Cẩm Sắc - Full - Chương 2
4
Ta nghĩ có lẽ ngày hôm nay ta không nên đến.
Nếu ta không đến, sẽ không gặp phải mai phục. Nếu không gặp mai phục, cây Đoạn cầm quý giá ngàn vàng trong tay ta sẽ không gãy thành hai mảnh.
Khúc nhạc vừa rồi, lại thành âm cuối cùng.
Ánh đao vụt đến, khi đao quang lấp lánh mang theo hàn khí ập xuống lần nữa, ta không thể tránh thoát, đành ôm chặt tăng nhân muốn giết mình cùng nhau lao xuống vực.
Chỉ là… vì sao Vệ hầu cũng rơi xuống theo?
Tối hôm đó, ta phải mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy một hang động để tạm trú.
Đá đánh lửa là mò từ người Vệ hầu. Thuốc trị thương cũng vậy. Thậm chí còn có một bình rượu mạnh nhỏ để giữ ấm, đủ hai ngụm, một ngụm ta uống, ngụm còn lại đổ vào miệng Vệ Diễn lúc hắn bất tỉnh.
Người này chuẩn bị quá mức chu đáo, đến mức khiến người khác nghi ngờ rằng hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Khi Vệ hầu tỉnh lại, các vết thương trên người đều đã được xử lý. Lửa đã cháy bập bùng, và con thỏ săn được cũng đã nướng chín, đang kêu xèo xèo, còn ta thì đang mài nhánh cây thành cây gậy.
Nhờ có tên tăng nhân kia đỡ một phần, ta chỉ bị thương ở cánh tay. Còn Vệ hầu thì không may mắn như vậy, dù đã cố gắng bảo vệ lồng ngực, nhưng vẫn gãy xương chân và có vô số vết xước của gai nhọn.
Hiện tại, hai người chúng ta hợp lại mới ra được một bộ tứ chi lành lặn.
Có lẽ cũng may là đã sang xuân, vẫn có thỏ rừng để săn, nhưng rắn và gấu cũng đã hết kỳ ngủ đông, điều này chẳng phải tin tốt.
Ta bị thương ở cánh tay, mài nhánh cây bằng đá chẳng mấy dễ dàng, huống chi đá lại không sắc bén bằng đao. Ta một chân đè nhánh cây, cố gắng làm nhẵn, bỗng một bàn tay đưa đến giữ nhánh cây giúp ta.
Dù ở tình cảnh nhếch nhác thế này, Vệ hầu vẫn giữ phong thái của một quý công tử. Hắn nhìn ta, đôi mắt đen thẳm ẩn chứa sự dò xét.
“Cẩm Sắc, cô học cách nối xương từ đâu?”
Cô nương nhà bình thường, quả thật không mấy ai biết cách nối xương. Nhưng đời trước ta theo Lục Nghi bôn ba trong loạn thế, thương binh trong quân nhiều vô kể, mà quân y thì hiếm, ta tất nhiên phải học cách nối xương.
Chuyện quá khứ buồn tẻ này, ta không muốn kể lể với Vệ hầu, chỉ cúi đầu nhàn nhạt đáp:
“Chân của ngài chỉ được xử lý sơ sài, cần phải sớm tìm đại phu xem lại. Người của ngài còn bao lâu mới tìm đến?”
Vệ hầu mỉm cười, nửa như đùa: “Cô nhận ra ta?”
Ta ngừng tay, nghiêm túc thở dài một hơi.
“Ngài mang theo lắm thứ bảo vệ tính mạng như vậy, hẳn là biết hôm nay sẽ gặp kiếp nạn này. Ngài tự mình bày ra trận, giả vờ như chẳng có gì bất thường, nhưng lại liên lụy ta thành mồi nhử. Nếu ta không đủ lanh lợi, giờ đã thành oan hồn dưới đao. Ta không trách ngài, là nể mặt cây Đoạn Cầm đã gãy. Ta không hỏi mưu tính của ngài, vậy mà ngài còn dò hỏi ta làm gì? Thử hỏi trên đời này, nào có lý lẽ như thế?”
