Chị Gái Chính Trực - Mọt Truyện Trung - Chương 1
Chị gái tôi nổi danh vì thà chec chứ không chịu đầu hàng.
Mẹ bị bệnh, nhà cần tiền gấp. Tổng tài muốn chị tôi làm chim hoàng yến, chị lạnh lùng nói:
“Bắt tôi làm chuyện như vậy thì thà rằng tôi chec đi!”
Công ty chúng tôi bị tổng tài gây khó dễ, chị gái tỏ vẻ chính trực.
“Dù tôi có chec cũng không nghe theo mấy người.”
Cuối cùng, bố tôi tự s@t. Anh trai tôi ngồi tù.
Sau đó, chúng tôi bị người ta đưa đến một đất nước đang bị chiến loạn.
Chị tôi cũng không hề sợ.
“Tôi có chec cũng không cần Hoắc Đình Thâm tới cứu.”
Những kẻ đó tức giận, muốn hủy đi khuôn mặt chị.
Là tôi thay chị chịu đòn roi của bọn chúng.
Nhưng khi Hoắc Đình Thâm đến cứu, chị ấy lại đề nghị hắn chỉ nên cứu một mình chị.
“Hắn nhất định sẽ lấy việc cứu em làm lý do, rồi ép chị phải gả cho hắn, thà là chị chec đi.”
Tôi cầu xin chị thoát ra ngoài thì hãy gọi cảnh sát giúp tôi, nhưng sau 5 năm cũng không có ai đến cả.
Đến khi gặp lại, chị gái tôi đã trở thành Hoắc phu nhân sang trọng quý phái, mà tôi thì không còn ra hình người.
Tôi hỏi chị ấy tại sao lại không cứu tôi.
Chị ấy chỉ cau mày nói:
“Nếu bị đám người đó chà đạp như vậy, chị thà chec còn hơn. Thẩm Tri Uẩn, em sợ chec như thế à?”
“Nếu không có tôi thì chị sớm đã chec rồi!”
Chị gái tỏ vẻ khó hiểu: “Nói bậy, chị là nữ chính mà em, sao chị chec được?”
Lúc đó tôi mới nhận ra, chị gái tôi tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngược văn.
Chị ấy bình tĩnh như vậy là vì có hào quang nhân vật chính.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi được trở lại vào ngày tôi và chị gái tôi bị b/ắ/t c/ó/c.
Mũi dao của bọn họ kề sát vào mặt chị gái tôi, chị ta thà chec chứ không chịu đầu hàng.
(Đầu trang có nút (+) và (-) để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha.)
1
“Anh là do kẻ thù của Hoắc Đình Thâm phái tới sao? Tôi không muốn có quan hệ gì với hắn, các anh dám giết tôi?”
Chị gái tôi không hề sợ hãi, con dao sắc nhọn trước mặt nhưng cũng chỉ nhắm mắt lại thôi.
Tên bắt cóc có râu chỉ hơi nhăn mặt, liếm đầu lưỡi: “Hồ Tam tôi rất thích đối phó với kẻ cứng đầu như cô!
“Đợi tôi hủy khuôn mặt cô rồi kêu anh em bên ngoài vào nếm thử cô, hehe…”
Lưỡi dao sắc bén vung lên, trên mặt chị gái tôi lập tức xuất hiện một vết máu.
Lông mi chị ta khẽ run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu sang một bên.
“Đại ca, chẳng lẽ thân phận của cô ta không bình thường?” Một tên bắt cóc khác đột nhiên hỏi.
Người đàn ông kia rất khó chịu trước thái độ của chị gái tôi: “Trên tay tao đã là 10 mạng người rồi, tao không quan tâm cô ta là ai! Nếu đã vào đây thì rồng cũng biến thành lợn thôi!”
“Đúng vậy, nếu cô gái này không có giá trị sử dụng, chúng ta đem bán cô ta đi.”
Chỉ vài lời nói giữa hai người này đã quyết định số phận của chúng tôi.
Sau đó, chị gái tôi mới nhận ra những người này là tội phạm xuyên biên giới, cũng không biết Hoắc Đình Thâm là ai.
Mấy người đàn ông bao quanh chị, chuẩn bị lao vào người chị ta. Chị ta hoảng sợ nhìn tôi và cắn môi: “Em gái…”
Lần này tôi cúi đầu không nói gì, an phận thu mình vào góc tường.
