Cảnh Xuân Đang Đến - Chương 3
4
Tống Diệu Xuyên muốn cùng ta viên phòng.
Hắn không nói thẳng, chỉ ẩn ý bày tỏ với ta.
Ta lặng lẽ đứng đó, nét mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì.
“Không được.”
Có lẽ lời ta nói quá trực tiếp, quá cứng rắn, hắn liền quay người rời khỏi, về thẳng Tây sương phòng rồi không trở lại nữa.
Sáng mùng Một đầu năm, hắn bái lạy phụ mẫu xong liền ra ngoài.
Từ đó về sau, hắn ra vào không chào ta, cũng không cùng ta ngồi chung bàn dùng bữa.
Ta hỏi Lý sư phụ về tình hình tập luyện của hắn.
Lý sư phụ nói:
“Tay trái có thể vung đao ba mươi cân, đánh thắng ta. Tay phải vẫn chưa đủ lực, nhưng kỹ xảo đã thuần thục hơn nhiều.”
Ta hài lòng:
“Hắn chắc là sắp hồi phục rồi.”
Lý sư phụ trầm ngâm:
“Vậy thì, nhân lúc chim ưng chưa mọc đủ cánh, thì hãy giữ chặt lấy hắn. Một khi hắn tung cánh lên chín tầng mây, người phàm chẳng thể nào đuổi kịp.”
Ta hiểu sư phụ có ý tốt, chỉ khẽ cười.
Ta nói:
“Tống Diệu Xuyên là nhân tài kiệt xuất, là trụ cột của triều đình. Chẳng qua tính khí quá kiêu ngạo, lần thất bại này lại quá thê thảm. Hắn cần có người nâng đỡ, hắn mới có thể đứng lên lần nữa.”
Lý sư phụ gật đầu:
“Mà người đó, chính là thiếu phu nhân.”
Ta lắc đầu:
“Là sư phụ mới đúng.”
Qua năm mới, Thái tử bất ngờ ghé thăm hẻm Vạn Cảnh, khiến cả nhà họ Tống kinh hãi.
Người trong nhà vội vã ra đón.
Thái tử vẫn ôn hòa, phong thái nhã nhặn, chỉ mỉm cười:
“Thái hậu sai cô đến xem, thương thế của Diệu Xuyên thế nào rồi?”
Hắn đã luyện thành thạo tay trái, còn tay phải tuy không thể vung đao sáu mươi cân, nhưng hai mươi cân vẫn có thể sử dụng.
Hơn một năm, lớp da cũ rạn vỡ, chồi non mới đâm mầm.
Thái tử nói:
“Ráng tập luyện, triều đình vẫn sẽ dùng đến ngươi.”
Ta nghe xong thì trong lòng thoáng kinh ngạc.
Ta bỏ chút bạc ra dò la, mới biết được biên giới Bắc Cương lại đại bại rồi.
Bắc Địch lần này dốc hết toàn lực, muốn đánh vào Trung Nguyên, chiếm lấy đất đai màu mỡ.
Những tướng lĩnh triều đình phái đi, đi một người thì ch.ết một người, không ai có thể thắng được Bắc Địch.
Lúc này, triều đình cần một người hiểu rõ địa hình Bắc Cương, lại am tường Bắc Địch vương đình.
Dưới sự ám chỉ của Thái hậu, có người đã nhắc đến cái tên Tống Diệu Xuyên.
Lời đồn về hắn và công chúa Bắc Địch, đến nay vẫn không có chứng cứ xác thực.
Năm xưa, hoàng thượng trách phạt Tống gia, Tống gia ngoan ngoãn nhận tội, hơn một năm qua không dám lộ mặt, khiêm nhường đến mức quá đáng.
Nhưng tâm đế vương thì sâu xa khó dò.
Lần trước, ta đã gieo xuống một hạt giống trong lòng hoàng thượng.