Ánh trăng kéo dài bóng của Vệ Diễn trên mặt đất, hắn lặng lẽ nhìn ta, một lúc sau khẽ nhấc tay, tỏ ý nhận thua, rồi nói:
“Không ngờ lại là một cô nương lanh lợi.”
Đúng lúc con thỏ rừng cũng đã nướng xong, ta gỡ thịt, đưa cho hắn vài mẩu nhỏ.
Vệ hầu im lặng nhìn những mẩu thịt xương vụn trong tay, có lẽ không ngờ bản thân lại nhận được đãi ngộ như vậy.
Nhưng mùa xuân vẫn còn se lạnh, đêm sâu mù nặng. Chỉ có một con thỏ, ta đương nhiên phải giữ phần cho mình.
Ta thấy điều này không có gì sai cả.
Nhưng Vệ hầu dường như không nghĩ vậy, hắn chìa tay ra, giọng nói đầy lý lẽ, nhíu mày hỏi: “Chẳng phải nên chia đều mỗi người một nửa sao?”
Ta cũng nhíu mày, “Tại sao phải mỗi người một nửa?”
Ta không đùa.
Ta đã học được một điều từ Lục Nghi, rằng nếu ngay cả mình cũng không đối tốt với bản thân, mà mong người khác đối xử tốt với mình thì đúng là ngây thơ nực cười.
Vệ Diễn có thuộc hạ đang tìm hắn, còn ta thì không. Núi rừng nguy hiểm, là một nữ nhi, ta càng phải ăn no uống đủ, giữ gìn sức lực.
Vệ Diễn nói: “Ta cứ nghĩ, cô là một cô nương có lòng nhân hậu.”
“Vậy thì ngài nghĩ sai rồi, ta không phải vậy.”
“…”
Ta mỉm cười với Vệ hầu, cuối cùng vẫn chia thêm cho hắn một chút thịt chân thỏ, xem như đã tận tình tận nghĩa.
Không chắc liệu có truy binh hay không, ta và Vệ hầu không mạo hiểm quay lại.
Ta hỏi Vệ hầu, hắn định “chết” trong bao lâu?
Hắn tính toán, rồi nói: “Hai ngày là đủ.”
Vì chân không tiện di chuyển, ta ra ngoài tìm trái dại và săn thêm thỏ rừng, phần lớn thời gian còn lại chỉ là hai người ngồi nhìn nhau.
Lúc nhàm chán nhất, chúng ta dùng cành cây vạch xuống đất tạo thành bàn cờ rồi đối cờ với nhau.
Vệ Diễn thắng hai ván, thả cành cây xuống, lười biếng tựa vào vách đá, môi nở nụ cười thoải mái.
“Hôm qua ta nằm mơ, ta một mình nằm dưới đáy vực cả đêm, dù may mắn thoát chết nhưng đói rét vô cùng. Tỉnh lại thấy lửa vẫn cháy, có thịt thỏ lót bụng, đột nhiên cảm thấy cái hang núi rách nát này còn tốt hơn cả ngàn gian nhà lầu. Thì ra cuộc đời có trọn vẹn hay không, tất cả đều là do so sánh mà ra.”
Những gì hắn mơ, hẳn là chuyện kiếp trước. Nhưng thua hai ván cờ, tâm trạng của ta không tốt, ta chỉ cau mày nhìn vạt áo bẩn thỉu vì bùn đất:
“Cái hang núi tồi tàn này, ngài nghĩ ta muốn đến sao? Ta chịu nạn không đáng có, là nhờ ai ban tặng?”
Vệ Diễn giơ tay xin lỗi: “Là ta sai rồi, đắc tội cô nương.”
Ta ngẩn người, thấy nụ cười trong mắt hắn, nhất thời bối rối.
