Cô Dâu Xung Hỉ - Full - Chương 2
6
Ngọn nến đỏ lay động, ánh lửa chập chờn.
Trên chiếc giường lớn, Giả Sinh vừa tỉnh dậy, vừa lúc ta bưng một bát cháo đặt lên bàn thấp.
Hắn nhìn ta như gặp phải kẻ địch “Con nha đầu thối, tránh xa ta ra một chút. Ta cảnh cáo ngươi, ta không cần một người vợ bị hưu bỏ.”
Ta khẽ nhìn hắn “Thế tử đã biết ta là kẻ bị hưu, chắc cũng biết đến bản lĩnh xung hỷ của ta.”
Không đợi hắn đáp, ta lại bưng bát cháo lên, chuẩn bị ra ngoài.
“Thế tử đã không thích, ta cũng không miễn cưỡng.”
“Đợi đã.”
Quả nhiên, hắn gọi ta lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Ngươi thực sự có thể làm người ch.ết sống lại như lời đồn?”
Ta không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Hắn hạ mắt, lông mi rủ xuống tạo một bóng đen trên gương mặt, khẽ cười tự giễu.
“Ngươi có biết, thái y đã phán rằng ta không sống qua được tháng này.”
“Vì thế, mẫu thân ta hết cách, mới vội vàng tìm ngươi xung hỷ.”
Ta không trả lời, thực ra ta đã đoán được. Với gia thế của phủ Quốc Công, dù thế tử có yếu đến đâu cũng không đến lượt ta. Trừ phi, họ thực sự đã hết cách.
Im lặng một lát, ta đưa bát cháo lại cho hắn, giọng nhẹ nhàng “Vậy thế tử, thử xem sao.”
“Nhỡ đâu, lại xung hỷ thành công.”
Vẻ mặt hắn thay đổi đôi chút, cuối cùng vẫn cầm bát cháo uống cạn.
Từ hôm đó, Giả Sinh không còn xem ta như kẻ thù. Dù thi thoảng vẫn lạnh lùng mỉa mai và hờn dỗi, nhưng ai cũng thấy rõ thân thể hắn đang dần hồi phục, số lần ngất xỉu cũng ít đi.
Cho đến gần cuối tháng, Định Quốc Công phu nhân càng thêm lo lắng, bà giữ lại trong phủ mấy vị đại phu danh tiếng, thậm chí cả thái y, để phòng ngừa bất trắc. Bà yêu cầu ta ở bên cạnh thế tử, không được rời nửa bước. Ta không phản đối, lặng lẽ tuân theo.
Dù ta biết, mấy bát cháo thuốc bổ máu này uống vào, hắn chắc chắn sẽ không ch.ết trong tháng này.
Sáng ngày thứ hai sau cuối tháng, khi Giả Sinh mở mắt đúng như kỳ hạn, cả phủ Định Quốc Công đều thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, hắn vẫn sống khỏe mạnh, các thái y trong phủ bắt đầu lần lượt rời đi. Chỉ có ta, vẫn tiếp tục ở bên cạnh Giả Sinh.
Thân thể hắn dần khỏe lên, và đối với ta, hắn cũng ngày càng tốt hơn. Hắn bắt đầu thường xuyên tặng ta những món đồ lạ mắt, khi ra ngoài sẽ mua cho ta kẹo hoa quế mà ta thích.
Đôi khi còn viết vài câu thơ ngọt ngào gửi ta, nhưng mỗi lần ta nghi hoặc nhìn hắn, mặt hắn lại đỏ bừng, bối rối quay đi không dám nhìn ta.
Hắn có vẻ như, thật sự muốn coi ta là thế tử phi của hắn.
Khi ta bắt đầu nghĩ rằng lần này ta đã đánh cược đúng, cưới được đúng người, ta nhận ra ánh mắt của phu nhân Định Quốc Công nhìn ta ngày càng phức tạp. Trong lòng ta dần dâng lên một cảm giác bất an.
Sự bất an ấy, cuối cùng cũng được xác thực vào một đêm nọ.
7
Ánh trăng đêm ấy mờ mịt u ám.
Từ trong phòng vang lên giọng nói của đích mẫu “Ý của Định Quốc Công phu nhân là muốn hưu thê?”
Ta thu mình trong góc khuất không ai để ý, cắn chặt môi.
Phu nhân Định Quốc Công, mẹ chồng ta, vẫn giữ giọng điệu cao ngạo.
“Đúng vậy. Đại hoàng tử bị trúng độc, thân thể yếu ớt, đến nay vẫn chưa có con. Ta muốn để Dao nhi đi xung hỷ, làm trắc phi cho Đại hoàng tử.”
