Cướp Rể - Full - Chương 1
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
Vào ngày cưới, một cô gái đã đâm vào đuôi chiếc xe hoa của chúng tôi.
Khuôn mặt cô ta đầy lo lắng.
Chồng tôi nói đùa, giống như đã rất quen thuộc với chuyện này:
“Cái gì thế? Muốn cướp rể à?”
Anh ta bảo cô gái rời đi trước rồi mới nói chuyện bồi thường sau.
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp chồng tôi và cô gái đó trong phòng tân hôn của mình.
Cô gái nắm lấy cánh tay anh ta: “Số tiền mà cô đóng góp để mua nhà, tôi sẽ trả lại cho cô, còn chồng cô thì trả lại tôi là được.”
1
Vào ngày cưới, chiếc xe hoa của tôi bị một cô gái đ âm vào từ phía sau.
Cô ta bước ra khỏi xe, tỏ vẻ lo lắng đến xin lỗi chúng tôi.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”
Cô ta có đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hình quả hạnh và hai lúm đồng tiền nhỏ, dù cười hay không thì trông vẫn rất ngọt ngào.
Cô ta có lẽ khoảng ngoài 20 tuổi, mặc váy màu hồng, giống như một nữ sinh vẫn còn đang đi học.
Chồng tôi, Trình Tự, lập tức xuống xe và trêu đùa với cô ta.
“Cái gì thế? Muốn cướp rể à?”
Cô gái tỏ vẻ áy náy, cắn môi không nói gì.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, Trình Tự thoải mái giới thiệu: “Bạn gái cũ của anh sống ở gần đây.”
Cô ta dường như chợt nhận ra là mình nên xin lỗi, nên cô ta cúi đầu nói với tôi:
“Tôi xin lỗi, đã phá hỏng ngày trọng đại của cô rồi, tôi nên làm gì mới phải đây?”
Phản ứng của một người bình thường sẽ là gọi cho công ty bảo hiểm.
Nhưng cô gái này lại có thái độ “Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì cả đâu.”
Trình Tự bất đắc dĩ cười nói: “Anh đã dạy em rồi mà? Tại sao bây giờ lại không biết.”
“Em quên mất rồi…”
Trình Tự quay sang nhìn tôi: “Chờ anh, giải quyết xong chuyện với cô ấy thì anh sẽ quay lại.”
Trước đó, anh ta chưa bao giờ nhắc về người yêu cũ với tôi.
Tôi và Trình Tự bằng tuổi nhau, 27 tuổi, đã có bằng thạc sĩ, nhưng cô gái này lại có vẻ trẻ hơn một chút.
Tôi không biết họ đến với nhau hay chia tay nhau từ khi nào.
Xe của tôi đã bị hỏng nên không đi được nữa rồi.
Việc tạm đổi xe bị hoãn lại khá lâu, khiến đám cưới của chúng tôi ngày hôm đó bị lỡ mất giờ lành.
Nhiều người hàng xóm thậm chí còn đến xem náo nhiệt.
Một người dì khác nhìn qua cửa sổ: “Tiểu Từ, cô gái đó sao vậy? Có thật là cướp rể không?”
Lúc đó tôi đã muốn hoãn đám cưới, nhưng khách của cả hai bên đều đã có mặt, nên cũng không thể để mọi người đói bụng ngồi chờ được.
Thế là tôi bàn bạc với người dẫn chương trình, hủy bỏ lễ cưới luôn, mời khách ăn tiệc trước.
Bố mẹ tôi gọi cho tôi “Con à, có chuyện gì vậy?”
Tôi nói: “Tạm thời đừng làm đám cưới nữa ạ.”
Bên nhà chú rể liên tục gọi cho tôi, tôi tắt máy không trả lời.
Sau đó, tôi trở lại phòng tân hôn của chúng tôi.
Đêm ấy Trình Tự về nhà, anh ta không nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay mà chỉ hỏi “Sao em lại dừng đám cưới?”
Muốn tôi đánh anh ta luôn chứ gì?
“Không phải là anh cho tôi một lời giải thích sao?”
Trình Tự thản nhiên nói: “Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Anh không ngờ xe cưới lại gặp tai nạn. chỉ là trùng hợp thôi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Trình Tự và tôi gặp nhau trong một buổi xem mắt, nên cách nói chuyện của chúng tôi cũng tương đối đơn giản.
“Là bạn gái cũ sao? Tôi không nghĩ là anh cần thay mặt bạn gái cũ để liên hệ với công ty bảo hiểm.”
Trình Tự cởi áo vest, ngồi xuống đối diện tôi, bình tĩnh nói:
“Xe của Đường Thời Dư là do anh mua, bảo hiểm xe của Đường Thời Dư cũng là do anh làm. Cô ấy không biết gì cả, chỉ làm chậm quá trình bồi thường tổn thất thôi, xe hoa chẳng phải là bố mẹ em mua mất hơn 30 vạn sao, em cũng muốn người ta sửa nó nhanh một chút mà, có phải không?”
Logic của Trình Tự thật kỳ lạ.
Vì lo lắng không lấy được tiền nên đã giúp người đ âm xe đi mua bảo hiểm.
Anh ta nhiệt tình đến mức có thể làm nhân viên bán bảo hiểm rồi đấy.
“Anh và Đường Thời Dư chia tay khi nào?”
“Bọn anh đã chia tay trong hòa bình vào nửa năm trước.” Trình Tự không hề giấu giếm “Vì tính cách không hợp nhau.”
Anh ta lau mặt rồi nói: “Em yêu, hôm nay chúng ta mệt mỏi quá rồi. Em đừng để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.”
