Dòng Sông Quê - Chương 3
09
Tại đồn cảnh sát.
Lưu Quế Phân khóc lóc sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem, nhất quyết không chịu nhận đã bán con.
Bà ta lớn tiếng cãi:
“Tôi là mẹ nó, sao tôi hại nó được? Tôi chỉ dẫn nó đi thăm họ hàng thôi!”
Hứa Lão Tứ mặt lạnh như tiền, cũng chen vào: “Con do tôi sinh ra, tôi nuôi sao là việc của tôi.”
Những năm gần đây, hầu hết các vụ bạo hành trong gia đình nếu không gây c.h.ế.t người thì thường bị xếp vào dạng “tranh chấp nội bộ”, không được xử lý theo hướng hình sự.
Ngay cả gã độc thân, lúc bị đưa vào đồn thì đang gào hét dữ dội, vậy mà vừa ngồi xuống đã lập tức đổi giọng, bắt đầu giả điên giả ngơ:
“Các anh cảnh sát ơi, hồi nãy tôi chỉ nói bậy thôi, tôi không có buôn bán phụ nữ, trẻ em gì đâu!”
“Là bà Lưu Quế Phân nợ tiền tôi không chịu trả, tôi mới nói vậy để dọa thôi! Là hiểu lầm hết! Các anh đừng bắt tôi nha!”
Hắn vòng vo tam quốc cả buổi, khiến các anh cảnh sát cũng thấy chán nản.
Chuyện thì xảy ra từ lâu, không có bằng chứng, tôi thì cũng chưa bị tổn hại gì rõ ràng.
Vì vậy, cuối cùng bên cảnh sát quyết định không khởi tố.
Thấy không ai bị bắt, Lưu Quế Phân liền nổi đóa, nhào tới chửi tôi như tát nước:
“Con tiện nhân! Mày muốn đưa mẹ ruột mày vào tù à? Biết vậy lúc mới đẻ ra tao bóp c.h.ế.t cho rồi!”
Một anh cảnh sát liền nghiêm mặt chặn lại:
“Bà định g.i.ế.t con à? Bất kỳ hành vi g.i.ế.t người nào cũng là tội phạm, dù là mẹ g.i.ế.t con cũng không được!”
Bà ta vẫn gào lên:
“Nó là con tôi, mạng của nó do tôi cho, tôi thích thì g.i.ế.t!”
Mấy anh cảnh sát vẫn kiên nhẫn giảng giải luật pháp, rằng dù là con ruột thì hành vi gây hại vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lúc này, Hứa Lão Tứ và bà Lưu Quế Phân bỗng trầm ngâm, không còn nói thêm lời nào nữa.
Tôi chỉ đứng nhìn hai người họ, thấy họ bắt đầu tránh ánh mắt tôi, tỏ vẻ lúng túng.
Cuối cùng, cảnh sát ra quyết định hoà giải: hai người đó không được phép quấy rối tôi và gia đình nữa.
Có lẽ do sợ bị xử lý, lần này hai người gật đầu cái rụp, vội vàng rút lui.
Trên đường về, Hứa Lão Tứ bất ngờ quay sang đánh tới tấp vào mặt Lưu Quế Phân.
Hứa Lão Tứ chỉ biết ôm đầu chửi lại vài câu, thì bị ông ta đá cho một cú ngã dúi dụi.
Sau đó, lão giật lấy hết tiền rồi bỏ đi, để lại bà ta ngồi đó vừa khóc vừa gào thảm thiết.
Lúc gã độc thân – chân cà nhắc – cũng định lén chuồn thì tôi chặn lại.
Sau khi bị cảnh sát cảnh cáo, hắn đã dẹp hết ý định xấu xa với tôi.
Hắn liếc nhìn anh tôi – một người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn – rồi cẩn thận hỏi:
“Cô… cô gọi tôi lại có chuyện gì?”
Tôi mỉm cười, đưa cho hắn một ngàn tệ:
“Bà Lưu Quế Phân chẳng phải từng hứa gả vợ cho anh à?”
Hắn nhìn chằm chằm vào xấp tiền, không dám nhận.
Tôi liền nhét thẳng vào tay hắn, rồi chỉ về phía góc phố nơi bà ta vừa rẽ đi:
“Anh cũng nghe rồi đấy, Hứa Lão Tứ nói sẽ ra ngoài tìm đàn bà khác sinh con, ông ta không cần bà ta nữa.”
