Đứa Con Bất Hiếu Trong Truyện - Full - Chương 1
Chỉ vì tôi khen một người phụ nữ xa lạ là “đẹp quá”, mà mẹ tôi đột nhiên nổi giận.
“Mẹ không cần con nữa.” Bà lạnh mặt, giọng nói vang lên cứng rắn: “Con và ba con, mẹ đều không cần nữa.”
Hôm đó, tôi ôm món quà còn chưa kịp trao, đuổi theo chiếc taxi chạy xa mãi.
Khi ngã xuống đất, tôi nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ trên không trung.
【Đáng đời, khen tiểu tam đẹp, sao không ngã ch.ết luôn đi!】
【Nữ chính thật mạnh mẽ, đứa con vô ơn này đáng bị bỏ rơi.】
Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, tôi là đứa con bất hiếu bị bỏ rơi ở trong tiểu thuyết.
Còn mẹ tôi là nữ chính, cũng đang chờ tôi hối hận.
01
“Con thấy cô ta rất đẹp sao?”
Giọng mẹ bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi không hiểu vì sao, chỉ cố gắng nhớ lại người phụ nữ đã đi cùng ba tôi.
Dì ấy mặc chiếc váy liền thân, tóc uốn thành những lọn sóng lớn, giống hệt búp bê Barbie mà tôi yêu thích nhất.
Mẹ cũng từng khen búp bê của tôi đẹp, nên tôi cẩn thận trả lời:
“Đúng ạ, dì ấy rất đẹp.”
Nói xong câu đó, mẹ đột nhiên buông tay tôi ra.
“Quả nhiên…” Mẹ khẽ cười nhạt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
Mỗi khi mẹ nhìn ba bằng ánh mắt đó, hai người sẽ chiến tranh lạnh với nhau, vậy nên tôi rất sợ.
Tôi níu tay áo mẹ, van nài hỏi:
“Mẹ, quả nhiên là sao ạ? Mẹ thấy dì ấy không đẹp ạ?”
Mẹ từ từ gỡ tay tôi ra:
“Mẹ nghĩ sao không quan trọng, chỉ cần con và ba con thích là được rồi.”
Nói xong, bà lặng lẽ chỉnh lại cổ áo của tôi:
“Mẹ đã chịu đủ buồn đau và thất vọng rồi, duyên phận mẹ con chúng ta cũng đến đây thôi.
“Từ giờ, con đi theo mẹ kế thì tự lo cho bản thân mình đi!”
2
Đây là câu cuối cùng mà mẹ nói với tôi.
Bà mang theo hành lý đã chuẩn bị từ lâu, ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà rời khỏi nhà.
Hôm đó, tôi chạy theo chiếc taxi rất lâu, ngã hết lần này đến lần khác, nhưng mẹ không hề quay đầu lại.
Món quà sinh nhật tôi lén chuẩn bị cho mẹ rơi ra từ túi áo.
Đó là một chiếc kẹp tóc màu hồng, tôi đã dùng sáu mươi tiết học vẽ để đổi lấy, là chiếc đẹp nhất ở chỗ cô giáo mỹ thuật.
Giờ đây, chiếc kẹp tóc ấy đã bị hỏng mất rồi.
Tôi nằm úp xuống đất khóc nức nở, trong lúc sợ hãi và tuyệt vọng, những dòng chữ kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên không trung.
【Trời ơi, nữ chính thật mạnh mẽ, đứa con vô ơn thế này đáng bị bỏ rơi.】
【Đáng đời, đứa nhỏ khen tiểu tam đẹp, sao không ngã ch.ết luôn đi!】
Năm ấy, tôi mới sáu tuổi.
Tôi biết đọc chữ, nhưng lại không hiểu được nhiều đạo lý trên đời.
Tôi không biết “tiểu tam” là gì, nhưng mẹ bỏ đi chắc chắn là lỗi của tôi.
Tôi không nên khen dì ấy đẹp, sau này tôi sẽ không bao giờ khen ai đẹp nữa.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, một thanh tiến độ to lớn màu đỏ đột nhiên kéo đầy.
“Điểm hối hận của đứa con bất hiếu: 99.99%, mục tiêu của nữ chính sắp hoàn thành!”
Tôi hoảng sợ vô cùng, cố nén nước mắt, và những dòng chữ lại hiện lên.
【Sao lại chưa đạt 100%, quả nhiên con của tên cặn bã không thể nuôi dạy nổi.】
【Không thấy quan tài không đổ lệ, đợi nữ chính nhận nuôi con khác, đứa nhỏ này hối hận cũng không còn chỗ để khóc.】
Những dòng chữ trên không trung đó, rất lâu sau tôi mới thực sự hiểu hết.