2
Kiếp trước, chúng tôi cũng bị bắt cóc như thế này.
Chúng tôi quay phim ở cổ trấn cho đến tận đêm khuya. Chị gái tôi nghe tin Hoắc Đình Thâm nâng đỡ người mới, chị ta cảm thấy khó chịu nên không thèm lên xe mà anh ta cử tới đón, chúng tôi đành phải đi bộ về khách sạn.
Ở đây gần khu bị chiến loạn, tôi cũng cảm thấy không an toàn.
Chị hừ lạnh một tiếng: “Em hèn nhát sợ chết vậy sao? Anh ta là một kẻ lăng nhăng, chúng ta không thèm nhờ đến anh ta.”
Kết quả, chúng tôi gặp phải nhóm tội phạm đã trốn đến cổ trấn để chuẩn bị bỏ trốn.
Chính tôi đã cứu mạng chị ta, bảo vệ sự trong sạch của chị ta và kiên trì cho đến khi Hoắc Đình Thâm đến cứu.
Nhưng chị ta không muốn đưa tôi đi cùng.
Tôi chỉ đành ôm chặt chị ta.
Nhưng chị ta lại lợi dụng tình cảm gia đình để ép buộc tôi:
“Thẩm Chi Uẩn, trước khi bố tự s@t cũng không ép chị phải làm điều chị không muốn. Anh trai thà vào tù còn hơn để chị phải cúi đầu.”
“Mẹ bị bệnh nặng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hy sinh chị. Em thật vô lý, muốn ép chị đến ch*t.”
Tất nhiên là tôi không muốn ép buộc chị ấy, tôi chỉ muốn được cứu ra ngoài mà thôi.
Nhưng sau đó tôi bị bán đi, bị tra tấn trở thành không ra hình người.
Chị tôi quay lại và cưới Hoắc Đình Thâm.
Tôi đếm từng ngày sống trong địa ngục, ngày một gầy đi như một con cá chết.
Tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng tôi cố gắng để một ngày nào đó trốn thoát, tôi có thể đối mặt tra hỏi Thẩm Tri Ý.
Tại sao lại đối xử như vậy với tôi!
3
Trước đây tôi luôn không hiểu.
Người chị gái đến khi sắp chết thì vẫn luôn sống một cuộc đời cao quý. Nhưng công ty chúng tôi phá sản, bố tôi qua đời, còn anh trai tôi thì phải ngồi tù.
Tôi phải bỏ hết thể diện rồi đến Hoắc thị quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng Hoắc Đình Thâm cũng mủi lòng rồi thu xếp cho mẹ chúng tôi nhập viện.
Nhưng sau khi chị tôi biết tôi làm như vậy, trong lòng tràn đầy chán ghét:
“Ai cũng phải chec thôi, sao em có thể vô liêm sỉ như vậy?”
Phải mất 5 năm sau tôi mới nhìn thấy được bộ mặt thật của chị gái.
Chị ta đã hy sinh cả nhà chúng tôi chỉ để giữ được bản tính thà chec không đầu hàng, để Hoắc Đình Thâm có thể nhìn chị ta một cái!
Tôi đã từng nghĩ phải cùng chị ta đồng quy vu tận.
Nhưng cuộc đời tôi đã bị hủy hoại từ lâu, thậm chí còn đang mắc bệnh nan y nữa. Sao tôi có thể đấu lại một Hoắc phu nhân giàu có và quyền lực?
Cuối cùng, vào một đêm tuyết rơi, tôi chec bệnh dưới gầm cầu trong tuyệt vọng.
May mắn thay, ông trời đã cho tôi cơ hội để lựa chọn lại.
Lần này tôi không muốn bảo vệ chị gái tôi.
Chị gái tôi sống dựa vào hào quang nữ chính, thà chec chứ không đầu hàng, tôi xem chị ta làm sao có thể thoát khỏi nơi này.
4
“Em gái…” Thấy tôi không đến cứu, giọng chị tôi cuối cùng cũng có chút hoảng sợ.
Hồ Tam dùng sức mạnh xé toạc váy của chị ta.
