Chiêu Huyết - Mọt Truyện Trung - Chương 2
Cô gái vừa khóc vừa than thở: “Đứa trẻ này quả thực là một con quỷ. Tôi dạy nó, nhưng nó lại vén váy tôi lên, tôi cố ngăn nó lại, nó lại đá vào đầu gối tôi, cô nhìn vết bầm tím này đi…”
Cô ấy nắm tay tôi và nói: “Cô cũng đọc tin tuyển dụng và đến làm gia sư cho nó à? Đừng đến gần nó. Mấy đồng tiền này chúng ta không cầm nổi đâu…”
Tôi an ủi cô gái vài câu, sau khi cô ấy rời đi, tôi lặng lẽ mở cửa phòng làm việc.
Bên trong cửa, Lý Phi Minh đang vô tư ngồi ở trên bàn, cậu ta ôm một con mèo con và dùng bật lửa thắp sáng đuôi mèo. Con mèo phát ra một tiếng kêu chói tai.
Khi thấy tôi bước vào, cậu ta nở nụ cười vui tươi, ánh mắt đảo qua nhìn lại trên mặt, ngực và đùi tôi: “Này, có giáo viên mới đấy à? Không tệ, nhìn đẹp hơn cô giáo trước.”
Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng tôi chỉ nói: “Lý Phi Minh, cậu không nên chọc tức gia sư của mình.”
Cậu ta giật mình: “Cô biết tên tôi à?”
Cậu ta hét lên làm con mèo con nhân cơ hội lao ra bỏ chạy.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ cầm lấy cuốn bài tập của cậu ta: “Tôi không chỉ biết tên cậu, tôi còn biết cậu là một thiên tài.”
Lý Phi Minh sửng sốt một hồi, sau đó trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn: “Thật sao? Nhưng các thầy cô trong trường đều nói tôi khác người. “
Tất nhiên là cậu ta khác người.
Tôi đã điều tra về Lý Phi Minh.
Cậu ta là một bệnh nhân mắc hội chứng hyperandrogen, nên thường có hành vi hung hăng, có xu hướng bạo lực và tính cách chống đối xã hội.
Phương Tuyết đã biết điều này khi đi khám thai.
Nhưng bà ta vẫn chọn giữ lại bào thai.
Lý do rất đơn giản, lúc đó bà ta mới chuyển đến nhà tôi và đang có ý định giết mẹ tôi để thay thế vị trí của bà.
Vì vậy, bà ta mới cần đứa con này để khiến trái tim của bố tôi hoàn toàn hướng về bà ta.
Phương Tuyết đã giấu báo cáo về bệnh, làm giả một báo cáo bình thường và đưa cho bố tôi.
Lý Phi Minh đã trưởng thành, rõ ràng đã lộ ra bản chất tàn ác khác hẳn với những người bình thường. Cậu ta ở trường thường xuyên làm chuyện xấu.
Nếu một người bạn cùng lớp làm cậu ta không hài lòng, cậu ta sẽ ngay lập tức lao vào đánh nhau. Cậu ta đã từng đẩy một nam sinh từ cửa sổ tầng hai khiến nam sinh kia bị gãy xương nhiều chỗ.
Nhưng cậu ta là con trai duy nhất của bố, nên dù có tệ thế nào thì bố tôi cũng vẫn yêu quý cậu ta.
Bố còn tự an ủi mình:
“Thằng bé chỉ nghịch ngợm một chút thôi, lớn lên sẽ khác. Cũng may là nó còn nam tính mạnh mẽ được ấy chứ.”
Lúc này, tôi mới bình tĩnh sờ sờ đầu Lý Phi Minh:
“Đừng quan tâm những người đó nghĩ gì, bọn họ không hiểu cậu.”
“Bố cậu rất yêu cậu, nhưng ông cũng không hiểu cậu. Ông ta lần lượt thuê gia sư để cố gắng dạy kèm cho cậu, nhưng thiên tài như cậu, không cần phải học những thứ nhàm chán đó.”
Lý Phi Minh cau mày: “Nhưng bố tôi nói nếu kỳ thi tiếp theo tôi vẫn trượt, ông ta sẽ không cho tôi đi New Zealand nghỉ dưỡng.”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Muốn đạt điểm cao thì không cần phải học.
“Cậu có thể gian lận trong các kỳ thi, và giáo viên có thể bị đút lót.” Tôi hạ giọng “Đây mới là quy luật thực sự của thế giới này.”
Lý Phi Minh nhìn tôi với ánh mắt gần như hưng phấn, một lúc sau mới mỉm cười: “Tôi rất thích cô, cô giáo mới.”
Cậu ta đưa tay ra chạm vào chân tôi.
Nửa giờ sau, ông Lý lại đến phòng học.
Ông ta nhìn thấy cảnh tượng mà mình chưa từng được thấy trước đây.
Lý Phi Minh ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bàn, tôi đang đọc chính tả những từ tiếng Anh cho cậu ta.
Ông Lý vừa bước vào, tôi đã mỉm cười đưa bài kiểm tra :
“Phi Minh thực sự rất thông minh. Cháu chỉ giảng cho nó một lần thôi mà nó đã làm kiểm tra tốt như thế này.”
