Chiếc Váy Màu Đen - Full - Chương 2
6
Chu Độ bước về phía tôi.
“Nói chuyện lâu quá, anh đói muốn ch/et rồi.”
Tôi cùng Chu Độ đi ăn ở căng tin. Khi ăn, không ít người liếc nhìn về phía bàn của chúng tôi.
Tôi cực kỳ ghét ánh mắt dò xét như vậy.
Ngay cả khi dọn khay thức ăn, tôi vẫn bị bọn họ nhìn chằm chằm.
Ra khỏi nhà ăn, tôi khẽ lẩm bẩm:
“Người thích anh nhiều quá rồi, em đi đâu cũng như con khỉ đột trong vườn thú vậy.”
Dù giọng tôi rất nhỏ nhưng vẫn bị Chu Độ nghe thấy. Anh đột nhiên hỏi tôi:
“Thế còn Dạng Dạng, em có thích không?”
Tôi không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt cười đầy ẩn ý của Chu Độ.
Ánh mắt như vậy khiến tôi không khỏi nảy sinh một cảm giác mơ hồ. Có khi nào… anh ấy cũng thích tôi?
Vì phút chốc mất tập trung, tôi quên mất mình đang bước xuống cầu thang. Chân tôi trượt dài rồi ngã mạnh xuống đất.
Nếu không phải Chu Độ nhanh tay kéo tôi lại thì tôi đã sớm phải ăn cháo trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
May mắn chỉ có mắt cá chân bị trầy xước một chút da, chân tôi còn bị trẹo nhẹ. Bác sĩ bôi thuốc vào vết thương cho tôi, đau đến nỗi nước mắt chảy dài trên mặt.
Sau khi bôi thuốc xong, bác sĩ bảo chúng tôi ở lại một lát để theo dõi. Chu Độ ngồi trên ghế cạnh giường, cầm bài kiểm tra gần đây của tôi lên xem.
“Thành tích của em tiến bộ nhanh đấy, đã có nguyện vọng vào trường đại học nào chưa?”
“Anh còn nghe nói em có người mình thích rồi à?”
Chu Độ cũng biết về diễn đàn của trường chúng tôi.
Tôi ngượng ngùng lắc đầu:
“Không phải, họ chỉ đồn đại linh tinh thôi. Về trường đại học thì em vẫn chưa nghĩ kỹ…”
Chu Độ gập bài kiểm tra lại, nở một nụ cười nhẹ bên môi.
“Thế thì sau này đến học đại học ở chỗ anh đi.”
“Anh có thể đợi em, Dạng Dạng.”
Mấy lời này làm đầu óc tôi quay cuồng.
Nhân lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, tôi mới từ từ lấy lại bình tĩnh.
Chu Độ nói vậy là có ý gì?
Nếu trước kia thì có thể là ảo giác, thì lần này chắc là không phải?
Khi đầu óc tôi đang rối như tơ vò, một giọng nữ lo lắng vang lên từ cửa phòng y tế.
“Bác sĩ ơi, bạn học Lục đau đầu lắm, bác đến xem giúp cậu ấy với ạ.”
Là Từ Ương Ương. Ngay sau đó, giọng Lục Tây Châu vang lên.
“Không cần đâu, tôi nghỉ một tiết là ổn rồi.”
Từ Ương Ương lo lắng đến mức gần như sắp khóc.
“Như thế thì làm sao được?”
Phía bên kia vang lên tiếng động nhẹ, có vẻ như bác sĩ đang khám cho Lục Tây Châu.
Trong lúc bác sĩ đi lấy thuốc, giọng điệu ngại ngùng e thẹn của Từ Ương Ương lại vang lên qua tấm rèm.
“Lục Tây Châu. Có phải cậu thích Thẩm Dạng nên mới từ chối tỏ tình của tớ không?”
Không khí im lặng trong vài giây, tôi nắm chặt lấy ga giường, cố gắng giả vờ như mình không tồn tại.
Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn của Lục Tây Châu mới truyền qua từ bên kia.
Anh nói:
“Không phải.”
Từ Ương Ương vui mừng nở nụ cười.
“Vậy thì tớ yên tâm rồi.”
Ngay lúc đó, trong miệng tôi bỗng dâng lên một vị đắng khó tả.
Nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nữa.
8
Vết thương bị nhiễm trùng, sáng hôm sau tôi bị sốt cao. Là Chu Độ là đến đón tôi và xin cho tôi nghỉ ốm.
Tôi đứng ở hành lang cầu thang, đầu óc mơ màng chờ anh đưa tôi về nhà.
Không lâu sau đã vang lên tiếng chuông hết tiết, Lục Tây Châu bước ra từ lớp học ở đầu kia hành lang.
Anh cầm trong tay một tờ đơn đăng ký thi toán học.
Tôi cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng quấn quanh mắt cá chân mà thẫn thờ.
Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn che phủ trước người tôi.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lục Tây Châu vang lên trên đầu:
“Sắp thi cuối kỳ rồi. Có cần tôi đến nhà giúp cậu dạy bù sau giờ học không?”
Tôi ngẩng đầu, giọng khàn khàn đến mức khó nghe: “Không cần, cảm ơn cậu.”
Đúng lúc đó, Chu Độ cầm tờ giấy xin phép ra khỏi văn phòng của thầy giám thị.
Anh đỡ tôi đi về phía trước.
Lúc đó tôi đã nghĩ:
Kiếp này làm lại từ đầu, có lẽ chúng tôi sẽ không còn bất kỳ sự liên quan nào nữa, đúng không?
Hy vọng Lục Tây Châu sẽ hiểu được những gì mà tôi đã nói với anh ấy trước đây.
Một học kỳ mới bắt đầu, giáo viên sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của học sinh trong lớp.
Chúng tôi sẽ dựa vào kết quả thi cuối kỳ để tự chọn chỗ ngồi mà bản thân mong muốn.
Lục Tây Châu là người đầu tiên được chọn.
Anh bước vào lớp và đi đến chỗ ngồi cũ của mình, chiếc ghế ở hàng giữa bên phải cạnh cửa sổ.
Đến lượt tôi, tôi chọn hàng thứ ba, bên phải cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngoài là những cây anh đào trong sân.
Chắc hoa nở vào cuối tháng Ba, khung cảnh đó sẽ đẹp vô cùng.
…
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn chủ động nói chuyện với Lục Tây Châu nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng nghe tin trong buổi lễ tuyên dương rằng Lục Tây Châu lại giành giải trong cuộc thi toán học.
Năm nay suất học bổng của trường chắc chắn sẽ thuộc về anh.
Nhưng sau khi nhận được tiền thưởng từ cuộc thi, Lục Tây Châu vẫn tham gia thi đại học và nhường suất học bổng lại cho người khác.
Có lẽ anh muốn vào cùng một trường đại học với Từ Ương Ương.
Nhưng tất cả những chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi nữa rồi.
10
Ngày thi đại học kết thúc, đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận mình đã có cơ hội sống lại cuộc đời này.
Tiếng chuông vang lên, ngọn gió tự do ùa đến.
Tôi bước ra khỏi phòng thi.
Nhìn xung quanh, thấy vài cô bạn học chạy lao đến ôm lấy bạn trai của mình với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Tôi mới thoáng giật mình nhận ra.
Hình như tôi chưa từng trải qua một mối tình nào mà đã kết hôn với Lục Tây Châu rồi?
“Dạng Dạng, ở đây này.” Chu Độ cách đó không xa, anh đứng cùng gia đình mà lớn tiếng gọi tôi.
Tôi bỗng nhớ lại.
Vào mấy ngày nghỉ trước kỳ thi đại học, bạn cùng bàn của tôi đã học xem bói toán.
Cô ấy nói:
“Dạng Dạng. Tháng này cậu rất hợp để tỏ tình, tỷ lệ thành công lên đến 80%!!”
Liệu đây có phải là lời nhắc nhở từ ông trời, để tôi bù đắp cho những tiếc nuối trong tương lai?
Vậy thì tôi nhất định phải dũng cảm thử một lần, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Nhưng đến sau kỳ thi đại học, tôi và bạn cùng bàn Thời Uyển đi chơi để xả stress suốt mấy ngày, đến khi nhớ ra chuyện tỏ tình thì đã muộn.
Chu Độ chủ động nhắn tin cho tôi.
“Tối nay anh dẫn em đi chơi nhé?”
“Không được đâu, tối nay em có buổi họp lớp cấp ba rồi.”
“Vậy khi buổi họp kết thúc nhắn tin cho anh, anh sẽ đến đón em.”
“Được.”
Buổi tối, không khí có chút nóng nực.
Tôi đặc biệt trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy đen công chúa mà tôi mới đi mua cùng Thời Uyển vào ngày hôm qua.
Đây là loại váy mà tôi chưa mặc qua bao giờ.
Khi đến phòng bao thì buổi họp lớp sớm đã bắt đầu. Tôi chọn một góc rồi ngồi xuống.
Thời Uyển từ đám đông chạy lại, cười đùa vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Trời ạ, tớ đã biết chắc chắn là cậu mặc chiếc váy này sẽ rất đẹp mà. Bình thường mặc đồng phục trông giống như gái ngoan, ai mà biết cậu có dáng thân hình đẹp thế này chứ?”
“Đừng nói là cậu chuẩn bị tỏ tình với bạn nam đó, ngay cả tớ cũng sắp yêu cậu rồi.”
“Cậu còn chưa nói cho tớ biết nữa mà, người đó có phải là bạn cùng lớp của chúng ta không?”
