Cửa Cung Sâu Thẳm - Chương 4
16
“Ngươi?”
Tri châu nhíu mày nhìn ta, lại liếc sang Triệu Gia Trọng đang lo lắng chắn trước ta.
Tri châu cất tiếng cười ha hả, giọng điệu khinh bạc:
“Tiểu cô nương, chốn công đường này chẳng phải nơi ngươi thương xót tình lang đâu.”
Triệu Gia Trọng thấp giọng, kéo tay ta:
“Trở về mau!”
Nhưng ta cứng đầu, chẳng động đậy, ngẩng cao đầu đáp:
“Hắn không phải tình lang của ta.”
Giọng dõng dạc, vang vọng trong đại đường.
“Hắn là phu quân của ta.”
Triệu Gia Trọng sững người, tay buông lơi.
Ta tiến lên một bước, chắp tay nói:
“Đại nhân, thê vì phu mà biện, đó là lẽ thường trong thiên hạ.”
Tri châu cười lạnh, thong thả ngồi xuống:
“Được, bản quan muốn xem ngươi làm sao biện bạch cho một kẻ mang tội thông địch.”
Ta bước lên trước công đường, đứng ngay chính giữa.
“Đại nhân nói họ thông địch, có chứng cứ chăng?”
Ánh mắt tri châu lướt qua ta, bình thản:
“Chuyện này bản quan đã nói rõ. Bọn chúng loan truyền lời trái đạo nơi phố chợ, vạ miệng khinh triều đình. Những người từng nghe là nhân chứng. Hành hung nha dịch, đó là chứng thương. Huống hồ, chính phu quân ngươi đã nhận mình là kẻ khởi xướng. Ngươi còn muốn chứng cứ gì nữa?”
Ta đáp:
“Nhưng khi trước đại nhân cũng từng nói, những lời họ nói về trấn thủ biên ải chỉ là lời suông, vết thương trên người cũng không đủ làm bằng chứng. Thế thì nay đại nhân lại nói, lời đồn đã nghe và vết thương nha dịch đã thấy thì lại được tính là bằng chứng?”
Ta giang tay, nhẹ giọng:
“Tiểu nữ chẳng hiểu, rốt cuộc chứng cứ dưới luật pháp là định sao? Chẳng lẽ trong luật triều ta có ghi rõ, lời dân không đáng tin, chỉ có lời tri châu đại nhân mới được tính?”
Dưới đám đông có tiếng hò reo:
“Nói phải lắm!”
“Tiểu cô nương gan dạ!”
Tiểu tử còn đang nằm trên ghế phạt cũng ngẩn ngơ há miệng, kinh ngạc nhìn ta.
Tri châu sắc mặt âm trầm, trừng trừng nhìn ta.
“Ngươi là một kẻ phụ nhân ngu dốt, hiểu gì là luật pháp, hiểu gì là quy củ? Đứng trước bản quan mà không chịu quỳ?”
Ta chắp tay sau lưng, đứng thẳng, mỉm cười nhè nhẹ:
“Ngươi chưa xứng có oai phong khiến ta phải quỳ.”
“To gan!” Tri châu đập bàn.
Hắn trợn mắt, rống lớn:
“Người đâu! Ép ả quỳ xuống cho ta!”
Triệu Gia Trọng bước lên trước một bước, chắn ngay trước mặt ta. Phía sau, Lão Ngũ cũng sải bước tới. Những cựu binh Khiêm Châu trong đường đường nhìn nhau, rồi lặng lẽ đứng dàn hàng, như tường đồng vách sắt, chắn giữa ta và bọn nha dịch.
“Các ngươi là muốn tạo phản sao?”
Tri châu nghiến răng ken két, giơ tay định phát lệnh, thì bỗng từ gian bên của đại đường, một cánh màn bị vén lên, một giọng the thé vang lên rõ mồn một:
“Tạo phản với ai? Đại nhân xem mình là ai thế?”
Từ sau tấm rèm, hai người lần lượt bước ra.
