Cô Dâu Xung Hỉ - Full - Chương 3
12
Lâm tiểu tướng quân, mười chín tuổi, qua đời tại Mạnh phủ.
Toàn Mạnh phủ lập tức rối tung.
Hỉ sự biến thành tang sự, nhưng hôn sự vẫn không thể hoãn lại. Người của phủ Đại hoàng tử đã đến, chuẩn bị đón tân nương về phủ. Tân nương xung hỷ liên quan đến nhiều lợi ích, hôn lễ này không thể dừng.
Tỷ tỷ kinh hãi nhìn thi thể trên đất, lùi lại từng bước, toàn thân run rẩy. Mạnh phu nhân bước tới, nắm chặt tay con gái, không biết là an ủi mình hay con,
“Đừng sợ, Hoan nhi, cứ xuất giá đi, xuất giá trước rồi tính sau.”
Nếu lần này không xuất giá, danh tiếng của Hoan nhi sẽ bị hủy hoại, thật sự sẽ không còn ai muốn cưới nàng.
Người của phủ Đại hoàng tử đều là những người không dễ đùa giỡn, nhanh chóng dẹp yên đám đông vì cái ch.ết của Tiểu Tướng quân, đưa tân nương lên kiệu hoa.
Tiếng kèn đón dâu lại vang lên, kiệu hoa dần khuất xa. Tất cả lại trở về bình lặng.
Ta ngước lên nhìn trời, nắng trong xanh, nhưng ta biết đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão.
Khi phu nhân Định Quốc Công biết mọi chuyện thì đã quá muộn. Người bước lên kiệu hoa là đại tiểu thư Mạnh phủ, chứ không phải thứ nữ Mạnh Thủy Dao.
Đại hoàng tử phi vốn đã không ưa việc nạp trắc phi, nên dù có nhầm người nàng ta cũng không quan tâm, thậm chí còn mong đợi sẽ đón về một kẻ mang tiếng xấu.
Khi phu nhân Định Quốc Công đến đối chất, đích mẫu cũng đã chuẩn bị lời để chặn bà ta lại.
Di nương vừa cười vừa kể cho ta nghe những chuyện đê tiện này. Di nương nói, đích tỷ Mạnh Trì Hoan lớn tiếng tuyên bố rằng mình cũng là người có phúc, có thể sinh con nối dõi cho Đại hoàng tử.
Nàng ta còn chắc chắn rằng, nếu sinh được hoàng tôn thì những tiếng xấu của mình sẽ được xóa sạch.
Định Quốc Công phủ và phủ Đại hoàng tử bán tín bán nghi, cũng đành phải tạm chấp nhận. Bằng không, chẳng khác nào làm việc vô ích.
Di nương còn kể rằng, phu nhân Định Quốc Công ngầm ám chỉ muốn đưa ta về lại phủ làm thiếp cho thế tử.
Dù Giả Sinh hiện tại không có vấn đề gì, nhưng cái ch.ết của Lâm Úy vẫn khiến bà ta lo sợ. May mà phụ thân ta đến kịp thời, nói rằng ta đã hứa gả cho người khác, chuyện này mới được dừng lại.
Sau khi đùa giỡn một lúc, di nương lại lo lắng hỏi.
“Dao nhi, con làm cách nào khiến Hoan nhi nghĩ rằng con có thể xung hỷ là nhờ có phương thuốc cứu người. Giờ nàng ta đã đánh cắp phương thuốc đó.”
“Phương thuốc này, liệu có làm hại Đại hoàng tử không?”
Ta bật cười, an ủi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay di nương “Đừng lo, mẫu thân, đều là những phương thuốc bổ khí huyết thôi.”
Di nương mới yên lòng thở phào “Vậy thì tốt.”
Ta lắc đầu, di nương quá đỗi lương thiện.
Ta không lừa di nương. Phương thuốc tỷ tỷ đánh cắp đúng là thuốc bổ khí huyết, nhưng đó chỉ là với người bình thường.
Còn với Đại hoàng tử, người từng bị trúng độc, phương thuốc đó chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Tỷ tỷ ta là người tham lam và phù phiếm. Ta từng để người của nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và nha hoàn, bóng gió rằng ta có một phương thuốc trị bách bệnh. Quả nhiên nàng ta động lòng, sai người trộm lấy phương thuốc của ta.
Và rồi nàng dùng phương thuốc đó để thay thế ta, trở thành trắc phi xung hỷ của Đại hoàng tử.
13
Thánh chỉ ban hôn đến vào một ngày nắng rực rỡ.