Ta nhắm mắt lại.
Con gái của mẹ chồng ta đã được gả làm chính phi của Đại hoàng tử. Nay thái tử thất thế, Đại hoàng tử quyết tâm đoạt lấy ngôi vị.
Đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn chưa có con. Mẹ chồng muốn ta dọn đường cho con gái bà. Nếu sinh được đứa con nối dõi, e rằng khi ấy ta chỉ có thể “bỏ mẹ, giữ con.”
Đích mẫu của ta gượng gạo cười “Định Quốc Công phu nhân, bà tin chắc Dao nhi có thể sinh con cho Đại hoàng tử sao?”
“Thử nói lui một bước, dù có xung hỷ thành công, thì ở phủ Tướng quân hay phủ Định Quốc Công, Dao nhi vẫn là chính thê, chẳng phải làm trắc phi của Đại hoàng tử sẽ có phần thiệt thòi sao?”
Giọng phu nhân Định Quốc Công lạnh đi.
“Thế nào? Một thứ nữ như nó còn dám vọng tưởng làm chính phi?”
“Vị trí trắc phi đã là nâng đỡ nó lắm rồi.”
“Chuyện này cần có sự phối hợp từ Mạnh gia. Nếu việc thành công… con trai ngươi đã bị phái ra ngoài bao nhiêu năm rồi, cũng nên về kinh rồi. Quốc Công gia có lẽ sẽ lo liệu được.”
Tiếp theo là tiếng cảm tạ không giấu được vui sướng của đích mẫu.
Ta ôm chặt lấy gối, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Nhớ lại lời của di nương “thử thêm một lần nữa,” ta lặng lẽ lắc đầu. Thì ra muốn sống yên ổn, gặp được người tốt vẫn là chưa đủ.
Còn ta, chẳng qua chỉ là thứ nữ của một dòng họ đã suy tàn, thân phận thấp kém, không thể tự quyết, chỉ đành để người ta thao túng.
Nhưng lần này, ta không muốn làm con rối trong tay họ nữa.
8
Khi việc hưu thê một lần nữa được nhắc đến, đó là vào buổi trưa sau bữa cơm.
Phu nhân Định Quốc Công trao cho ta hưu thư, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể đang nói về một chuyện hết sức đơn giản. Bà nói “Ngươi là thứ nữ của Mạnh phủ, thân phận thấp kém, lời nói và hành động không xứng với gia phong, thực không đáng làm tông phụ của phủ Quốc Công ta.”
“Hôm nay, dù có bị người đời mắng chửi, ta cũng phải hưu thê, không thể để ngươi tiếp tục làm tông phụ mà làm ô danh phủ Quốc Công.”
Giả Sinh đã bị cố ý đuổi đi, còn Định Quốc Công thì chỉ im lặng uống trà, ngầm ủng hộ quyết định của phu nhân.
Ta hiểu rằng, không chỉ vì Đại hoàng tử phi, mà cả phủ Định Quốc Công đã đặt cược vận mệnh lên Đại hoàng tử để đoạt ngôi.
Nhận hưu thư, khóe môi ta khẽ nhếch lên, cười lạnh lùng “Phu nhân, qua cầu rút ván cũng không nhanh như vậy chứ?”
“Phu nhân không lo lắng sao, lỡ khi muốn qua cầu lại bị nước nhấn chìm?”
Sắc mặt bà ta bỗng xanh mét, lập tức hất bát trà nóng về phía ta.
“Quá đáng!”
Ta nghiêng người tránh, nhưng lại đụng phải một nha hoàn đang vội vã lao vào phòng.
Nha hoàn không thèm để ý đến ta, lập tức chạy đến trước mặt phu nhân Định Quốc Công và hô lên.
“Phu nhân, lão phu nhân nhà họ Lâm đến, trông rất gấp gáp. Chúng ta không cản được, giờ bà ấy đang đi về phía này.”
“Bà ta đến làm gì?” Phu nhân Định Quốc Công giận dữ cau mày.
Nha hoàn nhìn ta một cái rồi ngập ngừng.
“Nghe nói sau khi Lâm tiểu tướng quân hưu thê, sức khỏe không mấy khởi sắc, giờ bệnh cũ lại tái phát, ngất lịm không tỉnh.”
“Lão phu nhân nhà họ Lâm không còn cách nào khác, nghe đâu phủ Quốc Công sắp hưu thê, muốn xin thế tử phi về lại để xung…”
Nha hoàn càng nói càng nhỏ giọng trước ánh mắt kinh ngạc và giận dữ của phu nhân Định Quốc Công, cho đến khi không thể thốt ra thêm lời nào.
