Đến Muộn - Mọt Truyện Trung - Chương 2
Trong ấn tượng của công chúng, Bùi Ngộ là người lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
Trước mặt tôi, anh cũng luôn tỏ ra dè dặt.
Ngay cả khi bên nhau mãnh liệt nhất, anh cũng chỉ khàn giọng, thở hổn hển bên tai rồi khen tôi ngoan.
Nhưng bây giờ, anh có thể vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt mọi người mà khóc lóc thảm thiết vì Lâm Hoan, người đã cướp đi vô số khách hàng của anh.
(Ở đầu trang có nút (+) và (-) để chỉnh cỡ chữ to nhỏ cho dễ đọc hơn nha)
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Bùi Ngộ.
Các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ thanh tú, vẻ mặt thờ ơ thường ngày đã không còn, nhuốm đầy những cảm xúc vặn vẹo, giống như một con chó điên mất kiểm soát.
Bây giờ tôi mới hiểu, anh ấy cũng biết thể hiện cảm xúc như bình thường.
Chỉ là sự chán ghét, sự tức giận… tình yêu của anh ấy đều được trao cho Lâm Hoan.
Tình yêu từng thấm sâu vào xương tủy của tôi, nhanh chóng tan biến không còn chút gì.
Tôi có chút chán ghét, lùi lại mấy bước, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Một chiếc điện thoại di động bị vỡ màn hình bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.
Chiếc ốp điện thoại màu trắng có mặt hình con gấu, đây là điện thoại của Lâm Hoan.
Màn hình vẫn ở giao diện trò chuyện với Bùi Ngộ.
Hai tin nhắn cuối cùng là của Bùi Ngộ:
“Tôi sắp kết hôn.”
Anh ấy trả lời Lâm Hoan, “Chờ tôi.”
Tôi chợt nhớ lại mình đã chết như thế nào.
Tôi không nói với Bùi Ngộ rằng tôi đi công tác về sớm.
Vừa xuống máy bay, tôi đã đến thẳng công ty của anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ.
Khi nghĩ đến cảnh anh tựa vào khung cửa trước khi rời đi, nhẹ nhàng dịu dàng nói anh không nỡ rời xa tôi. tôi vô thức bước nhanh hơn một chút.
Tuy nhiên, tôi lại gặp Lâm Hoan ở tầng dưới.
Cô giơ điện thoại di động lên, giọng điệu châm biếm, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
“Cô nhìn rõ không? Cô Ôn. Chỉ cần tôi không đồng ý, cuộc hôn nhân của cô sẽ thất bại.”
“Anh ấy ghét tôi, nhưng anh ấy lại yêu tôi nhiều hơn. Tôi mới là người ngang tài ngang sức với anh ấy.”
Sau đó, cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, hơi nhếch môi: “Tôi hy vọng cô tự giác mà chủ động từ bỏ. Tôi chưa muốn động đến cô.”
Tôi giơ tay lên và tát cô ta một cái.
Sau đó, tôi không nhớ được gì nữa, chỉ nhớ được vài cảnh mơ hồ.
Chiếc xe tải mất kiểm soát, người qua đường la hét, Bùi Ngộ loạng choạng lao về phía Lâm Hoan.
3
Không biết vì sao, linh hồn của tôi cũng không thể cách xa Bùi Ngộ.
Tôi theo anh đến bệnh viện và bị gia đình Lâm Hoan đuổi đi.
Sau khi trở về, Bùi Ngộ nhốt mình ở nhà.
Điện thoại di động cũng tắt, anh say khướt ngồi trên ghế sofa.
Anh ấy từng nói rượu có hại cho não. Ngay cả trong bữa tiệc đính hôn của chúng tôi, anh ấy cũng không hề uống rượu.
Nhưng bây giờ anh phải uống rượu cả ngày lẫn đêm, như muốn uống say đến chết mà đi theo Lâm Hoan.
Mãi đến ngày thứ tư, Lục Tĩnh Nam và trợ lý Tiểu Trương đã cạy cửa xông vào, bực mình đấm anh một phát.
“Bùi Ngộ! Tôi biết anh cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay anh phải tỉnh táo lên! Tang lễ của cô ấy mà anh cũng không đến à?”
Bùi Ngộ bị đánh đến mức nghiêng đầu, mái tóc bù xù xõa xuống trán.
Anh cười nhẹ rồi nói.
“Tĩnh Nam, tôi hối hận.”
“Đáng lẽ tôi phải nhận ra lòng mình sớm hơn.”
“Khi Lâm Hoan còn sống, tôi luôn nhắm tới cô ấy… Cô ấy thậm chí còn không biết rằng tôi yêu cô ấy.”
Lục Tĩnh Nam sửng sốt: “Lâm Hoan? Không phải Thư Ý…”
Khi nghe thấy tên tôi, Bùi Ngộ sửng sốt trong giây lát.
Anh nhắm mắt lại, nhíu mày cáu kỉnh và thì thầm:
“Cô ấy bảo cậu đến à?”
“Lâm Hoan đã chết rồi, tại sao cô ấy lại kiếm chuyện với một người đã chết?”
