Cô Dâu Xung Hỉ - Full - Chương 1
Ta nổi danh là tân nương xung hỷ.
Lâm tiểu tướng quân vốn sắp mất hơi thở cuối cùng, cưới ta về để xung hỷ, vậy mà ngay hôm sau đã mở mắt tỉnh dậy.
Đáng tiếc rằng hắn vừa khỏe lại, đã không muốn cho ta vị trí chính thê, xoay người viết hưu thư đuổi ta.
Phụ thân ta lại không ngừng thúc giục, gả ta cho thế tử Định Quốc Công cũng đang gần kề cái ch.ết.
Thế nhưng, khi người đã khỏe mạnh, lão phu nhân nhà hắn lại chê ta thân phận thấp kém, muốn hưu thê để tái giá.
Nào ngờ cảnh đẹp chẳng kéo dài, hai vị phu quân trước lại lâm bệnh nặng lần nữa, tìm đến cửa nhà ta cầu cứu.
Ta chỉ khẽ phất tay.
Muộn rồi, ta đã đi xung hỷ cho gia đình khác đây.
01
Lâm Úy vừa mới khỏe lại đã muốn hưu thê. Hắn vén chăn trong phòng ngủ của ta, run rẩy ngón tay chỉ vào mặt ta:
“Mạnh Thuỷ Dao, ngươi thật là độc phụ, lợi dụng thời cơ của người khác.”
Ta vừa mở mắt ra, lại là gương mặt giận dữ căm phẫn, ta chần chừ dụi mắt:
“Phu quân, ngươi đang nói ta sao?”
Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận:
“Ngươi dám lợi dụng lúc ta lâm bệnh mà gả vào đây, ngươi nghĩ thế là ta sẽ chấp nhận ngươi à?”
Ta cau mày: “Lâm tiểu tướng quân, có khi nào, ta được gả vào để xung hỷ không?”
“Mạng của ngươi, chẳng phải là ta lấy về sao?”
Hắn giận dữ đáp trả:
“Nói vớ vẩn! Ta dốc hết sức để thoát khỏi Quỷ Môn Quan chỉ vì lời thề với Hoan Nhi, có gì liên quan đến ngươi?”
“Thêm nữa, nếu thật là xung hỷ, sao không phải là tỷ tỷ của ngươi đến? Nếu ngươi không giành hôn sự này, Hoan Nhi làm sao buông bỏ ta được?”
Ta có chút tủi thân.
Tại sao tỷ tỷ của ta không đến? Vì nàng không muốn làm quả phụ chứ sao.
Tại sao ta lại đến? Mạnh gia với Lâm gia đã có hôn ước, phụ thân ta không muốn gả trưởng nữ, nhưng cũng không muốn mất thể diện, mới đành để thứ nữ là ta, gả đi để xung hỷ.
Thấy ta im lặng, hắn càng phấn khích hơn:
“Bị ta nói trúng rồi đúng không? Lâm gia chúng ta không chứa nổi người như ngươi, ta lập tức viết hưu thư!”
“Vị trí phu nhân tướng quân là của Hoan Nhi.”
Thấy hắn cầm bút lên, ta sững sờ. Tại sao rõ ràng ta đến để xung hỷ, lại bị xem như lợi dụng lúc nguy nan?
Là vì người trong lòng hắn là tỷ tỷ?
Hay là hắn nghĩ ta vẫn yêu thương hắn, nhất quyết muốn lấy hắn làm phu quân?
2
Ta đã từng, quả thực đã dành cho hắn vài phần cảm mến.
Một năm trước, khi hắn vừa đạt giải cao trong cuộc thi võ, cưỡi ngựa qua cầu xiên, dáng vẻ hiên ngang ấy đã làm chói mắt ta.
Ta ẩn trong đám đông ném hoa quả, hứng khởi đến mức ném cả túi hương vào lòng hắn giữa đường.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ta, rồi dừng lại trên người tỷ tỷ đang đứng sau lưng ta từ khi nào không biết. Hắn mỉm cười với nàng, trao cho nàng một nhành hoa cài tóc.
