Bốn Mùa - Chương 2
2
“Linh Sương biết trận này lành ít dữ nhiều, trước lúc ra trận đã từng cho người gửi đến một bức thư.”
Ánh mắt hắn hơi ngẩng lên, lộ ra sự oán hận và tàn nhẫn, sau đó hắn nói:
“Vệ Quân Ninh, nàng ấy lo lắng rằng Họa gia và Vệ gia các ngươi có hiềm khích, sợ rằng trong lúc đại chiến không thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nàng ấy quả thực ch.ết ở Vọng Nguyệt Cốc.
Còn viện quân, chính là đội ngũ do huynh trưởng ngươi chỉ huy, sao lại trùng hợp bị mắc kẹt giữa đường? Nhất định là hắn cố tình chậm trễ không cứu.”
“Những lời này, là trong thư Họa Linh Sương đã nói với ngươi sao?”
“Trong thư, nàng ấy chỉ lo hai gia tộc không thể hợp sức, nhưng lại không ngờ rằng lời nói ấy đã thành sự thật.”
Hắn sắc mặt hơi lạnh, ánh mắt đầy thù hận.
“Vì thế ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai huynh muội các ngươi. Ngươi muốn hủy hôn, thật là mộng tưởng. Hôn ước này nhất định sẽ được thực hiện, ngươi phải gả, khi vào cửa còn phải quỳ trước bài vị của Linh Sương, từng bước một vái lạy, xin nàng tha thứ.”
Một bức thư vô căn cứ, vài lời suy đoán vô căn cứ, lại có thể khiến hắn mất hết lý trí, không phân biệt đúng sai.
Đích trưởng tử của Thẩm gia, cũng chỉ có vậy mà thôi.
“Huynh trưởng ta luôn chính trực, việc nước là trọng. Nếu ngươi có chứng cứ, cứ việc dâng lên trước triều đình, hoàng thượng tự có phán xét. Chỉ dựa vào vài phần suy đoán mà muốn vu oan cho huynh ấy, quả thật là buồn cười.”
“Chứng cứ? Ngày sau ta nhất định sẽ tìm được, tự tay dâng lên trước hoàng thượng. Nhưng trước lúc đó, ta cũng tuyệt đối không để cho hai huynh muội các ngươi sống yên ổn.”
Hắn kéo rèm xe, chiếc xe ngựa vội vàng rời đi.
Khi ta quay lại phủ thì trời đã gần tối.
Ta đã thuyết phục cha mẹ không nên kết thân với Thẩm gia, họ cũng đã đồng ý.
Từ khi Thẩm Quý Hồng quỳ trước cửa Xuân Quang điện xin chỉ thị, con đường kết thân với Vệ gia đã hoàn toàn chấm dứt.
Ngay sau khi tai họa Vọng Nguyệt Cốc xảy ra, thư của huynh trưởng ta đã được gửi về kinh thành gấp rút.
Sự thật, tuyệt đối không phải như những suy đoán của Thẩm Quý Hồng.
Những điều trong thư khiến người ta giật mình.
Trận chiến ở Vọng Nguyệt Cốc còn ẩn chứa một câu chuyện khác.
3
Người Thẩm gia đến phủ ta để thương nghị chuyện hôn kỳ.
Khi nghe tin nnày, ta lúc đó đang ngồi bên cạnh hồ cá chép trong hậu viện.
Ta bước ra ngoài chính sảnh, vừa vặn nghe thấy Thẩm Quý Hồng kiêu ngạo nói với mẫu thân hắn:
“Vệ cô nương gả qua đây chỉ tính là kế thê, cũng chẳng cần lễ nghi trọng thể, không cần mười dặm hồng trang rườm rà, chỉ cần đơn giản tổ chức một chút, coi như qua loa là đủ rồi.”
Hắn đứng đó, tay khoanh lại sau lưng, ánh mắt ngạo mạn, khí thế bức người.