Một năm ngắn ngủi, hắn lại nhớ đến Tống Diệu Xuyên, lệnh cho Thái tử đến xem hắn còn sống hay đã ch.ết.
Hai tháng sau, xuân ấm hoa nở.
Lúc này, tay trái của Tống Diệu Xuyên đã có thể đánh thắng cả tay phải của Lý sư phụ.
Hắn thiên phú xuất chúng, lại chịu được khổ luyện. Hắn chính là tướng tài trời sinh.
Cuối cùng, hoàng thượng triệu kiến hắn.
Ngay lúc Bắc Cương liên tiếp mất đi sáu chủ soái, hoàng thượng giận dữ thề san bằng vương đình Bắc Địch.
Hắn quyết định trọng dụng Tống Diệu Xuyên lần nữa.
Nhưng lần này, hoàng thượng hạ tử lệnh:
“Nếu không phá được Bắc Địch, không chỉ ngươi phải ch.ết, mà toàn bộ Tống gia cũng phải chôn cùng!”
Tống Diệu Xuyên khôi phục chức vị, lãnh binh xuất chinh.
Trước khi rời đi, hắn không màng tất cả, xông vào phòng ôm chặt lấy ta.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút run rẩy:
“Tranh nhi, đợi ta khải hoàn, nàng và ta… liệu có thể có một kết cục không?”
Ta gật đầu, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Một năm rưỡi trôi qua.
Triều đình mất sáu đại tướng, khiến Bắc Địch vương đình càng thêm kiêu ngạo, chúng càng ngày càng hung hăng hơn.
Nhưng lần này, Tống Diệu Xuyên không để lặp lại sai lầm.
Không đầy bốn tháng, hắn đã dẫn quân phá tan vương quân Bắc Địch.
Tin thắng trận truyền về kinh thành, triều đình chấn động.
Hắn lại lần nữa trở thành vị tướng quân mà muôn người ngợi ca.
Hẻm Vạn Cảnh bị người ta đạp đến sắp hỏng cửa.
Bởi vì đám quyền quý kinh thành thích nhất chính là thêu hoa trên gấm.
Hoàng đế thậm chí còn tuyên bố:
“Phong làm Quận vương, vì giang sơn xã tắc lập đại công.”
Lại một mùa Trung Thu nữa. Tống Diệu Xuyên khải hoàn hồi kinh.
Phó tướng của hắn trở về trước, mang thư báo tin cho gia đình.
Ta cố ý giữ người lại, hỏi: “Tướng quân có bị thương không?”
Phó tướng tâm phúc đáp: “Không.”
Ta lại hỏi: “Ái thiếp của tướng quân, có phải đã bị tìm thấy trong vương đình Bắc Địch?”
Phó tướng trầm mặc một lát, rồi nói: “Tướng quân dặn dò, nếu thiếu phu nhân có hỏi thì phải nói thật. Đúng là như vậy.”
“Hiện giờ nàng ta đâu rồi?”
“Tướng quân một đao chém rơi đầu ả.” Phó tướng hạ giọng, ánh mắt phức tạp. “Ả ta quả thực là công chúa Bắc Địch, sợ sự tình bại lộ, tướng quân đã lấy thủ cấp của một thị nữ khác để giả mạo, còn đầu thật thì bị hủy rồi.”
Hắn sợ rằng ta không tin.
Nhưng ta tin.
Tình ái là chuyện nhỏ, nợ nước thù nhà mới là quan trọng nhất.
Tống Diệu Xuyên biết nên chọn cái nào.
Hắn chưa về đến kinh thành, nhưng nhà họ Tống đã được phục tước, còn được ban cho tòa đại trạch dưới chân hoàng thành, thậm chí còn sai người tu sửa lại toàn bộ phủ đệ.
Cha mẹ chồng dẫn theo tiểu thúc, tiểu cô đến xem, ai nấy đều phấn khởi.
Chúng ta sắp chuyển nhà rồi.
Gần hai năm khốn khó, cuối cùng cũng đã qua.