“Không phải là tôi không cưới cô ấy, chỉ là ngày cưới đã bị hoãn lại. Bảo cô ấy đừng gây rắc rối nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Bùi Ngộ.
Trong đôi mắt anh không có một chút dấu vết tội lỗi nào.
À, đúng rồi, anh cũng không biết là tôi đã chết.
Nghe vậy, trợ lý mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Lục Tĩnh Nam giơ tay cắt ngang.
Lục Tĩnh Nam cụp mắt xuống nhìn Bùi Ngộ, một lúc lâu mới cười khẩy.
“Được rồi, giờ anh đã quyết định rồi thì… tôi sẽ nói chuyện với Thư Ý khi cô ấy đi công tác về.”
“Tôi mong là anh không hối hận.”
Sau đó, Lục Tĩnh Nam quay người rời đi cùng với trợ lý đang chần chừ không nói nên lời.
Tôi đi theo họ lên cầu thang và nghe thấy trợ lý thận trọng hỏi:
“Anh không định nói với anh Bùi về chị Thư Ý sao?”
Lục Tĩnh Nam dừng một chút, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Chuyện của cô ấy tôi sẽ giải quyết. Đừng nói với Bùi Ngộ nữa, cậu ta không chịu nổi đâu.”
“Quan trọng nhất là……”
“Thư Ý có lẽ cũng không muốn gặp cậu ta.”
Tôi dựa vào khung cửa, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lục Tĩnh Nam rồi đành cười khổ.
Ba chúng tôi cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi và học cùng trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đồng sáng lập ra công ty hiện tại.
Hồi đó, tôi và Bùi Ngộ sống trong một căn hầm đơn sơ, khi anh ấy đi họp về và nhìn thấy tôi đang ăn mì gói, anh ấy đã ôm tôi vào lòng và thề sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng, anh còn nói sẽ cho tôi một ngôi nhà hạnh phúc.
Khi đó tâm nguyện lớn nhất của anh là được cưới tôi.
Nhưng bây giờ, Bùi Ngộ sống trên một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, nhưng anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thoát khỏi tôi.
4
Ba ngày sau, tôi vẫn không tìm được cách rời xa Bùi Ngộ.
Bùi Ngộ đột nhiên lại sửa soạn bản thân gọn gàng.
Tôi đi theo anh ta mà không biết tại sao, cũng không biết mục đích của anh ta, cho đến khi thấy anh ta quỳ trước biệt thự nhà họ Lâm.
Anh ta muốn tro của Lâm Hoan.
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng trái tim tôi vẫn bị tổn thương.
Một tuần đã trôi qua, anh ta không hề quan tâm tại sao tôi vẫn chưa quay lại, có gặp nguy hiểm hay không.
Nhưng anh ta sẽ quỳ trước nhà đối thủ để xin tro cốt.
Nhà họ Lâm là một gia đình đặt lợi ích lên hàng đầu.
Họ không quan tâm đến việc một cô con gái nhỏ tầm thường đã chết, họ chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của cô ấy.
Họ muốn đổi tro cốt của Lâm Hoan để lấy dự án quan trọng nhất trong tay tôi.
Dự án này được hoàn thành sau khi tôi tăng ca trong nhiều tháng liền, uống rượu với khách hàng đến mức gần như nôn ra máu, và cuối cùng phải nằm viện ba ngày.
Khi đó, Bùi Ngộ hiếm khi mất bình tĩnh với tôi, nói rằng tôi không quan tâm đến thân thể.
Nhưng bây giờ, anh đã đồng ý mà không hề do dự.
Ngoài đau lòng, tôi còn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Những nỗ lực của tôi cho tương lai của chúng tôi cuối cùng lại trở thành bước đệm để Bùi Ngộ theo đuổi Lâm Hoan.
Chiếc bình anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Hoan mang ra.
Bùi Ngộ đã cẩn thận ôm lấy nó.
Ánh đèn xung quanh nhấp nháy rồi tắt, anh cụp mắt xuống, một giọt nước mắt trượt ra từ khóe mắt đỏ ngầu của anh.
“Cám ơn.” Giọng nói khàn khàn của anh tan biến theo gió.
Chút tình yêu cuối cùng trong trái tim tôi cũng đã hết rồi.
5
Sau khi ra khỏi nhà họ Lâm, Bùi Ngộ chạy thẳng đến sân bay mà không dừng lại.
Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi từ Lục Tĩnh Nam.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có phần cáu kỉnh.
“Tiểu Trương nói rằng anh đã đặt vé đi vòng quanh thế giới, khởi hành vào ngày hôm nay.”
“Bùi Ngộ, anh điên à?”
Bùi Ngộ lặng lẽ kéo ống nghe ra xa hơn.
Anh ôm chặt chiếc bình trong tay, với từng dấu vết dịu dàng trong đôi mắt trong veo.
“Đúng vậy, tôi và Hoan Hoan ở cùng nhau.” Anh mỉm cười nói, “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, tôi không muốn lại phải hối hận nữa.”
“Tôi muốn yêu cô ấy một cách thuần khiết và trọn vẹn trong một năm này.”