Về phủ, ta liền bị phạt quỳ ở từ đường. Ánh mắt mỉa mai của tỷ tỷ như mũi dao đâm vào ta.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hôn ước với Lâm gia làm sao có thể thuộc về một thứ nữ như ngươi?”
Từ đó, ta không còn mơ tưởng đến Lâm Úy nữa.
Cho đến khi hắn bị trọng thương, nằm thoi thóp, Lâm gia đến mời tỷ tỷ để xung hỷ. Tỷ tỷ không muốn, bèn đẩy chuyện hôn sự sang cho ta, còn nhớ ánh mắt cao ngạo của nàng khi ấy:
“Mạnh Thủy Dao, ngươi chẳng phải thích hắn sao? Thế thì tặng ngươi đó.”
Ta chẳng có lấy một cơ hội phản kháng, cứ vậy mà bị đẩy lên kiệu hoa. Trước ngày xuất giá, di nương tha thiết căn dặn:
“Dao nhi, con là đứa có phúc khí, nhất định sẽ làm Tiểu tướng quân hồi phục, nếu xung hỷ thành công, họ sẽ cảm kích con, khi ấy ở phủ tướng quân cũng coi như có chỗ dựa.”
Tiếc thay, di nương đoán đúng vế trước, nhưng không đoán đúng vế sau.
Di nương luôn mong ta gả được người tốt, sống yên ổn qua ngày, nhưng di nương chưa từng dạy ta phải làm gì nếu gả nhầm phải kẻ bạc tình.
Hưu thư đã viết xong, Lâm Úy chuẩn bị ký tên. Ta cắn môi, không muốn khiến di nương thất vọng, ta muốn cứu vãn một lần.
Tiến lên một bước, ta giữ chặt cây bút hắn đang viết, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Phu quân, mạng của ngươi thật sự là do ta cứu về.”
Là ta, đã cắt cả một bát máu, từ tay Diêm Vương giành lại mạng sống cho ngươi.
Đáp lại ta chỉ là tiếng cười khinh bỉ.
Hắn hất tay ta ra, “Ngươi đang mơ à?”
Hắn viết xong hai chữ cuối, đặt bút xuống, ném tờ giấy vào người ta.
“Thu dọn xong, ngươi mau về nhà đi.”
Ta lặng lẽ nhìn chữ “đố kỵ” trên hưu thư, không nói nên lời.
Trong bảy điều bỏ thê, hắn lấy cớ là đố kỵ.
Hắn hưu bỏ ta, còn muốn hủy hoại danh tiếng của ta nữa.
3
Ta thu dọn hòm rương, nhưng chưa kịp trở về nhà thì đã bị lão phu nhân giữ lại ở tiền viện.
Lâm Úy và Lâm lão phu nhân xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt. Lão phu nhân không đồng ý việc hưu thê, bà gõ mạnh cây gậy, tức giận không để đâu cho hết.
“Nghiệt tử, vợ ngươi mạo hiểm thân phận góa phụ để gả vào nhà này, ngươi quay đầu hưu thê, chẳng lẽ muốn thiên hạ chỉ vào mặt chúng ta mà mắng là kẻ vong ân bội nghĩa sao?”
Ta đứng lặng trong góc, hít một hơi, nghĩ rằng trong nhà này cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.
Lâm Úy vẫn kiên quyết, mặt lạnh lùng đáp:
“Con đã hỏi Hoan Nhi rồi, lần xung hỷ này rõ ràng là Mạnh Thủy Dao tự mình làm chủ, muốn dùng cách này để gả cho con.”
“Hoan Nhi đâu phải là không muốn xung hỷ, chẳng qua Mạnh phu nhân thương con gái, mới để cho thứ nữ hưởng lợi.”
Lão phu nhân càng thêm giận dữ “Dù sao thì, trong mắt người ngoài, mạng của ngươi là do Dao nha đầu xung hỷ mà cứu về, hưu thê là không được.”
