Đứa Con Bất Hiếu Trong Truyện - Full - Chương 2
6
Mọi người đều thắc mắc tại sao điểm hối hận của tôi lại giảm xuống, chỉ có tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào khoảnh khắc đó.
Những ký ức ùa về trong tâm trí. Khi ở viện phúc lợi, tôi đứng phía sau mẹ, nhìn mẹ nhẹ nhàng khen những đứa trẻ mồ côi kia là xinh đẹp.
Tôi dè dặt phụ họa, cũng khen chúng đẹp.
Miệng tôi cười đến cứng đờ, sợ rằng nếu lộ chút biểu cảm không vui, mẹ sẽ nói tôi ích kỷ.
Nhưng còn mẹ, sao mẹ lại có quyền ích kỷ đến vậy?
Và cô bé kia, tôi đã nhớ ra cô ấy là ai rồi.
Đó chính là cô bé dẻo miệng nhất ở viện phúc lợi, lần đầu gặp mẹ đã làm vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi mẹ có phải tiên nữ giáng trần không.
Mẹ cười khúc khích sau khi nghe được câu nói ấy.
Nụ cười đó, tôi chưa từng được thấy bao giờ.
Giống như lúc này, tôi vô cùng ghen tị, không phải vì mẹ nhận Ni Ni làm con gái.
Mà vì thái độ dịu dàng của mẹ đối với Ni Ni, là điều mà tôi, một đứa con ruột, chưa bao giờ được nhận.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất giận mẹ tôi.
Ý nghĩ vừa nảy lên, thanh tiến độ lập tức tụt xuống nhanh chóng.
Xem ra, có lẽ oán giận sẽ khiến mẹ ở lại.
Những dòng chữ trên không trung vẫn nhảy múa liên hồi, nhanh đến mức tôi không thể đọc rõ từng chữ.
Lúc này, một đôi giày da sáng bóng từ từ dừng lại trước mặt tôi, ba tôi cầm ly rượu nhìn xuống tôi từ trên cao:
“Giỏi nhỉ! Bị người ta đẩy mà không biết phản kháng?”
Nói rồi, ba nắm lấy cái nơ ở sau lưng tôi, kéo tôi đứng dậy từ dưới đất.
“Nhìn rõ chưa?” Ba chậm rãi chỉ về phía mẹ “Người phụ nữ đó không quan tâm sống ch.ết của con.
“Vậy nên, con biết sau này nên dựa vào ai rồi chứ?”
Thanh tiến độ trên đầu ba vẫn là con số không.
Phía sau ba vẫn có người phụ nữ tên Chung Hiểu Nhiên đi theo.
Tất cả bọn họ, ba, mẹ, và Chung Hiểu Nhiên, đều nở nụ cười nhạt trên môi, chỉ có tôi là trông nhếch nhác như một con chó con không ai muốn.
Bất chợt, tôi phát điên, tức giận lao tới, nắm lấy tay ba và cắn thật mạnh.
Tất cả bọn họ đều không phải người tốt, chẳng ai là người tốt.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Tôi buồn quá, tôi không chịu nổi nữa.
Tôi muốn quay lại trong bụng mẹ, ngủ một giấc yên bình, tốt nhất là mãi mãi không tỉnh dậy.
Tiếng ồn ào vang lên bên tai.
Ba nói: “Niệm Niệm, buông ra, mặt con đã tím lại rồi…”
Tôi không muốn nghe ông ta, tôi cắn chặt, cho đến khi tiếng la hét ngày càng xa, cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên lặng.
Thế giới của tôi cuối cùng cũng chìm vào một khoảng không gian yên tĩnh …
7
Tôi dường như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, thật dài.
Trong mơ, tôi thấy ba mẹ đang chiến tranh lạnh. Ba quên mất ngày kỷ niệm kết hôn, mẹ đã gọi điện nhiều lần chỉ để hỏi ba: “Anh không có gì muốn giải thích sao?”
