Bông Hoa Trong Ngục - Chương 2
Cô ta đứng trước mặt tôi, vênh váo nói:
“Cô là bạn gái của anh tôi đúng không? Không moi được tiền từ anh tôi nên quay sang tìm tôi à?
“Con chó của tôi bị ông già nhà cô làm gãy chân, tôi còn chưa bắt cô đền tiền đấy.”
“Cả nhà các người đều là loại rẻ rúng, ch*t cũng đáng đời.”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Lúc đó tôi đang mang thai, người mệt mỏi yếu ớt, nhưng tôi vẫn lao vào xô xát cùng Thi Điềm.
Cô ta chộp lấy con dao trên bàn đ-âm vào mặt tôi.
Trong lúc giằng co, tôi vô tình làm cô ta bị thương.
Tôi bị báo cảnh sát bắt đi. Tôi không chịu đi, vì ông nội còn đang nằm viện. Nhưng chẳng ai nghe lời một “hung thủ” cả.
Tôi cứ gọi mãi tên Thi Lễ và Lương Cung, tôi muốn họ giúp tôi cứu ông nội.
Nhưng hai người họ lại chỉ biết vây quanh Thi Điềm, dỗ dành cô ta đang khóc lóc.
Khi tôi bị tạm giam, nghe tin ông nằm phòng ICU mười lăm ngày, sau đó xuất viện.
Rồi ông về nhà… và uống thuốc diệt cỏ.
Sau đó ông tôi qua đời.
Hôm đó, tôi nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, đứa con trong bụng cũng không còn nữa.
Tôi không giữ được ông nội. Cũng không giữ được đứa con còn chưa thành hình.
Lúc tôi bị giam, Thi Điềm có tới thăm.
Cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
“Con chó của tôi vốn rất ngoan. Cô đoán xem… vì sao nó lại đụng trúng ông cô?”
Chó thì không hiểu chuyện. Nhưng người thì hiểu. Và lòng người… quá dơ bẩn.
Cô ta ghét tôi, chắc là vì tôi cướp mất anh trai cô ta. Hoặc vì tôi lớn lên bên cạnh Lương Cung từ nhỏ.
Là tôi hại c.h.ế.t ông nội. Nếu tôi không quen Thi Lễ, thì cô ta đã chẳng ra tay với ông.
Tôi thật sự không ra gì. Không ngoan, không giỏi, chỉ là một đứa rác rưởi.
Tôi không cần kẹp tóc lấp lánh.
Không cần váy đẹp.
Không cần Thi Lễ.
Tôi chỉ muốn ông nội trở về.
4.
Ra khỏi tù, tôi hoang mang thật sự.
Trời rộng quá, nhà cao ngất, tuyết rơi lất phất… mà tôi thì không biết phải đi đâu.
Ông nội mất rồi. Tôi chẳng còn nhà để quay về.
Tôi cứ thế đi lang thang ngoài phố, nghĩ bụng phải kiếm việc nào bao ăn ở rồi tính tiếp.
Đi mỏi chân, tôi ngồi xuống một bậc thềm ven đường.
Người đi qua lại rất đông. Có một đứa bé lướt qua trước mặt, tôi lỡ nhìn lâu hơn vài giây.
Trong tù không được thấy trẻ con. Nếu con tôi còn sống, chắc giờ cũng biết bám vào lòng tôi gọi “mẹ” rồi…
Chắc tôi nhìn lâu quá, mẹ đứa bé quay lại mắng tôi vài câu.
Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi quay đi.
Chồng cô ta lại can ngăn, hai vợ chồng cãi nhau.
Người phụ nữ nổi đóa, chỉ tay vào tôi:
“Thấy cô ta đẹp nên anh bênh hả?!”
Nói xong thì cô ta tát tôi một cái.
Tôi giơ tay đỡ, nhưng không đánh lại.
Chuyện bắt đầu ầm ĩ lên. Khi cô ta định vung tay đánh thêm phát nữa, một bóng người bất ngờ chắn trước mặt tôi.
Lương Cung đã tìm thấy tôi.
Anh đứng chắn trước tôi, nắm lấy cổ tay người phụ nữ kia.
“Chị à, đánh người khác có thể bị giam giữ hành chính, còn bị phạt tiền đấy.”
Tôi thấy anh đứng ra, liền quay người định rút lui.
Nhưng anh giữ chặt lấy tay tôi.
Giọng anh vẫn như xưa – dứt khoát, tự tin, mang khí chất của sinh viên Luật.