Trong sân, mọi người đều quỳ, nghe tin ta sẽ thành Thái tử phi, ai nấy đều hân hoan vui mừng. Chỉ có đích mẫu là sắc mặt tái xanh. Bà giữ chặt vai ta, giọng đầy căm hận.
“Chứng tật ở chân của Thái tử, ngươi xung hỷ có chữa được không?”
Ta hiểu mối lo của bà. Thái tử vốn được Hoàng thượng sủng ái, nếu bệnh chân lành lại, ngôi vị hoàng đế mà Đại hoàng tử đang nắm chắc sẽ có thể tiêu tan.
Giọng bà đầy ác ý, như rít qua kẽ răng. “Ngươi vẫn còn giữ một bản phương thuốc phải không? Phương thuốc ấy, rốt cuộc có chữa được đôi chân của Thái tử không?”
Ta cau mày, có vẻ tỷ tỷ đã tiết lộ cho bà ta rồi.
Ta gỡ tay bà ra, lạnh lùng đáp “Mẫu thân nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy đi.”
Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh phủ lại gả con gái, lần này là vào cung Thái tử. Vừa thoát khỏi đợt sóng dư luận, Mạnh phủ lại thành chủ đề bàn tán của thiên hạ.
Hôn lễ của Thái tử, hết sức long trọng. Rõ ràng Cố Nguyên Sơ đã dày công chuẩn bị. Ta tuy không rõ tại sao hắn lại dùng vị trí chính phi để đón ta làm tân nương xung hỷ, nhưng cũng cảm kích sự tận tâm ấy.
Phượng quan hà bao, giá y rực lửa. Hắn nắm tay ta, từng bước tiến lên bậc cao.
Đây là lần thứ ba ta xuất giá, và là lần trân quý nhất.
Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi một mình trên giường hỷ, tay xoắn vào nhau, trong lòng không khỏi bối rối.
Bỗng nghe tiếng cười khẽ, giọng nam trong trẻo vang bên tai “Nàng đang hồi hộp sao?”
Tấm khăn hỷ được vén lên, hiện ra trước mắt là khuôn mặt tuấn tú, ấm áp, đúng như trong ký ức.
Nến hỷ “tách tách” cháy, chẳng biết từ khi nào căn phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác có gì đó không đúng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi chân đứng vững vàng của hắn.
Vị Thái tử vốn ngồi trên xe lăn khi bái đường, giờ đây lại đang đứng trước mặt ta, không hề có dấu hiệu của kẻ bất lực.
Thấy ta trợn tròn mắt, đôi môi hơi hé mở, hắn khẽ cười “Sao vậy, kinh ngạc thế sao?”
Một lúc lâu sau, ta nuốt nước bọt, nghe chính mình cất tiếng “Điện hạ, chẳng phải đôi chân của người có tật sao?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười ý nhị “Nàng phúc khí lớn, một đợt xung hỷ này chẳng phải đã chữa lành cho ta rồi sao?”
Ta ngẩn người. Ta vốn chưa từng động đến, tất nhiên biết mình chẳng làm gì cả.
Ngẫm nghĩ giây lát, ta chợt hiểu ra dụng ý của hắn.
Đôi chân của hắn từ lâu đã lành lặn, nhưng không công bố với thiên hạ là vì muốn cưới ta, một tân nương xung hỷ. Hắn muốn công lao có thể đứng dậy lại là do ta, để danh tiếng phúc khí của ta vang xa.
Suy tính kỹ càng, mưu lược sâu xa.
Hắn từ lâu đã có ý đồ.
Giọng ta khẽ run “Điện hạ, ngài và ta vốn chưa từng quen biết, vì sao lại đối xử với ta thế này?”
Đôi mắt đen của hắn ánh lên những cảm xúc ta không thể hiểu.
“Nhân quả kiếp trước, duyên báo kiếp này. Dao nhi, đây là kết quả mà nàng xứng đáng được nhận.”
14
Tin tức Thái tử có thể đứng dậy ngay sau ngày cưới, nhanh chóng lan truyền khắp triều đình và dân gian.
Mọi người gặp phụ thân ta đều phải chúc mừng “Mạnh đại nhân thật có phúc, có được một cô con gái làm Thái tử phi.”
Danh xưng “tân nương xung hỷ” của Mạnh Thủy Dao cũng được thay thế bằng danh hiệu “cô nương phúc khí.”
Cố Nguyên Sơ thì ghé tai ta nói “Gọi là tân nương xung hỷ nghe thật khó nghe. Từ nay về sau không được làm xung hỷ nữa.”
Ta mỉm cười dịu dàng, đáp “Vâng.”