Ba bảo mẹ có gì thì nói thẳng ra, và mắt mẹ bắt đầu đỏ lên, rồi lạnh lùng cúp máy.
Sau hai lần như vậy, ba không còn bắt máy của mẹ nữa. Mẹ liền gửi tin nhắn thoại bảo rằng con bị sốt.
Vì vậy, khi ba vội vã trở về, mẹ vừa cười vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
“Quả nhiên…” Mẹ để lại câu nói này rồi không quay đầu bước đi.
Lại là “Quả nhiên”, rốt cuộc là quả nhiên cái gì chứ?
Dường như ba biết, tôi hỏi ông, ông chỉ xoa trán tôi.
Sau đó, ba liền đá cửa phòng:
“Ngoài câu đó ra, cô có nói được câu nào khác không?
“Cô quên mất mình dựa vào gì mà vào được nhà này rồi sao!”
Dì Trương vào can ngăn: “Ông chủ đừng nóng giận, kẻo dọa sợ cháu bé.
“Phu nhân chẳng qua chỉ trách ngài, vì ngài quan tâm đến con mà không để ý đến cô ấy, tâm lý phụ nữ ngài không hiểu đâu.”
Ba càng tức giận:
“Trước khi gả vào nhà, cô ta biết rõ là tôi chỉ quan tâm đến đứa con này nên mới cưới cô ta. Cô ta nhất quyết vào đây, chẳng qua là hy vọng mưa dầm thấm lâu, tôi sẽ có tình cảm với cô ta. Đều là người lớn cả rồi, cô ta tự mình cá cược rồi thua, giờ lại trách tôi?”
Dì Trương lại khuyên:
“Con người ai chẳng tham lam, lúc đầu cưới hỏi, không cần tổ chức hôn lễ lớn, vì lúc đó vẫn còn hy vọng. Giờ cưới được vào nhà rồi, có được lại muốn có thêm.”
Ba chửi thề một tiếng rồi quay người bỏ ra ngoài.
Khi dì Trương dỗ tôi đi ngủ, bà lại thì thầm với dì Lý, tôi cuối cùng cũng nghe được họ nói chuyện với nhau.
Hóa ra, khi ba mẹ cưới nhau, đã có giao ước rằng mẹ không được can thiệp vào mối quan hệ của ba với những người khác, nhưng sau khi cưới, mẹ lại muốn ba chỉ thuộc về mình.
Ba không đáp ứng, mẹ liền tức giận.
Dì Trương nói, con người không thể vừa muốn danh phận vừa muốn tình cảm, đòi hỏi tình cảm sau khi có danh phận là không biết điều.
Không đạt được lại tỏ vẻ như mình chịu thiệt lớn, đúng là không nên. Đây là chuyện hai bên tự nguyện, thua thì đừng trách.
Dì Lý gật đầu đồng ý:
“Tội nhất là đứa nhỏ, khi cần thì kiên quyết sinh nó ra, giờ lại hối hận, hết lần này đến lần khác đòi vứt bỏ.
“Lúc sinh ra, còn nói là sẵn sàng nuôi nấng đứa nhỏ, mặc dù ông chủ không thừa nhận.
“Giờ thì sao, cả ngày không để ý gì đến con, may mà có bảo mẫu, nếu không thì đứa nhỏ này đã bị hủy hoại lâu rồi.”
…
Trong mơ, cảnh tượng tiếp nối cảnh tượng.
Trong nhà ăn, tôi và mẹ ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày đầy những món mà ba tôi thích.
Tôi đói lắm, hỏi mẹ khi nào thì được ăn.
Mẹ nói đợi ba về rồi cùng ăn.
Chúng tôi chờ rất lâu, mẹ đã hâm lại đồ ăn nhiều lần.
Lần hâm cuối cùng xong mà ba vẫn chưa về.
