Công Chúa Thiên Tuế - Chương 2
Lúc ấy, bá phụ bước vào, thần sắc hớn hở như chợt nghĩ ra điều gì, nói:
“Ta có một cách. Chỉ cần tìm một nữ tử có thân hình tương tự, giả làm điện hạ để dẫn dụ thích khách đi nơi khác, điện hạ có thể thừa cơ mà ẩn mình.”
“Diệu kế!” Ngụy Nhiễm ánh mắt sáng lên, cười tươi như hoa “Mau giúp bản cung tìm người thế thân, chuyện thành rồi, bản cung thưởng cho trăm lượng bạc!”
Nghe đến trăm lượng, mắt bá phụ sáng rực lên, vội túm lấy cánh tay ta, chỉ vào mặt ta mà bảo:
“Không phải sẵn có đây sao? A Cảnh nhà ta dáng dấp không khác công chúa là mấy, lại thêm dung mạo đoan chính, ban đêm nhìn vào, thật có vài phần giống điện hạ.”
Ngụy Nhiễm chăm chú quan sát ta, ánh mắt như cân đo tính toán, sau cùng gật đầu hài lòng:
“Được.”
Bọn họ mọi điều đều đã toan tính đâu vào đó, chỉ là chẳng ai buồn hỏi qua ý ta.
Ta lạnh lùng rút tay về, vung mạnh như vừa chạm phải thứ dơ bẩn.
Ngụy Nhiễm sắc mặt sa sầm.
Bá phụ bá mẫu vội kéo ta ra một góc, chẳng buồn giữ thể diện mà mắng chửi ầm lên:
“Ngươi phát điên rồi à? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi! Ngươi chỉ là con nha đầu quê mùa, có thể ch.ết thay công chúa, đó là phúc phần của ngươi đấy!”
Bá mẫu chen vào:
“Dù sao phụ mẫu ngươi cũng ch.ết rồi, nhà họ Trần này vẫn phải sống chứ! Trăm lượng bạc này đủ cho cả nhà chúng ta tiêu cả đời, hơn nữa… ngươi cũng chưa chắc sẽ ch.ết mà…”
Ta trừng mắt nhìn từng kẻ một, găm lấy gương mặt của từng người trong đầu.
Phải rồi, bà ta nói đúng.
Dù sao phụ mẫu ta cũng chẳng còn, bá phụ bá mẫu từ trước đến nay đã khinh ghét hà hiếp chúng ta, chẳng để lại chút tình người.
Vậy thì… mọi người cùng ch.ết đi cũng tốt. Mà lôi thêm một công chúa làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền, kể ra cũng không uổng.
Ta làm bộ như đã bị thuyết phục, cúi đầu lau lệ, rồi xoay người nói với Ngụy Nhiễm:
“Được. Ta sẽ giúp điện hạ dẫn dụ thích khách. Nhưng điện hạ có thể hứa với ta một điều được chăng?”
Ngụy Nhiễm phất tay, dáng vẻ rộng lượng như ban ân:
“Nói đi.”
“Bá phụ bá mẫu cùng đường huynh là người thân duy nhất còn lại của ta trên đời. Mong công chúa từ nay về sau hậu đãi bọn họ.”
Bá phụ bá mẫu đều ngẩn ra.
Có lẽ bọn họ không ngờ rằng, trong lúc bị ép đi chịu ch.ết, ta vẫn còn nghĩ đến bọn họ mà cầu xin như thế.
Nhưng bọn họ nào biết, ta nói vậy… là vì sợ họ chưa chắc đã ch.ết.
Ta đã quyết rồi, một khi bước chân ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ chẳng trốn chạy gì cả. Ta sẽ đi thẳng tới chỗ thích khách, nói cho bọn chúng biết Ngụy Nhiễm đang ẩn náu ở đâu, lại nhấn mạnh rằng người nhà họ Trần biết rất nhiều chuyện cơ mật, nhất định không thể để lọt lưới.
Nếu bọn thích khách ra tay thành công, vậy thì tốt quá.
Nếu không thành, công chúa sống sót, nàng nhất định sẽ đoán ra là ta bán đứng nàng, mà tìm không thấy ta… ắt sẽ quay lại tính sổ với những “người thân duy nhất” kia của ta.
Còn ta… sống hay ch.ết, ta cũng chẳng còn màng đến nữa rồi.