“Nực cười!” Phu nhân tức giận đập vỡ thêm một cái chén, cả người lộ vẻ cay nghiệt.
“Ý ngươi là, người xung hỷ xong, nếu hưu thê thì sẽ ch.ết trở lại?”
Nha hoàn sợ đến nỗi quỳ xuống, dập đầu cầu xin.
Phu nhân Định Quốc Công nhìn chằm chằm vào vết máu trên trán nha hoàn, mắt bỗng co rút lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên hưu thư trong tay ta.
Ngón tay ta khẽ ngừng lại, từ tốn gấp thư cất vào tay áo.
Ta hiểu, bà ta bỗng nhớ đến Giả Sinh. Nếu không có ta, liệu hắn có giống Lâm Úy, lại lâm vào cảnh thập tử nhất sinh?
Bàn tay bà ta đặt trên bàn nổi đầy gân xanh, sắc mặt cứng đờ, giọng nói khẽ run lên, khàn khàn gọi ta “Dao nhi…”
Ta chưa kịp trả lời thì cánh tay đã bị một người khác kéo lấy.
Là Lâm lão phu nhân, cuối cùng bà cũng kịp tới. Thấy ta, mắt bà sáng lên, như thể gặp được cứu tinh.
“Dao nhi, mau theo ta về, chỉ cần ngươi theo ta xung hỷ, ta sẽ để Úy nhi cho ngươi làm chính thê.”
Nghe lời này, ta chẳng còn muốn cười nổi.
Trong tình cảnh này, bà ấy vẫn còn nghĩ đến việc ta làm chính thê hay làm thiếp.
Ta rút tay lại “Lão phu nhân, đã quá muộn rồi.”
Thấy sắc mặt bà lộ vẻ thất vọng, ta không chút nương tình “Sinh tử có số, lão phu nhân nên tìm người khác cao tay hơn.”
Ở bên ngoài, ta thấy người đến đón mình là đại ca cùng cha khác mẹ. Lần thứ hai rồi, vẫn là huynh ấy đến đón ta về nhà.
Lần này huynh cau mặt, vẻ mặt u ám như thể ta sẽ không còn cơ hội tái giá nữa.
Phu nhân Định Quốc Công đứng ở cửa, nắm chặt khăn tay, sắc mặt đầy do dự.
Chọn con trai, con gái hay tương lai của phủ Quốc Công, đó là một câu hỏi khó.
Cuối cùng, bà ta cất giọng hỏi ta “A Sinh, nó có chuyện gì không?”
Ta bật cười “Sao ta biết được?”
“Phu nhân, nhân quả trên đời đều có báo ứng.”
Rõ ràng là bà đã bàn bạc với đích mẫu việc hưu thê để tái giá, bảo đại ca đến đón ta. Giờ lại tỏ vẻ hối hận muốn giữ lại, thật sự cần thiết sao?
9
Khi trở về Mạnh phủ, người đầu tiên đón ta là tỷ tỷ.
Vẻ hả hê trên mặt nàng ta không thể che giấu được.
“Phú quý của phủ Quốc Công, không phải ai cũng có phúc hưởng được, phải không?”
“Dù muội có phúc lớn thế nào, cũng không thoát khỏi thân phận thấp hèn.”
Nhưng ngay lập tức nàng không còn cười được nữa, vì phụ thân bước tới, vỗ vai ta và dặn ta sớm chuẩn bị để làm trắc phi cho Đại hoàng tử.
Phụ thân xưa nay luôn nhìn thời thế, nơi nào có lợi, ông sẽ tìm đường chen vào. Nay Đại hoàng tử thế lực vững vàng, nếu ta gả vào phủ, sau này có thể trở thành hoàng phi, ông đương nhiên rất vui mừng.
Thấy khuôn mặt tỷ tỷ cứng đờ, ta nhướng mày “Nghe nói Lâm tiểu tướng quân lại bệnh nặng, tỷ tỷ không đến thăm sao?”
Nàng khựng lại, sắc mặt thay đổi.
“Ta với hắn chẳng có quan hệ gì, ngươi đừng lấy chuyện này ra chọc ta.”
Ta khẽ cười, xem ra phủ Tướng quân đúng là thiệt hại nặng, vừa mất người lại chẳng được gì. Tỷ tỷ rốt cuộc đã hối hôn.
Nàng nghiến răng, căm hận nói “Kẻ tiện mệnh hèn, dù có gả vào nhà cao cửa rộng, cũng không được kết quả tốt.”
