Dương Liễu - Chương 2
6
Ta không thích Tề Mặc, nhưng chưa bao giờ là vì thân phận của hắn.
Nếu so về thấp kém, tự nhiên ta còn hơn hắn một bậc.
Lần đầu tiên ta gặp hắn, là khi ta vừa bước vào Tướng quân phủ.
Hắn mặc một bộ áo vải đơn sơ, cùng Lạc Yên đọc sách, dáng vẻ như một quân tử ôn nhuận như ngọc, chẳng tranh với đời.
Nhưng tất cả đều không thể che giấu sự bất an trong ánh mắt hắn.
Tô Lẫm từng nói, ba người bọn họ lớn lên bên nhau, là tình nghĩa thanh mai trúc mã. Lạc Yên yêu thích Tề Mặc, mà Tề Mặc cũng thề non hẹn biển với nàng.
Hắn không quan tâm Tề Mặc mang thân phận gì, chỉ cần Lạc Yên vui vẻ, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ nàng và Tề Mặc trọn đời.
“Tề Mặc, nếu ngươi muốn cưới Lạc Yên, thì hãy an phận ở lại Tướng quân phủ. Những thị phi trong hoàng cung chẳng còn liên quan gì đến ngươi. Hà tất phải tham lam cả hai nơi, lại còn giả vờ đáng thương, thân phận bị chèn ép trước mặt Lạc Yên. Một hoàng tử thất thế, tìm mọi cách để chiếm được tình cảm của tiểu thư Tướng quân phủ, ngươi tính toán thật khéo.”
“Vậy nên, ngươi nhắm vào ta nhiều năm như vậy.”
Tề Mặc dứt khoát không giả vờ nữa, ngả người vào cột, nhàn nhạt nói:
“Thế sao ngươi không trực tiếp nói với Tô gia về dã tâm của ta?”
Ta thoáng chột dạ, ánh mắt chỉ lẩn tránh một thoáng, lại bị hắn bắt gặp ngay.
“Sợ họ không tin ngươi? Cũng đúng, dù thân cận thế nào, ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp hèn.”
Giọng hắn đầy khinh miệt:
“Ngươi nói ta lợi dụng Lạc Yên, e rằng hơi không công bằng đấy.”
Ta cảnh giác nhìn hắn, cho đến khi hắn nói ra chuyện xảy ra khi ta mới vào Tô phủ.
“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng lòng thương hại của bọn họ, trèo lên Tô gia mà thôi. Cho nên, A Liễu, ta vẫn luôn nghĩ, chúng ta là cùng một loại người.”
Hắn nhìn ta cười, bằng ánh mắt mà ta ghét nhất.
“Ngươi nói ta và họ là thanh mai trúc mã. Nhưng A Liễu, ngươi và ta quen biết cũng đã nhiều năm. Chúng ta từng cưỡi ngựa qua dòng suối, từng cùng nhau luyện kiếm. Ta chưa bao giờ chê ngươi là một nô tỳ thấp hèn, nhưng tại sao ngươi đối với Tô Lẫm luôn hòa nhã, còn với ta thì thế này?”
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn, giả vờ hờ hững nói:
“Thấp hèn? Có lẽ ở trong Tô phủ, ta chỉ nghe được từ “thấp hèn” này từ miệng ngươi. Nhưng… một hoàng tử thất thế, thì cao quý hơn một nô tỳ thấp hèn được bao nhiêu?”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh, ta biết lời này đã đâm trúng điểm yếu của hắn.
Ta hài lòng ném gói thuốc cuối cùng lên người hắn:
“Một ngày ba lần, pha với nước muối mà uống. Nếu muốn ch.ết, thì về hoàng cung mà ch.ết.”
Ta đã đánh giá thấp tình cảm của Lạc Yên.
Nàng thật sự yêu Tề Mặc, yêu đến cuồng si.
Ta đã trông chừng nàng rất kỹ, vậy mà nàng vẫn trốn ra ngoài để gặp hắn.
Ta cho người tìm nàng suốt nửa canh giờ, cuối cùng thấy tín hiệu khói nàng thả ra trên một sườn đồi ngoài thành. Khi đến nơi, ta nhìn thấy hai người họ đang bị truy sát.
“Lạc Yên!”
Trong lúc chiến đấu, một thanh kiếm dài lao qua ta, nhắm thẳng vào nàng từ phía sau.
Ta cố lao lên trước, nhưng bị một kẻ cổ tay có hình xăm hoa mai chặn lại.
Rồi, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm ấy… đâm xuyên qua ngực Tề Mặc.
Hắn dùng mạng mình để chắn cho Lạc Yên một nhát kiếm chí mạng.
