Đứa Trẻ Ngỗ Nghịch - Chương 2
2
Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng bạn cùng phòng “phú nhị đại” chính hiệu, đã hùn vốn mở cửa hàng này. Cô ấy có tiền nên đầu tư, còn tôi lo phần quản lý.
Nhà tôi thì bình thường, còn cô ấy không thiếu tiền, lại rất hào phóng, thế nên mọi chuyện trong cửa hàng gần như đều do tôi quán xuyến.
Ban đầu, việc kinh doanh diễn ra khá ổn. Tuy không phải kiểu buôn bán đắt đỏ, nhưng so với việc đi làm công ăn lương thì thu nhập vẫn tốt hơn nhiều.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi anh họ tôi dắt theo thằng cháu nhỏ đến cửa hàng. Họ chẳng mua gì, chỉ đứng chỉ trỏ với ánh mắt đầy khinh miệt.
Chị dâu tôi còn cố ý cười nhạo:
“Tôi thấy cô bán buôn thế này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, loay hoay làm gì cho mệt? Hay qua bên chỗ tôi làm đi, dù sao cũng là người nhà, tôi có thể trả cô thêm 500 đấy.”
Chưa dừng lại ở đó, chị ta tiếp tục:
“Con gái con đứa mà cũng đòi kinh doanh, coi chừng mất sạch tiền của cha mẹ đấy. Lúc đó đừng có đến vay mượn nhà tôi!”
Hồi trước, nhà anh họ tôi còn nghèo hơn nhà tôi, suốt ngày sang ăn nhờ ở đậu. Vậy mà không biết trúng số hay phất lên kiểu gì, trúng ngay một trăm ngàn tệ, rồi mở được tiệm lẩu.
Từ đó, họ bỗng dưng thay đổi thái độ, bắt đầu xem thường những người họ hàng nghèo khó như chúng tôi.
Tôi chẳng muốn đôi co, nhưng sau khi họ đi rồi, tôi phát hiện túi xách trong cửa hàng bị rạch một vết dài. Kiểm tra camera, tôi mới thấy rõ là thằng cháu cầm một con dao rọc giấy lén cắt túi trong lúc anh chị đang nói chuyện với tôi.
Cái túi đó mấy trăm tệ, mà cửa hàng cũng không chỉ của riêng tôi, nên tôi không thể im lặng chịu thiệt.
Tôi gọi điện nhiều lần để giải thích, nhưng họ không những không nhận lỗi mà còn nói chuyện ngày càng khó nghe. Cuối cùng, tôi phải đến tận nhà họ tìm.
Tôi nắm tay thằng cháu, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Sao con lại cắt túi của cô trong cửa hàng?”
Chưa kịp nói hết câu, anh họ và chị dâu đã lao tới kéo thằng bé về. Anh họ trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh lùng:
“Cô cũng là người lớn mà lại đi kiếm chuyện với cháu ruột à? Tôi coi thường đám họ hàng nghèo các người, đúng là không sai mà!”
Tôi chưa kịp hiểu mình đã làm gì sai thì chị dâu đã bĩu môi khó chịu:
“Dù có cắt cái túi rách nát của cô thì cũng có gì to tát đâu? Trẻ con ham chơi thôi mà. Nhà tôi tiền tiêu ba ngày đã cả chục nghìn tệ rồi!”
Thằng cháu thấy mình không bị phạt, lại còn được bố mẹ bênh vực, bèn hăng hái hơn. Nó lao đến đá thẳng vào bụng tôi. Cơn đau ập tới, tôi hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tôi siết chặt tay nó, mặt lạnh tanh:
“Xin lỗi cô ngay!”
Thằng bé sợ hãi, nhưng chưa kịp mở miệng thì bố mẹ nó đã xông tới gỡ tay tôi ra.
“Thôi thôi, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đôi co với trẻ con? Xấu hổ chưa kìa!”
Thằng nhóc này tinh ranh lắm, nghe vậy liền chạy ra cửa, vứt đồ tôi mang tới xuống đất rồi lớn tiếng quát:
“Bố mẹ cháu nói mấy người nghèo kiết xác có mùi hôi, đừng để cháu phải ngửi nữa! Cút đi! Từ nay đừng tới nhà cháu nữa!”
