.
Lúc nhìn thấy tôi, Tống Ngữ Nam ôm chặt tôi, người run lên từng cơn.
“Họ muốn hủy hoại tôi.” Tống Ngữ Nam nghiến chặt răng “Tôi nhất định sẽ khiến những người bỏ rơi tôi phải trả giá.”
Tôi chỉ có thể an ủi anh ấy: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Anh đột ngột ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Giang Uẩn Ý, tôi chỉ còn lại mỗi cậu mà thôi.”
Anh nói với tôi như vậy.
Lúc đó, tôi né ánh mắt anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi đợi cậu thi lại.”
Tôi không muốn nhân lúc người khác gặp khó khăn để tiến tới, cũng không muốn trở thành sự thay thế của ai, Giang Uẩn Ý là Giang Uẩn Ý, tôi không bao giờ hạ thấp mình.
Tôi đã cẩn thận như vậy, cho đến khi cậu ấy thi lại và vào trường tôi, cho đến khi cậu ấy theo đuổi tôi suốt ba năm.
Cậu ấy nói: “Cuối cùng tôi mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.”
Ánh mắt của chàng trai thật sự chân thành, tôi cuối cùng đã quyết định can đảm một lần.
Hoàng tử cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng Lọ Lem phía sau, tất cả mọi chuyện đều giống như kết thúc hoàn hảo trong câu chuyện cổ tích.