Trong sự kinh hoàng của ta và nước mắt của Lạc Yên.
Đại phu nói, chỉ cần Tề Mặc tỉnh lại trong vòng năm ngày, hắn có thể sống.
Lạc Yên khóc đến mức nghẹt thở:
“A Liễu, nếu Mặc ca ca ch.ết, ta nhất định sẽ đi theo huynh ấy.”
Nhìn nàng yếu ớt chao đảo, trong lòng ta bỗng trỗi lên một chút thương xót.
Nhiều năm phiêu bạt, không nơi nương tựa, nhưng chỉ với những tiếng gọi “tỷ tỷ” từ nàng, ta đã dần hạ thấp sự đề phòng. Nàng trong dáng vẻ này, khiến ta thậm chí còn thấy chút thương hại dành cho cả Tề Mặc.
May thay, đến ngày thứ tư, Tề Mặc tỉnh lại. Hắn và Lạc Yên ôm nhau, thề non hẹn biển, sống ch.ết có nhau.
Ta nghĩ, có lẽ đối với Tề Mặc, ta đã quá đa nghi rồi rồi.
8
Gần đến ngày cuối năm, Tô Lẫm đúng hẹn trở về.
“Đây là loại vải thượng hạng do thánh thượng ban thưởng, đặc biệt mang về để muội làm áo mới.”
Lạc Yên cầm cuộn vải mới xoay mấy vòng tại chỗ, vẻ mặt rạng rỡ khiến ta cũng vui lây.
Cho đến khi trước mặt ta xuất hiện một mảnh vải màu hồng nhạt, ta ngơ ngác nhìn Tô Lẫm.
“Ta cũng có sao?”
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn ta:
“Đừng mãi mặc mấy thứ màu tối tăm như thế, năm mới phải có không khí tươi sáng chứ.”
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác chưa từng có, cảm giác ấy càng rõ ràng khi Lạc Yên chạy tới chọc ghẹo.
Đêm đó, ta kể cho Tô Lẫm nghe mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng hắn rời phủ, dĩ nhiên không quên nhắc đến việc dùng cua để xử lý Tề Mặc.
Nói đến cảnh Tề Mặc bị “tào tháo rượt”, ta cười đến gập người, múa tay múa chân tái hiện lại tình cảnh đó.
Thế nhưng, khi nhận ra Tô Lẫm hơi nhíu mày, ta lập tức im bặt.
“Ngươi không vui sao? Có phải vì ta không biết thân biết phận mà chống đối Cửu hoàng tử, sợ gây rắc rối cho Tướng quân phủ?”
Ta bối rối kéo áo, dùng chân đá đá lớp tuyết trên mặt đất.
Tô Lẫm lại bật cười:
“Dĩ nhiên không phải. Ngươi dù gây ra chuyện động trời, ta cũng gánh thay cho ngươi. Nhưng…”
Hắn bất chợt quay sang nhìn ta, ánh mắt có chút lo lắng:
“A Liễu, ngươi hiểu lòng người, nhưng lại không hiểu nam nhân.”
Hắn nói một câu kỳ lạ khiến ta mơ hồ, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
“Nếu ngươi không thích Tề Mặc, sau này hãy tránh xa hắn. Nhưng chuyện Lạc Yên yêu hắn, là điều ngươi và ta không thể thay đổi.”
“Ngươi là ca ca nàng, nhốt Lạc Yên lại, không gặp được hắn nữa, tự nhiên sẽ dứt bỏ được tình cảm.”
Nghe ta nói, Tô Lẫm lại cười, nhìn ta nói:
“Vậy thời gian ta rời nhà, chúng ta không gặp nhau, A Liễu có nhớ ta không?”
Ta bất chợt ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi như vậy.
Thấy ta bối rối lảng tránh ánh mắt, hắn chỉ cởi áo choàng khoác lên người ta.
“Ta đưa ngươi về.”
Ta không từ chối, thu mình trong áo choàng của hắn, cảm giác an toàn tựa như lần đầu gặp mặt.
Tết đến, cả phủ thức đêm đón giao thừa. Lạc Yên nhất quyết bắt chúng ta viết điều ước lên đèn rồi thả bay.
Điều ước của Tô Lẫm đơn giản nhất: quốc thái dân an, gia đình khỏe mạnh.
Lạc Yên thì thẳng thắn, chỉ viết: “Nguyện lòng chàng giống lòng ta.”
Nàng cầm đèn của mình, mặt đỏ bừng, len lén nhìn Tề Mặc đang viết điều ước.