Thẩm mẫu thấy hắn nói năng quá đỗi ngông cuồng, không nhịn được mà quát lên:
“Câm miệng.”
Phụ thân ta ngồi ở vị trí cao, rõ ràng tức giận không ít.
“Vô lễ, con gái của Vệ gia chúng ta, sao có thể để cho người ta ức hiếp như vậy? Hôn sự này, không thành cũng được.”
Thẩm mẫu nghe vậy, sắc mặt vội vàng thay đổi, thấy ta từ ngoài cửa bước vào, bà vội vàng chạy tới đón:
“Chuyện này e là phải hỏi qua ý kiến của cô nương mới được, nếu cô nương bằng lòng, chúng ta là bậc trưởng bối, sao lại có thể ngăn cản?”
Bà nhìn ta đầy hy vọng, chờ đợi ta sẽ bác bỏ lời nói của phụ thân, sẽ phản đối, thậm chí nói ra câu “chỉ có thể gả cho con trai của bà”.
Nếu ta nói như vậy, phụ thân sẽ mất hết thể diện, không biết họ sẽ đắc ý thế nào.
Ta đối diện với ánh mắt hy vọng của bà, bước vào từng bước một.
Bà có chút không thể kiên nhẫn, vội vàng hỏi:
“Cô nương, con nói sao?”
Ta nhìn phụ thân, chỉ khẽ nói:
“Tất cả đều theo ý phụ thân.”
Lời này, khiến sắc mặt Thẩm mẫu biến đổi ngay lập tức.
Bà nghĩ rằng sau bao nhiêu năm hôn ước, ta đối với Thẩm Quý Hồng vẫn còn tình cảm, dù tức giận, nhưng chỉ là đang làm nũng, một lát sẽ xoa dịu được.
Bà nói muốn có chuyện riêng nói với ta, liền kéo ta đi vào hoa viên bên cạnh.
Ngày xưa, gương mặt bà không có chút dấu vết thời gian nào, nhưng lần này gặp lại, đã in hằn dấu vết của năm tháng.
Bà nắm tay ta, thấp giọng nói:
“Ta biết, chuyện đó là do con trai ta làm sai, làm tổn thương con. Con yên tâm, trong mắt ta, chỉ nhận mỗi con làm con dâu. Những người khác, ta không nhận.”
Ta từ từ rút tay ra, khẽ đáp:
“Bá mẫu đừng nói vậy, Thẩm Quý Hồng đã lấy Họa cô nương, nàng ấy đã ch.ết trước khi thành hôn, được chôn trong mộ phần Thẩm gia, theo lễ pháp, nàng ấy chính là chính thê mà Thẩm Quý Hồng đích thân cưới về, mà hiện tại bá mẫu nói không nhận, vậy sao khi ấy lại dung túng cho hành động của hắn?”
“Con trai ta quá mềm lòng, hắn chỉ thương tiếc Họa cô nương chưa kết hôn mà đã qua đời, cho nàng ấy một danh phận, để nàng có nơi an nghỉ. Người sống, cuối cùng cũng phải nhìn về phía trước, sao có thể tranh với một người đã ch.ết? Truyền ra ngoài chẳng phải là một trò cười sao?”
Bà nói bằng lời lẽ dịu dàng, nhưng trong lời nói lại như muốn khuyên ta nuốt trôi bát cơm chưa chín.
“Ta biết con có vướng mắc, sau này Thẩm gia nhất định sẽ đền bù cho con.”
Bà nói qua loa, cho rằng ta chỉ đang nổi giận nhất thời mà thôi.
“Ta không muốn.”
“Cái gì?” Nghe thấy sự từ chối của ta, bà ngạc nhiên vô cùng, phản ứng lại một cách vô thức.
“Ta nói ta không muốn gả cho Thẩm Quý Hồng, ta muốn hủy hôn.”