Cha chồng đầy xúc động, kéo tay ta, nói: “Tranh nhi, con nói đúng, nhà ta đã đổi vận rồi!”
Trong phủ lập tức bắt tay vào thu dọn rương hòm.
Người hầu không đủ, mẹ chồng phải tìm nha dịch lo chuyện mua thêm người.
Như Trúc Đường cũng đã dọn dẹp xong xuôi.
Ngày Tống Diệu Xuyên khải hoàn trở về, hẻm Vạn Cảnh cũng đã thu xếp đâu vào đấy, chỉ chờ chuyển đi.
Ngày đại thắng, hoàng cung cử hành nghi thức hiến tù tại Ngọ Môn, cả kinh thành đều đổ xô đi xem, con phố chật kín không còn chỗ chen chân.
Nhưng ta không đi.
Trong cung mở yến tiệc khoản đãi hắn.
Hắn vốn tửu lượng không tệ, nhưng viện cớ vết thương cũ chưa lành, một giọt rượu cũng không uống, liền rời tiệc về lại hẻm Vạn Cảnh.
Hắn vào phủ, trước tiên đến bái kiến cha mẹ, rồi vội vã tìm ta.
Vừa bước qua cửa, hắn liền ôm chặt lấy ta.
Giáp trụ đã cởi, người hắn đã tắm gội sạch sẽ, y phục giản dị, trên người thoang thoảng hương xà phòng.
Hắn siết ta quá chặt, khiến ta gần như nghẹt thở.
Một lúc sau, hắn buông ta ra, cúi đầu định hôn xuống.
Nhưng ta nghiêng đầu tránh đi.
Hắn đứng lặng nhìn ta, giọng trầm xuống: “Tranh nhi, nàng đã hứa với ta, chờ ta trở về, chúng ta sẽ có một kết cục mà.”
Ta mỉm cười nhè nhẹ: “Ta nhớ chứ.”
Tống Diệu Xuyên không ép ta, chỉ hỏi: “Bao giờ chuyển nhà? Ta gọi phó tướng đến giúp.”
Ta lắc đầu: “Không cần, đệ đệ ta sẽ dẫn người đến giúp ta chuyển đồ.”
Hắn ngẩn ra, bật cười: “Nàng còn có đệ đệ?”
Ta khẽ gật.
Hắn kéo tay ta, ôm ta ngồi vào lòng, giọng nói trầm ấm:
“Tranh nhi, cảm ơn nàng. Nếu ta không yêu nàng, lần nữa gặp lại Uyển Uyển, ta e rằng sẽ không nỡ xuống tay. Nhưng ta hận ả ta đến tận xương tủy.”
Ái thiếp của hắn, quả nhiên là mật thám Bắc Địch đã ẩn nhẫn nhiều năm.
Ả mang huyết mạch hoàng tộc, sau khi thành công liền được Bắc Địch phong làm công chúa.
Ta lắng nghe, nét mặt bình thản, chỉ khẽ hỏi: “Tướng quân, ngài yêu ta sao?”
“Phải!” Hắn nhìn ta chăm chú, trong mắt chỉ có ta, không còn ai khác.
Tình cảm của hắn, vừa nồng nhiệt vừa sâu sắc.
Ta bật cười, nhẹ giọng hỏi: “Ngài có biết ta tên gì không?”
Hắn thoáng sững lại: “Nàng chẳng phải đã nói rồi sao? Nàng tên là Vương Hằng.”
Ta cười khẽ: “Thực ra, ta tên là Tô Tranh.”
Ánh mắt hắn bỗng nhiên đông cứng.
“Hả…? Nhưng mà…”
Ta chậm rãi nói: “Chàng ở kinh thành hơn một năm, chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về ta. Chàng yêu một nữ nhân sẵn sàng nâng đỡ chàng, bất kể nàng ấy là ai, tên gọi là gì cũng được. Chàng không thực sự yêu ta.”
Nói xong, ta đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn.