“Về phần Thư Ý… hoãn hôn lễ đi.”
Lục Tĩnh Nam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hét lên: “Anh vẫn còn dám nhắc đến Thư Ý à?”
“Thư Ý đã chết! Cô ấy chết trước mặt anh!”
Bùi Ngộ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài: “Tĩnh Nam, sao đến anh cũng hùa theo cô ấy thế?”
“Mấy ngày nay tôi không có ra khỏi nhà, sao cô ấy có thể chết trước mặt tôi?”
“Đừng có nói những câu đùa vớ vẩn như vậy nữa.”
Lục Tĩnh Nam tức giận cười nói: “Tôi không đùa, nếu anh không tin…”
“Được rồi, Tĩnh Nam, dù anh có nói gì tôi cũng sẽ không quay lại.” Bùi Ngộ trầm giọng ngắt lời, “Công ty có anh và Thư Ý cai quản, tôi rất yên tâm.”
Giọng điệu của anh bình tĩnh nhưng kiên định, “Tôi chỉ sống vì mình một lần nầy thôi.”
Sau đó, anh cúp điện thoại, rút thẻ sim ra rồi dùng ngón tay bẻ gãy.
Tôi cụp mắt xuống nhìn vào màn hình mờ ảo, khuôn mặt tức giận của Lục Tĩnh Nam vô thức hiện lên trong đầu.
Tính tình anh ấy khá nóng nảy, phải một mình gánh vác công ty thì không ổn lắm.
Hồi còn đi học, anh có tính khí cực kỳ thất thường.
Trong kỳ thi đầu tiên vào năm cuối trung học, tôi đứng nhất lớp.
Một ngày sau khi có kết quả, khi đến lớp, tôi thấy bàn toàn là rác và trên mặt bàn có khắc mấy chữ to – “Con chó gian lận”.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Lục Tĩnh Nam đã tức giận ném cặp đi học, túm cổ áo kẻ đầu têu rồi kéo ra khỏi lớp.
Bùi Ngộ lặng lẽ lấy cho tôi một cốc nước nóng, lau chùi bàn học của tôi rồi đến gặp giáo viên để báo cáo.
Tôi chỉ việc đứng nhất lớp hết lần này đến lần khác mà thôi.
Chúng tôi đã có sự phân công này từ khi còn nhỏ.
Lục Tĩnh Nam ra trận, Bùi Ngộ bày mưu, tôi trấn giữ hậu phương.
Ba người chúng tôi không thể thiếu đi một ai.
Nhưng bây giờ, Lục Tĩnh Nam cùng lúc mất đi hai người bạn đồng hành.
Tôi lo lắng cho anh ấy.
Nhưng Bùi Ngộ lại không quan tâm nhiều như vậy.
Sau khi xuống máy bay, anh thậm chí còn có thời gian để biến tro cốt của Lâm Hoan thành một chiếc bình đẹp đẽ.
Các hình chạm khắc đầy màu sắc cũng được đính kim cương.
Đầy vẻ rực rỡ và tươi đẹp. trông rất giống Lâm Hoan.
6
Tôi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp Lâm Hoan.
Khi đó, ba người chúng tôi đến quán bar để chúc mừng sinh nhật Lục Tĩnh Nam.
Trên sàn nhảy ồn ào, Lâm Hoan mặc một chiếc váy đỏ, dung mạo xinh đẹp vô cùng.
Cô ta ngã vào vòng tay của Bùi Ngộ và ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ là do bầu không khí quá ám muội, nên cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích, ôm đầu Bùi Ngộ mà hôn.
Bùi Ngộ sửng sốt, đồng tử đột nhiên co rút lại, anh đẩy cô ta ra và lùi lại vài bước.
“Tên điên này từ đâu tới vậy?” Anh cau mày nhìn Lâm Hoan đang ngã trên đất, quay người nắm lấy tay tôi.
Giọng điệu Bùi Ngộ đầy chán ghét và vẻ mặt lạnh lùng.
Nhưng tôi nhận thấy có một vết ửng đỏ đang dần lan lên tận tai anh ấy.
Đêm đó, tay Lâm Hoan bị thương và để lại sẹo.
Sau này, mỗi lần dự tiệc, cô đều đeo găng tay.
Bùi Ngộ có lẽ đã hối hận rồi.
Cho nên bây giờ, anh ta cầm con dao điêu khắc và khắc tên cô lên chiếc bình từng nét một, bất chấp những ngón tay bị trầy xước.
“Lâm Hoan của anh”.
Chỉ vài chữ, trộn lẫn máu và nước mắt, tích tụ tình yêu muộn màng.
Tôi đứng trên ban công của dãy phòng du lịch và hít thở làn gió biển.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu ánh sáng và bóng tối lập lòe lên khuôn mặt của Bùi Ngộ.
Anh cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên bình.
Giống như ngày đầu tiên tôi đến trại trẻ mồ côi, anh lau nước mắt và nước mũi cho tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình vậy.
Sau đó anh ấy lúng túng an ủi tôi: “Đừng sợ Thư Ý, anh trai anh sẽ luôn bảo vệ em.”
