Dòng Sông Quê - Chương 4
16
Vì sức nóng của dư luận quá lớn, phiên toà lần này được phát trực tiếp.
Số lượng người xem nhanh chóng vượt mốc hàng chục nghìn.
Tại toà, luật sư đại diện cho bà Lưu Quế Phân không ngừng công kích tôi, đưa ra đủ lý lẽ để buộc tội, yêu cầu tôi phải bồi thường và chu cấp cho cuộc sống tuổi già của bà ta.
Luật sư bên tôi thì phản bác lại, khẳng định Lưu Quế Phân từng bạo hành tôi suốt nhiều năm, cấu thành tội ngược đãi, và tôi không có nghĩa vụ phụng dưỡng người đã hành hạ mình.
Dưới ống kính truyền thông và sự chứng kiến của bồi thẩm đoàn, tôi bắt đầu chậm rãi kể lại tất cả những gì mình đã trải qua từ nhỏ đến lớn.
Ba mẹ và anh trai tôi ngồi hàng ghế đầu tiên. Khi tôi nói đến tuổi thơ, họ không kìm được nước mắt.
Lời khai từ hàng xóm trong làng, những vết thương mà mẹ tôi từng âm thầm chụp lại khi tôi còn nhỏ…
Tất cả đều là bằng chứng rõ ràng cho thấy Lưu Quế Phân và Hứa Lão Tứ vì trọng nam khinh nữ mà đã bạo hành tôi.
Càng nghe, không khí trong phòng xử càng im lặng.
Chủ đề “trọng nam khinh nữ” dậy sóng trên mạng xã hội.
Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt Lưu Quế Phân, từng chữ rõ ràng:
“Ngày xưa bà trách tôi không phải là con trai. Nhưng chẳng ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Bà không thể. Tôi cũng vậy.”
“Con trai không phải là lựa chọn tốt duy nhất. Thế giới này được sinh ra dưới tà váy của những người phụ nữ.”
Khi thẩm phán tuyên tôi vô tội và bác bỏ đơn kiện của Lưu Quế Phân, bà ta gào lên điên loạn, không chịu chấp nhận kết cục.
Giữa lúc đó, tôi quay về phía ống kính, giọng nghiêm trang:
“Trong 12 năm địa ngục ở nhà họ Hứa, tôi còn có một em gái. Nhưng em ấy đã bị Lưu Quế Phân và Hứa Lão Tứ dìm c.h.ế.t trong dòng sông quê tôi. Hôm nay, tôi chính thức khởi kiện họ vì tội g.i.ế.t người.”
Tận dụng phiên toà còn đang phát trực tiếp, tôi đưa điện thoại ra, mở đoạn ghi âm mình lén quay được bên bờ sông đêm hôm đó.
Trong video, họ vừa đốt vàng mã vừa lẩm bẩm cầu hồn em gái tôi đi đầu thai, trong vô thức thừa nhận đã g.i.ế.t em.
Phiên tòa lập tức leo top nóng.
Hàng loạt tài khoản truyền thông và báo chí thi nhau đưa tin.
Chuyện này không còn là câu chuyện về bất công giới tính, mà là về tính mạng con người.
Dù chuyện xảy ra từ 10 năm trước, t.h.i t.h.ể em gái tôi đã không còn nguyên vẹn, nhưng công an vẫn lập hồ sơ điều tra.
Kết thúc phiên toà, Lưu Quế Phân bị bắt tạm giam với tư cách nghi phạm.
Khi bị kéo đi, bà ta vẫn không ngừng nguyền rủa tôi c.h.ế.t sớm.
Khi mọi thứ yên ắng lại, tôi tung hết bằng chứng video lên mạng, thuê quảng cáo đẩy mạnh lan toả.
Nhờ đó, khi phiên xử chính thức diễn ra, cảnh sát đã tìm được xương cốt em gái tôi.
Lời khai từ hàng xóm cùng cuộc thẩm vấn hai kẻ thủ ác đủ để xác lập hành vi phạm tội.
Hứa Lão Tứ bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành.
Lưu Quế Phân bị kết án 20 năm tù và tước mọi quyền chính trị suốt đời.
17
Vì sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, cảnh sát công bố tất cả bằng chứng điều tra:
Từ đường dây buôn bán nội tạng của em tôi, đến lời khai của người làng.
Tội ác của Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân — bạo hành trẻ em, buôn bán trẻ em, g.i.ế.t người, lấy nội tạng — đều được chứng thực.
Cư dân mạng đồng loạt lên án dữ dội.
Ngày càng nhiều nạn nhân bị bạo hành, ngược đãi đứng lên, dùng pháp luật để bảo vệ mình.
Khi mọi thứ đã ngã ngũ, đội trưởng cảnh sát giơ tay chào chúng tôi:
“Mọi hành vi vi phạm pháp luật cuối cùng cũng sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước.”
“Nhân dân có thể mãi mãi tin tưởng vào Đảng và Nhà nước!”
Vậy là, kế hoạch trả thù suốt hàng chục năm của tôi cuối cùng cũng thành công.
Lời thề tôi từng nói năm đó — khi thấy xác em gái mình nằm lạnh băng — giờ đã thành hiện thực.
