Đến Muộn - Mọt Truyện Trung - Chương 1
Vào đêm trước đám cưới của Bùi Ngộ và tôi, đối thủ của anh đã chết trong một vụ tai.nan xe hơi.
Lúc đó tôi mới phát hiện ra tình yêu thầm kín của Bùi Ngộ dành cho cô ấy.
Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, anh ôm cô khóc nức nở.
Để bù lại sự tiếc nuối của mình.
Bùi Ngộ đã hoãn đám cưới của chúng tôi, mang theo tro cốt của cô ấy đi vòng quanh thế giới.
Sau khi bình tâm trở lại, Bùi Ngộ về nước và chuẩn bị cưới tôi.
Lúc đó anh mới biết,
Thi thể bị bỏ quên còn lại tại hiện trường vụ tai nạn năm xưa – chính là tôi.
(Ở đầu trang có nút (+) và (-) để chỉnh cỡ chữ to nhỏ cho dễ đọc nha)
1
Ngày tôi đi công tác về, tôi bị tai nạn xe hơi ở tầng dưới công ty của Bùi Ngộ.
Nắng ban trưa chiếu vào cơ thể lạnh lẽo của tôi.
Tôi lơ lửng giữa đường, ngơ ngác nhìn Bùi Ngộ đang quỳ dưới đất khóc lên thành tiếng.
Mắt anh đỏ hoe, anh ôm cô gái đó đó vào lòng, khuôn mặt đầy suy sụp và tuyệt vọng.
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt của Bùi Ngộ, trong lòng cảm thấy hơi đau.
Người anh ấy đang ôm trong tay không phải là tôi.
Đó là kẻ thù không đội trời chung của anh ấy – Lâm Hoan。
Trong kinh doanh bọn họ là đối thủ, còn trong cuộc sống thì họ không ưa gì nhau.
Bùi Ngộ luôn tỏ ra không vui khi nhắc đến cô ấy.
Nhưng lúc này, anh giống như một con chó con bị bỏ rơi, vùi đầu vào cổ Lâm Hoan, vừa khóc vừa nói ra mối tình thầm kín của mình.
“Lâm Hoan, mau tỉnh lại… Mở mắt ra nhìn anh, anh sẽ không bao giờ xa em nữa…”
“Đừng làm anh sợ, tỉnh dậy đi!”
Tôi bất lực nhìn Lâm Hoan.
Mặt cô được Bùi Ngộ lau sạch sẽ, cô được anh cẩn thận ôm vào lòng, bình yên như vừa ngủ.
Còn tôi thì nằm cách đó không xa như một con búp bê rách, nhìn thê thảm vô cùng.
Góc váy trắng bị gió thổi bay, thậm chí còn lộ ra trước mặt mọi người.
Vậy mà chồng sắp cưới của tôi lại không bao giờ để ý.
Dù tôi có mặc chiếc váy trắng anh tặng, dù chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi có rực rỡ thế nào đi chăng nữa.
Nhưng trong lòng anh bây giờ không có ai ngoài Lâm Hoan cả.
Các nhân viên y tế không nhìn nổi, họ chỉ đành quấn tôi vào một tấm vải trắng rồi vội vàng đặt tôi lên cáng.
Khi đi ngang qua Bùi Ngộ, anh chợt ngẩng đầu lên.
Tôi giật mình.
Anh ấy có nhận ra tôi không?
Tuy nhiên, giây kế tiếp, anh ta bế Lâm Hoan lên và nhanh chóng tiến về phía trước. Anh ta còn hất văng cáng của tôi và quỳ xuống trước mặt các nhân viên y tế.
“Bác sĩ, xin hãy cứu cô ấy…”