Nhìn cảnh cãi cọ càng lúc càng gay gắt, Lâm phu nhân bước ra dàn hòa.
“Hay là giữ Thủy Dao lại làm thiếp, rồi sau đó cưới đại tiểu thư Mạnh gia vào, như vậy được không?”
Lão phu nhân trầm ngâm không nói, còn Lâm Úy gương mặt căng thẳng, gật đầu “Vậy thì thế đi.”
Ngay lúc họ định kết luận, ta bỗng lên tiếng, “Ta không đồng ý.”
Tựa hồ không ngờ rằng ta sẽ từ chối, Lâm Úy trợn to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Vì nể mặt danh tiếng của phủ Tướng quân và chút tình cảm ngươi dành cho ta, miễn cưỡng giữ ngươi làm thiếp mà ngươi còn không đồng ý sao?”
Ta ngẩng đầu, từng lời từng chữ rõ ràng “Ta không làm thiếp.”
Di nương đã dạy ta rằng, không muốn ta lại đi vào vết xe đổ của bà. Bà nói, điều hối hận nhất trong đời là đã làm thiếp cho người ta.
Vậy nên, làm thiếp là không được.
Lão phu nhân thấy ta phản đối, cũng trầm mặt xuống.
“Ngươi là một thứ nữ, nếu không phải xung hỷ sao có thể làm chính thê của phủ Tướng quân?”
“Không làm thiếp thì về nhà đi.”
Ta thở dài, người duy nhất trong phủ này tưởng chừng là người hiểu chuyện, nhưng thực ra cũng chẳng hiểu gì. Điều họ quan tâm, chẳng qua là danh tiếng của phủ Tướng quân.
Ngày về nhà, trước cửa phủ Tướng quân có rất nhiều người bàn tán xôn xao.
“Nghe nói tân nương xung hỷ này là một con hổ cái, ghen tuông ghê gớm, ngay cả bên cạnh Lâm Tiểu Tướng quân cũng không để lại nổi một nha hoàn.”
“Ai da, ta cũng nghe rồi, còn nói là đã đánh ch.ết một thông phòng của Tiểu Tướng quân, bởi vậy Tiểu Tướng quân chịu không nổi mới hưu thê.”
“Đúng đúng, nếu không phải thế, tân nương xung hỷ đều phải nâng như nâng trứng, sao lại bị đuổi đi thế này.”
“Thật đáng thương cho Tiểu Tướng quân!”
Dù biết họ sẽ tạo dư luận như vậy, nghe xong ta vẫn bất ngờ sửng sốt.
Nhưng cũng có người nghi vấn.
“Tân nương xung hỷ chỉ là thứ nữ, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?”
“Có phải phủ Tướng quân hối hận rồi không? Muốn qua cầu rút ván à?”
“Đúng đó, ân tình xung hỷ cứu mạng, nói hưu thê là hưu, cũng chẳng phải đạo lý gì cho cam.”
Gương mặt đắc ý của Lâm Úy chợt đanh lại, hắn kéo tay ta.
“Mạnh Thủy Dao, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự tình nguyện bị hưu chứ không chịu làm thiếp sao?”
Ta ngẩng đầu, cười nhạt “Tiểu Tướng quân, danh tiếng giáng chính thê thành thiếp nghe hay ho lắm à?”
Gương mặt hắn đỏ bừng rồi tái xanh, nghiến răng ken két.
“Ta muốn xem, ngươi một kẻ bị hưu bỏ, còn có ai dám lấy ngươi nữa?”
Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Là đại ca cùng cha khác mẹ của ta.
“Tam muội, đã nhận hưu thư chưa?”
Ta không hiểu, gật đầu.
Huynh thở phào nhẹ nhõm “Tốt quá rồi, người của Định Quốc Công phủ đã chờ từ lâu, chỉ đợi muội bị hưu về nhà thôi.”
