Con Trai Muốn Báo Hiếu - Chương 3
10
Sau khi nói xong, tôi thẳng thừng ngồi xuống ghế trong phòng khách, Mỹ Linh đứng ngay phía sau lưng tôi.
Mấy người đối diện trố mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cuối cùng Bạch Thuần lên tiếng trước.
Cô ta sụt sùi khóc, giọng yếu ớt:
“Anh Hiểu Trần, những gì dì nói đều là thật sao?”
“Mẹ em và em có thực sự làm phiền mọi người không? Nếu vậy thì…”
“Đúng thế!” Tôi trợn mắt nhìn cô ta: “Mau dọn đi.”
Triệu Hiểu Trần cuống lên, chắn trước mặt Bạch Thuần:
“Đúng cái đầu bà ấy! Phan Lương Phượng, tôi nói cho bà biết, nếu hôm nay bà đuổi hết chúng tôi ra khỏi nhà, sau này tôi sẽ không nhận bà là mẹ nữa! Bà về già không ai nuôi, ch.ết bệnh ch.ết đói, tôi cũng không thèm nhặt x.ác bà đâu!”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, Mỹ Linh đã bước ra phía trước.
Cô ấy chỉ tay thẳng vào mặt Triệu Hiểu Trần, ngón tay run lên vì giận dữ:
“Triệu Hiểu Trần, tôi không ngờ anh lại vì người khác mà nói những lời như thế với dì!”
“Ngày trước, khi anh và dì mới đến đây, không có chỗ ở, không có tiền ăn, dì đã làm 3 công việc một lúc để nuôi anh, mà không để anh phải chịu khổ!”
“Anh học kém, dì tìm không dưới mười gia sư cho anh, mỗi buổi học mất vài trăm, vậy mà dì vẫn kiên trì cho đến khi anh thi đậu đại học! Nếu không có dì dạy dỗ, anh nghĩ anh có công việc tốt như bây giờ sao?”
“Hồi đó anh chơi bóng bị gãy chân, dì ban ngày phải đi làm, ban đêm còn về chăm anh, đến mức suýt gặp tai nạn giao thông!”
“Triệu Hiểu Trần, bây giờ anh trưởng thành rồi, có quyền tự quyết, nhưng anh nói những lời đó với mẹ mình, lương tâm của anh bị chó gặm hết rồi à?”
Mỹ Linh vốn là người dịu dàng, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó phẫn nộ đến mức hét lên như vậy. Nhìn con bé, lòng tôi không khỏi xúc động.
Triệu Hiểu Trần khựng lại một lúc, ánh mắt có phần do dự nhìn chúng tôi, nhưng rồi vẫn nghiến răng nói:
“Thì sao? Tôi thế này là nhờ gen tốt của ba tôi, chẳng liên quan gì đến bà ấy!”
“Tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi không đi đâu cả! Bà làm được gì nào?”
“Tốt, tốt lắm.” Tôi gật đầu, vỗ tay, rồi quay ra ngoài gọi lớn:
“Nếu vậy thì không cần nói nhiều, dọn đi!”
Ngay lập tức, một nhóm thanh niên lực lưỡng ùa vào, khiến mấy người kia ch.ết đứng.
Những gì xảy ra sau đó đúng là một cảnh hỗn loạn.
Hạ Tuyết và Bạch Thuần khóc không ngừng, Triệu Vĩ Lương lúc đầu xuống nước, thấy không ăn thua thì bắt đầu chửi bới om sòm. Triệu Hiểu Trần thì chạy tới chạy lui, lo chỗ này không xong lại phải xử lý chỗ kia, bận tối mắt tối mũi.
Tôi mặc kệ tất cả, cho người thu dọn toàn bộ đồ đạc, cùng với cả người “hộ tống” ra đến cổng khu chung cư.
Mấy kẻ vướng víu cuối cùng cũng đi.
Nhìn quanh căn nhà, tôi quyết định thay ổ khóa trước, sau đó tân trang lại toàn bộ.
Nơi Triệu Vĩ Lương từng ở, tôi thấy bẩn lắm.
11
Cả sự việc được giải quyết nhẹ nhàng như cắt miếng dưa, chỉ có người bị tổn thương duy nhất e rằng là Mỹ Linh.
“Dì ơi, sao anh Tiểu Trần lại trở thành như vậy?”
Dường như nó khó chấp nhận nổi: “Rõ ràng mấy tháng trước chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc, vậy mà giờ anh ấy lại vì người đó mà…”
Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy, an ủi:
“Triệu Tiểu Trần giống y như ba nó, trong xương tủy đều là sự ích kỷ.”
“Chuyện đi đến nước này, một phần là do những lời dụ dỗ của đám người kia, nhưng phần còn lại, chính là sự ngu ngốc và ích kỷ của nó.”
