Dao Nương xấu xí - Chương 4
15
Phó Sung đã từng đến quán đậu phụ của ta.
Nửa năm không gặp, thân hình hắn gầy rộc đi trông thấy, hốc mắt lõm sâu, thần sắc mỏi mệt.
Hắn đứng ngoài cửa, không dám bước vào, nhìn ta – khuôn mặt giờ đã trắng trẻo như ngọc, ánh mắt thoáng đỏ hoe:
“Dao Nương… mặt nàng…”
Ta đứng dậy, mỉm cười nhàn nhạt.
Hắn lúng túng, giọng khàn khàn:
“Vắng nàng, trong nhà như rắn mất đầu, cơm chẳng ra cơm, mẹ ta và ta bệnh không ngớt.
“Nửa năm rồi chẳng có đồng thu nhập, tiền riêng của Như Yên cũng gần cạn. Mỗi tháng đều phải lén lút nhận bạc từ Phó Linh mới đủ sống.
“Qua nửa năm nay, ta mới nhận ra lòng mình. Người ta thật sự để tâm nhất vẫn là nàng.
“Dao Nương, nàng đừng lấy người khác, chúng ta làm lại từ đầu có được không?”
Ta nghe xong, lòng chẳng nổi một chút gợn sóng. Ngay cả ý muốn tát hắn một cái cũng không có.
Bởi vì đối lập với yêu, không phải là hận, mà là lạnh lẽo.
Ta nghe chính mình thản nhiên nói, như đối với một người xa lạ:
“Phó Sung, kẻ phụ bạc thê tử, trăm việc đều chẳng thuận lợi. Đã nếm quả báo một lần, ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
Khóe mắt ta chợt quét qua, thấy một thân hình vạm vỡ co rúm nép bên góc tường.
Nam nhân ấy – người từng không sợ hùm beo, lại trốn tránh như trẻ nhỏ làm sai chuyện.
Khi thấy ta phát hiện, Thôi Tiêu như tiểu tử bị bắt quả tang, gãi đầu, ngượng ngùng đến buồn cười.
Ta phất tay gọi hắn.
Khuôn mặt hắn lập tức giãn ra, trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hắn bước đến bên ta, ánh mắt sáng ngời, nắm tay ta thật chặt, như chẳng muốn buông rời.
….
Ngày ta và Thôi Tiêu thành thân, mười dặm hồng trang rực rỡ rợp trời.
Khắp phố phường người người đứng xem, tấm tắc ngợi khen.
Mặt ta đã trắng hồng như ngọc, một nửa che bằng quạt tròn, y phục cưới thêu chỉ vàng rực rỡ như ánh chiều tà, khiến diện mạo ta càng thêm như tiên tử.
Từ xa, ta tựa hồ thấy Phó Sung đứng giữa đám người.
Tiếng kèn hỷ vang lên kéo thần trí ta về, ta nhìn lại lần nữa, hắn đã chẳng còn nơi ấy.
Chỉ còn lại người nam tử vận hỷ phục, mày thanh mắt sáng quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ như ánh xuân.
…
Đêm động phòng.
Thôi Tiêu dày vò ta suốt nửa đêm, tới khi yên giấc, trời đã hửng sáng.
Lúc ấy, ta mới biết, thì ra giữa “được” và “không được”, cách biệt lớn đến nhường nào.
Hắn vừa nhẹ nhàng xoa lưng ta đang đau ê ẩm, vừa làm nũng:
“Nương tử, vi phu hầu hạ nàng có vừa lòng không?”
Ta mắt long lanh, ngoái đầu cười như hoa:
“Ừ, dù có cho ta làm trạng nguyên phu nhân, ta cũng không đổi!”
….
Ngoại truyện Phó Sung
Từ nhỏ, ta đã biết Dao Nương thích ta.
Nàng thích một cách nồng nhiệt, không che giấu.
Nàng thường xuyên đem đậu hũ đến nhà ta.
Mẫu thân bảo, của đem đến tận cửa thì cứ nhận, ta cũng chẳng từ chối.
Chỉ là… ta chưa từng nói với Dao Nương – ta không hề thích ăn đậu hũ.
Dao Nương không xinh, mặt có một vết bớt khó coi. Nhưng nàng rất tốt với ta.
Hễ thấy y phục ta thay ra, nàng liền vội vàng giặt sạch như báu vật.
Nàng giặt sạch hơn cả mẫu thân ta, áo quần mềm mại, thơm tho, tấm chăn cũng êm dịu.