Vệ hầu lừng danh thiên hạ, lại có lúc cúi đầu xin lỗi một cô nương.
Là đang làm gì đây?
Đến lúc hoàng hôn, dưới thung lũng vang lên ba tiếng chim hót dài, người của hắn cuối cùng cũng đến.
Lại là một thị vệ đeo mặt nạ, nhưng không phải kẻ lần trước.
Vệ hầu có nhiều thị vệ, thay một người cũng chẳng phải lạ. Nhưng không ngờ, người đến lại có Lục Nghi.
Lục Nghi dường như cũng không ngờ gặp ta ở đây, ngẩn người nhìn, đôi mi dài khẽ rung, ánh mắt đầy sóng gió.
Ta cũng đứng yên một lúc.
Hóa ra, Lục Nghi đã kết nối với Vệ hầu từ sớm.
Sự thay đổi này không qua mắt được Vệ Diễn, hắn khẽ nghiêng đầu: “Hai người quen nhau?”
Có giấu cũng chẳng được, đây là chuyện dễ tra ra.
Ta thản nhiên đáp: “Quen biết. Chúng ta từng bàn chuyện hôn nhân.”
Giọng Vệ Diễn khẽ căng thẳng, ánh mắt lướt qua Lục Nghi rồi quay sang ta: “Bàn chuyện hôn nhân, rồi sao nữa?”
Rồi sao nữa ư?
Rồi, hắn tìm được người hắn ghi nhớ hận thù bao năm.
Hắn muốn nhục mạ nàng ta, cuối cùng lại tự mình rơi vào cạm bẫy.
Bọn họ vốn đã có hôn ước, nay lại thành chuyện hàn gắn viên mãn, được người đời ca ngợi. So ra, những năm ta một lòng một dạ vì hắn, quả là nực cười đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lục Nghi cứ căng thẳng nhìn ta chằm chằm.
Ta đã từng hắt chén trà nóng lên mặt hắn, lời lẽ nhục mạ hắn, nay trước mặt Vệ hầu lại nói ra nỗi khinh bỉ của mình, cũng đủ khiến hắn lần nữa mất hết thể diện. Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng, thản nhiên nói:
“Chẳng còn gì tiếp theo cả. Chuyện của ta với hắn đến đây là hết.”
Nhưng không hiểu vì sao, nghe xong câu nói ấy, Lục Nghi lại không thở phào nhẹ nhõm, trái lại, trên mặt hiện lên nét bối rối, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
Những chuyện đời trước đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tim ta quặn đau, không sao chịu nổi. Ta mệt mỏi khép mắt, rồi mở ra, trước mặt thấy một cành mơ xuân sớm nở, tươi thắm vươn ra đầu nhành.
Ta bước qua Lục Nghi, đi tới phía trước, đến nơi mới nhận ra cành hoa trông chẳng cao, nhưng giơ tay lên lại không với tới.
Đằng sau có người bước lại, tiếng bước chân nhịp một nặng một nhẹ, là Vệ Diễn. Hắn vươn tay ngắt cành mơ, đặt vào tay ta, rồi đắp chiếc áo choàng đen tuyền mà thị vệ đưa đến lên vai ta, mắt cúi xuống, dịu giọng:
“Lần này ta bày mưu liều mình, lại liên lụy đến cô, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Ta nợ cô một ân tình. Về sau, nếu cô có điều gì cần, cứ cầm cành mơ này đến tìm ta, ta nhất định dốc hết sức mình để giúp cô.”
Lời hứa của Vệ Diễn, ngàn vàng khó cầu.
Ta nhìn cây gậy hắn chống, ngẩng đầu, chân thành mỉm cười với hắn:
“Hãy tìm một vị đại phu giỏi mà khám chân đi, ngài sinh ra đã tốt tướng như vậy, đừng để bị què.”