“Mà người ngu thì, chẳng có thuốc nào chữa được.”
Trước đây, khi Triệu Tiểu Trần vẫn là con trai tôi, tôi thường dễ dàng bỏ qua những tính cách giống hệt Triệu Vĩ Lương của nó.
Nhưng giờ nghĩ lại, thật ra từ lâu lắm rồi, tính cách của nó đã sớm định hình.
Khi tôi vì nó mà không ngừng tìm gia sư, còn nó thì xem đó là điều hiển nhiên;
Khi tôi hết lòng vì nó, mà chẳng bao giờ nhận lại chút hồi đáp nào;
Khi nó mỗi lần muốn gọi ba mình mà cứ ngập ngừng mãi.
Trong lòng nó, luôn nghiêng về phía Triệu Vĩ Lương, chỉ là lúc đó tôi lựa chọn phớt lờ mà thôi.
Tôi nhìn Mỹ Linh:
“Mỹ Linh, con có dự định gì sau chuyện này không?”
Con bé buồn bã cúi đầu:
“Có lẽ con sẽ chuyển về gần bệnh viện ở tạm một thời gian. Dạo này xin nghỉ nhiều quá, công việc đã bị chậm lại nhiều, con phải cố gắng hơn.”
“Nhưng mà, dì yên tâm, con sẽ thường xuyên đến thăm dì. Với con, dì giống như người mẹ ruột vậy, là người thân thiết và tốt với con nhất.”
Tôi nắm lấy bàn tay thon dài của con bé:
“Con có muốn trở thành người thân thực sự của dì không?”
Mỹ Linh rõ ràng ngẩn ra.
Tôi mỉm cười:
“Dì không biết ở tuổi này còn có thể nhận con nuôi được không, nhưng dì muốn xem con như con gái ruột.”
“Con chăm sóc dì, sau này thừa kế tài sản của dì, được không?”
Dường như Mỹ Linh chưa từng nghĩ đến điều này, nó siết chặt lấy tay tôi, đôi mắt dần dần ngấn lệ.
Tôi vỗ nhẹ an ủi:
“Con cứ về suy nghĩ kỹ, đừng vội.”
“Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng dì, con vẫn là đứa trẻ mà cô yêu quý nhất.”
Bất chợt, Mỹ Linh ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ!”
Một tiếng gọi làm lòng tôi rung động, không kìm được mà ôm nó thật chặt.
Dù tôi mất đi con trai, nhưng giờ đây, tôi đã có một cô con gái.
Cảm giác này, sao mà còn ngọt ngào hơn cả việc có con trai nữa.
12
Mỹ Linh chính thức dọn đến ở cùng tôi.
Từ khi cô bé chuyển vào, tôi mới hiểu cảm giác có một cô con gái chu đáo là thế nào.
Mỹ Linh không thường xuyên đi chơi với bạn bè sau giờ làm, ngày nào cũng về sớm để cùng tôi nấu ăn. Cô bé rất sạch sẽ, lại hay mang hoa về nhà, làm căn nhà lúc nào cũng thơm tho, dễ chịu. Trong công việc hay cuộc sống, Mỹ Linh đều rất gọn gàng, việc gì cũng hoàn thành chu đáo, không cần tôi phải nhắc nhở.
Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, đi mua sắm, bàn bạc về việc trang trí nhà cửa. Quan hệ giữa tôi và Mỹ Linh vừa giống mẹ con, lại như những người bạn thân thiết.
Tôi cảm thấy, nếu cứ sống thế này, cuộc sống tuổi già của tôi thật sự quá hạnh phúc.
Nhưng, luôn có người không chịu để tôi được yên ổn.
Hôm ấy, sau khi nhảy xong bài múa ngoài quảng trường, vừa về đến cổng khu chung cư, tôi lại nhìn thấy Triệu Tiểu Trần.
Khác hẳn với lần trước, hôm nay Tiểu Trần trông tiều tụy hẳn, quần áo nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, nhìn chẳng khác gì một kẻ lang thang.
Tôi lướt qua nó, không thèm nhìn, nhưng nó lại vội vàng chặn đường tôi:
“Mẹ.”
Giọng nói thấp hẳn xuống, đầy vẻ cầu xin, không còn chút nào của sự hống hách trước kia.
Tôi quay đầu lại, hỏi:
“Bây giờ cậu còn nhận tôi là mẹ sao?”
Mặt Tiểu Trần thoáng qua chút nhục nhã.
“Con không có ý đó, trước đây chỉ là con hồ đồ thôi. Mẹ sẽ không chấp con trai làm gì, đúng không?”