“Ra tù rồi sao em không tìm anh?”
Tôi cười khẩy:
“Tìm anh làm gì? Tôi làm tổn thương ‘nữ thần’ của anh rồi, tôi sợ anh còn muốn trả thù.”
Anh nghiêm túc nói:
“Vương Thuần, pháp luật có quy tắc. Em gây thương tích thì phải ngồi tù. Nhưng giờ em đã cải tạo xong. Mình vẫn có thể là bạn, anh sẽ chăm sóc em.”
Tôi ngẩng đầu lên:
“Tôi không cần anh. Anh tốt nhất quay về mà bảo vệ ‘nữ thần’ Thi Điềm của anh đi. Nếu tôi gặp lại cô ta, tôi sợ mình không nhịn nổi.”
Anh nhìn tôi, khẽ nói:
“Anh không tin. Em vừa bị người ta tát mà không đánh lại. Em không muốn vào tù lần nữa, đúng không?”
Lương Cung từ nhỏ đã thông minh, giờ anh tìm thấy tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ.
Năm năm rồi, anh thay đổi nhiều lắm. Cái vẻ ngây ngô ngày xưa đã bị thời gian mài mòn, thay vào đó là sự điềm đạm sắc bén.
Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Nói chuyện với luật sư chỉ thiệt thân.
Tôi lắc đầu, hất tay anh ra, im lặng bước tiếp.
Anh cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
5.
Giống như hồi còn đi học, anh cũng luôn thích đi theo sau lưng tôi.
Lúc ấy, vì muốn trả ơn, công việc trực nhật của Lương Cung đều do tôi làm.
Tôi còn giúp anh mang cặp sách. Tan học xong, Lương Cung ngồi nguyên chỗ học bài, tôi thì dọn dẹp lớp học, mọi thứ xong xuôi rồi anh mới từ tốn đứng dậy.
Anh liếc tôi một cái đầy kiêu ngạo, sau đó nhét cái cặp vào tay tôi, lề mề đi theo sau.
Tôi hay trêu anh, gọi là “Lương Công tử”, “Lương thiếu gia “.
Lương Cung bị tôi chọc tức thì đuổi theo định đánh, nhưng lúc nào cũng bị tôi chạy thoát.
Sau này lên đại học, anh chọn ngành Luật, tôi chọn Công nghệ thông tin. Tôi giúp anh dọn ký túc xá, trải giường, lấy cơm.
Cho đến khi tôi bắt đầu quen bạn trai là Thi Lễ.
Tôi và Lương Cung dần xa cách, chỉ nghe nói anh thân với em gái của Thi Lễ.
Tôi còn từng trêu Lương Cung:
“Cậu đang yêu rồi đúng không?”
Đó là lần đầu tiên Lương Cung nổi giận thật sự, anh cao giọng nói:
“Đại học là để học, anh không như ai đó ham tiền, đi quen người có tiền!”
Vừa nói xong, anh chột dạ và im bặt ngay lập tức .
Nhưng tôi hiểu, Lương Cung cho rằng tôi quen Thi Lễ vì tiền. Thi Lễ hơn chúng tôi vài tuổi, ra trường đã tiếp quản công ty gia đình, thường lái siêu xe đến trường đón tôi, rất phô trương hào phóng.
Nhưng tôi chưa từng tiêu tiền của anh ấy. Lần đầu Thi Lễ tặng tôi lọ nước hoa 1000 tệ, tôi đã đi làm thêm để mua lại món quà tương đương trả cho anh.
Đi ăn cũng chia đôi. Nếu anh ấy cương quyết đòi trả, lần sau tôi nhất định sẽ trả lại.
Tôi không có tiền, nhưng tôi luôn nhạy cảm và cố giữ lấy lòng tự trọng của mình.
Thi Lễ hiểu điều đó, dần dần không dẫn tôi đến những nhà hàng sang trọng nữa, mà chọn những nơi bình dân hơn, cũng không tặng những món quà vượt quá khả năng chi trả của tôi.
Đó là lý do tôi yêu anh ấy.
Lúc đầu, Thi Lễ không ưa gì Lương Cung. Năm nhất đại học, vì tôi và Lương Cung cùng học lớp tự học buổi tối, Thi Lễ ghen nên nhất quyết đòi đi cùng tôi.
Giữa buổi tự học thì mất điện, cả lớp tối đen. Trong khoảnh khắc khi ánh đèn điện thoại còn chưa bật lên…
Tôi cảm nhận được một đôi môi ẩm ướt lướt qua tai mình.