Nhưng ta… cũng chưa từng nói với nàng – ta không thích nàng.
Ta học hành khá, nhưng nhà nghèo chẳng đủ tiền nộp học phí, đành tự thân khổ luyện.
Đến tuổi thành thân, ta vẫn chỉ là một đồng sinh.
Biết mình diện mạo không tệ, đi ngoài đường hay có nữ tử ngoái nhìn.
Nhưng chẳng ai chịu gả cho ta – vì nhà quá nghèo.
Chỉ có Dao Nương.
Ngày thành thân, nàng cưỡi lừa, trùm hỉ khăn đỏ, mặt đỏ ửng gả cho ta.
Ta tuy không quá vui mừng, nhưng đã quen có nàng bên cạnh.
Nàng ngày ngày làm tàu hũ, bán tàu hũ, lo toan nhà cửa đâu ra đấy, giúp ta chuyên tâm đèn sách.
Làng có một vị đại nho từng là trạng nguyên hồi triều trước, nay cáo lão hồi hương, ta ngưỡng mộ từ lâu, liền đến bái phỏng.
Mạc tiên sinh chỉ liếc ta một cái liền từ chối.
Bị cự tuyệt, lòng ta tổn thương, đành thôi không cầu nữa.
Không ngờ Dao Nương mặt dày ngày ngày mang đậu hũ đến tặng, cầu tiên sinh thu ta làm đồ đệ.
Ta khi ấy, chỉ thấy nàng làm chuyện thật mất mặt, đã mấy lần ngăn cản.
Thế nhưng nàng vẫn ngồi bên bờ sông giặt áo, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Chỉ cần giúp được chàng, mất mặt có gì đáng sợ?”
Khi ấy, ta biết Dao Nương đã dâng trọn trái tim cho ta.
Trong khoảnh khắc đó, tim ta thoáng rung động, cảm thấy vết bớt kia trên mặt nàng cũng chẳng còn chướng mắt nữa.
Cuối cùng Mạc tiên sinh đồng ý thu ta làm môn sinh, ta càng ra sức đèn sách, rốt cuộc cũng thi đỗ Tú tài.
Tài học của ta đã có thể phô bày, ta vui mừng khôn xiết, ôm lấy Dao Nương mà hứa hẹn tương lai.
Lúc mọi sự đang dần khởi sắc, mẫu thân lại lắm lời than phiền bên tai.
Bà trách Dao Nương theo ta đã lâu mà chưa có con nối dõi, còn thường xuyên mắng mỏ nàng.
Mẫu thân đâu biết nổi khổ trong lòng ta.
Ta thầm nghĩ, chắc bởi dung mạo nàng có khuyết điểm, nên khiến lòng ta mới có cảm giác ngại ngần.
Khi Dao Nương muốn đi khám thầy thuốc, ta ngăn lại.
Trong lòng vẫn mơ hồ sợ hãi, sợ rằng lỗi không phải ở nàng.
Hôm ấy bằng hữu rủ ta đến Xuân Phong lâu uống rượu, ta không tiện từ chối nên đành theo.
Người hầu rượu là Như Yên, xinh đẹp, da trắng mặt ngọc.
Nghe nói ta là Tú tài, nàng nhìn ta với ánh mắt chan chứa tình tứ.
Hương sắc dịu dàng trong vòng tay, rượu vào lời buông lơi, chuyện gì đến cũng đến.
Ban đầu ta còn thấy áy náy với Dao Nương, nhưng mỗi khi ở trên giường Như Yên, ta lại tìm lại được tôn nghiêm làm nam tử.
Vài lần như thế, Như Yên đỏ mặt nép bên ta, thì thầm:
“Nô gia đã mang thai, là cốt nhục của chàng.”
Tin ấy khiến ta mừng rỡ khôn nguôi, mọi nỗi áy náy đều tan biến.
Ngày ta thi đỗ Cử nhân, liền mạnh dạn ngỏ lời muốn chuộc Như Yên về làm thê tử.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, Dao Nương lại quyết lòng rời đi.
Nàng từ nhỏ đã một lòng theo ta, chỉ cần ta ngoảnh lại, nàng vĩnh viễn ở đó.
Vậy nên ta cho rằng lời hòa ly kia chỉ là nàng giận dỗi.
Khi nàng nói Phó Linh đã bán mình vào Xuân Phong lâu để kiếm tiền giúp ta chuộc Như Yên, ta thoáng giận dữ.
Nhưng nếu không có số bạc ấy, sao có thể rước Như Yên về?