Bố tôi cúi đầu xuống và nhìn thấy bài kiểm tra với số điểm gần như tuyệt đối.
Ông ta không tin đây là kết quả của con trai mình, nhưng chữ viết đó quả thực là của Lý Phi Minh.
Chữ viết đương nhiên là của Lý Phi Minh. Nhưng không giống như những gia sư khác cố gắng dạy Lý Phi Minh, tôi trực tiếp đưa cho Lý Phi Minh đáp án để cậu ta chép lại.
“Những gia sư trước đây dạy không tốt, con nghe không hiểu.” Lý Phi Minh ngoan ngoãn chỉ vào tôi nói:
“Chị Chiêu Chiêu giảng dễ hiểu lắm. Bố, con muốn chị Chiêu Chiêu dạy kèm cho con, sau này bố không cần phải tìm giáo viên mới cho con nữa!”
Bố rất vui mừng trước sự thay đổi của Lý Phi Minh nên đương nhiên đồng ý.
“Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện giữa cháu và Phương Phi Viễn nữa.” Ông ta nói với tôi: “Chỉ cần dạy tốt con trai tôi thì sẽ được trả công hậu hĩnh.”
Sau khi bố rời đi, Lý Phi Minh có chút nghi ngờ hỏi tôi: “Cô và anh trai tôi có quan hệ gì?”
Tôi cụp mắt nhìn Lý Phi Minh, bình tĩnh mỉm cười: “Không có gì, tôi chỉ là bạn cùng lớp của cậu ấy mà thôi.”
Lý Phi Minh thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt, tôi ghét nhất là thằng cha ấy, lúc nào anh ta cũng cướp đi sự chú ý của mẹ.”
“Đừng lo lắng.” Tôi nhẹ nhàng an ủi “Cậu là con trai của ông Lý, mọi thứ sau này sẽ là của cậu mà.”
Trong mắt Lý Phi Minh lại lần nữa lóe lên vẻ hưng phấn và cổ quái: “Cô cũng là của tôi?”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói: “Tất nhiên rồi”.
7
Khi tôi đến phòng khách thì tiệc sinh nhật của Phương Phi Viễn cũng sắp kết thúc rồi.
Cậu ta khó chịu nhìn tôi: “Cậu đã đi đâu vậy?”
Tôi mỉm cười: “Tớ đi trang điểm lại.”
Tôi đã trang điểm đẹp hơn, làn da của tôi mịn màng dưới ánh đèn phòng khách. Phương Phi Viễn Không thể nhịn được mà vòng tay qua vai tôi, bàn tay chạm vào làn da trên mặt.
Tôi cố đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại ôm tôi chặt hơn, mỉm cười thở vào tai tôi: “Sao vậy, tớ là bạn trai của cậu, thậm chí còn không được chạm vào?”
Tôi mỉm cười kháng cự.
Phương Phi Viễn chỉ nghĩ rằng tôi nhút nhát, cậu ta càng cười và trêu chọc tôi hơn.
Nhưng cậu ta không biết là một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm cách đó hàng chục mét.
Là Lý Phi Minh.
Chưa kịp có người kịp phản ứng thì Lý Phi Minh đột nhiên động đậy.
Lý Phi Minh bất ngờ lao tới và đánh Phương Phi Viễn.
Phương Phi Viễn bị cậu ta xô ngã, bàn cà phê bên cạnh cũng đổ rầm.
“Cái quái gì vậy…”
Phương Phi Viễn giận dữ chửi rủa, nhưng cậu ta chưa kịp đứng dậy thì Lý Phi Minh đã lao tới, rồi cầm một vật trên tay để đâm vào tay Phương Phi Viễn:
“Tôi bảo anh chạm vào đồ của tôi thì tôi sẽ đâm chết anh!”
Cây bút đâm thẳng vào mu bàn tay của Phương Phi Viễn, mực và máu bắn tung tóe khắp nơi.
Phương Phi Viễn đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng cậu ta cũng không phải người ăn chay, lập tức dùng cùi chỏ cứng đánh vào mặt Lý Phi Minh:
“Thằng nhãi này, mày điên à?!”
Dù sao Lý Phi Minh mới 12 tuổi, Phương Phi Viễn đã có thể chất của một người đàn ông trưởng thành. Cú đánh khiến cho Lý Phi Minh ngã xuống đất và phun ra ngụm máu tươi.
Phương Phi Viễn vẫn chưa nguôi giận, cậu ta chịu đựng cơn đau dữ dội ở tay và lao tới đá vào bụng Lý Phi Minh: “Mày muốn chết phải không?!”
Xung quanh vang lên tiếng la hét, các học sinh lần lượt chạy ra bên ngoài, một người giúp việc hét lớn: “Ông Lý đâu? Đi gọi Ông Lý!”
Khi bố tôi nghe thấy tiếng động và đi tới, Phương Phi Viễn đã ấn Lý Phi Minh xuống đất và đấm vào mặt Lý Phi Minh.
