Chiêu Huyết - Mọt Truyện Trung - Chương 1
1
Khi tôi 5 tuổi, vào một đêm mưa, tôi ăn một chiếc bánh nhỏ do Phương Tuyết – bạn thân của mẹ tặng. Nhưng tôi bắt đầu nôn mửa, ti.êu ch.ảy và bị sốt rất cao.
Mẹ tôi rất lo lắng, tình cờ ngày hôm đó tài xế lại không có nhà, bà thấy ngoài trời đang mưa rất to nhưng vẫn tự lái xe chở tôi đến bệnh viện.
Trên một đoạn đường hoang vu, một chiếc xe tải lớn đã tông vào xe của chúng tôi khiến xe bị lật.
Trong xe tải có một nam một nữ.
Người đàn ông là bố tôi, còn người phụ nữ là Phương Tuyết – cũng là bạn thân của mẹ.
Sau khi ly dị chồng cũ, bà ta nói rằng mình và con trai đang sống cô độc, nên mẹ tôi đã tốt bụng cho họ ở lại nhà tôi.
Phương Tuyết cảm động đến bật khóc: “Ngô Mạn, cậu là người tốt nhất với tớ trên thế gian này.”
Cũng chính lúc này, Phương Tuyết dựa vào xe của chúng tôi rồi lạnh lùng xác nhận: “Ngô Mạn đã ch.ết.”
Ba tôi đứng ở bên cạnh Phương Tuyết, vốn dĩ ông ta rất hèn nhát. Lúc này sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt “Cô ta chết rồi cũng được… Cô ta không chết thì chúng ta không thể ở với nhau…”
Phương Tuyết đột nhiên kêu lên: “Ôi, con bé đó không có ở trong xe!”
Ba tôi kinh ngạc, ông ta và Phương Tuyết cùng nhau kiểm tra cửa sổ xe thì đúng là tôi không có ở trong xe thật.
Trong lùm cây cách đó hàng chục mét, tôi ôm chặt miệng để không phát ra âm thanh nào.
Lúc mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, bà đã đẩy tôi ra ngoài qua cửa sổ xe ô tô vỡ: “Kiều Kiều, chạy mau đi con.”
Đúng lúc này, giọng nói của ba tôi vang lên: “Kiều Kiều còn nhỏ tuổi, hay là tha mạng cho nó đi?”
Phương Tuyết kiên định nói: “Không được, nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc, nó cũng 5 tuổi rồi, đợi nó lớn lên hại chúng ta sao?”
“Đuổi theo, con bé đó đang bị bệnh, không đi xa được đâu.”
Ánh sáng đèn pin chiếu từ phía sau, tôi liều mạng bò về phía trước.
Cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống như đốt cháy cơ thể tôi, cành cây làm xước da tôi, nhưng tôi chỉ có một ý nghĩ.
Tôi phải sống sót.
Tôi phải sống để trả thù cho mẹ tôi.
Tôi bò đi rất xa, trước mặt tôi là dòng sông đang chảy xiết.
Phương Tuyết hét từ phía sau: “Đây rồi! Chỗ này chắc chắn con nhóc ấy vừa bò qua! Đi theo dấu vết này…”
Không còn cách nào khác.
Tôi nhảy xuống dòng sông.
2
Vụ việc được giải quyết rất nhanh.
Người lái xe tải vì mệt mỏi đã tông vào xe ô tô của Ngô Mạn và con gái.
Ngô Mạn t.ử vo.ng tại chỗ, con gái Kiều Kiều vì sợ hãi bỏ trốn nên đã vô tình rơi xuống sông.
Đêm đó mưa lớn, nước sông chảy xiết nên không thể tìm thấy th.i th.ể. Người ta nói cô nhóc ấy đã bị cuốn trôi đi rồi.
Camera giám sát đã bị hỏng từ lâu, người lái xe chịu gây ra vụ việc đó là một người bị u.ng th.ư giai đoạn cuối.
Sau 4 năm mất tích, tôi được tuyên bố là đã qua đời.
Trước khi mẹ tôi và tôi gặp nạn, cả hai đều đã mua một hợp đồng bảo hiểm t.ai n.ạn và người thụ hưởng là ba tôi.
Vậy là ba tôi đã nhận được số tiền bồi thường khổng lồ ấy.
Công việc của ba tôi vốn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ khoản tiền lớn này mà ông ta đã hồi sinh và trở thành một trong những người giàu nhất thành phố.