“Lưu Quế Phân nợ anh một cô vợ, giờ bà ta trả, vậy chẳng phải anh được toại nguyện rồi sao?”
Gã độc thân mím chặt môi, nhét tiền vào túi, rít một hơi thuốc thật dài, rồi bước nhanh về hướng Lưu Quế Phân vừa biến mất.
10
Tên độc thân ra tay rất nhanh.
Chỉ vài hôm sau, cuối tuần, tôi đến ngôi làng nơi anh ta sống, vừa tới đầu làng đã nghe người ta bàn tán:
“Không biết nó từ đâu lôi về một con đàn bà.”
“Con đàn bà đó không biết nghe lời, chửi rủa om sòm.”
“Bị hắn treo lên đánh hai ngày liền, giờ ngoan như cún.”
Tôi đến nhà hắn, qua cánh cổng sắt gỉ sét nhìn vào thấy hắn nằm dài giữa sân phơi nắng như ông chủ.
Còn Lưu Quế Phân, tóc tai rối bù, đang ngồi xổm dưới đất nấu cơm.
Bộ đồ hoa nhàu nhĩ bẩn thỉu dính sát vào người, cổ bị xích bằng sợi dây xích sắt to cỡ ngón tay.
Tên độc thân vừa nhai dưa chuột, vừa đá một cú vào hông bà ta.
Lưu Quế Phân đau quá nằm sõng soài dưới đất không dậy nổi.
“Đm, còn không nhanh tay nấu cơm đi! Muốn để ông mày c.h.ế.t đói hả?”
Hắn túm tóc bà ta kéo lại gần, lúc đó tôi mới thấy một bên mắt của bà ta sưng tấy chỉ còn một khe hở.
Khóe miệng rách nát, vẫn đang rỉ máu.
Bốp!
Hắn tát thêm một cái nữa vào mặt.
“Ngần này tuổi còn làm bộ yếu đuối như gái tân hả?”
“Phì, nếu không phải không ai thèm, ông mày cũng chả buồn đụng đến mày!”
Lưu Quế Phân òa khóc, chưa kịp nói gì đã bị hắn đá văng ra.
Hắn tiện tay nhặt khúc củi bên cạnh đánh tới tấp vào người bà ta.
“Khóc khóc khóc, mày khóc đám tang đấy hả?”
“Thứ đồ bỏ đi mà Hứa Lão Tứ không thèm nữa, ông mày còn chẳng chê cái loại không đẻ nổi, thế mà còn dám không nghe lời!”
Lưu Quế Phân vừa kêu khóc thảm thiết, càng kêu to hắn đánh càng mạnh.
Cho đến khi khúc củi gãy làm đôi, bà ta nằm im lìm dưới đất, gần như bất tỉnh, bị hắn lôi xềnh xệch vào trong nhà.
Cả người bà ta toát lên một luồng oán khí nặng nề, con mắt còn lại tràn đầy căm hận nhìn theo bóng lưng hắn.
Tôi đứng đó nhìn mà bật cười.
Lúc này, không biết bà ta đang hận Hứa Lão Tứ đã bỏ rơi mình, hay hận tên độc thân đang hành hạ mình?
Nhưng con người, có lúc cũng là tự chuốc lấy.
Nếu năm đó tôi không nói với tên độc thân là mình mới mười hai tuổi, nếu hắn không mất cảnh giác và say rượu, tôi cũng chẳng có cơ hội trốn thoát.
Vậy thì bây giờ, tôi đã ra sao?
Lưu Quế Phân vừa đáng trách, vừa đáng thương.
Còn Hứa Lão Tứ – hắn mới là kẻ đáng phải trả giá nhiều hơn.
Anh tôi đã để sẵn đống rượu ở cửa nhà tên độc thân, rồi chúng tôi lái xe rời đi.
Rời khỏi ngôi làng hẻo lánh đó, anh quay sang hỏi tôi:
“Liệu Lưu Quế Phân có trốn ra được không?”
“Được chứ.”
Sau mười hai năm sống cạnh bà ta, tôi hiểu rất rõ.
Một người sống được dưới tay bà mẹ chồng độc ác như bà cụ Hứa thì sao lại chịu thua một thằng say rượu?
Anh gật đầu rồi chuyển sang chuyện khác:
“Hứa Lão Tứ đã ở lại công trường. Anh cũng dặn người ở đó rồi – chăm sóc hắn cho đàng hoàng.”
…
Hứa Lão Tứ lấy hết tiền trong nhà mang đi.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, hắn chỉ có hai việc: uống rượu và đánh bài.