Ta lấy ra một phong thư, trao cho hắn.
“Tướng quân, đây là hưu thư chàng đã viết cho ta hai năm trước.”
5
Ta không phải bị bỏ, mà là ta cùng Tống Diệu Xuyên – nay đã là đại tướng quân Vương – thuận lý hòa ly.
Ta mang theo của hồi môn, sính lễ năm xưa Tống gia ban tặng, cùng số tài sản riêng mà ta tích góp được trong những năm qua, rời khỏi nhà họ Tống.
Hai năm trước, khi hắn gặp nạn, hắn đang cùng ái thiếp Uyển Uyển mặn nồng thắm thiết, còn tính lập nàng ta làm chính thê.
Hắn đã viết hưu thư cho ta.
Hưu thư là mẫu có sẵn trong quân doanh, hắn chỉ chép lại một lượt, không hề dụng tâm.
Thư viết xong, giao cho thuộc hạ gửi về nhà, ngay sau đó thì hắn gặp biến cố.
Chuyện xảy ra trước sau, hắn chẳng nhớ rõ điều gì.
Hắn bỏ một người thê tử mà hắn chưa từng gặp mặt, xem ra cũng chẳng phải là chuyện gì không ổn.
Hắn chưa từng nghĩ đến nỗi khổ của ta.
Nhưng hiện tại, hắn rất thích ta.
Ít nhất, đó là điều hắn nói.
Hắn nói, chính ta đã khiến hắn quên đi Uyển Uyển, chính ta giúp hắn đứng lên một lần nữa.
Ta tin.
Tình cảm chẳng qua chỉ là dòng suối trào dâng trong tâm trí, bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra.
Suốt hai năm qua, ta luôn đối đãi với hắn thật lòng, hắn động tình là điều hiển nhiên.
Chỉ là, ta không cần thứ tình cảm ấy.
Ban đầu, hắn không chịu hòa ly.
Mẹ chồng ta tát thẳng vào mặt hắn, quát lên:
“Nó thủ tiết suốt sáu năm, lúc đó ngươi ở đâu phong lưu vui vẻ?”
Hắn không đáp được, chỉ nói:
“Từ nay về sau, ta sẽ đối tốt với nàng.”
Mẹ chồng nhìn hắn, cười lạnh:
“Ngươi biết nó sợ côn trùng, kể cả đom đóm không?”
Hắn im lặng.
Mẹ chồng lại hỏi:
“Ngươi nói ngươi yêu nó, nhưng lại muốn giam cầm nó. Khi ngươi yêu ái thiếp kia, có từng làm vậy không?
Hắn câm nín.
Ngày ta dọn đi, hắn đứng trước cổng, ánh mắt sợ hãi nhìn ta.
Ta khẽ mỉm cười với hắn.
Ta chưa từng hận hắn.
Với hắn, ta luôn giữ sự kính trọng. Không chỉ vì hắn có tài năng.
Ta dọn vào một ngôi nhà mà ta đã chuẩn bị từ lâu.
Không gian rộng rãi, thanh tịnh.
Cha chồng khóc đến nghẹn lời, nói Tống gia nợ ta.
Hôm ta nhập trạch, các tiểu thúc, tiểu cô đều đến dùng bữa.
Họ không gọi ta là “tẩu tẩu”, mà gọi ta là “tỷ tỷ”.
Tân phong đại tướng quân rất bận rộn.
Giờ đây, hắn nhậm chức tại Binh Bộ, quyền quý kinh thành thi nhau gửi thiếp mời.
Nhưng hắn đều từ chối.
Hắn đứng trước cổng nhà ta suốt mười ngày, không chịu rời đi.
Ta mời hắn vào.
Hắn tiều tụy đi nhiều, gương mặt hằn rõ mệt mỏi, nhưng khi nhìn ta, trong mắt hắn vẫn là nỗi bi thương khôn xiết.
Ta rót trà, bình thản nói:
“Chúc mừng đại tướng quân.”