5
Vốn là định đi tìm ngọc phỉ thúy, nhưng lại chưa kịp xuất phát đã bị thương ở tay.
Chẳng những không thể đi xa, ngay cả việc nhỏ như trông tiệm và chỉnh dây đàn cũng trở nên bất tiện. Sư phụ khoan dung, cho phép ta ở nhà tĩnh dưỡng.
Ta nhớ đời trước có nghe qua rằng chùa Thạch Lương từng bị bọn cướp tấn công, phần lớn các tăng nhân đều bị sát hại, quan phủ còn phái người đến điều tra vụ án. Khi đó ta bận rộn thêu áo cưới, cũng không để tâm đến một vụ án mạng kinh hoàng như vậy, nào ngờ rằng sau lưng lại liên quan đến Vệ hầu.
Lại nghĩ, mẫu thân Vệ Diễn mất sớm, phụ thân tái giá, người mẹ kế luôn coi hắn là cái gai trong mắt, lại thêm việc bên cạnh hắn có mật thám của Hoàng thượng cài vào.
Người ta ngưỡng mộ hắn tuổi trẻ đã được phong tước, nhưng không biết rằng dưới lớp áo gấm kia, hắn như bước trên băng mỏng, phải giả chết để thoát thân, từng bước đều đầy gian nan.
Mỗi ngày, ta đều phơi nắng trong tiểu viện, đột nhiên có người gõ cửa gỗ. Ta ra mở cửa, hóa ra là Lục Nghi.
Lục Nghi không bước vào, chỉ đứng ở bậc thềm. Hắn mặc áo đơn bạc, gấu áo đã sờn, đôi môi khô nứt, vẫn mang dáng vẻ khốn khổ của thiếu niên năm nào.
Hắn nói: “Ta nghĩ mãi không thông.
“Nghe bà mối kể rằng nàng là một cô nương hiền lành, từ tốn, ta đã theo dõi nàng mấy ngày, thấy nàng đối với sư phụ, đối với khách hàng, thậm chí đối với bọn lưu manh xấc xược, đều có thể hòa nhã mà đối đáp. Vậy vì cớ gì chỉ riêng ta là nàng đối đãi bằng lời lẽ nhục mạ? Chỉ vì ta nghèo hèn, đến cầu thân với nàng khiến nàng thấy xấu hổ?”
Hắn hóa ra là đến hỏi chuyện này.
Ngày ấy bà mai đến, ca tụng Lục Nghi không ngớt, nhưng có một điều bà nói không sai, rằng Lục Nghi mang chí lớn, tương lai ắt sẽ sáng lạn. Nhưng điều ta muốn, chỉ là một người phu quân cùng ta chung vai sát cánh, đối với ta một lòng một dạ.
Ta lắc đầu, đáp: “Không phải vậy. Tin hay không, ta chưa từng chê bai ngươi nghèo hèn.”
“Vậy vì sao từ chối hôn sự?”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi nghe bà mối nói ta hiền thục nên mới tới cầu thân. Nhưng vì sao ta phải làm một hiền thê của ngươi? Nếu ta gả cho ngươi, ngươi sẽ đối xử tốt với ta?”
Lục Nghi sững người, sau đó cau mày nói: “Nếu nàng gả cho ta, nàng là chính thất, ta đương nhiên sẽ đối đãi tốt với nàng.”
“Ngươi sẽ đối đãi với ta thế nào? Nếu ta gặp nguy hiểm cận kề sinh tử, ngươi có sẵn sàng chết thay ta? Nếu ngươi đói bụng mà kiếm được chút thịt nai, ngươi có nhường hết cho ta không? Nếu ngươi có được bảo vật hiếm có, ngươi có tặng cho ta không?”
“Những điều nàng nói, chưa hẳn ta đã không làm được.”
“Vậy sao…” Ta dừng lại một chút rồi khẽ nói “Thế nếu ngươi gặp được người ngươi tâm niệm, khắc cốt ghi tâm nhiều năm, khi đó ngươi sẽ làm thế nào?”