Bố tôi vội đá mạnh Phương Phi Viễn ra rồi ôm Lý Phi Minh vào lòng: “Con trai, con trai, tỉnh lại đi!
Lý Phi Minh bị chảy máu từ miệng và mũi, gần như hôn mê.
Bố tôi tức giận: “Gọi 120! Phương Phi Viễn, mày đợi tao đấy!”
Phương Phi Viễn bị vệ sĩ bên cạnh bố tôi giữ lại, cậu ta giơ bàn tay đầy máu lên nói: “Là Lý Phi Minh dùng bút đâm tôi trước!”
Bố tôi mắng: “Em trai mày mới mười hai tuổi! Nó biết cái gì? Mày đánh nó mạnh vậy!”
Lý Phi Minh lúc này mới tỉnh lại, yếu ớt nức nở trong lòng bố tôi: “Bố đối xử với con tốt hơn anh trai, nếu anh trai không vui, anh trai sẽ trút giận lên người con…”
Bố tôi tức giận đến đỏ cả mắt, ông ta ôm lấy Lý Phi Minh rồi trừng mắt nhìn Phương Phi Viễn, cuối cùng quay người lao về phía xe cứu thương đang đợi bên ngoài.
Vệ sĩ và giúp việc vội vã rời đi cùng ông ta.
Chỉ có Phương Phi Viễn còn lại ở chỗ này
Cậu ta chộp lấy đĩa trái cây trên bàn ném về phía những học sinh đang vây quanh:
“Nhìn gì mà nhìn, cút khỏi đây!”
Các bạn cùng lớp sợ đến mức bỏ chạy. Phương Phi Viễn thở dốc một lúc sau mới ngước mắt nhìn sang một bên: “Sao còn đứng ở đây? Cút ra ngoài!”
Người ở lại tất nhiên là tôi.
Tôi chậm rãi bước về phía trước, vỗ nhẹ vào lưng Phương Phi Viễn an ủi:
“Ông Lý thật không công bằng với cậu. Cho dù đó là con ruột của ông ta thì cũng không nên thiên vị như vậy chứ.”
Hình tượng bên ngoài của Phương Phi Viễn luôn là một chàng trai trẻ giàu có. Người ta đều cho rằng cậu ta là con của ông Lý nên ai cũng kính trọng.
Nhưng khi bước vào ngôi nhà này, sự khác biệt giữa con riêng và con ruột trở nên rõ ràng.
Bàn tay Phương Phi Viễn run lên dữ dội.
“Là một kẻ thiểu năng trí tuệ thôi mà, ông ta cũng cưng hắn như cưng trứng vậy.”
Tôi nhàn nhạt thở dài: “Còn cách nào khác đâu, gia sản này mang họ Lý. Ông ta họ Lý còn cậu họ Phương, rõ ràng là khác biệt.”
Phương Phi Viễn nghiến răng nghiến lợi: “Cậu biết cái gì? Nếu mẹ tôi không giúp ông ta thì đã sớm phá sản rồi, gia sản này phải là họ Phương mới đúng.”
Tôi lập tức đồng ý: “Đúng vậy, tuy là người ngoài nhưng tôi cũng biết ông Lý dựa vào vợ để lại phát tài.”
“Nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện như thế. Cậu giúp người ta, người ta không biết ơn cậu, thậm chí còn quay ngược lại cắn cậu một cái.”
Tôi nhẹ giọng nói, nhìn thấy ánh mắt Phương Phi Viễn càng trở nên nặng nề.
Mẹ ơi, con vẫn nhớ mẹ mua dế cho con khi con còn nhỏ.
Những con dế đó được nhốt trong những chiếc lồng khác nhau. Tôi đã nghịch ngợm và cho chúng vào hộp đựng giày, kết quả là hôm sau lũ dế đều chết hết.
Lúc đó tôi đã khóc, và tôi rút ra kinh nghiệm là nên nuôi riêng biệt, nếu không thì chúng sẽ đánh nhau.
Bây giờ tôi đã không còn là cô bé ngồi khóc thầm vì những con dế của mình chết nữa.
Tôi tập hợp những “dế” của mình lại và châm ngòi cho bọn chúng cắn nhau.
Cảm giác nuôi dế hóa ra lại cực kỳ vui vẻ. Bởi vì bạn sẽ không biết được ai là người chết trước tiên.
Khi Lý Phi Minh nằm viện, chỉ có tôi và Phương Phi Viễn ở trong biệt thự này.
Tôi là người duy nhất ở bên cậu ta trong giai đoạn khó khăn, nên Phương Phi Viễn càng tin tưởng tôi hơn nữa.
Cậu ta thậm chí còn nói: “Chiêu Chiêu, khi tớ thừa kế tài sản của gia đình, tớ sẽ cưới cậu làm vợ.”
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và cảm động: “Không cần đâu, cậu giàu hay nghèo cũng không quan trọng, chỉ cần cậu yêu tớ là đủ rồi.”
Đêm đó Phương Phi Viễn muốn ở lại với tôi, nhưng tôi nói tôi phải về nhà: “Mẹ đang đợi tớ ở nhà.”