Hắn cười khổ:
“Ta không vui. Lòng ta tan nát. Tranh nhi, ta phải làm sao để bù đắp cho nàng?”
Giọng hắn tràn đầy đau thương, khiến lòng người cũng se lại.
Ta không muốn làm tổn thương ai.
Hắn nhìn ta, run giọng hỏi:
“Nếu sớm biết sẽ vứt bỏ ta, vì sao nàng còn cứu ta? Khi ta thành kẻ phế nhân, sao nàng không rời đi ngay lúc đó?”
Từng lời hắn nói, đều mang nỗi đau khôn cùng.
Ta khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Hắn cười khẽ, mà cũng như đang khóc:
“Ta không hiểu. Nàng đối đãi với ta chân thành như thế, tại sao khi ta quang minh rực rỡ nhất, nàng lại rời đi?”
Ta cho hắn một câu trả lời.
“Mười năm trước, tại huyện Lâm Nhai, thành Thông Châu, chàng đã cứu mạng ta, mẫu thân ta, và đệ đệ ta.”
Hắn sững sờ.
Ta chậm rãi nói:
“Khi ấy, tổ phụ ta qua đời, gia đình ta đưa linh cữu về quê an táng. Chúng ta ở lại quê cũ để thủ tang ba năm.”
“Phụ thân ta, dựa vào thân phận hoàng thân quốc thích, thu vén tài sản không kể xiết. Không chỉ quan viên địa phương, ngay cả hào phú trong vùng cũng dâng lễ cho ông ta.”
“Ba năm sau, chúng ta trở về kinh. Nhưng khi đến huyện Lâm Nhai, chúng ta gặp phải toán thổ phỉ.”
“Năm mươi hộ vệ trong nhà bị gi.ết sạch, ngay cả tiêu sư mà phụ thân thuê cũng không thoát.”
“Nhìn thấy đám thổ phỉ sắp ra tay, phụ thân ta vì bảo toàn mạng sống, đã chém đứt dây cương, đẩy chiếc xe ngựa chở ba mẹ con ta cùng toàn bộ tài sản xuống vực. Sau đó, ông ta một mình cưỡi ngựa trốn thoát.”
“Thổ phỉ bắt được chúng ta. Chúng thèm khát mỹ sắc của mẫu thân ta. Khi đó, ta chỉ mới mười hai tuổi.”
“Đúng lúc ấy, chàng dẫn quân hồi kinh, đi ngang qua nơi đó.”
“Chàng gi.ết sạch đám thổ phỉ, đoạt lại tài sản, cứu chúng ta thoát khỏi tuyệt lộ.”
Ta kể rất chậm.
Mỗi một chữ, đều là dấu ấn khắc sâu trong trí nhớ của ta.
Hồi ức ấy, thực sự tàn nhẫn vô cùng.
Tống Diệu Xuyên cũng đã nhớ ra.
“Hẳn rồi, năm đó ta có gi.ết một toán phỉ… Nhưng…”
Nhưng hắn đã quên mình từng cứu ai.
Thiếu niên tướng quân danh vang thiên hạ, trong đầu chỉ có chí lớn công thành danh toại. Khi ấy, hắn vội về kinh báo cáo triều đình, rồi lại mau chóng quay về biên ải.
“Chàng đã cứu ta, cứu mẹ ta, cứu cả đệ đệ ta. Khi nghị thân, ta tự nguyện gả cho chàng. Chàng hoàn toàn có thể trì hoãn một ngày rồi mới xuất chinh, nhưng lại vì muốn trốn tránh hôn nhân mà vội vã ra đi.
Ta cũng cam lòng ở nhà họ Tống chờ đợi suốt sáu năm. Đến khi chàng trọng thương trở về, nhà họ Tống gặp nạn, chính là lúc cần ta nhất, ta lại càng nguyện lòng tương trợ.” Ta nói.
Hắn sững người.