……
7
Tôi đi vòng quanh thế giới cùng Bùi Ngộ, ngoài việc có chút kinh tởm thì trải nghiệm cũng khá tuyệt vời.
Tôi chưa bao giờ đến những nơi đẹp như vậy.
Bùi Ngộ sẽ chuẩn bị kết hoạch trước vài ngày, sau đó mang theo tro của Lâm Hoan, cẩn thận chụp ảnh phong cảnh trên đường đi, còn tỉ mỉ giải thích lịch sử của nơi đó cho cô ta nghe.
Khi người qua đường tò mò hỏi thăm, anh ta đều thẳng thắn thừa nhận: “Đây là bạn gái của tôi”.
Còn chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi, anh ta đã tặng nó cho một họa sĩ lang thang trên phố ngay từ khi bắt đầu hành trình.
Để đổi lấy bức tranh sơn dầu vẽ anh và Lâm Hoan ôm nhau trong quán bar.
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ Bùi Ngộ thỉnh thoảng lại xuất thần, rồi nhìn chằm chằm vào những hồ nước và ngọn núi xa xôi.
Chúng tôi từng sống một cuộc sống khó khăn, không có thời gian cũng như tiền bạc để đi chơi như vậy.
Tôi chỉ biết nằm trong căn nhà trọ mà mơ mộng về nơi mình sẽ đến.
Sau đó, chúng tôi trở nên giàu có thì lại ngày càng bận rộn hơn.
Bùi Ngộ nói rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ đến Iceland để ngắm Cực quang trong tuần trăng mật.
Khi chúng tôi già đi, chúng tôi sẽ đi đến một nơi ổn định để dưỡng già.
Nhưng tôi không đợi đến lúc kết hôn, cũng không đợi đến tuổi già.
Hóa ra, không có gì tồn tại mãi mãi.
8
Vài tháng sau, một ngày nọ, Bùi Ngộ đi ngang qua một cửa hàng áo cưới.
Có lẽ chiếc váy cưới bên cửa sổ đã làm lóa mắt anh, khiến anh bất ngờ dừng lại.
Tôi nhìn gần hơn.
Váy cưới thật đẹp.
Chiếc váy giống như thác nước đổ xuống, tựa như dải ngân hà đang rơi xuống phàm trần.
Rất giống với cái váy cưới mà tôi đã thử với Bùi Ngộ.
Bùi Ngộ lặng lẽ đứng trước cửa trưng bày, đôi mắt sáng lên những tia mong chờ và hoài niệm nho nhỏ.
Đêm đó, bên cửa sổ khách sạn, anh ta cầm điện thoại xem ảnh chúng tôi.
Từ cấp 3, đến đại học, cho đến bây giờ.
Trong hầu hết mọi bức ảnh, tôi đều nhìn vào ống kính.
Và anh ta đang nhìn vào tôi.
Những bức ảnh cũ lần lượt lướt qua màn hình, và cuối cùng, ngón tay của Bùi Ngộ đặt lên bức ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi.
Đôi mắt anh nhìn xuyên thời gian, nhìn thấy tôi năm mười tám tuổi.
Một giây tiếp theo, anh ta đột nhiên đặt điện thoại xuống như thể bị bỏng, và xoa xoa ngón đeo nhẫn một cách khó chịu.
Nhưng ở ngón tay đó trống rỗng.
Chiếc nhẫn đính hôn đã được Bùi Ngộ đổi lấy một bức tranh.
Tôi đứng cạnh Bùi Ngộ, lạnh lùng nhìn anh. Anh ta đang sợ điều gì?
Anh ta sợ phải đối mặt với tôi 18 tuổi, khi đó trong mắt tôi đều là anh?
Hay anh ta nhớ ra mình đã yêu tôi đến nhường nào, sợ sẽ đưa ra quyết định sai lầm?
Nhưng không còn quan trọng nữa.
Dù sao thì tôi cũng không làm gì sai cả.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngộ lần đầu tiên ra ngoài mà không mang theo tro cốt của Lâm Hoan.
Anh chạy đến cửa hàng và đặt mua một cặp nhẫn kim cương mới.
Chiếc nhẫn kim cương có tên là “Cuộc sống mới”.
Người bán hàng mỉm cười và hỏi: “Anh mới cưới vợ phải không?”
Khóe môi Bùi Ngộ cong lên, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm và mong đợi.
“Không, là một khởi đầu mới.”
9
Đêm đó, anh chôn tro của Lâm Hoan trên một hòn đảo yên tĩnh và nói chuyện với cô suốt đêm.
“Tôi đi đây, Thư Ý vẫn đang đợi tôi.”
“Tôi đã làm cô ấy thất vọng một lần, tôi không thể lặp lại sai lầm tương tự nữa.”
“Nhưng… tôi không hối hận khi yêu em.”
“Đời này chúng ta không có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.”
……
Sau khi chôn cất Lâm Hoan, Bùi Ngộ vội vàng đặt vé máy bay về nước.
Sau khi xuống máy bay, anh đi thẳng đến công ty.
Trên đường đi, vẻ mặt của anh ta tương đối bình tĩnh, nhưng lông mày lại lộ ra vẻ căng thẳng và chờ đợi không che giấu được.
