Chị Gái Chính Trực - Mọt Truyện Trung - Chương 3
12
“Đình Thâm, cuối cùng thì anh cũng đến… Huhuhu, suýt chút nữa em đã không nhìn thấy anh nữa rồi.”
Chị gái tôi đã được cứu khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng và khóc như mưa trong vòng tay của Hoắc Đình Thâm.
Sắc mặt Hoắc Đình Thâm âm trầm, để chị ta dựa vào mình.
Sắc mặt của ông chủ cũng không được tốt, Chủ tịch Nghiêm vừa nói chuyện với ông ta, ông ta bất đắc dĩ phải để chị gái tôi đi.
“Hoắc tiên sinh, chắc anh cũng đã biết tình huống của Thẩm tiểu thư, người này… anh có cần nữa không?”
Chị gái tôi khóc một lúc rồi vô thức siết chặt cổ áo Hoắc Đình Thâm.
“Không có sự trong sạch, em không muốn sống nữa. Được gặp anh trước khi chết, em rất vui vẻ. Tạm biệt, Đình Thâm.”
Chị ta đột nhiên buông Hoắc Đình Thâm ra, giống như chuẩn bị nhảy từ trên cao xuống.
Chủ tịch Nghiêm và ông chủ nheo mắt xem trò vui.
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Thâm lóe lên, cuối cùng anh ta cũng bắt được chị gái tôi.
“Đồ ngốc, đó không phải lỗi của em, sao anh có thể không muốn em nữa chứ?”
Một khung cảnh thật cảm động và ấm áp vô cùng.
Chị gái đương nhiên không dám làm gì nữa, nhanh chóng thúc giục Hoắc Đình Thâm đưa mình đi.
“Tri Uẩn, lại đây.” Hoắc Đình Thâm suy nghĩ rồi đưa tay về phía tôi.
“Đừng…” Chị gái trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét và buột miệng ngăn lại.
Hoắc Đình Thâm khó hiểu nhìn chị ta.
Kiếp trước cũng từng xảy ra cảnh tượng như vậy. Lúc đó chị tôi không như bây giờ, chỉ yếu ớt nói ra một chữ “Không”.
Chị ta kéo Hoắc Đình Thâm sang một bên và nói gì đó, khi quay lại, anh ta nhìn tôi với vẻ ghê tởm và không đề cập đến việc đưa tôi đi nữa.
Có lẽ chị gái tôi đã nói với Hoắc Đình Thâm rằng tôi đã là người của Mị Sắc.
Kiếp trước, chị ta không chút do dự đẩy tay tôi ra.
“Thẩm Tri Uẩn, Hoắc Đình Thâm sẽ dùng ân tình này để ép buộc chị phải kết hôn với anh ta.”
“Cha mẹ và anh trai thà hy sinh thân mình cũng không để cho chị cúi đầu. Làm sao có thể để bọn họ thất vọng?”
Tôi sợ hãi đến mức quỳ xuống lạy chị, cầu xin chị đừng bỏ rơi tôi.
Nhưng chị ta lại lắc đầu: “Thẩm Tri Uẩn, em đúng là không hiểu chuyện chút nào. Nếu em cứ như thế thì chị thà chết ở đây.”
Chị ta cố tình tỏ vẻ xa cách, không để cho tôi một đường lui nào nữa.
Nhưng bây giờ, chính chị ta đã bị vấy bẩn nhưng vẫn không quên sỉ nhục tôi.
“Đình Thâm, chúng ta không thể để con bé rời khỏi đây được!” Chị gái tôi nghiêm nghị.
Nhưng Hoắc Đình Thâm không muốn bỏ cuộc.
Anh ta kiên quyết không đồng ý: “Tri Ý, em có biết em đang nói gì không? Cô ấy là em gái của em.”
“Đình Thâm, anh đã ép chết cha em. Nó đã hận chúng ta đến tận xương tủy. Nếu cứu nó ra ngoài, nó mà nói gì trước mặt anh trai ở trong tù, chúng ta sẽ không có được bằng sáng chế của Thẩm gia nữa.”
