Cẩm Sắc - Full - Chương 1
Ta kết duyên cùng Lục Nghi trong những ngày tháng sa sút nhất của hắn.
Ta theo hắn dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vượt qua bão loạn mà sinh tồn.
Khi đại quân tràn vào Trường An, hắn liền không kìm nổi mà đi tìm người tiểu thư danh gia từng công khai sỉ nhục mình để trả thù.
Tìm qua tìm lại, cuối cùng hai người lại hóa giải hiềm khích, trở thành chuyện nối duyên đáng ngợi ca.
Khi ta cầm đao đạp tung cổng phủ bên con hẻm Minh Liễu, nửa thành Trường An đều đổ về xem trò vui.
Lục Nghi một tay bảo vệ vị tiểu thư danh gia từng dùng roi ngựa đánh mình, một tay phẫn nộ hỏi ta:
“Làm lớn chuyện như vậy, nàng rốt cuộc muốn gì?”
1
Con hẻm Minh Liễu chưa từng náo nhiệt đến vậy.
Giữa những ánh mắt tò mò đó, ta tay cầm đao chém thẳng vào cánh cửa đỏ chói trước mặt.
Trong kinh thành, việc các bậc quyền quý nuôi lương thiếp chẳng phải điều hiếm lạ, nhưng một chính thê ganh ghét đến mức này lại khiến người ta phải xôn xao.
Cánh cửa đỏ đổ gãy, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Giang Ly, nàng ta vì kinh hãi mà thất sắc. Ta vừa định tiến vào, thì bị một cánh tay cản lại – chính là phu quân của ta, Lục Nghi.
Lục Nghi bảo vệ Giang Ly phía sau, ánh mắt quét qua đám đông vây quanh, sắc mặt lạnh lùng như sói cô độc.
Hắn giận dữ hỏi ta: “Nàng làm lớn chuyện đến thế, rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại “Thiếp nghe nói, Giang Ly ở đây, nên đặc biệt đến lấy mạng nàng ta để rửa hận cho phu quân.”
Đúng vậy, là thay Lục Nghi rửa hận. Hắn căm ghét Giang Ly, điều đó ta biết, luôn luôn biết.
Hai người vốn đã có hôn ước, nhưng Lục gia suy tàn. Lục Nghi khi mười bảy tuổi, ôm lấy hôn thư tìm đến Trường An cầu hôn, lại bị Giang Ly công khai sỉ nhục.
Nàng cầm roi ngựa đánh hắn ba lần, khăng khăng cho rằng hắn là kẻ trộm.
Áo ngoài duy nhất của hắn bị rách toạc, để lộ lớp vải cũ bạc màu phía trong, và chút máu đọng trên tuyết hòa lẫn vào bùn lầy.
Tất cả lòng tự tôn của thiếu niên mười bảy tuổi đều bị chà đạp. Lục Nghi là người có thù tất báo, hắn đã mang mối hận ấy suốt nửa cuộc đời.
Sau đó, dưới sự sắp xếp của di mẫu hắn, Lục Nghi trở về Giang Đông và cưới ta.
Vết sẹo năm xưa vẫn còn hằn trên mu bàn tay hắn. Khi còn trẻ, hắn từng có lúc yếu lòng, khi uống say không nén nổi nước mắt kể rằng.
“Ta không hề có ý trộm ngọc của nàng ấy, chỉ là muốn giúp nàng nhặt lại thôi…”
Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn ấy của hắn, tim ta như tan nát, ôm lấy hắn trong vòng tay, thề rằng sẽ bảo vệ hắn, và ta đã làm mọi thứ để xoa dịu đi vết thương trong lòng hắn.
Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn vì ba roi ngựa ấy mà giữ mãi mối hận trong lòng.
Nhưng ta nào biết, hận có thể hóa thành tình. Chuyện “hận không hồi kết” đôi khi lại là điềm báo của một tình yêu.