“Hắn chỉ là nhất thời bốc đồng thôi, sao lại như vậy? Họa Linh Sương đã ch.ết rồi mà.” Thẩm mẫu đầy sự khó hiểu.
“Trong mắt người, con trai người đương nhiên là cây trâm quý, duy nhất không ai sánh bằng, ngay cả trong các nhà thế gia cũng không có ai ngang tầm hắn, người nghĩ chắc chắn ta sẽ không từ bỏ hắn.
Nên khi tin đồn lan truyền, nói hắn đã nhiều lần ra biên ải, bên cạnh còn có Họa cô nương hết mực ân cần, người cũng chẳng can thiệp gì, khi ấy, người và cả Thẩm gia sao lại không nghĩ tới hắn còn hôn ước?”
Một lúc lâu Thẩm mẫu không biết nói gì, cuối cùng mới ấp úng đáp:
“Là ta… lơ đễnh.”
Chẳng phải lơ đễnh, mà là bà nghĩ rằng những lời đồn về Thẩm Quý Hồng chẳng có gì đáng ngại.
Ta chẳng buồn vạch trần nữa.
Ý ta đã quyết, quay về chính sảnh, phụ thân cũng không để lại chút thể diện nào cho họ.
“Vệ gia và Thẩm gia cùng là thế gia ở Hoài Nam, như nhánh cây liên kết, mới là con đường cùng vinh. Hôm nay vì những chuyện vụn vặt, phá hỏng mối hôn nhân, về sau không chừng sẽ chỉ khiến cả hai bên đều tổn thất.”
Thẩm mẫu còn muốn lấy thế lực trong triều để thuyết phục, nhưng việc này Vệ gia đã có quyết định.
Sau khi lấy lại cuốn hôn thư và giấy hủy hôn, họ rời khỏi Vệ gia.
Nhưng lúc rời đi, trong mắt Thẩm Quý Hồng tràn đầy oán hận và không cam lòng.
Hôn sự này, dù hắn có không muốn thì cũng phải hủy.
Khi tiễn khách, trong mắt hắn ánh lên sự lạnh lùng:
“Vệ Quân Ninh, ngươi cứ đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu, những thứ mà Vệ gia nợ Linh Sương, say này từ từ tính toán.”
Ta đứng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn:
“Ngươi chắc chắn là hiểu rõ về Họa cô nương?”
“Đương nhiên, nàng ấy trung kiên vô song, quả cảm kiên định, ngay thẳng sáng sủa, rực rỡ như mặt trời.”
“Nếu có một ngày ngươi phát hiện nàng ấy không phải là người giống như ngươi tưởng tượng thì sao?”
Vừa dứt lời, giọng hắn liền lạnh băng:
“Linh Sương đã ch.ết, ngừng cái tâm tư hẹp hòi đi, đừng có mà bôi nhọ nàng ấy nữa.”
Hắn giận dữ vung tay áo rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ta chỉ lạnh lùng vuốt lại tay áo.
Ta không bôi nhọ, chỉ muốn nói ra sự thật mà thôi.
Không biết đến khi Họa Linh Sương quay lại, hắn sẽ có bộ mặt như thế nào?
Nàng ấy không ch.ết.
Nàng ấy sống tốt, nhưng sẽ không còn là người mang theo ánh sáng như hắn nói…
4
Thẩm Quý Hồng sai người đến biên giới, hắn kiên định muốn báo thù cho Họa Linh Sương.
Hắn một lòng muốn thu thập chứng cứ, chứng minh rằng chính huynh trưởng hắn đã chậm trễ cứu viện, cố tình hại ch.ết Họa gia.
Thế nhưng hắn không biết, chiếu chỉ của hoàng thượng đã được ban ra từ một tháng trước, sai quan giám sát điều tra tại Quả Ninh Quan.
Sự thật về trận thảm bại tại Vọng Nguyệt Cốc sẽ sớm có kết luận.