Người đi trước là một thái giám mặc áo viên lĩnh thêu hoa hướng dương, mắt liếc xéo, ánh nhìn sắc lẹm. Tri châu biến sắc, vội bước xuống công đường:
“Ôi chao, Hoa công công! Chỉ là mấy tên dân đen gây chuyện, không ngờ kinh động đến lão nhân gia ngài!”
Chưa kịp dứt lời, hắn liền quay sang nịnh nọt người theo sau – một vị công tử dáng vẻ phong lưu, thần thái bất phàm:
“Tiểu hầu gia!”
Ta bị mấy người cao lớn chắn trước, không trông rõ mặt, cũng chẳng nghe rõ ràng, còn đang bối rối. Một thái giám mặt trắng, lướt nhẹ qua đám người như gió, len vào đứng cạnh ta.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay áo ta, cười hiền từ mà trách yêu:
“Ái chà chà, tiểu chủ của ta! Giận dỗi hoàng thượng mà hồi hương lánh mặt, nay vui chơi đủ chưa vậy?”
Sau lưng truyền đến hai tiếng hô thất thanh:
“Tiểu chủ?!”
Một từ miệng tiểu tử, như sét đánh ngang tai.
Một từ miệng tri châu, như trời long đất lở.
17
Ta nhìn rõ gương mặt thái giám, có chút mất tự nhiên liền rút tay về:
“Hoa công công, sao người lại tới đây?”
Hoa công công mỉm cười, nghiêng người tránh sang một bên:
“Không chỉ một mình lão nô đâu. Cô nương xem, tiểu hầu gia cũng tới rước người về phủ đấy.”
Cách đó không xa, quả nhiên là Diêu Tông Sách.
Ánh mắt hắn phức tạp, nhìn thoáng qua Triệu Gia Trọng đang đứng bên cạnh ta, cằm khẽ nghiến, rồi nhấc chân định bước tới.
Nhưng ta lập tức dời mắt, chủ động nắm lấy tay Triệu Gia Trọng.
Hàng mi dài của hắn khẽ run, cúi đầu lặng thinh.
Diêu Tông Sách đột ngột dừng bước.
“Hoa công công hẳn cũng đã nghe cả. Các cựu binh Khiêm Châu phải chịu uất ức nhường nào, đến một cơ hội thanh minh cũng chẳng có.”
Ta nói tiếp:
“Lời nói việc làm của quan viên là mặt mũi của hoàng thượng. Nay hành xử hồ đồ, vu hãm vô căn cứ, nếu chuyện truyền ra, mất là thể diện thánh thượng, đau là lòng dân thiên hạ!”
Tri châu mặt mày trắng bệch.
Hoa công công liếc hắn một cái, lại nhìn đám bách tính ngoài công đường đang nín nhịn uất ức, khẽ gật đầu.
“Phải điều tra. Điều tra cho rõ ràng minh bạch.”
Người xoay lại đối diện tri châu, lời mang đầy ý tứ:
“Lý đại nhân, đường đường nha môn xử án, vốn nên để dân có nơi kêu oan, sao lại nóng nảy mặt đỏ tía tai, một câu liền ghép vào tội thông địch tạo phản? Tân hoàng đăng cơ, mở ra cảnh thái bình. Những loạn thần tặc tử cần chém đã sớm định tội cả rồi. Nay thiên hạ yên ổn, các vị trung lương càng phải thấu hiểu điều này.”
Tri châu mồ hôi như mưa, khom người cúi đầu:
“Dạ… dạ… hạ quan hiểu rồi, hiểu rồi.”
Không rõ vì sao, hắn len lén liếc nhìn Diêu Tông Sách một cái.
Mà Diêu Tông Sách chỉ ngơ ngác nhìn tay ta đang nắm lấy tay Triệu Gia Trọng, thần sắc hỗn độn khó phân.
Ta thầm khâm phục Hoa công công, quả không hổ là lão nội thị trải qua hai triều, chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng đã trấn an lòng dân và đám cựu binh, khiến vụ án tưởng sẽ huyết nhục thê thảm này được khéo léo trì hoãn lại.
Đến nước này, chí ít cũng đã giành được cho Triệu Gia Trọng và các huynh đệ một cơ hội điều tra minh oan.
