Dương Liễu - Chương 3
12
Ta không kể với Tô Lẫm về việc gặp Tề Mặc.
Ta luôn cảm thấy, những chuyện bẩn thỉu như thế không xứng đáng để hắn nghe.
May thay, Tô Lẫm nói rằng, lòng tốt của Tề Mặc đối với Lạc Yên đã được cả kinh thành biết đến.
Lạc Yên tốt, thì mọi thứ đều tốt với hắn. Hắn tốt, thì mọi thứ cũng tốt với ta.
Nhưng những việc Tề Mặc đã làm vẫn khiến ta có một nỗi bất an âm ỉ trong lòng.
Suốt một đêm, ta trăn trở nhìn khuôn mặt ngày càng tiều tụy của Lạc Yên.
Sáng hôm sau, ta nói với Tô Lẫm:
“Ta muốn ở lại.”
Tô Lẫm mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng bị ta ngắt lời:
“Tô Lẫm, hãy đi lập chiến công của huynh Ta sẽ ở bên Lạc Yên, cho đến khi nàng bình an sinh hạ đứa trẻ. Ta biết, huynh cần ta làm điều này.”
Ta nắm chặt tay hắn, hắn nhìn ta thật lâu, rồi kéo ta vào lòng. Bao năm cùng nhau vào sinh ra tử, có những lời không cần nói cũng tự hiểu.
“A Liễu, đợi ta trở về, ta muốn muội hứa với ta một chuyện.”
Trong lòng ta dâng lên một dòng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, ta gật đầu mạnh mẽ trong vòng tay hắn.
Đợi hắn trở về, đợi Lạc Yên sinh hạ đứa trẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cả đời ta, cũng sẽ ổn thôi.
Không lâu sau khi Tô Lẫm rời đi, Hoàng thượng băng hà.
Không ngoài dự đoán, Tề Mặc, với tư cách là vị hoàng tử duy nhất còn khỏe mạnh, đăng cơ trở thành Hoàng đế, phong Lạc Yên làm Tô Quý phi, sủng ái khắp hậu cung.
Ngày ngày ta ở bên Lạc Yên, dùng đôi tay vụng về may những đôi giày nhỏ cho đứa trẻ chưa chào đời.
“Liễu tỷ tỷ, tỷ nói xem, là trai hay gái nhỉ?”
Từ khi mang thai, nàng nói nhiều hơn, cũng dường như trở lại dáng vẻ vui vẻ như xưa.
Ta cười nhìn nàng, xoa xoa bụng:
“Bụng lớn thế này, biết đâu lại sinh đôi!”
Nàng đỏ mặt trách yêu, đúng lúc đó Tề Mặc xuất hiện.
“Đang nói xấu gì trẫm đấy?”
Lạc Yên vui vẻ chạy đến, kể lại câu chuyện vừa rồi, rồi đặt tay Tề Mặc lên bụng mình:
“Hoàng thượng, ngài cảm nhận đi, mấy hôm nay thần thiếp thấy nó cứ động mãi.”
“Thái y bảo, nhìn thế này, có lẽ là một bé trai.”
Tề Mặc nhướng mày:
“Con trai à?”
Một lúc sau, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng nàng.
“Thật tốt.”
Từ hôm đó, Tề Mặc ngày ngày sai người mang bổ phẩm đến, thậm chí cử cả bà mụ đến, thay đổi cách chế biến để nàng ăn hết mới chịu rời đi.
“Liễu tỷ tỷ, nhìn xem, ta đã bảo mà, huynh ấy vẫn là Tề Mặc ca ca của ta!”
Lạc Yên mân mê bụng mình, mắt long lanh nước.
Chỉ cần Tề Mặc đối tốt với nàng một chút, nàng đã quên hết những ngày hắn nạp hết Quý phi này đến mỹ nhân khác.
“Ta từ lâu đã biết, hắn làm Hoàng đế, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ta vẫn hay nhớ lại những ngày ở Tướng quân phủ, khi ấy, chỉ có bốn chúng ta, thật tốt biết bao…”
“Tề Mặc… thực sự tốt với muội chứ?”