“Năm xưa, số bạc của phụ thân ta, mẹ chồng ta nói là bị thổ phỉ cướp sạch. Nhưng thực ra, tất cả đều đổi thành ngân phiếu, dùng làm sính lễ để cưới ta về nhà họ Tống.” Ta tiếp tục.
Hắn lại một lần nữa ch.ết lặng.
“Nhờ số bạc ấy, ta cùng mẹ chồng và nhị đệ buôn bán suốt mấy năm. Chúng ta kiếm được rất nhiều. Sáu năm chờ đợi, ta không chỉ giữ đạo phụ đức, mà còn kiếm tiền.” Ta nói thêm.
Không ai từng nói với hắn điều này, kể cả mẹ hắn, hay nhị đệ với tư khố đầy bạc.
“Ta dùng tám năm để trả lại ân cứu mạng năm đó. Tướng quân, đây không phải tư tình, mà là nghĩa khí.” Ta khẽ cười.
Rồi lại hỏi: “Có lẽ chàng chưa từng nghĩ, nữ nhân cũng có thể trọng nghĩa khí?”
Hắn cứng lưỡi, không nói nên lời.
Ta lại nói: “Đến nay, ta vẫn kính trọng chàng. Chàng là bậc tướng quân đội trời đạp đất, có tài năng, có hoài bão. Nhưng ta không định trở thành một nữ chủ nhân không có khuôn mặt trong cuộc đời chàng.”
“Sao nàng lại không có khuôn mặt?”
“Bởi vì chàng chưa từng thấy được con người thật của ta. Trong mắt chàng, ta là một nữ nhân có giá trị.”
Hắn không phản bác được.
Ta lại hỏi: “Tướng quân nói yêu ta, vậy yêu thế nào? Bằng cách ép buộc ư?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dâng lên lệ nóng.
“Ta e rằng, đời này, ta khó có thể lấy ai nữa rồi.” Hắn nói.
Ta cười nhạt.
Lời này, lúc này hắn nói ra là thật lòng, ta tin. Nhưng con người luôn thay đổi, điều đó ta cũng hiểu.
Hắn từng yêu Uyển Uyển tha thiết, rồi cũng có thể yêu ta. Hiện tại cảm thấy Tô Tranh tốt đẹp, sau này, có lẽ Lý Tranh, Vương Tranh cũng sẽ khiến hắn động lòng.
Ta chưa từng quên, năm ấy, khi phụ thân bỏ lại mẫu thân, đệ đệ và ta, bóng lưng ông rời đi trông thế nào.
Ta cũng chưa từng quên, trước ngày thành thân, khi ta và Tống Diệu Xuyên đối mặt, ánh mắt hắn lại hờ hững nhìn về nơi khác, tràn đầy không cam lòng.
Từ nhỏ, ta đã hiểu rõ — ta yêu chính mình.
Ta muốn trung nghĩa, không để lại tiếc nuối. Nhưng ta cũng không thỏa hiệp, càng không vì một tấm chân tình đến muộn mà cảm động.
Tống Diệu Xuyên không đến tìm ta nữa.
Sau khi hòa ly, ta không bị khinh rẻ, trái lại, danh giá càng lên cao.
Bà mối đến cửa nườm nượp, ngay cả các thế gia quyền quý bậc nhất triều đình cũng phái người đến cầu thân.
Ngoài kia, không biết ai nói rằng, ta vừa thông tuệ, vừa có phúc khí, nhà họ Tống chính là nhờ ta mà mới hưng vượng.
Có lẽ, đây là lời do mẹ chồng cũ của ta lan ra.
Phụ nữ luôn hiểu rõ thân phận của mình, cũng biết chúng ta cần gì nhất.
Ta không vội từ chối những người đến cầu hôn.
Ta không ghét thế gian này.
Ngược lại, ta thích hoa thích cỏ, thích vầng dương rực rỡ khi bình minh, thích ánh chiều tà khi hoàng hôn buông xuống.
Ta chỉ không thích côn trùng.