3
Sau khi đổi y phục với Ngụy Nhiễm, ta nói rằng đám người kia chưa chắc đã tin ta là công chúa thật, cần phải có tín vật làm chứng.
Ngụy Nhiễm bèn tháo chiếc ngọc bội nàng vẫn mang theo bên mình, đưa cho ta.
Ta cầm lấy ngọc bội, chẳng hề do dự mà chạy thẳng về phía hỗn loạn – như thể đó chính là minh chứng công chúa từng trú tại nhà ta.
Cứ thế mà ch.ết đi, ch.ết hết đi thôi…
Chạy chưa được bao xa, quả nhiên trông thấy mấy nam nhân vận hắc y, lưng đeo trường đao, đang lần lượt tra xét từng nhà.
Ta siết chặt ngọc bội trong tay, ngoảnh đầu nhìn về phía phụ mẫu đang nằm lại, rồi quay mình bước đến gần bọn họ.
“Kẻ phương nào!”
Một tên dẫn đầu lập tức rút đao, cảnh giác nhìn ta.
Ta lặng lẽ giơ ngọc bội lên, mắt nhìn thẳng vào hắn, nói:
“Người các ngươi muốn tìm… ta biết ở đâu…”
Lời chưa kịp dứt, đám hắc y nhân đồng loạt trừng lớn mắt.
Ngay sau đó, cả bọn liền quỳ rạp xuống đất:
“Tham kiến công chúa! Bọn thuộc hạ phụng khẩu dụ thánh thượng, đặc biệt tới đón công chúa hồi cung!”
Ta đứng ch.ết lặng tại chỗ.
Người nam nhân kia lập tức sai người dắt xe ngựa tới, nói:
“Bệ hạ ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của công chúa, xin mời công chúa lên xe, lập tức hồi cung.”
Ta gần như vô thức bước tới một bước.
Trước mắt vụt qua cảnh phụ thân mẫu thân ta ngã gục trong vũng m.áu, lại vang vọng câu nói của Ngụy Nhiễm: “Bọn họ ch.ết là đáng!”
Bước chân của ta, vì thế mà kiên định hơn.
Với tính tình hiểm độc của Ngụy Nhiễm, một khi nàng an toàn hồi cung, những kẻ từng trông thấy dáng vẻ chật vật của nàng e rằng đều khó sống sót.
Ta không sợ ch.ết, nhưng ta không thể cam tâm nhìn nàng ngạo nghễ sống tiếp.
Một thân huyết nghiệp như thế, sao có thể sống yên?
Vậy thì thử một phen đi, Ngụy Nhiễm… xem ta có thể đoạt lấy hết thảy của ngươi hay không.
….
Trên đường về cung, ta liên tục dò la. Nghe nói năm xưa Ngụy Nhiễm mới ba tuổi đã bị đưa tới chùa Phổ Đức nuôi dưỡng, chưa từng gặp người ngoài, nên người biết rõ dung mạo nàng hiện giờ thực sự vô cùng hiếm hoi.
Tiên đế đã băng hà, phi tần đều tuẫn táng, thái hậu cũng đã xuất gia. Cả hậu cung, e rằng chẳng còn ai nhận ra nàng.
Ta âm thầm thở nhẹ một hơi.
Chiều tà, xe ngựa vào tới hoàng cung. Tân hoàng Ngụy Cương lập tức triệu kiến ta.
Hắn ngồi uy nghi nơi thượng tọa, dung mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, khiến người chẳng dám nhìn thẳng.
“Muội muội, đường xa gió bụi, có bị thương chăng?”
Ta cúi đầu, dè dặt đáp:
“Tạ bệ hạ quan tâm, thần muội không hề bị thương.”
Trong điện lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng dài đằng đẵng.
Tim ta đập rộn như trống dồn, cứ ngỡ mình đã để lộ sơ hở, ngay giây kế tiếp sẽ bị lôi đi xử trảm.
Bỗng Ngụy Cương mở miệng:
“Ngươi và trẫm là thân thích, cứ nói chuyện như người nhà. Lui xuống hết đi.”
Lập tức, thái giám cung nữ cùng thị vệ ngoài điện đều lui xuống.
Ta vừa định thở phào.
Thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh trường kiếm đã dí thẳng vào cổ họng ta.
Ngụy Cương lạnh lùng nhìn ta, giọng không một gợn cảm xúc:
“Thế gian này quả thật đã loạn lắm rồi, đến cả công chúa mà cũng dám mạo nhận.”
