Chiếc Váy Màu Đen - Full - Chương 1
Tôi và Lục Tây Châu là cặp vợ chồng nổi tiếng là trò cười trong giới thượng lưu.
Anh ấy vì “bạch nguyệt quang” mà đuổi theo tàu cao tốc, sau đó gặp t/ai na/n và gãy mất đôi chân.
Tôi thầm yêu trúc mã suốt 10 năm, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ngày ngày sống trong chán ghét.
Tôi chế nhạo anh: “Đứng còn không vững, còn muốn học người ta đi truy thê à?”
Anh châm biếm lại: “Ai như người nào đó, đến tỏ tình còn không dám nữa cơ.”
Rồi khi mở mắt ra, tôi đã quay trở lại thời trung học.
Lần này, tôi đã lấy hết can đảm để chuẩn bị tỏ tình với trúc mã.
Nhưng tối hôm đó, chàng trai với đôi chân lành lặn lại đỏ mắt, ép tôi vào tường:
“Em thực sự muốn ở bên cậu ta, em coi như anh đã ch/et rồi à?”
1
Lướt trên một nền tảng video, tôi tình cờ xem được đoạn clip về một chàng trai học cấp 3 đã công khai tỏ tình với cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
Tôi phấn khích ôm chặt lấy chiếc máy tính bảng, vừa xem vừa thả tim:
“Ôi trời, thanh mai trúc mã là tuyệt nhất!”
“Đợi đến khi 19 tuổi, tôi cũng sẽ có một mối tình như thế!”
Lục Tây Châu đang ngồi trên xe lăn, anh khép lại tài liệu trong tay, phiền muộn xoa xoa trán:
“Thẩm Dạng, cô có thể nhỏ giọng lại một chút được không?”
Như nghĩ đến điều gì, anh khẽ cười nhạt:
“Năm xưa đến tỏ tình còn không dám, cô nghĩ mình có thể yêu đương được à?”
Tay tôi bỗng dừng lại, cảm giác cay cay dâng lên nơi sống mũi.
Từ nhỏ, tôi đã thầm yêu trúc mã của mình là Chu Độ. Nhưng tôi sợ tỏ tình thất bại thì đến bạn bè cũng không làm được nữa.
Cho đến năm năm trước, Chu Độ không nói lời nào mà đi nước ngoài làm việc.
Còn tôi, vì gia đình phá sản nên bất ngờ kết hôn với Lục Tây Châu, người trong lòng sớm đã có bạch nguyệt quang.
Thế là mười năm yêu thầm trở thành vô ích.
Càng nghĩ càng thấy buồn, tôi đứng dậy định về phòng ngủ.
Lúc đi ngang qua Lục Tây Châu, tôi nghĩ đến thì lại khó chịu, tôi không nhịn được mà nhẹ nhàng đá vào chiếc xe lăn của anh:
“Đứng còn không vững, còn muốn học người ta đi truy thê à?”
“Cô!” Lục Tây Châu lập tức tức giận đến tái mặt.
Ba năm kết hôn với Lục Tây Châu, ngoài chuyện trên giường, tôi và anh chẳng có lúc nào vừa mắt nhau.
Thấy anh nghẹn lời không nói được gì, tâm trạng tôi bất chợt nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đêm đó, tôi đã ngủ một giấc thật ngon.
2
Không biết đã ngủ bao lâu, cánh tay dường như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
Tôi cau mày, giọng đầy khó chịu: “Lục Tây Châu, đêm nay đừng quấy rầy tôi nữa.”
Bỗng bên tai vang lên những tiếng cười rộn rã.
“Haha, chắc là Thẩm Dạng ngủ trong giờ học đến lú lẫn rồi.”
“Xem ra tin đồn trên diễn đàn trường là thật, cậu ấy thích học thần Lục Tây Châu.”
“Đúng vậy, mấy hôm trước khóc lóc thảm thương, hôm nay lại còn nói lung tung như vậy.”
Giờ học? Diễn đàn trường? Cái gì đây?
Tôi mơ màng mở mắt, bỗng thấy Lục Tây Châu trong bộ đồng phục học sinh. Khuôn mặt trắng trẻo của anh ửng lên một chút đỏ.
Mãi đến khi bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp và đứng phạt ngoài cửa, tôi mới mơ hồ nhận ra.
Hình như tôi vừa… xuyên không rồi? Quay về thời học sinh của mười năm trước.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, tiếng đọc sách vang vọng khắp lớp học. Qua ô cửa kính, tôi nhìn xuống đôi chân lành lặn của Lục Tây Châu dưới bàn, cùng đôi giày trắng đã bong keo nhưng vẫn sạch sẽ của anh ấy.
Ai mà ngờ được, chàng trai nghèo khổ ít nói này, tương lai sẽ trở thành một nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh đầy quyền lực.
