Chiếc Váy Màu Đen - Full - Chương 4
18
Sau khi có kết quả thi, điểm của tôi cao hơn dự tính đến hơn 40 điểm. Tôi đã được nhận vào chuyên ngành y khoa tốt nhất của Đại học C.
Ngày khai giảng năm nhất, Lục Tây Châu là người đưa tôi đi nhập học. Còn anh thì nhập học muộn hơn tôi hai ngày.
Vì lo sợ rằng chuyện bắt cóc năm xưa sẽ tái diễn, Lục Tây Châu đã thuê một căn hộ ở gần trường đại học của chúng tôi.
Khi học nhiều môn thì chúng tôi ở ký túc xá, khi ít giờ học thì về nhà nghỉ ngơi.
Mặc dù biết kiếp trước anh là doanh nhân 27 tuổi đầy kinh nghiệm trên thương trường. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi biết anh chỉ sau một kỳ nghỉ hè mà anh đã kiếm được nhiều tiền như vậy.
Trên đường đi học, tôi ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lén nhìn anh.
Hôm nay Lục Tây Châu mặc một chiếc áo sơ mi đen, hơi hé lộ xương quai xanh gợi cảm.
Tôi khẽ mím đôi môi khô khốc.
Nhưng rồi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Lục Tây Châu. Hôm nay anh định làm con công xòe đuôi đấy à?”
Xe dừng vì đèn đỏ, Lục Tây Châu quay đầu nhìn tôi.
“Trước ở nhà anh cũng mặc như thế này mà.”
Tôi hồi tưởng lại, hình như đúng là vậy.
Lục Tây Châu là một người rất thích mặc sơ mi, hơn nửa tủ đồ của anh toàn là áo sơ mi màu đen và trắng.
Nhưng có lẽ vì tôi đã quen với phong cách mặc đồ thời học sinh của Lục Tây Châu rồi.
Nhưng sao trước đó, tôi không nhận thấy là Lục Tây Châu lại rất đẹp trai?
Khi vào đến khuôn viên trường, một tay anh kéo vali, tay kia nắm lấy tay tôi.
Sau khi lo xong xuôi mọi việc thì Lục Tây Châu mới rời đi.
Quả nhiên buổi chiều hôm đó, người được bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn trường chính là anh.
“Trời ơi, đẹp trai đến rụng trứng luôn đó.”
“Này? Lầu trên có ổn không vậy?”
“Tôi nhận ra anh ta nè, đây là chồng của em gái của anh trai tôi!!!”
“…”
Khi tôi đọc được, tiện tay chuyển bài đăng cho Lục Tây Châu.
“Anh xem anh thu hút được bao nhiêu người này.”
Tôi kèm theo một biểu cảm trêu chọc.
19
Sau 10 phút, Lục Tây Châu lại chuyển bài đăng đó cho tôi.
Tôi bấm vào xem thì thấy có một phần cập nhật mới.
“Mọi người giải tán đi. Người này học ở trường bên cạnh, cậu ấy là hoa đã có chủ từ lâu rồi.”
Kèm theo là một ảnh chụp màn hình từ Weibo của Lục Tây Châu. Trong đó là một bức ảnh chụp chung của tôi và anh ấy.
“Bọn họ đẹp đôi quá, cô gái cũng xinh quá trời!”
“Tôi biết mà, người đẹp trai đến mức này chắc chắn đã có bạn gái, nếu không có bạn gái thì cũng phải có bạn trai rồi.”
“Tôi đoán mình chính là kiểu cư dân mạng điên cuồng trong mấy tiểu thuyết đấy.”
“…”
Sau khi câu chuyện lan truyền, gần như ai trong đợt huấn luyện quân sự cũng biết tôi và Lục Tây Châu ở trường bên cạnh đang yêu nhau.
Quả thực là về mặt tính toán thì tôi không bao giờ có thể thắng được Lục Tây Châu.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Lục Tây Châu đưa tôi ra ga tàu cao tốc. Về đến nhà, tôi nhắn tin để báo bình an cho anh ấy:
“Em về tới nhà rồi. Chúc anh kỳ nghỉ Quốc khánh vui vẻ.”
Anh trả lời ngay lập tức:
“Bảo bối, chúc em kỳ nghỉ Quốc khánh vui vẻ nhé.”
Ngồi trên ghế sofa, tôi nhớ lại vài chuyện ở kiếp trước của chúng tôi.
Vào mỗi dịp lễ lớn, trừ Lễ tình nhân và kỷ niệm ngày cưới, Lục Tây Châu luôn lấy lý do bận công việc để bảo tôi về nhà đón ngày lễ với gia đình.