Thời gian trôi qua, Thái tử đã có thể đi lại, lúc đầu là chống gậy, rồi dần dần, hắn không cần ai đỡ mà vẫn có thể tự mình bước đi. Sau đó, Thái tử đứng trên triều đường, hùng biện trước các đại thần, bước đi đầy dũng mãnh.
Từ đó, không còn ai nhắc đến việc Thái tử từng bị tật.
Cùng lúc ấy, tin Đại hoàng tử lâm bệnh nặng cũng bắt đầu lan ra. Có người nói rằng từ khi trúng độc, sức khỏe của hắn chưa bao giờ tốt lại.
Cũng có người đồn rằng đáng ra người xung hỷ cho Đại hoàng tử phải là Thái tử phi, nhưng bị đại tiểu thư Mạnh gia thế chỗ. Lại có người bảo, đại tiểu thư Mạnh gia là một kẻ xui xẻo.
Những lời đó ta chỉ nghe rồi cười bỏ qua.
Cho đến khi các thái y trong phủ Đại hoàng tử quỳ la liệt, không ai còn cách chữa trị, Hoàng đế thở dài “Các ngươi đến thăm hắn lần cuối đi, tiễn đưa hắn.”
Có người nhắc đến xung hỷ, nhưng thiên hạ này, mỗi lần xung hỷ đều thành công chỉ có Thái tử phi. Và chưa kịp nói thêm lời nào, một ánh mắt của Thái tử đã khiến đối phương khiếp sợ, không dám nhắc lại.
Dù sao, người kế vị ngai vàng trong tương lai vẫn là Thái tử, có Thái tử ở đây, không ai dám làm càn.
Tại phủ Đại hoàng tử, ta gặp lại tỷ tỷ.
Nàng gầy guộc, tiều tụy, bộ y phục rộng thùng thình treo trên người chẳng khác nào kẻ đã mất hồn. Vừa thấy ta, nàng trừng mắt, lao tới như muốn bóp cổ ta, nhưng bị cung nữ bên cạnh giữ lại.
Giọng nàng khàn đục, điên cuồng hét lên “Mạnh Thủy Dao, ngươi lừa ta, ngươi là đồ lừa đảo, phương thuốc xung hỷ là giả, đúng không?”
“Điện hạ của ta chẳng khỏe lên chút nào, điện hạ sắp ch.ết rồi, ngươi lừa ta, là ngươi hại ta!”
Ta lùi một bước, lạnh lùng nhìn các cung nữ đang áp chế nàng.
“Vị trắc phi này của các ngươi, hình như phát điên rồi?”
Cung nữ bên cạnh sợ hãi quỳ xuống “Xin Thái tử phi thứ tội, trắc phi sớm đã hóa điên, nô tỳ sẽ đưa nàng đi ngay.”
Ta gật đầu, ghé sát tai Mạnh Trì Hoan, thì thầm bằng giọng chỉ nàng nghe thấy “Tỷ tỷ sai rồi, phương thuốc không phải là giả. Chỉ là, vốn dĩ chẳng có phương thuốc nào cả.”
Trong ánh mắt sững sờ của nàng, ta khẽ mỉm cười, quay lưng bước đi.
Phía sau ta, tiếng hét xé lòng vang lên, “Đồ tiện nhân…”
Ta chỉ phẩy tay, “Trắc phi bệnh nặng, mau đưa đi, đừng để làm phiền người khác.”
Mạnh Trì Hoan không hề hay biết rằng, những người bên cạnh nàng từ lâu đã đầu phục Thái tử.
Ta muốn nàng trở thành một kẻ điên, thì nàng chỉ có thể là kẻ điên.
15
Việc Đại hoàng tử qua đời, đã phủ lên triều đình một bầu không khí u ám.
Hoàng đế liên tiếp mấy ngày không lên triều sớm, mọi việc trong triều đều do Thái tử xử lý.
Chẳng bao lâu sau, mắt hắn dần hiện lên quầng thâm nhạt, còn ho khan nữa. Ta nghĩ ngợi một hồi, lén nhỏ một giọt máu của mình vào bát cháo của hắn.
Hắn cầm bát cháo, vừa uống một ngụm đã nhíu mày nhìn ta. Ta chớp mắt, có chút lúng túng, chẳng lẽ hắn phát hiện ra?
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ôm lấy ta.
“Lần sau, đừng làm vậy nữa.”
“Ta cưới nàng, không phải vì máu của nàng.”
Ta cúi đầu, quả nhiên hắn đã phát hiện ra.