Vậy nên ta nhanh chóng tha thứ cho nàng — nàng vẫn luôn suy nghĩ vì ta.
Ta nghĩ, Dao Nương rời ta rồi thì còn có thể đi đâu được chứ?
Cha mẹ nàng bạc bẽo, há sẽ dung tha cho nàng?
Như Yên sau đó cũng mang ra ít bạc riêng, gom góp đủ tiền chuộc thân.
Sau khi ta cưới Như Yên, Mạc tiên sinh chẳng còn dạy ta nữa.
Ta chỉ đành ở nhà, chờ Dao Nương biết sai mà trở về.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi… lại chỉ nhận được tin nàng sắp thành thân.
Ta không tin!
Từ nhỏ trong mắt nàng chỉ có một mình ta, sao có thể gả cho người khác?
Ta vội đến tìm nàng, muốn nghe nàng đích thân nói rằng — đó chỉ là lời đồn.
Nhưng ta thấy dung nhan nàng sáng láng, vết bớt năm nào đã tiêu tan.
Lúc đó ta mới hay, Dao Nương vốn dĩ xinh đẹp nhường kia, còn hơn cả Như Yên nữa.
Ta ngẩn người, bỗng thấy bao ấm ức, uất nghẹn dồn nén suốt nửa năm tuôn trào.
Ta kể nàng nghe cảnh nhà khốn khó, cơm chẳng đủ ăn, y phục chất đống chẳng ai giặt.
Như Yên ngày ngày mắng ta vô dụng, chẳng kiếm nổi đồng nào, nói nàng lấy ta là lỡ duyên cả đời.
Ta cầu xin nàng:
“Dao Nương, nàng đừng thành thân, được không?”
“Trở về bên ta, được không?”
Ta tưởng nàng sẽ như xưa, nhào vào lòng ta mà nức nở, theo ta về nhà.
Nhưng nàng chỉ nhìn ta như kẻ xa lạ, điềm đạm nói:
“Phó Sung, kẻ phụ bạc nương tử thì vạn sự bất thành. Ngươi đã chịu một lần quả báo, còn chưa biết hối cải ư?”
Khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ, ta chẳng rõ mình rời đi bằng cách nào.
Vài ngày sau, Dao Nương thành thân.
Nghe đâu là hôn lễ do phủ Thái tử đích thân chủ trì.
Ta đứng trong đám đông, trông theo bóng nàng.
Hỷ phục đỏ rực như lửa, chói mắt khiến tim ta đau nhói.
Môi ta run rẩy, tay nắm chặt trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Dao Nương nay đã là thê tử của người khác.
Nàng sẽ không còn đỏ mặt đứng sau ta, lặng lẽ đợi ta nữa rồi.
Cuối xuân đầu hạ, Dao Nương bụng đã lớn, theo phu quân lên kinh.
Nghe nói được Thái tử đề bạt, ban chức quan cho phu quân nàng.
Ta chưa từng gặp lại nàng nữa.
Mùa xuân năm đó, Như Yên sinh con.
Là một đứa trẻ da ngăm đen.
Như Yên quỳ dưới đất khóc lóc, nói là ngày trước ở Xuân Phong lâu từng uống say, rồi phạm sai lầm cùng một người nô lệ Côn Luân.
Mẫu thân ta nổi trận lôi đình, xông tới tát nàng túi bụi, mắng nàng không biết liêm sỉ, hại cả nhà Phó gia tốn bạc vô ích.
Như Yên bị đánh, nổi điên gào lên:
“Đừng tưởng con trai bà có gì tài giỏi! Nếu không phải ta hạ dược, hắn cái gì cũng chẳng làm được, chứ đừng nói đến chuyện sinh con!”
Nàng nghiến răng giận dữ, gào vào mặt ta:
“Ngươi căn bản không phải là nam nhân!”
Ta choáng váng, suýt ngã.
Quả nhiên… là thế.
Sao lại thành ra thế này?
M.á.u dồn lên não, ta phát cuồng.
Khi tỉnh lại, Như Yên và đứa trẻ đã nằm bất động giữa vũng m.á.u…
…
Mùa thu.
Ngày hành hình, ngục tốt hỏi bữa cuối ta muốn ăn gì.
Ta nhìn lên cửa sổ nhỏ nơi nóc lao — ngoài kia trời thu cao trong vắt, nắng gắt như hôm Dao Nương che hỉ khăn đỏ thắm cưỡi lừa gả cho ta.
Ta nghe chính mình thì thầm đáp:
“Đậu hũ.”
Ta muốn ăn đậu hũ.
[Hoàn]