Tuy nhiên, kỳ vọng này đã biến mất sau khi anh tìm kiếm khắp công ty nhưng không tìm thấy tôi.
Anh sốt ruột đẩy cửa văn phòng Lục Tĩnh Nam.
Tôi cúi người nhìn Lục Tĩnh Nam.
Đã một năm không gặp, anh ấy đã sụt cân nhưng tính tình cũng trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Bùi Ngộ bất cẩn xông vào, anh chỉ liếc nhìn anh một cái.
“Thư Ý đâu? Cô ấy đang tránh mặt tôi à?” Giọng nói của Bùi Ngộ nhẹ nhàng mà mệt mỏi.
Lục Tĩnh Nam kiên định nhìn anh ta.
Một lúc sau, Lục Tĩnh Nam cười khẩy.
“Không phải tôi đã nói với anh trước đó sao?”
“Cô ấy chết trong vụ tai nạn xe hơi của Lâm Hoan!”
10
Bùi Ngộ sửng sốt.
Rầm một tiếng, hộp nhẫn kim cương tuột khỏi tay anh ta.
Nắng chiều chói chang chiếu lên những viên kim cương, khiến người ta nhức mắt.
Anh ta dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tái nhợt như một tờ giấy.
“Anh nói gì cơ?” Anh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn khàn như muốn thoát ra khỏi cổ họng.
Lục Tĩnh Nam mất kiên nhẫn, cúi người trong két sắt lấy ra mấy tờ giấy, ném mạnh vào mặt Bùi Ngộ.
“Cô ấy và Lâm Hoan chết trước mặt anh.”
“Trước khi chết, cô ấy còn cố gắng bò về phía anh, muốn cầu cứu anh.”
“Anh không thấy sao?”
Cạnh sắc của tờ giấy làm rách da Bùi Ngộ.
Anh ta nghiêng sang một bên, thân hình cao lớn run rẩy trong giây lát, anh ngơ ngác nhìn tờ giấy.
Đó là giấy chứng tử của tôi.
“Không, không thể nào, đây không phải là cô ấy…” Anh như kiệt sức quỳ xuống đất, ôm chặt ngực thở hổn hển.
Tôi cúi xuống nhìn.
Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy giấy chứng tử của chính mình.
Chỉ trong vài dòng, hai mươi bảy năm dài của tôi đã dừng lại.
Lục Tĩnh Nam ánh mắt nghiêm nghị, trong giọng nói ẩn chứa tức giận.
“Ngày cô ấy đi công tác về, đến công ty tìm anh, tình cờ gặp được Lâm Hoan ở tầng dưới.”
“Một chiếc ô tô bị mất lái và đâm vào họ.”
“Em gái chúng ta đã chăm sóc suốt hai mươi năm, đã chết trước mặt anh như thế.”
“Lúc đó anh đang làm gì?”
“Anh đang ôm kẻ thù của mình, khóc lóc và cầu xin bác sĩ cứu cô ta.”
“Tôi lo tang lễ cho cô ấy một mình, lo anh chịu không nổi nên không dám nói cho anh biết.”
“Những ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều thấy Thư Ý khóc.”
“Nhưng anh đã làm gì?”
“Anh ôm theo tro cốt của người khác, biến mất suốt 1 năm!”
“Bùi Ngộ, tại sao người chết không phải là anh?”
Tôi nhìn Lục Tĩnh Nam, hai mắt đỏ hoe mà lòng đau nhói.
Đến bây giờ, Lục Tĩnh Nam là người mà tôi không thể buông bỏ nhất.
Lục Tĩnh Nam bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cuối cùng anh cũng có một gia đình để nương tựa.
Nhưng bây giờ, anh chỉ còn lại một mình.
Con ngươi đen láy của Bùi Ngộ khẽ run lên.
Một giây tiếp theo, anh ho dữ dội, một dòng máu từ khóe môi tràn ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Anh ngây người đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tờ giấy chứng tử đẫm máu.
[Tên người chết: Ôn Thư Ý]
【Nữ】
……
Trong hai mươi năm qua, anh đã viết tên tôi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng bây giờ, giống như không biết ba chữ này, anh ngoan cố không thể tin mà xoa đi xoa lại.
Vết máu lan rộng như một bông hồng đỏ tươi nở trên tờ giấy.
Tôi nhìn Bùi Ngộ cầm giất chứng tử mà cảm thấy chua xót trong lòng.
Tôi không cảm thấy tiếc cho anh ta.
Tôi chỉ tiếc cho chính mình, người đã từng cố gắng hết sức để sống.
11
Lục Tĩnh Nam mất kiên nhẫn, bước tới cầm cổ áo Bùi Ngộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta.
“Bây giờ anh bày ra dáng vẻ này là đang muốn làm ai ghê tởm hả?”
“Đừng có làm trò nữa.”
Bùi Ngộ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, giơ tay áo lên lau máu trên môi, bình tĩnh nhìn Lục Tĩnh Nam.