Thắng thì cười hí hửng xách rượu về nhà.
Thua thì mở hòm lấy tiền mua rượu uống, say khướt rồi bắt đầu đánh người.
Lưu Quế Phân từng nhiều lần khuyên hắn đừng cờ bạc, phải biết tích góp.
Hắn đánh càng dữ, lôi cả tôi và em gái tôi lại ném xuống đất:
“Không đánh bạc thì giữ tiền làm gì? Có thằng con nối dõi đâu, để lại cho hai con nhỏ tốn cơm này à?”
Lưu Quế Phân chỉ biết khóc, khóc mệt lại quay sang đánh mắng tôi với em gái, trách sao không sinh ra là con trai.
Hứa Lão Tứ là kẻ vô dụng, nóng nảy, điển hình của loại đàn ông chỉ biết hống hách trong nhà.
Đúng như dự đoán, theo tin anh tôi báo lại, chỉ vài hôm ở công trường, bị đồng nghiệp xúi giục, hắn đi “massage”.
Rồi về bắt đầu đánh bài thâu đêm.
Ban đầu chúng tôi cho người dụ cho hắn thắng vài ván. Hắn ham hố, cược càng lúc càng lớn.
Vài gã công nhân kết bè lừa hắn, chẳng mấy chốc thua sạch.
Bị khích tướng, hắn bắt đầu mượn nợ đánh tiếp. Sáng ra tính sổ, hắn đã ký nợ mấy chục triệu, lúc này mới hoảng loạn, nhưng hết tiền rồi, chẳng ai thèm để ý đến hắn nữa.
Người cùng làng bật cười kéo hắn dậy:
“Mày nằm đây ngủ, còn vợ mày ở nhà đang ngủ với thằng khác kìa!”
Cả đám phá lên cười.
Hứa Lão Tứ nổi điên lao vào định đánh,
Người kia buông câu đầy độc miệng:
“Cả làng đều biết con vợ mày tóc tai rối bù chạy về nhà, bị người ta đánh cho không ra hình dạng.”
“Đúng là đồ vô dụng, vợ bị người ta cưỡi lên đầu rồi còn không dám hé răng. Nếu là tao thì tao chém hết rồi.”
Đang có men rượu, lại bị chọc tức, Hứa Lão Tứ giận quá mất khôn, vội vã quay về nhà.
Tôi với anh trai đã chờ sẵn ở đầu làng, thấy hắn mặt đen như đít nồi quay về.
Lưu Quế Phân về từ hôm kia, dù cố tình lẻn về lúc nửa đêm, vẫn bị vài bà cô bắt gặp.
Chuyện này vốn dễ bị đồn thổi,
Huống hồ bà ta chẳng muốn báo cảnh sát hay đòi công lý, chỉ muốn giấu nhẹm đi.
Nhưng trời chưa sáng, cả làng đã biết hết.
Quả nhiên, Hứa Lão Tứ về nhà liền làm loạn,
Đập phá, mắng chửi, la hét.
Không như mọi lần im lặng, lần này Lưu Quế Phân cãi lại,
Hai người lao vào đánh nhau, hàng xóm phải xúm lại can ngăn thì mới chịu dừng.
Sáng hôm sau, bà cụ Hứa dẫn mấy bà hàng xóm tới nhà,
Tay bê rổ gạo đậu, từng người túm một nắm hất vào người Lưu Quế Phân.
…
Cả làng đều nói năm nay nhà họ Hứa bị nguyền rủa.
Đứa con trai thì ch.et đuối, Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân thì cãi vã suốt ngày.
Cùng đến là một bà thầy cúng có tiếng, bà chỉ vào hai người mà đập đùi:
“Tội lỗi, tội lỗi quá!”
“Vong hồn đứa nhỏ mắc kẹt dưới sông, không siêu thoát được, đang bám lấy các người đấy. Cứ thế này, cả nhà không ai sống nổi đâu!”
Lúc đầu Lưu Quế Phân không tin, tôi đoán được nên mới dặn bà thầy cúng kể hết cho bà cụ Hứa.
Bà cụ Hứa nổi tiếng dữ dằn, bảy mươi còn khỏe mạnh.
Xưa nay vẫn luôn coi thường Lưu Quế Phân.
Bà ta mới mở miệng đã bị tát:
“Khó khăn lắm mới có được đứa cháu trai, mày lại mang nó ra sông để nó c.h.ế.t đuối. Đồ sao chổi! Còn không mau làm lễ tiễn cháu tao đi đầu thai, sợ là mày còn khắc cả tao luôn đó!”