Di nương lại ôm ta khóc.
Di nương hỏi ta vì sao rõ ràng có phúc khí lớn mà số phận lại long đong. Trắc phi ở phủ Đại hoàng tử, suy cho cùng vẫn chỉ là thiếp. Di nương khóc vì ta cuối cùng vẫn phải đi con đường của bà.
Ta nhẹ giọng an ủi, “Di nương, con đã nói rồi, con sẽ không làm thiếp.”
Ta sẽ không làm thiếp, cũng sẽ không dễ dàng tin ai khác nữa.
Lần này, ta muốn đấu với số mệnh trớ trêu này.
10
Hai ngày sau, tỷ tỷ lại đề xuất muốn thay ta xung hỷ.
Nàng đứng ở giữa sảnh, tinh thần phấn chấn, quyết tâm giành vị trí trắc phi.
“Cha, mẹ, nếu Tam muội có thể đi xung hỷ, con cũng có thể. Mạnh gia chúng ta phúc đức thâm hậu, chẳng phải chỉ có mình muội ấy.”
“Nữ nhi cam đoan với cha mẹ, có thể sinh con cho Đại hoàng tử.”
“Tam muội là thứ xuất, sau này Đại hoàng tử đăng cơ cũng không thể có địa vị cao, nhưng con thì khác, không chừng con có thể mang lại cho gia đình một vị quý phi.”
Đích mẫu lo lắng nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ họ đã bàn bạc với nhau, và đích mẫu không thực sự đồng ý nhưng không muốn làm khó con gái.
Ta cúi đầu, vẻ mặt có vẻ chán nản, nhưng ở góc không ai để ý, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười nhạt.
Ta hiểu vì sao nàng chắc chắn rằng mình có thể sinh con cho Đại hoàng tử, nhưng thực tế có thành công hay không, thử mới biết.
Khi ta tưởng mình đã thoát khỏi rắc rối, chuẩn bị xem một màn kịch vui, thì lại có người muốn cưới ta để xung hỷ.
Phụ thân ta phấn khích nắm chặt tay ta, nói không nên lời.
“Con biết không Dao nhi, thái tử vừa tan triều đã tìm đến ta, muốn cưới con làm thái tử phi.”
Ta nheo mắt.
Thái tử sao, Trung cung đích tử, Cố Nguyên Sơ. Người mà hoàng thượng từng đặt nhiều kỳ vọng, đáng tiếc năm hắn mười tuổi, ngã từ vách núi xuống, làm đôi chân tàn tật, không thể đi lại.
Từ đó, ngai vàng cũng không còn dính dáng đến hắn. Chỉ là hoàng thượng thương tiếc, vẫn giữ hy vọng nên chưa phế vị thái tử.
Phụ thân lén nhét một phong thư vào tay ta.
“Thái tử nói, nghe danh tiếng xung hỷ của con vang xa, nếu con không phản đối, hắn sẽ xin hoàng hậu ban chỉ.”
“Thái tử dặn, không được tiết lộ chuyện này, mẫu thân con và những người khác chưa biết gì.”
“Thái tử không đi lại được đã nhiều năm, nếu con giúp hắn hồi phục, đó sẽ là công lớn. Cho dù thái tử hay đại hoàng tử lên ngôi, gia đình ta đều có lợi.”
“Ha ha, Tam nha đầu, cha vẫn muốn đặt cược vào con. Dù sao con cũng là chính phi, nếu thành công thì sẽ là hoàng hậu trong tương lai.”
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh một thiếu niên luôn nở nụ cười nhẹ, hắn luôn ngồi trên xe lăn, dịu dàng và lãnh đạm, khí chất cao quý.
Ta chỉ từng gặp hắn từ xa vài lần, khoảng cách quá lớn, tưởng như không thể chạm tới.
Trở về khuê phòng, ta mở phong thư.
Những nét chữ thanh tú hiện ra.
“Nguyện lấy vị trí thái tử phi mà hứa gả nàng, mong nàng từ nay không còn thân phận thấp hèn, nguyện cùng nàng kết tóc, chỉ mong nàng có thể một lần nữa mở lòng.”
“Cố Nguyên Sơ kính thư.”
Ngón tay ta siết chặt lấy tờ thư đến trắng bệch, cả người sững lại.
Vị thái tử chỉ gặp thoáng qua vài lần ấy, hắn đã biết đến ta từ lâu.
Hóa ra, hắn hiểu lòng ta.
11
Tiếng trống rền vang, tiếng kèn trỗi dậy.