Thấy ta chau mày, huynh nở nụ cười rạng rỡ.
“Bên ngoài đều truyền tam muội là người có phúc khí, có thể khiến người ch.ết sống lại, Định Quốc Công phủ muốn rước muội làm chính thê đó.”
Sau lưng huynh, sắc mặt Lâm Úy chợt trở nên tái xanh.
Hắn đưa mắt liếc qua lại giữa ta và đại ca, run rẩy tay đầy giận dữ.
“Mạnh gia các người, lại làm việc như vậy sao?”
Đại ca bấy giờ mới liếc nhìn hắn “Hóa ra là Lâm Tiểu Tướng quân, tướng quân có thư báo muốn chúng ta đón tam muội về nhà, ngặt nỗi xe ngựa chưa đến, ta mới phải đi trước một bước.”
“Đa tạ Tiểu Tướng quân đã buông tay cho tiểu muội, để nàng có thể kết duyên tốt hơn.”
Huynh giả vờ cúi chào, kín đáo nháy mắt với ta, chẳng bận tâm đến vị Tiểu Tướng quân đang tức giận đến run cả người, giọng đầy chua xót.
“Thế tử Định Quốc Công thân thể yếu ớt, Mạnh Thủy Dao, ngươi lại muốn đi xung hỷ sao?”
“Dù ngươi may mắn cứu được, chẳng lẽ không sợ lại bị hưu lần nữa?”
Ta ngoái lại, mỉm cười với hắn, “Nếu quả thật là vậy, ta sẽ lại đi xung hỷ lần nữa, chẳng cần tướng quân bận tâm.”
Hắn nghẹn lời, không thể nói gì thêm.
4
Về đến Mạnh phủ, quả nhiên thấy xe ngựa của phủ Định Quốc Công dừng trước cổng.
Người đến là Nhị phu nhân. Thấy ta, bà mỉm cười thân thiện.
“Nghe nói Mạnh tam cô nương dung mạo xuất chúng, lại là một cô nương có phúc khí, nay gặp đúng là danh bất hư truyền.”
Ta cúi đầu hành lễ, thu mình, đứng yên bên cạnh. Đích mẫu đang uống trà trò chuyện với bà, nghe vậy bàn tay cầm chén trà hơi khựng lại.
“Phu nhân, nha đầu này vừa bị hưu bỏ, nếu gả vào phủ Quốc Công e rằng không được hợp lễ cho lắm.”
Nhị phu nhân phất tay “Không thể nói thế, gái tốt không ngại hai lần xuất giá, hôn sự này, Định Quốc Công phủ chúng ta thành tâm thành ý.”
Hai người lại tranh luận vài câu, một ánh mắt đầy căm ghét lướt qua ta. Ta nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt oán hận của tỷ tỷ. Khi Nhị phu nhân rời đi, ánh mắt ấy dường như hóa thành dao sắc bén.
Vẻ mặt nàng méo mó, hét lên với Mạnh phu nhân “Mẹ, vì sao một kẻ bị hưu như nó lại có thể gả vào phủ Quốc Công, còn con chỉ có thể gả cho phủ Tướng quân?”
Mẫu thân cũng nổi giận “Phủ Tướng quân chẳng phải do con tự mình chọn sao? Thế tử phủ Quốc Công thân thể yếu đuối, liệu nó có thể xung hỷ được hay không còn chưa chắc. Con nổi giận cái gì?”
Lúc này ta mới hiểu, tỷ tỷ thấy Lâm tiểu tướng quân tỉnh lại liền nảy sinh tâm tư. Nàng cố ý xúi giục Lâm Úy hưu thê, ngầm ám chỉ với hắn rằng chỉ cần hưu thê, nàng sẽ gả cho hắn.
Nhưng khi hắn thật sự hưu bỏ ta, thấy ta chuẩn bị bước vào một gia đình cao quý, nàng lại hối hận.
Di nương ôm ta khóc rất lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cánh tay, cẩn thận hỏi:
“Dùng nhiều máu lắm phải không? Có đau không?”