Bà thầy cúng lượn một vòng trong nhà, ra ngoài nhíu mày bảo:
“Trong sông không chỉ có thằng bé, còn một đứa con gái nữa. Nó cũng đang bám lấy các người.”
Nghe vậy, cả Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân sợ tái mặt, vội đồng ý làm lễ.
…
Tôi và anh trai ngồi trong xe, để người của công trường mang giấy nợ đến nhà họ Hứa làm ầm lên.
Sau màn “thăm hỏi”, Hứa Lão Tứ buộc phải cúi đầu nhận thua.
Chẳng lâu sau khi tôi về nhà, đúng như tôi đoán, Lưu Quế Phân tìm đến tôi.
Bọn họ nợ một đống tiền, không ai muốn cho vay, chỉ còn biết nghĩ tới tôi.
Bà ta đứng trước cửa, ưỡn ngực lên:
“Cho tao ba mươi vạn!”
“Không cho.”
Tôi định đóng cửa thì bà ta chặn lại, tựa vào khung cửa, giọng the thé:
“Con súc sinh, nuôi mày lớn từng này là phí công à?”
“Mấy người nuôi tôi, mà tiêu quá nổi một ngàn tệ hả?”
Bà ta trừng mắt:
“Thời buổi bây giờ khác rồi, tụi tao là cha mẹ mày, mày phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Mau đưa tiền đây!”
“Tôi chỉ có cha mẹ Lâm thôi, mấy người không phải.”
Vừa nhắc tới cha mẹ tôi, Lưu Quế Phân lập tức nổi đóa.
Bà ta bắt đầu chửi rủa om sòm, thấy tôi vẫn không mềm lòng thì đổi sang đe dọa:
“Không cho tiền thì tao đến trường của ba mày làm loạn, đến cả phòng giáo dục nữa, cho nó khỏi làm hiệu trưởng luôn!”
“Cả chỗ làm của mày, tao cũng đến, cho thiên hạ thấy mày là thứ bất hiếu!”
Nghe được lời này, tôi giả vờ sợ hãi.
Tôi cố tình tỏ vẻ lưỡng lự, sau đó miễn cưỡng rút ba mươi vạn đưa cho bà ta:
“Ba mươi vạn đây, tôi không nợ gì mấy người nữa. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!”
Lưu Quế Phân nhận tiền, cười hí hửng quay đi, chẳng thèm để tâm lời tôi nói.
Bà ta vừa khuất bóng, tôi nhìn vào camera an ninh đang nhấp nháy đỏ rồi mỉm cười.
Tội tống tiền, bây giờ đã đủ bằng chứng.
13
Buổi lễ siêu độ cho đứa trẻ đã mất diễn ra suôn sẻ.
Nhưng tôi vẫn rải một vài con búp bê biết hát ở các góc trong làng.
Có người đi vệ sinh thì thấy một chiếc váy công chúa treo lơ lửng ngay trên đầu.
Có người đi ngang con sông lại nghe rõ tiếng cười rồi tiếng khóc của bé gái.
Không có ngoại lệ — tất cả những điều này đều lọt vào tai cha mẹ ruột của tôi.
Cả làng bắt đầu xì xào rằng dưới sông có linh hồn một bé gái c.h.ế.t đuối, oán khí quá nặng nên không thể đầu thai.
Người ta ám chỉ rất rõ ràng.
Sau khi vài bậc bề trên trong làng đến nhà nói bóng gió, vợ chồng Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân bắt đầu hoảng sợ.
Đêm ấy, khi họ đã ngủ say, tôi bò rạp ngoài cửa sổ, lặp đi lặp lại đoạn ghi âm trong điện thoại.
Thực ra giọng trẻ con nghe gần giống nhau, chỉ cần kiếm đại một đứa bé rồi thu âm là đủ.
Từ tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh đến tiếng đùa nghịch của bé gái.
Em tôi gọi “ba mẹ” hết lần này đến lần khác, những lời nó nói trùng khớp một cách kỳ lạ với những chuyện từng xảy ra năm đó:
“Mẹ ơi, hôm nay con biết cho gà ăn rồi, con làm được việc mà, mẹ đừng ghét con.”
“Ba ơi, hôm nay chị dạy con đọc thơ.”
“Mẹ ơi, chị đâu rồi? Con nhớ chị lắm.”