Đèn lồng đỏ và lụa đỏ giăng khắp Mạnh phủ, rực rỡ vô cùng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của tỷ tỷ.
Dù chỉ là trắc phi, đích mẫu vẫn rất dày công chuẩn bị. Kiệu hoa của nhà trai chưa tới, tỷ tỷ đã khoác trên mình bộ giá y màu đào, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy. Thấy ta tới, nàng ghé sát tai ta, cười rạng rỡ.
“Tam muội, sự thật về việc muội làm tân nương xung hỷ, ta đã biết cả rồi.” Lâm tiểu tướng quân mười chín tuổi, bệnh mất ngay tại Mạnh phủ.
“Từ nay, ta mới là người thực sự có phúc khí của Mạnh phủ.”
Ta nhìn chiếc giá y màu đào trên người nàng, không phản bác, chỉ khẽ nói.
“Tỷ tỷ, ta đến đây để báo rằng, Lâm tiểu tướng quân, vị hôn phu cũ của tỷ, đã tới rồi.”
Ta nói thêm, “Hắn được người ta khiêng tới.”
Như để phụ họa cho lời ta, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao hỗn loạn.
Là Lâm phu nhân đang khóc lóc.
“Trời cao ơi, nhà họ Lâm chúng ta thật khổ sở! Đại tiểu thư Mạnh phủ đã lừa dối con trai ta hưu thê để cầu hôn, vậy mà thoáng chốc lại không muốn cưới nữa. Con ta tội nghiệp giờ thổ huyết ngất lịm, nàng lại sắp lấy chồng khác. Trên đời này nào có lý lẽ như vậy?”
“Ta mặc kệ, Tam tiểu thư đã bị hưu bỏ, thì Đại tiểu thư Mạnh phủ nhất định phải gả cho con ta để xung hỷ. Nếu Mạnh phủ không cho chúng ta câu trả lời, ta sẽ không đi đâu hết!”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, Lâm phu nhân quả là người thông minh, vừa nhận được tin đã đến làm ầm ĩ ngay.
Cũng phải thôi, có cọng rơm cứu mạng, ai lại không nắm lấy.
Tỷ tỷ kinh ngạc nhìn đám đông ồn ào ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn ta, môi bắt đầu run rẩy.
“Sao họ lại biết được? Sao lại đến đây làm loạn thế này?”
Ta lắc đầu, đang định nói gì thì bên ngoài đột nhiên có người hét lên, “A! Hắn tỉnh rồi!”
“Lâm tiểu tướng quân tỉnh lại rồi!”
Chiếc lược hỷ trong tay tỷ tỷ lập tức rơi xuống đất.
Nàng bất giác nắm chặt tay nha hoàn, đôi mắt đẫm lệ, trông vô cùng bối rối.
Lâm Úy bước vào, nhìn thấy ngay cảnh tượng ấy. Hắn được người đỡ, gương mặt trắng bệch, trông hết sức tiều tụy.
Ta cúi đầu, bộ dạng này của hắn đúng là đã kiệt sức, e rằng thần tiên cũng khó cứu nổi.
Một lúc lâu, Lâm Tiểu Tướng quân gắng gượng thốt lên “Hoan Nhi, ta hỏi nàng, nàng thật sự thà làm thiếp cho người khác, chứ không chịu gả cho ta để xung hỷ sao?”
Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng mình.
Tỷ tỷ bị hắn nhìn không dám đối diện, vội quay mặt đi.
“Tiểu Tướng quân, ta không có tình ý gì với ngài, xin ngài buông tha ta.”
Đôi mắt tràn đầy mong đợi của Lâm Úy dần trở nên u tối, hắn cười tự giễu. “Thì ra, nàng luôn lừa dối ta.”
“Hóa ra từ đầu đến cuối đều là ta tự đa tình.”
“Mạnh Trì Hoan, người như nàng, không xứng đáng có kết cục tốt.”
Tỷ tỷ cắn chặt môi, vẻ mặt ấm ức, không dám nói gì.
Hắn không nói thêm lời nào, ánh mắt lướt qua tỷ tỷ, dừng lại trên người ta.
Gương mặt hắn tái nhợt, gần như không còn chút máu, ánh lên sự hối hận và cả chút lưu luyến. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, giọng thì thào đến mức khó nghe rõ “Xin lỗi, Mạnh Thủy…”
Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, hắn khuỵu xuống, đổ sập xuống đất.
Tiếng “Dao” chưa kịp phát ra đã tan biến trên môi.
“Úy nhi…”
Tiếng gào xé lòng vang khắp Mạnh phủ.