Lục Nghi quả quyết đáp: “Không có người nào như thế. Ta đã đến cầu thân với nàng, đương nhiên là thành tâm thành ý, sao lại có chuyện khắc cốt ghi tâm người khác.”
Ta thở dài: “Giờ ngươi không có, sau này sẽ có. Ta thà tự mình chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn hơn phí tâm hết sức để đối tốt với ngươi. Nếu có chút thịt nai, ta sẽ ăn để no lòng; nếu có bảo vật, ta sẽ mài thành ngọc đeo cho mình, thật sảng khoái biết bao.”
Ta đưa tay ra, dưới ánh nắng, đôi bàn tay trắng nõn, khô ráo và ấm áp, móng tay tròn trịa, không một chút chai sần.
Ta nói: “Ngươi nhìn tay ta đi, một cầm sư thì quý nhất là đôi tay này. Gần đây gặp nguy nên ta phải đóng cửa nghỉ dưỡng, chính là để bảo vệ đôi tay này. Ta có thể chăm sóc bản thân như bảo ngọc, vì sao lại phí sức cho ngươi, vì ngươi giặt áo nấu cơm, cùng ngươi vượt hoạn nạn, để đôi tay này bị bào mòn?”
Lục Nghi cắn môi nhìn ta, đôi mắt đen như mực, rất lâu sau mới lên tiếng, trong giọng nói đầy bất bình.
“Thế còn Vệ hầu thì sao?”
“Cái gì?”
“Nàng lấy lý do vớ vẩn để từ chối ta, còn Vệ hầu thì sao? Lẽ nào hắn sẽ đối tốt với nàng từ đầu đến cuối, hắn sẽ không gặp người hắn tâm niệm, khắc ghi nhiều năm sao?”
Ta hơi cau mày, không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến Vệ hầu, nhưng ta vẫn trả lời:
“Vệ hầu có tâm tư gì không liên quan đến ta, hắn đối đãi ta thế nào ta cũng không quan tâm.
“Hơn nữa, Vệ hầu chưa chắc là vậy, còn ngươi, ngươi đích thực là kẻ bạc tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói, ngươi không đáng để ta gả!”
Bị nhục mạ bất ngờ, Lục Nghi trừng mắt, dường như muốn xé nát ta, đến nỗi giọng nói cũng khàn đi vì uất ức:
“Vì sao, vì sao nàng phán xét ta như thế, chẳng lẽ nàng còn biết coi tướng?”
Ta đâu có biết coi tướng, tám chữ “bạc tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói” là ta dùng cả đời để nghiệm ra.
Gió lớn nổi lên, cát bụi bay mù mịt.
Ta dứt khoát quay người, chỉ để lại một câu:
“Loại người như ngươi, không xứng để ta nói chuyện. Cả đời này, đừng gặp lại nhau nữa!”
6
Vết thương đã lành, ta dựa theo ký ức, đến ngoại thành Thượng Dương để lấy ngọc phỉ thúy.
Khi ta đến, chỉ có một người một ngựa, giả dạng thành thôn phụ đi thăm người thân. Nhưng trên đường về lại gặp khó khăn.
Đời trước, ta từng vượt qua bao đợt kiểm tra khắc nghiệt để đưa ra quân báo quan trọng, thì nay việc giấu một khối phỉ thúy cũng không phải là điều quá khó.
Chỉ là, thứ ta muốn không phải là cả khối ngọc, mà là một đôi vòng ngọc hoàn mỹ.
Muốn có vòng ngọc, trước tiên cần tìm một người thợ. Nhưng hiện tại ta chỉ là một cầm sư bình thường, nếu lấy ra báu vật tuyệt thế, chẳng khác gì trẻ con ôm vàng đi qua chợ.