Đại hoàng tử qua đời, đảng phái của Đại hoàng tử cũng lần lượt tan rã. Đặc biệt là phủ Định Quốc Công, im hơi lặng tiếng như thể không còn tồn tại. Mấy lần gặp mặt, phu nhân Định Quốc Công đều tránh né ta, không dám lại gần.
Nhưng vào ngày đầu thất của Đại hoàng tử, bà bất chấp tất cả, quỳ gối trước mặt ta giữa đám đông.
“Thái tử phi nương nương, ta xin ngài, xin ngài cứu lấy cháu ta, cứu lấy Giả Sinh.”
“Tất cả đều là lỗi của ta, là ta khinh thường thân phận của ngài, là ta ép ngài phải nhận hưu thư. Nhưng Giả Sinh, nó thật lòng với ngài.”
“Nó không muốn ta đến cầu xin ngài, nó nói nó không còn mặt mũi nào gặp ngài nữa. Nhưng nương nương, ta không thể trơ mắt nhìn nó ch.ết.”
“Ta xin ngài, ta không đòi ngài xung hỷ, ta chỉ mong nương nương có phương pháp nào có thể cứu lấy nó không? Nương nương là người có phúc khí, có cách nào giúp không?”
Ta còn chưa kịp đáp thì cơ thể đã bị kéo lại phía sau.
Là Thái tử.
Hắn mặt lạnh lùng, giọng trầm ngâm cứng rắn “Phu nhân muốn cứu thế tử, hà tất phải làm khó Thái tử phi?”
“Sinh tử có số, Thái tử phi cũng không có cách nào. Phu nhân vẫn nên quay về thì hơn.”
Phu nhân Định Quốc Công ngẩng đầu lên, ngó quanh một lượt, cuối cùng chỉ cười thê lương “Điện hạ nói phải, là thần phụ đã lỗ mãng.”
Trong lòng ta dấy lên cảm giác khó chịu.
Dù Giả Sinh tính tình không tốt, nhưng đối với ta cũng thật lòng. Với tình trạng của hắn, nếu có thể tiếp tục dùng máu của ta thêm hai năm, hắn sẽ dần hồi phục. Ai ngờ, biến cố xảy ra.
Trái lại, Lâm Úy có thân thể tốt, chỉ cần uống ba bát máu của ta thì hầu như đã có thể khỏi hoàn toàn.
Chỉ tiếc rằng, hắn không cho ta cơ hội để lấy bát máu thứ hai.
16
Trên đường trở về, Cố Nguyên Sơ nắm tay ta, cẩn thận hỏi “Sao vậy, cô không để nàng cứu hắn, không vui à?”
Ta khẽ lắc đầu “Không, chỉ là thấy lòng hơi nặng nề.”
Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói “Bên cạnh ta có một vị thần y, cũng là người đã chữa lành đôi chân của ta. Nếu nàng thật lòng muốn cứu hắn, ta có thể nhờ thần y giúp.”
“Ta không muốn nàng phải rơi thêm một giọt máu nào để cứu người khác.”
Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thẫm của hắn, trong ánh mắt ấy có điều gì đó chạm vào tim ta.
Một người cao cao tại thượng như hắn lại luôn nghĩ cho ta, che chở từng chút cho tâm tư của ta. Vậy thì tại sao ta phải vướng bận vì những người không liên quan?
Lòng ta bỗng chốc sáng bừng, bóng tối tan biến. Ta mỉm cười với hắn, “Điện hạ, thiếp sẽ nghe lời chàng.”
Nắm chặt tay hắn, ta tựa đầu vào lòng hắn.
Có lẽ di nương nói đúng, trên đời này sẽ luôn có người xem ta là trân bảo, không muốn thấy ta rơi máu hay rơi lệ. Có lẽ, điện hạ chính là người ấy.
NGOẠI TRUYỆN CỦA CỐ NGUYÊN SƠ
Thời điểm ta được sống lại không phải lúc lý tưởng nhất: nàng đã gả vào phủ Định Quốc Công. Đó là lần xuất giá thứ hai của nàng, giống như kiếp trước.
Ta biết nàng có chút cảm tình với Giả Sinh, cũng biết rằng phu nhân Định Quốc Công sẽ đưa nàng vào phủ Đại hoàng tử để làm tân nương xung hỷ. Bi kịch của nàng ở kiếp trước, chính là bắt đầu từ phủ Đại hoàng tử.
Nàng hồn nhiên lạc quan nhưng lại có một tỷ tỷ tàn nhẫn như rắn rết. Ở kiếp trước, khi Mạnh Trì Hoan phát hiện máu của nàng có thể chữa lành bách bệnh, nàng ta đã cướp lấy vị trí tân nương để vào phủ Đại hoàng tử.