Chị ta không chịu được nữa mà hét lên: “Thẩm Chi Uẩn, sao còn đứng đó, giúp chị với!”
Tôi cười khẩy: “Chị ơi là chị, chị thà chec cũng không đầu hàng cơ mà? Còn chờ gì nữa mà không làm đi?”
Chị ta nghẹn ngào và nhìn tôi với vẻ khó tin, khuôn mặt dần đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.
“Ha ha, thú vị!”
Hồ Tam cười và liếm m/áu từ lưỡi dao của mình.
“Đúng vậy, con khốn này, không phải là không sợ chec sao? Nào! Cho tao mở mang tầm mắt!”
Tôi lại nghĩ về kiếp trước. Lúc đó tôi đã bước tới muốn cứu chị gái mình khiến Hồ Tam tức giận.
Hắn cảm thấy tôi đang thách thức hắn, nên hắn trút hết sự tức giận lên người tôi.
“Đóng vai tình chị em phải không? Vậy thì tao cho chúng mày diễn đến chec!”
“Ha ha, thế nào? Còn dám tùy tiện ra mặt cho cô ta không?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong họ tha cho chị gái tôi.
Tôi cũng đau, tôi cũng sợ hãi. Nhưng tôi biết rằng nếu tỏ ra yếu đuối lúc này thì mọi nỗ lực sẽ vô ích, chị gái tôi sẽ không thoát khỏi đây được.
Ồ, nhưng chị gái tôi đâu rồi?
Tên bắt cóc còn lại mỉm cười và dúi súng vào tay chị gái tôi.
Chị tôi phản ứng lại và hét lên, sợ hãi đến mức ném súng ra xa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Thật đáng ghét!
Tôi nhìn đi chỗ khác.
“Hahaha, mấy cô gái này còn sợ chết hơn người bình thường.”
Những kẻ bắt cóc cười lớn và bắt đầu trừng phạt.
Nghe tiếng thét chói tai của chị gái, tôi nắm chặt tay, trong lòng vừa vui vừa chua chát.
Tôi thấy vui vì cuối cùng chị ta đã nhận được hậu quả xứng đáng!
Nhưng chua chát thay, cả gia đình chúng tôi đã phải trả giá đắt vì người phụ nữ đạo đức giả này.
Tôi cắn chặt miệng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và kiên quyết.
Tôi thề, kiếp này tôi sẽ không bao giờ làm đá kê chân cho Thẩm Tri Ý nữa.
Hồ Tam là người đầu tiên thưởng thức, cuối cùng hắn cũng nghĩ đến tôi. Hắn bước tới chỗ tôi và nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Anh Hồ, chị gái tôi đúng là có mánh khóe khiến người ta yêu thích.” Tôi mỉm cười nịnh nọt.
Tôi phải tự cứu lấy mình, nếu không số phận của tôi cũng sẽ không khác gì kiếp trước.
Hồ Tam thở ra một hơi khói: “Cô cũng rất thức thời.”
“Nhà ai cũng có chuyện khó nói. Bây giờ tôi đắc tội với chị ta, dù tôi có chạy trốn chị ta cũng không buông tha.” Tôi chân thành nói: “Anh Hồ, tôi chỉ muốn sống.”
Hồ Tam cười mỉa mai: “Cô bé, đã là lợn con trong tay tôi thì cũng không sống được mấy người.”
“Hoắc Đình Thâm, chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, có mối quan hệ rất tốt với Phòng thương mại Giang Thành nổi tiếng ở đây. Nếu anh ta muốn cứu chị gái tôi, chưa đầy một tháng là sẽ tìm được.”
Hồ Tam quay đầu lại liếc nhìn tình trạng khốn khổ của chị gái tôi, trong mắt hiện lên một tia tà ác.
“Việc Hoắc Đình Thâm cuồng nhiệt theo đuổi Thẩm Tri Ý là chuyện mà mọi người đều biết, Thẩm Tri Ý chính là chị gái tôi.”
Hồ Tam lấy điện thoại di động ra, sau đó chửi “Mẹ kiếp”, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Ở một nơi chiến loạn như thế này, Hồ Tam quả thực không hề sợ hãi.
Tuy nhiên, Phòng Thương mại Giang Thành đã bám rễ ở đây hàng trăm năm, có mối quan hệ phức tạp và sâu rộng, Hồ Tam cũng không thể thờ ơ.