“Tro cốt của Thư Ý ở đâu?” Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đen đầy bệnh hoạn. “Cô ấy vẫn đang đợi tôi kết hôn, tôi còn nợ cô ấy một đám cưới.”
“Cho tôi gặp cô ấy.”
“Ha.” Lục Tĩnh Nham lùi lại hai bước, “Đừng mơ nữa.”
Bùi Ngộ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Sau một lúc lâu, anh nghẹn ngào và nói,
“Tĩnh Nam, tôi cũng là người nhà của cô ấy. Xin hãy cho tôi gặp cô ấy lần cuối.”
Lục Tĩnh Nam cười lạnh.
“Anh có xứng đáng không?”
“Cảnh cuối cùng mà Thư Ý nhìn thấy là anh ôm một người phụ nữ khác và khóc lóc thảm thiết.”
“Cô ấy ghét anh còn chưa hết, sao cô ấy lại muốn gặp anh.”
Sắc mặt của Bùi Ngộ trở nên tái nhợt.
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ta.
Nhưng thực ra tôi không ghét anh ta đến thế. Bởi vì chúng tôi đã nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, dù không yêu thì cũng có tình cảm gia đình.
Tôi chỉ hối hận thôi.
Tôi tiếc nuối những ngày tôi tràn đầy niềm vui và muốn dành toàn bộ thời gian cho Bùi Ngộ.
12
Lục Tĩnh Nam quay người, mở cửa, gọi trợ lý của mình.
“Tiểu Trương, tiễn khách.”
“Đừng để anh ta vào nữa.”
Tiểu Trương sửng sốt một lát, nhưng vẫn tiến lên phía trước, cố gắng đỡ Bùi Ngộ đứng dậy.
Bùi Ngộ sống chết không chịu di chuyển.
Tiểu Trương thở dài.
Anh bất lực đứng dậy, giọng điệu vẫn cung kính như xưa, nhưng lời nói lại không khách sáo.
“Anh Bùi, có một điều anh nên biết.”
“Chị Thư Ý đi công tác, dự kiến phải nửa tháng mới về.”
“Nhưng để kịp sinh nhật anh, cô ấy đã tăng ca, rút ngắn thời gian thi công xuống còn một tuần, chỉ để về sớm làm anh bất ngờ thôi.”
“Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế…”
“Đáng lẽ cô ấy sẽ không chết.”
Bùi Ngộ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Trương: “Anh nói cái gì?”
Tiểu Trương không để ý đến anh, tiếp tục lẩm bẩm:
“À, trước khi đi công tác, cô ấy đều để lại cho tôi một lá thư, nhờ tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì đưa thư cho anh.”
Sau đó, anh ta chạy trở lại chỗ làm việc và lấy ra một chồng phong bì dày.
Tôi nhớ.
Mỗi lần trước khi đi, tôi đều để lại cho anh một lá thư tuyệt mệnh.
Cơ mà đây cũng không hẳn là một lá thư tuyệt mệnh.
Đó chỉ là một sự giải thoát.
Bởi vì cha mẹ Bùi Ngộ đột ngột qua đời khi anh mới 4 tuổi, không để lại lời nào cho anh ta.
Điều này đã để lại một cái bóng tâm lý trong lòng Bùi Ngộ.
Khi còn ở cô nhi viện, anh luôn lo lắng rằng những người xung quanh sẽ đột nhiên biến mất.
Có lần tôi cùng trưởng khoa đi du lịch xa, khi về, anh ấy đã ôm tôi khóc suốt đêm.
Anh ta sợ rằng sau khi đi tôi sẽ không bao giờ quay lại, sợ rằng tôi sẽ không còn cần anh ta nữa.
Tôi bị anh làm ồn đến mức không ngủ được, nên làm theo cách bà ngoại vẫn dỗ tôi, gối đầu anh vào lòng tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc, tôi vẫn luôn cần cậu”
Về sau, nó đã trở thành thói quen.
Trong hai mươi năm tiếp theo, mỗi lần anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi đều ôm anh, xoa nhẹ đầu anh, nói rằng tôi vẫn luôn ở đó.
Bùi Ngộ xé phong bì với đôi tay run rẩy.
Tôi nghiêng người để xem.
Thực ra tôi đã quên mình đã viết gì rồi.
Tôi chỉ nhớ câu đầu tiên của mỗi bức thư là: [Không phải là em không cần anh nữa.]
Những giọt nước mắt nóng hổi làm mờ đi dòng chữ trên tờ giấy.
Bùi Ngộ đọc cẩn thận từng chữ.
Những dòng sau đó rất giống trong sổ ghi chép hàng ngày.
Đôi khi là để nhắc anh uống thuốc đúng giờ, đôi khi là để dặn anh vứt rau trong tủ lạnh,…
Lá thư cuối cùng… được viết trước chuyến công tác cuối cùng của tôi.
Khi đó chúng tôi vừa giao hẹn đợi tôi trở về thì kết hôn.
Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nên không để lại thư tuyệt mệnh.
Mà viết về nguyện vọng về hôn lễ.
Tôi muốn để Lục Tĩnh Nam mặc váy cưới, dọa Bùi Ngộ vào lúc anh quay người lại.
