Đứa Trẻ Ngỗ Nghịch - Chương 1
Tôi vừa mở một cửa hàng túi xách, thì thằng cháu họ mỗi lần đến lại lén dùng dao rạch lung tung.
Suốt một năm trời, nó đã làm rách 4 cái túi của tôi, thiệt hại hơn chục nghìn tệ.
Tôi tức giận báo cảnh sát, nhưng anh chị họ lại lấy lý do “trẻ con không biết gì” để lấp liếm, rồi tùy tiện dùng mấy thứ linh tinh để đền cho tôi.
Lần này tôi không để ý, thằng nhóc phá hỏng liền bảy, tám cái túi hàng hiệu. Anh chị họ biết chuyện vẫn thờ ơ, còn khen con trai có sức mạnh.
Tôi bật cười, quên không nói với họ rằng… nửa tháng trước tôi đã sang nhượng cửa hàng rồi.
01
Anh trai tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con, sắp khai tiệc mà vẫn không thấy bóng dáng gia đình anh họ đâu.
Bố tôi gọi mấy cuộc, anh họ mới chịu nghe, mở miệng ra là khó chịu:
“Cậu à, vội cái gì, mà ai nhớ nổi khách sạn nào chứ? Chúng tôi tìm không ra, cậu cho người ra đón đi.”
Dù có hơi bực nhưng tôi vẫn bị bố sai đi đón họ. Trùng hợp thay, điểm hẹn gần ngay cửa hàng túi xách cũ của tôi.
Vừa đến nơi, tôi liền chứng kiến cảnh thằng cháu họ đang lén lút rạch túi trong tiệm.
Tôi toát mồ hôi lạnh, cửa hàng này không phải là kiểu buôn bán nhỏ lẻ như của tôi trước đây, mà là một cửa hàng túi xách hàng hiệu chính gốc.
Thằng nhóc vừa thấy tôi thì lập tức bỏ chạy ra ngoài, tay chống nạnh như người lớn, còn bĩu môi nhổ nước bọt về phía tôi:
“Đồ đàn bà thối tha! Ai bảo lần trước mày đi méc với bố mẹ! Tao sẽ rạch hết túi của nhà mày!”
Tôi vừa tức giận, vừa cảm thấy may mắn vì đã sang lại cửa hàng trước đó, giờ nó không liên quan gì đến tôi nữa.
Thằng nhóc này trước kia cũng hay phá túi trong cửa hàng của tôi, nhưng vì chưa bao giờ bị dạy dỗ, nên bây giờ càng ngang tàng hơn. Một chiếc túi hàng hiệu ít nhất cũng vài chục ngàn, bị nó phá hỏng thì đúng là thảm họa.
Thằng nhóc la lớn “Bố mẹ ơi!” rồi lao vào cửa hàng trang sức bên cạnh.
Tôi đi theo vào trong, thấy anh chị họ đang chọn dây chuyền vàng.
Bố tôi lại nhắn tin hỏi họ đến đâu rồi, tiệc sắp khai mạc mà chờ mãi chưa thấy. Không đợi họ thì cũng không được, mà đợi thì quá lâu, còn bao nhiêu người khác đang chờ.
Chị họ thấy tôi nhìn điện thoại thì cười đắc ý:
“Linh Linh, dạo này cửa hàng cô làm ăn tốt nhỉ? Sao không mua cho mình một cái dây chuyền luôn đi?”
Tôi thẳng thừng từ chối: “Thôi, chị mua xong chưa? Mình đi ăn đi, mọi người đang đợi.”
Tôi đang do dự có nên kể chuyện thằng cháu vừa phá túi hay không thì chị họ đã cười khẩy:
“Tưởng làm chủ thì có tiền chứ, ai ngờ nghèo thế, người không có lấy một món trang sức ra hồn. Mèo nhà tôi còn có dây chuyền vàng nữa kìa.”
Tôi nén giận, quyết định không nói gì về chuyện thằng nhóc nữa, chỉ giục họ đi ăn, nếu còn chần chừ tôi sẽ đi trước.
Anh họ chẳng mảy may quan tâm, còn thản nhiên:
“Gấp gáp gì chứ? Không phải chỉ là tiệc đầy tháng của con nhà nghèo thôi sao? Có gì to tát đâu. Tụi tao chịu đến là nể mặt lắm rồi, chờ một chút thì đã sao? Cùng lắm bảo họ dời giờ khai tiệc muộn lại.”
Thằng cháu thấy tôi bị coi thường, mắt nó láo liên rồi đột nhiên đá tôi một cái:
“Biến đi! Đừng đứng đó chướng mắt mẹ tao! Mẹ tao nói thấy mấy đứa nghèo như chúng mày đúng là buồn nôn!”
Đúng là hết thuốc chữa! Tôi giận sôi người, muốn dạy cho nó một bài học.
Nhưng chị họ đã nhanh chóng che chắn, còn không ngừng khen con trai:
“Giỏi lắm con! Đá mạnh như vậy là tốt! Về mẹ bồi bổ thêm, sau này cao to rồi đá người còn mạnh hơn nữa!”
Anh họ thấy sắc mặt tôi sa sầm thì lại nói giọng mỉa mai:
“Trẻ con đùa với cô tí mà cũng làm mặt nặng mày nhẹ? Mau dẫn tụi này đi ăn đi, tôi còn muốn hỏi cậu xem tại sao cử người ra đón mà lại có thái độ khó chịu như vậy.”
Tôi cười lạnh, quay người bỏ đi, không thèm quan tâm họ có theo hay không.
Vừa ra đến cửa hàng bên cạnh thì tôi nhìn thấy một nhân viên đang hoảng hốt cầm một chiếc túi bị rạch, hét lớn rồi chạy về phía quầy.
Xem ra họ đã phát hiện ra chuyện thằng nhóc phá hoại rồi, chắc chắn sẽ kiểm tra camera giám sát.
Tôi muốn xem lần này anh chị họ có thể viện cớ gì để không bồi thường đây.
Chỉ riêng cái túi trong tay nhân viên thôi cũng hơn hai trăm vạn rồi, mà số túi bị rạch chắc chắn không chỉ có một cái!