Lúc này, một tên khác đi tới, thản nhiên nói: “Lão đại, có chuyện gì vậy? Tối nay chúng ta nhanh chóng đưa người phụ nữ này đến Mị Sắc đi. Em không tin là đến lúc đó Hoắc Đình Thâm vẫn một mực theo đuổi cô ta.”
“Ừ, trừ khi hắn không biết xấu hổ.” Sắc mặt Hồ Tam thoáng sáng lên, đồng ý với lời nói này.
Hắn chỉ vào tôi: “Ồ, cô cũng tiểu nhân lắm, cũng vừa ý tôi. Được rồi, khi đến Mị Sắc thì tôi sẽ cho cô một chân dọn dẹp.”
Ở kiếp trước, tôi đã đoán ra sở thích của Hồ Tam, nhanh chóng cảm ơn hắn không chút do dự.
Hồ Tam khịt mũi hài lòng.
Tôi im lặng nhìn chị gái đầy vết bầm tím, trong lòng không có chút cảm xúc nào.
Tôi muốn sống và phải sống thật tốt ở cuộc đời này, mẹ và anh trai vẫn đang chờ đợi tôi.
5
Mị Sắc là là nơi khá an toàn, tuy làm đủ mọi giao dịch bất hợp pháp nhưng vẫn được bảo hộ.
Ở kiếp trước, chính tại đây tôi đã gặp Liễu Miên, một nhân vật nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc lúc bấy giờ.
Sau khi Liễu Miên mất tích, gia đình đã chi hàng chục triệu để tìm cô, nhưng vì không có quan hệ nên không thể chuộc người ra.
Chị tôi lúc đó cực kỳ khinh thường:
“Nếu cô ta không muốn đi tiếp khách thì ai mà ép cô ta được? Nếu bị sỉ nhục như thế này thì chị thà chec còn hơn.”
Nhưng đến lượt chị ta bị sỉ nhục, tất nhiên là chị ta đẩy tôi về phía trước.
“Tôi là người phụ nữ của Hoắc Đình Thâm, anh ấy sớm muộn cũng sẽ tới cứu tôi. Không phải chỉ cần kiếm tiền sao? Em gái tôi có thể làm.”
Những lời này lại khiến bọn người kia tức giận.
Chính tôi phải đi nịnh nọt bọn họ, nói rằng chị gái có tính tình mạnh mẽ, nếu cứ ép buộc thì chị ấy sẽ chết thật, sao không cho chị ấy một chút thời gian.
Tôi phải bù đắp những tổn thất mà chị ta đã gây ra.
Ông chủ cũng không muốn mất một ngôi sao như vậy nên đành miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của tôi.
Tôi bắt đầu làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, khi tôi không thể kiên trì được, chị tôi sẽ nói một cách thờ ơ:
“Tri Uẩn, chị sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho mẹ. Chỉ cần chị không sao, Hoắc Đình Thâm trả bao nhiêu tiền cũng sẽ cứu chị ra ngoài.”
Chị ta luôn nói rằng không muốn bị người khác ép buộc, nhưng chị ta luôn đe dọa người khác kiểu này.
6
Đời này có Hồ Tam giúp đỡ, tôi tạm thời đi đến bộ phận dọn dẹp, nhưng vẫn chưa đủ.
Ngày hôm sau, trước khi vết thương của chị tôi lành lại, ông chủ đã sắp xếp cho chị được phục vụ trong phòng riêng.
Tôi đẩy xe dọn vệ sinh vào phòng chị gái tôi và đi ngang qua hai tên côn đồ mang dùi điện.
Hai người họ đang hút thuốc lá với vẻ mặt giễu cợt.
“Người phụ nữ này chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Hahaha, tao nhớ trước đây Liễu Miên cũng đã phải đánh gãy chân rồi mới nghe lời.”
Tôi cúi đầu mở cửa bước vào. Chị tôi loay hoay mặc sườn xám, tay run run và khóa kéo cũng không kéo nổi.
Nhìn thấy tôi, chị ta đột nhiên cầm hộp trang điểm bên cạnh ném vào tôi, tức giận:
“Thẩm Chi Uẩn, em điên à? Tại sao hôm qua không cứu chị!”