Mà án này dính líu đến chuyện khai khống quân công, lại có liên hệ với quan chức, tất sẽ phải theo quy trình, báo lên từng cấp, do Tam Ti được lệnh cùng thẩm tra, cuối cùng giao cữu cữu ta định đoạt.
Ta tuy mang thân phận hoàng tộc, có thể thượng tấu trực tiếp, nhưng chính vì thế mà không nên can dự quá sâu. Nếu không, lẽ phải chưa kịp rõ ràng, đã bị người khác gán cho cái tội thiên vị, tư tình, làm lu mờ thanh danh vốn có của họ.
Hoa công công hiểu điều đó hơn ai hết. Lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt như bảo: Dẫu không nỡ, giờ cũng không thể theo hắn rời đi được.
Nhưng mà…
Ta nhìn về phía Triệu Gia Trọng. Ta sợ…
Bàn tay trong tay ta khẽ siết chặt.
Nam tử ấy khẽ cười, nét mặt như trăng thanh gió nhẹ.
“Đủ rồi. Cảm tạ nàng.”
Hắn buông tay thật chậm, như muốn đưa ta trở về nơi lụa là gấm vóc vốn thuộc về ta, đẩy ta khỏi vũng bùn lấm lem mà hắn đang đứng.
Hắn dịu giọng gọi ta:
“Nàng hồi phủ đi thôi.”
Sau lưng, các huynh đệ cựu binh Khiêm Châu cũng nở nụ cười hiền lành.
“Chơi đủ rồi, Nguyên Ái.” Diêu Tông Sách mặt vô biểu tình kéo tay ta “Về với ta đi.”
Ta cứ thế để hắn dắt đi, ngây ngẩn, không nói nổi lời nào.
Dân chúng hai bên tự động tách thành hai hàng, lặng lẽ nhìn ta rời đi. Trong mắt họ, có ôn hòa, có cảm kích bởi chỉ cần một người dám vì họ mà lên tiếng, họ đã ghi lòng tạc dạ.
Dân ta, dù trải qua bao bể dâu khổ nạn, vẫn mãi giữ vững khí cốt bền gan và tấm lòng chất phác, như mạch nước ngầm dưới lớp đất khô cằn, chưa từng cạn kiệt.
18
Thuyền quan đi kinh thành sớm đã chuẩn bị xong xuôi.
Hoa công công cũng biết mấy ngày nay ta cố tình chậm trễ, chỉ dịu giọng bảo:
“Mai sớm nên khởi hành rồi, bệ hạ vẫn đang chờ người trong cung đấy.”
Ta gục đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngó ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lại.
Trong căn nhà họ sắp đặt cho ta, cũng có trồng hải đường. Trời âm u, mưa bụi phất phơ rơi lên ngọn cây, hoa tàn đỏ úa, từng cánh rơi rụng, vỡ vụn như ngọc nát, vang lên âm thanh lách tách lạnh lẽo.
Phía sau vang lên một tiếng thở dài, Hoa công công khoác thêm áo dày cho ta, mấp máy môi, lại chẳng biết nên nói gì.
Ta không quay đầu lại, lòng đã hiểu rõ, liền nói khẽ:
“Không cần khuyên, ta hiểu. Ở lại đây, ta cũng chẳng giúp được gì. Người đã nói sẽ tra xét, vậy là ý của cữu cữu, họ… sẽ không sao đâu. Ta…”
Trăm mối tơ vò, vòng đi vòng lại, cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu:
“Ta chỉ là… trong lòng không cam tâm.”
Ta cúi mắt, ngón tay khẽ nhặt một cánh hoa ướt mềm:
“Người không biết đâu, ta đã phụ chàng… phụ chàng nhiều lắm. Ta muốn bù đắp, nhưng chẳng bù nổi. Ta muốn giữ lấy chàng… mà chàng lại chẳng cần ta nữa.”
