Bông Hoa Trong Ngục - Chương 1
Ngày tôi ra tù, có hai người đàn ông đang đợi sẵn.
Một người là người đã đưa tôi vào tù, người còn lại là người định tội cho tôi.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, ngoài cổng trại giam nhìn như có hai người tuyết đứng đó.
Tôi không thèm để ý đến ai.
1.
“Vương Thuần, ra ngoài rồi thì kiếm việc làm, sống cho đàng hoàng nhé.” Cảnh sát trại giam mở cửa, dặn dò tôi mấy câu.
Tôi gật đầu. Qua khung sắt lạnh lẽo, tôi nhìn thấy trước cổng nhà giam có mấy chiếc xe đen đỗ sẵn.
Mercedes của Lương Cung, và Porsche Panamera của Thi Lễ.
Giữa trời đông tuyết bay mịt mù, hai người họ đứng im lặng trước xe.
Thi Lễ cầm ô đen, mắt dán chặt vào cánh cửa, còn Lương Cung thì không ngừng nhìn đồng hồ.
Một người là bạn trai cũ của tôi, một người là thanh mai trúc mã.
Nhìn còn tưởng tình cảm sâu đậm lắm. Nếu không phải chính hai người họ đưa tôi vào tù, còn dặn người ta “chăm sóc kỹ” cho tôi, thì có lẽ tôi đã cảm động đến phát khóc rồi.
Năm năm trước, tôi đến tìm Thi Điềm – trong lúc xô xát, tôi đã gây thương tích vì phòng vệ quá mức.
Thi Điềm là em gái mà Thi Lễ nâng niu như bảo vật. Khi anh ta đến hiện trường, tôi đang cầm con dao dính đầy m-áu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt nhìn anh ta.
Thi Điềm ngồi dưới đất, nước mắt ngắn dài gọi: “Anh ơi…”
Phản ứng đầu tiên của Thi Lễ là lao đến, vật tôi xuống đất, khoá tay tôi lại.
Lúc đó tôi đang mang thai con của anh ta, người yếu đến mức không thể phản kháng.
Khi Lương Cung chạy đến, mắt đỏ hoe, anh ta gào lên hỏi tôi sao lại độc ác đến vậy.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã bị còng tay lôi đi.
Trong phiên tòa, luật sư phía Thi Điềm chính là Lương Cung.
Anh ta dùng lời lẽ sắc bén khẳng định tôi đã phòng vệ quá mức, khiến tôi bị kết án năm năm tù.
Anh ta nói: “Vương Thuần, đây là quả báo mà cô đáng phải nhận.”
Sau khi vào tù, lúc đầu tôi thường xuyên bị b-ắt n-ạt.
Ở những chỗ không có camera, không ai để ý, tôi bị đ-ánh liên tục.
Tóc bị kéo dúi vào thùng nước bẩn, lưng thì liên tục bị đá, bầm tím hết cả.
Lúc đầu tôi vẫn lì, bị đ-ánh cũng không khóc.
Nhưng sau này bị nhiều quá, tôi bắt đầu hiểu chuyện. Tôi bám lấy một “chị đại” trong phòng, rửa chân cho chị ta. Dù nước bẩn bắn vào mặt, tôi cũng cười tươi. Tôi còn giặt đồ lót, làm việc vặt cho chị ta.
Sau đó, chị ta mới lén nói với tôi:
“Cô cũng tội nghiệp quá, có người đưa tiền nhờ người trong này dạy dỗ cô đó.”
Tôi biết người đó chính là Thi Lễ.
Tôi làm em gái ruột của anh ta bị thương, cô ấy là bảo bối của anh ta, nên anh muốn tôi ở trong tù phải chịu khổ.
Lúc mơ hồ, tôi lại nhớ đến khi Thi Lễ theo đuổi tôi, anh ta từng bao trọn hơn hai chục chiếc drone, bay xung quanh tôi chỉ để nói:
“Thuần Thuần, sau này để anh bảo vệ em.”
2.
Tôi đã xin quản giáo cho tôi đi lối sau để tránh mặt hai người kia.
Cũng phải thôi, nhỡ đâu họ vẫn còn hậm hực, lại muốn trả th-ù tôi thì sao?
Tôi không thể làm gì được những người quyền quý như họ, bọn họ có quyền có thế, còn tôi chỉ là mạng hèn, trốn được là trốn thôi.