Việc đầu tiên sau khi xuyên không tất nhiên là tranh thủ “nắm bắt cơ hội” rồi~ Dù không nắm được cơ hội, ít ra cũng tăng chút thiện cảm với nhau là được.
Buổi trưa khi ăn cơm ở nhà ăn, tôi ngồi thẳng xuống đối diện với Lục Tây Châu. Chàng trai ngước đôi mắt đen láy lên, ánh mắt chạm vào tôi.
“Có việc gì?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường và lướt tìm một bài đăng, rồi đẩy về phía Lục Tây Châu.
“Bài viết: Hoa khôi trường Từ Ương Ương chặn đường tỏ tình với học thần Lục Tây Châu. Thẩm Dạng thất tình, nằm khóc vật vã trên bãi cỏ bên cạnh.”
Phần bình luận trong bài viết đã có hàng trăm lượt.
Sáng nay, ký ức về thời trung học dần rõ nét trong đầu tôi. Chuyện đầu tiên tôi nhớ ra chính là bài đăng kỳ lạ này.
Cũng không biết đứa bạn nào đã nghĩ ra tiêu đề này nữa?Trí tưởng tượng phong phú như thế sao không đi viết tiểu thuyết đi?
Thời điểm đó, áp lực học tập lớp 12 rất lớn. Sau mỗi buổi học, tôi thường ra phía sau tòa nhà dạy học để cho mèo hoang ăn.
Thời gian trôi qua, con mèo lúc đầu còn cảnh giác thì dần dần đã chủ động cọ vào ống quần tôi. Sau đó, con mèo ấy bị người ta đánh thuốc mà ch/et, và khi tôi chôn nó, tôi đã không kìm được mà khóc nức nở.
Hoàn toàn không để ý rằng gần đó có người đang tỏ tình.
Cô gái tỏ tình hôm ấy là kẻ thù không đội trời chung của tôi, cũng là “bạch nguyệt quang” của Lục Tây Châu: Từ Ương Ương.
Sau khi kết hôn với Lục Tây Châu, tôi nghe trợ lý riêng của anh ấy kể rằng, Lục Tây Châu đã gặp tai nạn khi đuổi theo tàu cao tốc để ngăn cản Từ Ương Ương ra nước ngoài kết hôn. Ngay cả khi chìm vào hôn mê, miệng anh ấy vẫn gọi hai chữ: “Ương Ương.”
Nhưng tôi hiểu rõ Từ Ương Ương hơn ai hết. Cô ta có gương mặt ngây thơ, nhưng lại thích nhìn những nam sinh nghèo khó tranh giành tình cảm vì cô ta. Cô ta còn từng nói trước mặt bạn bè:
“Nhìn bọn họ vì mình mà từng bước sa ngã, đúng là có cảm giác thành tựu lắm nha.”
…
Sau khi giải thích xong sự việc trên diễn đàn, cổ họng tôi khô khốc, liền cầm lấy chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm nhỏ.
Lục Tây Châu thì vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng biết anh ấy có tin lời tôi nói hay không.
Một lúc sau, anh mới hờ hững lên tiếng:
“À, cậu vừa uống nước của tôi.”
Tôi: “…”
4
Lục Tây Châu rất thiếu tiền. Mà thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền.
Tôi trả lương rất cao để thuê anh ấy sau giờ học giúp tôi học bài. Mỗi ngày đều cố tình tránh xa Từ Ương Ương.
Kiếp này, tôi không muốn nhìn thấy Lục Tây Châu lại phải gãy chân thêm một lần nữa.
Chỉ vì sau khi kết hôn với Lục Tây Châu, dù anh ấy không yêu tôi, thường xuyên cãi vã với tôi, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt.
Dù biết tôi kết hôn với anh chỉ để cứu công ty sắp phá sản của ba mình, anh vẫn đồng ý không do dự.
Khi vào thư viện, trông Lục Tây Châu có vẻ không được khỏe cho lắm.
Hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa trán.
Tôi mở sách ra, tò mò buôn chuyện:
“Cậu có thích cô gái đã tỏ tình với cậu hôm đó không?”
Lục Tây Châu cúi mắt xuống, không thể hiện ra chút cảm xúc gì.
“Hỏi làm gì?”
Tôi lắc đầu, mở hộp bút ra.
“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.”
“Dù cậu có thích cô ấy đến đâu, thì sau này cũng phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu nhé.”
Xem như là một lời khuyên cho Lục Tây Châu vậy.
Đôi mắt đen của anh vẫn tĩnh lặng, dường như không hiểu tôi đang muốn nói gì.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hèn hạ.
Có lẽ trong mắt tôi, Từ Ương Ương không phải là người tốt.