Thậm chí bao ký ức, ta vẫn còn mơ hồ, không sao phân rõ, đến cả muốn nhận lỗi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Sau lưng yên lặng chốc lát, Hoa công công khẽ cười, buông một câu nửa như than thở:
“Kỳ thực… nô tài cũng biết chút ít. Năm xưa chuyện đó… người chưa từng phụ ai cả, chỉ là số mệnh mà thôi.”
Ta ngạc nhiên quay đầu:
“Ngươi biết?”
Hoa công công nặng nề gật đầu, chắp tay thong thả bước đến bên cửa sổ, ánh mắt dõi về dãy núi xa mờ, trầm giọng kể:
“Năm đó, thiên hạ rối ren. Đông có Hoàn Vương làm loạn, Bắc có Kim binh xâm phạm, Tây Nam thì các thổ ty phản trắc liên miên. Bệ hạ thân bất do kỷ, phải đích thân chinh phạt khắp nơi. Lúc hay tin phu phụ Đại đương gia họ Từ gặp nạn trên thuyền, người cũng chỉ kịp lệnh cho người đưa tiểu chủ tử đến Ngọc Châu, giao cho Trương đại tướng quân bảo vệ.”
Khi ấy, Ngọc Châu là nơi tụ hội của các thế gia quý tộc trốn khỏi kinh thành, người người quyền quý, gia nhân hộ vệ lớp lớp, xem như nơi yên ổn nhất thiên hạ lúc bấy giờ.
“Nhưng tiểu chủ tử người cứ một mực đòi về Khiêm Châu. Nói nào là còn có phu quân nuôi từ bé, có các ma ma, người phải quay về bảo hộ họ.”
Hoa công công cười nhẹ:
“Song ngay cả bọn nô tài như chúng ta cũng rõ, Khiêm Châu liền kề biên giới, những lão yếu tàn binh ấy… là bị bệ hạ bỏ lại. Còn phu quân nuôi từ bé… chỉ là trò đùa của người lớn, chẳng thể coi là thực.”
Sắc mặt hắn nghiêm lại, giọng nặng hơn:
“Bệ hạ lúc đi đã căn dặn rõ ràng, tiểu chủ tử là ngọc diệp kim chi, không thể có liên hệ với những người ấy.”
Lông mày ta khẽ nhíu.
“Hôm sau, có một tiểu binh nghèo từ Khiêm Châu nhiều lần tìm đến cửa, cầu xin được gặp người. Nhưng gác cổng hoặc là giấu đi chẳng bẩm báo, hoặc lại nói dối là tiểu thư thế gia mời người đi dạo. Mà người xưa nay chán ghét những công tử tiểu thư không biết khổ là gì, nên đều cự tuyệt.”
Tim ta lạnh buốt, giọng cũng hóa lãnh đạm:
“Vậy về sau thì sao?”
“Về sau… đều là do trời định.” Hoa công công thở dài.
Hắn nói:
“Họ giấu người suốt bốn năm trời. Nhưng ai ngờ đến năm Thừa Thông ba mươi, người bất ngờ nghe tin Triệu Gia Trọng đang ở Uy Hổ Quan, lại gặp đại nạn. Người không nghe nô tài can gián, lập tức cưỡi ngựa chạy thẳng đến doanh trại đại tướng quân. Ngờ đâu đúng lúc ấy gián điệp Kim binh nổi loạn, tiền doanh bị phục kích, toàn doanh bỏ mạng nơi quan ngoại.”
“Đại tướng quân dẫn người ra cứu viện. Binh sĩ trong doanh thấy người, mơ hồ không rõ, chỉ nghe ngoài kia đồn rằng bệ hạ sắp gả người cho nhà họ Diêu, tưởng người tới tìm tiểu hầu gia, nên chỉ nhầm đường, đưa người về phía tiền doanh…”
Toàn thân ta cứng lại.
Giữa màn mưa xuân lạnh buốt, Hoa công công nhìn ta đầy thương xót.
Nhưng ta đã chẳng còn nghe lọt điều gì nữa. Một trận đau như kim châm xuyên dọc óc não.