Mẹ mặt lạnh như nước, đem tất cả đồ ăn đổ hết vào thùng rác, cả món cánh gà tôi thích nhất cũng đổ vào.
Tôi “òa” lên khóc, hét lớn: “Mẹ ác quá.”
Mẹ không nói gì, chỉ bảo dì Trương dẫn tôi đi.
Dì Lý vừa làm mì cho tôi vừa lẩm bẩm:
“Đúng là tự làm khổ mình, đồ ăn hâm lại nhiều lần để làm gì chứ, đợi về rồi hâm lại cũng được mà?
“Biết là người ta không về mà vẫn đợi, biết người ta không đáng tin mà vẫn hy vọng, chẳng phải là tự làm khổ mình sao?
“Suốt ngày chỉ nghĩ về đàn ông, nếu dành một chút quan tâm cho con cái thì đứa nhỏ này đâu có tội nghiệp thế này.”
…
Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là lúc mẹ rời đi.
Hôm đó, tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp trong vườn nhà bà nội, dì ấy tặng tôi một búp bê Barbie lớn.
Búp bê rất đẹp, tôi ôm búp bê chạy vào phòng khoe với mẹ.
Tôi hỏi mẹ búp bê có đẹp không, mẹ nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
“Đẹp.” Mẹ nói.
Vì vậy, búp bê đó trở thành con búp bê tôi yêu thích nhất.
Lần sau khi gặp lại người phụ nữ đó, dì ấy đã uốn tóc xoăn giống hệt búp bê, mặc đồ cùng màu với nó.
Ánh mắt của mẹ dần trở nên lạnh lùng.
Mẹ hỏi tôi: “Dì đó đẹp không?”
Dì đó đẹp không…
Dì đó đẹp không…
Câu hỏi đó như một lời nguyền, nó phình to lên, bao bọc lấy tôi, rồi lại nhấn chìm.
Tôi choàng mở mắt, ngập trong một màu trắng tinh.
8
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy ba đang quay lưng lại phía tôi và nói chuyện với mẹ.
“Không định giải thích gì à?” Ba hỏi.
Mẹ quay mặt đi, môi mím chặt.
“Tôi hỏi cô đấy!” Ba lớn tiếng.
Mẹ ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp: “Chỉ là như anh thấy thôi, tôi không có gì để nói.”
Lời vừa dứt, ba đột ngột nổi giận, bước lên và nắm chặt cằm mẹ:
“Gì mà không có gì để nói, là cảm thấy có lỗi hay sao, hay không có miệng mà nói?
“Con của mình thì bỏ rơi, lại đi nhận nuôi con nhà người khác. Cô muốn hạ thấp mình thì cứ việc, nhưng có thể đừng diễn cảnh tình tứ trước mặt con gái tôi không?
“Không tìm được chỗ đứng trước mặt tôi thì lại đến gây chuyện ở chỗ con tôi sao?”
Tay ba chảy máu do bị tôi cắn, máu chảy ra vấy lên khóe miệng của mẹ.
Ba càng siết chặt hơn.
“Đây là đứa con mà cô quyết sinh ra cho bằng được, không phải cô muốn bỏ là bỏ được. Chỉ một câu nhẹ nhàng của cô mà suýt nữa đứa nhỏ mất nửa mạng sống!”
Cuối cùng mẹ cũng phải hé miệng, gương mặt lạnh lùng của bà méo mó.
Bà giật tay khỏi ba, lạnh lùng nói:
“Coi như tôi mù mắt khi nhất quyết lấy anh, như bị ma ám mới muốn sinh đứa con của anh. Giờ thì thất vọng đủ rồi, từ nay anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi…”
Mẹ chưa kịp nói hết thì ba bật cười giận dữ.
“Chà!” Ba cười rồi chửi một tiếng:
“Tôi cho cô hy vọng bao giờ, mà cô lại tự mình thất vọng ở đây?
