Dao Nương xấu xí - Chương 2
Giờ đây cái “thuận theo tự nhiên” ấy, lại là để hắn và một kỹ nữ cùng đơm hoa kết quả.
Ta không nhịn nổi nữa, níu tay hắn mà hỏi:
“Chẳng phải chàng từng nói chuyện khuê phòng là thứ dơ bẩn đáng khinh sao?”
Phó Sung quay mặt, có phần mất kiên nhẫn:
“Nữ nhi phải thế. Nhưng ta là nam tử, sao có thể so sánh?”
Thật là một câu “nam nữ hữu biệt” nghe mà phẫn uất.
Hắn lại quay lại nhìn vết bớt trên mặt ta, ánh mắt ghê tởm:
“Ngươi mặt mũi xấu xí, đơ như khúc gỗ, người lại nồng mùi đậu phụ, ngửi thôi đã muốn ói, ta còn làm nên chuyện gì?
“Còn Như Yên, dịu dàng như nước, lần nào cũng khiến ta hừng hực khí thế.
“Nay Như Yên đã mang thai, ta lại vừa đỗ cử nhân – song hỷ lâm môn.
“Ngươi bao năm không sinh nở, giờ nhà họ Phó ta có người nối dõi, ngươi phải vui mới phải!”
Lời hắn như dao nhọn đâm thẳng tim ta, khiến ta ngã ngồi bệt xuống đất.
Từ ngày thành thân đến nay, Phó Sung chưa từng nặng lời với ta một câu.
Nay đỗ đạt, có địa vị, hắn mới trút bỏ lớp vỏ giả nhân giả nghĩa, không cần giấu giếm nữa.
3
Có lẽ sợ ta làm to chuyện, hắn chẳng ngoái lại một lần, quay người bước đi.
Suốt đêm không về, để một mình ta ôm mặt khóc suốt canh thâu.
Chỉ mong khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Hoặc là cho ta được sống lại, trở về thời ta chưa lấy hắn.
Hoặc là mê man không tỉnh, để người khác thay ta mà sống tiếp đời này.
Như thế, ta sẽ không còn chịu đựng nỗi đau như bị móc tim móc phổi nữa.
Khóc mãi, trời dần sáng.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa.
Ánh dương rực rỡ đang nhô lên từ phía chân trời, vàng rực rọi vào căn phòng u ám.
Bỗng dưng, một tia ấm áp len vào tim ta, khiến đầu óc ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Có chuyện gì mà không vượt qua được? Hà cớ chi phải mong sống lại hay mượn xác người khác?
Ta là Dao Nhi, tự mình cũng có thể sống được một đời!
4
Phó Sung đã trở về.
Hắn vận một thân bạch y như tuyết, dung mạo tuấn tú như ngọc, trên mặt không lộ chút tiều tụy nào, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đầu bù tóc rối, bụi trần dính mặt của ta.
Xem ra ở Xuân Phong lâu, hắn nghỉ ngơi cũng thoải mái lắm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lãnh đạm, đối với đôi mắt sưng đỏ như hạch đào của ta lại chẳng chút đau lòng. Hắn mở miệng, hỏi thẳng:
“Nàng thấy thế nào?”
Ta thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp:
“Ta đã nghĩ kỹ rồi. Hòa ly đi.”
Phó Sung ngẩn người, rõ ràng chẳng ngờ ta lại đáp như vậy. Hồi lâu hắn mới nói:
“Dao nương, ta chưa từng muốn rời xa nàng. Chỉ là… muốn cưới Như Yên về làm bình thê.”
Ta liền cắt ngang lời hắn:
“Tuy ta chỉ là phụ nữ quê mùa, nhưng cũng chẳng muốn cùng người khác chung chồng. Hòa ly đi! Ngươi cưới nàng ấy về làm chính thê là được.”
Phó Sung nhất thời im lặng, ánh mắt chần chừ lén dò xét ta.
Ta dứt khoát:
“Viết giấy hòa ly đi, ta lập tức rời khỏi đây.”
Thấy ta thật lòng muốn đoạn tuyệt, hắn luống cuống, buột miệng nói:
“Vậy thì… nàng để lại bạc chuộc thân cho Như Yên đi.”
Ta giận quá hóa cười, cố nhịn không tát thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.
Thật nực cười! Bao năm qua ta chân tình si mê, hóa ra lại trao nhầm cho kẻ thế này.
Phó Sung nhìn ta bật cười mà cứng người lại.
Ta lau nước mắt chảy ra vì tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
“Xem ra ngươi cũng biết, ai là người gánh vác cả cái nhà này rồi.”
Đúng lúc ấy, mẹ chồng xông vào, chỉ tay mắng lớn:
“Nếu không nộp bạc chuộc Như Yên, thì đừng mơ tới giấy hòa ly!”