Thẩm Tri Ý hình như không muốn giả vờ nữa, liền nói rõ ràng.
Hoắc Đình Thâm sửng sốt, sau đó bật cười “Tri Ý, trước đó không phải anh đã nói với em là từ bỏ dự án đó sao?”
“Hoắc Đình Thâm, đừng giả vờ nữa, anh biết ý em mà. Chỉ cần anh đồng ý chuộc em và để em làm Hoắc phu nhân, em đảm bảo rằng anh sẽ lấy được bằng sáng chế.”
Khóe miệng Thẩm Tri Ý hiện lên một nụ cười, như thể đã trở thành một người khác.
Trong mắt Hoắc Đình hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không phủ nhận.
Anh ta đang cân nhắc mọi thứ.
Một lúc lâu sau, anh ta mới cười nhạt: “Nhưng theo anh biết, sáu năm qua em cũng không moi được tin tức gì từ anh trai mình.”
Thẩm Tri Ý không quan tâm đến lời giễu cợt mà chỉ mỉm cười kiên quyết.
“Vậy nếu em nói với anh trai em, rằng Thẩm Tri Uẩn bị bắt cóc, bị tra tấn, bị bắt tiếp khách, anh nghĩ anh trai em sẽ không bán bằng sáng chế để lấy tiền chuộc ư?”
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Thâm nheo lại, bất ngờ nhìn Thẩm Tri Ý: “Sao em phải làm đến mức này?”
Đây là xác nhận và cũng là thăm dò.
Thẩm Tri Ý cười lạnh: “Em rơi vào tình cảnh ngày hôm nay đều là do Thẩm Tri Uẩn. Nếu nó chịu giúp em, em nhất định sẽ giữ gìn sự trong sạch của mình, chờ anh tới cứu.”
“Nếu nó đã bất nhân thì đừng trách em bất nghĩa.”
Hoắc Đình Thâm đồng ý và gật đầu.
Cả hai dường như không muốn giả vờ nữa. Một người lòng lang dạ sói, một người giả nhân giả nghĩa giao dịch với nhau.
Hoắc Đình Thâm xua tay, người phía sau cầm hộp tiền nói chuyện với ông chủ Mị Sắc.
Đếm tiền xong, ông chủ mỉm cười đầy ẩn ý.
“Cô Thẩm Tri Ý, cô quên là em gái cô đã có người chuộc sao?”
Sắc mặt Hoắc Đình Thâm đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Tri Ý.
Chị ta dường như vừa nhớ ra “Đình Thâm, chúng ta tiếp tục tăng số tiền lên, nhất định phải để nó chết ở đây!”
Cuối cùng tôi đã hiểu ra toàn bộ sự thật.
“Cho nên, sau khi ra ngoài, các người uy hiếp anh trai tôi để lấy bằng sáng chế, sau đó chị trở thành Hoắc phu nhân cao cao tại thượng?”
Cái gọi là những năm tháng êm đềm, hôn nhân hạnh phúc chỉ đang dẫm lên máu của gia đình chúng tôi mà thôi.
Tôi tát Thẩm Tri Ý một cái thật mạnh rồi cười ra nước mắt.
“Đồ khốn kiếp, các người thà chết chứ không đầu hàng. Cuối cùng cũng chỉ là rắn chuột hợp tác với nhau!”
Thẩm Tri Ý che mặt, cay đắng nói: “Biết thì thế nào! Dù sao mày cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây, bị ngàn người cưỡi lên.”
“Sợ sẽ làm Thẩm đại tiểu thư thất vọng rồi.” Một nhóm người khác từ tầng cao nhất đi lên, phía trước là Giang Nghiễn và Liễu Miên.
Giang Nghiễn nở một nụ cười an ủi với tôi, trong khi Liễu Miên kéo tôi lại, nhìn chằm chằm vào chị gái tôi như một con gà mẹ bảo vệ gà con của nó.
Lúc này, một chiếc trực thăng khác cũng từ từ hạ xuống.