Khối phỉ thúy này, ta có thể khéo léo tìm được, nhưng không thể tự mình bảo vệ.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời không ai thích hợp hơn Vệ hầu. Quyền lực là tấm khiên tốt nhất, vật của hắn hẳn sẽ không ai dám tranh đoạt.
Định Dương và Thượng Dương đều thuộc vùng đất phong của Vệ hầu, vậy nên ta giục ngựa về phía nam, đến nơi ở của Vệ hầu.
Đã lâu không gặp, Vệ hầu vẫn giữ vẻ uy nghiêm, vận áo thường phục màu tím sẫm, thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ vàng.
Hắn nhìn thấy cành hoa trên tay ta, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cho lui tất cả người hầu rồi trầm giọng hỏi: “Có việc gì sao?”
Ta đáp: “Ta muốn một đôi vòng ngọc.”
Vệ Diễn vốn đang chăm chú lắng nghe, nghe thấy một yêu cầu nhỏ nhặt như vậy liền bật cười.
Hắn đưa cành hoa đã khô trở lại cho ta, khóe môi nở một nụ cười:
“Chỉ là một đôi vòng ngọc, chẳng đáng để cô dùng đến tín vật này. Cô muốn trang sức thế nào, ta sẽ cùng cô đi đến nhà kho để chọn lựa.”
Ta lắc đầu, lấy từ trong túi vải ra khối phỉ thúy được bọc kỹ, thái độ còn trang trọng hơn cả hắn.
“Ta chỉ muốn đôi này thôi, và ta đã mang sẵn ngọc đây rồi.”
Vệ Diễn bất đắc dĩ trước sự cố chấp của ta.
Khi các lớp vải được gỡ bỏ, lộ ra viên ngọc phỉ thúy thuần khiết không chút tì vết, ngay cả người từng trải nhiều như Vệ hầu cũng phải sững sờ, sau đó thán phục:
“Cô lấy ở đâu ra?”
Ta bình thản đáp: “Đi dạo thì nhặt được thôi.”
Vệ Diễn im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy thì nhặt thêm một khối cho ta với.”
Ta: “…?”
Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Vệ Diễn ánh lên nét bông đùa, hắn cười khẽ:
“Thích kiểu dáng thế nào, bảo thợ vẽ mấy mẫu cho cô chọn.”
Ta lắc đầu: “Chỉ cần kiểu tròn, đơn giản nhất là được.”
Vệ hầu sai người tìm thợ giỏi nhất trong vùng, chỉ một lát đã có mặt.
Chế tác vòng ngọc cần thời gian, cũng vừa khớp với khoảng thời gian ta về Định Dương rồi quay lại Vân Châu.
Khi rảnh rỗi không có việc gì, ta ngồi đàn trong lầu các bên hồ. Đôi khi, ta cùng Vệ Diễn đánh cờ, bàn luận thế sự, cũng có thể đối đáp vài câu.
Vệ hầu ngạc nhiên, hỏi ta làm sao biết nhiều điều như vậy.
Một nữ cầm sư nơi thôn dã, chưa từng ra khỏi Vân Châu, thực không nên có hiểu biết như thế.
Nhưng, ta vốn dĩ đã sống lại một đời.
Những sơn hà tan nát, đau thương thê lương, ta đều đã nhìn thấy cả.
Ta chậm rãi đáp:
“Hoàng thất suy nhược, liên miên không dứt, dân chúng không có chốn nương thân, nay đây mai đó, đâu còn ai đứng ngoài cuộc. Thiên hạ đã mong chờ minh quân từ lâu.”
Vệ hầu thu ánh mắt, đột ngột đứng dậy vung tay, rút kiếm chém đứt bàn cờ, sinh ra khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Hắn lặng lẽ nhìn những quân cờ rơi rụng khắp nơi, trầm giọng nói: “Ta, Vệ Diễn, tại đây lập lời thề, trong đời này nhất định sẽ mang đến cảnh thái bình cho thiên hạ.”
Ta gật đầu nhìn hắn, trong lòng bất giác động.