Ta không nhịn được, nhìn nàng hỏi.
Nàng sững lại một lúc, sau đó buồn bã xoa bụng:
“Liễu tỷ tỷ, có phải trong mắt tỷ và ca ca, ta chỉ là một đứa ngốc chẳng biết gì?”
“Khi còn nhỏ, cha mất sớm, ca ca vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng đã bị ép ra chiến trường. Lúc ấy ta chỉ biết khóc, biết làm loạn. Có một lần, ca ca vì lo cho ta mà mất tập trung, suýt bỏ mạng trên chiến trường. Là Tề Mặc ca ca đã ở bên ta, chăm sóc ta, nói với ta rằng, chỉ khi ta sống tốt, ca ca mới có thể an tâm.”
“Từ đó, ta ngày ngày ép bản thân phải vui vẻ, luôn mỉm cười với ca ca. Như vậy, mọi người mới có thể yên tâm mà làm điều mình muốn, đúng không?”
Nàng rơi nước mắt nhìn ta, khiến ta đau lòng nắm chặt lấy tay nàng. Ta vừa định nói gì đó, lại bị nàng ngắt lời:
“Liễu tỷ tỷ, nếu ca ca hỏi, tỷ nhất định phải nói với huynh ấy rằng, ta rất ổn, ta thực sự sống rất tốt.”
Nhìn nàng, ta nhận ra, Lạc Yên của ta chưa bao giờ là cô tiểu thư vô ưu vô lo của Tướng quân phủ.
Nàng đang dùng cách riêng để bảo vệ Tô Lẫm.
Đứa trẻ trong bụng Lạc Yên mới tám tháng đã muốn ra đời.
Đó là một đêm mưa gió, sấm chớp đùng đùng, tiếng thét của nàng xé tan không gian trong hoàng cung.
“Hoàng thượng đâu?”
Ta hét lên với cung nữ, tay bị Lạc Yên bấu đến tóe máu.
“Hoàng… Hoàng thượng đang bàn chính sự, không thể rời đi được…”
Ta nhỏ giọng an ủi nàng:
“Muội cố chịu đựng, ta đi tìm hắn.”
Vừa định đứng dậy, nàng đã kéo ta lại:
“Liễu tỷ tỷ, đừng đi… ta không muốn ở một mình…”
Mồ hôi hòa với nước mắt chảy dài trên trán nàng, tiếng kêu đau đớn của nàng bị chắn lại bên ngoài điện của Tề Mặc.
“Quý phi nương nương thân thể yếu ớt! Chỉ sợ… chỉ sợ không qua khỏi!”
Thái y quỳ trên mặt đất, run rẩy tuyên một án tử.
Ta từng trải qua bao sinh tử, không chịu nổi cảnh Lạc Yên mềm nhũn trên giường như tờ giấy mỏng. Ta lao tới, rút kiếm kề vào cổ thái y:
“Cứu nương nương! Nếu hôm nay ngươi không cứu được, đừng nói Tô gia không tha cho ngươi, ta sẽ gi.ết ngươi ngay tại đây!”
Thái y lau mồ hôi, vừa dập đầu, vừa run rẩy bò trở lại màn trướng.
Toàn thân ta bủn rủn, kiếm rơi xuống đất.
“Liễu tỷ tỷ…”
Trong khoảnh khắc ánh nến lay động, ta nghe thấy tiếng nàng gọi tên ta, liền giật mình tỉnh lại.
“Liễu tỷ tỷ… hãy chăm sóc tốt cho ca ca ta…”
Giọng nói như cơn gió, thoảng qua tai, cuốn vào màn mưa gió bên ngoài.
Cả ánh đèn ấm áp trong phòng, cũng theo đó mà tắt ngấm.
“Quý phi nương nương!”
13
Lạc Yên ra đi trong đêm mưa ấy, mang theo cả đứa con của nàng và Tề Mặc.