Cho đến khi quân đội đánh hạ Trường An, Lục Nghi không đợi được mà đi tìm Giang Ly trả thù, ta còn ngăn cản: “Xin chàng giữ lại mạng nàng ta.”
Nghĩ lại thật là trớ trêu. Đêm ấy Lục Nghi đi mãi không về, ta ở nhà bồn chồn chờ đợi, rồi khi hắn trở lại, đã có dấu vết cắn trên tay và những vết cào xước trên cánh tay.
Giờ phút này, Lục Nghi che chở Giang Ly, gương mặt bực dọc nói với ta,
“Những chuyện đó là hiểu lầm tuổi trẻ, ta và A Ly đã nói rõ với nhau, nàng đừng nên cố chấp mãi không buông bỏ nữa.”
Hóa ra là ta không chịu buông bỏ.
Ta khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn: “Vậy nếu đã nói rõ, phu quân còn ở đây làm gì? Hay chúng ta cùng về phủ?”
Lục Nghi nhìn qua cánh cửa bị ta chém nát, rồi quay sang nhìn Giang Ly, ánh mắt dịu đi vài phần.
“Nàng về trước đi, ta còn có việc.”
Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy cổ tay Giang Ly đeo đôi vòng ngọc xanh biếc, màu sắc mềm mại thanh nhã, đúng là ngọc hiếm thấy.
Ta từng định giữ lại đôi ngọc ấy cho riêng mình, nhưng cuối cùng lại dâng lên để giúp hắn thăng tiến trên quan trường, nào ngờ lại thấy trên tay Giang Ly.
Ta cười nhẹ, lòng đau đến bật máu. Ta với Lục Nghi đã từng đồng cam cộng khổ, cùng sống chết, nay tất cả lại chẳng bằng ba nhát roi.
Giọng nói vì đau thương mà trở nên mềm mại, ta nghe thấy chính mình thốt ra từng chữ một:
“Chuyện của Giang tiểu thư, nàng ấy là cố nhân, ở ngoài mãi cũng không tiện, hay là mời về phủ cùng ôn lại chuyện xưa?”
Lục Nghi không vui cau mày: “Không thể, A Ly thân phận cao quý, sao có thể làm thiếp?”
“Ta không nói là làm thiếp, chỉ là… nếu đã là duyên tiền định, sao không nâng lên làm bình thê?”
Lục Nghi thoáng nhẹ nhõm, nhìn ta với ánh mắt hài lòng, không còn truy cứu chuyện ta gây náo động. “Sắc Sắc, ta không ngờ nàng lại hiểu đại nghĩa đến vậy.”
Ta nhìn lại hắn, như gặp người xa lạ.
Hắn không hề nghĩ đến việc ta sẽ đánh hắn, ngay trước mặt mọi người, giữa ánh mắt kinh ngạc của đám đông, ta vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Hắn không dám tin, ánh mắt bừng lên lửa giận, siết lấy cằm ta, lực mạnh đến mức tưởng như bóp nát xương cốt. Nhưng ta lại không cảm thấy đau, chỉ cười nhạt.
“Chàng muốn cưới nàng ấy?”
Ta nói, “Vậy cưới đi, ta thành toàn cho chàng.”
2
Ta mở mắt, trước mắt là vài cây đàn dao cầm.
Bên cạnh có tiếng người nói chuyện, lắng nghe kỹ thì ra là tiếng bà mối, đang nói tốt cho Lục Nghi, rằng hắn là con cháu danh gia vọng tộc, thân phận cao quý lại học thức uyên bác, chẳng phải kẻ tầm thường.
Bà nói nếu ta gả cho hắn, mai sau nhất định sẽ trở thành phượng hoàng đậu cành cao.
Trên tay ta cầm chén trà nóng, nhắc nhở ta rằng hôm nay chính là ngày Lục Nghi cùng bà mối tới cửa cầu thân. Thì ra ta đã trọng sinh trở về ngày này.