Ta lập tức quỳ xuống, dập đầu:
“Thần là ai không quan trọng, chỉ cần bệ hạ nói thần là ai, thần liền là người đó. Quan trọng là… thần sẽ rất nghe lời.”
Trong mấy ngày ngắn ngủi, ta chẳng những tìm hiểu rõ về Ngụy Nhiễm, mà còn biết được vì sao tân hoàng lại vội vã triệu công chúa về cung như thế.
Nghe người trong cung nói, tiên hoàng năm xưa chỉ có một huyết mạch sống sót duy nhất là Ngụy Nhiễm, được nuôi trong chùa Phổ Đức.
Mà vị tân hoàng hôm nay – Ngụy Cương – tuy nắm quyền lớn, nhưng thân phận là chi thứ, tự ý đăng cơ, danh không chính, ngôn không thuận.
Bởi vậy, hắn cần một công chúa thật sự hồi cung, để người trong thiên hạ thấy nàng được hậu đãi, vừa chặn miệng triều thần cũ, lại vừa tạo danh chính nghĩa cho mình.
Nhưng nếu là công chúa thật, liệu nàng ta có dễ nghe lời? Nếu nàng có dã tâm, lôi kéo quần thần, về sau ắt sẽ trở thành tai họa.
Chi bằng ta – một công chúa giả – không thân không thế, dễ bề điều khiển.
Thấy Ngụy Cương trầm ngâm không nói, ta run rẩy thưa:
“Hay là… bệ hạ cứ dùng thần một thời gian, nếu không hài lòng… lúc đó gi.ết thần cũng chưa muộn.”
Chỉ nghe một tiếng cười nhẹ.
Thanh kiếm trước mắt được thu lại.
Ngụy Cương từ trên cao nhìn xuống, trong mắt thoáng hiện tia hứng thú:
“Gan của ngươi cũng chẳng nhỏ.”
Ý này… có lẽ tạm thời hắn sẽ không gi.ết ta.
Ta lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy:
“Tạ bệ hạ.”
Hắn nhướng mày, nhàn nhạt nhắc:
“Ngươi nên gọi là hoàng huynh.”
Ta khựng lại một thoáng, rồi lập tức dập đầu sâu hơn:
“Tạ hoàng huynh.”
4
Trước năm mười tám tuổi, ta thậm chí hiếm khi bước chân ra khỏi thôn, quy củ chốn hoàng cung lại càng mù tịt.
Ngụy Cương lấy cớ ta mắc bệnh, để ta ở trong tẩm cung chuyên tâm học suốt một tháng, từ lễ nghi, cử chỉ đến hết thảy mọi điều mà một công chúa chân chính phải có.
Ta ngày đêm gắng sức học hành, chẳng dám lơ là, chỉ sợ một chút sơ suất khiến đầu lìa khỏi cổ.
Ngày được phép ra ngoài, trùng hợp khi ấy Ngụy Cương vừa hạ triều, ghé ngang ngự hoa viên bắt gặp ta. Hắn đưa mắt đánh giá một lượt, hứng thú cười nói:
“Chư vị các lão nghe tin muội hồi cung, mấy hôm nay cứ nằng nặc đòi gặp. Nay bệnh đã khỏi, chi bằng ra mắt bọn họ một phen.”
Tim ta chợt thắt lại — ta biết sớm muộn cũng tới ngày này.
Ta theo cung nhân đến nghị sự phòng. Bên trong có bốn, năm vị đại thần đang chờ, vừa thấy ta liền nước mắt lưng tròng, xúc động quỳ xuống:
“Lão thần cuối cùng cũng được thấy công chúa điện hạ trở về!”
Nhìn sắc áo bào mà suy đoán, e rằng đây chính là lão thần đứng đầu triều cũ — Các lão đại nhân.
“Đại nhân chớ đa lễ!”
Ta vội vã nâng bọn họ dậy.
Một đám người ríu rít kể lại đủ chuyện thú vị của công chúa thuở còn ba tuổi.
Ta ngoài mặt xúc động rơi lệ, trong lòng lại suýt bật cười.
Trong miệng họ, công chúa nhỏ thông tuệ lanh lợi, dịu dàng thuần khiết, lại hoàn toàn chẳng giống chút nào với ả Ngụy Nhiễm tàn độc mà ta từng gặp.
