Cướp Rể - Full - Chương 3
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
3
Trình Tự vẫn không nói gì về chuyện sang tên nhà đất.
Anh ta cũng muốn đấu với tôi đến cùng.
Chỉ là thời gian này, tôi bắt đầu cảm thấy là có được thì sẽ có mất.
Trình Tự và tôi đã chia tay, hôn lễ cũng bị hủy bỏ.
Nhưng tôi lại đứng đầu về thành tích trong tháng tại công ty, còn được thăng chức và tăng lương nữa.
Đồng nghiệp nói tôi lận đận vì chuyện tình duyên, nhưng đường công danh thì lại rất sáng lạn.
Đêm đó, đồng nghiệp đòi tôi phải chiêu đãi một chầu.
Sau khi buổi chiêu đãi kết thúc vào lúc 9:30, tôi gặp Đường Thời Dư ở lối vào KTV.
Cô ta mặc một chiếc váy đen, trang điểm tinh tế, vừa tạm biệt bạn của mình thì đã chạy tới chặn đường tôi:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Tôi không có gì để nói với cô cả.”
Đường Thời Dư không quan tâm tôi nói gì, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Trình Tự: “Chồng à, anh không cần phải đón em đâu, em sẽ tự về được.”
Tôi nhìn cô ta õng ẹo mà tôi mắc ói.
Trên đường đi, tôi xách túi đi phía trước, còn cô ta cứ chạy phía sau.
“Trước đây tôi và Trình Tự đã ở bên nhau trước, thực ra cô mới là kẻ thứ ba.”
Tôi chợt dừng lại và quay lại nhìn Đường Thời Dư.
Não cũng hữu dụng lắm, không biết cô ta đã sắm một bộ hay chưa?
Đường Thời Dư nhìn tôi:
“Đúng vậy, cho dù hành vi cướp rể của tôi là không đúng. Nhưng tôi biết làm thế nào được, tôi yêu Trình Tự, tôi không thể quên anh ấy. Nếu cô ở vị trí của tôi, cô có muốn buông tay anh ấy không?”
Tại sao tôi lại phải đặt mình vào vị trí của một thứ rác rưởi?
“Hai người rất hợp nhau, tại sao lại chia tay?”
“Mẹ tôi không cho. Tôi vừa mới được nhận vào cao học, phải đặt việc học lên hàng đầu. Nhà họ Trình xuất thân từ một gia đình trí thức. Nếu tôi đồng ý kết hôn, cô nghĩ là cô có cửa à? Chú Trình và dì Trình chắc chắn sẽ thích tôi hơn.”
Tôi vẫn nhìn cô ta mà không nói gì.
“Bây giờ hai người đã được như ý nguyện rồi đấy, thế đã cưới nhau chưa?”
Đường Thời Dư dừng lại một lúc, rồi đột nhiên như bị đánh trúng tim đen, cô ta đưa ngón tay đeo nhẫn ra.
“Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, còn hứa với tôi rằng anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước với cô nữa.”
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà phải dùng kính lúp mới thấy được, tôi đã suýt bật cười.
Trình Tự là một người lao động bình thường, với mức lương chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt điện nước thì cũng không giàu có gì.
Khi chúng tôi đám cưới, nhà họ Trình cũng bỏ ra rất nhiều chi phí, bao gồm cả nhẫn kim cương.
Tuy bây giờ tôi đã trả lại mọi thứ cho bọn họ. Nhưng khi tôi nhận nhẫn kim cương từ nhà họ Trình, viên kim cương to khiến người ta lóa mắt, chứ đâu có nhỏ như thế này.
Tôi đã cười thật.
“Em gái à, hai chúng tôi vẫn đứng tên trên sổ nhà đất, nếu anh ta cưới cô thì cô cũng chẳng có cái nhà tân hôn nào hết. Cũng phải cảm ơn chồng cô, anh ta giúp tôi gánh được một nửa tiền lãi đấy.”
“Bây giờ cô chẳng có nhà, chẳng có gì cả, như một kẻ ăn xin mà còn tự hào gớm nha.”
Nhìn vẻ mặt của Đường Thời Dư, tôi biết cô ta đang tức giận.
Trình Tự không chịu nhường lại căn nhà, nên anh ta mới bảo Đường Thời Dư đến tìm tôi.
Nhưng giờ cũng không thể trì hoãn nữa, Trình Tự không đủ khả năng mua thêm căn nhà khác nên bắt buộc phải giải quyết chuyện này với tôi.
4
Quả nhiên, một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Trình Tự.
“Em đã nói gì với Thời Dư?”
“Anh muốn tôi nói cái gì?”
Giọng điệu Trình Tự cứng ngắc: “Em cũng không cần phải kích thích cô ấy như vậy. Bây giờ cô ấy ngày nào cũng khóc, sức khỏe cũng không tốt…”
Tôi sốt ruột ngắt lời: “Cô ta khóc thì liên quan gì đến tôi? Chẳng phải là do anh à?”