Ta nguyện thử lại một lần nữa.
Tái giá, sinh con, nuôi dưỡng chúng khôn lớn, ta đều sẵn lòng.
Thái hậu thường triệu ta vào cung.
Ở đó, ta gặp lại Tống Diệu Xuyên.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.
Ta cũng gặp lại thái tử, người mỗi lần đều mỉm cười nhìn ta.
“Tranh nhi không ăn cay.”
“Tranh nhi, búi tóc lỏng rồi.”
“Tranh nhi, sao gầy đi vậy? Hôm nay vẽ mày hơi nhỏ, không hợp với nàng.”
Hắn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của ta.
Hắn thích một Tô Tranh chân thực, một Tô Tranh có da có thịt.
Năm thứ ba sau khi hòa ly, ta tái giá.
Trở thành trắc phi của thái tử Đông cung.
“Ta chờ nàng cập kê, rồi cầu hôn với phụ hoàng. Nhưng nàng lại thành thân trước khi tròn tuổi. Ta đã đợi hơn mười năm.”
Ban đêm, hắn ôm ta, cất giọng nũng nịu.
Thái tử bề ngoài ôn hòa, nội tâm thâm trầm.
Hắn là biểu ca ta, là nam nhân mà thời thơ ấu ta gặp nhiều nhất.
Ta biết hắn yêu ta.
Từ nhỏ đã biết.
Ta không ngốc, một nam nhân có yêu ta hay không, ta nhìn là rõ ràng.
Chỉ là khi ấy, ta không muốn lấy thái tử.
Nam nhân hoàng gia, cũng có thể giống như phụ thân ta năm đó —— lúc nguy cấp sẽ bỏ rơi thê tử mà chạy trốn.
Ta muốn gả cho một thiếu niên tướng quân, một người vĩnh viễn không phản bội thê tử con cái.
Thiếu nữ mười mấy tuổi ta từng nghĩ như vậy.
Nhưng khi ta qua hai mươi, ta đã không còn sợ nữa.
Trên xe ngựa, có chỗ cho thái tử, cũng có chỗ cho ta.
Nếu hắn chạy được, ta cũng có thể chạy được.
Năm tháng và từng trải đã cho ta sự tự tin.
Ta không sợ nữa.
Thái tử vẫn yêu ta, vậy thì ta gả cho hắn vậy.
—
Tống Diệu Xuyên vẫn anh tuấn, vẫn khí thế hiên ngang.
Rất nhiều thế gia muốn kết thông gia với hắn, hưng hắn không cưới thêm người nào.
Khi ta hạ sinh đứa con thứ tư, đã trở thành hoàng hậu, đang vui mừng vì sinh ra công chúa đầu tiên của triều đại này.
Thì cũng là lúc ta và Tống Diệu Xuyên hòa ly tròn mười năm.
Hắn ch.ết rồi.
Hắn ch.ết trong Như Trúc Đường ở hẻm Vạn Cảnh.
Nghe nói hôm ấy, khắp Như Trúc Đường đều sáng rực ánh đom đóm.
Hắn tự kết liễu đời mình, chấm dứt tuổi xuân tráng kiện.
Những năm qua, hắn vẫn chinh chiến khắp nơi, chưa từng bại trận.
Hắn bình định biên giới, giúp hoàng đế khai sáng thái bình thịnh thế.
Nhưng hai mươi năm tới, thiên hạ thái bình, chẳng còn chiến sự để đánh.
Hắn không còn nơi để đi nữa.
Hắn nói, hắn yêu ta cả đời.
Nhưng hắn chưa từng nói, đời hắn lại ngắn ngủi đến vậy.
Ta nghe tin, một giọt lệ nóng lăn dài, trong lòng tê dại.
Ta mãi mãi ghi nhớ, trên con đường ấy, thiếu niên tướng quân tay nhuốm máu thổ phỉ, chính là hắn đã cho ta dũng khí để sống sót suốt nửa đời người.
[Hoàn]