Phương Tuyết và ông ta đã kết hôn. Mỗi ngày bà ta đều đăng ảnh túi xách, quần áo lên Internet, hưởng thụ cuộc sống giàu sang được nhiều người ngưỡng mộ.
Bọn họ có thêm một đứa con, cùng với đứa con trai riêng của Phương Tuyết, trở thành một gia đình hạnh phúc bốn người.
Phương Tuyết tin vào Phật, năm nào bà ta cũng gửi tiền đèn nhang đến các chùa để cầu phúc.
Ba tôi cũng thường xuyên làm từ thiện và lên TV.
Mẹ, mẹ nhìn mà xem.
Mẹ từng dạy con là kẻ ác phải chịu trừng phạt của trời, nên Kiều Kiều phải là một người tốt bụng.
Nhưng khi lớn lên, con thấy câu này giống như một lời nói dối trẻ con vậy.
Thù của bản thân, tôi chỉ có thể tự báo.
Đã 12 năm kể từ vụ t.ai n.ạn đó, mọi người cũng đã quên cả rồi.
Thế nhưng tôi đã quay lại.
“Xin chào, tớ là Tô Chiêu Chiêu.”
Ngày đầu tiên chuyển đến trường trung học Giang Thành, tôi đứng giới thiệu về bản thân.
Cửa sổ phản chiếu hình bóng tôi mặc đồng phục học sinh, mái tóc đuôi ngựa thanh tú mượt mà, khuôn mặt xinh xắn, chỉ có một vết sẹo nhỏ ở cuối lông mày.
Đó là di chứng của vụ tai nạn năm xưa.
Bạn học xì xào bên dưới.
“Bạn ấy xinh quá.”
“Hình như là trẻ mồ côi đấy, năm nào cũng nhận được trợ cấp.”
“Không phải chúng ta cũng có một nam chính đây sao? Đúng lúc trở thành một cặp, có đúng không, anh Phương?”
Chàng trai kia đang ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, đi giày thể thao phiên bản giới hạn và nhai kẹo cao su. Cậu ta cao, đẹp trai, bảnh bao lại còn giàu có.
Cậu ta nghe vậy liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn ngực tôi rồi thản nhiên nói: “Chỗ này còn không đến cỡ A phải không? Không phải gu của tôi.”
Âm thanh lớn đến mức cả lớp đều có thể nghe thấy.
Trong giây lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.
Họ đang chờ đợi phản ứng của tôi, đỏ mặt hoặc cảm thấy xấu hổ, khóc lóc hoặc là bất lực.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh bước qua các hàng ghế, bước đến chỗ cậu ta và nhìn vào tên trong sách giáo khoa.
“Xin chào bạn Phương Phi Viễn, rất vui được làm bạn cùng bàn mới của cậu.”
“Nhân tiện, điểm của tớ ở tất cả các môn đều là A. Nếu cậu không biết câu hỏi nào thì có thể hỏi tớ.”
Lớp học im lặng một lúc, sau đó là tiếng ồn ào vang lên.
Phương Phi Viễn ngẩng đầu và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi nhìn lại cậu ta rồi khẽ mỉm cười.
Cậu ta không nhận ra tôi, nhưng chưa bao giờ tôi quên cậu ta cả.
Mười hai năm trước, cậu ta và mẹ lần đầu đến nhà tôi và ầm ĩ muốn ăn cam.
Mẹ tôi mang cho cậu ta một quả cam, và sau khi cắn một miếng thì phụt hết miếng cam đó lên ngực mẹ.
Nước cam thấm qua lớp áo mỏng manh, Phương Phi Viễn nhìn chằm chằm vào những chỗ bị ướt của mẹ tôi rồi cười.
Nên là Phương Phi Viễn ơi.
Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Tôi thấy vui vẻ vì cậu vẫn tệ hại như vậy suốt mười hai năm qua.
Một tuần sau khi khai giảng, mọi người đều biết tôi phải lòng Phương Phi Viễn.
Nhiều bạn cùng lớp đã lặng lẽ đến thuyết phục tôi và kể cho tôi nghe đủ thứ hành vi cặn bã của Phương Phi Viễn.
Chàng trai ăn chơi này được các bạn cùng lớp đặt cho biệt danh là Hoàng tử Giang Thành, mỗi tháng lại yêu một cô gái khác nhau.
Bao nhiêu cô gái khóc lóc làm loạn, thậm chí có người còn cắt cổ tay, nhưng cậu ta còn không thèm để ý.