Mưa tháng Ba lạnh lùng lướt qua song cửa, trong mắt ta, hóa thành tuyết đầu xuân năm Thừa Thông ba mươi. Ngựa dưới thân ta phi điên cuồng trong trận tuyết rơi trắng xóa. Tuyết bám đầy mi, ta ngã xuống, xô ngã người, nhảy vào hố xác…
Triệu Gia Trọng… Gia Trọng… hắn ở đâu…
Hắn không ở đó.
Hắn không nằm trong đống người ch.ết kia.
Bởi vì ở một nơi khác, giữa rừng núi hoang vu, chàng đang dẫn ba nghìn quân tử thủ giữa cuộc tàn sát, chân chàng đã gãy, không ai cứu, vậy mà hắn vẫn gắng gượng bò đi, chỉ để dẫn huynh đệ… trở về nhà.
19
“Về sau người mới hay mình lầm đường, xoay người trở lại Quan Nội, ai ngờ giữa đường tuyết rơi dày đặc, mù phương lạc hướng, ngã xuống vực sâu. Cứu lên được, tỉnh lại rồi thì… bao nhiêu chuyện cũng quên hết.”
Hoa công công hạ giọng nói, nhẹ như gió lướt qua rặng trúc.
“Tiểu chủ tử, tất cả là số phận trêu ngươi… Người với hắn, vốn vô duyên.”
Ta gắng nén lệ, bật cười nhạt:
“Số phận ư? Nếu các người nói ta biết ngay từ đầu… làm gì có bao nhiêu chuyện rối ren sau đó?”
Còn những chuyện đội công nhận thưởng kia, làm sao cữu cữu lại chẳng hay?
Chỉ là… người chọn đứng nhìn mà thôi.
Ta nghĩ kỹ lại, cả người như chìm trong cơn lạnh lẽo.
Hoa công công biết rõ ta đang nghĩ điều gì, khẽ khàng khuyên nhủ:
“Lúc đó bệ hạ cần được thế gia hậu thuẫn. Tàn dư triều trước vẫn còn, môn phiệt chiếm cứ, kẻ xuất thân hàn vi xưa nay luôn bị chèn ép, bài xích. Họ Từ tuy có danh vọng, nhưng cũng không tính là cao môn vọng tộc.
Muốn xưng đế vững ngôi, thì tất phải có các thế gia ủng hộ. Tiểu chủ tử, làm chính sự vốn chẳng dễ dàng. Không đắc tội thế gia, mới có thể trường cửu.”
Ta khẽ cong môi cười, không rõ là giễu cợt hay bất lực.
“Vậy giờ người điều tra án, chẳng phải là đang đắc tội rồi sao?”
Không đợi đáp, ta đã tự gật đầu:
“À, ta hiểu rồi. Vì giờ đây… người đã không cần bọn họ nữa.”
Từ xưa đến nay, đế vương đối với công thần khai quốc, há có ai chẳng từng gõ núi dọa hổ, mượn lời răn đe?
Sao có thể để bọn họ dương dương tự đắc mãi?
Một hồi đại loạn, đã đánh tan thế lực môn phiệt.
Nay trong triều thế gia vẫn mạnh, nhưng đám tân quý xuất thân hàn môn cũng chẳng ít.
Ván cờ của cữu cữu, sớm đã trải ra ở Khiêm Châu, chỉ đợi một ngày châm lửa, thổi bay cả tầng lớp cự thế, khiến bọn họ kinh tâm động phách.
Nếu không phải vì thế, với thủ đoạn của những người kia, sao có thể dễ dàng dung thứ cho một mối họa còn sống như Triệu Gia Trọng?
Hiểu rõ rồi, lòng ta ngổn ngang trăm mối.
Không rõ nên cảm kích vì cữu cữu giữ lại được mạng sống cho các cựu binh…
Hay nên thấy lạnh lòng vì người xem thiên hạ nhân sinh chẳng khác gì quân cờ.
Hoa công công thấy ta im lặng, bèn nhẹ nhàng nói:
“Tiểu chủ tử, xin người đừng giận bệ hạ. Những ngày người rời đi, bệ hạ luôn muộn phiền trong lòng. Người thường nói với nô tài: ‘Trẫm khi xưa bất lực, không thể bảo vệ a tỷ. Giờ đã ngồi lên long ỷ, nhất định phải bảo hộ cho nữ nhi của a tỷ cho thật chu toàn.’”
