Bỏ Đi Quá Khứ - Chương 3
07
Mấy ngày sau, hợp đồng ly hôn được đưa đến tay tôi.
Tôi không do dự mà ký tên, rồi gửi lại ngay trong ngày.
Ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, không khí như cũng trở nên trong lành hơn một chút.
Tôi chụp ảnh giấy chứng nhận ly hôn và đăng lên nhóm bạn học, không ngần ngại tag Tô Vũ và Tống Ngữ Nam, kèm dòng chú thích: “Chị quay lại tự do rồi, chúc mừng cô Tô Vũ thăng chức, chúc 2 người giữ chặt lấy nhau.”
Họ không coi trọng thể diện bản thân, thì tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho họ làm gì cả.
Nhóm bạn lập tức nổ tung, ai cũng hỏi có ý gì, Tô Vũ là bồ nhí sao? Tống Ngữ Nam ngoại tình trong hôn nhân?
Tô Vũ liên tục gửi mấy đoạn voice dài 60s, tôi không có hứng mở ra nghe.
Tống Ngữ Nam trong mớ thông báo tag không thể ẩn đi, chỉ có thể nói: “Không phải thế, chúng tôi chia tay trong hòa bình.”
Tôi mở đoạn voice, nói: “Hòa bình mọe nhà anh.”
Cả nhóm ngay lập tức im lặng như tờ.
Tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty để đi du lịch, thư giãn một chút.
Cuộc đời có bao nhiêu cái bảy năm đâu? Tôi thật sự cần một cách để xua đi sự u uất trong lòng.
Bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm, không cần chen lấn, hai hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, tôi đi một mình mà vui chẳng tả nổi.
Trong đoàn du lịch có một chàng trai trẻ, dùng máy quay chụp cho tôi vài bức ảnh.
Anh ấy đưa tôi xem, hỏi: “Thế nào?”
Trong ảnh, người phụ nữ mặc váy hoa dài, đứng bên bờ biển chơi với vỏ sò, tóc dài được gió nhẹ nhàng cuốn lên, để lộ khuôn mặt tươi tắn, môi luôn nở nụ cười.
Vẫn là khuôn mặt không trang điểm, hóa ra niềm vui và nỗi buồn lại có sự khác biệt có thể lớn đến vậy.
Tôi chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên nói thật lòng: “Rất đẹp, cảm ơn anh.”
Chàng trai cũng cười, lộ ra chiếc răng cửa nhỏ, nói: “Có thể cho tôi dùng bức ảnh này để đổi lấy một cái WeChat của em không?”
Tôi nhìn anh ấy một lượt, mỉm cười nói: “Chắc là hơi khó đấy.”
“Không sao đâu.” Ánh mắt anh ấy sáng lên: “Chuyến đi còn dài mà.”
08
Cả chuyến du lịch, anh ấy cứ chụp ảnh cho tôi.
Những bức ảnh thật sự rất đẹp, trong những bức ảnh đó tôi tràn đầy tự tin, giống như một người khác.
Tôi yêu thích chúng đến mức không thể rời tay, suốt dọc đường cứ đăng mãi lên WeChat.
Trong lúc tôi vui chơi thoải mái, vụ kiện ly hôn của Tô Vũ và Đoàn Trầm đã ra tòa.
Trên đường về, vừa xuống máy bay, tôi đã nhận được một bức ảnh từ bạn bè gửi tới.
Ở cổng tòa án, Đoàn Trầm mặc đồ hiệu, đang hút thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.
Tống Ngữ Nam ngăn ở trước mặt, phía sau là Tô Vũ, trông cô ta mệt mỏi đầy sợ hãi, cơ thể yếu đuối như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Bạn tôi nói: “Cậu không thấy chuyện xảy ra ở đó đâu, Đoàn Trầm quá ngông cuồng, nghe nói anh ta còn gọi điện liên tục cho văn phòng luật sư của Tống Ngữ Nam, ép họ đuổi việc anh ta, rồi lại…”
Tôi chẳng mấy quan tâm.