Ngày thường bà hay than ốm đau yếu đuối, việc nhà lớn nhỏ đều đổ lên đầu ta. Giờ lại thấy bà khí lực sung mãn, giọng oang oang chẳng khác gì người khỏe mạnh.
“Ngươi vào nhà họ Phó đã nhiều năm, mà chẳng sinh được lấy một đứa con, khiến nhà họ Phó suýt nữa tuyệt tự.
“Nữ tử có bảy điều thất xuất, trong đó không con là đứng đầu. Không có bạc, thì chỉ có thể bị viết giấy hưu bỏ!”
Bà ta không biết chữ, vậy mà cũng lôi “thất xuất” ra hăm dọa ta, hẳn là có người chỉ vẽ — chắc không ngoài Phó Sung.
Mặt trời đã lên cao, trong nhà ầm ĩ một hồi, em chồng là Phó Linh cũng bị đánh thức.
Nàng ta vùng dậy, làu bàu:
“Tẩu tử giữ tiền bạc kỹ quá rồi, nhà ngày nào cũng ăn cơm trộn cám, mẹ và ta cả năm mới dám may thêm bộ áo mới.
“Chắc tẩu tử cất giấu không ít bạc, giờ đưa ra là xong, hà tất phải làm ầm ĩ đến mức chẳng ai được ngủ!”
Bao năm nay, cả nhà chỉ trông vào mình ta xoay xở. Bọn họ không lo chuyện bếp núc nên không biết gạo muối củi dầu khó nhọc ra sao. Còn phải lo chi phí học hành của Phó Sung nữa.
Chính ta ba năm chưa có nổi áo mới, y phục vá chằng vá đụp, một đồng tiền cũng phải cắt làm hai mới đủ tiêu.
Vậy mà đến tai họ, ta lại thành kẻ keo kiệt, tích bạc làm của riêng.
Quan trọng hơn, không một ai lên tiếng chất vấn chuyện Phó Sung muốn cưới kỹ nữ. Hóa ra cả nhà đều rõ, chỉ gạt mỗi mình ta.
Thì ra, người ngốc nhất là ta.
Ta lạnh lùng nói:
“Được. Bạc chuộc thân, ta sẽ tính toán cho đủ.”
5
Ngày hôm sau, mẹ chồng cùng Phó Sung về quê.
Một là để tế tổ, hai là để khoe con trai đỗ cử nhân, lại sắp cưới thê tử lần nữa — gọi là song hỉ lâm môn.
Trong nhà chỉ còn lại ta và em chồng Phó Linh.
Phó Linh đã quá tuổi cập kê, vẫn chưa có mối hôn sự nào.
Phó Linh tự phụ có ca ca là người đọc sách, cứ xem thường đám thường dân.
Trong lòng nàng lại thích Phạm tú tài ở làng bên.
Nhưng Phó Linh không tài, không quá xinh đẹp kiều diễm, nhà lại không có thế lực, Phạm tú tài sao thèm để ý?
Cuối cùng dây dưa mãi chẳng thành.
Hôm ấy, lúc giữa trưa, ta nấu một đĩa đùi gà, kéo nàng từ chăn ra ăn cơm.
Vừa thấy món ngon, mắt nàng sáng rỡ, miệng vẫn không quên làu bàu:
“Ta nói rồi mà, tẩu tử chắc chắn có giấu bạc riêng! Vậy mà tẩu lại còn không chịu nhận.”
Ta không đáp, cứ lặng lẽ gắp hết đùi gà vào bát nàng.
Ta thở dài:
“Nghe nói… Phạm Tú tài là khách quen của Xuân Phong lâu đấy.”
Phó Linh lập tức đỏ mặt, ưỡn ngực lên nói:
“Ta thế này, cũng đâu kém gì mấy kỹ nữ Xuân Phong lâu!”
Cũng đúng. Phó Sung có dung mạo tuấn tú, muội muội hắn cũng có chút nhan sắc— chỉ tiếc ham ăn biếng làm, thân hình có phần mập mạp.
Ta vội gật đầu:
“Đúng, muội thanh tú khả ái lắm.”
Rồi ta cố tình dừng lại, bán tín bán nghi nói:
“Chỉ là…”
Phó Linh sốt ruột:
“Chỉ là gì?”
Ta mới từ tốn đáp:
“Phạm Tú tài phong nhã, thích ngâm thơ uống rượu, chắc khó để ý mấy người tầm thường.”
Phó Linh xụ mặt:
“Ta chẳng giỏi cầm kỳ thi họa, nhà cũng không có tiền cho ta học.”