Tôi cười nhạt:
“Nếu tôi nói có chấp, thì tôi cũng giống như cậu sao? Đi theo Triệu Vĩ Lương lâu quá, cậu cũng học được thói nước đôi rồi à?”
Tiểu Trần cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nói:
“Mẹ, cho con về nhà đi. Con hứa từ giờ sẽ không qua lại với Hạ Tuyết và bọn họ nữa, con cũng chia tay với Bạch Thuần rồi.”
Tôi nhướng mày:
“Sao? Chia tay nhanh thế?”
Tiểu Trần cúi đầu, không nói gì.
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Ngay từ lúc cậu chọn Triệu Vĩ Lương, thì mối quan hệ mẹ con giữa chúng ta đã chấm dứt rồi.”
“Thay vì hạ mình cầu xin tôi, sao cậu không nghĩ xem làm thế nào để chăm sóc tốt hơn cho người ba của mình?”
Nói xong, tôi chẳng buồn để ý, bước thẳng qua cổng.
Tiểu Trần định đi theo, nhưng bảo vệ ở cổng đã chặn lại.
Không còn cách nào vào, nó chỉ có thể đứng ngoài gọi lớn:
“Mẹ, con thực sự biết lỗi rồi!”
“Mẹ không thấy thương con trai của mẹ sao?”
13
Tôi thấy đau lòng ư?
Đau lòng để làm gì? Để cuối cùng biến mình thành công cụ cho cha con họ, để họ sống với nhau trong cảnh cha hiền con thảo, gia đình hòa thuận?
Nếu thế, tôi có lý do gì để đau lòng nữa?
Triệu Hiểu Trần vẫn không cam tâm, mấy ngày liền đứng chầu chực ở cửa nhà tôi, có vài lần còn kéo cả Mỹ Linh lại.
Dù tôi đã dặn bảo vệ không cho nó vào, nhưng nó đứng đợi ngoài cổng khu chung cư thì bảo vệ cũng không làm gì được. Cuối cùng, tôi đành phải tạm dọn sang căn hộ khác để ở cùng Mỹ Linh.
Nhưng tôi rất tò mò, chẳng phải Triệu Hiểu Trần đã sống với cha nó và họ rồi sao? Tự dưng lại quay về tìm tôi làm gì?
Nhờ bạn bè liên lạc, chẳng mấy chốc tôi đã có câu trả lời.
Hóa ra, từ khi họ dọn ra ngoài, Triệu Hiểu Trần chỉ thuê được một căn hộ ba phòng ngủ, cho bốn người ở chung.
Nhưng rồi xung đột nhanh chóng xảy ra.
Triệu Hiểu Trần làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước, công việc cũng coi như ổn định, nhưng thu nhập hiện tại không cao.
Trước đây sống trong căn nhà của tôi thì không sao, nhưng giờ phải đi thuê nhà, lại gánh thêm chi phí sinh hoạt cho bốn người, tiền nong nhanh chóng cạn kiệt.
Nó đề nghị Triệu Vĩ Lương và Hạ Tuyết đóng góp chút tiền sinh hoạt, nhưng bị từ chối phũ phàng.
Theo lý thuyết của Hạ Tuyết, việc nuôi cha và mẹ kế là bổn phận đương nhiên của Triệu Hiểu Trần. Cả nhà là người một nhà, tại sao phải đóng tiền sinh hoạt?
Hơn nữa, bà ta và con gái còn phải ở nhà chăm sóc Triệu Vĩ Lương, không đòi tiền thuê người chăm sóc đã là tốt lắm rồi, làm sao còn phải bỏ tiền thêm?
Ồ, khi nói đến tiền sinh hoạt thì bảo là một nhà, nhưng lúc đòi tiền chăm sóc thì tính phí hộ lý! Kiểu lý lẽ hai mặt này, đúng là họ chơi quá đỉnh.
Nói là chăm sóc Triệu Vĩ Lương, nhưng thực tế hai mẹ con Hạ Tuyết chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Nhà cửa bừa bộn, quần áo không giặt, sàn nhà không lau, bữa ăn toàn gọi đồ giao tận nơi.
Triệu Hiểu Trần sau một ngày làm việc vất vả về nhà, vẫn phải nai lưng dọn dẹp.
Không những không đóng tiền sinh hoạt, mẹ con Hạ Tuyết còn sống theo tiêu chuẩn rất cao, mỹ phẩm toàn hàng ngoại giá vài triệu một lọ, quẹt thẻ tín dụng của Triệu Hiểu Trần cứ gọi là thoải mái.
Còn Triệu Vĩ Lương ở nhà thì cũng không nhàn rỗi. Dù bị liệt nằm trên giường, nhưng “người nằm, tâm không nằm”, suốt ngày ôm điện thoại, khi thì gửi tiền cho nữ streamer, lúc lại xem những livestream đầy gợi cảm.