Đợi hắn viết xong, nàng lập tức giật lấy, đọc thấy chữ “Quyết không phụ lòng tương tư”, nàng cười ngốc nghếch mãi không thôi.
Tô Lẫm chìa tay định xem đèn của ta, ta vội buông tay, để đèn bay đi mất.
Lạc Yên kéo Tề Mặc đi thả hoa đăng, còn ta ngồi bên cạnh Tô Lẫm nhìn hai người họ đùa nghịch.
“Sau Tết, ta sẽ vào cung xin Hoàng thượng ban hôn cho Lạc Yên.”
Nghe hắn nói, tay ta đang rót rượu liền khựng lại.
Ta định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, Tô Lẫm nhìn ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh.
“Ta biết ngươi đang lo điều gì. Nhưng nếu ta gả Lạc Yên cho mấy hoàng tử được sủng ái, với tính tình của Hoàng thượng, e rằng ngay cả ta cũng không yên ổn. Gả nàng cho Tề Mặc, có ta ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp họ.”
Tô Lẫm ngửa cổ uống một ngụm rượu, quay ra gọi Lạc Yên đang ở bờ sông.
“Ngươi quả thật nghĩ chu toàn vì nàng, ta còn tưởng…”
“Ngươi còn tưởng ta không nhận ra tâm tư của Tề Mặc?”
Hắn nhướn mày nhìn ta, lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh hướng về phía Tề Mặc.
“Trong mắt ta, Tề Mặc không xứng với muội muội của Tô Lẫm này. Lạc Yên là người ta nâng niu từ nhỏ, nhưng hôm qua nàng quỳ trước mặt ta, nói rằng Tề Mặc là người nàng yêu và nguyện trao cả mạng sống. Ta đành chiều theo ý nàng. Nếu sau này… cùng lắm ta từ bỏ vinh hoa phú quý, đích thân gi.ết Tề Mặc, đòi lại công bằng cho nàng.”
Đúng lúc này, pháo hoa sáng bừng trên bầu trời, nhắc nhở chúng ta đây là một ngày vui. Hắn cũng dần vui vẻ trở lại.
“Ta suýt quên, đây là quà năm mới cho A Liễu!”
Hắn hơi ngà ngà say, như một đứa trẻ rút từ trong áo ra một chiếc hộp gấm.
Ta cười bảo hắn trẻ con, nhưng vẫn hân hoan nhận lấy. Vừa mở ra, cả người ta sững lại.
“Ngươi giúp ta… thoát khỏi thân phận nô tỳ?”
Tô Lẫm cười, hơi thở phả ra mùi rượu:
“Ừ, hôm đó vào cung diện kiến Hoàng thượng, ta đã xin cho ngươi. Ta nói rồi, năm mới phải có không khí vui vẻ, từ nay A Liễu sẽ không còn là nô tỳ nữa.”
“Hôm đó? Không phải ngươi vào cung lĩnh thưởng sao?”
Ta chần chừ:
“Chẳng trách không thấy cung nhân mang vàng bạc như mọi khi… hóa ra ngươi dùng công lao chiến trận để đổi lấy điều này?”
Hắn dường như không để tâm, coi như chuyện sinh tử chiến trường cũng chỉ là thứ có thể trao cho ta.
“Tô Lẫm, rốt cuộc vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy?”
“Bởi vì…” Hắn ánh mắt sáng lên, nhìn ta:
“Ngươi quản được ta sao!”
Mặt hắn ửng đỏ, cười xong liền say mà ngã xuống.
10
Ta tiễn Tô Lẫm về, trở lại thì thấy Lạc Yên đã tựa vào Tề Mặc mà ngủ say.
“Đưa nàng cho ta.”
Ta đưa tay định bế Lạc Yên, nhưng lại bị Tề Mặc giữ chặt cổ tay.
Ta nhíu mày nhìn hắn, hắn lại khác hẳn thường ngày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.
“Thì ra người mà ngươi thích là Tô Lẫm.”
Ta vừa định giãy ra, hắn đã kéo ta sát lại gần hơn, ghé sát tai ta, nói nhỏ:
“…Tâm duyệt quân hề, quân bất tri. A Liễu, ngươi cũng động lòng với Tô Lẫm…”
Bị nói trúng tâm sự, ta nhất thời bối rối, quên cả việc hắn dùng từ “cũng” đầy hàm ý trong câu nói.
Hắn bất chợt buông tay, tiếp lời:
“A Liễu, ánh mắt ngươi thật sự quá thiển cận.”
Nói xong, hắn lạnh lùng bế Lạc Yên rời đi, để lại ta một mình. Trước mắt là chiếc đèn đã bay đi xa, trở thành ánh sáng mờ nhạt trong trời đêm, chẳng thể với tới.