“Tôi có nói ngay từ đầu rồi đấy, cưới thì được, nhưng đừng mơ rằng tôi sẽ có tình cảm với cô.
“Cô là người lớn, tự cân nhắc rồi quyết lấy tôi, tiền bạc tôi chưa bao giờ thiếu một đồng nào với cô. Giờ cô làm đủ trò rồi, hết trò để dùng rồi, thì lại lấy con gái tôi ra để hi sinh sao?
“Còn nói cô đi đường của cô? Cô cũng biết đó là đường chông chênh, đừng hòng sống yên ổn nếu làm con gái tôi khổ.”
Ba có chút kích động, nhìn vào điện thoại, dường như có tiếng của Chung Hiểu Nhiên đang giục ông.
Giữa chừng, ba đột ngột dừng lại.
Ông hít một hơi sâu, quay lại nhìn mẹ với ánh mắt cảnh báo:
“Tóm lại, tối nay cô ở lại với con đi, lúc này nó cần mẹ nhất. Cô mà dám bỏ đi thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Nói xong, ba vội vã định đi gặp ai đó, nhưng vừa quay lại đã chạm mắt tôi.
Lúc này cả hai mới nhận ra tôi đã tỉnh từ lúc nào.
Tôi cuộn mình trong chăn, bất động nhìn họ cãi nhau, chờ đợi phán quyết của họ.
Ánh mắt của mẹ cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi.
Bà nhìn răng tôi, rồi nhìn vết thương trên tay ba, lại ngẩng cao đầu kiêu ngạo.
Môi bà nhếch lên, nở nụ cười lạnh nhạt hoàn hảo:
“Xin lỗi, tối nay tôi không thể ở lại đây, tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
“Tôi mới nhận nuôi một chú chó, còn phải cho nó ăn. Nó biết vẫy đuôi khi ăn, hơn nhiều so với một số người!”
Tôi nằm đờ trên giường, không phát ra nổi tiếng khóc.
Những dòng chữ lại hiện ra, chúng méo mó và hả hê:
【Nữ chính thật mạnh mẽ, quá đã!】
【Đứa con nhỏ chắc nghe hiểu được, nữ chính nói nó còn không bằng một con chó rồi nhỉ?】
【Hahaha… nữ chính quá chất! Lời nói lần này sát thương không lớn nhưng nhục nhã thì vô cùng. Chắc chắn điểm hối hận đã đầy.】
Tôi nghĩ mẹ chắc nhìn thấy những dòng chữ đó.
Vì sau khi nói xong, bà không lập tức rời đi mà dường như cố tình liếc nhìn đầu tôi.
Trên đó, một thanh tiến độ lớn lại hiện lên, con số “90.00%” rung rinh, rung rinh.
Rồi đột ngột tụt xuống.
Dừng lại ở mức 70.00%.
Sắc mặt mẹ tái nhợt, một chút lo lắng thoáng qua.
Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn bước ra khỏi phòng với dáng vẻ như không có chuyện gì.
Ba đã đứng chắn ở cửa từ lúc mẹ nói sẽ rời đi.
Ông nắm tay lại rồi lại buông.
Cuối cùng, ông lấy lại vẻ thản nhiên:
“Được thôi, đi đi, vừa hay tôi cũng phải đi. Đứa trẻ để lại đây, tự sinh tự diệt.”
9
Họ thực sự đã đi hết rồi.
Mẹ cũng không vì ba rời đi trước mà ở lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi, cùng với những dòng chữ đang điên cuồng mắng tôi là đáng đời.
Tôi không nhìn chúng, mà tưởng tượng hình ảnh mẹ đang cho chó ăn, và cảnh ba hẹn hò với Chung Hiểu Nhiên.
Tôi thẫn thờ nhìn mây ngoài cửa sổ, tưởng tượng mình nằm trên đó, chầm chậm trôi xa, càng lúc càng xa, đến khi ba mẹ không thể tìm thấy tôi nữa.