Nếu không phải vì chuyện cần giải quyết, tôi cũng chẳng muốn đến đây làm gì.
Họ rạch túi của tôi mà không đền tiền, thế có hợp lý không? Tôi không cam lòng, nên quyết định nếu chưa nhận được bồi thường thì sẽ không đi đâu hết.
Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, anh họ và chị dâu miễn cưỡng đưa cho tôi một cái gạt tàn rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
“Đây là hàng hiệu, năm ngàn tệ đấy! Cô đem bán đồ cũ cũng đủ tiền đền cái túi kia rồi!”
Nhưng khi tôi đem đi bán, mới phát hiện đó là hàng giả, chẳng đáng một xu. Tôi quay lại tìm họ thì cả nhà đã biến mất.
Hóa ra, chỉ vì không muốn trả vài trăm tệ tiền bồi thường, họ sẵn sàng chi một đống tiền mua vé máy bay, kéo cả nhà ra nước ngoài du lịch.
Tôi vừa giận vừa uất ức, đành tự bỏ tiền túi ra bù lại. Từ đó, tôi cảnh giác hơn với nhà họ, nhưng thằng cháu kia vẫn không bỏ tật cũ. Hai lần sau đó, nó còn chọn đúng những chiếc túi đắt tiền để cắt, mỗi cái lên tới mấy ngàn tệ.
Chỉ trong một năm, tôi mất bốn cái túi, tổng thiệt hại hơn chục ngàn. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Quá tức giận, tôi quyết định sang nhượng lại cửa hàng sau khi bàn bạc với bạn cùng phòng.
Chủ mới sau này mở một tiệm chuyên bán túi hàng hiệu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, không biết thằng nhóc kia có dám đến cắt túi nữa không.
Và rồi, nó thực sự không làm tôi thất vọng.
3
Anh họ và chị dâu lái xe theo sau tôi, chậm rì rì đến chỗ tổ chức tiệc.
Bố tôi và anh trai niềm nở ra đón họ, sau đó thông báo cho nhân viên bắt đầu dọn tiệc.
Anh họ và chị dâu nghiễm nhiên ngồi vào bàn chính, nhưng mặt thì xị ra, nhìn cái quán mà anh tôi chọn đầy vẻ chê bai, làm tôi thấy khó chịu vô cùng.
Thế nhưng, khi đồ ăn được dọn lên, họ lại gạt mâm xoay về phía mình, còn cố giữ không cho ai xoay tiếp để gắp đồ ăn.
Những người thân khác bắt đầu thấy khó chịu, thằng cháu nhỏ thì càng quá đáng hơn, thò tay bốc thức ăn, làm cả bàn lộn xộn hết cả lên.
Một vị trưởng bối không vui nói: “Nhà thằng Hai à, bàn này bao nhiêu người ngồi, trông con cái chút đi.”
Chị dâu nghe vậy không những không dạy con mà còn cười hì hì: “Ôi dào, nó thích ăn thôi mà, đang tuổi lớn, mọi người làm gì căng thế.”
Mọi người chẳng ai biết nói gì nữa, chỉ liếc nhìn nhau rồi nhỏ giọng bàn tán: “Vô ý vô tứ quá rồi đấy.”
Thằng nhóc được đà càng lấn tới: “Bố cháu bảo rồi, ăn cơm thì người giàu ăn trước, người nghèo nhìn bọn cháu ăn xong rồi mới được ăn, đừng có giành với cháu.”
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được mà châm chọc: “Anh họ nhà ta giàu quá ha, con cái được dạy dỗ như vậy cũng phải thôi. Nhưng mà nhỏ vậy đã không biết lễ nghĩa rồi, lớn lên đừng có phạm pháp để người ta đuổi đánh nhé.”
Anh họ và chị dâu lập tức nổi đóa.
Chị dâu vứt luôn đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng quát: “Chu Linh Linh, im ngay! Nhà tôi giàu, không cần mấy cái lễ nghi rườm rà này.”
“Chúng tôi có tiền, sau này con trai tôi thành đạt, mấy người muốn nịnh nọt còn phải xếp hàng đấy!”