“Ba mẹ dắt con ra bờ sông chơi nha? Vui quá.”
Đoạn ghi âm chấm dứt đột ngột giữa tiếng nước chảy.
Khi Hứa Lão Tứ cầm dao lao ra thì tôi đã trốn vào đống củi bên cạnh.
Chó nhà họ già rồi, nhưng vẫn nhận ra tôi, không hề sủa.
Vậy nên, chẳng ai thích hợp hơn tôi để làm chuyện này cả.
Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân chỉ biết đứng c.h.ế.t trân trong sân, mặt mày tái mét.
Ngay đêm đó, họ vội vàng ra bờ sông đốt giấy, trời vừa sáng đã gọi bà đồng đến làm lại lễ.
Sau khi cúp máy, Lưu Quế Phân nhìn chằm chằm mặt sông lặng như tờ mà lẩm bẩm:
“Hứa Lão Tứ, ông nói có phải là do con gái mình c.h.ế.t dưới sông, nên nó oán trách chúng ta…”
Hứa Lão Tứ ôm hai tay rùng mình, liếc bà mấy cái rồi gắt:
“Đừng nói bậy, c.h.ế.t đã bao nhiêu năm rồi!”
“Nhưng mà… chúng ta bán hết nội tạng con bé rồi, sao nó không oán hận được?”
Trong bóng tối, tôi siết chặt nắm tay.
Chỉ nghe thấy Hứa Lão Tứ gào lên:
“Thì đã sao nào? Mai tao tìm đạo sĩ đến đánh tan hồn nó ra!”
15
Việc đầu tiên tôi làm sau khi lái xe về nhà, là kêu người đi tìm gã đàn ông độc thân đó.
Ban đầu tôi còn muốn trừng phạt Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân một cách hoàn hảo hơn.
Nhưng tôi không chờ được nữa.
Tôi sẽ bắt họ phải trả giá.
Em gái tôi lúc c.h.ế.t mới có năm tuổi, vẫn còn muốn được đi học ở trường Tiểu học Hy Vọng trong làng, mong một ngày được thoát khỏi vùng núi nghèo này.
Nhưng giấc mơ đó, cùng với nội tạng con bé, đều bị chôn vùi trong dòng sông, rồi kéo xuống tận địa ngục.
Bị kích động nhiều lần, gã độc thân đó uống rượu rồi say xỉn lao thẳng đến nhà Hứa Lão Tứ.
Đứng trước cổng, hắn chửi bới om sòm. Cả làng kéo lại xem, Lưu Quế Phân tức giận lao ra mắng chửi.
Gã kia vì có men rượu nên to gan, bắt đầu khai hết mọi chuyện:
“Hai người giả vờ cái gì? Con bé mười hai tuổi bán cho tôi, tôi còn không nỡ xuống tay đấy!”
“Loại như hai người cũng xứng làm cha mẹ à? Tôi nhổ vào!”
“Không thì đền tiền, còn không thì con đàn bà này phải theo tôi về!”
Người làng càng lúc càng đông, đứng nhìn như xem trò cười.
Gã kia nói năng ngày càng quá đáng, Hứa Lão Tứ đang ngà ngà say cũng phát điên, vác dao lao vào.
Ông chém thẳng vào cổ gã độc thân kia, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Tối hôm đó, Hứa Lão Tứ bị bắt.
Tôi ngồi ở nhà, cười đến mức không dừng lại được, rồi lại vừa cười vừa khóc.
Em gái tôi không phải là hồn ma vất vưởng không thể đầu thai.
Năm nào tôi cũng đốt kinh cho con bé, cầu mong kiếp sau nó được sinh vào một gia đình tốt, không còn khổ nữa.
Hứa Lão Tứ bị tuyên án chung thân, không thể thay đổi.
Gia đình gã độc thân đột nhiên mọc ra đủ thứ “người thân”, kêu gào đòi Lưu Quế Phân phải bồi thường.
Vừa trả xong nợ cờ bạc, căn nhà cũng bị tịch thu làm tài sản thế chấp.
Lưu Quế Phân không còn chỗ ở, còn bị mẹ chồng mắng nhiếc rồi đuổi ra khỏi nhà.
Đường cùng, bà tìm đến nhà tôi. Bà ta kéo vali đứng trước cửa, bà đòi tôi phải nuôi bà.
“Tao là mẹ mày, tao sinh mày ra, cho mày mạng sống, mày phải nuôi tao, đó là đạo hiếu!”