Đại An triều ta dùng ba vạn binh lính đối đầu với hai vạn quân của nước Yến, với thế hơn người mà thắng là điều đương nhiên, thất bại mới là điều bất ngờ.
Nước Yến tuy thắng trong trận này, nhưng quốc lực suy yếu lâu dài, đã tổn hại nghiêm trọng, không thể gánh thêm hao tổn vì chiến tranh nữa.
Đại An ta sau thất bại này, tinh thần quân sĩ suy sụp, khí thế giảm sút.
Hiện nay, bốn nước trong thiên hạ mỗi nước chiếm một phương, Đại An và nước Yến nếu tiếp tục chiến đấu chỉ có thể là hai bên cùng tổn hại, kẻ khác sẽ thu lợi.
Lúc này, cả hai nước đều có ý muốn ngừng chiến thương thảo.
Hai nước thỏa thuận đình chiến, ký kết hiệp ước, cam kết trong mười năm sẽ không có chiến tranh.
Cả hai bên đều không thể chịu đựng thêm tổn thất nữa, tiếp tục chiến đấu chỉ có thể khiến dân chúng lầm than.
Đình chiến hòa đàm là xu thế tất yếu.
Thẩm Quý Hồng công khai cáo trạng huynh trưởng ngay tại triều đình.
Hắn lên án, trận chiến tại Quả Ninh Quan thất bại là do huynh trưởng chỉ huy quân đội chậm chạp, cố tình để mất cơ hội, nhằm trả thù cá nhân.
Hoàng thượng ngay lập tức hạ chiếu, triệu huynh trưởng về cung.
Ngày hắn về, việc đầu tiên là vào cung chầu kiến.
Khi về đến Vệ gia, hắn tháo bỏ giáp, thay thường phục, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Kinh thành và triều đình đều xôn xao, huynh trưởng chầu kiến xong lại như vậy, chẳng ra ngoài, coi như bị quản thúc.
Một số gia tộc trong triều cũng dần dần xa lánh Vệ gia, cố ý giữ khoảng cách.
Ta cùng huynh trưởng trong phủ tĩnh tâm ngồi nhìn dòng nước trôi, đợi một kết cục.
Mấy ngày qua, ta cùng hắn đấu cờ, bất phân thắng bại.
Hắn nói tay cờ của ta đã vượt xa ngày trước.
Ta và hắn ngồi yên tĩnh, nhưng có người không thể ngồi yên.
Thẩm Quý Hồng liên tục dâng sớ, yêu cầu hoàng thượng bắt huynh trưởng giam cầm, truy cứu tội lỗi ngày ấy, đòi công lý cho Họa gia.
Đối với yêu cầu này, hoàng thượng không phủ nhận, ngược lại còn tiếp tay, khiến khí thế của Thẩm Quý Hồng càng thêm mạnh mẽ.
Khi ta gặp hắn tại tiệm trà Phụng An, hắn nói chuyện đầy vẻ đắc ý.
“Ngươi còn thời gian rảnh rỗi để mà uống trà, ngày sau ta sẽ dùng mạng của huynh trưởng ngươi để an ủi linh hồn Linh Sương trên trời, Vệ gia cũng sẽ vướng vào tù tội.”
Hắn sai người đến Quả Ninh Quan, rõ ràng đã nhận được hồi đáp, mới có thể tự tin như vậy.
Nếu đoán không sai, những người đó đang mang theo “chứng cứ” quay về kinh thành.
Ta nhìn hắn, lúc này bị thù hận che mờ mắt, chỉ nhẹ nhàng nói: “Hãy chờ xem.”
Ba ngày sau, Thẩm Quý Hồng thật sự mang theo “chứng cứ” của hắn lên triều, công khai chỉ trích huynh trưởng.
Huynh trưởng bị quan viên trong triều công kích, ba người hợp lực đã tạo thành sóng gió, muốn đổ tội thất bại này lên đầu huynh trưởng.