Anh họ cũng phụ họa: “Đúng vậy, nhà chúng tôi không giống các người, không cần ai dạy đời. Nếu muốn dạy dỗ người khác, thì tự kiếm tiền mà giàu lên đi. Nếu tôi nghèo như các người, chắc lo đến mất ăn mất ngủ, còn ở đây tranh nhau đĩa đồ ăn?”
Không khí bàn tiệc lập tức đóng băng, ai nấy đều giận dữ nhưng vì nể mặt bố và anh trai tôi nên không ai lên tiếng.
Đúng lúc đó, bố và anh trai tôi cầm ly rượu đi đến mời mọi người.
Họ cũng nghe thấy lời của anh họ và chị dâu, tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ hòa khí.
Bố tôi nâng ly, khách sáo nói: “Hôm nay cháu tôi đầy tháng, cảm ơn mọi người đã đến chung vui, tôi xin kính mọi người một ly.”
Mọi người ai cũng chúc mừng, có người uống rượu, có người thay bằng nước ngọt, nhưng chỉ riêng anh họ và chị dâu chẳng buồn nhấc ly lên.
Thậm chí, khi bố và anh trai tôi uống xong, anh họ còn thản nhiên giơ ly rỗng ra, nhếch mép bảo: “Cậu, nếu cậu rót cho tôi ly rượu, tôi sẽ nể mặt cậu một chút, uống một ngụm vậy.”
Bố tôi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố kìm nén, rót rượu cho anh họ.
Không ngờ thằng nhóc cũng bắt chước theo, giơ ly lên nói trống không: “Ông già, rót cho cháu đi!”
Chị dâu tỏ ra đắc ý: “Con trai khí thế quá, sau này nhất định giỏi hơn cả chúng tôi!”
Tôi tức đến run người, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Quá đáng đến mức này rồi!
Tôi giật lấy ly từ tay thằng nhóc ném thẳng xuống đất, rồi hất luôn ly rượu của anh họ.
Anh họ tức giận gào lên: “Chu Linh Linh, cô làm gì vậy!”
Tôi cũng gằn giọng:
“Tôi hỏi ngược lại, các người muốn làm gì? Nếu cảm thấy nhà tôi nghèo quá thì đừng có đến dự tiệc đầy tháng này! Đã đến rồi mà không biết cư xử, còn chọc tức mọi người, các người có tư cách gì? Nếu không phải do may mắn trúng số, không biết giờ này mấy người đang ở xó nào loay hoay kiếm tiền, có gì mà hợm hĩnh?”
Giọng tôi càng lớn, cả bàn tiệc nổ tung, mọi người kéo đến xem chuyện gì đang xảy ra.
Bố tôi vội vàng khuyên tôi bớt nóng, đừng chấp nhặt với họ.
Có người thân cũng đồng tình rằng nhà anh họ quá khoe khoang, nhưng cũng có vài người vì nể mặt gia đình họ có chút tiền nên làm bộ làm tịch.
Cuối cùng, vẫn là anh trai tôi với khuôn mặt nghiêm nghị đứng ra, dập tắt bầu không khí căng thẳng.
4
Bữa cơm hôm đó mất hết không khí vui vẻ, mấy người họ hàng bị vợ chồng anh họ chọc tức đến mức chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy luôn.
Riêng tôi thì khỏi cần nói, không nuốt nổi nữa, nhìn cái bộ dạng của vợ chồng anh họ mà thấy buồn nôn.
Đúng lúc này, nhân viên bên cửa hàng gọi điện cho tôi. Tôi cũng đoán trước được phần nào nên bật loa ngoài luôn. Giọng cô ấy hơi gấp gáp:
“Chị Linh ơi, túi trong cửa hàng lại bị thằng nhóc bên chị rạch rồi, giống y như lần trước. Nó làm hỏng bốn, năm cái, tổn thất lớn lắm, bên em báo công an rồi.”
“Giờ phải làm sao đây? Nếu nhà chị không bồi thường, chắc em mất việc mất.”
Tôi liếc qua vợ chồng anh họ, thấy họ vẫn điềm nhiên như không, bèn gửi ngay vị trí cửa hàng cho nhân viên, bảo cô ấy dẫn công an đến đây.