Họ có hối hận không nhỉ?
Họ sẽ hối hận chứ.
Thời gian trôi qua rất lâu, trời dần tối, khi tôi không còn thấy rõ mây nữa, ba lại đứng bên giường tôi.
Ông mang theo một bát canh xương, dùng bàn tay bị tôi cắn chảy máu để sắp xếp bát đũa:
“Đứa nhỏ này, răng lợi không tệ nhỉ, con cắn làm ba đau đấy.”
Bát canh được đưa đến trước miệng nhưng tôi không uống. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông, bướng bỉnh hỏi:
“Tại sao ba không thể chỉ quan tâm đến mẹ, mà còn quan tâm đến người khác?”
Ba đặt bát xuống, dần dần nghiêm túc.
“Biết sớm chút cũng tốt.” Ông ngập ngừng một lúc, hai tay đặt lên vai tôi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Với giọng điệu tôi chưa từng nghe trước đây, ông nói từng từ một cách trịnh trọng: “Là con gái thì con phải nhớ kỹ điều này.
“Đàn ông, chẳng có ai tốt cả!”
Tôi sững sờ nhìn ông.
Ông lại cười nhạt, nhấc bát canh lên lần nữa:
“Tại sao không quan tâm đến mẹ con?
“Vì bản chất ta vốn là kẻ không tốt mà!”
Tôi không thể nào nuốt nổi bát canh ấy, cố gắng đẩy ra, nhưng ba đột nhiên trầm mặt.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của ông khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Ông lại đưa bát canh qua, nhẹ nhàng cảnh báo: “Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ba.”
Lúc đó tôi biết rằng, nếu không uống bát canh này, ông thật sự sẽ bỏ mặc tôi ở phòng bệnh này cho đến khi tôi đói lả đi.
10
Trong những ngày ở bệnh viện, mẹ không hề đến thăm tôi lần nào nữa.
Ba thấy tôi bắt đầu ăn uống bình thường cũng ít đến đây.
Chỉ có dì Trương luôn ở bên cạnh chăm sóc, nhưng may mắn là tôi sắp vào lớp một rồi.
Dì Trương nói rằng lớp một sẽ có rất nhiều niềm vui, và cô giáo sẽ dạy chúng tôi rất nhiều điều.
Tôi nghĩ rằng cô giáo giỏi như vậy, có thể sẽ dạy tôi cách để tìm lại mẹ.
Dù mẹ không phải là người yêu thương tôi nhất, tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày.
Vì vậy, ngày khai giảng, tôi rất phấn khích.
Tôi vui vẻ chạy vào hàng ngũ học sinh mới, nhưng lại thấy người mà tôi không muốn gặp nhất.
Đó là Ni Ni, giờ cô bé mang họ của mẹ, gọi là Lâm Ni.
Lâm Ni nhìn tôi với nụ cười ác ý: “Cố Niệm Niệm, lát nữa trong lễ khai giảng mẹ tôi sẽ tham gia, còn mẹ cậu thì sao?”
Các bạn xung quanh tò mò hỏi: “Tất cả phụ huynh đều đến, sao mẹ cậu ấy lại không đến nhỉ?”
Lâm Ni chỉ mỉm cười không nói: “Vậy tôi không tiện nói.”
Những dòng chữ kỳ lạ lại xuất hiện:
【Ni Ni chơi chiêu này hay quá, tấn công vào lòng người đấy.】
【Màn tấn công đau lòng còn ở phía sau, lần này điểm hối hận chắc chắn sẽ tăng cao!】
Rất nhanh, tôi hiểu ý nghĩa của những dòng chữ đó.
Trong buổi lễ khai giảng, rất nhiều phụ huynh đã đến tham dự.
Chỉ có một số ít phụ huynh bận việc mới không đến được.
Và tôi chính là một trong số ít đó.
Khi mẹ đứng thân mật phía sau Lâm Ni, mắt tôi bắt đầu cay xè.