Một trận thảm bại, nhất định phải có người gánh tội, để báo cáo với dân chúng.
Nhưng người chỉ huy trận chiến và tiên phong chính là người Họa gia.
Thẩm Quý Hồng không muốn để Họa gia nhận tội danh chỉ huy sai lầm, gây ra thất bại, nhất định sẽ tìm cách gỡ tội cho họ, huynh trưởng chính là mục tiêu của hắn.
Khi Thẩm Quý Hồng tưởng rằng chiến thắng trong tay, bất ngờ xảy ra.
Quan giám sát mang chiếu chỉ đến điều tra sự thật tại Quả Ninh Quan đã trở về, lập tức trình báo, mang đến một tin tức đủ để chấn động cả triều đình.
Họa Linh Sương không ch.ết!
5
Khi biết tin này, Thẩm Quý Hồng không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng hắn đâu ngờ rằng còn một chuyện chấn động hơn đang đợi hắn.
Họa Linh Sương hôm ấy đã rơi từ vách đá Vọng Nguyệt Cốc xuống, tất cả mọi người đều mặc định nàng đã ch.ết.
Nhưng nàng lại sống sót.
Ở dưới vách đá, nàng sống sót, nhưng không thể chấp nhận thất bại, không thể chấp nhận việc phụ thân, huynh trưởng cùng đồng đội đều ch.ết thảm, nàng không dám đối mặt, liền giả ch.ết mà trốn thoát, ẩn danh, cố gắng chạy trốn tất cả.
Nhưng, người do hoàng thượng phái đi đã tìm được nàng ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh.
Đặc sứ đã tấu trình, Họa Linh Sương đã tự thú mọi chuyện, sẵn sàng nhận tội, chờ đợi sự phán xét của hoàng thượng.
Hiện giờ nàng đang trên đường bị áp giải về kinh.
Trong quân Họa gia đã có kẻ phản bội, người ấy chính là phó tướng của huynh trưởng nàng, Tiêu Yên Án.
Kẻ ấy lại chính là do nàng tự tay tiến cử trước mặt phụ thân huynh trưởng, nàng chỉ vì yêu mến tài năng xuất chúng của hắn, ngưỡng mộ lòng trung nghĩa và dũng cảm của hắn.
Nhiều năm trong quân, hắn đã từng nhiều lần cứu nàng trong lúc sinh tử.
Sau đó, hắn từng bước chiếm được sự tín nhiệm của phụ thân huynh trưởng, được trọng dụng, trở thành cánh tay phải trái của họ.
Trong trận chiến này, hắn khăng khăng dẫn Họa lão tướng đuổi theo quân địch, khiến quân đội lâm vào sâu trong Vọng Nguyệt Cốc đã có mai phục, bị bao vây chặn đánh từ hai phía.
Khi nàng biết sự thật, lòng đầy tự trách, hối hận, khi ấy nàng đã nghĩ đến việc ch.ết chung cùng Tiêu Yên Án, cây thương của nàng đã đâm vào vai hắn, cùng nhau rơi xuống vách núi.
Nàng dù may mắn sống sót, nhưng không còn mặt mũi trở về.
Nếu có thể, Họa Linh Sương mong rằng nàng đã ch.ết trong trận chiến ở Vọng Nguyệt Cốc.
Nhưng dưới bầu trời này, đâu đâu cũng là đất của hoàng đế.
Nàng có thể trốn đi đâu được?
Hiện giờ sự thật đã rõ, tội lỗi của Họa gia không thể chối cãi, tham công tiếc lợi, tin lầm kẻ phản bội, chỉ huy sai lầm…
Phụ thân huynh trưởng nàng đã ch.ết, tội danh của Họa gia vẫn còn.
Người ch.ết thì đã xong, nhưng kẻ sống phải gánh chịu tất cả.
