Công Chúa Thiên Tuế - Chương 1
Ngày ấy tại chợ phiên, công chúa nắm lấy tay áo mẫu thân ta, miệng xưng là con gái của bà, chỉ để lẩn tránh kẻ truy sát.
Nhưng phụ mẫu của ta… lại bởi vậy mà ch*t thảm.
Bá phụ bá mẫu nhận lấy trăm lượng bạc của nàng, bắt ta giả mạo công chúa để dẫn dụ thích khách, còn lớn tiếng bảo:
“Ngươi chỉ là nha đầu nơi quê dã, có thể thay thế cho công chúa, là phúc phận tu từ kiếp trước!”
Bọn họ nào ngờ, ta chẳng những không ch*t, mà còn được vinh hiển rước về hoàng cung.
Về sau, công chúa lại vu cho ta tội mạo danh, giả mạo thân phận. Ta chậm rãi vuốt ve đoá trâm ngọc trong tay, từ trên cao nhìn xuống nàng, cười nhạt:
“Con nha đầu từ nơi nào tới, cũng dám giả làm bản cung sao?”
1
Ngày thứ ba kể từ khi công chúa trốn trong thôn Lô Hoa, bá phụ làm thịt con gà duy nhất trong nhà, bảo ta đem đến cho nàng.
Ta quỳ trước di hài của phụ mẫu, sắc mặt tê dại.
Bá phụ khó chịu đẩy mạnh ta một cái:
“Ngươi không nghe thấy à? Người bên trong là công chúa đấy! Chỉ cần lấy lòng được quý nhân, nửa đời sau nhà ta chẳng cần lo nữa!”
Ta nào biết công chúa là ai?
Ta chỉ biết ba hôm trước, phụ mẫu ta lên chợ bán rau, vô tình trông thấy nàng ta đang ẩn nấp trong đám người. Để tránh thích khách, nàng liền khoác tay mẫu thân ta, thân thiết gọi là “nương”.
Phụ mẫu ta chẳng hay biết gì, chỉ thấy nàng tuổi tác tương đương ta, lại tưởng nàng bị lưu manh quấy nhiễu, liền không chút do dự mà che chở phía sau, còn vỗ về tay nàng, dỗ dành đừng sợ.
Trên đường trở về, thích khách đuổi kịp. Nàng bảo phụ mẫu ta đó chỉ là bọn côn đồ. Phụ thân tiến lên cãi lý, liền bị một kiếm ch-ém ngang cổ.
Còn nàng, nhân lúc hỗn loạn, trốn vào thôn Lô Hoa này.
Hàng xóm đem di hài phụ mẫu ta về, ta bất chợt nhớ lại đêm trước, mẫu thân còn xoa đầu ta mà dịu dàng bảo:
“A Cảnh lớn rồi, là cô nương rồi. Đợi mai mẫu thân bán xong rau, sẽ mua cho con một đoá trâm hoa.”
Phụ thân bên cạnh cười tươi:
“Con gái chúng ta, đeo gì cũng đẹp cả.”
Họ rời nhà vẫn còn bình an vô sự, sao giờ… lại nằm bất động thế này?
Trong lòng mẫu thân lộ ra một cánh trâm hoa, ta không kìm nổi, òa khóc nức nở.
Ta giữ di hài phụ mẫu ba ngày, mà nàng – kẻ được phụ mẫu ta cứu mạng – chưa từng đến nhìn một lần.
Nàng xưng mình là công chúa Đại Chu, từ nhỏ thân thể yếu nhược, được nuôi tại chùa miếu. Giờ tân hoàng đăng cơ, mới đón nàng hồi cung, không ngờ giữa đường gặp thích khách, thất lạc hộ vệ.
Nàng chiếm lấy nhà ta, dương dương tự đắc mà nói:
“Chỉ cần các ngươi bảo vệ bản cung an toàn, đợi bản cung trở về cung, tất có trọng thưởng!”
Ta không hiểu nổi, phụ mẫu ta ch*t vì nàng, vậy mà đến một ánh nhìn nàng cũng tiếc sao?
Dưới sự thúc giục của bá phụ, ta mang canh gà bước vào phòng.
Nàng nửa nằm trên ghế, liếc nhìn chén canh, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ:
“Con gà này sao mà gầy như vậy?”
Ta thản nhiên nhìn chén canh, chậm rãi nói:
“Con gà này phụ mẫu ta nuôi ba tháng nay. Mỗi sáng đều ra vườn bắt sâu cho nó ăn. Họ bảo đợi nó mập rồi, đẻ được trứng, sẽ làm canh trứng cho ta…”
Chát!
Một cái t-át giáng lên má ta, nàng nổi giận:
“Chớ nhắc mấy chuyện này trước mặt bản cung! Liên quan gì đến ta?”
Má đau rát như bị thiêu, nhưng ta lại dửng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng:
“Nhưng phụ mẫu ta… là vì ngươi mà ch*t…”
Nét mặt nàng sững lại, nhíu mày như thể chẳng hiểu điều gì, một lúc sau mới như chợt nhớ ra.
Nàng vuốt lại vạt áo, khẽ cười lạnh:
“Cũng nhờ có họ, bản cung mới trốn thoát. Nhưng họ ch*t cũng đáng thôi. Bản cung còn gọi họ mấy tiếng phụ thân mẫu thân đấy, hai tên dân đen như họ mà cũng xứng sao?”
Nàng lại chỉnh tóc, ung dung nói tiếp:
“Dù không có thích khách, bọn họ cũng sẽ bị ban ch*t mà thôi.”
Ta bỗng ngẩng đầu, đồng tử run rẩy.
Trước mắt là một nữ tử nhan sắc khuynh thành, nhưng trong mắt ta, nàng ta còn đáng sợ hơn cả yêu quái trong lời kể của mẫu thân.
Toàn thân ta run rẩy vì phẫn hận, siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo.
Trong đầu chỉ có một ý niệm — gi*t nàng!
Nhưng đúng lúc đó, bá mẫu hốt hoảng xông vào, vỗ đùi đen đét, nói như khóc:
“Không ổn rồi, công chúa điện hạ! Ta vừa từ đầu thôn về, thấy có mấy gã nam nhân mặc đồ đen lạ mặt, đang lục soát từng nhà một!”
2
Ngụy Nhiễm bỗng dưng bật dậy, sắc mặt tái mét.
Nàng cố giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi:
“Nhà các ngươi có chỗ nào có thể ẩn thân hay không? Người trong cung chẳng bao lâu nữa sẽ đến đón ta!”
Bá mẫu sa sầm mặt, nói bằng giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ:
“Điện hạ cũng thấy rồi đấy, nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi, ngoài hai gian nhà lá ra thì chỉ có cái chuồng gà ngoài kia là đủ để giấu người thôi.”
Tự tôn của Ngụy Nhiễm sao lại cho phép nàng chui vào chuồng gà?
Mà bên ngoài đã bắt đầu vang lên những tiếng động lạ, tiếng bước chân rộn ràng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.