Tôi vẫn còn nhớ, Thi Điềm từng ôm con chó đứng trước mặt tôi, giọng điệu khinh khỉnh:
“Con chó của tôi giá bảy vạn, chỉ là một mạng rác rưởi của ông nội cô thì đáng giá bao nhiêu?”
Năm tôi mới 3 tuổi, ba tôi đã qua đời, mẹ thì bỏ đi. Tôi không ba không mẹ, chỉ còn ông nội nuôi lớn.
Cơm tôi ăn, áo tôi mặc, đều là tiền ông nội lượm ve chai, nhặt chai nhựa, gấp hộp giấy kiếm về cho tôi.
Lúc học cấp hai, ông dẫn tôi lên thành phố sống. Chúng tôi sống dưới khu nhà tạm, ông bảo ở thành phố nhiều ve chai, dễ kiếm tiền.
Thật ra không phải vậy. Ông chỉ muốn tôi được học hành ở thành phố.
Con gái thành phố nào cũng có kẹp tóc xinh xắn, lúc nhỏ tôi cũng ngốc nghếch đòi bằng được cái kẹp lấp lánh.
Hôm đó ông nội tôi lượn qua cửa hàng đồ đẹp mấy vòng, rồi mới vào mua cho tôi một chiếc kẹp nhỏ.
Khi trường xin trợ cấp cho học sinh khó khăn, cô chủ nhiệm giúp tôi nộp đơn, còn dặn con trai mình là Lương Cung để mắt tới tôi.
Lương Cung là học sinh giỏi nhất trường. Thỉnh thoảng anh ta chỉ tôi học, mà tôi lại lanh lợi, ham học, nên tiến bộ rất nhanh.
Ông tôi biết ơn cô giáo, dúi tiền vào tay tôi nhờ tôi đưa cô. Cô không nhận, ông lại tự đi quét sân giúp cô.
Hồi đó cô giáo sống ở nhà riêng, ông tôi quét sân, tôi thì ngồi một bên học bài, chơi đùa với Lương Cung.
Cô chủ nhiệm còn cười đùa: “Con bé nhà ông ngoan quá, xinh gái nữa. Sau này hai nhà mình làm thông gia là đẹp luôn.”
Ông tôi nghe xong đứng phắt dậy, lúng túng xoa tay nói: “Dạ không dám, không dám đâu cô…”
Lương Cung mặt đỏ ửng, cúi gằm không dám ngẩng lên. Còn tôi thì ngây ngô cười khúc khích.
Ngày tôi đậu đại học, ông nội lén quay về quê vay tiền cho tôi, ông không cho tôi về nhưng tôi vẫn lén đi theo sau.
Tôi thấy ông đến từng nhà, quỳ gối trước cửa van xin vay tiền.
Ông tôi thương tôi như vậy. Từ nhỏ tôi đã thề, nhất định sẽ học hành đàng hoàng, kiếm nhiều tiền để báo đáp cho ông.
Một người ông tốt như thế… giờ thì đã không còn nữa rồi.
3.
Năm nhất đại học, tôi có bạn trai. Anh ấy tên là Thi Lễ. Tôi từng đưa anh về ra mắt ông nội.
Ông bảo:
“Thằng bé tốt đấy, con nhớ đối xử tử tế với người ta.”
Ông còn nói: “Con lớn rồi, cũng nên có vài bộ váy đẹp để mặc. Ăn mặc tuềnh toàng quá, người ta coi thường.”
Vì vậy, ông lại lén lút đi lượm ve chai sau lưng tôi.
Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần là đừng đi nữa. Ông già rồi, tôi thực sự không yên tâm.
Nhưng đúng cái năm đông lạnh cắt da của năm năm trước…
Ông vác bao tải đi nhặt rác trong công viên thì bị một con chó không dây xích đụng phải.
Ông ngã xuống đất rồi bất tỉnh tại chỗ, cuối cùng được người ta đưa đi cấp cứu.
Mà con chó đâm vào người ông, chính là con chó bảy vạn mà Thi Điềm hay khoe khoang.
Ông bị gãy đốt sống cổ, tổn thương tủy sống, bác sĩ nói ông bị liệt.
Tiền viện phí chất đống, tôi đến tìm Thi Điềm xin tiền.
Cô ta đứng trước mặt tôi, vênh váo nói:
“Cô là bạn gái của anh tôi đúng không? Không moi được tiền từ anh tôi nên quay sang tìm tôi à?