“Chị là người tức giận với Hoắc Đình Thâm, cũng là chị muốn đi bộ về trong đêm, cũng là chị khiến Hồ Tam tức giận, vậy vì sao em phải cứu chị?”
“Em cứu chị thì lại liên lụy đến chính em, chị có đáng để em cứu không?”
Tôi bước sang một bên, ngay lập tức ném chiếc giẻ bẩn trong tay vào người chị ta!
Chị ta choáng váng.
“Tri Uẩn, sao em lại máu lạnh như vậy? Bố trước khi mất đã viết di thư, nói sau này chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, anh trai cũng dặn dò em đừng làm khó chị, em muốn ép chị đến chết sao.”
Đôi mắt chị ta đỏ hoe, và chị ta trưng ra bộ mặt làm bộ làm tịch quen thuộc.
Chị ta còn dám nhắc đến bố sao?
“Bố sợ chị bị Hoắc Đình Thâm làm nhục nên đã nhảy lầu tự s@t. Nhưng đêm qua chị bị sỉ nhục như vậy mà vẫn còn sống. Chị có xứng với bố không?”
Tôi bước tới phía trước và kéo khóa cho chị ta, sửa lại lớp trang điểm và làm tóc rồi đẩy chị ta ra ngoài.
Ở kiếp trước, tôi bị buộc phải mặc bộ gợi cảm này, vĩnh viễn không thể quay đầu lại.
Chị ta sợ, chị ta không muốn nên chị ta bắt tôi phải làm. Nhưng chẳng lẽ tôi lại không sợ hay sao?
“Hôm qua chị thà làm chuyện nhục nhã chứ không dám chết. Hôm nay đừng giả vờ cao quý trước mặt tôi!” Tôi chửi thẳng vào mặt chị ta.
“Em..!”
Hai tên côn đồ ngoài cửa quay lại, dùng giọng ác độc thúc giục chị ta nhanh lên.
Chị gái tôi không còn lối thoát, vừa sợ hãi vừa lo lắng, trong mắt hiện lên một tia bối rối, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
“Nói với ông chủ của anh, tôi sẵn sàng quay video tống tiền. Tôi là người phụ nữ của Hoắc Đình Thâm, anh ấy yêu tôi, dù cái giá nào cũng sẽ chuộc tôi ra ngoài.”
Tên côn đồ không kiên nhẫn, trực tiếp tát chị tôi một cái: “Mẹ kiếp! Tôi mặc kệ cô là phụ nữ của ai, nhanh đến phòng 2303!”
Chị gái tôi chết lặng và bị mang đi.
Tôi đẩy xe và im lặng đi theo phía sau bọn họ.
Đương nhiên, chị gái tôi sẽ không biết, từ lúc rơi vào tay Hồ Tam, chị ta đã không còn lối thoát.
Ông chủ của Mị Sắc sẽ không để chị ta cò kè mặc cả, sẽ chỉ khiến chị ta trở nên vô giá trị.
Các vị khách rất vui mừng khi nhìn thấy một ngôi sao xinh đẹp như vậy. Chỉ uống được vài ly, họ nhanh chóng bảo tôi dọn dẹp rồi đi ra ngoài.
“Thẩm Tri Uẩn, Đình Thâm nhất định sẽ đến cứu tao, lúc đó mày chờ xem!”
Chị nghiến răng nghiến lợi đổ lỗi cho tôi.
“Chị, chẳng phải chị luôn ghét dây dưa với anh ta sao? Tại sao bây giờ chị lại gọi ‘Đình Thâm’?” Tôi giả vờ khó hiểu.
“Mày!”
Ồ, tôi sợ Hoắc Đình Thâm sẽ không đến đâu.
7
Trong khi tôi đang cật lực dọn dẹp nhà vệ sinh thì Liễu Miên chạy vào rồi nôn mửa dữ dội.
“Nghe này, khách ở phòng 555 có địa vị rất tốt, cũng là người Trung Quốc, nghe nói anh ta sớm sẽ rời đi. Hãy tìm cách gây ấn tượng để anh ta đưa cô đi cùng. Đây là cơ hội duy nhất của cô.”
Sau khi nôn mửa, cô ấy đến trước gương để trang điểm và tiết lộ cho tôi một tin tức quan trọng.