Toàn bộ video được một blogger tổng hợp thành series, giúp nhiều người hiểu được đầu đuôi câu chuyện và chứng kiến từng bước đi.
Ba tôi vì thế mà được dân mạng hết lời khen ngợi, phụ huynh trong trường thì càng thêm tin tưởng và quý trọng ông.
Một hiệu trưởng vừa chính trực vừa nhân hậu — ai mà không yêu mến?
Năm sau, ba tôi chính thức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thay vì phó hiệu trưởng.
Anh trai tôi — người từng quay video mắng anti-fan vì dám xúc phạm tôi — nhờ ngoại hình sáng sân khấu mà nổi tiếng.
Anh ấy tận dụng cơ hội đưa sản phẩm công ty vào livestream, đón đầu làn sóng thương mại điện tử, giờ đây thu nhập không xuể.
Khi bản án được tuyên, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt đầy tự hào:
“Tiểu Tiểu của mẹ là giỏi nhất! Mãi mãi là niềm tự hào của mẹ!”
Ba mỉm cười chúc mừng tôi đạt được điều mình muốn.
Anh trai tôi bá vai tôi, cười toe toét:
“Em gái anh đương nhiên là giỏi rồi! Nhờ Tiểu Tiểu tăng view cho anh, hôm nay anh bao em ăn tiệc ở nhà hàng Tiên Hạc luôn!”
Có lẽ… đây chính là ý nghĩa của gia đình.
Luôn có người sẵn sàng đứng sau lưng ta, không điều kiện.
18
Sau khi bản án được thi hành, Hứa Lão Tứ và Lưu Quế Phân đều vào tù.
May mắn thay, họ bị giam chung một trại giam.
Tôi quyết định đi thăm họ — cùng một lần cho xong.
Gặp mặt, cả hai đều tiều tụy, tóc bạc trắng, mặt phù nề, mặc đồ tù trông thật thảm hại.
Vừa thấy tôi, Lưu Quế Phân đã kích động, áp sát vào kính, mắt trợn trừng căm hận.
Phải đến khi cai ngục quát nạt, bà ta mới chịu ngồi xuống.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Sống sao rồi?”
Hứa Lão Tứ im lặng, không nói.
Lưu Quế Phân thì rít lên:
“Đồ sao chổi như mày cũng dám đến đây! Đồ mưu mô độc ác, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Những lời như thế, tôi nghe quen đến mức không buồn phản ứng.
Bà ta nói gì tôi cũng chỉ cười đáp lại.
Đợi khi bà ta mắng mệt, tôi mới lên tiếng:
“Đừng vậy, tôi đến để kể chuyện cho hai người mà.”
Cả hai người họ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi từ từ lấy ra một món đồ chơi Ultraman, cầm lên nghịch trước mặt họ.
“Con trai đều thích Ultraman đúng không? Giống như Hứa Tráng vậy.”
“Phải nói là, Hứa Tráng bị hai người nuông chiều đến hư luôn. Không cho chơi là nó giật đồ liền.”
“Chỉ tiếc là nó không chỉ nghịch ngợm mà còn kéo bạn khác theo. Nếu không, tôi đã chẳng phải nhảy xuống sông.”
Ánh mắt của họ nhìn tôi như muốn g.i.ế.t người, tôi vẫn tiếp tục xoay xoay món đồ chơi.
“Hứa Chiêu Đệ!!!”
Lưu Quế Phân mắt đỏ rực, lao đầu vào kính, như thể muốn giết tôi ngay tại chỗ.
Hứa Lão Tứ cũng đập bàn liên tục:
“Thì ra… thì ra tất cả là kế hoạch của mày từ trước! Mày thật độc ác!”
Hai kẻ mất kiểm soát khiến lính canh phải kéo đi.
Họ giằng co, níu chặt ống nghe.
Tôi cười lớn, sát lại gần nói thêm:
“À đúng rồi, quên nói. Lúc Hứa Tráng vùng vẫy trong nước, nó la lên ‘Ba mẹ cứu con!’ đó.”
Trong khi hai kẻ thủ ác bị kéo đi, tôi vẫy tay chào ngoan ngoãn:
“Tạm biệt nhé!”
Thật ra… tôi và em gái còn chẳng biết Ultraman là gì.
Nhưng những kẻ như họ, chưa từng biết ăn năn hay hối lỗi.
Tàn ác, cố chấp, đáng bị xuống địa ngục chịu phán xét.
Cơn gió nhẹ lướt qua, tôi đặt bó hoa tulip trước mộ.
Trên bia không có ảnh, chỉ có bức tranh tôi vẽ lại từ ký ức.
Cô bé trong tranh — là đôi mắt của một đứa trẻ, trái tim của một đứa trẻ khác…
Tôi nhớ lại lúc con bé tóc thắt bím ôm tôi làm nũng:
“Chị ơi, sau này mình cũng giống như trong thơ, cùng nhau đuổi theo ánh sáng nhé?”
Khi đó, chúng tôi bị vây trong đêm tối, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng.
Đêm đen đã cho tôi đôi mắt màu đen, nhưng tôi dùng nó để tìm kiếm ánh sáng.
[Hoàn]