Năm đó, đúng như lời Tô Lẫm nói, năm mới đổi thay.
Lạc Yên như ý nguyện gả cho Tề Mặc, tiến cung làm phu thê.
Còn ta, theo Tô Lẫm ra chiến trường.
Dẫu là cảnh máu lửa, gươm đao, nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất đời ta.
Ta và Tô Lẫm kề vai chiến đấu, chưa từng nói đến chuyện tình cảm. Ta biết thân biết phận mình, được ở bên hắn đã là mãn nguyện.
“Đây là chiến công thứ bảy mươi.”
Ngày hôm đó, Tô Lẫm lại viết thư báo tin mừng về kinh. Ta nhịn không được cười hắn:
“Như con trẻ, còn đếm xem thắng bao nhiêu trận.”
Tô Lẫm chỉ cười, không đáp, cẩn thận xếp thư vào phong bì.
Những năm qua, hắn rất cố gắng, liên tục gửi chiến thắng về kinh. E rằng, hắn chỉ mong Lạc Yên ở trong kinh thành được sống vững vàng hơn.
Năm thứ ba sau khi Lạc Yên gả cho Tề Mặc, Thái tử mưu phản, phe cánh Hoàng hậu bị lật đổ.
Khi ta và Tô Lẫm được triệu hồi về kinh cùng Tề Mặc, vừa tới dưới chân tường thành, đã thấy Lạc Yên và Tề Mặc đứng đợi từ xa.
Ta nhảy xuống ngựa, định lao tới ôm Lạc Yên, nhưng nàng lại khẽ khàng cúi mình:
“Ca ca, A Liễu tỷ tỷ.”
Ta ngây người tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lúc đó, Tề Mặc mới từ xe bước xuống.
Thành thật mà nói, thoáng chốc ta không nhận ra hắn.
Tề Mặc vốn có nét lai của người ngoại bang, giờ đây khoác hoàng phục, lại toát lên vài phần khí chất hoàng gia.
“Hôm trước nhận được chiếu chỉ, Lạc Yên liền thao thức không ngủ, sáng nay kéo ta tới đây đón ca ca.”
Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn ta, đôi mắt hơi nheo lại:
“Đã lâu không gặp.”
Tô Lẫm không thèm để ý hắn, bước qua, ôm lấy Lạc Yên, hàng mày nhíu chặt thêm vài phần:
“Sao lại gầy thế này? Có phải sống không thoải mái không? Ca ca trở về rồi, sẽ làm chủ cho muội!”
Hắn vừa quay đầu định nói gì với Tề Mặc, Lạc Yên đã kéo tay hắn lại, cúi đầu, mặt đỏ bừng:
“Ca ca, không phải muội bệnh… chỉ là… huynh sắp làm cậu rồi.”
Tô Lẫm sững người, ánh mắt thoáng nhìn sang ta, sau đó bật cười, lùi lại mấy bước để nhìn kỹ Lạc Yên.
Niềm vui này phần nào làm tan đi những nghi hoặc của ta và Tô Lẫm về vụ phản loạn vừa qua.
Nghe Lạc Yên kể, cả gia tộc Hoàng hậu bị đày đi xa, vinh hoa ngày cũ hóa thành tro tàn.
“Hoàng hậu quyền cao chức trọng, Đại hoàng tử lại là Thái tử, cớ gì phải nóng vội như vậy…”
Ta vừa đút thuốc cho Lạc Yên vừa hỏi, nàng lại ngập ngừng nhìn ta và Tô Lẫm:
“Vì… muội.”
11
Tin chiến thắng của Tô Lẫm, đối với Hoàng hậu, chẳng khác gì một tin dữ.
Không biết từ khi nào, kinh thành dấy lên tin đồn rằng Tô tiểu tướng quân anh minh thần võ, là người được trời chọn. Trong khi đó, Thái tử lại bị chê bai là kẻ tài trí tầm thường, so với Tô Lẫm quả thật như “phân bón dát vàng”.
Thậm chí, có lời đồn Tô Lẫm chính là con riêng của Hoàng thượng.
Hoàng hậu như con chó điên bị dồn vào đường cùng, đã trút hết oán hận lên người Lạc Yên, người vẫn ở lại kinh thành.
“Muội bị thương ở đâu?”
Nghe đến đây, Tô Lẫm lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén.
Lạc Yên vội vàng xua tay:
“Không, là hạ độc. Là Mặc ca ca cứu muội, làm đổ bát thuốc do Hoàng hậu ban…”
Nghe vậy, Tô Lẫm mới thở phào, ngồi xuống lần nữa.