Chỉ là tối hôm đó, trong phần bình luận dưới những bức ảnh du lịch của tôi, có một bình luận từ Tống Ngữ Nam.
Anh hỏi: “Ai đã chụp cho em vậy?”
Tôi không trả lời, có liên quan gì đến anh ta đâu?
Ăn xong bữa tối và kiểm tra điện thoại lại, anh ta đã xóa câu hỏi, bình luận lại: “Chúc em chơi vui vẻ.”
Sau đó tôi nhận được một đoạn voice của anh, hơn 30 giây, phần đầu toàn là tiếng gió, đến cuối cùng mới nghe được giọng anh say khướt:
“Vợ à…
“Nhà giờ yên tĩnh quá.
“Mỗi ngày anh đều rất mệt… chẳng ai ủng hộ anh, chẳng ai công nhận anh.
“Anh như quay lại ngày xưa vậy.”
13
Tôi im lặng nghe xong đoạn tin nhắn thoại đó. Tức giận, tôi đã chặn luôn Wechat của anh ta.
Tôi có thể tưởng tượng ra anh ta lúc này, khi tôi đang vui chơi, anh ta vẫn còn sống trong căn nhà với những tấm kính vỡ, sau khi phân chia tài sản, tôi đúng như đã nói, chẳng để lại cho anh ta một thứ gì, ngay cả một chiếc thảm cũng không.
Sự nghiệp của anh ta gặp phải cú sốc lớn, dễ dàng khiến anh ta nhớ lại những ngày mới tốt nghiệp, khi chẳng ai tin rằng anh ta có thể thành công trong nghề luật sư, chẳng ai nhìn thấy tiềm năng của anh.
Ngoại trừ tôi.
Tôi đã tin tưởng vô điều kiện, tin rằng anh ta sẽ làm được, đã ủng hộ và khuyến khích anh, khi anh phải đi tiếp khách đến mức chảy máu dạ dày, tôi nấu canh giải rượu cho anh, cùng anh đến bệnh viện; khi không ai muốn chọn anh, tôi cùng anh đến từng nhà, cúi mình thật thấp để cầu xin họ cho anh một cơ hội; khi anh thắng được vụ án đầu tiên, tôi đã chi nửa tháng lương để mua quà chúc mừng cho anh…
Có rất nhiều, rất nhiều chuyện như thế.
Chỉ là sau này tôi mới hiểu ra: Đừng bao giờ đi cùng một chàng trai đang ở giai đoạn trưởng thành.
Bây giờ anh ta lại một lần nữa rơi xuống đáy, nghĩ lại những gì tôi đã làm cho anh, nhưng sau khi thành công, anh ta đã vứt bỏ tôi.
Bảy năm tuổi trẻ, mọi thứ đều thua cuộc rồi.
Anh ta cảm thấy nuối tiếc, còn tôi chỉ thấy ghê tởm.
Ngày kết thúc chuyến đi, anh chàng nhiếp ảnh đã cuối cùng đổi được thông tin liên lạc của tôi.
Khi kết bạn, tôi mới biết cậu ấy vẫn còn là sinh viên.
Cậu ta tên là Chi Thành, vẫn đang học thạc sĩ, nhiếp ảnh chỉ là sở thích của cậu ta.
Cảnh cậu ta lo lắng hỏi tôi có bạn trai không thật là dễ thương, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu rồi nói: “Em còn quá nhỏ, em trai à.”
Chi Thành trông có vẻ không phục, nói rằng mai sau rồi sẽ khác.
Tôi không trả lời.
Tâm trí con người dễ thay đổi, nhờ có Tống Ngữ Nam mà tôi đã hiểu được điều này.
Thật tiếc, anh ta thì lại không hiểu được.