Ta an ủi nàng:
“Mấy thứ đó tốn kém lắm, học làm gì? Tìm một nhà lương thiện như đồ tể hay nông dân, sống cho yên thân là được.”
Nghe thế, Phó Linh lập tức nhíu mày, lườm ta một cái:
“Tẩu tử là cử nhân nương tử, mà lại muốn ta gả cho kẻ mổ lợn? Lòng tẩu tử cũng ác thật.”
Ta lau nước mắt, thở dài:
“Là cử nhân nương tử thì sao? Ca ca của muội còn chẳng phải si mê kỹ nữ Xuân Phong lâu đó sao?
Lúc Như Yên bị bán vào đó, vừa đen vừa xấu, so với ta còn chẳng bằng.
Chứ nói gì đến cầm kỳ thi họa. Nay nàng có được như vậy, toàn là nhờ Xuân Phong lâu rèn giũa.”
Phó Linh không nói gì, nhưng mắt đảo lia lịa, rõ là đang tính toán.
Hồi lâu sau, nàng đặt đũa xuống, lưỡng lự hỏi:
“Nhưng nếu ta vào Xuân Phong lâu… Phạm Tú tài có coi thường ta không?”
Chưa để ta đáp, nàng lại tự lẩm bẩm:
“Không đâu! Từ xưa tài tử giai nhân vốn là chuyện đẹp. Sách vở cũng viết thế mà!”
Phó Sung từng dạy cả hai chúng ta biết chữ, Phó Linh đọc chẳng ít thoại bản.
Cả nhà họ Phó đã mê Xuân Phong lâu như thế, vậy thì… mời cứ tự nhiên!
6
Sau khi Phó Sung đưa mẹ chồng về quê tế tổ trở lại, ta đã sớm soạn xong thư hòa ly.
“Ký tên rồi điểm chỉ đi!” Tay ta nắm chặt túi bạc, tay kia cầm thư hòa ly, giọng bình thản.
Ánh mắt Phó Sung nhìn ta chăm chú, hồi lâu không nói, bên trong chất chứa bao nỗi phức tạp.
Mẹ chồng đưa tay định giật lấy túi bạc, nhưng ta nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.
Ta xoay mặt, không hề nhìn hắn:
“Xưởng đậu hũ kia, từng viên gạch từng tấc ngói, đều là một tay ta tạo dựng, dĩ nhiên thuộc về ta.”
Mẹ chồng lập tức gào ầm lên:
“Ngươi gả vào Phó gia, bạc kiếm được, xưởng đậu hũ dựng lên, đều là của nhà họ Phó! Làm gì có lý ngươi nói một tiếng liền mang đi!”
Ta lạnh nhạt đáp lời:
“Vậy chẳng lẽ bà định để người của Xuân Phong Lâu bước vào cửa rồi, lại bắt nàng ta xay đậu, làm đậu hũ?”
Mắt mẹ chồng xếch lên, tay chống hông:
“Như Yên mang thai đứa cháu quý tử của nhà họ Phó, sao có thể giống ngươi, lao động nặng nhọc?”
Lòng ta lúc này đã lạnh tựa tro tàn, không buồn giận cũng chẳng vội vàng:
“Nói vậy, lúc ta còng lưng mài đậu, bàn tay thô ráp, vì nhà họ Phó mà nhọc nhằn gắng gượng, thì vị Phó cử nhân kia lại đang ở Xuân Phong Lâu, dùng chính số bạc ta kiếm được msf”vui vẻ” hay sao?”
Phó Sung đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn ta, vội vàng ngăn mẹ hắn lại:
“Trong nhà chẳng ai biết làm đậu hũ cả, xưởng đậu hũ cứ để cho Dao Nương là được rồi.”
Hắn run run tay ký tên, điểm chỉ.
Ta rút từ trong túi ra ba lượng bạc:
“Con lừa bán đi để lấy tiền cho ngươi đi ứng thí, coi như của hồi môn của ta, số bạc này ta giữ lại.”
Mẹ chồng cầm túi bạc, cân nặng trong tay, mặt lập tức sa sầm:
“Bấy nhiêu bạc, đâu đủ để chuộc thân cho Như Yên?”
Ta nhún vai, giọng thản nhiên:
“Hết cách rồi, nàng ta… giá chỉ đến thế thôi.”
Chưa kịp để hai người kịp phản ứng, ta đã xách bọc hành lý mang theo khi mới về làm dâu, rời khỏi Phó gia.
Một tờ hòa ly nhẹ tênh đã kết thúc bảy năm cực nhọc, oán hận và thất bại của ta.
Giờ đây… ta đã được tự do rồi.
7
Ta có phụ thân, có mẫu thân, nhưng từ nhỏ lại chẳng khác nào cô nhi.