Sau đó ánh đèn pin sáng lên, trong khoảnh khắc giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng chói lóa, Thi Lễ đứng bật dậy, đấm thẳng vào mặt Lương Cung.
Hai người đánh nhau ngay trong lớp, ầm ĩ cả lên.
Tôi vội lao vào can, cuối cùng cả hai đều bị thương.
Sau đó, Lương Cung không bao giờ đến tìm tôi nữa.
Tôi từng hỏi Thi Lễ tại sao lại đánh Lương Cung, anh ấy không trả lời, chỉ ôm lấy mặt tôi và hôn tôi liên tục.
Chúng tôi đã từng yêu nhau chân thành suốt ba năm.
Chỉ là… vào cái ngày tôi bị anh ấy đá ngã xuống đất, tôi nằm cuộn người ôm bụng đầy đau đớn. Trong khi anh chắn trước mặt Thi Điềm và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác…
Tôi chợt nhớ lại, từng có một người cũng từng cẩn thận che chở tôi vượt qua đám đông hỗn loạn như thế.
Khoảnh khắc đó… tôi không còn yêu Thi Lễ nữa.
6.
Lương Cung lặng lẽ đi sau tôi, thấy tôi lần lượt vào từng cửa hàng xin việc rồi lại lặng lẽ đi ra.
Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy khó chịu.
Tôi từng có ước mơ rằng sau khi ra tù, tôi sẽ trở thành nữ doanh nhân thành đạt, hoặc chí ít cũng có một công việc ngon lành, lương cao. Tôi sẽ ăn mặc lộng lẫy, bước ra ánh sáng, đứng trước mặt Lương Cung và Thi Lễ mà mỉa mai họ, tôi còn có thể trả thù Thi Điềm.
Nhưng thực tế là… tôi không làm được. Thành công chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Tôi là người có tiền án, không ai muốn nhận tôi vào làm.
Nụ cười của tôi cũng dần gượng gạo, ngẩng đầu lên, thấy ánh trăng đã leo lên ngọn đèn đường, tôi tiện tay tìm một chỗ ngồi đại xuống.
Lương Cung ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói gì.
Trời rất lạnh, tôi rút tay vào trong tay áo. Tôi im lặng, nhưng Lương Cung lại tự nhiên cất tiếng:
“Thuần Thuần, anh biết em hận anh. Em hận vì anh đã xử em 5 năm tù. Nhưng anh không có cách nào khác. Nhà họ Thi bám sát anh, anh không thể chống lại được. Với lại… em cũng thực sự có lỗi. Sau khi em vào tù, anh đã nhiều lần muốn đến thăm em, nhưng em không chịu gặp anh.
“Bây giờ em ra rồi, việc tìm việc khó khăn, anh chỉ muốn bù đắp cho em.”
Giọng anh nhẹ nhàng, từng lời cẩn trọng như sợ làm tôi tổn thương thêm.
Tôi vẫn không nói gì, anh tiếp tục:
“Anh đã mở văn phòng luật riêng, có chi nhánh ở một nơi khác, bây giờ anh cũng không còn bị nhà họ Thi kiểm soát nữa. Em có thể đến đó làm nhân viên văn phòng. Anh sẽ bảo vệ em. Thi Lễ… anh ta vẫn đang tìm em…”
Câu cuối cùng, giọng Lương Cung hạ xuống, nặng nề.
“Anh muốn bao nuôi tôi à?” Tôi cười lạnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Lương Cung nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt kiên định.
“Anh muốn bảo vệ em, Thuần Thuần. Anh sẽ không để em bị tổn thương nữa.”
Anh đứng dậy, cởi chiếc áo lông đang mặc, phủ lên người tôi.
Anh nói:
“Thuần Thuần, về nhà với anh đi.”
Khoảnh khắc đó, thật lòng tôi chỉ muốn đứng dậy đấm cho anh một cái.
Vì tôi đã từng bị đánh, nên tôi biết phải đánh vào đâu thì mới đau nhất.
Nhưng tôi kìm lại. Tôi nhớ anh nói sẽ đưa tôi đến nơi khác, nhớ đến việc Thi Lễ vẫn đang tìm tôi.
Anh lấy tư cách gì để phá hủy cuộc đời tôi rồi lại nói muốn bù đắp?
Chiếc áo khoác lông của anh chẳng mang lại chút hơi ấm nào, chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Nhưng tôi vẫn đưa tay giữ chặt lấy vạt áo, nở một nụ cười:
“Được thôi, tôi sẽ về nhà với anh.”