Mẹ mang đến quà nhỏ cho từng bạn:
“Chút quà nhỏ, hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều đến bé Ni Ni nhà cô nhé.”
Mẹ tự tay phát quà, từng lời từng lời chào hỏi để tạo mối quan hệ cho Lâm Ni.
Còn Lâm Ni thì không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi bỗng nhớ đến buổi dã ngoại của trường mẫu giáo, cũng là một hoạt động mời phụ huynh tham gia.
Ngày đó mẹ đi cùng tôi, còn dẫn theo cả dì Trương.
Khi chơi trò chơi giữa mẹ và con, chỉ có dì Trương tham gia cùng tôi, còn mẹ thì cứ dán mắt vào điện thoại.
Mẹ mặt mày lạnh nhạt, không chút vui vẻ. Khi tôi chia sẻ niềm vui chiến thắng với mẹ, mẹ chỉ cười qua loa.
Nhưng giờ đây, mẹ dường như thật sự thích Lâm Ni, bà ấy trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Cuối cùng, mẹ phát quà xong, đến lượt tôi.
Mẹ đứng trước mặt tôi một lúc lâu rồi mới mỉm cười nhẹ nhàng.
Chỉ là, trong nụ cười ấy mang theo sự khách sáo và xa cách:
“Niệm Niệm, con phải biết rằng, duyên phận hết rồi thì không thể cưỡng cầu.
“… Xin con đừng vì mẹ mà giận lây sang bé Ni Ni.”
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, đưa tay nhận lấy món quà.
Lâm Ni nhân lúc đó nhảy vào:
“Trong gói quà không chỉ có quà nhỏ đâu, còn có cả bánh quy mẹ mình tự làm nữa, nhưng nghe nói cậu không thích ăn đúng không?”
Nói rồi cô bé đưa tay giật lấy túi quà của tôi:
“Không thích ăn thì trả lại mình đi, mình thích bánh mẹ làm nhất.”
Trong lúc giằng co, nước mắt tôi không thể kìm được nữa, từng giọt rơi xuống.
Tôi giữ chặt túi quà, vội vã lấy bánh ra, nhét từng cái vào miệng.
Tôi nghẹn đến nấc cục, nhưng vẫn cố gắng nhét thêm vào miệng.
Lâm Ni cười khúc khích, ngước mặt nhìn mẹ như khoe công trạng:
“Con đã bảo mà, bánh của mẹ làm là ngon nhất. Hồi trước có ai đó không thích ăn nhỉ, đúng là thứ không biết điều.”
Mẹ không hề tỏ ra chút động lòng nào.
Bà nhẹ nhàng lấy khăn tay, đưa cho tôi lau mặt.
Sau đó quay lại cười nói với Lâm Ni và tiếp tục giới thiệu cô bé với các bạn mới.
Các bạn xung quanh cười ầm lên:
“Haha, cậu ấy ăn bánh mà khóc thế kia, haha.”
“Cậu ấy như chưa bao giờ ăn bánh ấy, haha.”
Tôi im lặng, chỉ cúi đầu nhét hết chỗ bánh trong túi vào miệng.
Đến phần trò chơi giữa mẹ và con, tôi vẫn chỉ có một mình.
Lần này mẹ không như mọi khi, bà dường như đã biết cách làm một người mẹ tốt.
Mẹ và Lâm Ni phối hợp ăn ý, tận tâm tham gia trò chơi chuyền bóng.
Còn tôi đứng lẻ loi ở góc phòng, lén lau nước mắt.
Họ đã thành công, mẹ vui vẻ cúi xuống hôn lên trán Lâm Ni.
Lâm Ni nhảy lên ôm cổ mẹ, phấn khích reo hò.
Khoảnh khắc đó, tôi lục lọi trong trí nhớ, cố gắng tìm một người thân quen nào đó để chia sẻ cảm giác này. Nhưng chẳng có ai mà tôi có thể thân mật như vậy.