Anh ta nắm lấy chiếc khăn ở bên cạnh “Em đi ngủ trước đi, anh còn có việc khác phải xử lý.”
Nói xong, anh ta đi vào phòng tắm.
Không có lời giải thích gì thêm, thái độ mơ hồ lạnh nhạt khiến tôi bật cười.
Tôi và Trình Tự tổ chức lễ cưới trước rồi mới đi lĩnh chứng.
Bây giờ còn chưa lĩnh chứng thì người yêu cũ đã xuất hiện rồi.
Tôi nghĩ lễ cưới này cũng không cần làm nữa đâu.
Nhưng nhà tôi và nhà họ Trình mỗi bên trả một nửa tiền mua nhà tân hôn, giấy tờ nhà đất có ghi tên của cả hai chúng tôi.
Cũng cần có thời gian để phân chia tài sản và giải thích mọi chuyện với cha mẹ 2 bên nữa.
Chi phí sửa xe sẽ lên tới vài nghìn nữa, và theo Trình Tự nói, Đường Thời Dư đơn giản là không đủ khả năng chi trả số tiền này.
Tôi nói với Trình Tự rằng đây là xe cưới hồi môn của tôi, cho nên chắc chắn phải bồi thường.
Bây giờ, tôi chỉ cần xử lý chuyện giấy tờ nhà đất và nhận tiền bồi thường là chúng tôi có thể chia tay.
Những ngày tiếp theo, Trình Tự trở nên rất bận rộn.
Anh ta thoải mái nói với tôi:
“Anh và Đường Thời Dư sẽ đến công ty bảo hiểm.”
“Đường Thời Dư gặp chút chuyện, anh đi qua xem xem.”
Bố mẹ hỏi tôi về việc lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng tôi cứ trì hoãn mãi, cuối cùng đã tìm được luật sư riêng để tư vấn về vấn đề tài sản.
Không ngờ lại có chuyện xảy đến với tôi.
Hôm đó tôi quên tài liệu ở nhà, nên tranh thủ trong giờ nghỉ trưa thì quay về nhà để lấy.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy trong phòng ngủ có người đang nói chuyện.
Tôi còn tưởng là bố mẹ tôi đang ở đây.
Vừa mở cửa, Đường Thời Dư đã mặc một bộ quần áo mát mẻ, nằm trên người Trình Tự, mặt đỏ bừng “Anh không nhớ em sao?”
Trình Tự ánh mắt mơ hồ “Hiện tại anh không muốn nghĩ tới…”
Tuy nhiên, cử động của bàn tay đã cho thấy anh ta đang nghĩ gì.
Hai người họ đã khiến giường cưới của tôi lộn xộn, ga trải giường tôi tự mình chọn đã dính đầy tóc của Đường Thời Dư và mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta.
Một cảm giác buồn nôn ngay lập tức dâng lên.
Hai người đang chơi trò gì vậy?
Một vở kịch gương vỡ lại lành?
Bộp!
Cánh cửa đập vào tường và bật trở lại.
Âm thanh lớn khiến Đường Thời Dư sợ hãi, cô ta đỏ bừng mặt và đôi mắt ướt đẫm nhìn sang.
Đôi mắt của Trình Tự dần dần trở lại rõ ràng, anh ta ôm eo Đường Thời Dư và từ từ ngồi dậy, quấn chăn cho cô ta.
“Em vào trước đi, để anh xử lý chuyện này.”
Đường Thời Dư vén chăn bông lên, rồi lại ôm chặt Trình Tự ngay dưới ánh mắt của tôi.
“Thật xin lỗi, tôi vẫn không thể để anh ấy đi được. Phòng tân hôn này của cô tốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa tiền cho cô, cô có thể trả lại chồng cho tôi không? Tôi cũng rất thích phong cách trang trí này, hay là cô dọn đi nhé.”
Cầm tập tài liệu trên tay, tôi khẽ hỏi:
“Phòng tân hôn của tôi, mắc mớ gì tôi phải dọn đi?”
Bố mẹ tôi nhờ người quen tìm được căn nhà này, vì về sau sẽ rất thuận tiện cho tôi đi làm. Cho dù là tôi không lấy chồng thì cũng sẽ vay mượn để mua căn nhà này.
Tại sao tôi phải đi?
Đường Thời Dư ngơ ngác nhìn Trình Tự, hy vọng anh ta có thể nói điều gì đó.
Trình Tự suy nghĩ một chút: “Anh nghĩ hai người chúng ta không cần phải kết hôn nữa, anh vẫn muốn ở bên cô ấy.”
“Anh muốn ở bên lợn nái thì cũng kệ anh, nhưng ngôi nhà phải là của tôi.”
Đường Thời Dư không vui, “Anh ấy cũng trả tiền mà, sao nhà lại là của cô được?”
“Nếu không có tôi, anh ta đợi đến mùa quýt năm sau cũng không mua được nhà ở khu vực này”.
Tôi giơ điện thoại lên và chụp ảnh 2 người họ, chuẩn bị đăng lên nhóm gia đình của nhà họ Trình.
Trình Tự đứng dậy, kéo tôi ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói:
“Đừng ầm ĩ nữa. Mẹ anh không đồng ý cho bọn anh ở bên nhau. Chúng ta làm ầm lên thì có ích gì?”
Ồ, thì ra là thế sao?
Không phải là tính cách không hợp nhau nên mới chia tay, mà là gia đình không cho phép.
Nhưng mà thế thì liên quan gì tới tôi?
Căn nhà này tôi phải lấy lại, cả hai người họ bắt buộc phải chuyển ra ngoài.