Ngày tôi quay về tỉnh, vừa kéo hành lý xuống máy bay, tôi đã nhận được điện thoại từ một người bạn.
Chuyện diễn biến vô cùng kịch tính.
Tô Vũ quyết định không ly hôn nữa.
Chuyện này dài dòng, nhưng nói đơn giản thì là, cô ta và Tống Ngữ Nam bị người ta chụp lại ảnh thân mật.
Thời gian có lẽ là hôm Tống Ngữ Nam gửi cho tôi đoạn tin nhắn buồn, hai người đang ở quán bar, rồi lại về nhà cùng nhau, uống rượu rồi lăn vào giường.
Giữa chừng, có vẻ như Tống Ngữ Nam đã tỉnh lại một chút, gửi cho tôi đoạn tin nhắn buồn, nhưng tôi đã chặn anh ta.
Dù sao, họ đã bị người của Đoàn Trầm chụp lại.
Đoàn Trầm sau khi có được những bức ảnh đã đồng ý ly hôn, sẽ để họ yêu nhau tự do, chỉ là không đưa cho Tô Vũ một xu nào.
Tôi tin rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, một thằng ngốc như Tống Ngữ Nam chắc chắn đã muốn có trách nhiệm với Tô Vũ.
Cho đến khi Tô Vũ từ chối.
Cô ta không thể tin nổi, chất vấn Tống Ngữ Nam: “Một xu cũng không có, em còn thuê anh làm gì?”
Tống Ngữ Nam cũng không thể hiểu “Em nói em bị bạo hành, không chịu nổi, chỉ muốn chia tay với anh ta mà.”
“Thật là ngu ngốc, tôi ly hôn không phải vì tiền thì vì cái gì, vì anh sao?”
“Ngốc nghếch và ngây thơ, anh lúc nào cũng yếu đuối như thế!”
Tô Vũ mặt mũi méo mó, không còn dáng vẻ đáng thương như trước.
Ngay từ đầu, cô ta chỉ muốn chia tài sản của Đoàn Trầm.
Tống Ngữ Nam đúng là một thằng ngốc chính hiệu.
Anh ta đứng im rất lâu, trước khi Tô Vũ định bỏ đi, cuối cùng không kìm được, run rẩy hỏi: “Vậy tôi là gì…”
“Là một thằng ngu ngốc.”
Tôi không thương tiếc mà đáp lại.
Người bạn trong điện thoại cười vang.
Những thứ không có bao giờ trông có vẻ tốt hơn, cho đến khi có được nó, mới nhận ra nó tởm như thế nào.
Thời học sinh, anh ta đã bị Tô Vũ mê hoặc, cô ta chỉ cần vẫy tay là anh ta đã nguyện trao trái tim.
Không ngờ sau nhiều năm, kịch bản này lại tái diễn.
Ai bảo anh ta ngu ngốc cơ chứ?
“Nhưng mà, cậu vẫn phải cẩn thận đấy.” Bạn tôi ở đầu dây bên kia nói: “Anh ta cũng biết hôm nay cậu về mà—”
Tôi không nghe hết câu sau.
Thì đã thấy gương mặt của Tống Ngữ Nam trong đám đông đón khách.
Anh ta trông tiều tụy hơn rất nhiều, bộ vest nhăn nheo, như thể lâu lắm rồi không được là, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Anh ta muốn đưa tôi về nhà.
Tôi ngồi vào ghế sau và nhận ra anh ta lái xe về đúng địa chỉ cũ, tôi liền nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Đừng có đi nhầm đường.”
Tống Ngữ Nam im lặng một lúc rồi hỏi: “Em bây giờ sống ở đâu?”
Tôi báo cho anh ta địa chỉ.
Đó là căn hộ nhỏ tôi mua trước khi kết hôn, không phải vị trí tốt nhất, nhưng giấy tờ nhà chỉ ghi tên tôi, hoàn toàn là ngôi nhà của tôi.