Tôi vô thức cắn móng tay, cắn đến bật máu mà không hay biết.
Mấy đứa trẻ xung quanh nhận kẹo từ Lâm Ni liền chạy tới chọc ghẹo tôi:
“Cố Niệm Niệm, mẹ cậu đâu rồi, chẳng lẽ cậu không có mẹ sao?”
“Mẹ cậu không cần cậu nữa à, thật tội nghiệp!”
Cuối cùng, mẹ cũng nhìn qua.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nghĩ mẹ chắc là muốn tôi đừng cắn móng tay.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng bà chẳng nói gì cả.
Mẹ chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi với vẻ mặt không tự nhiên.
Vì vậy, tôi biết thanh tiến độ lại xuất hiện.
Những dòng chữ cũng hiện ra:
【Đứa nhỏ này bị tổn thương đến thế rồi, điểm hối hận mà không tăng thì vô lý quá.】
【Đúng rồi, khóc đến gần ngất rồi, không hối hận mới lạ.】
Mẹ dường như được những dòng chữ đó cổ vũ, không tự giác cúi đầu xuống xoa mặt Lâm Ni.
Tôi tuyệt vọng buông những ngón tay đỏ rực xuống.
Khoảnh khắc đó, thanh tiến độ vốn đang ngưng lại bắt đầu di chuyển từng chút một.
Nó chầm chậm, chầm chậm đi xuống từng chút.
65.00%.
64.00%.
……
60.00%.
Nụ cười trên mặt mẹ dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn.
Bà nhận ra điều gì đó, liền buông tay Lâm Ni ra, không tự giác lùi lại hai bước.
Mắt bà nhìn chằm chằm vào tôi.
53.00%.
52.00%.
Tôi lau khô nước mắt, bình tĩnh mỉm cười với mẹ:
“Mẹ, nếu mẹ không muốn có con, tại sao lại sinh ra con?”
45.00%.
44.00%.
Tiếng cảnh báo vang lên đột ngột: “Cảnh báo cấp một, cảnh báo cấp một, điểm hối hận bất thường, điểm hối hận bất thường!”
Mẹ cuối cùng cũng không còn giữ được vẻ kiêu hãnh của mình.
Bà cúi đầu, cố gắng mở miệng giải thích:
“Chuyện này nên hỏi ba con, tất cả là tại ông ta tự làm tự chịu.”
39.00%.
38.00%.
“Cảnh báo cấp một, cảnh báo cấp một! Điểm hối hận bất thường, điểm hối hận bất thường!”
“Nếu ba là người sai, tại sao người bị trừng phạt lại là con?”
28.00%.
27.00%.
Mẹ hoàn toàn hoảng loạn: “Con nghĩ con không có lỗi sao?”
“Nếu con có lỗi, sao mẹ không dạy bảo con, sao mẹ không dạy con mà lại có thể dạy Lâm Ni – đứa trẻ mẹ đón về từ trại mồ côi?”
23.00%.
22.00%.
Cuối cùng tôi cũng xé toang được chiếc mặt nạ bình tĩnh và mạnh mẽ của mẹ.
Bà lao tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Đừng kích động, đi ra ngoài với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Vừa nói dứt lời, một tiếng “đinh” vang lên, âm thanh cảnh báo dừng lại.
Đồng thời, thanh tiến độ cuối cùng cũng ngừng.
“Điểm hối hận của đứa con bất hiếu: 20.00%, nhiệm vụ sắp thất bại, nhiệm vụ sắp thất bại.”
Sau ba mươi lăm ngày, mẹ cuối cùng cũng để ý đến tôi.
Điều này giúp tôi, khi chỉ mới sáu tuổi, đã hiểu được một điều.
Chỉ cần tôi không quý trọng người khác, người khác sẽ không thể kiểm soát được tôi.