Thái y nói, cái ch.ết của nàng là do băng huyết, nguyên nhân từ những năm tháng uất ức tích tụ thành bệnh.
“Uất ức, thành bệnh?”
Ta quỳ trước giường Lạc Yên, nhìn khuôn mặt từng hồng hào tươi tắn, giờ chỉ còn lại một màu trắng nhợt nhạt, vẫn còn vương nước mắt.
“Nàng như vậy, sao có thể uất ức mà thành bệnh được?”
Ta lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu hỏi đến mức Thái y sợ hãi, run rẩy rời đi.
Ta vừa khóc, vừa bật cười. Đúng vậy, tại sao không ai trả lời ta?
Lạc Yên của ta, người như nàng, sao có thể uất ức đến sinh bệnh?
Ta toàn thân ướt đẫm nước mưa, làm bẩn cả đại điện của Tề Mặc.
“Ngươi không nhìn đứa con của mình sao?”
Ta giơ cao chiếc hộp gỗ trong tay, bên trong là đứa trẻ chưa đủ tháng, nhưng đã mang hình hài một bé trai.
Tề Mặc từ ngai cao chậm rãi bước xuống, nhận lấy chiếc hộp từ tay ta…
Máu chảy dài từ ngực hắn xuống, nhưng hắn chẳng hề ngạc nhiên. Hắn chỉ cười khổ, giữ chặt tay ta, bàn tay đang cầm con dao đã đâm hắn.
“Tề Mặc.” ta rơi nước mắt, giọng nói đầy phẫn nộ như dã thú bị thương, “Lạc Yên ch.ết rồi, sao ngươi vẫn còn sống?”
Ta rút dao ra, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, ngã xuống bậc thềm.
“Tại sao ngươi không đến? Đến ch.ết, nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao Tề Mặc ca ca không đến nhìn nàng lần cuối.”
Ta tiến gần hắn, giọng nói nghẹn lại:
“Nàng là người tốt như vậy, ngươi không yêu, sao còn đi trêu chọc nàng?”
“Tề Mặc, ta thật hối hận, tại sao không gi.ết ngươi sớm hơn?”
Ta lao về phía hắn, nhưng khi chỉ còn một bước, từ sau hắn có một người lao ra, đá ta văng đi.
Khi ngẩng đầu lên, ta thấy lưỡi kiếm đã kề sát cổ mình.
“Đừng gi.ết nàng…”
Đó là câu cuối cùng Tề Mặc nói trước khi ngất đi, với người có hình xăm hoa mai trên cổ tay.
Tề Mặc mạng lớn, hoặc có lẽ là ta quá vô dụng.
Hắn không ch.ết, còn ta bị giải vào thiên lao, không biết đã trải qua bao lâu.
Nghe nói Hoàng đế đã tỉnh, Quý phi nương nương băng hà, quốc tang bảy ngày. Nghe nói, Tô Lẫm đã hồi triều.
Ta bỗng dâng lên hy vọng, chờ đợi hắn thật lâu. Nhưng hắn mãi không đến gặp ta. Có lẽ hắn trách ta không bảo vệ được Lạc Yên.
Nghĩ đến đây, ta biết mình cần phải cho hắn một lời giải thích.
“Người đâu! Có kẻ tự vẫn!”
Khi ta dùng mảnh sứ vỡ cứa cổ tay, giơ cho ngục tốt xem, hắn nhất định nghĩ rằng ta điên rồi.
Quả nhiên, khi mở mắt lần nữa, trước mặt ta là khuôn mặt của Tề Mặc.
“Muốn gặp ta đến vậy sao?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt má ta, vẻ mặt không hề có chút đau buồn vì sự ra đi của Lạc Yên.
“Lạc Yên đâu?”
Ta yếu ớt hỏi, nhìn hắn.
Ngón tay hắn dừng lại trên mặt ta một lúc, sau đó hít sâu, nhìn ta chăm chú:
“Đã chôn rồi.”
Đầu ta như bị sét đánh, cố vùng dậy nhưng bị hắn ấn mạnh vào cổ tay bị thương, đau đến mức ta ngã ngược xuống.
