Đến Muộn - Mọt Truyện Trung - Chương 3
Phiên ngoại Lục Tĩnh Nam
1
Không thể nhớ đó là tối thứ Sáu nào.
Tôi ăn tối với Thư Ý và Bùi Ngộ như thường lệ rồi rời đi.
Nghĩ lại nhiều năm sau, đêm đó tôi đã nói lời chia tay một cách bình thường, nhưng lại là không bao giờ gặp lại nhau được nữa.
2
Bùi Ngộ không thể cứu được nữa.
Anh ta uống quá nhiều thuốc ngủ, cũng không còn mong muốn sống.
Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều đã mất rồi.
Cuối cùng, tôi không đành lòng rải tro của Bùi Ngộ xuống con mương hôi hám.
Bởi vì, Bùi Ngộ cũng là anh em lớn lên cùng với tôi.
Vì thế,
Tôi đã tìm ra nơi anh tay chôn Lâm Hoan.
Chôn họ cùng nhau.
Tôi đúng là thiên tài mà.
3
Bia mộ của Thư Ý được khắc dựa theo những gì cô ấy đã nhắc đến từ trước đó.
“Trần thế thối tha, tôi chấm 0.5 sao, quá tệ. “
Tôi đến thăm cô ấy vài tuần một lần.
Quét mộ cô ấy và rót cho cô ấy một ít trà.
Nhiều khi công ty bận quá không có thời gian pha trà.
Tôi sẽ chỉ đổ một ít lá trà phương Đông.
Dù sao thì cô cũng không thể uống được.
4
Gần đây, khoảng trống dưới chân mộ đã được phủ cỏ bốn lá.
Ngay khi tôi bước tới, chúng đã khẽ lay động theo gió.
Giống như lúc tôi còn ở trại trẻ mồ côi, Thư Ý đang ngồi trên xích đu, vẫy tay chào tôi từ xa vậy.
5
Năm năm sau khi kết hôn, con gái tôi chào đời.
Cô ấy nhỏ con, nhỏ hơn Thư Ý khi mới đến trại trẻ mồ côi nữa.
Khi tôi bế cô ấy ra khỏi tay y tá, tôi chợt giật mình.
Nước mắt bất giác trào ra.
Trên vai con bé là vết bớt hình cỏ bốn lá, dường như đang theo nhịp thở phập phồng mà vẫy tay với tôi.
Phiên ngoại Lâm Hoan
1
Thực ra lần đầu tiên tôi gặp Bùi Ngộ không phải ở quán bar.
Đó là một cuộc hội thảo tại nhà họ Lâm.
Ba người họ ngồi cạnh nhau như một tam giác không thể tách rời.
Bùi Ngộ nhìn Ôn Thư Ý bên cạnh một cách dịu dàng và chăm chú, không liếc nhìn ai thêm một cái.
Cô giơ tay, anh đưa nước cho cô. Cô rụt cổ lại, anh đưa áo khoác cho cô.
Tôi ghen tị với 2 người họ.
Lúc này, người anh trai cùng cha khác mẹ đã đến chỗ tôi và khiến tôi chán ghét nói:
“Việc cô vào công ty cũng không sao, bố sẽ không giao những dự án quan trọng cho con gái đâu”.
“Toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm đều thuộc về tôi, cô đừng có mộng tưởng gì cả.”
Tôi càng ghen tị với Ôn Thư Ý hơn.
Cảm giác được một người quan tâm là như thế nào?
Thế là hôm đó ở quán bar, tôi mạnh dạn ngã vào lòng Bùi Ngộ.
Dù anh đẩy tôi ra, nhưng cả tôi và anh đều biết anh đã mắc bẫy.
Vẻ mặt đau khổ của Thư Ý thật là tuyệt vời.
2
Sau đó, mỗi lần nhìn thấy tôi, Bùi Ngộ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi thấy khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh, lại vì tôi mà có những biểu cảm phong phú như vậy.
Trong kinh doanh, chúng ta đấu tranh không thương tiếc.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn đối chọi khi gặp nhau.
Nếu anh mắng nặng lời, tôi sẽ kéo tóc và cắn môi anh.
Anh ta không hề thua kém.
Tôi cứ tưởng mình là người đặc biệt nhất trong lòng anh
Sau này tôi phát hiện ra rằng mình đã sai lầm.
3
Tên khốn Lục Tĩnh Nam đã chôn Bùi Ngộ bên cạnh tôi.
Tôi nghe nói rằng, chỉ có linh hồn không có chấp niệm mới có thể đầu thai.
Một số linh hồn sẽ ở lại thế giới do những chấp niệm và xiềng xích chưa thể buông bỏ.
Trong thời gian này, cả con người lẫn linh hồn đều không thể nhìn thấy cô ta
Đây hẳn là trường hợp của Ôn Thư Ý.
Tôi không thể đầu thai được.
Tôi có chấp niệm trong lòng.
Gia đình không yêu thương tôi, họ dùng tôi để đổi lấy các dự án.
Người tôi yêu không yêu tôi, anh ấy coi tôi như một món đồ chơi tìm cảm giác mạnh.
Tôi muốn ai đó yêu tôi, nhưng điều đó là không thể.
Bùi Ngộ cũng không thể đầu thai.
Anh ta thậm chí còn buồn cười hơn.
Hy vọng Ôn Thư Ý có thể tha thứ cho anh ta.
Điều này càng không thể được.
Chúng tôi cứ như vậy, hai bên đều không ưa nhau, vĩnh viễn không thể đầu thai.
(Hoàn)
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Click vào đây)