“Lần trước tôi đưa tiền cho bà là để dứt hết quan hệ rồi. Tôi không có nghĩa vụ nuôi bà.”
Bà ta chống tay vào cửa, cố chen vào nhà:
“Tao đâu có đồng ý!”
“Trên đời này không có cha mẹ nào là sai cả, mày có oán cũng phải nuôi, không thì tao đi kiện mày!”
Bà ta nằm dài trên ghế sofa nhà tôi, vẻ mặt đắc ý.
“Kiện tôi? Vậy chuyện bà bán tôi thì sao?”
Lưu Quế Phân giật mình một cái, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy tôi ra:
“Đừng nói bậy! Là mày còn nhỏ hiểu lầm tao. Với lại gã đó bị Hứa Lão Tứ g.i.ế.t rồi, bằng chứng đâu?”
Bà tự tiện chọn một căn phòng có ánh nắng tốt để ở lại.
Tôi kéo vali bà lại, hỏi dồn:
“Nếu bà muốn tôi nuôi bà thì trả lời đi — em gái tôi đâu? Sao nó mất tích? Bà cũng bán nó luôn rồi hả?”
Bà ta hoảng lên một chút rồi cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Nó tự ra bờ sông chơi rồi c.h.ế.t đuối, không liên quan gì tới tao!”
“Vậy xương cốt con bé đâu? Chôn ở đâu?”
Bà ta đánh trống lảng:
“Con gái không được chôn trong phần mộ tổ tiên, tao quăng nó ở bãi đất hoang rồi, mày quản được chắc?”
Tôi nhìn bà bằng ánh mắt lạnh như băng.
Biết khó có thể moi được sự thật từ bà ta, tôi nhắn tin cho ba mẹ.
Không lâu sau, ba mẹ tôi về đến nhà, đối mặt với Lưu Quế Phân và đuổi bà ta ra khỏi cửa.
Bà ta chống nạnh, ngang nhiên nói:
“Tôi là mẹ nó, đương nhiên phải ở với con gái!”
“Tôi còn chưa kiện mấy người cướp con tôi nữa đó! Nó mười hai tuổi, là tôi nuôi cực khổ nhất, mấy người mới nuôi mấy năm mà thành con các người à?”
Bà ta nhất quyết không chịu đi, định bám trụ ở lại.
Cuối cùng là anh tôi kéo bà ta ra ngoài.
…
Hôm sau, một đoạn video lan truyền khắp thành phố.
Trong video, Lưu Quế Phân giơ chứng minh nhân dân, tố cáo bằng tên thật:
“Tôi tố cáo hiệu phó trường Tiểu học số 3 – ông Lâm Đức Vọng, tham ô nhận hối lộ! Không thì sao mua nổi căn nhà to như vậy?”
“Tôi còn tố ông ta dụ dỗ con gái tôi, dạy con tôi không nhận mẹ ruột, không nuôi tôi!”
Video này cộng thêm clip cũ lúc tôi bị đánh khi cứu người, lại một lần nữa lọt top tìm kiếm.
Cư dân mạng bắt đầu chia phe, có người chửi Lưu Quế Phân tham lam không đáy.
Nhưng cũng có người bắt đầu quay sang chỉ trích ba mẹ và tôi:
[Bỏ qua mấy chuyện khác, con nhỏ Lâm Tiểu Tiểu này chẳng phải chê nghèo ham giàu sao?]
[Buồn cười ghê, tôi thấy bao nhiêu video ông hiệu phó nhận nuôi trẻ mồ côi, có cần dựng hình tượng kiểu đó không?]
Mấy ngày tranh cãi dữ dội, đúng như bà ta mong muốn, dư luận bắt đầu nghiêng về phía bà.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng bị người khác dị nghị khi đi làm.
Nhưng họ vẫn luôn đứng về phía tôi.
Khi cơ quan giáo dục điều tra, ba tôi chỉ đáp:
“Tôi yêu thương gia đình mình, tôi trong sạch, không sợ dư luận.”
Dưới sự giật dây của Lưu Quế Phân, có kẻ còn tung tin bịa đặt rằng tôi và anh trai tôi có “tình cảm vượt mức bình thường”.
Anh tôi tức giận đến mức phải mở tài khoản riêng để mắng lại.
Khi mọi chuyện ngày càng vượt tầm kiểm soát, Lưu Quế Phân chính thức đâm đơn kiện tôi ra toà vì tội không nuôi mẹ ruột…