Tống Ngữ Nam hỏi: “Em ở đó có quen không?”
“Thiếu người gây ra chuyện khó chịu, thì đương nhiên là quen rồi.”
Đây là câu hỏi ngớ ngẩn, tôi chẳng muốn trả lời chút nào.
Xe nhanh chóng đến nơi, tôi chẳng thèm lịch sự, lập tức cầm túi lên và muốn xuống xe.
Nhưng tôi kéo mấy lần cửa xe cũng không mở được.
“Anh định làm gì vậy?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, kìm nén cơn tức muốn ném túi vào mặt anh ta.
“Không quen.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, chầm chậm quay lại nhìn tôi.
“Giang Uẩn Ý, không có em, ang thật sự không quen.”
Tôi thờ ơ nhìn anh ta diễn, hỏi lại: “Vậy thì sao?”
Anh ta hơi ngừng lại rồi tiếp tục: “Uẩn Ý, chúng ta về nhà đi.
“Tô Vũ đã lừa anh, họ phá hỏng công việc của anh, suốt ngày gọi bọn côn đồ đến quấy rối, giờ anh mất ngủ suốt đêm, sắp bị suy nhược thần kinh rồi… Mỗi đêm anh đều nhớ em.”
“Chỉ có em mới không tính toán chuyện quá khứ mà luôn ủng hộ anh, giúp đỡ anh.”
Tôi im lặng rất lâu.
Không khí trong xe gần như đặc lại, tôi mới từ từ mở miệng:
“Ngày xưa, anh bị Tô Vũ bỏ rơi, rồi đến tìm tôi, theo đuổi ba năm tôi mới đồng ý.
“Những năm tháng khó khăn, lúc anh nghèo khổ, lúc anh ở đáy cuộc đời, chính tôi đã cùng anh vượt qua tất cả.”
“Rồi sau đó anh thành công, lại vì cô ta mà ly hôn với tôi… giờ vì cô ta, anh lại rơi xuống đáy vực.
“Giờ anh lại muốn quay lại với tôi sao? Tống Ngữ Nam, tôi nhìn anh như một con ngốc à?”
Biểu cảm của Tống Ngữ Nam lúc này thật sự khó coi.
“Cũng không cần nói nặng lời như thế.” Anh ta nói: “Chúng ta ly hôn không phải vì hết tình cảm, trong lòng anh chỉ có mình em, anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự chia tay… sao không cho anh một cơ hội chứ?”
Nghe câu này, tôi không kìm được mà cười.
Tôi cười hỏi anh ta: “Vậy lúc anh và Tô Vũ hôn nhau ở buổi họp lớp, sao không nghĩ đến ngày này?”
Tống Ngữ Nam đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi không thể tin nổi: “Cái gì?”
Tôi lấy ngay đoạn video đó ra, đập vào mắt anh ta.
“Tống Ngữ Nam, anh ngoại tình trong hôn nhân mà giờ lại nói với tôi về tình cảm, anh đúng là mặt dày.”
Tống Ngữ Nam mặt đầy đau đớn, bất ngờ nắm chặt vô lăng.
“Không phải như vậy.” Anh ta thì thầm: “Là Tô Vũ, là cô ấy chủ động trước!”
“Ngày xưa… ngày xưa cũng vậy!”
11
“Rõ ràng là anh có thể có một cuộc sống tốt đẹp, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc… tất cả là do Tô Vũ! Cô ta cứ liên tục gây sự với anh, là cô ta hại anh. Giang Uẩn Ý, anh hoàn toàn chưa từng yêu cô ta——”
“Tôi biết.”
Tôi lạnh lùng cắt lời anh.
“Anh chỉ là không cam lòng thôi.”
Tống Ngữ Nam dường như thở phào nhẹ nhõm, muốn đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Nhưng tôi tiếp tục nói: “Một người ích kỷ như anh, tham lam không biết đủ, hoàn toàn không xứng đáng có người yêu.