Cậu hơi giật mình: “Mẹ? Không phải cậu là trẻ mồ côi sao?”
“Đó là mẹ nuôi.” Tôi giải thích với anh ấy.
Lúc đầu Phương Phi Viễn còn có chút không đành lòng: “Cậu nói dối phải không? Tớ chưa bao giờ nghe nói cậu có mẹ nuôi.”
Nhưng rất nhanh, một chiếc ô tô màu trắng như tuyết đỗ bên ngoài biệt thự, người phụ nữ bước ra mặc một chiếc váy lụa dài, xinh đẹp thanh nhã:
“Là Tiểu Viễn sao? Chiêu Chiêu phải về nhà thôi, ngày mai gặp nó nhé.”
Phương Phi Viễn đành phải để tôi đi.
Tôi lên xe của mẹ nuôi, bà ấy bẻ lái rồi bình tĩnh nói: “Trở lại học viện Tĩnh Lan à?”
Học viện Tĩnh Lan là nơi tôi lớn lên. Đó là một tổ chức phúc lợi nơi tôi đã rơi xuống sông 12 năm trước.
Một ngày nọ, hiệu trưởng trường Học viện Tĩnh Lan đã cứu tôi.
Tên bà ấy là Thẩm Bảo Ninh. Bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng và ít nói, có đôi tay và đôi mắt tuyệt vời, còn có tiếp xúc với nhiều người có quyền lực.
Bà ấy đã giúp tôi tìm hiểu tất cả các thông tin quan trọng.
Bây giờ tôi rất mệt và muốn trở về căn phòng nhỏ của mình ở Học viện Tĩnh Lan rồi đánh một giấc thật ngon.
Nhưng tôi biết là không thể.
Công cuộc trả thù của tôi còn lâu nữa mới hoàn thànn, tôi không có tư cách để nghỉ ngơi.
Vì thế tôi lắc đầu nói: “Đến bệnh viện.”
8
Trong phòng bệnh, Lý Phi Minh đang nằm trên giường.
Vừa thấy tôi bước vào, cậu ta lập tức đứng dậy nói: “Sao cô lại đến đây!”
Tôi liếc nhìn bàn tay cậu ta và lặng lẽ rùng mình.
Xác những con chim bị lột da xếp thành một hàng, máu từ trên bàn chảy xuống đất.
Thằng bé này đúng là ác quỷ.
Tôi cố gắng hết sức kiềm chế sự khó chịu của mình, bình tĩnh nhìn Lý Phi Minh: “Anh trai cậu không cho tôi gặp cậu.”
Lý Phi Minh tức giận đến mức túm lấy tôi, máu trên tay nhuộm đỏ váy tôi: “Anh ta là cái gì mà cũng xứng đấu với tôi.”
“Tất nhiên là cậu ta không xứng đáng.” Tôi thì thầm, “Nhưng mẹ cậu thích cậu ta.”
Lý Phi Minh tức giận đá đổ bàn: “Mẹ tôi là thứ rác rưởi, bà ấy còn nói tôi không bình thường! Bà ấy đã sinh ra tôi! Bà ấy còn nói tôi là đồ biến thái!”
Tôi hạ mắt xuống nhìn cậu ta.
Phương Tuyết sinh ra con trai, nhưng bà ta không yêu cậu ta nhiều như vậy.
Lý do rất đơn giản, bố tôi không biết về bệnh của cậu ta, nhưng Phương Tuyết thì biết.
Bà ta biết đứa trẻ này đáng sợ như thế nào nhưng lúc đó bà ta không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có một mình thì bà ta không thể giết được mẹ tôi, cũng như không thể xử lý hậu quả một cách đàng hoàng được.
Bà ta chỉ có thể dựa vào đứa con trai này, bố tôi sẽ lập tức đứng về phía bà ta.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, nếu bà ta giữa lại con quỷ này thì sẽ gánh cái giá phải trả.
Nhìn Lý Phi Minh trước mặt, tôi nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, mẹ anh thích Phương Phi Viễn hơn, nhưng bố anh chỉ yêu cậu thôi.”
Lý Phi Minh nghe xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Đương nhiên, tôi là máu thịt của bố tôi, tên khốn Phương Phi Viễn đó không liên quan gì đến bố tôi cả.”
“Nhưng Phương Phi Viễn… Hình như cậu ta không thích ông Lý, cũng không thích cậu.” Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt, “Phi Minh, bố mẹ và cậu mới là gia đình thực sự, Phương Phi Viễn hoàn toàn dư thừa.”
Lý Phi Minh bị tôi nhắc nhở, cậu ta mở to mắt, đồng tử hưng phấn giãn ra: “Đúng vậy, nếu Phương Phi Viễn không còn nữa, tôi sẽ là con một của mẹ, dù không thích thì mẹ cũng phải thích tôi!”
Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, cố gắng phớt lờ những con chim bị lột da trên bàn và chạm vào đầu Lý Phi Minh.
“Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn làm.
“Tôi sẽ luôn luôn giúp.”
Vừa nói xong, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.
Tôi mở điện thoại lên thì thấy mẹ nuôi gửi cho tôi tin nhắn.