“Hửm? Lại muốn gi.ết ta sao… A Liễu, nàng thế này, không được đâu.”
Ta nghiến răng, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào hắn.
“Haha, không hổ là do Tô Lẫm dạy dỗ, ánh mắt hận ta cũng giống hắn y hệt.”
Nghe đến tên Tô Lẫm, ánh mắt ta dịu đi một chút.
“Tô Lẫm… ngươi đã làm gì huynh ấy?”
Tề Mặc cúi xuống, ghé sát vào ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười nhạt.
“Không gì cả, chỉ là hắn mưu sát trẫm trước mặt bá quan, nên bị gán tội mưu phản.”
Hắn nói, giọng điệu thậm chí còn pha chút uất ức, như thể hắn là kẻ đáng thương.
“Chuyện đó diễn ra trước mắt bao người. Dù trẫm muốn tha, cũng không được. Huống hồ… trẫm vốn không muốn tha.”
Ta kinh hãi nhìn hắn, trong lòng rối loạn.
“Không thể nào, ngươi không thể bắt được hắn…”
“Cũng đúng. Nhưng vì cái ch.ết của Lạc Yên, hắn mất lý trí, tự mình vào kinh. Theo như ta biết, đội quân tinh nhuệ duy nhất của hắn đã để lại cho Lạc Yên, giờ cũng nằm trong tay ta.”
“Hắn… hắn sẽ không tự đánh mất lý trí… Ngươi đã nói gì với hắn? Rốt cuộc ngươi đã nói gì?”
Tề Mặc vuốt vết thương trên tay ta, giả vờ chán nản:
“Thật ra cũng chẳng gì to tát, chỉ là ta đã nói với hắn…”
Tim ta thắt lại, quả nhiên hắn nói ra điều ta sợ hãi nhất.
“Tô Lạc Yên, là do ta gi.ết.”
14
Tề Mặc từng nói, con người chỉ khi đóng vai kẻ yếu thế thì mới cần phải che giấu.
Còn khi đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, tự nhiên chẳng còn cần đến bí mật nào nữa.
Hắn bảo, nếu đứa trẻ trong bụng Lạc Yên là con gái, hắn thật sự đã nghĩ đến việc để nàng sống yên ổn trong hậu cung suốt đời.
Nhưng tiếc thay, đứa trẻ ấy lại là con trai – một mối đe dọa mà Tề Mặc coi như bùa đoản mệnh của mình.
Vì thế, hắn cho thuốc vào đồ ăn của Lạc Yên từng ngày, khiến nàng sinh non. Nhưng điều hắn không ngờ là, nàng lại cùng đứa trẻ ấy rời khỏi thế gian.
“Thật ra, ta không hề muốn gi.ết nàng.”
Khi Tề Mặc nói những lời này, ánh mắt hắn thoáng chút mơ màng, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã nhanh chóng thay bằng nụ cười đắc thắng.
“Cũng tốt. Nếu không phải nàng ch.ết, ta cũng chẳng thể nhanh chóng hạ được Tô Lẫm như vậy.”
Tay ta trong chăn siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, cũng không thể che giấu nỗi đau trong lòng.
Tề Mặc bước tới giường, cẩn thận quan sát ta:
“A Liễu, dường như còn nhiều điều muốn hỏi nhỉ. Đã mất nhiều máu như vậy, để trẫm kể cho nàng nghe, coi như… một câu chuyện trước khi ngủ nhé?”
Hắn vừa bước đi vừa chậm rãi kể:
“Để ta nghĩ xem… À, vụ Thái tử tạo phản là do ta bày mưu. Các hoàng huynh của ta, chân bị phế, đầu óc điên loạn, cũng đều là ta tìm người làm.”
“Hừm, còn gì nữa nhỉ… À, Hoàng hậu cũng là do ta gi.ết, cái gọi là thư nhận tội, đương nhiên là giả!”