Trước khi rời đi, Các lão đại nhân cho lui hết kẻ hầu, hạ giọng nói:
“Công chúa, trong lòng lão thần, người mới là huyết mạch chính thống của hoàng tộc, là người duy nhất xứng đáng đăng cơ. Nếu công chúa có tâm tư ấy, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, lão thần nguyện dốc hết sinh mệnh khai lộ cho người.”
Ta bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hãi đáp:
“Đại nhân sao có thể nói lời ấy! Nay bệ hạ anh minh thần võ, trị quốc an dân, còn ta từ nhỏ lớn lên trong chùa, chẳng hiểu thế sự, sao gánh nổi đại nghiệp? Hiện giờ thiên hạ thái bình, lòng ta đã mãn nguyện, chỉ đợi…”
Ta dừng lại, đỏ mặt cúi đầu:
“… hoàng huynh ban hôn, tìm một phu quân tốt, sống một đời an ổn là đủ rồi.”
Các lão đại nhân còn muốn nói thêm, nhưng ta đã đưa tay bịt tai, khẽ lắc đầu:
“Ái chà, tai ta đau quá, nghe không rõ… ta không nghe thấy gì cả…”
Sắc mặt hắn biến đổi, thấy ta thực sự chẳng có chí lớn, đành thất vọng phất tay áo rời đi.
Ta nhẹ nhõm thở ra, liếc thấy bóng người ngoài cửa sổ cũng vừa xoay mình rời bước.
Ngụy Cương gọi ta đến ngự thư phòng. Ta chẳng giấu giếm, đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi tường trình rõ ràng.
Dù sao hắn cũng đã sai người ngầm nghe lén, ta mà không nói, sớm muộn gì cũng bị hắn dò ra.
Cuộc gặp mặt này, vốn là một phép thử hắn dành cho ta.
Xem ra… ta đã vượt qua.
Quả nhiên, ngay tại trước mặt ta, Ngụy Cương lập tức phê xuống một đạo thánh chỉ, sắc phong ta làm Thường Nghi trưởng công chúa.
Trước ngày đại lễ phong phong, thánh chỉ truyền cáo thiên hạ. Ngụy Cương còn đích thân chọn ngày lành, sai Thái sử giám hộ tống ta đi tế tổ.
Ta khoác công chúa phục màu đỏ rực rỡ, ngồi trên kiệu ngọc. Cả bộ xiêm y óng ánh kim quang, thêu kín linh điểu trải dài. Ngọc châu đong đưa phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Ta ngồi ngay ngắn, cao cao tại thượng, đón nhận ánh mắt ngưỡng vọng của muôn dân.
Họ đang đồng thanh hô vang: “Trưởng công chúa thiên tuế!”
Bỗng trong đám người nổi lên một trận hỗn loạn. Tiếng hét chói tai xé ngang không khí, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Ta nghiêng đầu nhìn — chỉ thấy một nữ tử đầu tóc rối bù, y phục rách nát như ăn mày, đang điên cuồng xông về phía ta.
“Giả mạo! Nàng ta là giả! Ta mới là công chúa chân chính!”
Đồng tử ta lập tức co rút — đó chính là Ngụy Nhiễm!
Nàng bị thị vệ đè xuống đất, vẫn giãy giụa không ngừng, miệng cứ khăng khăng xưng là công chúa.
Tiếc thay, dân chúng chỉ khúc khích cười, không một ai tin lời nàng.
Ta nhìn vẻ nhếch nhác thảm hại của nàng, lòng thỏa mãn vô cùng, liền bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ đóa trâm hoa rẻ tiền cha mẹ để lại, từ trên cao cúi xuống, cười lạnh hỏi:
“Tiện tỳ phương nào, gan to tày trời, dám mạo danh bổn cung?”
5
Ngụy Nhiễm sững lại trong giây lát, rồi như kẻ điên phát cuồng, gào thét chửi rủa, móng tay cào cấu túi bụi vào những thị vệ đang giữ nàng lại:
“Ta phải gi.ết ngươi! Ngươi đáng ch.ết!”
“Vô lễ!” Ngụy Cương đứng bật dậy từ kiệu phía trước, lạnh giọng quát:
“Giả mạo công chúa là trọng tội, xử tử không tha. Người đâu—”
Hắn chưa kịp nói dứt lời, Các lão đại nhân đã bước ra khỏi hàng.