Nhưng lúc đó, bản năng mách bảo tôi không được để điểm hối hận đạt 100%, nếu không mẹ tôi có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
3
Tôi được ba đưa về nhà, ông nhíu mày nói tôi thật ngốc:
“Một trò cũ rích, không quá ba ngày là cô ta sẽ tự quay về.”
Ba luôn nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn lo lắng.
Ba giấu không được nét cười mỉa mai trên khóe miệng, cố nhẫn nại ngồi xổm xuống:
“Con nghĩ kỹ đi, có lần nào bà ta không quay lại không?”
Tôi cau mày cố nhớ lại, hình như thực sự không có lần nào.
Thật ra, mẹ đã bỏ đi rất nhiều lần, mỗi khi cãi nhau với ba, mẹ không bao giờ tranh cãi hay chất vấn, mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Ba đã quen với điều này, nhưng tôi cảm thấy lần này không giống như mọi lần.
Lần này mẹ đã nói, mẹ không cần cả tôi nữa.
Đây là lần đầu tiên mẹ nói như vậy.
Ba không mấy bận tâm, chỉ nhún vai, rồi giao tôi cho bảo mẫu, tự mình về phòng.
Bảo mẫu là dì Trương, vừa bôi thuốc cho đầu gối tôi vừa an ủi tôi bằng giọng thương cảm.
Dì Trương cũng nói giống như ba, rằng mẹ tôi sẽ quay về.
Đây không phải lần đầu tôi nghe bảo mẫu nói như vậy, bọn họ còn lén lút bàn tán sau lưng, nói rằng năm xưa mẹ tôi là “kẻ đeo bám” ba. Mẹ cứ mặt dày quấn lấy ba mãi cho đến khi ba say rượu rồi mới thành công “leo lên” vị trí này.
Ba vì vậy mà mất đi “bạch nguyệt quang” môn đăng hộ đối, còn mẹ thì nhờ mang thai tôi mà bước chân vào nhà giàu.
Dì Trương nói rằng, người phụ nữ xa lạ hôm nay chính là “bạch nguyệt quang” của ba – Chung Hiểu Nhiên, dì ấy vừa trở về từ nước ngoài, đến nhà để bàn công việc với ba.
Sau khi sắp xếp xong cho tôi, dì Trương quay vào bếp, thì thầm với dì Lý làm bếp:
“Lấy con cái ra làm lý do để mà giận dỗi, thì có tài cán gì đâu?
“Nếu đã thực sự để ý đến chuyện ba nó có “bạch nguyệt quang”, vậy năm xưa sao còn hăng hái leo lên giường người ta?
“Ra vẻ bao nhiêu năm, bây giờ con lớn rồi lại muốn dựng bảng hiệu đạo đức!”
Những lời họ nói chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì, tôi trốn trong góc, bất lực lặng lẽ rơi nước mắt.
4
Tối hôm đó, ba về rất muộn. Ông đã uống rượu, vừa vào cửa liền gọi dì Lý chuẩn bị canh giải rượu:
“Là loại thường uống ấy, giúp tôi đỡ đau đầu.”
Ba vừa nói xong, những dòng chữ kỳ lạ lại xuất hiện.
【Hừ, giờ mới nhớ đến canh giải rượu của nữ chính chúng ta sao, tiếc quá, người không còn ở đây nữa rồi.】
【Tên cặn bã, chắc hối hận đến tái xanh ruột gan rồi, chờ xem hắn đau khổ khóc lóc!】
Tôi nằm rạp bên cửa, căng thẳng nhìn phản ứng của ba.
Chỉ nghe thấy dì Lý vui vẻ đáp:
“Công thức ấy đơn giản lắm, nhìn vài lần là tôi cũng biết làm rồi, ông chờ chút, sẽ có ngay.”
Dòng chữ trên màn hình nhảy nhanh.
【Mụ già xấu xa, dám ăn cắp công thức của nữ chính chúng ta, thật đáng ch.ết.】
【Ra vẻ quá rồi, đừng làm lỡ phần cảnh hối hận của tên cặn bã.】
Rất nhanh, một bát canh giải rượu được mang lên.
Ba uống một hơi hết sạch, trên đầu xuất hiện thanh tiến độ lớn.
“Điểm hối hận của tên cặn bã: 0.00%, cảnh báo! Cảnh báo!”
Những dòng chữ vặn vẹo lại.
【Cái gì đây, sao lại là con số không, mất đi rồi chẳng phải hắn nên nhớ đến những điều tốt đẹp về nữ chính sao?】
【Thời gian còn ngắn quá, chúng ta chờ thêm xem sao.】
Cuối cùng, tối hôm đó, họ lại đợi được cơ hội.
Ba đột nhiên bị đau dạ dày, liền gọi dì Trương tìm thuốc dạ dày.