Lẽ ra ta phải dâng trà kính hắn, nhưng tay ta chợt nghiêng, chén trà nóng đổ hết lên người hắn. Cả căn phòng lặng ngắt, ngay cả bà mối dẻo miệng cũng sững sờ tại chỗ.
Lục Nghi lộ vẻ ngỡ ngàng, còn ta chỉ cười nhạo, trong lòng hả hê vô cùng.
“Có thích không?”
Nước trà vừa nấu xong, nóng bỏng như lửa, Lục Nghi nghiến răng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Nàng làm cái gì vậy?”
“Ta mời ngươi uống trà.”
Ta vuốt lại đóa hoa cài bên tóc mai, rồi chỉnh lại nếp nhăn trên tay áo.
“Ngươi chẳng phải rất thích người khác đối xử với mình thế này sao? Lễ nghi của ta có đầy đủ không?”
Hôn sự đương nhiên không thành.
Khi Lục Nghi bước ra về, quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt đen láy sắc bén như dao, tựa hồ muốn khắc sâu hình bóng của ta vào lòng.
Năm nay Lục Nghi mới mười bảy tuổi, gia cảnh sa sút, vừa chật vật trở về từ Trường An sau khi bị hủy hôn. Tay phải hắn vẫn còn vết roi, vết thương mới lành để lại sẹo khó phai vì không có thuốc quý để dùng.
Nhưng Giang Ly, dù sao vẫn là tiểu thư danh giá của kinh đô. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính tình kiêu căng ương ngạnh, việc nàng dùng roi đánh hắn tuy đáng oán, nhưng lại là điều có thể hiểu.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một nhạc công của vùng nhỏ, một cô nương bị bỏ rơi được nuôi nấng, đơn độc không chỗ dựa.
Lục Nghi dẫu có suy sụp, vẫn là người có thân phận. Còn ta, lấy tư cách gì mà khinh hắn?
Khi Lục Nghi ra đi, lưng thẳng tắp, không ai hiểu rõ hơn ta, lòng tự tôn của thiếu niên mười bảy tuổi ấy cao ngất đến mức nào. Đời trước ta chính vì ánh mắt ấy mà cảm động, ánh mắt ẩn nhẫn như ngôi sao sáng trong đêm tăm tối.
Nhưng hắn lại luôn khắc ghi những điều người khác làm tổn thương mình. Còn những điều tốt đẹp ta dành cho hắn, hắn không hề nhớ.
Trà nóng ướt đẫm áo, cái lạnh mùa xuân thấu xương, Lục Nghi ra về sẽ bị lạnh, chỉ là ta không biết liệu cái lạnh ấy có buốt hơn chiếc áo bị roi xé rách trong mùa đông giá rét không.
Ta từ chối lời cầu thân của Lục Nghi, sư phụ nuôi dạy ta vô cùng lo lắng.
Nam nữ thành thân vốn dĩ cần tình cảm hòa hợp, nếu không thích thì từ chối cũng tốt, tránh sống cả đời mệt mỏi. Nhưng ta đã cự tuyệt cay nghiệt đến mức không chừa chút đường lui nào.
Huyện Định Dương chỉ là một nơi nhỏ bé, nếu chuyện này lan truyền, ta sẽ ra sao?
Ra sao ư?
Ta nghĩ, thật ra danh tiếng của nữ nhi cũng chưa chắc là điều quá quan trọng.
Đời trước, Lục Nghi vui thì ta vui, Lục Nghi ghét thì ta cũng ghét. Ta lo hắn đói rét, nghĩ về sinh tử của hắn. Ngay cả tướng quân Vệ hầu cũng từng cảm thán, hắn từ đâu tìm được một người vợ tốt đến vậy.
Nhưng ta đối đãi hắn hết lòng, mà hắn chẳng đáp lại ta như thế.