“Ta chẳng giỏi gì về y lý cả, thuốc độc kia cũng là ta mua sẵn từ trước…”
Hắn nhíu mày, như đang đếm số tội ác của mình, dáng vẻ thản nhiên như đang kiểm tra sổ sách. Đến khi nhìn thấy tên vệ sĩ đứng bên cửa, hắn mới nở một nụ cười rạng rỡ, chỉ vào người đó:
“A Liễu! A Liễu! Nàng còn nhớ hắn không? Chính hắn là người đã tham gia vào vụ ám sát ta và Tô Lạc Yên. Tất cả đều là do ta sắp đặt.”
Ta run rẩy nhìn về phía người đó, trên cổ tay hắn là hình xăm hoa mai, rất quen thuộc.
“May mà kiếm pháp của hắn cao cường, nên mới thúc đẩy được hôn sự giữa ta và Tô Lạc Yên. A Liễu, nàng nói xem, ta có thông minh không?”
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn, ta cố kìm nén cơn phẫn nộ, từ kẽ răng gằn ra một câu:
“Tề Mặc, ngươi là một kẻ điên…”
Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn ta, ánh mắt trở nên hung ác và kỳ dị.
“Điên? Nàng gọi đây là điên?”
“Trong mắt ta, bọn họ đáng phải chịu tội này!”
Hắn gào lên, cả người run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào.
“Bọn họ bức tử mẫu phi ta, quẳng ta vào chuồng chó, để ta ăn uống và ngủ chung với lũ chó. Khi đó, bọn họ có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Bọn họ sống trong nhung lụa, gối chăn ấm áp, tại sao ta lại phải chịu cảnh bị hoạn quan lột sạch áo quần, treo lên để sỉ nhục?”
Gương mặt hắn đẫm lệ, giọng nói dần nhỏ lại, rồi hắn đứng đó, chìm trong ký ức đau khổ.
Ta gắng gượng cơn đau, yếu ớt lên tiếng:
“Những bất công ngươi phải chịu, không phải do Tô gia gây ra. Tại sao ngươi lại bắt họ trả giá?”
Hắn dường như bị kéo về thực tại bởi lời ta nói. Hắn thờ ơ lau nước mắt, rồi bước đến bên giường, cúi xuống nhìn ta:
“Ai nói, không phải họ gây ra?”
15
Ta luôn nghĩ rằng, Tề Mặc chọn gắn bó với Tô gia, cũng giống như ta, chỉ là lựa chọn một nơi an toàn để nương tựa.
Mẫu thân của Tề Mặc là thánh nữ của dị tộc, bị phụ thân của Tô Lẫm dẫn quân tiêu diệt cả tộc.
Thế nhưng bà lại bị mang về, dâng lên Hoàng thượng và trở thành Mai phi.
Sau khi sinh ra Tề Mặc, Mai phi vì áy náy với tộc nhân mà tự sát, để lại hắn cô độc trên đời.
“Nếu không có Tô gia, mẫu thân ta đã không tiến cung, ta đã không được sinh ra… và cả cuộc đời ta đã không thành ra như thế này.”
Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ta.
“Vậy nên, A Liễu, nàng nói xem, cả cuộc đời ta, rốt cuộc dựa vào cái gì mà có?”
Hắn đè nén cơn giận, giọng nói run rẩy. Chỉ một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Nhưng mạng của Tô Lẫm, ta không nhất thiết phải lấy. Nếu nàng có thể giúp ta lấy được một thứ…”
Ta như nhìn thấy tia hy vọng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bám lấy vạt áo của hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt van xin của ta, đột nhiên bật cười, cúi xuống nhìn ta:
“A Liễu, vừa mới đây nàng còn muốn lột da róc xương ta, giờ đã quỳ dưới chân ta như thế này. Ta đã nói rồi, chúng ta là cùng một loại người.”
“Hoàng thượng muốn gì, nô tỳ dù liều cả mạng cũng sẽ lấy về cho ngài, Hoàng thượng…”
Ta quỳ sâu hơn, nhưng hắn lại ghé sát tai ta, khẽ nói:
“Thứ ta muốn, chính là nàng.”