【Cẩn thận đấy.
[Phương Tuyết đã trở lại rồi. 】
9
Phương Tuyết ban đầu đang đi nghỉ cùng một nhóm phụ nữ giàu có.
Kết quả là tôi nghe tin hai con trai mình xảy ra chuyện nên vội vã quay về.
Khi bà ta về đến nhà, Lý Phi Minh đã xuất viện, còn tôi đang dạy kèm bài tập về nhà cho cậu ta.
Trong thời gian này, Lý Phi Minh không chỉ cải thiện điểm số mà còn cư xử tốt hơn rất nhiều. Bố tôi rất hài lòng và thậm chí còn tăng phí dạy kèm cho tôi.
Phương Phi Viễn rất khó chịu khi tôi dạy kèm cho Lý Phi Minh, nhưng tôi đã nói rằng tôi không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, ông Lý cũng muốn tôi dạy nên Phương Phi Viễn cũng chẳng còn cách nào.
Tất cả sự oán hận của Phương Phi Viễn đều bộc phát ngay khi Phương Tuyết trở về.
Cậu ta đi lên gặp Phương Tuyết và kể cho bà ta toàn bộ quá trình Lý Phi Minh dùng bút đâm vào tay cậu ta trong bữa tiệc sinh nhật.
“Tay của con đã lâu không cầm được bút, chỉ sợ năm nay thi đại học không được…”
Phương Tuyết nghe được lời này, trong lòng tức giận đi tìm Lý Phi Minh.
“Phi Minh, sao con có thể…”
Chưa kịp nói xong thì bà ta đã nhìn thấy tôi.
Vào lúc đó, tôi thấy trong mắt Phương Tuyết dâng lên sự sợ hãi và oán giận, bà ta gần như hét lên:
“Tại sao lại là cô?!”
10
Tiếng hét của Phương Tuyết đã đánh thức bố tôi và Phương Phi Viễn ở tầng dưới.
Khi họ lao tới thì thấy Phương Tuyết túm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi vào tường.
Phương Phi Viễn giật mình lao tới muốn kéo Phương Tuyết ra: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Phương Tuyết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đồng tử giãn ra: “Mày không nhìn ra cô ta là ai sao?”
Bố tôi cau mày: “Đây là bạn cùng lớp của Phương Phi Viễn và là gia sư của Tiểu Minh, sao bà giống như bà điên vậy!”
Những năm qua, mối quan hệ giữa cha tôi và Phương Tuyết không mấy tốt đẹp.
Hồi đó, Phương Tuyết xinh đẹp như hoa, dáng người khiến bố tôi mê mẩn.
Nhưng hiện tại đã mười hai năm trôi qua, dung mạo của Phương Tuyết đã không còn giống như trước nữa.
Ngoài ra, một mặt thì quả bom hẹn giờ là Lý Phi Minh đang hành hạ bà ta, mặt khác, thầy phong thủy được mẹ nuôi Thẩm Bảo Ninh thuê đã nói với Phương Tuyết rằng có một ma nữ đang ám ảnh bà ta. Phương Tuyết bị tra tấn đến mức thần kinh không bình thường.
Lúc này, bà ta chỉ vào tôi, ngón tay run rẩy: “Lão Lý, đây là Lý Kiều Kiều, anh không thấy cô ta là Lý Kiều Kiều sao?”
Sắc mặt bố tôi thay đổi, ông hét lên: “Bà đang nói cái gì vậy?! Phương Phi Viễn, mau đỡ mẹ con xuống, bà ta cần uống thuốc rồi.”
Phương Tuyết đẩy Phương Phi Viễn ra, giọng sắc bén nói: “Lão Lý, nhìn kỹ đi, cô ta trông giống hệt Ngô Mạn!”
Giọng bà ta kiên quyết đến mức bố phải hướng mắt về phía tôi.
Tôi bình tĩnh điều chỉnh vẻ mặt để lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối. Bố nhìn tôi hồi lâu rồi thấp giọng thở dài: “Phương Tuyết, bệnh suy nhược thần kinh của bà mấy năm nay càng ngày càng trầm trọng. Phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ chứ, mau uống thuốc đi. Ngô Mạn có khuôn mặt đại trà, có biết bao nhiêu người phụ nữ giống cô ta.”
Phương Tuyết lắc đầu mạnh mẽ: “Không, lão Lý, ông tin tưởng trực giác của tôi.”
Phương Tuyết quay đầu hung tợn nhìn tôi: “Tao mặc kệ mày là ai, lập tức rời khỏi đây. Nếu còn gặp lần nào, đừng trách tao vô lễ. “
Dù sao Phương Phi Viễn cũng là con ruột của Phương Tuyết, cậu ta biết được nội tình vụ án đó nên bắt đầu hoài nghi.
Đôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi biết lúc này có nói gì cũng vô ích, Phương Phi Viễn sẽ không chống lại mẹ mình, bố tôi cũng sẽ không bảo vệ gia sư.
Thế là ánh mắt của tôi hướng về phía Lý Phi Minh.