“Nếu không phải em kích thích cô ấy, cô ấy cũng sẽ không làm ầm lên và đòi gặp bố mẹ tôi.”
Giọng điệu của Trình Tự cũng rất tệ. Nhưng tôi đã nắm bắt được điểm chính trong lời nói đó.
Hóa ra nhà họ Trình không hề chào đón Đường Thời Dư. Nhưng Trình Tự lại không dám để cho Đường Thời Dư biết.
Vào lúc này, tôi cũng không biết Đường Thời Dư là kẻ buồn cười hay đáng thương nữa.
Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nói chuyện với dì Trình.
“Dì, lần trước cháu lo cho sức khỏe của dì nên không nhắc tới. Trình Tự và người yêu cũ của anh ấy quay lại với nhau. Bố mẹ cháu đã mất nhiều công sức, liên hệ với nhiều người mới mua được nhà tân hôn nên cháu không thể giao nhà cho anh ấy được. Dì nói với Trình Tự để anh ấy làm thủ tục chuyển nhượng giúp cháu.”
Dì Trình đầu tiên dừng lại, sau đó thở dài: “Bố nó và dì rất thích con, chúng ta không nhận những con dâu khác.”
Thực ra bố mẹ nào cũng thương con trai mình.
Một căn nhà tân hôn tốt như vậy, nhà họ Trình có ai mà không muốn chứ?
Bà ta liên tục xin lỗi qua điện thoại: “Dì sẽ cùng con đến nhà Trình Tự, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau, kể cả cô gái đó.”
Trước khi đi, tôi mang theo đầy đủ giấy tờ.
Nếu đàm phán suôn sẻ, tốt nhất nên kết thúc trong vòng một ngày và cắt đứt hoàn toàn với Trình Tự luôn thì càng tốt.
Dì Trình có chìa khóa nhà của Trình Tự và Đường Thời Dư, có lẽ Trình Tự đã đưa chìa khóa cho bà ta.
Đây cũng là một hình thức thiên vị.
Dù không thích Đường Thời Dư nhưng bà ta vẫn phải giúp con trai mình.
Bà ta dẫn tôi vào nhà, ngồi trên ghế sô pha chuẩn bị gọi điện cho Trình Tự.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Đầu tiên là tiếng cười vui vẻ: “Em nghĩ đó là con trai! Nó sẽ giống như anh vậy.”
Ngay sau đó, Đường Thời Dư bước vào, trên tay cầm tấm siêu âm.
Đường Thời Dư đang nói chuyện điện thoại với Trình Tự, trước khi nụ cười trên mặt biến mất, cô ta đã nhìn thấy chúng tôi.
Cô ta im lặng một lát, rồi lại bình tĩnh nói. “Chồng, mẹ anh và vợ cũ của anh đều ở đây.
Cô ta gọi tôi là “vợ cũ”.
Khi tôi không chú ý, Đường Thời Dư cong môi lên một chút, như thể đang coi thường tôi.
Tôi không cử động hay nói năng gì.
Trước đây dì Trình rất coi thường Đường Thời Dư, nhưng bây giờ cô ta đã có một đứa con. Tình hình hiện tại chắc là cần phải suy nghĩ lại rồi.
Tôi biết dì Trình rất thích trẻ con. Mà bây giờ cô ta đã có con của Trình Tự rồi đấy.
Quả nhiên, vẻ mặt của dì Trình thay đổi.
Bà ta vốn là cau mày, bây giờ chậm rãi giãn lông mày ra.
Sau khi Đường Thời Dư cúp điện thoại, bà ta hỏi: “Cô có thai à?”
Đường Thời Dư gật đầu và đưa tờ siêu âm ra “Dì à, là của Trình Tự.”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy tự tin.
Khi Trình Tự trở lại thì đã đổ mồ hôi đầm đìa.
“Mẹ, Thời Dư và con đã chuẩn bị đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, hôn lễ kia sẽ không tổ chức nữa.”
Dì Trình tức giận nói: “Con còn muốn kết hôn bao nhiêu lần nữa? Con không thấy chúng ta đủ xấu hổ rồi à?”
Trình Tự liếc nhìn tôi: “Con và Thời Dư còn chưa có phòng cưới…”
Nói đi nói lại, vẫn là nhất quyết muốn tôi giao phòng tân hôn ra.
Dì Trình có chút xấu hổ, vừa định nói lời đầu tiên thì tôi đã ngắt lời bà.
“Không thành vấn đề. Vì cô đang mang thai nên cô chuyển đến sống ở nhà tân hôn cũng được.”
Cả ba người đều giật mình. Có lẽ không ngờ là tôi dễ thuyết phục đến như vậy.