Sau đó, nàng ta còn nghĩ đủ cách để đưa nàng vào phủ làm thiếp, dùng Mạnh phu nhân để đe dọa, ép nàng phải hiến máu cứu Đại hoàng tử.
Cho đến khi phía Bắc phát dịch bệnh, Đại hoàng tử dẫn quân đi cứu trợ. Mạnh Trì Hoan tiết lộ bí mật về máu của nàng cho hắn. Nàng ch.ết vì bị rút cạn máu, khi qua đời, người của Đại hoàng tử vẫn đang rạch da thịt nàng để lấy máu. Đáng tiếc rằng, khi ấy nàng chỉ còn là bộ xương trắng.
Đại hoàng tử trở thành người hùng diệt dịch bệnh, danh tiếng vang lừng khắp nơi. Còn nàng, chỉ được bọc trong một tấm chiếu, vứt vào nơi chôn cất người nghèo. Công lao thuộc về Đại hoàng tử, có ai nhắc đến máu của nàng?
Khi ta biết tin, đã quá muộn. Ta bị tàn phế, chỉ có thể bò đến nơi chôn cất nghèo nàn, ôm lấy thi thể của nàng, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi ấy, ta đã thề sẽ trả thù tất cả những kẻ gây hại cho nàng, đòi lại món nợ máu bằng chính máu của chúng.
Sau đó, ta đã làm được. Ai cũng nghĩ rằng ta tàn tật, không còn hy vọng kế vị. Nhưng không ai biết, ta chưa bao giờ từ bỏ, ta vẫn âm thầm xây dựng thế lực của mình.
Ông trời không phụ lòng ta, cuối cùng ta cũng tìm được thần y chữa lành đôi chân. Ta bắt đầu điên cuồng trả thù.
Mạnh Trì Hoan và Đại hoàng tử đều phải chịu số phận bị hút cạn máu mà ch.ết. Ta muốn chúng cảm nhận từng chút đau khổ mà nàng đã trải qua.
Sau đó, ta được trọng sinh.
Trời biết ta vui mừng thế nào khi phát hiện nàng vẫn còn sống.
Ta dẫn dắt nàng nhận ra bộ mặt thật của Mạnh Trì Hoan. Nàng trở nên thông minh hơn, còn biết dùng mưu kế. Khi nàng thành công đẩy Mạnh Trì Hoan vào phủ Đại hoàng tử, ta đã đưa ra quyết định: ta muốn cưới nàng.
Ta không muốn như kiếp trước, vì sợ cái danh “thái tử phế bỏ” mà không dám gắn bó với nàng, để rồi bỏ lỡ nàng.
Huống chi, ta đã trọng sinh, đã sớm tìm được thần y chữa lành đôi chân. Chỉ cần ta đứng dậy, ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về ta.
Ta sẽ có đủ khả năng để yêu thương và bảo vệ nàng.
Nhưng dù là Thái tử, muốn cưới một thứ nữ cũng không dễ dàng. Ta đành mượn danh nghĩa xung hỷ, buộc mẫu hậu phải gả nàng cho ta. Ít nhất, một Thái tử phi có phúc khí sẽ không ai bận tâm đến xuất thân.
Đêm tân hôn, nàng đã sợ hãi.
Nàng như chú nai con bị kinh động, không hiểu tại sao ta lại đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng có lẽ đã quên rồi.
Năm ta mười tuổi, ngày ta ngã xuống vách núi, chính nàng đã cứu ta. Nàng đã rạch cánh tay mình, cho ta uống máu của nàng.
Ta sống sót, nhưng khi tỉnh dậy lại không thể đi lại. Ta không dám tiếp cận nàng, từ xưa đến nay đế vương phải toàn vẹn thân thể, ta không thể làm hoàng đế, thì kết cục của ta sẽ thê thảm. Ta không muốn liên lụy nàng.
Có lẽ vì liên tục gặp phải những kẻ không ra gì, nàng có chút xa cách với ta. Ta hiểu, và ta không trách nàng.
Như ta đã viết trong thư: nàng nói nàng thân phận thấp hèn, thì ta hứa nàng vị trí Thái tử phi; nàng nói nàng không dám tin người, thì ta sẽ dùng cả cuộc đời để đợi nàng tin ta.
Ta muốn kiếp này của nàng, không còn phải chảy máu vì kẻ khác.
Ta muốn kiếp này của nàng được bình an, không còn nước mắt và đau khổ.
Ta có cả cuộc đời để chữa lành cho nàng.
Sẽ đến một ngày, nàng sẽ tin ta.
[Hoàn]