Tôi khẽ thở dài, tôi thu dọn đồ đạc rồi tiếc nuối nói: “Phi Minh, thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục dạy kèm bài tập cho cậu nữa, hy vọng sau này cậu sẽ có một gia sư tốt hơn. “
Lý Phi Minh ngồi trên ghế không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến chảy nước, ánh mắt nhìn Phương Tuyết giống như một cây kim bạc tẩm thuốc độc, có thể khiến người ta rùng mình.
Khi cậu ta ra đời, vụ án giết vợ và lấy tiền bảo hiểm đã được giải quyết nên cậu ta không biết được gì.
Mà cho dù có biết thì thì hai cái tên xa xôi Ngô Mạn và Lý Kiều Kiều kia cũng không thể khơi dậy được chút cảm xúc nào cả.
Cậu ta chỉ biết là thứ mình thích đang bị Phương Tuyết ép buộc cướp đi.
“Mẹ.” Lý Phi Minh buồn bã nói: “Con thích chị Chiêu Chiêu, con muốn chị ấy ở lại.”
Phương Tuyết chỉ liếc nhìn Lý Phi Minh, bà ta chán ghét khuôn mặt đứa trẻ này nên chỉ quay đầu đi rồi nói: “Không cần, chuyện này không cần bàn thêm nữa.”
Nắm đấm của Lý Phi Minh im lặng siết chặt.
Cậu ta trầm giọng nói: “Anh trai thích cái gì thì mẹ mua cho anh ấy, con thích cái gì thì mẹ lấy đi.”
Tôi đứng cạnh cậu ta, trong lòng lại thầm cười nhạo.
Dường như không cảm nhận được cảm giác buồn nôn của Phương Tuyết, Lý Phi Minh lạnh lùng nói:
“Mẹ lấy đi những con mèo con mua, không cho con phẫu thuật chúng. Khi nhìn thấy xác sâu bướm mà con thu thập được mẹ đã hét lên, còn vứt bỏ tất cả chúng – Mẹ, trước đây con vẫn luôn cố gắng tha thứ cho mẹ, nhưng tại sao mẹ lại mang chị Chiêu Chiêu đi?”
Ngay lúc mọi người cho rằng Lý Phi Minh sắp tức giận, tôi bước tới, nhẹ nhàng sờ đầu Lý Phi Minh: “Tiểu Minh, ngoan ngoãn, đừng vì tôi mà cãi vã với mẹ.”
Tôi xách túi nói: “Tôi đi đây, Tiểu Minh.”
Lúc đi tới cửa, tôi nhìn quanh biệt thự – bố tôi đang lặng lẽ tranh luận với Phương Tuyết, Phương Phi Viễn đang chỉ cho bảo mẫu đi tìm thuốc cho Phương Tuyết chữa bệnh tâm thần phân liệt, ở đây cũng không có người chú ý tới phía bên này.
Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt Lý Phi Minh.
Sâu trong con ngươi đó là tâm hồn của một con quỷ.
Tôi thì thầm với ác quỷ: “Tôi đi đây, Tiểu Minh. Sau này sẽ không có ai hiểu cậu như tôi hiểu cậu nữa, Cậu phải tự chăm sóc bản thân.”
“Đương nhiên, nếu cậu vẫn muốn gặp lại tôi… cậu cũng biết ai đang cản trở cuộc gặp của chúng ta phải không?
“Nếu bà ta biến mất, chúng ta có thể ở mãi mãi bên nhau.”
Tôi rõ ràng nhìn thấy một ngọn lửa nào đó nhảy lên trong sâu thẳm con ngươi.
Đó là sự thức tỉnh của ma quỷ.
11
Đêm khuya, tôi nằm trong căn phòng nhỏ ở Học viện Tĩnh Lan.
Nơi này được trang trí rất ấm áp, mẹ nuôi Thẩm Bảo Ninh đã mua cho tôi một loại dầu thơm có mùi cam quýt, có mùi thơm dễ chịu và giúp tôi ngủ ngon.
Nhưng tôi không thể ngủ được chút nào.
Tai đeo tai nghe, tôi chăm chú lắng nghe âm thanh bên kia.
—— Khi Phương Tuyết tóm lấy tôi, tôi lợi dụng để âm thầm gắn một thiết bị nghe lén thu nhỏ vào cơ thể bà ta.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bố tôi và bàta trong phòng ngủ.
Phương Tuyết lặp lại: “Cô ta là Lý Kiều Kiều, 12 năm trước nó mới năm tuổi, hiện tại mười bảy tuổi, tất nhiên là khác.”
Bố bực bội quay lại phàn nàn:
“Bà đã nghi ngờ nhiều lần rồi, lần trước cô nói trong công ty chúng ta có một phó chủ tịch nữ bị Ngô Mạn ám vào, nhất định phải gọi thầy phong thủy tới làm phép. Người của tôi đều chạy hết rồi đó..”
Phương Tuyết nghe được bố tôi không quan tâm, càng tức giận hơn:
“Ông không lo lắng, dù sao trên tay ông cũng không có dính máu tươi! Lúc phát hiện Ngô Mạn còn sống, ông cũng không dám làm gì, chính tôi là người đã lấy chiếc kính vỡ đâm sâu thêm, giờ ông quay sang nghi ngờ tôi?”