Nhưng nếu trong lòng Lục Tây Châu, Từ Ương Ương là người xứng đáng để anh ấy hy sinh tất cả thì sao?
Không khí có chút ngượng ngùng, tôi chỉ vào một bài tập vật lý.
“Thôi, không nói chuyện vặt nữa.”
“Tớ không biết làm bài này, cậu có thể giảng cho tớ được không?”
Lục Tây Châu cầm bút lên, liếc nhìn bài tập rồi bắt đầu viết trên giấy nháp. Anh tỉ mỉ giảng giải từng bước công thức cần sử dụng.
Tuyết rơi bên ngoài, ngón tay anh cầm bút đỏ ửng vì lạnh.
“Được rồi, tớ hiểu rồi.”
Tôi nhanh chóng cướp lấy cây bút trong tay anh và nhét một túi sưởi ấm vào tay Lục Tây Châu.
Anh ngây người một lúc. Sau khi hoàn hồn, anh chỉ dám để tay ở bên ngoài của túi sưởi.
Lục Tây Châu thời còn trẻ lại ngoan ngoãn đến vậy sao?
Vậy Lục Tây Châu hay lắm lời mà tôi kết hôn chắc chắn là giả rồi?
Làm xong một bài, tôi lại tùy ý chỉ vào một bài khác trong sách.
“Bài vật lý này tớ cũng không biết làm, cậu giúp tớ đi.”
Lục Tây Châu cầm bút, vừa giảng giải vừa hỏi:
“Không phải cậu nói ghét vật lý nhất à?”
Vừa nói xong, có lẽ thấy không ổn, anh lại bổ sung:
“Nghe nói cậu suốt ngày phàn nàn với bạn bè mà.”
Tôi cúi thấp tầm mắt.
“Tớ muốn thi vào một trường đại học ở nước ngoài, đến đó để tìm một người bạn.”
Người đối diện đột nhiên dừng bút, khớp ngón tay trắng bệch. Lục Tây Châu cau mày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh nhạt.
Anh đặt bút xuống, giọng điệu thờ ơ:
“Phía sau tôi không biết làm.”
Tôi: ???
Dối trá, tôi vừa thấy anh làm xong bài này chỉ trong ba phút mà.
Hơn nữa anh còn là học thần. Anh nói đùa gì thế chứ!
Giống hệt như mười năm sau, tính tình của Lục Tây Châu luôn thay đổi thất thường.
Tôi chưa bao giờ hiểu được anh.
Không khí trở nên lạnh lẽo, trên bàn điện thoại của tôi bỗng vang lên hai tiếng tin nhắn.
Là tin nhắn của Chu Độ.
“Dạng Dạng, ngày kia anh về nước.”
“Em đến đón anh được không?”
5
Lần này Chu Độ về nước là để tham gia buổi diễn thuyết của những cựu học sinh xuất sắc của trường. Hơn một nửa học sinh trong trường đều có mặt. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn chăm chú vào bóng người nổi bật trên bục giảng.
Những cô gái ngồi bên cạnh thì thầm bàn tán:
“Anh Chu đẹp trai quá, không biết có bạn gái chưa nữa.”
“Cậu đừng có mơ, nghe nói những cô gái bị anh ấy từ chối xếp hàng từ đây đến tận Pháp rồi.”
“Anh ấy đẹp trai thế này mà, ai mà không rung động được.”
“…”
Tôi cũng thích Chu Độ, giống như phần lớn các cô gái khác khi bắt đầu biết yêu. Từ khi còn nhỏ, Chu Độ đã là người nổi bật nhất trong tất cả bạn bè của tôi. Học lực, ngoại hình, gia cảnh, nhân phẩm, không có thứ gì ở anh là không tốt nhất.
Những cô gái mà tôi quen đều đã từng tỏ tình với anh ấy. Tôi nhớ nhất một lần, có một cô gái đã tỏ tình với Chu Độ trước mặt mọi người. Chu Độ tỏ vẻ khó chịu, dựa vào ghế sofa và đưa tay vòng qua cổ tôi:
“Các cậu đến gần tôi, đều không có ý gì tốt cả, đúng không?”
“Có lẽ chỉ có Dạng Dạng mới thật lòng xem tôi như anh trai.”
Tôi uống một ngụm nước trái cây, lặng lẽ cúi đầu trong tội lỗi. Thực ra… người có ý đồ không trong sáng nhất chính là tôi, chỉ là tôi nhát gan không dám tỏ tình.
Nhìn biểu cảm buồn bã của cô gái kia, tôi càng thấy lòng mình thêm xót xa. Tỏ tình thất bại có nghĩa là ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn nữa.
Tiếng vỗ tay vang dội kéo tôi trở về thực tại, buổi diễn thuyết của Chu Độ đã hoàn thành.