Ông chủ Mị Sắc bước tới gặp Hoắc Đình Thâm, bất lực nhún vai.
“Ở chỗ của tôi, một khi giao dịch đã hoàn tất thì không có khả năng thực hiện lại. Bạn gái của anh không phải là người nắm rõ nhất các quy tắc ở đây sao?”
Ông ta đang cố tình chế giễu Hoắc Đình Thâm.
Chị ta cố tình không đề cập đến việc vừa rồi tôi được chuộc, thực ra không phải vì chị ta quên mà là muốn đảm bảo an toàn cho bản thân trước.
Máy bay trực thăng của chúng tôi cất cánh trước.
Giang Nghiễn gật đầu qua cửa sổ: “Anh Hoắc, hẹn gặp anh ở Giang Thành.”
Hình bóng Hoắc Đình Thâm ngày càng nhỏ đi, nhưng nhìn từ xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt anh ta trở nên u ám.
13
Sau khi trở về Giang Thành, tôi lập tức đón mẹ tôi từ bệnh viện nhà họ Hoắc.
Nhiều năm qua, Thẩm Tri Ý luôn vô tình nhắc nhở tôi rằng Hoắc Đình Thâm vì chị ta nên mới trả tiền chữa bệnh cho mẹ, ép tôi làm trâu làm ngựa cho chị ta.
Nhưng kiếp trước, sau khi trốn thoát khỏi Mị Sắc, tôi mới biết trước khi chị ta kết hôn với Hoắc Đình Thâm thì mẹ đột ngột qua đời.
Tôi hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mẹ tôi. Sau khi kiểm tri kỹ lưỡng, bác sĩ nói rằng tình trạng của bà khá ổn định, nếu như chăm sóc cẩn thận thì sẽ không gặp phải vấn đề gì.
Tôi run lên vì tức giận, tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi đã bị phát điên mà chết, hoặc là… đã bị giết.
Với sự giúp đỡ của Giang Nghiễn, cuối cùng tôi đã gặp được anh trai mình.
Tôi kể lại những chuyện gì đã xảy ra ở Mị Sắc.
Mặc dù anh trai tức giận nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Rõ ràng anh đã biết Thẩm Tri Ý là người như thế nào.
Và nguyên nhân khiến cho anh vào tù cũng là do Hoắc Đình Thâm tính toán.
Giang Nghiễn nói rằng người của anh ấy đã tìm thấy giám đốc tài chính của Thẩm gia ở nước ngoài, vụ án của anh trai tôi sẽ sớm được giải quyết.
Giang Nghiễn khi trở về Trung Quốc thì không nhàn rỗi. Anh đóng cửa trung tâm nghiên cứu, điều tra về anh rể, an ủi gia đình nạn nhân và dập tắt mọi khủng hoảng ngay lập tức.
Một năm sau, anh trai tôi cuối cùng cũng được thả ra ngoài.
Giang Nghiễn khởi động lại dự án và nhờ anh trai đầu tư bằng công nghệ. Năm thứ hai, sản phẩm được tung ra và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, doanh thu của Giang thị tăng gấp đôi.
Công ty hoạt động rất suôn sẻ và trong vòng hai năm đã bỏ xa Tập đoàn Hoắc thị.
Nhưng Hoắc Đình Thâm đã gặp phải thất bại lớn nhất trong đời, dây chuyền cung ứng đứt gãy, sản phẩm không bán ra được.
Năm năm sau đó, tôi bị một người phụ nữ điên chặn lại trên đường đến công ty.
Sau khi xuống xe, tôi mới phát hiện ra đó là Thẩm Tri Ý mất tích đã lâu.
“Thẩm Tri Uẩn, mày giàu có như vậy, sao không chuộc tao!”
Chị ta không còn ra hình người, hốc mắt trũng sâu tưởng như sắp chết.
“Không phải Hoắc Đình Thâm đã cứu chị sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
5 năm qua tôi không gặp lại chị ta ở Giang Thành, tôi cứ tưởng là do Hoắc Đình Thâm đưa chị ta đi chỗ khác rồi.