“Ồ, đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là ghét Thẩm tri Ý, loại phụ nữ đạo đức giả và ích kỷ.” Cô ấy nói thêm.
Một cảm giác ấm áp chạy qua tim tôi.
Liễu Miên là một người nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc. Cô đã bị bạn thân lừa dối và bị bán vào Mị Sắc.
Chúng tôi ở kiếp trước là đồng bệnh tương liên và nhanh chóng trở thành bạn thân.
Chỉ là, cô ấy không thể chịu đựng được, đến năm thứ ba thì tự sát.
Không ngờ đến kiếp này, tôi mới ở đây có mấy ngày thôi mà cô ấy lại tử tế với tôi như vậy.
“Hôm qua tôi làm việc cùng Thẩm Tri Ý, nghe cô ta giới thiệu về cô với khách hàng, chắc mấy ngày nữa cô cũng phải đi tiếp khách thôi.”
“Nếu có thể trốn thoát, tôi sẽ mang cô đi cùng.” Tôi nghiêm túc nói.
Cô ấy nhìn tôi rồi chợt bật cười: “Ngốc quá! Cô dễ tin người thế sao?.”
Tất nhiên là tôi tin cô ấy.
Dù chúng tôi không còn tình bạn ở kiếp trước, nhưng cô ấy không muốn tôi giống với cô ấy trước đây, bị người thân thiết phản bội rồi không còn đường lui.
Tôi nghe tin tức này thì lòng cũng như lửa đốt. Nhất là khi chị tôi còn muốn kéo tôi xuống nước cùng.
Hai mươi ngày nữa, Hoắc Đình Thâm sẽ tìm được Mỹ Sắc, không biết anh ta có cứu được chị gái tôi không, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không cứu tôi.
Anh ta thậm chí còn có thể hận tôi.
Tôi phải tìm cách thoát ra trước khi anh ta đến.
Cuối cùng, vào ngày thứ mười tám, tôi có cơ hội lên tầng năm.
Trong thời gian này thì tôi cũng không nhàn rỗi.
Tôi đang nhớ lại ký ức về kiếp trước của mình và tất cả những dữ liệu mà tôi có được.
Khoảnh khắc tôi mở phòng 555 và nhìn thấy Giang Nghiễn, tôi biết mình sẽ có thể gây ấn tượng với anh ta.
Giang Nghiễn không biết tôi, nhưng tôi biết rất nhiều về anh ta.
Khi công ty phá sản sáu năm trước, anh ta đã đưa người đến đàm phán và bày tỏ thiện chí muốn mua lại công ty.
Giá cực kỳ hào phóng.
Lúc đó, bố tôi đã mất, anh trai tôi ngồi tù, mẹ tôi không hiểu về kinh doanh, chỉ còn tôi và chị gái là người giải quyết hậu quả sau này.
Nhưng khi đối mặt với những điều kiện hào phóng của Giang Nghiễn, chị gái tôi lại lạnh lùng và kiêu ngạo từ chối.
“Giang tổng không cần lãng phí công sức nữa. Tôi không cần lòng tốt của mấy người. Các người cũng không cần dây dưa hay bỏ tiền bạc với công ty chúng tôi làm gì.”
Giang Nghiễn có ý tốt như vậy mà, tôi thực sự không hiểu được hành vi của chị. Nhưng lúc đó tôi mới chỉ đang cấp 3, tất nhiên không thể chống lại quyết định của chị.
“Đáng tiếc cho tâm huyết cả đời của Thẩm giáo sư, chậc chậc.” Trước khi rời đi, Giang Nghiễn cảm thấy tiếc nuối, đưa tay sờ đầu tôi.
Chính câu nói này đã mang lại cho tôi sự tự tin như vậy.
Công ty bị chèn ép và phá sản, nhưng sáng chế độc quyền luôn đứng tên anh trai tôi, và anh trai thà vào tù còn hơn bán công nghệ này cho Hoắc Đình Thâm.
Khi tôi trốn thoát ở kiếp trước, mẹ và anh trai tôi đã qua đời. Những bằng sáng chế đó cuối cùng sẽ rơi vào tay chị tôi.
Lúc tôi đang suy nghĩ, ông chủ đột nhiên gõ cửa, cùng chị gái tôi bước vào.