Kiếp trước, các chư hầu tranh nhau xưng vương, chỉ có Vệ hầu vẫn luôn lấy danh nghĩa phò tá hoàng thượng.
Hắn trị quân nghiêm minh, chưa từng cướp thành, đại quân đi đến đâu cũng không cướp bóc dân chúng. Đến khi ta trọng sinh, đại quân của hắn đã phá Trường An, nắm giữ thiên tử mà lệnh chư hầu.
Nguyện vọng của hắn nhất định sẽ thực hiện được.
Ngày đôi vòng ngọc hoàn thành, Vệ Diễn tự tay mang đến.
Ta đeo đôi vòng ngọc mà ta hằng mong nhớ, đưa ra dưới ánh mặt trời ngắm nghía, rồi bất chợt chớp mắt, không biết vì sao lại rơi lệ.
Ta nói: “Ngài có thấy ta quá phù phiếm không? Một cầm sư, đâu đáng đeo báu vật quý giá đến thế, thật là uổng phí bảo vật.”
Vệ Diễn lắc đầu, đáp: “Không, cô là điều quý giá nhất.”
Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, rải những tia vàng như rót mật.
Ta mở to mắt, chỉ thấy Vệ Diễn tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má ta.
Hắn nói: “Một khối ngọc phỉ thúy thì có là gì, được cô yêu thích chính là phúc phận của nó.”
Ta đứng lặng một hồi, rồi khẽ đáp: “Đa tạ ngài đã an ủi.”
Vệ Diễn nghiêm túc: “Lời thật lòng, không phải an ủi.”
Chỉ trò chuyện đôi ba câu, đã có thị vệ tới báo, mang đến quân báo mới nhất.
Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy mấy con bồ câu bay vào thư phòng của Vệ Diễn.
Hắn quả thực rất bận.
Mấy ngày này, khi vòng ngọc đã hoàn thành, ta thấy ánh đèn trong thư phòng của hắn thường xuyên sáng thâu đêm. Chiến hỏa tạm thời chưa lan đến Vân Châu, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực thương lượng của hắn giữa các thế lực.
Hắn có trách nhiệm với quốc gia, còn ta cũng có những tiếc nuối muốn bù đắp.
Những năm bôn ba cùng Lục Nghi, ta đã thấy những nữ nhi không kịp tránh mà mất mạng dưới vó ngựa, thấy những sản phụ bất ngờ chuyển dạ bên đường, thấy những đứa trẻ thất lạc người thân giữa loạn lạc.
Sống lại một đời, ta không chỉ vì một đôi vòng ngọc mà đến đây.
Hôm sau, ta đem vòng ngọc tặng lại cho Vệ hầu, nhờ hắn chăm sóc sư phụ, người tuổi già sức yếu, ta không đành lòng bỏ mặc trong thời loạn.
Vệ Diễn chăm chú nhìn ta: “Ta vẫn nghĩ là cô rất yêu đôi vòng này.”
Ta đáp: “Ta có chấp niệm với vòng ngọc, đúng là rất yêu thích, nhưng đeo một lần cũng đã thấy mãn nguyện, không thể để nó trở thành xiềng xích giam cầm ta cả đời.”
Vệ Diễn lại hỏi: “Cô nhờ ta chăm sóc sư phụ, thời thế loạn lạc, cô thân là nữ nhi lại muốn đi đâu?”
“Ta có những chuyện còn dang dở, muốn xem liệu có thể cứu vãn được không, chỉ mong không thẹn với lòng.”
Vệ Diễn im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng không ngăn cản, chỉ khẽ chỉnh lại trâm trên tóc ta.
“Hẳn là ta đã muốn giữ cô bên cạnh, nhưng nếu cô có điều muốn làm, ta nghĩ ta nên để cô ra đi. Mong rằng chúng ta đều sẽ đạt được điều mình mong muốn khi tái ngộ.”