Dì Trương nói rằng trước đây thuốc của ba đều do mẹ chuẩn bị, giờ mẹ không còn ở đây, bà ấy không biết thuốc để ở đâu và liều lượng như thế nào cả.
Dòng chữ lại xuất hiện:
【Hừ, giờ mới biết nữ chính tốt đến thế nào, đáng đời tên cặn bã.】
【Haha, phải đợi đến lúc đau không có thuốc mà uống, gần ch.ết mới nhận ra sai lầm của mình.】
Tôi căng thẳng nhìn ba, chờ đợi phản ứng của ông.
Chỉ thấy ba cười khẩy, lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình, và chỉ sau một phút đã biết được cách dùng thuốc và liều lượng.
Ông liếc dì Trương một cái, lạnh lùng nói:
“Bà phụ trách dọn dẹp cả gia đình này, vậy mà nói với tôi là không biết thuốc để ở đâu sao?”
Trán dì Trương đẫm mồ hôi lạnh, im lặng đi lấy thuốc.
Rồi ba nhìn tôi, giọng nói đặc biệt nghiêm khắc:
“Những trò mánh khóe tầm thường như thế, con đừng học theo.”
Không ngoài dự đoán, sau khi ba uống thuốc, thanh tiến độ trên đầu ông vẫn là con số không.
5
Những dòng chữ trên không trung lấp lánh suốt cả đêm.
Tôi cuộn mình ở cuối giường, không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về mẹ.
Vài ngày trôi qua, giờ giấc sinh hoạt của tôi rối loạn, tinh thần ngày càng uể oải.
Ba nhìn thấy tôi, rõ ràng có chút sững sờ.
Cuối cùng, ba nhíu mày rồi bảo tôi chỉnh trang lại, đưa tôi đi gặp mẹ.
Tôi vui mừng khôn xiết, suốt dọc đường chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để mẹ trở lại bên tôi.
Cuối cùng, khi đến hội trường, tôi liền nhìn thấy người mà mình hằng mong nhớ.
Nước mắt tôi tuôn trào không ngừng, buông tay ba ra, chạy về phía mẹ:
“Mẹ ơi!”
Tôi lớn tiếng gọi, nhưng rồi khựng lại.
Có một giọng nói vang lên cùng lúc với tôi – đó là giọng của một cô bé ăn mặc rất đẹp.
Cô bé trạc tuổi tôi, cũng đang gọi mẹ tôi là “Mẹ ơi”.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn mẹ.
Tôi biết mẹ đã nhìn thấy tôi.
Nhưng ánh mắt mẹ chỉ lướt qua tôi, không chút ấm áp, và khi quay sang nhìn cô bé kia, ánh mắt mẹ tràn đầy dịu dàng.
“Con gái yêu của mẹ.” Mẹ mở rộng vòng tay đón lấy cô bé.
“Chạy chậm thôi, kẻo ngã đấy.”
Cô bé ôm chầm lấy mẹ, rồi quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, ánh mắt dừng lại trên đầu gối còn đóng vảy của tôi:
“Mẹ đón con, nên con không bao giờ ngã.
“Nhưng chị này hình như không có mẹ để đón, tội nghiệp quá, không biết chị ấy đang gọi ai là mẹ nhỉ?”
Tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
“Mẹ ơi.” Tôi cố làm giọng mình vui vẻ:
“Mẹ xem này, con chuẩn bị món quà sinh nhật cho mẹ, màu hồng mẹ thích nhất.”
Tôi lấy hết can đảm bước lên một bước:
“… Mẹ ơi, con có thể giúp mẹ cài kẹp tóc lên không?”
Cô bé nghe xong liền tỏ vẻ hiểu ra:
“Ồ… hóa ra chị ấy là đứa trẻ vô ơn đó hả?”
Cô bé rời khỏi vòng tay của mẹ, ngẩng đầu bước tới trước mặt tôi:
“Chị là cái đồ có mắt không tròng, dám nói người khác đẹp hơn mẹ tôi à?
“Chị nên chữa lại mắt mình đi, mẹ tôi chắc chắn là người đẹp nhất thế giới, một con ranh như chị thì biết gì về đẹp?”
Vừa nói, cô bé vừa đẩy mạnh tôi một cái.
Chiếc kẹp tóc rơi xuống đất, viên ngọc lấp lánh trên đó văng ra, lăn đi rất xa.
Tôi hoảng hốt nhặt viên ngọc, nước mắt rơm rớm nhưng không dám rơi.
Tôi cố gắng nhét viên ngọc trở lại kẹp tóc, tôi nặn ra một nụ cười, đưa chiếc kẹp tới trước mặt mẹ:
“Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết mình sai rồi, con sẽ không bao giờ khen ai đẹp nữa, mẹ về nhà có được không?