Sau khi nhìn bầu trời, tôi mới chợt nhớ ra.
Năm nay có chiến loạn, nhiều đồng bào đã được giải cứu.
Thẩm Tri Ý cũng giống như tôi ở kiếp trước, lợi dụng lúc hỗn loạn mà trốn thoát.
“Tao đã mất đi sự trong trắng, anh ta làm sao có thể cứu tao!” Thẩm Tri Ý gầm lên “Là lỗi của mày, mày khiến anh ta cảm thấy tao vô dụng. Anh ta nghĩ tao lừa dối anh ta và cố tình làm việc tại Mị Sắc.”
Tôi thờ ơ đáp lại: “Thẩm Tri Ý, chuyện này không phải do chính chị làm sao?”
“Tao thì làm sao!” Chị ta trả lời “Tao chỉ không muốn bị gia đình bị đe dọa như nguyên chủ. Tao phải chịu khổ, bị anh ta ngược đãi mới có thể khiến anh ta thương hại tao.” .
“Tao thà không có loại tình yêu đó! Tao là minh tinh hàng đầu, tao muốn viết lại cuộc đời mình, tao muốn sống mà không sợ hãi, tao muốn anh ấy ngưỡng mộ tao!”
Chị ta lớn tiếng cãi lại tôi.
“Mày hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ của tao! Tao là diễn viên có sự nghiệp bừng sáng, mày phải ủng hộ tao mới đúng chứ!”
“Nếu mày cứu tao, hôm nay tao chính là Hoắc phu nhân. Đều là mày, là mày hại tao!”
Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Chị có nỗi khổ gì? Chị chỉ muốn mọi người hy sinh bản thân để làm đá lót đường cho chị thôi.”
“Chị thậm chí còn không coi trọng tình thân gia đình, vậy mà chị còn muốn người ta tôn trọng và hi sinh cho chị?”
Thẩm Tri Ý lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.
Người lái xe nhìn đồng hồ và thúc giục: “Cô Thẩm, việc mua lại Tập đoàn Hoắc thị sắp bắt đầu. Chúng ta phải nhanh lên.”
Trợ lý cũng nói: “Đúng rồi, họ đã bán hết tài sản rồi mà vẫn chưa bù lỗ được. Hoắc Đình Thâm nhất định sẽ phải ký.”
“Thâu tóm tập đoàn Hoắc thị? Làm sao chuyện này có thể xảy ra…” Thẩm Tri Ý dùng hai tay nắm lấy tóc, vẻ mặt hoảng hốt.
Đột nhiên có người hét lên, tài xế và phụ xe nhanh chóng bảo vệ tôi rồi bỏ đi.
Khi định thần lại, tôi chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, và một bóng người đập vào mui xe phía trước của tôi, máu bắn tung tóe khắp nơi rồi lăn xuống đất, ngay trước mắt Thẩm Tri Ý.
“Áaaaaa.” Thẩm Tri Ý mở to mắt khi nhìn thấy người đã khuất.
Đám đông lần lượt tụ tập xung quanh. Có người nhận ra người đã khuất và hét lên: “Ôi mẹ ơi, là Hoắc Đình Thâm!”
Thẩm Tri Ý trợn mắt, phun ra một ngụm máu rồi đứng thẳng dậy.
Chị ta ngã ngửa ra sau và chết ngay tại chỗ.
“Là nhảy lầu tự sát sao?”
Đám đông đang xôn xao bàn tán.
Nhìn thấy kết cục của hai người họ, tôi nghĩ đến bố tôi.
Tôi cũng nghĩ đến chính mình đã chết vì tuyệt vọng dưới gầm cầu vượt.
Hai người này coi gia đình chúng tôi như một phần của trò chơi tình yêu của họ, cuối cùng đã nhận được quả báo rồi.
Thẩm Tri Ý thoát khỏi Mị Sắc và đến tìm tôi.
Hoắc Đình Thâm phá sản và nhảy lầu tự sát.
Đây chẳng phải là món quà của số phận dành cho tôi sao?
[Hoàn]