Đường Thời Dư nép vào vòng tay của Trình Tự.
“Ừ, tất nhiên rồi, phòng tân hôn là dành cho những người sắp kết hôn. Nếu không kết hôn thì cô sống ở đó làm gì? Tốt nhất là cô nên cầm tiền và chuyển sang chỗ khác đi.”
Nhà họ Trình lấy được một căn nhà ở vị trí tốt, dù dì Trình xin lỗi liên tục nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
Tôi nói: “Tôi có thể cho anh căn nhà, nhưng vài ngày nữa tôi phải đi công tác. Chúng ta sẽ bàn chuyện chuyển nhượng sau”.
Sắc mặt Trình Tự có chút xấu xí, nhưng vì tôi đã nhường rồi nên anh ta cũng không thể ép tôi được.
“Khi nào em sẽ quay lại?”
Tôi mỉm cười và nói: “Còn tùy”.
Sau đó, tôi thoải mái bước ra ngoài.
Bởi vì tôi đã hiểu được rõ ràng.
Tôi không thể dùng lý do bình thường để Trình Tự ra khỏi nhà được, vì anh ta không có đạo đức.
Nếu đạo đức không thể giải quyết thì chỉ có thể nhờ đến pháp luật.
Trước đây, tôi đã mua một số camera mini và lắp đặt chúng ở nhiều nơi khác nhau trong nhà.
Ngoài ra, camera đã được kết nối với điện thoại di động để có thể quan sát tình hình mọi lúc mọi nơi.
Tôi tránh những nơi riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm, vì tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ái trong căn nhà của tôi.
Sau đó, tôi thu dọn những thứ cần thiết hàng ngày và rời khỏi nhà tân hôn.
Ngày hôm sau, Đường Thời Dư đã vội vàng chuyển đến.
Thỉnh thoảng tôi đăng nhập vào camera và nhìn thấy hai người họ ở nhiều nơi khác nhau trong nhà.
Đường Thời Dư mấy lần hỏi: “Em là vợ cũ của anh, ai đẹp hơn?”
“Tất nhiên là em đẹp hơn rồi.”
“Con đàn bà xấu xa đó ngày nào cũng ức hiếp em, giờ cuối cùng cô ta cũng phải chuyển đi.”
Những người thân quen và hàng xóm đều cảm thấy không đáng cho tôi.
“Sao cô lại phải nhường nhà tân hôn cho đôi cẩu nam nữ kia?”
“Tôi sẽ ném phân ra ngoài cửa nhà bọn họ.”
“Tôi sẽ thuê người chửi mắng bọn họ, chửi cho đến bố mẹ cũng không nhận ra.”
Nhưng đây chỉ là những việc bình thường. Muốn xử lý dứt điểm thì phải làm một đòn thật lớn.
Tôi cũng biết rằng Đường Thời Dư luôn theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi.
Vì vậy, kể từ ngày đó, tôi bắt đầu đăng cập nhật hàng ngày.
Đầu tiên là bàn cà phê ở nhà.
“Tôi nói tôi thích phong cách Bắc Âu, anh ấy đã đi khắp thành phố để tìm cho tôi.”
Ngày hôm sau là rèm cửa.
“Anh ấy thích màu đen, còn tôi lại thích màu be nhạt. Cuối cùng anh ấy cũng nghe theo ý kiến của tôi.”
Ngày thứ ba.
“Cho dù có chuyển đi đâu, mọi thứ trong nhà vẫn không thay đổi.”
Ngày thứ tư.
“Anh vẫn yêu em.”
Ngày thứ mười sau khi đăng bài, vào đêm khuya, Đường Thời Dư bấm một lượt thích, rồi nhanh chóng hủy bỏ.
Một buổi sáng cuối tuần, người hàng xóm gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“Ở nhà cô đang làm gì mà ồn ào thế!”
Tôi đăng nhập vào camera, quả nhiên Đường Thời Dư đã không nhịn được nữa rồi.
Bàn cà phê, bàn ăn, rèm cửa và ghế sofa đều bị dỡ bỏ và bị đập vỡ tan thành từng mảnh.
Chưa đầy một ngày, ngôi nhà trở nên trống rỗng.
Đường Thời Dư ngồi trong đống đổ nát với tâm trạng vui vẻ và gọi điện cho Trình Tự.
“Chồng ơi, em đã vứt hết đồ của người phụ nữ đó rồi. Hôm nay tan làm về sớm, chúng ta đi mua đồ mới.”
Đồng thời, trên story của Đường Thời Dư đã cập nhật một bức ảnh về đống đổ nát trong nhà.
Kèm thêm 1 câu: “Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến”.
Tôi bật cười.
Hai phút sau, tôi gọi cho cảnh sát.
“Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Với tội danh là cố ý phá hoại tài sản của người khác.”
0——0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)