Từ khi có đệ đệ, ta đã lo liệu cơm nước, giặt giũ, chăm sóc nó.
Lớn hơn một chút, liền theo cha học nghề, xay đậu, bán đậu kiếm sống.
Phụ mẫu ôm lấy đệ đệ cười tươi như hoa, còn ta, chẳng bao giờ được một câu dịu dàng.
Sau khi lấy Phó Sung, ta rất ít liên lạc với bên ngoại.
Lần này hòa ly, ta cũng không báo cho cha mẹ, chỉ một mình dọn vào xưởng đậu hũ, sống cuộc đời như xưa.
Nghe nói Phó gia sau đó đến Xuân Phong Lâu làm loạn, muốn mang Phó Linh về nhưng thất bại.
Thứ nhất, khế ước bán thân có giấy trắng mực đen ký tên rõ ràng, sao có thể nói hủy là hủy?
Thứ hai, Phó Linh được Xuân Phong Lâu huấn luyện chu toàn, quả nhiên lọt vào mắt xanh của Phạm Tú tài.
Nàng đang một lòng một dạ đợi hắn đến cưới, sao cam lòng rời đi?
Ta mím môi cười khẽ. Quả nhiên, không phải người trong một nhà thì chẳng tụ lại cùng mâm.
Có huynh trưởng muốn cưới kỹ nữ, thì cũng có muội muội nguyện làm kỹ nữ.
Nàng đâu biết, Phạm Tú tài sớm đã có hôn phối, Phạm gia nào chịu để người của Xuân Phong Lâu bước chân vào cửa?
Dù là làm thiếp… cũng không có cửa đâu.
…
Qua hơn nửa tháng bình yên, cha mẹ ta cuối cùng cũng dẫn đệ đệ đến tận cửa mắng chửi.
“Ngươi bị lừa đá vào đầu à? Nếu chúng ta không đến tìm, còn chẳng biết ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy!”
Ta nhìn bọn họ ba người, lạnh như nước:
“Con lừa bị bán rồi, không còn để đá ta nữa đâu.”
Đệ đệ nổi trận lôi đình, như muốn nhào tới cắn ta:
“Cha mẹ dẫn ta đi bái kiến tỷ phu cử nhân, mới biết ngươi bị đuổi ra khỏi nhà! Làm chúng ta bị mẹ hắn chửi cho không ngẩng nổi đầu!”
Bảy năm qua, nhà mẹ đẻ chưa một lần hỏi đến ta. Hóa ra vì nghe tin Phó Sung đỗ cử nhân, mới nhớ ra còn có một đứa con gái…
Ta từng chữ từng lời chỉnh lại:
“Ta là hòa ly, không phải bị đuổi đi.”
Mẫu thân bỗng gào lên the thé:
“Chẳng cần biết là gì, ngươi không làm cử nhân nương tử, chui rúc trong xưởng đậu hũ ẩm ướt hôi hám, đầu óc ngươi có bệnh à?”
Ta im lặng, không đáp lời.
Phụ thân lắc đầu, thở dài bất lực:
“Ngươi nhiều năm không sinh được con, vốn đã là lỗi. Người ta chẳng qua là muốn cưới thêm một bình thê, mà ngươi vẫn là chính thất, thì có gì mà không thể nhịn?”
“Nhanh lên, mau quỳ xuống nhận sai với phu quân của ngươi!”
Ba người thay nhau trách mắng ta kiêu ngạo, không biết điều, làm mất mặt nhà mẹ đẻ, làm hỏng tiền đồ của đệ đệ…
Nước miếng bay tứ tung như mưa phùn gió lớn.
Ta chẳng buông lời, chỉ lặng lẽ đẩy cối đá tiếp tục mài đậu.
Cuối cùng, mẫu thân mắng đến nghẹn cả hơi, nức nở:
“Ngươi là đồ đầu óc đần độn, không phân tốt xấu… sau này thì sống ra sao đây hả?”
Ta vươn vai, xoa trán đang đau âm ỉ, lạnh lùng cắt ngang lời họ:
“Mắng xong chưa?”
Ba người trừng mắt, không ngờ ta lại dám đáp lời.
“Đã mắng đủ thì về đi! Trời tối đường trơn, ngã gãy hàm răng thì sau này mắng chửi cũng khó đấy!”
Mẫu thân tức đến mức ôm ngực, run rẩy chỉ vào ta mắng:
“Đồ sói mắt trắng, nuôi ngươi đúng là nuôi ong tay áo!”
Ta gom đậu hũ vừa làm xong, vẫn còn bốc khói nghi ngút, liếc họ một cái, lặng lẽ rời đi—
Sau đó mang đậu hũ giao đến nhà họ Thôi.