Tề Mặc phong ta làm Quý phi, vài ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.
Ta lấy cớ muốn gặp Tô Lẫm một lần để dứt khoát với quá khứ.
Tề Mặc đồng ý, nhưng khi ra khỏi cung lại mặc thường phục theo ta.
“Ra ngoài cung, ngươi không sợ ta gi.ết ngươi sao?”
Ta lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn lại cười nhạt:
“A Liễu, ngày nào cũng nói muốn gi.ết ta, chẳng lẽ đây là cách chúng ta thể hiện tình cảm với nhau?”
Khi bước vào Tướng quân phủ, ta không nói với hắn một lời.
Tề Mặc không vào trong, ta cười nhạo hắn:
“Sợ không dám đối mặt với Tô Lẫm sao?”
Trong căn nhà rộng lớn, ánh sáng ban ngày cũng không xua đi được sự ảm đạm.
Chính nơi này, Lạc Yên từng cầm chiếc áo mới may, vui vẻ xoay vòng.
Còn bây giờ, Tô Lẫm ngồi bần thần trong góc, tóc tai bù xù.
Nghe thấy giọng ta, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
“A Liễu…”
Ánh mắt hắn dần có thần, tay hắn nắm lấy tay ta, như muốn trút hết nỗi đau đã đè nén bấy lâu.
“Lạc Yên ch.ết rồi, A Liễu. Trên đời này, ta không còn người thân nào nữa…”
“Là lỗi của ta, ta tự cao tự đại, tin lầm Tề Mặc, mới hại ch.ết Lạc Yên… Là lỗi của ta…”
Ta ôm chặt lấy hắn. Vị tiểu tướng quân ngày nào, giờ đây khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ta.
“Không phải, không phải lỗi của huynh, không phải đâu, A Lẫm…”
Ta nhẹ nhàng an ủi hắn, không biết đã bao lâu, hắn mới dần bình tĩnh lại.
“A Liễu, ta muốn gi.ết Tề Mặc. Muội có nguyện ý cùng ta không?”
Khi ta búi tóc cho hắn, hắn khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.
Tay ta khựng lại, cuối cùng cũng nói ra những lời đã nghĩ cả đêm:
“A Lẫm, hôm nay ta đến, là để nói với huynh một chuyện.”
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt ta, nhưng ta tránh ánh mắt đó.
“A Lẫm, ta sắp gả cho Tề Mặc. Lạc Yên ch.ết rồi, ta là Quý phi.”
Ta nghĩ hắn sẽ mắng chửi, thậm chí rút kiếm gi.ết ta, nhưng hắn chỉ bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
“A Liễu, muội không cần làm như vậy…”
“A Lẫm, từ ngày huynh mua ta, ta đã nói rồi, ta là một kẻ ích kỷ. Đến ngày huynh và Lạc Yên gặp hiểm cảnh, ta không đâm thêm một dao đã là nhân từ. Giờ đây, Tề Mặc yêu ta, ta đã xin hắn tha cho mạng huynh. Xem như là, báo đáp mười năm chủ tớ nghĩa tình.”
Ta cố kìm nước mắt, tay bấu chặt vào cánh tay mình.
“A Liễu!”
Hắn đỏ mắt gọi ta, vừa định bước tới, nhưng ta đã né tránh.
“Tô tướng quân, hãy giữ lấy tôn nghiêm của mình! Tốt nhất, hãy gọi ta một tiếng Quý phi nương nương.”
Ta nói lời nhẫn tâm, định xoay người rời đi, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay.
Hắn cố kìm nước mắt, nhẹ giọng nói:
“Bảy năm đồng hành trong Tướng quân phủ, ba năm cùng nhau chinh chiến… mười năm sinh tử có nhau, A Liễu, muội quả nhiên vẫn không thay đổi.”
Nghe những lời ấy, lòng ta đau như cắt. Cứ ngỡ hắn tin vào những lời nói dối của ta.
Hắn buông tay, giọng run rẩy:
“Vẫn là tiểu lừa gạt ngày nào.”