Lúc đó, tôi từng nghĩ là anh không thích tôi.
Nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi mơ hồ nhận ra chắc chắn anh có điều gì mà không cho tôi biết.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ, tôi mua vé tàu cao tốc sớm nhất đến thành phố C.
Hai thành phố không quá xa nhau, ngồi tàu cao tốc chỉ mất khoảng ba tiếng.
Về đến căn hộ, tôi giấu đôi giày và lẻn vào tủ quần áo của anh. Qua khe hở này, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách.
Mười phút sau, ngoài cửa có tiếng động, Lục Tây Châu đã về. Anh đặt đồ xuống, mở máy tính ra rồi đi vào bếp đun nước.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
“Lục Tây Châu, anh đang làm gì vậy?”
Sau đó, tôi thấy anh thành thạo pha mì gói và trả lời tin nhắn:
“Đang đi ăn tiệc với bạn bè.”
“…”
Thật đúng là Lục Tây Châu, quả là chuyên gia nói dối.
“Vậy anh thử quay đầu lại xem.”
Anh bỗng khựng lại, thật sự quay đầu nhìn xung quanh.
Có vẻ như anh nhận ra mình bị lừa, nên bật cười nhẹ với vẻ thất vọng.
Tôi rón rén mở cửa tủ, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh.
Nhưng, trước khi tôi kịp hù dọa, Lục Tây Châu đã phản ứng trước và đè tôi xuống sofa.
Tôi hỏi anh:
“Sao anh phát hiện ra em vậy?”
Lục Tây Châu chỉ mắt về phía chiếc gương đối diện với phòng ngủ.
“…”
“Tại sao trước đây anh không bao giờ cùng em đón ngày lễ?”
Nụ cười của Lục Tây Châu thoáng chút gượng gạo.
“Từ nhỏ anh đã sống nương nhờ ở nhà người khác, năm lớp 7 anh chuyển ra sống một mình, chưa từng đón ngày lễ nào cả. Anh muốn em được ở bên gia đình, anh sợ em thấy nhàm chán khi ở cùng anh.”
Những người tự ti, khi yêu ai thì sẽ luôn cẩn thận từng li từng tí.
Tôi nghẹn ngào nuốt xuống vị chua xót trong cổ họng.
“Vậy sao anh không ra ngoài gặp gỡ bạn bè?”
Sao lại co mình ở nhà làm việc, bận rộn đến mức không có thời gian nấu ăn.
“Thẩm Dạng, anh không thể chờ thêm được nữa, anh chỉ muốn cưới em ngay.”
Giọng anh trầm đục, mang theo sự mệt mỏi vô cùng.
Tôi kéo anh nằm lên đùi mình.
“Đừng nói nữa, anh ngủ một lát đi…”
Chưa kịp dứt lời, bụng tôi lại réo lên hai tiếng.
Bữa trưa tôi chưa có ăn gì, lại ngồi trên tàu cao tốc mấy tiếng, sao mà không đói được cơ chứ?
“Em đói bụng rồi.”
Lục Tây Châu không nhịn được mà bật cười. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại.
“Anh không được cười!”
Lục Tây Châu ngồi dậy cầm lấy áo khoác.
“Vậy chúng ta ra ngoài mua đồ ăn nhé?”
Anh nói là làm ngay.
20
Sau khi ăn xong, Lục Tây Châu định quay lại viết chương trình.
Tôi cố tình níu kéo, hôn anh ấy đến hơn mười phút. Cảm nhận được cơ thể anh ấy nóng bừng lên, tôi lại cố tình đẩy anh ra.
“Được rồi, anh đi làm việc đi.”
Lục Tây Châu cuối cùng cũng hoàn toàn đầu hàng.
“Dù sao làm xong rồi viết tiếp cũng được.”
Anh đứng thẳng dậy rồi tháo cúc tay áo.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, động tác của anh chợt dừng lại. Giọng Lục Tây Châu khàn khàn, anh bế tôi lên khỏi sofa.
“Bảo bối. Em thay chiếc váy đen nhỏ đó đi.”
“Hả?”
Chiếc váy đen nhỏ nào cơ? Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Lục Tây Châu bật cười ngượng ngùng:
“Em mặc chiếc váy đó thật sự rất đẹp!”
Hai chữ “rất đẹp”, anh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Khóe miệng tôi hơi giật: “…”
Anh vẫn chưa quên được chuyện tỏ tình đó à???
Kết quả là cả tối hôm đó, cuối cùng Lục Tây Châu cũng không đi viết chương trình.
(Hoàn toàn văn)
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)