Lương Cung thở phào, trong mắt thoáng qua chút thương xót và dịu dàng.
Lần đầu tiên, anh bước đi trước tôi.
Khi anh xoay người đi, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.
…
Về đến nhà Lương Cung, trong nhà đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và quần áo nữ mới tinh. Anh giải thích rằng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi tôi ra tù. Phòng của tôi cũng đã dọn dẹp xong từ trước.
Khi Lương Cung đang giới thiệu quần áo cho tôi, anh nhận được một cuộc gọi.
Tôi để ý thấy anh không thay đổi sắc mặt mà lặng lẽ rời khỏi phòng, quay lưng về phía tôi để nghe điện thoại.
Nhờ rèn luyện trong tù, thính giác của tôi rất tốt. Tôi phải luôn nghe ngóng tiếng bước chân của quản ngục để biết đường mà trốn vào góc, giả vờ đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nếu bị phát hiện khác thường, tôi sẽ bị đánh nặng hơn.
Tôi nghe thấy anh nói với giọng bực bội:
“Thi Điềm.”
7.
Lương Cung nói tháng sau sẽ đưa Thi Điềm đi chọn nhẫn cưới. Giọng anh trầm hẳn xuống, hoàn toàn không nghe ra chút gì là vui mừng của một người sắp kết hôn.
Không biết Thi Điềm đã nói gì qua điện thoại, mà lông mày Lương Cung nhíu chặt lại, đôi mắt ấy loé lên một tia lạnh lẽo u tối.
“Em lo cho anh trai em đi. Cậu ta vẫn đang ở căn biệt thự ngoại ô phía Tây để điều trị tâm lý đúng không? Anh quen một bác sĩ tâm lý từ nước ngoài, để anh gửi thông tin liên lạc cho em.”
Cúp máy xong, tôi giả vờ như không có gì, nhưng trong đầu thì đang liên tục phân tích những thông tin vừa nghe được.
Lương Cung và Thi Điềm sắp cưới. Anh ta muốn Thi Điềm trông chừng Thi Lễ.
Tôi còn đang suy nghĩ thì Lương Cung đột nhiên đặt hai tay lên vai tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, anh ta mỉm cười với tôi, nụ cười rất dịu dàng.
Ngày trước Lương Cung không hay cười. Khi còn bên tôi, anh thường mím chặt môi, lông mày nhướng cao, luôn mang vẻ khó chịu, lạnh lùng.
Vậy mà giờ đây, vừa gặp tôi, anh ta lại giữ nguyên nụ cười dịu dàng đầy giả tạo đó.
Nụ cười này với tôi quen thuộc đến mức khó chịu, đến cả độ cong nơi khoé môi cũng hoàn hảo đến kỳ lạ.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay qua vai kéo tôi lại gần hơn một cách cứng rắn.
Rồi anh ta nói: “Trước đây là anh quá nhu nhược. Bây giờ anh sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình.”
Cách anh ta nói câu đó khiến tôi càng chắc chắn hơn — anh đang bắt chước Thi Lễ.
Thi Lễ là kiểu đàn ông bá đạo, hay nhếch môi cười, đã nói là không đổi. Và Lương Cung đang học theo y hệt.
Anh ta bắt chước rất giống. Nếu tôi chưa từng biết một Lương Cung nhút nhát trước kia, có lẽ tôi cũng tin anh ta vốn là kiểu người như vậy.
Lúc mới tìm được tôi, Lương Cung vẫn còn vô thức tránh né ánh mắt tôi. Nhưng bây giờ, khi tôi nhìn anh, trong mắt anh là sự điềm tĩnh, là ham muốn chiếm hữu rõ ràng.
Tôi không còn nhìn thấu anh ta nữa.
Làm sao để lấy được thứ tôi muốn từ tay người đàn ông này?
Tôi đã đánh giá anh ta quá thấp. Trước khi tới nhà anh ta, tôi cứ nghĩ anh vẫn là cậu thiếu niên năm xưa — bề ngoài lạnh lùng, trong lòng thì đầy ăn năn. Nhưng năm năm đã mài dũa Lương Cung thành một con chó hoang rình rập trong bóng tối, một khi đã cắn trúng con mồi thì nhất quyết không buông.
Tôi lập tức để lộ vẻ hoảng hốt.
Lương Cung nói: “Thi Lễ bắt đầu điều tra văn phòng luật của anh rồi. Em đi nước ngoài với anh nhé?”