Tôi muốn thay bó hoa bằng một cây gậy bắt mèo, sau đám cưới ai lấy được sẽ được nhận một con mèo nhỏ màu cam.
Tôi muốn ép Bùi Ngộ mặc bộ đồ ếch và nhảy cùng tôi.
……
Tôi muốn nhiều thứ lắm.
Thật đáng tiếc là nó không thể được hoàn thành được.
Toàn bộ cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Ai có thể ngờ rằng tôi sẽ gặp tai nạn ở tầng dưới công ty…
Bùi Ngộ ôm chặt bức thư vào lòng, đau lòng khóc lóc, như một con thú hung dữ sắp chết.
“Thư Ý!!” Anh run rẩy toàn thân và khóc đến mức gần như mất giọng.
“Thư Ý… Anh sai rồi… Anh thực sự sai rồi…”
Có vẻ anh vẫn chưa thực sự nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Tôi ngồi xổm trước mặt anh, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh như trước.
Lòng bàn tay xuyên qua tóc anh mà không để lại dấu vết nào.
Tôi lùi lại đầy tiếc nuối.
Tuy rằng anh không nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn nói.
“Bùi Ngộ, lần này, tôi không cần anh nữa rồi.”
13
Bùi Ngộ khóc và ngất đi, được Lục Tĩnh Nam đưa đến bệnh viện.
Sau khi tỉnh dậy, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì.
Một lúc sau, anh liếc nhìn Lục Tĩnh Nam đang ở bên cạnh rồi bước ra khỏi giường bệnh.
Lục Tĩnh Nam không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Mãi đến khi nhìn thấy Bùi Ngộ lăn qua bậu cửa sổ, anh mới vội ngăn lại.
“Anh đang làm gì thế!”
Lục Tĩnh Nam tóm lấy cánh tay của Bùi Ngộ và ném anh ta xuống đất.
Bùi Ngộ cố gắng đứng dậy và trèo lên bậu cửa sổ mà không nói một lời.
Lục Tĩnh Nam nhịn không được giơ tay định đấm anh: “Anh điên cái gì thế!”
Bùi Ngộ giơ tay lau máu mũi và nói với giọng thản nhiên: “Tôi đi cùng Thư Ý.”
“Cô ấy nhút nhát lắm.”
“Anh phải quản lý công ty, đi cùng cô ấy không tiện, tôi đi là được rồi.”
Tôi giật mình lùi lại vài bước.
Đừng đi cùng tôi, tôi thấy khó chịu.
Lục Tĩnh Nam cười lạnh, lạnh lùng nói: “Đi cùng cô ấy?”
“Anh có xứng đáng không?”
“Anh nên phần còn lại của cuộc đời mà sống trong đau đớn và tuyệt vọng, sống để chuộc lại tội lỗi của mình đi.”
Tôi không nghĩ như vậy.
Làm sao một người đã thay lòng đổi dạ như Bùi Ngộ lại có thể chân thành hối hận vì tôi cả đời?
Ngay cả Lâm Hoan, người mà anh yêu thương đến đau lòng, cũng bị anh chôn vùi ở nơi khác.
Lục Tĩnh Nam vẫy tay ra cửa, gọi vài người chăm sóc khỏe mạnh vào.
“Cẩn thận, đừng để anh ta chết.”
Sau đó, anh quay người bỏ đi.
Trước khi rời đi, anh nhìn Bùi Ngộ và hung hãn đe dọa: “Nếu anh dám chết, tôi sẽ đổ tro của anh xuống con mương hôi hám để em không bao giờ nhìn thấy Thư Ý.”
Bùi Ngộ không có phản ứng gì.
Tôi hơi hoảng sợ.
Nếu anh ta bị mắc kẹt ở đây, thì tôi cũng bị mắc kẹt ở đây!
Lục Tĩnh Nam, anh đang làm cái gì đồng đội của anh thế hả?
14
Người chăm sóc không thể ngăn cản một người muốn chết.
Bùi Ngộ đã bí mật để dành thuốc ngủ trong nửa tháng.
Rồi một buổi tối, anh nuốt chửng tất cả thuốc ngủ trong một hơi.
Thực ra, tôi không quan tâm liệu anh ta có chết hay không.
Bởi vì đã lâu như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn nào khác.
Sau khi anh ta chết, rất có thể tôi sẽ không thể gặp anh ta nữa.
Nhưng khi Bùi Ngộ dần chìm vào giấc ngủ, tinh thần tôi dần trở nên mơ hồ.
Thời gian đang chạy trong trong đầu tôi.
Mặt trời lặn rồi lại dần dần nhô lên trên những chiếc bàn chất đầy bài kiểm tra và sách.
Tôi nhìn chằm chằm vào bục giảng phủ đầy bụi phấn và nghe thấy tiếng trò chuyện của các bạn trong lớp.
“Thư Ý…”
Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên. đặc biệt đẹp đẽ giữa tiếng ồn ào.
Tôi quay lại nhìn qua.
Bùi Ngộ mười tám tuổi tóc hơi xoăn, tóc theo gió nhẹ lay động, phủ một tầng ánh sáng vàng.