Hắn lại nói:
“Người là thân nhân duy nhất còn lại của bệ hạ. Bệ hạ ép người gả vào nhà họ Diêu, cũng là vì mong người được vinh sủng an ổn, giữ ở bên dưới mắt người mãi mãi.”
Nghe nhắc đến mẫu thân, mi ta khẽ run.
Ta khẽ cười, nụ cười yếu ớt như ngọn lửa sắp tắt:
“Cữu cữu chẳng bao lâu nữa sẽ sắc phong hoàng hậu… rồi cũng có thê có tử, đâu phải chỉ còn lại ta.”
Ta bỗng nhớ ra một chuyện, chậm rãi nói:
“Huống chi, Bảo Thành Quận chúa kia, chẳng phải cũng là con gái người sao?”
Hoa công công lắc đầu:
“Trương tướng quân vì muốn lấy lòng thế gia, mấy phen phạm thượng vô lễ. Bệ hạ sớm đã có ý cảnh cáo nhà họ Trương. Huống hồ, trong vụ án đội công đoạt thưởng kia, Trương gia cũng không thể rút sạch khỏi vũng bùn.”
“Thế sao còn phong quận chúa cho Nhị tiểu thư Trương gia?”
Hoa công công dời mắt, giọng càng nhẹ:
“Cuối năm ngoái, Kim quốc cử sứ giả tới, cầu thân với Đại Tĩnh ta.”
Gió mưa ào ạt ngoài hiên, mây đen cuộn giữa trời.
Lũ chim sẻ bay loạn trên mái điện như linh hồn chưa có chốn về.
Trương nhị tiểu thư – vốn là con vợ lẽ bị nuôi nơi thôn dã – rốt cuộc chỉ là vật tế giữa một cuộc đàm phán.
Nàng luôn nói, ta đoạt lấy thứ vốn thuộc về nàng.
Thì ra, không chỉ là nhân duyên với người trong lòng… mà còn là tuổi thanh xuân định sẵn phải mòn mỏi nơi hoang mạc tha hương.
“Phải đi thật sao…?”
Ta thì thầm, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng rỡ:
“Diêu Tông Sách đã lui hôn với ta rồi. Nhất định hắn sẽ cưới nàng. Nếu vậy, chẳng phải nàng sẽ không đi Kim quốc nữa sao?”
Huống hồ, mấy năm trước Kim quốc còn bị Đại Tĩnh đánh cho thảm hại, giờ cự tuyệt hôn sự, cũng đâu phải điều không thể.
Hoa công công bất lực thở dài:
“Đây là quốc sách giao hảo, không cần chiến mà giữ hòa bình, lợi ích truyền đời. Một lời vua nói ra, há có chuyện rút lại?”
Nói rồi, y khẽ nhìn ta, mắt như mang chút tiếc nuối.
Bỗng nhiên, y nhìn về phía cửa sổ, ngẩn người, chậm rãi nói:
“Huống chi… ai nói Tiểu hầu gia đã thực sự lui hôn? Hắn quỳ ngoài điện kia hai canh giờ, chỉ là cầu xin bệ hạ… đừng hủy hôn mà thôi.”
Ta chấn động, vội theo ánh mắt y nhìn ra ngoài
Diêu Tông Sách đang đứng dưới gốc hải đường, áo trắng ướt đẫm trong mưa xuân, không biết đã tới đó từ bao giờ…
20
Hắn… dám lừa ta?!
Cơn giận bốc lên đầu, ta lập tức chạy ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng:
“Ngươi đầu óc có bệnh hay sao?!”
Diêu Tông Sách thoạt tiên sững người, chau mày, đợi ta nói đến chuyện hôn ước, sắc mặt hắn thoáng mất tự nhiên, môi mím chặt, hít sâu một hơi rồi quay đầu đi chỗ khác.