Máu khắp cơ thể tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Móng tay của tôi bấm vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhưng tôi gần như không cảm thấy đau nữa.
Nói cách khác, lúc đó mẹ tôi vẫn còn sống.
Khi Phương Tuyết dựa vào cửa kính ô tô để kiểm tra tình hình, bà ta tưởng mẹ đã chết nhưng thực ra vẫn còn thở.
Vì vậy, Phương Tuyết đã dùng những mảnh thủy tinh vỡ để tạo thêm một vết thương khác trên cơ thể mẹ, vốn đã đầy vết thương.
Máu chảy ra từ tay tôi và lan ra chăn.
Tôi cắn môi cho đến khi trong miệng tràn ngập vị ngọt và tanh của máu.
Lúc này có tiếng gõ cửa.
Tôi chợt tỉnh lại.
Người đến là mẹ nuôi Thẩm Bảo Ninh của tôi.
Bà ấy nhìn thấy máu trên tay và môi tôi nhưng không nói câu gì.
Trong nhiều năm, tôi đã bị hành hạ bởi lòng căm thù mãnh liệt. Khi quá đau đớn, tôi sẽ dùng dao cứa vào tay mình.
Thẩm Bảo Ninh tìm thuốc và băng gạc rồi chữa trị vết thương cho tôi.
“Chiêu Chiêu, kế hoạch đang diễn ra đúng như dự đoán của con, con đã có được bằng chứng ghi âm cho thấy bọn họ đã giết mẹ con.
“Lúc đó con có thể nộp cho cảnh sát. Chỗ nào cần thì mẹ sẽ giúp. Đừng tự mình đi đến cùng đường, hiểu không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Đừng lo lắng, Thẩm viện trưởng, con hiểu ạ.”
Tuy nhiên, sau khi Thẩm Bảo Ninh rời đi, tôi lại nhìn điện thoại và im lặng hồi lâu.
Mẹ nuôi của tôi là một người phụ nữ tốt bụng, bà luôn nghĩ rằng kế hoạch cuối cùng của tôi là thu thập bằng chứng và đưa kẻ sát nhân ra trước công lý.
Lúc này tôi đã lấy được đoạn ghi âm của Phương Tuyết.
Nhưng… kế hoạch của tôi đã thay đổi.
Vào đêm mưa dường như không bao giờ tạnh đó, mẹ tôi đầy vết thương và đã tự tay đẩy tôi ra khỏi cửa sổ ô tô.
Trời mưa rất to và nước sông chảy xiết. Bà ấy không biết liệu tôi có thể sống sót hay không.
Và bà phải bất lực nhìn người chồng yêu quý của mình thò đầu vào để xác nhận xem bà đã chết hay chưa, và người bạn đáng tin cậy nhất từ thời đại học thì tự tay đâm một mảnh thủy tinh vào cơ thể.
Bà ấy đã phải chịu sự tra tấn như thế nào?
Kẻ hại bà ấy sẽ chỉ bị tống vào tù, cùng lắm là phải tiêm cho một liều thuốc để chết.
…. Điều này là không đủ.
Tôi là con gái của mẹ tôi, đối với tôi cái giá này là chưa đủ.
Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng như máu, tôi nhấc điện thoại lên và gửi cho Phương Phi Viễn một tin nhắn WeChat.
[Phi Viễn, tôi cảm thấy mẹ cậu có hiểu lầm về tớ, nhưng không sao cả, tớ hiểu mà. Bây giờ tớ không mong gặp lại cậu, Tớ vẫn yêu quý cậu và mong cậu được an toàn.]
[Hôm nay khi rời đi, tớ cảm thấy tình trạng của em trai cậu không ổn lắm, cậu phải hết sức cẩn thận]
Sau khi gửi tin nhắn WeChat này, tôi tắt điện thoại và lặng lẽ mỉm cười.
Ngoài cửa sổ có tiếng dế kêu ríu rít.
Đêm nay sẽ là một đêm tốt lành.
12
Khi Thẩm Bảo Ninh tìm thấy tôi, tôi đang ăn sáng ở căng tin học viện Tĩnh Lan.
Bà ấy ngồi đối diện với tôi và nhìn tôi với ánh mắt khó tả.
Tôi bình tĩnh ăn hết cháo bí trong bát: “Lý gia xảy ra chuyện gì à?”
Có chuyện gì đó đã xảy ra với Lý gia.
Đêm đó Lý Phi Minh như một bóng ma đi vào phòng Phương Tuyết – đêm đó do Phương Tuyết thần kinh suy nhược…
Vậy là bà ta và bố tôi ngủ riêng phòng, trong phòng chỉ có Phương Tuyết là người duy nhất.
Lý Phi Minh lấy gối úp vào mặt Phương Tuyết.
Trước đây cậu ta cũng thích chơi trò này – đắp gối cho lũ mèo con và xem chúng sẽ chết ngạt trong bao lâu.
Bây giờ đối tượng đã trở thành mẹ của cậu ta.