“Chỉ cần gặp một chút cám dỗ là đã lung lay, dù là Tô Vũ hay là người từng ở bên anh khi anh khó khăn như tôi… Anh chỉ là kẻ chỉ yêu bản thân, không chung thủy, luôn tìm kiếm cảm giác mới lạ để thỏa mãn và bù đắp cho cái tôi của mình mà thôi.”
“Tống Ngữ Nam, thực ra tôi còn khá cảm ơn Tô Vũ, nhờ cô ta mà tôi đã sớm nhận ra bộ mặt thật của anh… việc ly hôn với anh, là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.”
Tống Ngữ Nam bị lời tôi nói đâm vào lòng, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, hai tay anh run rẩy.
“Sao lại như vậy…” Anhvội vàng hỏi: “Giang Uẩn Ý, chúng ta đã bên nhau suốt bảy năm! Tình cảm sâu đậm như thế, sao em có thể nói buông bỏ là buông bỏ…”
“Chính vì đã là bảy năm tình cảm.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ: “Khi kết thúc, đừng làm nó quá khó coi.”
Lúc anh rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, chúng tôi vẫn rất yêu nhau.
Sau này anh càng ngày càng thành công, lại nghĩ tình yêu đó sẽ không bao giờ phai nhạt, anh coi tất cả là chuyện đương nhiên, nghĩ rằng dù anh làm gì quá quắt đi nữa, tôi cuối cùng cũng sẽ tha thứ, anh sẽ không bao giờ mất tôi.
Vậy là anh ấy bắt đầu lơ là trong hôn nhân, đối mặt với Tô Vũ, nhớ lại những lúc khốn khổ, anh càng muốn chứng tỏ với cô ta rằng anh giờ đã khác, để thỏa mãn cái tôi của đàn ông.
Vậy là anh tự cho mình là chính nghĩa, thực ra lại phản bội, nghĩ rằng có thể lấy lại thể diện trước người yêu cũ, nối lại chuyện xưa, và khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ an ủi tôi, giữ gìn hôn nhân, mọi thứ sẽ không thay đổi.
Muốn có cả hai, tham lam vô độ.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
“Tống Ngữ Nam, khi anh theo đuổi tôi, anh đã từng nói một câu… bây giờ, tôi xin trả lại câu đó cho anh.
“Anh sẽ mãi không bao giờ biết được, anh đã bỏ lỡ những gì.”
Tống Ngữ Nam hoàn toàn suy sụp.
Ngày hôm đó, anh cứ liên tục xin lỗi tôi.
Cuối cùng, khi tôi về đến nhà, từ ban công nhìn xuống, chiếc xe đó vẫn đậu lại đến tận khuya mới từ từ rời đi.
Tôi không biết lời xin lỗi của anh có bao nhiêu thành thật, tôi cũng chẳng quan tâm.
Khi yêu anh, tôi đã hết lòng, khi không yêu nữa, tôi chẳng ngần ngại mà rút lui, mỗi lần lựa chọn, tôi đều cảm thấy mình không có gì phải hối tiếc.
Còn anh….
Chắc chắn sẽ phải trả giá.
Tống Ngữ Nam thật ra vẫn còn rất trẻ, dù tạm thời mất việc, anh vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.
Chỉ tiếc, anh bị sự phản bội lần thứ hai của Tô Vũ và việc tôi ra đi đã kích thích đến mức khiến bản thân rơi vào bế tắc.
Nghe nói anh lại bắt đầu nghiên cứu về Đoàn Trầm, lần này không phải vì Tô Vũ, mà chỉ đơn giản là để xả giận.
Đoàn gia thực sự có những thủ đoạn thương mại không đẹp, nạn nhân nhiều không kể hết, trước đây mọi người đều sợ bị áp lực nên không dám điều tra kỹ.
Đoàn gia cũng đã gây sức ép với anh, có lần anh bị bọn xã hội đen đuổi đánh.