“Ta chẳng phải cũng vì ngươi hay sao? Khi ấy ngươi lâm vào cảnh nào, ngẫm lại xem. Lỡ chọc giận thánh thượng, nếu khi đó ta thực lòng bỏ ngươi, ngươi sẽ thành trò cười cho thiên hạ!”
Nói tới đây, hắn lại làm như mình chịu thiệt lắm:
“Vậy mà ngươi còn trách ta sao?”
Ta trừng mắt, giọng đầy không hiểu:
“Nhưng ngươi đâu có thích ta.”
“Thích hay không thích thì sao?” Diêu Tông Sách mím môi càng chặt “Hôn ước của hai ta đã lập từ lúc còn ở Ngọc Châu. Trong lòng ta cũng chẳng có người khác, nhìn ngươi cũng… thuận mắt. Cưới ngươi, vừa lòng cả hai nhà.”
Chẳng có ai trong lòng?
“Ngươi chẳng phải vẫn đem lòng ái mộ Trương nhị tiểu thư sao?”
Hắn bất chợt cúi đầu, nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì đó? Nàng ta từ nhỏ từng sống trong phủ, được mẫu thân ta yêu mến, nhận làm nghĩa muội. Chuyện ấy, chỉ cần ngươi chịu nghe ngóng một chút trong vòng quý tộc kinh thành là biết.”
Nghĩ kỹ lại… khi ấy ta quả thực lười quan tâm mấy chuyện tranh giành ghen tị giữa nữ nhân, chẳng mấy hứng thú.
Hắn lại nói tiếp:
“Ta biết ngươi vẫn để bụng chuyện ở bãi đánh cầu. Nhưng khi đó quả là ngoài ý muốn, ngựa lồng lên, mới va trúng ngươi, chẳng liên quan gì đến Trương nhị cô nương cả.”
Những việc đó… ta vốn chẳng muốn nhắc lại.
Giờ điều cấp bách là phải trở về kinh, rửa sạch oan khuất cho cựu binh Khiêm Châu, rồi cầu cữu cữu hủy bỏ hôn ước. Hắn không có người trong lòng, nhưng ta thì có.
Nghĩ vậy, ta chẳng buồn dây dưa với hắn nữa, phất tay định đi, tranh thủ chút thời gian còn lại để tìm Triệu Gia Trọng nói rõ ràng. Ta chưa từng bỏ rơi hắn, ta nhất định sẽ quay về, cùng hắn danh chính ngôn thuận thành thân.
Diêu Tông Sách nắm chặt cổ tay ta, giọng lạnh tanh:
“Nói xong liền đi? Giờ cũng đã khuya, ngươi định đi đâu?”
“Liên quan gì đến ngươi.” Ta giật tay ra.
Không ngờ tên này bỗng phát điên, giọng lạnh băng:
“Nếu ngươi dám đi tìm tên họ Triệu kia, ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể rửa sạch tội trong vụ án này.”
Ta khựng bước, bàng hoàng:
“Ngươi…!”
Hắn mạnh tay kéo ta trở lại, cúi đầu, giọng nén giận:
“Ngươi là vị hôn thê của ta, lại công khai tay nắm tay một kẻ què ngoài phố, thân mật như chốn không người… Ta đã nhẫn nhịn quá đủ!”
Cơn giận trong lòng ta như lửa táp thẳng lên đầu.
Ta đẩy mạnh hắn ra:
“Chính ta mới là kẻ đã nhịn ngươi quá lâu! Ngươi còn là người sao? Ngươi không nghe thấy hắn chịu oan ức đến nhường nào à? Chưa biết chừng trong đám công lao quân trận kia, cũng có phần ngươi nhà ngươi chiếm đoạt!”
Bỗng cổ tay đau nhói, Diêu Tông Sách thở hổn hển, nhìn ta chằm chặp, giọng hắn khẽ run:
“Ngươi đem ta so với lũ quan nịnh sâu mọt kia sao? Ngươi nhớ được bao nhiêu chuyện, sao không thử nghĩ tới phần ta?”
Hắn bất ngờ nắm chặt tay ta, ép sát vào người mình, ta giãy mãi không thoát, thì hắn thô bạo kéo tay ta, xé mở vạt áo của chính mình.