Nó giống như một nghiệp chướng – Phương Tuyết đã giết mẹ tôi khi bà đang mang thai Lý Phi Minh, vì vậy Lý Phi Minh sinh ra là một con quỷ coi thường luật pháp và đạo đức con người.
Lý Phi Minh không thể úp gối cho Phương Tuyết đến chết.
Cậu ta tưởng Phương Tuyết đã ngừng cử động nên buông gối ra.
Khi cậu ta đi kiểm tra hơi thở của Phương Tuyết, Phương Tuyết đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại.
Bà ta hét lên và Phương Phi Viễn nghe thấy.
Phương Phi Viễn nhận được tin nhắn WeChat của tôi, cậu ta đã cảnh giác trước rằng Lý Phi Minh có thể gây hại cho Phương Tuyết nên vội vàng chạy lên.
Vừa tới cửa đã nghe thấy Phương Tuyết kêu cứu.
Phương Phi Viễn xông vào nhìn thấy Lý Phi Minh lại lấy gối che mặt Phương Tuyết.
Phương Phi Viễn lao tới, kéo Lý Phi Minh ra và bắt đầu xé xác cậu ta.
Tiếng đánh nhau đã náo loạn trong biệt thự. Bố tôi và bảo mẫu vội vã chạy tới. Khi đèn bật sáng, Phương Tuyết co rúm người lại vì sợ hãi.
Trong góc phòng, Phương Phi Viễn đang đè chặt Lý Phi Minh xuống giường, bóp cổ cậu ta.
“Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!” Phương Phi Viễn hét lên, “Lý Phi Minh muốn giết mẹ tôi!”
Cậu ta tưởng rằng sau khi hét lên như vậy, bố tôi sẽ lập tức nhấc máy gọi cảnh sát.
Nhưng không.
Bố tôi im lặng một lúc rồi nói với những người bảo mẫu xung quanh: “Các bà không thấy gì cả”.
Xen vào bí mật của chủ nhân là cực kỳ nguy hiểm. Các bảo mẫu vội vàng gật đầu rồi vội vàng rút lui.
Phương Phi Viễn có chút không thể tin nói: “Bố …..”
Bố tôi nói: “Phương Phi Viễn, buông em trai mày ra.”
Phương Phi Viễn không chịu buông tay: “Nó là kẻ sát nhân!”
“Nó chỉ đùa thôi! Nó vẫn còn là một đứa trẻ!” Giọng bố tôi ngày càng to hơn, “Tôi đếm đến ba, mày có để nó ra không!”
Phương Phi Viễn im lặng.
Vào lúc đó, có lẽ cậu ta đã nhớ lại những gì tôi đã nói với.
— Ông Lý chưa bao giờ coi cậu ta là con ruột của mình.
——Trong lòng ông Lý, máu thịt thực sự duy nhất chính là Lý Phi Minh.
Ông ta sẽ không gọi cảnh sát và sẽ luôn bảo vệ Lý Phi Minh.
Lý Phi Minh bị Phương Phi Viễn đánh, tuy khó thở nhưng vẫn lộ ra nụ cười ngạo mạn.
“Hừ, tên khốn kiếp này.” Cậu ta nhổ vào mặt Phương Phi Viễn, “Mấy năm nữa, tên khốn kiếp mày thậm chí còn không xứng xách giày của tao.”
Giọng bố tôi cũng lớn hơn: “Ba, hai…”
Khi đếm “một”, Phương Phi Viễn di chuyển.
Tất cả sự tức giận trong lòng cậu ta bùng nổ, cậu ta xách Lý Phi Minh lên, đập mạnh vào cửa sổ kính trong suốt trước mặt: “Mày mới là đồ khốn nạn.”
Kính vỡ, Lý Phi Minh ngã đập đầu.
Phương Tuyết phát ra một tiếng kêu không giống tiếng người.
Bố tôi dừng lại hai giây rồi hét lên đau đớn, quay người chạy xuống lầu: “Con trai! Con trai của tôi!”
Có người hét lên ở tầng dưới, hòa cùng tiếng ve sầu ríu rít trong đêm.
Vài phút sau, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên suốt đêm hè.
Thẩm Bảo Ninh kể xong, bà ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Bà ấy đang quan sát biểu hiện của tôi, nhưng tôi không để lộ ra gì cả.
Sau khi bình tĩnh dọn đĩa, tôi đứng dậy nói: “Con no rồi, con đi ra ngoài đây.”
“Chiêu Chiêu!”
Thẩm Bảo Ninh đã gọi cho tôi.
Bà ấy đứng sau lưng tôi, giọng buồn bã.
“Mẹ đã nói rồi mà… Hận thù là một cảm xúc đen tối ,cuối cùng sẽ kéo con xuống địa ngục.
“Đừng để tay dính máu, đừng trở thành kẻ giết người, con có thể có một tương lai rất tốt đẹp…”
Bà ấy thực sự là một người tốt.
Bà ấy biết rằng trả thù thường không có kết thúc tốt đẹp.
Tuy nhiên, tôi nhìn lại và mỉm cười bình tĩnh và buồn bã.