Nhưng tôi phớt lờ mọi lời khuyên và hết lòng theo đuổi Phương Phi Viễn.
Sau khi cậu ta chơi bóng rổ xong quay về lớp, đồ uống vị cam yêu thích của cậu ta đã có sẵn trên bàn.
Cậu ta bị giáo viên mắng vì không làm bài tập về nhà, tôi sẽ âm thầm giúp cậu ta làm bài khác.
4.
Lúc đó, Phương Phi Viễn đang có một mối quan hệ mập mờ với hoa khôi trường bên cạnh. Sau ba tuần hẹn hò thì cậu ta chán, mặc dù hoa khôi đó níu kéo thì cậu ta vẫn lạnh lùng bỏ rơi.
Một ngày nọ, sau giờ học, cậu ta bị một nhóm người chặn đường trong ngõ.
Khi tôi đến nơi, tên côn đồ đang giơ thanh sắt trong tay lên đánh Phương Phi Viễn: “Có tiền thì ngon lắm sao? Tao đánh chết mày, thằng chó!”
Thấy cây gậy sắp đánh xuống người Phương Phi Viễn, tôi lao tới dùng chính thân mình bảo vệ cậu ta.
Thanh sắt đập vào lưng tôi, tôi ngã vào vòng tay của Phương Phi Viễn.
“Tô Chiêu Chiêu!”
Tôi nghe thấy giọng nói của Phương Phi Viễn vang lên, là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hoảng loạn.
Tên côn đồ sợ chết người nên kêu đồng bọn chạy thật nhanh, Phương Phi Viễn muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng quay đầu lại đỡ tôi đang nằm dưới đất lên.
“Cậu ổn không?”
Đầu tóc tôi rối bù, tôi không thể đứng dậy vì đau, nhưng tôi vẫn khó nhọc hỏi cậu ta: “Cậu không sao chứ?”
Sau khi cậu ta gật đầu, tôi nở một nụ cười nhạt, nói: “Chỉ cần cậu không sao là được.”
Nói xong, tôi ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện.
Phương Phi Viễn đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì tức giận gãi đầu: “Đều là do con khốn Tần Lệ kia! Xem tôi xử chết cô ta!”
Tôi lắc đầu nhỏ giọng nói: “Có khi không phải là cô ấy. Có rất nhiều cô gái mà anh đã vứt bỏ, rất nhiều người trong số họ có thể sẽ trả thù cậu.”
Phương Phi Viễn sững sờ rồi nhận ra tôi nói đều rất có lý.
Sau đó, như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu ta nhìn tôi thích thú: “Tôi thay đổi rất nhiều bạn gái, cậu không thấy buồn sao?”
Tôi cụp mắt xuống: “Buồn.”
“Vậy mà vẫn còn hứng thú với tôi sao?”
Tôi gật đầu “Ừm.”
Sao có thể không thích được, anh trai Tiểu Phương thân yêu.
Giày thể thao của anh, đồng hồ xa xỉ của anh, và tất cả số tiền anh bỏ ra cho các cô gái đều đến từ hợp đồng bảo hiểm đẫm máu của mẹ.
Trong mười hai năm, bức ảnh của gia đình anh đã được đặt cạnh giường của tôi, và tôi đã giày vò nó vô số lần.
Phương Phi Viễn mỉm cười, tùy ý sờ đầu tôi: “Cái thứ simp này.”
“Vừa xinh đẹp lại còn simp nữa, ngoài cậu ra thật sự là không có ai.”
Cậu ta lục lọi rồi ném cho tôi một tấm thiệp mời: “Được rồi, dù sao tôi cũng độc thân nên thử chút cũng được. Tuần tới là tiệc sinh nhật của tôi, cậu nhớ đến rồi ăn mặc đẹp một chút.” Cậu ta ném nó qua, trên đó còn có địa chỉ nhà.
Đó là một biệt thự mà ba tôi đã mua bằng tiền bảo hiểm, có bảo vệ canh gác 24/24, nên không phải ai cũng vào được.
Nhưng với tấm thiệp trên tay, tôi có thể đi vào.
5
Đầu tuần, tôi đến nhà Phương Phi Viễn.
Các bạn cùng lớp vẫn chưa đến, chỉ có các bảo mẫu đang trang trí phòng khách, lần lượt đặt hoa và bóng bay để chúc mừng.
Hôm nay tôi ăn mặc cẩn thận hơn. Chiếc váy đen lệch vai khoe làn da trắng ngần.