“Xin mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
Lúc này, những dòng chữ trên không trung bất ngờ nhảy nhót sôi nổi.
【Nữ chính đừng tha thứ cho nó, nó chẳng hối hận thật đâu, chỉ là không chịu nổi khi thấy nữ chính tốt với đứa trẻ khác thôi.】
【Ngàn vạn lần đừng tha thứ, dù là con nuôi không cùng huyết thống nhưng có thể mang lại tình cảm. Còn đứa con ruột này, ngoài việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ chính thì chẳng làm được gì cả!】
Cũng có vài ý kiến khác biệt.
【Nhưng cô bé này chắc đâu biết người mà cô bé khen đẹp là tiểu tam của ba nó, cô bé chỉ thấy đẹp thôi, có gì sai đâu?】
Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị những lời mắng nhiếc nhấn chìm.
【Đồ con hoang mãi mãi là con hoang, một đứa trẻ ba tuổi bình thường đã có thể nhận biết được rồi, giữ lại sau này chẳng phải sẽ làm tổn thương nữ chính sao?】
【Quan hệ huyết thống là loại quan hệ ít quan trọng nhất, nữ chính của chúng ta phải sống thật tỉnh táo.】
Tôi không biết mẹ có nhìn thấy những dòng chữ đó không, tôi căng thẳng nhìn mẹ, hy vọng mẹ sẽ không bị những lời ấy ảnh hưởng.
Nhưng mẹ không hề nhìn tôi.
Dường như mẹ không nghe thấy lời tôi, chỉ nhìn cô bé với ánh mắt trách yêu:
“Con không được vô lễ.”
Mẹ kéo cô bé lại bên mình, vừa chỉnh lại cổ áo cho cô bé, vừa giả vờ tức giận:
“Những gì mẹ dạy con học đi đâu rồi, lần sau đẩy người nữa là mẹ sẽ giận đấy.”
Cô bé tinh nghịch chớp chớp mắt: “Mẹ sẽ không giận con đâu, mẹ yêu con nhất mà.”
Mẹ cười yêu chiều, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mũi cô bé: “Nũng nịu không có ích đâu, đi xin lỗi người ta đi.”
Suốt thời gian đó, mẹ không hề nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tôi giơ chiếc kẹp tóc trên tay, cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé nói lời xin lỗi.
“Mẹ?” Tôi khẽ gọi, giọng run rẩy.
Tôi muốn nói, mẹ ơi, con không phải là người xa lạ.
Nhưng mẹ dường như cố ý phớt lờ tôi, toàn bộ sự chú ý của mẹ đều dành cho cô bé.
Đợi đến khi cô bé xin lỗi xong, mẹ mỉm cười hài lòng.
“Thế mới ngoan.” Mẹ nói “Làm sai thì chủ động xin lỗi mới là bé ngoan của mẹ.”
Cô bé chui vào lòng mẹ nũng nịu, rồi lén làm mặt xấu với tôi.
Sau khi tất cả đã xong, mẹ dường như cuối cùng cũng nhớ đến tôi.
Mẹ quay lại, một lần nữa ngẩng cao đầu, trong tầm nhìn của tôi chỉ còn lại cằm mẹ:
“Tôi không còn là mẹ của cháu nữa, làm ơn giữ tự trọng, đừng gọi bừa.”
Nói xong, mẹ thanh tao quay lưng, bước đi dứt khoát, nắm tay cô bé rời khỏi.
Tôi cảm thấy như có ai đó bóp chặt cổ, hít thở từng hơi gấp gáp, cả người không tự chủ ngồi bệt xuống đất.
Chiếc kẹp tóc rơi xuống, bị người qua lại đá đi xa, mà tôi không khóc nổi thành tiếng.
Khi mẹ rời xa, trên đầu tôi một thanh tiến độ lớn lại sáng lên.
Con số đỏ 99.99% rung chuyển dữ dội.
【Đáng đời, sao không khiến nó đau đến ch.ết luôn đi】
【Lần này chắc chắn điểm hối hận sẽ nổ tung, vượt qua 100, nữ chính của chúng ta sẽ nhận được phần thưởng rồi.】
Dưới màn hình nhộn nhịp bình luận, thanh tiến độ cuối cùng cũng khởi động.
Nhưng có vẻ như nó đi sai hướng.
Nó lắc lư mạnh vài lần, đột nhiên tụt xuống.
Âm thanh cơ học vang lên gấp gáp: “Cảnh báo bất thường! Cảnh báo bất thường! Điểm hối hận của đứa con bất hiếu: 90.00%, điểm hối hận của đứa con bất hiếu: 90.00%!”
Dòng chữ mờ ảo trên màn hình, đồng thời, bóng lưng của mẹ đột ngột dừng lại.
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)