“Thư Ý, thật sự là em…”
Mắt anh đỏ hoe, anh cẩn thận nắm lấy tay tôi, áp vào một bên mặt rồi xoa nhẹ.
“Em đến đón anh à?”
“Nghe nói sau khi người nào đó chết, người hắn yêu nhất sẽ đón hắn đi, hóa ra là sự thật.”
Xung quanh đột nhiên im lặng, thời gian dường như đóng băng vào lúc này, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở gấp gáp của anh và tiếng bíp bíp không xác định.
Tôi lạnh lùng định rút tay ra nhưng vòng tay của anh ấy càng siết chặt hơn.
“KHÔNG.”
Bùi Ngộ sửng sốt: “Tại sao…”
Tôi cười khúc khích và lặp lại, “Tại sao à?”
“Anh quên soi gương sao? Tại sao anh lại nghĩ rằng sau khi anh chết, tôi sẽ đến đón anh, bất chấp ân oán trong quá khứ?”
Bùi Ngộ hoảng sợ.
“Không, Thư Ý, anh không biết bên cạnh đó là em…”
Nước mắt anh rơi xuống tay tôi. Tôi chán ghét lấy đồng phục lau khô: “Anh không biết thì thế nào? Người ôm cô ấy khóc không phải là anh sao?”
Bùi Ngộ nắm lấy tay tôi, hàng mi đen dày khẽ run lên một chút.
“Thư Ý. anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh yêu em, anh chỉ muốn ở bên em, anh chỉ…” Anh ngập ngừng.
“Anh chỉ cái gì?”
Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh: “Anh chỉ thích cái mới mà không thích cái cũ, anh chỉ chán ngán, anh chỉ cảm thấy cuộc sống kiểu này quá buồn tẻ, và anh muốn tìm kiếm sự phấn khích khác.”
“Anh cho rằng tôi không chỉ là người yêu của anh, còn là người nhà của anh, tôi vĩnh viễn bao dung anh, vĩnh viễn chờ đợi anh.”
Tôi thở dài, mở từng ngón tay của anh ra. “Bùi Ngộ, anh đúng là một người ích kỷ. Tôi không nên hy vọng vào anh.”
Bùi Ngộ nhắm mắt lại và không dám nhìn tôi.
“Thư Ý, anh xin lỗi…”
Chắc anh không nhớ mình là người tỏ tình.
Anh nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Người từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, cuối cùng cũng nói lời xin lỗi.
“Thư Ý, em có thể đánh anh, mắng anh, có thể hận anh, nhưng em đừng rời bỏ anh…”
Tôi nhìn vẻ mặt tội lỗi và tuyệt vọng của anh ta.
“Bùi Ngộ, anh có biết không?”
“Thật ra, sau khi tôi chết, linh hồn tôi luôn ở bên anh.”
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, như chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí.
“Tôi nhìn anh khóc vì Lâm Hoan, tôi nhìn anh từ bỏ dự án của mình, tôi nhìn anh đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Nhìn anh cùng cô ấy đi đến những nơi mà tôi luôn muốn đến.”
“Rất kinh tởm.”
“Trong khoảng thời gian này, tôi không thể rời khỏi anh.”
Anh ấy cố gắng níu tôi, “Thư Ý..”
Tôi hất tay anh ra một cách thiếu kiên nhẫn.
“Được rồi.”
“Bùi Ngộ, chúng ta không có duyên phận, hãy để tôi đi đi.”
Tôi đứng dậy và đi về phía ánh sáng.
Lần này Bùi Ngộ không đi theo.
……
Khó khăn cuối cùng sẽ được hóa giải, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
15
Vừa rồi, tôi đại khái đã hiểu tại sao mình lại bị mắc kẹt với Bùi Ngộ.
Đó là chúng tôi đã đính hôn.
Tôi xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, có cảm giác khó chịu rất nhiều.
Tại sao?
Anh ta đã bỏ chiếc nhẫn, vậy mà tôi là người bị mắc kẹt?
Những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Trước mắt tôi, khuôn mặt trẻ trung và hào hứng của Bùi Ngộ hiện lên khi anh cầu hôn tôi, lời thề của anh còn đọng lại như mới xảy ra ngày hôm qua.
Tôi hạ mắt xuống và tháo chiếc nhẫn ra không chút do dự.
Chiếc nhẫn biến thành ánh sáng bạc và dần dần tiêu tan.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và thoáng đãng, như thể có thể bay bất cứ lúc nào.
Ở cuối con đường, tôi nhìn thấy Lâm Hoan.
Cô ta dựa vào tường và nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Tại sao cuối cùng anh ta lại chọn cô?”
Tôi liếc nhìn cô tay và lịch sự: “Đó không phải việc của cô.”
Sau đó tiếp tục tiến về phía trước.
Từ phía sau, cô ta không cam lòng hỏi: “Cô không hối hận khi nhìn anh ta như vậy sao?”
Tôi không trả lời.
Hối hận ấy à?
Tôi dũng cảm và chân thành, dám yêu và ghét, và tôi không làm gì sai cả.
Tôi không phải là người phải hối hận.
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Click vào đây)