Về tài sản, lúc ly hôn tôi đã chia cho anh gần hết, giờ thất nghiệp càng thêm túng quẫn, nhanh chóng đến mức phải bán xe bán nhà, một thời gian dài đã gần như phá sản.
Tô Vũ đã từng cầu xin anh đừng tiếp tục điều tra, dù sao làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến cô ta.
Tống Ngữ Nam bề ngoài thì đồng ý.
Năm đó, vào ngày kỷ niệm kết hôn của Đoàn Trầm và Tô Vũ, họ tổ chức một buổi tiệc lớn, mời đủ loại người trong giới thượng lưu.
Họ định chiếu một đoạn video quảng cáo của Đoạn Thị trong buổi tiệc.
Nhưng khi mở ra xem, lại là video Tô Vũ và Tống Ngữ Nam đang ôm hôn nhau ở cầu thang.
Nghe nói ngày hôm đó mọi chuyện đã loạn hết cả lên, Đoàn Trầm suýt nữa đánh ch.ết Tô Vũ ngay trước mặt mọi người.
Ngoài ra, người khởi xướng là Tống Ngữ Nam cũng bị trả thù, bị đánh gãy một tay.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không dừng lại.
Năm sau, anh ta cuối cùng cũng đưa Đoàn Trầm vào tù.
Trốn thuế, sử dụng phương thức bất hợp pháp để kiếm lời…
Tất cả tài sản đều bị phong tỏa và tịch thu.
Ngày hôm đó, anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Chỉ tiếc là lúc đó tôi không nghe được cuộc gọi đó…
Người nhận điện thoại thay tôi là Chi Thành.
Trước đây, tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ mình lại có thể ở bên một đứa trẻ như Chi Thành.
Nhưng lòng người luôn thay đổi.
Cậu ấy chân thành và nhiệt huyết, luôn giữ khoảng cách lịch sự, từ từ khiến tôi cảm động bằng những hành động thật lòng.
Cậu ấy không như Tống Ngữ Nam, chỉ biết nói lời hoa mỹ, mà cố gắng chứng minh tình cảm bằng hành động thiết thực.
Chúng tôi đến với nhau là chuyện tự nhiên.
Cuộc gọi đó, chính là Chi Thành chuyển lời cho tôi.
Cậu ấy nói, người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe rất phấn khích, vui mừng hỏi tôi liệu có thể cho anh ta một cơ hội nữa không, như đã từng làm trước đây—
“Anh ta nghe giọng anh mà thất vọng lắm,” Chi Thành nói, “Lúc đầu anh định bảo anh ta gọi lại sau, nhưng nghe bên đó đột nhiên tắt máy….”
Sau này nghe bạn bè kể lại, tôi mới biết, hóa ra Tô Vũ phát điên sau khi mất hết tài sản.
Cô ta mua một con dao quả và đâm vào Tống Ngữ Nam.
“Anh ta ch.ết chưa?”
Tôi tò mò hỏi.
“Chắc là không đến nỗi đâu.” Bạn tôi trả lời “Nhưng giờ anh ta cũng khổ rồi, Đoàn Trầm trước khi vào tù đã làm gãy tay anh ta, giờ anh ta không có việc làm, túi rỗng không, nghe nói bị đâm phải vào viện, chẳng có ai bên cạnh…”
Chi Thành ngồi nghe điện thoại cùng tôi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy em có muốn đi thăm anh ta không?”
Tôi cười và lắc đầu.
“Anh ta làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Mảnh gương vỡ không thể nào lành lại.
Dù anh ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể sửa chữa những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tôi.
Hơn nữa, bây giờ tôi đã có người quan trọng hơn rồi.
Tôi sẽ không vì một mối quan hệ thất bại mà đánh mất khả năng yêu thương, cũng không để bản thân đứng yên tại chỗ.
Tương lai của tôi, còn rất dài phía trước.
[Hoàn]