Còn nàng, ẩn danh lẩn trốn, không muốn trở về, chính là hành động của một kẻ đào ngũ.
Tất cả tội lỗi, nàng đều không thể thoát.
Huynh trưởng nàng ngày đó từng khuyên Họa lão tướng, nhưng ông không chịu nghe.
Ngày ấy không phải huynh trưởng nàng chậm trễ cứu viện, mà là quân Yến quốc đã chuẩn bị trước, cắt đứt đường viện binh.
Khi huynh trưởng nàng từ biên cương trở về, đã biết Họa Linh Sương còn sống.
Hoàng thượng dung túng cho Thẩm Quý Hồng công kích huynh trưởng, chỉ là muốn xem thử triều đình này rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào, các thế gia sẽ hướng về đâu.
Khiến cho huynh trưởng ta không ra ngoài, cũng là do hoàng thượng chỉ thị.
Còn về việc hôn sự giữa ta và Thẩm gia, hoàng thượng không muốn nhìn thấy nó thành sự thật.
Khi Thẩm Quý Hồng cầu xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và Họa Linh Sương, hoàng thượng cũng thuận theo mà đồng ý.
Thẩm gia và Vệ gia đều xuất thân từ các thế gia Hoài Nam, nếu thêm hôn sự, các mối quan hệ sẽ chằng chịt, không phải điều hoàng thượng muốn.
Thẩm Quý Hồng không ngờ rằng sự thật đằng sau trận đại bại ở Vọng Nguyệt Cốc lại là như vậy.
Sau khi triều nghị kết thúc, hắn thất thần bước ra khỏi cổng cung.
Còn ta, đúng lúc đứng chờ ở cổng cung, đợi huynh trưởng kết thúc triều nghị.
Dù biết chiến sự thất bại không phải lỗi của huynh trưởng, nhưng ta vẫn phải nhìn thấy huynh ấy bình an vô sự mới yên tâm.
Khi Thẩm Quý Hồng đi qua ta, thần sắc mơ màng, như xác sống, hắn cười khẩy thấp giọng: “Họa Linh Sương, ngươi đã biến ta thành trò cười.”
Hắn dừng bước, nhìn ta một lúc, khi thấy huynh trưởng, mặt hắn thoáng qua một tia hiểu ra, rồi lại không cam lòng hỏi lại: “Ngươi từ lâu đã biết nàng còn sống phải không?”
Ta bình thản gật đầu.
“Ngươi thấy ta đứng ngoài Xuân Quang điện xin hoàng thượng ban hôn, thấy ta dựng bia mộ cho nàng, chôn nàng trong mộ tổ nhà họ Thẩm, từ đầu đến cuối không phản đối nửa lời, mắt lạnh đứng nhìn, là để xem ta hôm nay trở thành trò cười đúng không? Xem ta bị người ta đùa bỡn, ngươi vui rồi chứ?”
Hắn như bị tức giận làm cho choáng váng, không biết phải phát tiết vào ai.
Ta đối diện với ánh mắt của hắn, tùy miệng nói: “Ngươi khi nào nghe lọt lời khuyên can của người khác?”
Hắn bỗng chốc ngẩn ra, nghẹn lời: “Đúng vậy, nghe không lọt.”
Vậy nên, ta từ đầu đến cuối chẳng có ý định khuyên can hắn.
Hắn và Họa Linh Sương rốt cuộc có tình cảm hay không, hoặc tình cảm đã đến mức nào, ta chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý.
Hắn bị lừa hay tự mình ngu dốt, đều không liên quan đến ta.
Trận chiến này đã rõ, chỉ đợi Họa Linh Sương bị áp giải về kinh xét xử, là có thể kết thúc.
Nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ là, có kẻ dám công khai cướp tù nhân.
Họa Linh Sương đã bị cướp tại Dạ Thành, tung tích vô cùng bí ẩn.
Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh điều tra rõ ràng.