Tôi còn chưa kịp gật đầu, anh ta đã ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa lên tóc tôi.
Giọng anh khẽ khàng, buồn buồn: “Anh biết em hận anh, Thuần Thuần. Sang bên đó rồi anh sẽ giải thích tất cả. Những gì em mất, anh sẽ giúp em lấy lại, nhưng không phải bây giờ.”
Tôi từ từ đưa tay ôm lấy eo anh ta, giọng mềm đi:
“Lương Cung, cảm ơn anh. Giá mà ngay từ đầu là anh thì tốt biết mấy.”
Tôi vừa dứt lời, anh ta nâng mặt tôi lên, hỏi: “Em thật lòng nghĩ vậy sao?”
Tôi nói: “Ừ, giá mà tôi chưa từng gặp Thi Lễ thì tốt hơn.”
Giọng tôi thành khẩn đến mức anh không phân biệt được thật giả.
8.
Lương Cung bắt đầu làm thủ tục, chuyển tài sản. Những ngày này tôi gần như trốn luôn trong phòng anh ta.
Rõ ràng anh ta thích màu xanh, nhưng phòng lại toàn là màu đen, cũng là màu Thi Lễ thích. Quần áo của anh ta cũng toàn tông đen. Anh ta thích đồ ngọt, nhưng lại học theo Thi Lễ uống cà phê đen.
Thật sự quá đáng sợ — anh ta đang cố trở thành Thi Lễ.
Lương Cung nói muốn đưa tôi ra nước ngoài, anh ta muốn bắt đầu lại với tôi, nói rằng rồi tôi sẽ dần yêu anh ta.
Ban ngày, tất cả rèm trong nhà đều được kéo kín. Anh ta dặn tôi không được mở cửa cho bất kỳ ai. Ban đêm, anh ta nắm chặt tay tôi ngủ.
Chỉ cần tôi khẽ đẩy tay anh ta ra, là ngay lập tức anh mở mắt — như một con rắn rình mồi giữa bóng tối, nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Tôi bỗng nhớ lại một chuyện thời còn nhỏ.
Hồi cấp hai có một hoạt động khá rắc rối: mỗi ngày phải điểm danh và làm bài tập, duy trì đủ một năm sẽ được tặng một con bướm nhỏ bằng vàng.
Lúc ấy hoạt động này rất nổi tiếng trong lớp, cũng có rất nhiều bạn tham gia. Tôi chỉ vô tình nói rằng mình thích con bướm đó, cũng muốn làm thử. Nhưng rồi tôi không theo đến cùng, còn Lương Cung thì làm được.
Anh ta kiên trì suốt một năm, làm gần 11.680 câu hỏi, ngày nào cũng điểm danh, cuối cùng đổi được con bướm vàng.
Anh lén bỏ vào cặp tôi, khiến tôi bị ông nội đánh một trận vì tội nhận quà quý giá, bắt tôi trả lại cho anh.
Ngay từ lúc đó tôi đã biết — Lương Cung là người cực kỳ kiên nhẫn.
Phải nói đúng hơn, anh ta là người cố chấp. Một khi đã có được, thì sẽ không dễ dàng chấp nhận mất đi.
Tôi sẽ để anh ta “có được” tôi.
Đầu tiên, tôi cùng anh ta ôn lại những ký ức tuổi thơ bên nhau, gợi lại những kỷ niệm đẹp.
Năm năm trống rỗng, giữa tôi và anh ta chỉ còn lại hồi ức, không có tương lai — vậy tôi sẽ giúp anh ta tô vẽ lại những hồi ức ấy.
Tiếp theo, tôi sẽ giúp Lương Cung tìm lại bản thân. Tôi nói màu đen xấu xí, màu xanh mới đẹp. Tôi nói cà phê đen đắng lắm, tôi muốn ăn đồ ngọt. Tôi nói tôi vẫn mong anh là chính anh.
Chiêu trò không có bí quyết gì cao siêu — bí quyết là sự chân thành.
Mỗi sáng tôi đều soi gương và nói 30 lần: “Tôi yêu Lương Cung.”
Ánh mắt của Lương Cung quá sắc sảo. Là luật sư, anh ta giỏi bắt lấy mọi chi tiết nhỏ nhất.
Nếu tôi không thật sự nhập vai, anh ta sẽ nghi ngờ ngay.
Nên từng chi tiết nhỏ tôi cũng không được sai. Tôi phải tạo ra một ảo giác rằng tôi yêu anh ta.
Tôi phải lừa được bản thân mình trước, thì mới lừa được anh ta.