“Xin bệ hạ chớ vội. Nữ tử kia tuy mặt mũi lem luốc, nhưng vẫn có vài phần giống tiên đế. Huyết mạch hoàng tộc là việc hệ trọng, chi bằng giao nàng cho thần, để tra rõ thật giả, mọi sự sẽ tự minh bạch.”
Dứt lời, ánh mắt lão thoáng liếc về phía ta, sâu thẳm khó dò, dường như đang mưu tính điều gì đó.
Có Các lão dẫn đầu, các vị đại thần triều cũ đồng loạt phụ họa, cuối cùng bảo toàn tính mạng cho Ngụy Nhiễm.
Còn đại lễ sắc phong của ta cũng bị hoãn lại, đợi sau khi tra xét rõ ràng mới được cử hành.
Hồi cung, Ngụy Cương đi thẳng vào vấn đề:
“Kẻ kia là Ngụy Nhiễm thật sao?”
Ta gật đầu: “Phải.”
Hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Các lão tất sẽ dùng đủ mọi cách để xác minh thân phận. Ngươi liệu có ứng phó được không?”
Ta vốn dĩ đã vào cung với tâm thế một đi không trở lại. Kẻ khác có gia tộc, có đường quan lộ; còn ta, chỉ có một mạng sống.
Mà người cho ta mạng sống ấy, đã chẳng còn trên đời.
Thế nên ta càng chẳng sợ gì cả.
Ta cúi đầu nói:
“Thần sẽ cố hết sức. Nếu không đối phó nổi, thần sẽ tìm chỗ dựa.”
Ngụy Cương trầm ngâm giây lát, chợt nở một nụ cười nhạt, như chợt hiểu ra điều gì:
“Ý ngươi nói chỗ dựa… là trẫm?”
Ta gật đầu, không giấu giếm.
Hắn khẽ bật cười: “Tùy sức mà làm.”
Quả nhiên, ngày hôm sau, Các lão đại nhân dẫn theo Ngụy Nhiễm tiến cung.
Nàng mặc gấm vóc lộng lẫy, vẻ mặt đầy sát khí. Nghe nói trên đường vào cung, kiệu nàng ngang qua một đứa trẻ đang chơi, nàng chẳng nói chẳng rằng liền giật roi đánh đứa nhỏ một trận, chỉ vì “chắn đường”.
So với khi trước, nàng nay càng thêm tàn bạo hung hăng.
Mật thám của Ngụy Cương tra ra, kể từ ngày ta giả mạo nàng rời đi, không một ai quay lại đón nàng nữa. Đại bá cùng đại bá mẫu bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng, liền không chịu phục vụ nữa, còn lột sạch tiền bạc trên người nàng, bắt nàng làm việc nặng, thậm chí còn định gả nàng cho tên con trai ăn chơi, lười biếng, xấu xí trong nhà.
Ngụy Nhiễm chịu khổ không nổi, tìm cơ hội trốn thoát.
Nghĩ đến cảnh nàng phải chịu nhục, lòng ta không khỏi khoan khoái. Ác giả thì ác báo — quả nhiên là đạo lý chẳng bao giờ sai.
Để xác minh thân phận thật giả, Các lão triệu tập toàn thể bá quan văn võ đến đại điện.
Lão lớn tiếng tuyên:
“Chư vị đều biết, khi tiểu công chúa chào đời, trời xuất dị tượng, bách điểu xoay quanh. Quan ký sự khi đó từng ghi lại: công chúa có khả năng gọi chim. Vậy nên, muốn phân biệt thật giả, chỉ cần thử là biết.”
Dứt lời, lão quan Thái sử giám cũng bước ra chứng thực lời ấy.
Ngụy Nhiễm kiêu căng bước lên đại điện, liếc ta một cái, ánh mắt chứa đầy sát ý.
Chỉ thấy nàng ngửa đầu, giơ cao cánh tay, miệng thì thầm tụng niệm.
Chẳng bao lâu sau, một con sẻ nhỏ từ xa bay tới, rồi là một con quạ, tiếp đến là hàng loạt các loài chim khác, nối nhau xoay vòng trên đầu nàng.
Cảnh tượng ấy khiến toàn triều sửng sốt, im phăng phắc.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía ta, chất chứa nghi hoặc, như đang chờ xem ta đối phó ra sao.
Ngụy Nhiễm lui một bước, khóe môi nhếch lên, thách thức nhìn ta:
“Đến lượt ngươi rồi đó.”