Có lần, Triệu Hiểu Trần đi làm về, thậm chí còn bắt gặp một cô gái massage ngay trong nhà.
Nó tức điên lên, vừa đẩy vừa đuổi cô ta ra ngoài.
Không ngờ, Triệu Vĩ Lương lại định đánh nhau với nó!
Cứ thế, Triệu Hiểu Trần cố gắng gánh vác cả gia đình này, nhưng nó đâu phải thần thánh, lương một tháng làm sao chịu nổi mức chi tiêu vượt ngưỡng như thế.
Nghe nói, gần đây thẻ tín dụng của nó đã vượt quá hạn mức, bây giờ đang khổ sở vay tiền khắp nơi, túng thiếu trăm bề.
Đúng là báo ứng hiện tại.
Đối với Triệu Hiểu Trần, tôi cũng có chút thương hại, nhưng tôi hiểu rõ, tất cả đều là do nó tự chuốc lấy.
Nó hoàn toàn có thể chọn con đường dễ dàng hơn, sống cùng tôi và Mỹ Linh.
Nhưng một khi nó đã chọn Triệu Vĩ Lương, thì mọi hậu quả cũng đã chặn hết đường quay đầu của nó.
14
Thêm một thời gian nữa trôi qua, bạn tôi báo rằng Triệu Tiểu Trần bị thương.
Người đàn ông từng ngoại tình với Hạ Tuyết bất ngờ tìm đến tận cửa, đòi bà ta trả lại 400.000 tệ mà hắn đã chi cho bà.
Tiền chắc chắn là không có, thế là cả nhóm bắt đầu cãi vã.
Trong lúc tranh chấp, Triệu Vĩ Lương bị người đàn ông kia lật ngã khỏi giường, đầu đập xuống đất, đi thẳng lên trời xanh.
Còn Triệu Tiểu Trần, vì ngăn cản người đàn ông đó, bị đánh gãy tay. Hậu quả là không chỉ bị đưa vào đồn vì đánh nhau mà còn nhanh chóng bị đơn vị sa thải.
Bạn tôi thắc mắc:
“Sao người đó lại biết Hạ Tuyết trốn ở đây nhỉ?”
Tôi chỉ mỉm cười.
Bạn tôi không biết, nhưng tôi thì rõ.
Bởi vì chính tôi là người gọi hắn đến.
Hạ Tuyết vội vã kéo con gái chạy trốn khỏi quê, chắc chắn là vì có lý do nào đó không thể tránh được.
Tôi điều tra và phát hiện bà ta đã lấy tiền của người đàn ông kia đi đầu tư vào vay nặng lãi, cuối cùng tiền mất trắng, đành phải bỏ trốn.
Nếu bà ta đã sợ hãi đến vậy, sao tôi không tặng bà ta một “món quà lớn”?
Sau chuyện đó, nghe nói Hạ Tuyết dắt theo Bạch Thuần rời đi hoàn toàn.
Còn đi đâu thì chẳng ai rõ.
Lần cuối tôi gặp Triệu Tiểu Trần là khi tôi đi mua sắm cùng Mỹ Linh.
Mỹ Linh thích tinh dầu, nên chúng tôi ghé qua trung tâm thương mại trong thành phố để xem.
Không ngờ, vừa đến cổng, lại tình cờ thấy nó.
Triệu Tiểu Trần mặc áo thun vàng, cầm hộp cơm giao hàng, bước chân vội vã.
Mỹ Linh khựng lại, bước chậm hơn:
“Mẹ, mẹ nghĩ anh Tiểu Trần… bây giờ có nhận ra lỗi của mình chưa?”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, rồi nhanh chóng nhìn lại phía trước:
“Nếu nó thật sự biết lỗi, thì phải cắm đầu kiếm tiền, trả hết nợ thẻ tín dụng đi.”
“Còn mấy chuyện khác, thì đừng mong chờ gì nhiều. ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ là đúng lắm.”
“Mẹ, con hiểu rồi.”
Tôi vỗ vai Mỹ Linh, cùng cô ấy bước vào trung tâm thương mại.
Cuộc sống là thế, sự lựa chọn phải đặt trên nền tảng của phẩm chất con người.
Tôi từng chọn rời bỏ một cuộc hôn nhân tồi tệ, và đổi lại là lần thứ hai được sống trọn vẹn.
Giờ đây, tôi chọn không gánh vác cho một đứa con trai chẳng ra gì, và nhận được một cô con gái tuyệt vời hơn.
Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ luôn kề vai sát cánh.
Phần đời còn lại, chỉ có những ngày tươi sáng phía trước.
[Hoàn]