Tóc búi cao, cổ và cổ tay đều đeo ngọc trai, tỏa sáng dưới ánh đèn.
Phương Phi Viễn vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Hôm nay em đẹp quá.”
Tôi bình tĩnh né tránh bàn tay đang đưa ra của cậu ta, hơi cúi đầu ra phía sau cậu ta:
“Chào chú ạ.”
Phương Phi Viễn sửng sốt và quay lại.
Đằng sau cậu ta, một người đàn ông bụng phệ mặc bộ áo ngủ đắt tiền đang cau mày nhìn tôi.
Người giúp việc bên cạnh cung kính chào: “Ông Lý.”
Và tôi cũng nói lời chào trong lòng – đã lâu không gặp, bố của con.
Ông Lý đẩy cô giúp việc đang cản đường sang một bên, sải bước đến gần tôi. Ông ta cụp mắt xuống nhìn tôi một lúc.
“Cô ta là ai?”
Lúc đó, trái tim tôi lặng lẽ run lên.
Phương Phi Viễn nói: “Bạn cùng lớp của con.”
Bố cười khẩy: “Bạn cùng lớp à?”
Ông ta quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm: “Đừng tưởng tôi không biết cô là ai!”
Tôi hoảng sợ cúi đầu.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy ông ta nghiêm túc nói: “Cô là bạn gái của Phương Phi Viễn phải không?”
Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Đã mười hai năm kể từ khi một đứa trẻ mới biết đi trở thành thiếu nữ, ngoại hình của tôi cũng đã có nhiều thay đổi.
Bố tôi không nhận ra tôi.
Tôi nói nhẹ nhàng, giọng nói có chút e ngại: “Không phải, chú…”
Bố tôi khịt mũi nhìn Phương Phi Viễn: “Dù sao mày cũng yêu mấy lần rồi, bố lười quan tâm đến mày lắm, tự lo cho mình đi.”
Ông ta chỉ vào tôi: “Nhưng nếu mày lại đi chơi bời lung tung thì đừng trách bố vô lễ nhé”.
Nói xong bố tôi quay người bỏ đi.
Phương Phi Viễn đến gần tôi và tức giận nhìn bóng lưng bố.
“Hừ.” Cậu ta hừ nhẹ.
Tôi không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ trong đầu.
Diễn biến của mọi chuyện gần như đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi có thể dựa vào Phương Phi Viễn để vào biệt thự này, nhưng nếu muốn ở lại đây thì tôi phải tìm cách khác.
Tôi đã nghĩ đến phương pháp này rồi.
Sau khi ngoan ngoãn giúp mấy bà giúp việc trang trí phòng khách một lúc, các bạn cùng lớp đã lần lượt đến. Trong khi Phương Phi Viễn đang chào đón họ, tôi lặng lẽ rời đi và nhìn vào căn phòng trong cùng trên tầng hai của biệt thự.
Đó chính là căn phòng bố tôi vừa đến. Lúc này, từ đó phát ra tiếng la hét đến inh cả tai.
6
“Tôi trả cô nhiều tiền như vậy, mà cô lại dạy con trai tôi như thế này à?”
Khi tôi chạy vội ra cửa thì một chồng bài thi đang được ném ra ngoài, điểm mỗi bài thi cực kỳ thấp, chỉ có hai mươi, ba mươi điểm.
Trong phòng học, bố tôi đang mắng một cô gái trông giống sinh viên đại học.
“Cô đang học tại một trường đại học danh tiếng, nhưng còn không dạy nổi cho 1 đứa học sinh tiểu học. Loại người như cô đúng là sâu mọt của xã hội này!”
Bố nặng lời đến nỗi cô gái đối diện bắt đầu khóc nức nở.
Bên cạnh cô ấy, một cậu bé đang dùng thước kẻ cào bàn với vẻ mặt thờ ơ.
Thằng bé ấy là con trai Phương Tuyết sinh ra cho bố tôi, em trai cùng mẹ khác cha của Phương Phi Viễn, tên là Lý Phi Minh.
Thấy bố sắp đi ra, tôi vội vàng trốn vào góc tối hành lang. Đợi sau khi ông đi rồi, cô gái cũng bước ra khỏi phòng, nước mắt lưng tròng, vừa đi vừa khóc.
Tôi kịp thời tiến lên, đưa khăn giấy trong tay cho cô ấy: “Cô không sao chứ?”