Huống hồ, thời loạn sắp đến, chư hầu tự lập xưng vương, danh tiếng tốt đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh hùng tranh bá, kẻ thiện lương đều sẽ chỉ bị xâu xé mà thôi.
3
Sư phụ lo lắng cũng chẳng phải là vô cớ.
Thành Trường An xa xôi hiểm trở, việc Giang Ly cùng Lục Nghi từ hôn cũng không mấy ai hay biết.
Nhưng việc ta từ chối lời cầu thân của Lục Nghi thì chỉ trong ba ngày đã truyền khắp Định Dương, e rằng do bà mối ngày đó nhanh miệng mà ra.
Tiệm đàn của sư phụ mấy hôm nay bỗng tấp nập khách lui tới, nhiều hơn cả cả năm trước gộp lại. Ai cũng tò mò muốn xem, rốt cuộc cô nương cứng rắn cay nghiệt đó trông như thế nào.
Mấy kẻ hay phá phách trong vùng nhai ngọn cỏ dại, tựa người lười nhác bên cửa, hả hê chế nhạo: “Cô nương Cẩm Sắc, e rằng đời này không lấy chồng được nữa rồi.”
Ta lặng lẽ chỉnh dây đàn, khẽ ngẩng đầu: “Không gả, vậy thì sao?”
“Chẳng lẽ ta không thể tự mình sống tốt cả đời này?”
Năm đó ta mười sáu tuổi, là cầm sư xuất sắc nhất trong vòng trăm dặm.
Biết bao cô nương xếp hàng chờ, mong ta giúp họ điều chỉnh dây đàn. Dẫu Định Dương chỉ là một tiểu thành, nhưng tự nuôi sống bản thân cũng không phải là chuyện khó khăn.
Năm đó, đôi tay nắm dây cầm của ta còn trắng trẻo thon dài, chưa vì làm việc nặng nhọc mà sần sùi, trầy xước. Nếu ta đeo chiếc vòng tay làm từ ngọc phỉ thúy nhất định sẽ rất đẹp.
Một đời này sống lại, món đồ vừa gặp đã yêu thích, ta nghĩ mình nên lấy về thôi.
Viên ngọc ấy nằm ở vùng Thượng Dương, cách đây vài chục dặm, là vật mà đời trước ta cùng Lục Nghi khi vây hãm Thượng Dương tình cờ nhặt được từ kẽ đá trong hẻm núi.
Muốn có phỉ thúy, thì phải đi ngay lúc này. Đợi đến khi chiến loạn nổi lên, sơn tặc hoành hành, ta là nữ nhi, muốn đi lại cũng chẳng dễ dàng.
Nhưng chưa kịp ra chợ mua đủ vật dụng đi đường, trong tiệm đã có khách ghé thăm.
Khách mang nửa chiếc mặt nạ bạc, nói rằng dây đàn của công tử nhà hắn bị đứt, muốn ta đến thay.
Trong vòng trăm dặm, ta là cầm sư giỏi nhất, công tử nhà hắn mời ta đi, cũng không phải chuyện quá khó hiểu.
Chỉ là, khách dùng từ “mời” rất khách sáo lễ độ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vô cùng, bên hông mang thanh kiếm sáng chói, ngụ ý rõ ràng rằng nếu ta không đi sẽ chẳng lành lặn ra về.
Sống ở Định Dương đã lâu, ta thật không ngờ nơi này còn có người có thể dùng đến loại thị vệ như thế.
Ta mang dây tơ, đi theo người đeo mặt nạ, chẳng ngờ lại đi đến chùa Thạch Lương ngoài thành.
Vượt qua hàng trăm bậc thang đá, qua khỏi cổng chùa, trong lầu đài rèm vải trùng trùng, ta thấy thấp thoáng bóng dáng một người.
Chỉ nhìn một chút hình dáng mơ hồ cũng đủ nhận ra là hắn.