Một cái kéo tay ấy khiến ta khựng lại.
Lớp áo bị xốc lên, lộ ra phần xương quai xanh trắng như ngọc. Thế nhưng, trên làn da ấy, chi chít vết sẹo lớn nhỏ, chằng chịt khắp nơi. Vết sâu nhất ngay gần tim.
“Họ có sẹo, chẳng lẽ ta thì không?”
Diêu Tông Sách ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Hắn què, ngươi xót. Vậy ta thì sao? Là chính tay ngươi kéo ta lên từ hố chôn xác ch.ết! Nếu ta cũng là hạng giả mạo quân công, thế ta nằm trong hố chôn x.ác để làm gì?”
Những vết thương dữ dội trước mắt khiến lòng ta dâng lên chút ân hận. Ta không nên hồ đồ, vội vã phán đoán.
“Là ta trách lầm ngươi…” Ta nhìn hắn, khẽ giọng “Ngươi đừng để tâm.”
Diêu Tông Sách sắc mặt vẫn lạnh như sương:
“Muộn rồi. Ta để tâm rồi.”
Ta lẩm bẩm:
“Còn chẳng phải tại ngươi chọc giận ta trước… lời nói lúc ấy cũng là bốc đồng mà thôi. Mau chỉnh lại y phục đi, lộ liễu thế chẳng ra thể thống gì cả.”
Giằng co một hồi, hắn rốt cuộc cũng chịu buông tay, ngước lên chỉnh lại cổ áo, giọng mỉa mai:
“Thế ngươi cũng biết gì là thể thống sao? Bảo vệ tên ngoại nam kia còn hơn vị hôn phu như ta, còn ra cái gì nữa?”
Ta nghẹn lời, bèn nói rõ ràng:
“Hắn là phu quân nuôi từ bé của ta, nói về thứ tự, người thành thân với ta là hắn. Ta che chở hắn thì có gì sai?”
Không đợi sắc mặt Diêu Tông Sách tối lại, ta liền tiếp lời:
“Nói cho rõ: bất kể là ở Ngọc Châu hay sau khi mất trí trong kinh thành, ta đối tốt với ngươi… là vì ngươi có vài phần giống hắn mà thôi. Ta cứu ngươi, lấy ngươi làm thế thân.
Mà ngươi có hôn ước với ta, lại chẳng từng thật lòng yêu thương vậy xem như đôi bên hoà nhau. Trở về, giải trừ hôn ước, đường ai nấy đi, thanh thản vui vẻ!”
Một tràng lời trút xuống, Diêu Tông Sách sững sờ thật lâu, nhìn ta như nhìn loài cầm thú vô tâm.
Cuối cùng, hắn nghiến răng, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Ngươi đừng có mơ!”
Ta ngỡ hắn vì mất mặt mà giận, liền thấy khó hiểu:
“Chuyện có gì đáng tức? Ai ai cũng bảo ngươi là bậc quân tử. Lòng quân tử ắt theo lẽ nhân nghĩa, mở rộng đức độ. Ngươi giúp cựu binh Khiêm Châu minh oan, cũng coi như tích đức tu thân.”
Không ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng, chộp lấy ta kéo đi, vừa ôm vừa lôi, vài bước đã áp ta lên bậc thềm, bất ngờ đẩy mạnh. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nhốt chặt trong phòng.
“Ta chưa từng nhận mình là quân tử.”
Giọng hắn lạnh băng, sau đó “cạch” cửa khóa lại.
Ta tức đến nỗi đập chân giậm đất, “thình thình” đập cửa:
“Diêu Tông Sách! Đồ vô lại!”
Tiếng ồn làm lớn, Hoa công công đành bước ra giảng hòa:
“Hai vị tiểu tổ tông, thôi đừng cãi nữa…”
Ta đòi Hoa công công mở cửa, nhưng bên trong Diêu Tông Sách lạnh lùng vọng ra:
“Ai dám mở, chính là chống đối với ta!”
Cả đêm ấy, mưa rơi không ngớt.
Cửa khóa chặt, không hề mở.