“Nhưng ta nghe nói, Hoàng hậu đã tự vẫn trong cung…”
Ánh mắt Lạc Yên thoáng trầm xuống:
“Vâng. Hoàng thượng sợ chuyện này truyền đến tai ca ca sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu, nên đã hạ lệnh giam giữ Thái tử. Ai ngờ hắn mang lòng phản nghịch. May mắn thay, trước khi ca ca đi, đã để lại một đội quân, Mặc ca ca dẫn họ cứu được Hoàng thượng. Hoàng hậu chịu không nổi nhục nhã, liền tự vẫn…”
Lạc Yên cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Hơn nữa… trước khi ch.ết, bà ấy còn để lại một tờ thú tội, thừa nhận đã hạ độc các Hoàng tử, khiến Hoàng thượng mất đi nhiều con cái…”
Ta và Tô Lẫm liếc nhìn nhau, dường như cả hai đều nhận ra điều gì đó không ổn.
Nhưng Tô Lẫm bận suy nghĩ về những âm mưu tranh đấu trong hoàng tộc.
Còn ta, lại nghĩ về Tề Mặc.
Trong vườn sau, ta gặp Tề Mặc đang đứng dưới gốc cây mai.
“Giữa mùa đông giá rét, tất cả đều tàn lụi, chỉ có mai là nở rộ.”
Hắn quay lại nhìn ta, dáng vẻ chẳng còn chút nào giống thiếu niên nghèo hèn năm xưa.
Ta nheo mắt nhìn hắn. Nhưng hắn che giấu rất giỏi, vẫn mỉm cười nhàn nhạt.
Ánh mắt ta lướt qua bộ hoàng phục hắn mặc, hoàn toàn khác hẳn thiếu niên chật vật nơi hậu viện ngày nào.
Ta hít sâu một hơi, cúi xuống hành lễ:
“Nô tỳ, bái kiến Điện hạ.”
Tiếng giày của hắn bước từng bước trên tuyết, càng lúc càng gần.
“Ngươi trước kia đâu có như vậy.”
Ta cúi đầu thấp hơn, giọng điệu xa cách:
“Điện hạ cũng đâu còn như xưa. Thời thế khác, mọi chuyện cũng đổi thay.”
Hắn đưa tay định đỡ ta dậy, nhưng ta lùi tránh, tự mình đứng lên.
Tay hắn dừng lại giữa không trung, hơi lúng túng, rồi bật cười, phẩy tay áo.
“A Liễu, đã lâu không gặp.”
Ta bật cười thành tiếng:
“Điện hạ nói đùa, những thám tử Điện hạ phái đi, chẳng lẽ không ai báo cáo tin tức của chúng ta sao?”
Những năm qua, Tô Lẫm mải mê chinh chiến, không nhận ra có kẻ trà trộn vào đội quân để do thám. Nhưng ta thì khác.
“A Liễu, sao ngươi lại nói vậy?”
Hắn cười, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
“Thủ đoạn thấp hèn như thế, ngoài Điện hạ ra, ta không nghĩ đến ai khác. Chỉ tiếc, nô tỳ không xứng với kỳ vọng của Điện hạ, đã xử lý sạch sẽ, không để lại một ai.”
Vừa dứt lời, hắn bật cười, có vẻ rất hài lòng.
“Quả nhiên, vẫn là A Liễu hiểu ta nhất.”
Hắn không phủ nhận, còn nhướng mày, vẻ mặt đầy giả vờ tội nghiệp:
“A Liễu thật nhẫn tâm, những năm qua, không để lại chút tin tức nào cho ta.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, nhận ra quyền lực đã thay đổi hắn. Giờ đây, hắn không còn là thiếu niên nhút nhát, mà mọi cảm xúc đều giấu kín trong đáy mắt.
“Điện hạ yên tâm, Thái tử phi khỏe mạnh. Ta và Tô Lẫm, cũng khỏe mạnh.”
Ta cúi mình, vừa định rời đi, bỗng nhớ ra điều khiến ta nghi ngờ.
Tề Mặc lớn lên cùng ta, cầm kỳ thi họa đều giỏi, nhưng chưa từng học qua y thuật.
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi:
“Quen biết Điện hạ bao năm, ta không biết Điện hạ tinh thông y thuật, vừa nhìn đã nhận ra bát thuốc Hoàng hậu ban cho Lạc Yên có độc. Quả là tài năng ẩn giấu.”
Hắn đứng dưới gốc mai phủ tuyết, khoanh tay, nụ cười rạng rỡ:
“Quá khen.”