Trên đời này, không ai có một góc nghiêng sắc bén lạnh lẽo như thế.
Vệ hầu, Vệ Diễn.
Đến lầu đài, người đeo mặt nạ tự giác đứng bảo vệ ở cách đó ba trượng.
Ta một mình tiến đến, vén từng lớp rèm, người kia quay đầu lại, bất ngờ để ta nhìn thấy diện mạo hiện tại của hắn.
Vẫn sắc bén như xưa, nhưng so với trí nhớ của ta thì trẻ trung hơn nhiều, trong ánh mắt cũng chưa ngập đầy sát khí như sau này.
Vệ Diễn nhìn ta một lượt, khẽ nhướng mày, có vẻ không ngờ cầm sư được mời đến lại là một cô nương nhỏ tuổi, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nghiêng người qua bên, nói một câu: “Phiền cô rồi.”
Chùa Thạch Lương là ngôi chùa ít người biết đến ở Định Dương, nhang đèn không thịnh, hôm nay không phải ngày rằm mùng một, dọc đường đi cũng chỉ thấy lác đác vài khách hương, không biết vì sao Vệ hầu lại ở đây.
Nhưng đã trọng sinh gặp lại, ta cũng chẳng có tâm trạng mà ôn chuyện với hắn.
Bởi vì khi nhìn thấy cây đàn trên bàn đá phía sau hắn, tim ta bất giác nín thở.
Đó là Cầm Đoạn, một trong bốn cây danh cầm nổi tiếng thiên hạ.
Thật may mắn, ta có cơ hội thay dây cho nó.
Không một cầm sư nào có thể cưỡng lại cám dỗ này.
Ta thừa nhận có chút tư tâm, nhân lúc thay dây ta khẽ búng nhẹ, đàn nửa khúc nhạc đứt quãng.
Thật ra ta muốn đàn một mạch, nhưng nghĩ lại, thứ nhất là ngại ngùng, người ta mời ta đến thay dây, ta lại búng tấu thoải mái; thứ hai, dẫu không biết vì sao Vệ Diễn ở đây, nhưng hắn đã cất công phái người đến, lại còn trả hậu lễ, nửa như đe dọa, rõ ràng là xem trọng cây Đoạn cầm này, không phải mời ta đến để chiếm dụng nó.
Ta như kẻ trộm gẩy dây đàn từng chút một, bỗng nghe Vệ hầu lên tiếng, giọng trong trẻo như suối, khiến ta bất giác xấu hổ.
Chỉ nghe hắn lười biếng nói: “Muốn đàn thì đàn cho đàng hoàng.”
Ta mặt đỏ bừng, trấn tĩnh lại, nâng tay gẩy nhịp, lần này mới thật sự đánh ra tiếng cầm xứng với cây Đoạn cầm.
Nhạc khúc “Cao Sơn Lưu Thủy” vang lên, tiếng đàn réo rắt, âm thanh như vang mãi không dứt.
Khúc nhạc dứt, Vệ hầu nhìn ta, ánh mắt bớt đi vẻ hời hợt, ánh nhìn có chút kinh ngạc, trong thần sắc ẩn hiện nét tôn trọng.
Ta khẽ mỉm cười, vô cùng mãn ý. Ta đã nói rồi, ta là cầm sư giỏi nhất trong trăm dặm, không chỉ biết chế đàn mà còn biết đánh đàn nữa.
Vệ hầu gọi người hầu mang tới khoản tiền đã hứa, ta cúi đầu hành lễ, khách khí từ chối.
Có thể được gảy một trong những danh cầm hiếm có của thế gian, đây là giấc mơ bao người mong ước.
Thế nhưng biến cố xảy ra ngay lúc đó.
Đầu tiên là một mũi tên lao tới, tiếp đó là các tăng nhân trong chùa cầm đao dài xuất hiện.
Mục tiêu là… diệt trừ Vệ hầu.
****
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)