Ta lắc đầu.
“Không ai phát hiện chứ?”
Ta hạ giọng nói khẽ “Không có, yên tâm đi, mẫu thân, con có chừng mực.”
Di nương lại sắp rơi lệ, “Con ngoan, nhất định phải nhớ kỹ, đừng để ai phát hiện ra, máu của con có thể cứu mạng người.”
Ta gật đầu đồng ý. Từ nhỏ ta đã biết mình không dễ bị bệnh, vết thương cũng lành nhanh hơn người khác. Năm ta sáu tuổi, máu của ta vô tình nhỏ vào mỏ một con vẹt hấp hối, chẳng bao lâu nó đã hồi sinh.
Ta kinh ngạc nhận ra, huyết nhục của mình có thể cứu mạng. Di nương mỗi ngày đều lo lắng bất an, sợ bí mật bị lộ, sợ ta bị người xấu bắt đi.
Nếu không phải vì xung hỷ, ta cũng không dễ dàng dùng máu cứu người. Ai ngờ cứu lại một kẻ bội bạc.
Ta nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm một gốc cây khô, chậm rãi mở lời:
“Có nên cứu Thế tử Định Quốc Công không?”
Nếu cũng không phải người tốt, thà làm quả phụ tự tại còn hơn.
Di nương ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài:
“Hay là thử thêm một lần nữa.”
5
Ngày mồng năm tháng mười, ta bước lên kiệu hoa của phủ Định Quốc Công.
Ban đầu, ta vốn không muốn gả sớm như vậy, nhưng phủ Quốc Công thúc giục quá gấp. Trước khi lên kiệu hoa, ta đến gặp phụ thân.
Ta nói với ông rằng sính lễ của phủ Định Quốc Công đều đã chuẩn bị sẵn, nếu ta lại bị hưu bỏ, thì những thứ ấy sẽ là chỗ dựa cho nửa đời sau của ta.
Cả của hồi môn đem về cũng phải thuộc về ta.
Ông tròn mắt nhìn ta, như thể lần đầu mới nhận ra con người thật của ta vậy.
Ta giữ vẻ bình thản “Nếu phụ thân không đồng ý, kiệu hoa này, con tuyệt đối sẽ không bước lên.”
Cuối cùng, ông nghiến răng đồng ý.
Không phải ta mạnh mẽ ham tiền, mà là thân phận thứ nữ, cuộc đời như bèo dạt, không thể tự quyết. Dù sao cũng phải tính toán cho chính mình.
Thế tử phủ Định Quốc Công chẳng phải người dễ chịu. Ngay cả lúc bái đường, hắn cũng không chịu phối hợp.
Gương mặt hắn nhợt nhạt, vừa ho vừa cười nhạo ta “Đâu ra loại nữ nhân bị hưu bỏ, còn dám đến bái đường với ta?”
Ta lập tức kéo khăn voan xuống, hành lễ với phu nhân Định Quốc Công, rồi định quay người rời đi. Nhưng bà tử phía sau giữ chặt lấy vai ta.
Phu nhân Định Quốc Công, người vốn luôn cao ngạo, hiếm khi hạ giọng, dịu dàng nói “Tính tình hắn như vậy, sức khỏe cũng không tốt, Dao nhi đừng chấp nhất với hắn.”
Như để chứng minh lời của bà, thế tử vừa định nhảy lên phản đối thì mắt đã lật trắng, ngất đi ngay lập tức.
Thế là, hắn được người khác dìu lên để hoàn thành nghi thức bái đường cùng ta.
Phu nhân Định Quốc Công xuất thân vốn là công chúa, được gọi là Khang Bình công chúa. Trước khi vào động phòng, ánh mắt sắc lạnh của bà lướt qua ta, giọng nhẹ nhàng nhưng không chấp nhận phản kháng:
“Nay ngươi đã là thế tử phi, chỉ khi thế tử khỏe mạnh, ngươi mới được an ổn.”