Nhân viên đó là người làm với tôi từ hồi tôi còn quản lý cửa hàng, sau này chủ mới tiếp quản chưa được bao lâu mà đã để xảy ra chuyện lớn thế này, chắc chắn cô ấy cũng cuống lắm.
Mẹ tôi từ trước đến giờ vẫn giúp anh tôi trông con, ban nãy dù vợ chồng anh họ ồn ào thế nào bà cũng chẳng lên tiếng. Nhưng giờ nghe tin túi trong cửa hàng bị rạch lần nữa, bà không nhịn nổi nữa mà tức giận mắng:
“Đúng là mở mang tầm mắt, có những người không biết xấu hổ, con cái hư mà không biết dạy! Mới tí tuổi đã thế này, sau này lớn lên không biết còn gây ra chuyện gì nữa!”
Chị dâu tôi lập tức nổi đóa, chỉ thẳng mặt mẹ tôi gào lên:
“Bà đang mỉa ai đấy? Còn dám nói con tôi câu nữa là tôi xé nát miệng bà ra luôn!”
Mẹ tôi giận lắm, nhưng đang bế đứa bé nên không tiện cãi lại, cuối cùng đành nhịn xuống.
Bà quay sang hỏi tôi, giọng có chút xót ruột:
“Lần này thiệt hại bao nhiêu?”
Những lần trước đòi tiền bồi thường từ nhà anh họ chẳng được đồng nào, mẹ tôi lần này cũng chẳng mong chờ gì.
Tôi chưa kịp trả lời, anh họ đã xen vào trước:
“Có bao nhiêu đâu mà làm quá thế. Linh à, không phải anh nói em, em mở cái cửa hàng mà lúc nào cũng tính toán từng đồng từng cắc, trông đúng kiểu nghèo kiết xác ấy. Con trai anh sang chỗ em chơi, làm hỏng mấy cái túi mà em làm như trời sập không bằng.”
“Hôm nay là ngày vui, anh là anh của em, chẳng lẽ lại bắt nạt em? Thôi được, lần này anh trả cho em.”
Tôi cười khẩy:
“Trước đây tôi bán túi rẻ, dù không phải tổn thất gì to tát, nhưng nhà anh cũng có bồi thường đâu. Giờ lại làm ra vẻ rộng lượng, nói thì hay lắm.”
“Lần này, anh chị có bồi thường hay không thì tùy, tôi lười chấp nữa.”
Vừa nghe tôi nói không quan tâm chuyện bồi thường, vợ chồng anh họ lập tức bày ra vẻ mặt chẳng có gì to tát. Nhưng bố mẹ tôi thì cuống lên.
“Linh, con kiếm được đồng tiền đâu có dễ, sao lại bỏ qua như thế? Con bé này, sợ phiền phức đúng không? Vậy để bố mẹ đòi giúp con, con cứ tính toán tổn thất đi.”
Mẹ tôi đặt đứa bé xuống, đứng ra đòi công bằng cho tôi. Bà nhìn chằm chằm thằng nhóc gây chuyện, giọng đầy bất mãn:
“Dương Dương, cô đã dặn bao nhiêu lần là không được phá túi trong cửa hàng cô, sao con cứ không nghe?”
Nhưng thằng nhóc đó chẳng hề sợ mẹ tôi, mà còn trợn mắt nói:
“Tôi không nghe đâu! Bà là đồ già ch.ết tiệt, còn nhìn tôi nữa tôi móc mắt bà ra đấy!”
Lời lẽ hỗn láo đó thốt ra từ miệng một đứa nhóc 6-7 tuổi, vậy mà bố mẹ nó chẳng có chút phản ứng nào, chỉ đứng nhìn với vẻ thờ ơ.
Bố tôi tức đến mức không buồn nói nhiều, chỉ thẳng vào mặt vợ chồng anh họ mà nói:
“Lần này, dù thế nào cũng phải bồi thường đủ cho con bé!”
Bố quay sang hỏi tôi lần nữa:
“Rốt cuộc thiệt hại bao nhiêu?”
Tôi nhún vai, hờ hững đáp:
“Cũng không rõ lắm, chắc tầm hai ba trăm vạn, đợi nhân viên đến rồi tính sau.”