Cô ấy càng nói càng vui vẻ, không ít bạn học xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi.
“Nhỏ giọng thôi.” Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy, ra hiệu “suỵt”.
Trong lúc bối rối, ánh mắt tôi đảo quanh và vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Tây Châu ngồi ở trong góc phòng.
Chẳng phải là Lục Tây Châu luôn không thích những buổi họp lớp như thế này sao?
Tôi lại nhớ đến lần cuối cùng cãi nhau với Lục Tây Châu sau khi kết hôn.
Anh đã buột miệng nói lời châm chọc: “Đến tỏ tình còn không dám, cô định yêu đương kiểu gì.”
Chuyện tôi thích Chu Độ, tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe. Thậm chí ngay cả Chu Độ cũng không biết.
Nhưng sao Lục Tây Châu lại biết tôi thích Chu Độ?
Không kịp suy nghĩ thêm, Thời Uyển lại tiếp tục hỏi dồn xem cậu bạn đó học ở lớp nào.
Tôi cầm ly rượu hoa quả trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.
“Không phải người trường mình đâu.”
Buổi họp lớp diễn ra được một nửa, tôi đã uống ba ly rượu hoa quả rồi.
Đủ để tôi lấy can đảm, nhưng cũng không đến mức say đến quên trời quên đất.
12
Khi nghe thấy có người ồn ào đề nghị đi ăn, tôi nhìn đồng hồ thì đã muộn rồi.
Sau khi chào các bạn học thì tôi rời khỏi phòng. Đang do dự không biết có nên nhắn tin cho Chu Độ hay không, thì đột nhiên một bàn tay kéo tôi vào cầu thang.
Đó là Lục Tây Châu. Cũng may là không phải kẻ xấu.
Người Lục Tây Châu đầy mùi rượu, tôi cũng nhận ra cảm xúc của anh không được tốt lắm.
“Lục Tây Châu, cậu đang giận à?”
Ai đã chọc giận Lục Tây Châu vậy chứ?
Lục Tây Châu bỗng nhiên tiến lại gần tôi, cười nhạt:
“Em hỏi là Lục Tây Châu 19 tuổi, hay là Lục Tây Châu 27 tuổi đây?”
Trong khoảnh khắc, đầu tôi như bị một chiếc búa đập mạnh.
Chẳng lẽ Lục Tây Châu cũng đã trở lại rồi?
Dưới ánh đèn yếu ớt trong hành lang, Lục Tây Châu tuy mặc áo ngắn tay đơn giản, nhưng trong đôi mắt hơi đỏ kia không còn chút nào là cảm giác thiếu niên nữa.
Tôi thậm chí không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, tay cầm chặt túi hơn.
“Anh trở lại từ khi nào vậy?”
“Vừa mới đây.”
Vừa mới trở lại thì đã nghe thấy tin cô ấy muốn tỏ tình với người khác. Cơn giận trong lòng Lục Tây Châu dâng lên mà không có chỗ nào phát tiết được.
Lục Tây Châu 19 tuổi rất giận, mà Lục Tây Châu 27 tuổi lại càng giận hơn!
Tôi bĩu môi:
“Anh giận cái gì, tôi cũng đâu có làm gì sai.”
“Trước đây chúng ta là vợ chồng, nhưng bây giờ chúng ta chưa kết hôn, chi bằng mỗi người tự tìm…”
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi lạnh lẽo đã chặn những lời còn lại.
Cũng không hẳn là hôn, mà giống như là cắn mạnh thì đúng hơn.
Vị tanh của máu lan ra giữa môi tôi, tôi đau đến mức cố gắng lùi về phía sau, nhưng sau lưng chỉ có bức tường lạnh giá.
Người trước mặt tôi thì không thể đẩy ra.
Không biết bao lâu sau, anh ấy mới từ buông lỏng.
Môi tôi bị cắn nứt, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng.
“Lục Tây Châu. Anh dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi như vậy?”
Anh nắm chặt tay tôi hơn, giọng nói lạnh lùng:
“Em thực sự muốn ở bên người đàn ông đó? Em nghĩ tôi ch/et rồi à?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc.
Anh ấy lại ép tôi:
“Thẩm Dạng, em ghét tôi lắm à?”
Ghét anh ấy à?
Ít nhất là lúc này tôi thật sự ghét Lục Tây Châu.
Tôi không hiểu nổi, tại sao Lục Tây Châu đã có người mình thích mà vẫn không chịu buông tha tôi như vậy?
Chưa kịp trả lời thì Lục Tây Châu người đầy mùi rượu lại cúi xuống hôn tôi.
Trong không gian chật hẹp, sự mập mờ lẫn men say khiến không khí càng thêm mờ ám.
Giữa những nụ hôn, tôi nghe anh ấy nói:
“Ngay cả khi em ghét tôi, tôi cũng không thể buông bỏ được.”